SĂN TRÙNG Tác giả: Thạch Kim Thử. Thể loại: Tâm Linh Tôn Giáo. Số chương: 9 GIỚI THIỆU TRUYỆN Trong mỗi con người chúng ta từ lúc sinh ra cho tới khi trở về hư vô cát bụi, đa phần đều đã từng tự chiêm nghiệm nhận thức cũng như trải qua đời sống văn hóa tôn giáo thường nhật về phong tục tập quán, lễ tục vòng đời, ma chay cưới hỏi.. Thế nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ "Trùng tang", hoặc có nghe được những lời xì xèo bàn luận về dòng họ nhà này đang mắc nạn "Trùng tang" chẳng hạn, thì chắc hẳn không ít người phải sởn gai ốc mà sợ hãi liên tưởng đến thứ gì đó đáng sợ, ghê rợn lắm. Vậy thứ đó là thứ gì mà khiến cho chúng ta từ trẻ tới già sợ hãi đến thế? CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 1: NỖI SỢ HÃI BAO TRÙM . Bấm để xem Tục xưa kể rằng, tương truyền Thần Trùng mà chúng ta được nghe, hay nhân gian vẫn thường đồn đại. Họ là hóa thân của thập nhị thời thần ứng với mười hai con giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Lại có đạo giáo khác lại cho rằng, họ là mười hai người con cưng của Si Vưu được thọ hưởng tu vi pháp thuật do Si Vưu truyền dạy và luôn sẵn lòng phục tùng vương quốc bóng đêm. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì mỗi khi nhắc đến Thần Trùng tất cả chúng ta đều phải sợ hãi vỡ mật mà chết đi được. Năm ấy xưa lắm rồi, khi đất Việt còn nghèo nàn lạc hậu lắm, cơm không đủ no, đêm về đèn dầu còn không có mà thắp sáng. Tại thôn làng nhỏ ven đê sông Cầu miền bắc Việt Nam bây giờ, dòng họ Nguyễn Cao đang phải trải qua những ngày tháng sợ hãi tột độ đè nén lên từng nhân mạng. Chỉ vẻn vẹn có hơn ba năm mà cả dòng họ đã bị cướp đi đến mười ba nhân mạng, từ làng trên xóm dưới đồn đại xôn xao rằng dòng họ Nguyễn Cao đã mắc nạn trùng tang. Khởi đầu là cái chết của ông Nguyễn Cao Lân, dân làng thường có lệ gia đình nào có người mới chết, làng sẽ cắt cử ra một đội gồm những người gan dạ nhất khác họ đến ngủ lại ở nhà người chết khoảng mười đến mười lăm ngày cho người nhà đỡ sợ. Đêm hôm thứ bảy sau ngày ông Lân chết đi sự lạ ly kỳ bắt đầu xảy đến với gia đình ông và dòng họ. Khoảng tầm canh hai, anh Nguyễn Cao Luyện là con trai của ông Lân, đang ngủ say thì anh nghe có tiếng chim lợn kêu vang ngoài đầu hồi bên nhà, bừng tỉnh dậy thì không sao ngủ tiếp được, anh thấy lòng mình ồi hồi xốn sang như nào ấy. Nằm thao thức mãi anh Luyện buồn tiểu quá mà vốn tính cương trực anh có biết sợ hãi là gì bao giờ, từ hôm bố anh mất anh có sợ hãi gì đâu. Mở cửa nghách ra vườn sau nơi cây nhãn cổ lâu năm nhà anh mà mỗi buổi trưa hè luôn là đấng cứu tinh cho cả nhà. Tự nhiên khi bước chân ra vườn sau này, hôm nay anh thấy không gian thay đổi lạ kỳ, một bầu không khí âm u đầy tử khí bao trùm lên không gian như đang xiết chặt đến nghẹt thở. Anh rùng mình một cái, đi tiểu gần xong anh nhìn lên lùm cây nhãn, đang định nghoảnh đầu bước vào nhà thì: Ôi thôi! Anh hét lên kinh hãi rồi nằm bất tỉnh ngay dưới gốc nhãn. Từ trong nhà ông Hoan và anh Hùng thuộc đám dân làng được cắt cử đến ngủ động viên nhà chủ đều nghe thấy tiếng hét và tiếng ngã đánh huỵch, mọi người bừng tỉnh đốt mấy cây đèn bão, đèn măng xông hoa kỳ sáng quắc chạy lục tục ra vườn sau, mọi người thấy anh Luyện đang nằm vùi đầu bên gốc nhãn. Mọi người dìu anh vào nhà, sức dầu cạo gió cho anh, anh Luyện mới dần tỉnh dậy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà nghe. Nguyên là anh đi vệ sinh xong, đang chuẩn bị vào nhà anh vô tình nghẩng đầu lên tàn cây nhãn vì trên đó phát ra tiếng động như có con chim lớn đập cánh vào nhau phát ra tiếng kêu phành phạch. Quá kinh dị, nó là một con dị thú, thân thể thì đúng giống loài gà, đầu mắt lại là giống hâu quạ, mắt sáng quắc lạ thường như hai cục lửa, nói được đến đây, anh Luyện sợ hãi lại nghất đi. Ông Hoan thấy vậy thì trầm ngâm giây lát, bèn lắc đầu rồi ông nói: Nếu đúng như thằng Luyện thấy vậy thì giống này đúng là "Kim Kê Tà Thần" đứng hàng thứ bảy hay còn gọi là Lão Thất Tà Thần, từ xưa các cụ vẫn truyền miệng nhau vậy. Trong các tà thần thì "Kim Kê Tà Thần" thường hay xuất hiện cùng với "Mã Đầu tà Thần" hình dạng đầu trâu mặt ngựa cực kỳ khủng khiếp. Người nhà mau sang nhà cụ cả Vĩnh, mời cụ nhanh sang làm lễ giải phép xua đuổi và đòi lại mệnh vía của thằng Luyện ngay. Thế là cả nhà người nào việc nấy, người lo lễ lạc, người mời cụ Vĩnh sang cúng kiến giải nạn cho anh Luyện. Lễ đã lên hương đèn vào lúc sáng sớm, cụ Vĩnh cúng lâu lắm đến gần giờ ngọ mới xong, cúng xong cụ sai người nhà đi đốt vàng mã, cụ nhìn chỗ mã cháy hết thì lắc đầu nhẹ không nói gì rồi quay ra về, mời cụ ở lại dùng bữa thế nào cụ cũng không nghe. Không biết lễ cúng thế nào nhưng từ lúc đó anh Luyện tỉnh táo lắm, Nhưng đến tầm gần 4 giờ chiều thì thấy anh mệt mỏi trông rõ và cứ lịm dần đi, đến 10 giờ đêm anh trút hơi thở cuối cùng. Quá đau lòng và thương tiếc, cả gia đình làm đám tang cho anh và đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy là chưa đầy 10 ngày mà trong gia tộc đã vĩnh viễn mất đi 2 thành viên. Họ hàng làng xóm xì xào bàn tán là có thần trùng bắt người, họ sợ lắm, đêm đến không ai dám đi ra ngoài một mình, mặt trời vừa lặn là nhà ai nấy đã đóng cửa im lìm. Bấy giờ trong họ có anh Cao Hồng, là 1 thanh niên gan dạ. Sau khi xuất ngũ và lấy vợ, bố mẹ anh cho 2 vợ chồng ra ở riêng. Vợ chồng anh xin hợp tác xã cấp cho 1 mảnh ruộng ngoài đầu làng gần bãi tha ma, nơi ít ai dám lai vãng tới. Anh sử dụng mảnh ruộng đó để làm vườn và đào ao nuôi cá. Mỗi buổi tối sau khi xong công việc, anh thường đi bộ vào làng, đến nhà bà con uống trà và nói chuyện đến đêm muộn mới về. Đường về nhà phải băng qua bãi tha ma của làng nhưng anh không tin vào chuyện ma quỷ nên không bao giờ biết sợ. Cái chết của bác và anh trong họ cũng không làm cho Cao Hồng sợ hãi, vợ anh sợ hãi tin đồn thần trùng, không muốn cho anh ra ngoài buổi tối nữa, nhưng anh luôn nói: - Mình hay thật đấy, ai đời đi tin mấy chuyện ma cỏ đồn thổi vớ vẩn, từ lúc tôi lọt lòng đến nay nào biết mặt mũi con ma nó thế nào. Ở đời sống chết có số cả rồi, mình không phải lo lắng viển vông cho mệt ra. Thế nên mặc cho chị Hoa vợ anh có nói thế nào anh cũng vẫn có thói quen vào làng mỗi tối như thường lệ. Tối đó sau khi ăn cơm, anh chuẩn bị đi vào làng thì chị Hoa níu tay anh nói: - Em biết là anh không tin mấy chuyện ma quỷ nên không sợ, nhưng cẩn trọng vẫn hơn anh ạ. Bác Lân với anh Luyện vừa mới mất, đang nghi họ mình trùng tang nên em lo sợ lắm. Đêm qua anh ngủ say không biết gì, lúc gần 1 giờ khuya em đi vệ sinh, khi đi qua bếp em nghe thấy tiếng động lạ lắm. Cứ tưởng đứa nào rình rập trộm cắp gà vịt nhà ta nên em thủ sẵn con dao, men theo bờ dậu sau bếp nhìn ra cổng thì thấy mấy bóng đen thấp thoáng, không rõ hình thù vì đêm qua trời âm u không có trăng sao. Mấy bóng đen cứ lạch cạch định mở cổng nhà mình, em sợ quá, vừa chớp mắt 1 cái thì mấy bóng đen biến mất. Anh bảo không phải ma thì là cái gì? - Sáng ra chợ bán trứng xong, em chạy qua nhà mẹ đưa ít quà bánh cho cu con, có kể lại chuyện em thấy buổi đêm, thì cụ ngoại bên nhà bảo là họ nhà mình đang có tang, dễ mắc trùng, nên dặn dò anh đừng ra ngoài vào buổi đêm trong thời gian này. Cụ còn đưa cho mỗi vợ chồng 1 dây đeo bảo vệ đây, anh đeo vào cho em yên tâm. Vừa nói chị Hoa vừa lấy trong túi ra 1 cái dây đeo cổ làm bằng cành dâu già, đưa cho chồng. Sẵn tính không mê tín nên anh dị ứng mấy chuyện bùa biền lắm, vừa cầm cái dây đeo vợ đưa, anh Hồng liền dứt đứt ngay và vứt xuống dòng kênh cạnh nhà. Chị Hoa lo lắm nhưng cũng không biết làm sao với ông chồng ương ngạnh này. Tối đó như thường lệ, ăn cơm xong anh Hồng lại đi bộ vào làng. Con đường làng vắng tanh chỉ có mình anh dám nghênh ngang đi lại vào giờ đó, trong lòng anh Hồng thầm nói: - Người đời chỉ hay liên thiên, Ma với chả Quỷ. Trên đời này kiếm đâu ra ma với quỷ, chừng nào tận mắt nhìn thấy thì ta đây mới tin, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm vừa huýt sáo miệng. Lúc đó cũng gần 9 giờ tối rồi, đường làng tiết trời mùa thu se lạnh, lại mới xảy ra 2 đám tang liên tiếp trong vòng 10 ngày nên vắng vẻ lắm. Đột nhiên, có bóng đen lao vút qua ngang đầu anh rồi biến mất bên luống khoai ven đường, phả ra một mùi tanh hôi đến lợm giọng. Liền sau đó anh nghe thấy tiếng gầm gừ rùng rợn khủng khiếp. Trong màn đêm đen tối, có cặp mắt xanh lè, sáng rực như đèn pha nhìn vào Hồng hau háu. Chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy lạnh sống lưng kinh hãi đến vậy, chỉ kịp nghĩ trong đầu "Mình gặp hổ về làng hay sao?" Nhưng đã quá muộn, anh chỉ kịp hét lên 1 tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm, bóng đen lao vút đến chồm lên người Hồng. Ở nhà chị Hoa thấy bồn chồn lo lắng quá vì đã muộn chưa thấy chồng về. Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng 1 là lo cho chồng, 2 là chị tin vào chiếc vòng trấn tà ma ban sáng được cụ ngoại đưa cho nên vững tâm 1 phần. Chị cầm cây đèn bão, vặn to hết cỡ, chạy ra đường đi thẳng về làng, vừa bước ra khỏi nhà được mấy bước chân thì chị thấy đội tuần phòng của Làng gồm Ông Hoan, Anh Hùng, chú Nghĩa đang dìu chồng chị là anh Hồng bước về phía ngôi nhà của vợ chồng chị. Mặt anh Hồng xám ngắt như tro tàn, môi trắng bệch. Chị hoảng quá mở cửa để mọi người dìu chồng mình vào nhà, sau đó đi giã gừng cho chồng uống, lấy dầu xoa khắp người anh. Một lúc sau thì anh Hồng tỉnh lại, kể sơ qua về việc vừa xảy ra với mình cho mọi người nghe. Anh Hồng vừa dứt lời thì ông Hoan lên tiếng ngay: "Tôi thấy đúng là họ nhà các anh bị trùng rồi, mau cho đi mời cụ Cả Vĩnh về đây, xem cụ có giúp đòi được hồn vía của nó về không. Nếu đúng như Cao Hồng vừa kể, thì thứ cậu ấu vừa gặp đó là ác thần trùng thứ 4, trong giân dan vẫn thường gọi là" Hỏa Linh Miêu Tà Thần ". Nghe thấy vậy, chị Hoa tức tốc chạy đi mời cụ Cả Vĩnh về làm lễ cho chồng. Thật không may, cụ cả Vĩnh chưa kịp tới thì anh Hồng tự nhiên nấc lên 1 tiếng, mắt trợn trừng, giãy giụa 1 lúc rồi tắt thở. Vậy là chưa đầy 1 tháng, 3 người trong dòng họ ra đi đột ngột không rõ nguyên nhân, không chỉ những người trong họ mà dân làng cũng nơm nớp lo sợ bị thần trùng bắt nhầm. Nhà nào cũng lo tìm thầy pháp cao tay, lấy bùa về dán khắp nhà, khắp cổng, vôi trắng rải từ nhà ra ngõ. Tối đến là đóng kín cửa luôn không bước chân ra khỏi nhà. Một bầu không khí tang thương bao trùm lấy ngôi làng vốn dĩ rất yên bình. Không hiểu có phải nhờ bùa ngải không mà bẵng đi được một khoảng thời gian gần 1 tháng, mọi chuyện trong làng diễn ra bình yên lắm, ngoại trừ việc ít người dám đi đêm và đi qua khu nghĩa địa của làng. Nhưng thực sự mọi chuyện không hề dừng lại ở đó, đúng như các cụ vẫn thường nói: Trước con bão lớn, trời đất luôn lặng lẽ, quang đãng đến lạ kỳ. Thời đại bấy giờ mọi phương tiện thông tin đại chúng đều không được nhanh nhạy như bây giờ, muốn liên lạc với nhau vô cùng khó khăn, trong họ tộc có anh Nguyễn Cao Huyền là người lắm văn nhiều chữ, anh học giỏi và trở thành một thầy đồ chuyên dậy các con em của các quan lại tận vùng xứ nghệ xứ thanh xa lắc tức vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ. Đã nhiều năm anh không trở về quê nên việc trong họ xảy ra chuyện anh không hề hay biết, mà cũng không ai báo tin được cho anh vì người dân bấy giờ ăn còn chả đủ, toàn dân đen thấp cổ bé họng mà thôi. Đêm đó, Cao Huyền từ nhà cụ Lý Ngân trở về, anh đang cưỡi ngựa trên đường lớn thì tự nhiên ngựa của anh dừng bước, quất roi thế nào nó cũng không tiến bước. Đang lúng túng chưa biết làm sao thì gió lốc thổi tung, bụi bay mịt mù, mây đen kéo đến ngút trời, trời đất đen tối giơ tay ra không nhìn rõ được ngón tay, con nghựa anh cưỡi hàng ngày không còn tuân theo sự chỉ huy của anh nữa, nó lồng lên hí vang hất tung anh xuống đất hòng chạy thoát thân một mình. Bị hất văng xuống đất đau điếng, vừa lồm cồm bò dậy, giữa cảnh tranh tối tranh sáng anh lờ mờ nhìn thấy bóng đen to lắm lao vụt qua người tới chỗ ngựa của anh đớp một cái gọn lỏn mất nửa thân trên của ngựa, lại nghe tiếng nhai xương nghe giòn tan rau ráu. Quá kinh hãi anh định quay lưng bỏ chạy mà hai chân anh không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa rồi, nó cứ run lên lẩy bẩy rồi quỳ sụm xuống. Qua ánh sáng lờ mờ anh thấy bóng đen đang lù lù tiến thẳng về phía mình, anh kinh dị sợ hãi tuột cùng, muốn kêu cứu mà miệng khô không thốt nên lời, bóng đen có hình dạng kinh khiếp có hình dạng là một cái đầu trâu to bè mà dài ngoằng đen đúa nhưng mặt lại đúng là mặt ngựa, đôi mắt đỏ rực như hai cục than hồng. Anh là thầy đồ dậy học nên vừa thấy được nhân ảnh đã đoán nhận được ngay, chẳng nhẽ mình hết phước gặp ngay một vị tà thần trong nhân gian vẫn hay truyền tụng lão nhị" Mã đầu tà thần". Chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã lao vụt đến người Cao Huyền, anh chỉ kịp kêu rú lên một tiếng rồi ngã chết lịm. Đêm đó là một đêm giông bão cực lớn, sáng sớm hôm sau người dân đi chợ sớm mới phát hiện ra một xác chết nằm giữa đường, toàn thân đen xì xám nghoét, hai mắt lòi hẳn ra ngoài, toàn bộ thân thể đã khô héo nhưng họ vẫn có thể nhận diện được xác đó chính là của thầy đồ Cao Huyền. Trải qua chưa đầy bốn tháng mà dòng tộc Nguyễn cao đã mất đi đến bốn thành viên, tin thầy đồ cao Huyền chết thảm được cụ Lý Ngân cho người thân tín ngày đêm tốc hành đưa tin và đem xác thầy đồ về quê nhà chôn cất. Cũng từ đó, trong làng đêm nào khi màn đêm buông xuống đều nghe rõ từng bước chân dầm dập, tiếng khóc lóc ỉ ê, tiếng gặm nhấm xương cốt nghe kèn kẹt, từ làng trên xóm dưới tràn ngập nỗi sợ hãi bao trùm khiến trẻ nhỏ cũng không dám khóc đêm. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 2 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 2: SỰ THẬT THẦN TRÙNG . Bấm để xem Quá sợ hãi, cả họ bàn nhau đến nhà cụ Cả Vĩnh xin cụ làm phép bắt trùng cứu độ. Cụ Cả Vĩnh bấm độn 1 lúc nheo nheo đôi mắt già nua rồi quay sang nói với bác Nguyễn Cao Hưng trưởng tộc họ Nguyễn Cao. Tôi nói thế này mong cả họ nhà bác hiểu và thông cảm nhé, pháp lực của tôi không đủ, thậm chí nếu có cố ra tay cứu giúp thì tôi e rằng chắc chắn không thể giữ nổi cái mạng già này được nữa. Thực sự họ nhà bác đã gặp đại nạn mất rồi, phải trả một nghiệp báo lớn lắm, thường được gọi là trùng tang mà là rất nặng đấy. Do vậy các Tà thần mới dựa vào đó mà về bắt người trong họ tới khi nào đủ 18 mạng mới thôi. Bây giờ nó đã bắt và chế ngự linh hồn của 4 mạng rồi, bắt 4 linh hồn đó làm nô dịch cho quỷ về chỉ điểm bắt người thân trong họ. Nó chỉ dừng lại khi đã bắt đủ 18 người mà thôi. Một khi tìm được thầy đức độ cao tay thì mới có thể hóa giải được nghiệp báo này. Nói đến đây, cụ trầm ngâm thở dài 1 hơi rồi mới tiếp: Việc này chỉ có thầy của tôi may ra mới cứu được, vì pháp lực của thầy tôi cao thâm lắm. Thầy tôi là hậu duệ của vu nhân chuyên về huyền thuật mãi tận xứ tàu. Tôi dù theo học nhưng do tư chất ngu dốt chưa học nổi một phần mười tài nghệ, nên không thể giúp cho dòng tộc các bác được. Nghe đến đây, trưởng tộc Cao Hưng sợ hãi rúm ró run rẩy cất lời: - Cụ ơi! Mong cụ thương xót chúng con mà ra tay thi ân bố đức cứu giúp. Nhưng một mực cụ Vĩnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy nói: - Khó! Khó đấy! Bỗng bác Cao Hưng òa bật khóc lớn rồi nói như van xin cầu khẩn thiết tha lắm: - Cụ ơi! Bẩm cụ ạ! Toàn bộ tộc nhân Nguyễn Cao tại đây bái lạy cụ, mong cụ cứu giúp cho chúng con qua được cơn khốn khó này ạ? Cụ cả Vĩnh vẫn thở dài sườn sượt nói: Thầy tôi hiện vẫn còn tại thế, tính ra năm nay thầy cũng gần một ngàn tuổi, nhưng cho tới nay trong đời tôi mới có được cơ duyên diện kiến bái sư cũng chỉ ngắn ngủi 2 lần mà thôi. Lần thứ nhất là khi tôi 9 tuổi, có 1 cơ duyên hội ngộ mà thầy đã phá lệ thu nhận tôi làm đệ tử thứ năm. Thầy nói tôi và thầy có duyên nghiệp thầy trò nên thầy thu nhận tôi và truyền thụ pháp công bản phái. Lần thứ 2 là khi tôi 25 tuổi, thầy thấy tôi tuy tư chất bình thường nhưng bù lại có tính cần cù siêng năng và miệt mài tu tập pháp công căn bản nên quyết định truyền cho tôi pháp quyết tiếp theo và dặn rằng: Con hãy luyện tập theo ta đã truyền dạy, làm phúc cứu người khi có cơ hội. Nếu thực sự ta và con còn duyên sư đồ thì năm con gần trăm tuổi thầy trò ta sẽ còn gặp lại, lúc ấy thầy sẽ truyền cho con pháp công tối thượng. Nhưng bác thấy đấy, tôi đến nay đã 92 tuổi rồi mà tu tập vẫn còn kém cỏi lắm, đã sắp gần đất xa trời rồi, mạng sống bản thân còn chả giữ nói gì đến việc giúp ích cứu người nữa chứ. Một nét buồn phảng phất hiện trên khuôn mặt già nua của cụ, bao nhiêu lời nói như dập tắt tia hi vọng cứu vãn nghiệp quả của gia tộc Nguyễn Cao. Trên nét mặt ông Hưng hiện rõ nét hoang mang và thất vọng tột độ. Cụ Cả vĩnh nhìn ông Hưng, buồn bã tiếp lời: - Bác có biết Thần trùng đáng sợ thế nào không? Nhân đây tôi sẽ nói qua cho bác biết dựa trên những gì tôi đã học hỏi được từ thầy tôi nhé. Dân gian vẫn truyền miệng nhau rằng, thần trùng là 12 vị ác thần ứng với 12 thời thần trong thiên địa. Họ là những vị thần trưởng quản nắm giữ các trọng trách đặc biệt. Khi xưa, Si Vưu có pháp lực thần thông nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác, lão muốn chiếm lĩnh toàn bộ tam giới nên đã có 1 trận quyết đấu cùng với Phật tổ Như Lai. Cuối cùng Si Vưu thọ thương nghiêm trọng phải ẩn thân trở về bóng tối địa ngục, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng dã tâm một ngày thống lĩnh làm bá chủ tam giới. Vì phải ẩn thân trị thương và cần 1 lượng âm khí rất lớn để bồi bổ cơ thể, nên Si Vưu đã thi triển pháp công đặc biệt tạo hóa ra những đứa con của mình, đưa những đứa con của mình quay trở lại tam giới, nhất là nhân gian, thay hắn tích tụ âm khí, chiếm đoạt linh hồn con người để nạp vào cơ thể Si Vưu. Thấy ông Hưng như muốn hỏi gì đó, cụ Vĩnh giơ tay cắt lời rồi nói tiếp: - Có phải bác thắc mắc là tại sao các vị phật tổ hay tôn thần không ra tay tiêu trừ hay ngăn cản Si Vưu không? Trong vũ trụ này tất cả đều có quy luật đấy, có vay ắt phải có trả, có tội ắt phải đền tội, không ai thoát được quy luật nhân quả đâu. Tôi pháp lực kém cỏi không thể tính toán ra được tộc nhà bác đã gây ra tội nghiệp gì mà phải trả mạng như thế. Nhưng chắc chắn là tội nghiệp rất nặng gây ra từ các đời trước. Bởi vậy các vị phật tổ hay tôn thần cũng không được phép phá vỡ quy luật trời đất, mà chỉ sử dụng công năng của mình để theo dõi chặt chẽ quá trình trả nghiệp tại nhân gian. Thế lực Si Vưu vẫn rất mạnh không ai có thể tiêu diệt được, đặc biệt là những đứa con mà Si Vưu cắt cử ở tam giới vẫn có 1 sợi dây vô hình kết nối với lão. Nghe nói mỗi đứa con đó được lão ban cho 3 viên "Tái sinh hồn ma pháp". Đặc biệt là vị lão đại "Kim Thử Tà Thần", hành tung vô địch, pháp lực thông thần, thiên bẩm đã có tư chất hơn người, đã đứng tầng cảnh giới thứ hai trong truyền thuyết, tu vi "Đại thừa kỳ" sắp đặt chân được vào bước thứ ba cảnh giới. Thế nhưng trận chiến năm xưa hắn bị trọng thương tụt xuống tu vi "Anh Biến kỳ" hiện còn đang bế quan điều dưỡng. Thiên hạ thường lầm tưởng Si Vưu có 12 đứa con tương ứng với 12 thời thần và là các ác thần tương ứng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Si Vưu có 12 người con, nhưng khi hiện hữu thì chỉ xuất hiện 8 nhân vật ứng với các Danh Tà sau: - Lão đại "Kim Thử Tà Thần", Bản thể là con chuột tinh thọ khí hành Kim, Tu vi Anh Biến kỳ, thiên bẩm thông tuệ giảo hoạt, pháp lực thông thần cực kỳ tàn độc. - Lão nhị "Mã đầu tà thần", Hợp thể thành một, nhưng thực chất là 2 nhân ảnh hợp nhất song tu, 1 người sinh vào giờ Sửu, 1 người sinh vào giờ Ngọ. Nếu 2 người này tu luyện độc lập thì họ khó đạt được căn cơ vì thể trạng không thể tồn tại để ứng nhập với vũ trụ được, tu vi Trúc Cơ công lực kém nhất. - Lão tam "Tứ pháp thiên tôn tà thần", được hợp thể từ các dị quái thành tinh là Dần, Thân, Tị, Hợi. Hình dạng quái dị: Đầu lợn thân hổ, mình đen vện, linh hoạt nhanh nhẹn như rắn khỉ, Công lực thông thần cơ mẫn kinh nhân, tu vi cấp bậc Hóa Thần kỳ. - Lão tứ "Hỏa Linh Miêu Tà Thần" : Bản thể là một con mèo tinh thọ khí hành hỏa, tu vi Kết đan thần. - Lão ngũ "Hỏa long tà thần" : Bản thể là hắc long tinh thọ khí hành hỏa, tu vi Nguyên Anh Thần. - Lão lục "Mộc Dương Tà Thần" : Bản thể là Dương Bì tinh thọ khí hành mộc, nghe nói năm xưa loài này lang thang trên các núi hoang gặp được cơ duyên đã ăn được một loại cỏ cây có tên "Câu Hồn Thảo". Sau đó do dược lực quá mạnh, loài này không còn ăn cỏ cây bình thường nữa mà chuyên bắt thú vật hay con người ăn thịt mà trở thành loài quái yêu quái thú, tu vi Kết đan thần. - Lão thất "Kim Kê Tà Thần" : Bản thể là gà tinh, tu vi Kết đan thần. - Lão bát "Mộc Cẩu Tà Thần" : Bản thể là chó tinh, tu vi công lực Nguyên Anh thần. Tám hóa thân này cực kỳ gian ác, chúng không từ 1 thủ đoạn nào để đoạt được hồn phách con người chúng ta mang về dâng lên Si Vưu. Mặc dù trước đây, Phật tổ và tôn thần phải dùng chúng để xử lý việc nhân quả ở nhân gian, nhưng càng về sau sức mạnh của chúng càng lớn, vượt qua sự quản thúc của tam giới và làm các việc sai phạm, có khi bắt nhầm cả tộc nhân của gia tộc khác. Ác tâm ma lực của chúng ngày 1 mạnh mẽ, dã tâm chiếm đoạt linh hồn để tăng cường tu vi công lực ngày một lớn, bởi vậy để ngăn cản được chúng cũng vô cùng khó khăn. Tôi nói ra như vậy để bác biết được và có kế hoạch đi tìm người cao tay trừ giải để cứu vãn dòng tộc. Việc này bác nên làm càng sớm càng tốt, sức tôi có hạn không thể cứu giúp gia tộc bác được đâu. Thời gian đối với tôi cũng không còn nhiều nữa, học nghệ chẳng được đến đâu, chắc không thể sống nổi tới trăm tuổi để diện kiến sư phụ. Qua bấm độn và ấn ký sư phụ để lại tôi mới thấy được có dấu tích sư môn bản phái mình đang ở phương nam. Chuyến này tôi quyết lên đường vân du tứ hải xuôi xuống phương nam, hi vọng có thể gặp được kỳ duyên mà hội ngộ cùng sư phụ và các huynh đệ đồng môn, lúc ấy tôi sẽ nhờ trợ giúp gia tộc nhà bác. Trầm ngâm giây lát bỗng cụ Vĩnh nói tiếp: Bên trấn Kinh Bắc có ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi tọa trấn trên ngọn Long Lĩnh, xung quanh được bao bọc bởi các ngọn núi Phượng Hoàng, Kỳ Lân, núi Rùa. Thời điểm này bác nên tới đó nhờ cậy một phen xem sao? Nói đến đây, cụ rút trong túi ra đưa cho ông Hưng một thẻ bài ngọc giản, trên thẻ bài có khắc chữ gì loằng ngoằng khó hiểu lắm, trên thẻ còn điểm lại một giọt máu đã xỉn đục, cụ nói: Bác cầm lấy cái bùa này và tạm thời treo ở trước cửa nhà thờ tộc, cũng giúp phần nào cản trở, đánh lạc hướng các tà thần. Trong quá trình tôi đi, nếu tôi có chuyện gì xảy ra thì cái bùa này sẽ vỡ nát. Thôi bác về và làm theo lời tôi hướng dẫn, ngay bây giờ tôi sẽ lên đường xuôi nam một chuyến. Ông Hưng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cụ Cả Vĩnh khuất dần sau lũy tre làng. Ông không ngờ sống đến bằng tuổi này rồi mới thực sự thấm thía nỗi sợ hãi chết chóc và được biết được những bí mật rợn người đến vậy. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 3 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 3: GIA TỘC NGUYỄN CAO GẶP NẠN . Bấm để xem Ông Hưng nghe theo lời cụ Vĩnh mang thẻ bài treo trước cửa nhà thờ tổ họ, nhưng cũng chỉ lắng xuống được hơn một tháng kể từ ngày cụ Vĩnh lên đường, dòng tộc Nguyễn Cao lại tiếp tục gặp biến lớn, ông Nguyễn Cao Hoàng là người dứt hơi thở từ trần tiếp theo, cái chết của ông Hoàng thì cả họ cũng không hề sợ hãi cho lắm vì ông năm nay đã ngoài tám mươi và cũng thường xuyên đau bệnh suốt. Sau khi ông Hoàng từ trần, dưới sự phân phó của bác trưởng tộc mọi người ai vào việc nấy để chuẩn bị ngày giờ đưa tiễn người xấu số ra đồng, về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Bác Hưng sai việc thằng Hùng thằng Hiếu đi chặt tre ngoài bãi bồi ven đê để làm nẹp dùng khâm liệm. Hai thằng nhận lệnh rồi rủ thêm hai thằng nữa là thằng Bình và Thủy cùng đi luôn để tiện việc mang vác. Còn những người khác cũng được bác phân phó mua vàng mã, dầu đèn và áo quan để chuẩn bị kịp giờ theo lời thầy pháp chỉ dẫn. Khoảng chừng một giờ sau, hai thằng Bình và Thủy tá hỏa chạy về, miệng lắp bắp, mặt cắt không còn hột máu, mới vào đến trước mái hiên thì thằng Thủy ngã gục, miệng ứa máu tươi chết ngay tại chỗ. Thằng Bình thấy vậy cũng ngã quỵ ngất lịm luôn, lay gọi mãi thằng Bình tỉnh dậy, miệng lắp bắp mếu máo, nước mắt giàn dụa, vừa khóc vừa nói: Bác ơi, hai anh Hùng và Hiếu chết rồi, bác cho người ra mang xác hai anh về đi. Mọi người nghe thấy vậy thì đau điếng. Thằng Bình kể tiếp: Hai anh ấy chặt xong tre rồi, đang kéo tre ra khỏi bụi, nhưng thân tre nhiều gai quá, kéo mãi vẫn chưa ra được, cả bọn đang gắng sức kéo bẩy ra thì thân tre trơn tuột, văng mạnh đạp vào tay cầm dao của anh Hiếu, theo đà mạnh của lực văng anh Hiếu chém bay đầu của anh Hùng máu tuôn xối xả, anh Hùng giãy lên đành đạch rồi chết luôn. Cả bọn kinh hãi quá đứng chết chân chưa kịp phản ứng thì thân tre lại đập ngược lại phía anh Hiếu một lần nữa, lần này lực văng còn mạnh hơn, con dao anh Hiếu cầm văng mạnh khỏi tay bay xượt qua đầu thằng Thủy bắn văng vào thân cây tre già, sau đó con dao lại văng ngược lại chém phập vào đầu anh Hiếu, cú chém quá mạnh toắc đôi đầu anh Hiếu bác ạ. Chúng cháu sợ quá chạy thẳng về đây, nói được đến đây thằng Bình tự nhiên mắt trợn ngược, nấc lên mấy cái, miệng trào máu tươi, giãy lên mấy cái như gà cắt tiết rồi cũng tắt thở. Đến đây cả họ ai nấy đều kinh dị tột độ, ngay chiều hôm đó cả gia tộc lại có thêm năm nấm mồ xanh. Cũng từ tối hôm đó, cả họ túm tụm lại với nhau, tụ tập bên nhà thờ tổ đốt lên những đống lửa lớn mong xua đuổi đi ma quỷ, ác thần, không ai dám đi đâu một mình. Mặc dù có sự chuẩn bị như vậy nhưng những sự lạ vẫn tiếp tục diễn ra, đêm đêm vẫn nghe tiếng bước chân dậm dịch ngoài đường ngoài ngõ, trên nóc nhà vẫn nghe những tiếng mèo, tiếng cú, chim lợn kêu thê lương, kinh dị, xa xa vẳng đến là tiếng kêu khóc nỉ non, tiếng gặm nhấm xương cốt rau ráu nghe não nuột, ghê người, sáng ra lại thấy chó mèo gà lợn chết ngổn ngang, con đứt chân đứt đầu, con thì chỉ còn lại nắm xương trắng, có con chỉ còn lại có đống da khô héo. Đêm đó, hai vợ chồng chị Lài anh Long, anh chị sinh được thằng cu Hải nó mới lên hai tuổi, đêm nay nó sốt nặng lắm, thời đó làm gì có thuốc men như bây giờ, cả một cái tổng trấn lớn mới có được một cái trạm xá tí tẹo mà ở xa tít tắp, muốn lên đó đành phải băng qua bãi tha ma mà đi. Hai vợ chồng thương con lắm, vượt qua sự sợ hãi bế bồng con chạy đi, lúc đó tầm khoảng canh một canh hai gì đó, khuya lắm rồi, hai vợ chồng mới vừa ra khỏi đầu làng gần tới bãi tha ma thì gặp một đoàn rước kiệu hoa, sơn son thếp vàng, vọng vàng tán tía, người ngựa dập rình. Vì trời tối mà cây đèn anh chị cầm theo tối quá, lại gần thì: Ôi thôi! Toàn là hình nhân bằng giấy, phẩm màu lòe loẹt, nhưng cử động linh hoạt dị thường. Hai vợ chồng kinh hãi, định quay đầu chạy ngược lại nhưng nào có kịp nữa. Từ trong kiệu son bay ra 1 sợi xích chói nghiến anh Long lại, giật tung lên cao rồi đập ngược xuống đất nghe đánh huỵch. Rồi một con người giấy bên cạnh kiệu son phi thân ra dùng chân dẫm một cái nghe đánh ráu bẹp dúm đầu, anh Long chết ngay tại trận. Chị Lài đứng chết chân không kêu khóc được một lời, lại một hình nhân nữa bay vụt đến bên chị, đưa tay giật luôn thằng cu Hải trong tay chị, lững thững chậm dãi khật khừ đi lại bên kiệu son, hai tay dâng đưa đứa bé vào trong kiệu. Chỉ trong giây lát, từ trong kiệu tung bay ra một bộ xương khô trắng hếu rơi bịch xuống đường trước mặt chị Lài, đến lúc này thì chị chỉ kịp kêu rú lên một tiếng kinh hãi rồi nằm vật chết ngất. Sáng hôm sau, người làng phát hiện ba nắm xương tàn, nhưng qua quần áo vẫn có thể phân biệt được chính là gia đình vợ chồng chị Lài anh Long. Mọi người xúm lại định thu gom mang đi chôn cất thì gió thổi tung lên từng đám xương bay vụt tan biến theo cát bụi. Từ đó, làng trên xóm dưới không còn ai dám ho he đi lại, mọi người tìm đủ cách để có thể đi khỏi ngôi làng quỷ quái này, việc thần trùng bắt người trong họ không còn xảy ra như thường nữa mà tà thần sẵn sàng tàn sát bắt luôn cả những người khác họ để chiếm đoạt được sinh khí con người, liên tiếp đêm nào cũng có tiếng khóc, tiếng thét rợn người, sáng ra lại có đến mấy đống xương kho nằm rải rác trên đường cái. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 4 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 4: MỘC SINH ĐẠO NHÂN Bấm để xem Có lẽ cũng bởi sự lạm sát của thần trùng mà động tới cửa thiên, chư thiên linh ứng đã tạo cơ duyên để cụ Vĩnh gặp lại sư huynh đệ. Nhân là hôm đó, cụ Vĩnh dựa vào cảm ứng mà đi mãi về phương nam, đi mãi xuống tận miệt xứ tram, đến một vùng đồi núi hoang vu lắm, cụ đang nhìn quanh vì chưa phát hiện được phương hướng, hình như cụ đang lạc đường thì phải. Bỗng từ trên lưng chừng trời, một bóng dị hình thù to lớn thân ảnh giống chim ưng diều hâu, toàn thân được khoác lên một bộ lông đen đúa, dài thậm thượt, nó lao bổ chụp xuống đầu cụ Vĩnh, với một cú chụp này chắc hẳn cụ Vĩnh sẽ xong đời, nhưng thật bất ngờ, con chim quái lao với tốc độ chóng mặt gần sáp tới cụ VĨnh thì bị ngay 1 tấm lưới vo hình hiện ra bắt cứng, vây khốn vào trong, mặc cho nó giãy giựa như nào cũng khó mà thoát nổi. Từ trên núi hoang bay xuống 1 nhân ảnh, hiện ra là một đạo nhân tướng mạo phi phàm, da trắng mắt sang, ấn đường cao sang dị thường, dáng vóc tiên phong đạo cốt. Đạo nhân quơ tay một cái là tóm gọn tấm lưới trong tay, bên trong nhìn rõ cả nhân ảnh dị thú. Cụ Vĩnh thoát chết trong gang tấc, còn chưa hết bang hoàng thì lại nghe giọng dị cất vang, tiếng nghe khàn khàn rờn rợn gai ốc: - Giỏi! Giỏi lắm! Oắt con nhân loại, mau mau thả bổn quân ra ngay, cái võng này làm bổn quân ngứa ngáy quá rồi. Khẩn trương! Bổn quân sẽ tha các ngươi một mạng. Nghe vậy đạo nhân cười lên ha hả quát lớn: - Ác trùng! Đừng có mơ tưởng hão huyền! Số ngươi đã tàn, đừng mong sống sót thoát khỏi "Thiên Tằm Võng" của ta, có giỏi thì tự lấy bản lãnh thoát ra xem nào! Từ bên trong thiên võng giọng dị bỗng cười lên ha hả rồi tiếp lời: Bổn quân thử lòng các ngươi một chút, chứ cái võng rách nát này làm gì được bổn quân cơ chứ. Đợi chút bổn quân ra ngoài sẽ thu lấy nhân hồn mà luyện hóa các cho bõ tức. Cho tới lúc này bỗng trên tay đạo nhân rung lên bần bật, thần sắc cực kỳ ngưng đạo nhân biến sắc. Nhìn qua thì có vẻ thong rong tiêu sái, nhưng thực sự đã có biến, trên thiên võng đã xuất hiện rạn nứt, bất cứ khi nào cũng có thể đứt gãy ngay được. Đạo nhân thấy tình hình bất ổn bèn rút trong bọc ra một bình ngọc màu đỏ như chu sa, dốc ra một viên dược hoàn màu đỏ đậm to bằng ngón tay, dứt khoát bỏ ngay vào miệng. Chỉ trong chớp mắt dược lực phát huy, pháp lực lập tức tăng tiến, thiên võng lập tức khôi phục, thấy rõ tà thần có vẻ chật vật hơn. Đạo nhân quát lớn: Ác trùng, hôm nay ta sẽ trừ diệt ngươi, trừ hại cho nhân gian. Giọng dị cười lên ha hả: Ha! Ha! Ha! Nhân loại tu đạo, ngươi cũng giỏi đấy nhưng đối với bổn quân với chừng ấy tu vi làm sao có tư cách đối kháng đây. Hôm nay, dù bổn quân dù có phải quy đổi cả ngàn năm bế quan cũng không tiếc để giết ngươi rồi mang linh hồn ngươi luyện hóa pháp bảo. Đạo nhân quát lên: Tốt, có giỏi ngươi cứ trổ tài! Dị quái hét to một tiếng, toàn thân đỏ rực, thiên vong vang lên những tiếng kêu răng rắc, có nguy cơ vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhìn qua phía đạo nhân thấy rõ sự chật vật, toàn thân mồ hôi tuôn ra như tắm, tay bắt pháp quyết, miệng lẩm nhẩm lien hồi, hét to một tiếng: Nhập! Tức thì một nhân ảnh màu vàng xuất hiện tách rời thân thể đạo nhân, bay vụt vào trong thiên võng, từ trong thiên võng một tiếng hét thảm vang lên, bóng dị lắc lên liên hồi rồi từ từ ngã quỵ. Rồi từ thiên võng bay ra nhân ảnh màu vàng rồi nhập trở vào thân thể đạo nhân, nhìn qua thấy sắc mặt đạo nhân đã nhợt nhạt đi nhiều, có vẻ như đã hao tổn sinh mệnh nội lựa ghê lắm. Nói ra thì lâu nhưng những sự việc vừa diễn ra rất nhanh. Nguyên là đạo nhân vừa rồi thấy dị quái sử dụng biện pháp thiêu đốt mệnh hồn bản thể để đổi lấy tu vi tăng tiến mong thoát ra ngoài. Lúc này nếu để cho dị quái thoát được thì tình hình cực kỳ nguy khốn, đạo nhân không thể chống lại. Vì vậy đạo nhân không chần chừ sử dụng pháp công tối thượng của bản môn là "xuất thể sinh hồn pháp", đạo nhân đã phải tính toán dữ lắm mới dám sử dụng vì sử dụng công pháp này tuy tu vi tăng them ba cấp, sử dụng trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, sau thời gian này tu vi bản thân sẽ suy giảm một nửa cần ít nhất mười ngày, nửa tháng bế quan khôi phục tu vi. Lúc này đạo nhân mới quay sang phía cụ Vĩnh nói lớn: Ta nhìn trên người của ngươi lại có lưu giữ ấn ký "Lạc Hà Môn"? Mới hỏi được có vậy, cụ Vĩnh còn chưa kịp trả lời thì đạo nhân mặt đã biến sắc, quay sang nhìn thiên võng chằm chằm. Bên trong thiên võng, từ vũng máu nơi dị quái ngã xuống, dần tụ lại một đống máu to, sau đó tụ lại thành nhân ảnh dị quái nhưng hình ảnh mờ nhạt đi nhiều nhưng chỉ trong giây lát bóng quái đã nhanh chóng hiện rõ và toàn thân rực đỏ. Chỉ nghe tiếng Bụp.. thiên võng lập tức nổ tung. Đạo nhân hự lên một tiếng, miệng thổ huyết, phun ra một búng máu, mặt mũi nhợt nhạt hẳn đi. Nguyên thiên tằm võng là một pháp bảo tu tiên, được một vị tiên nhân luyện chế, trải qua thời gian đến tay lạc hà môn rồi truyền đến tay đạo sĩ đã được luyện hóa nhập thể, vật và chủ tương liên, người còn pháp còn, người chết pháp mất. Do vậy, nên khi thiên võng vỡ nát thì đạo nhân mới bị trọng thương nghiêm trọng như vậy. Dị quái vừa thoát ra được thì quay lưng bỏ chạy, cụ Vĩnh thấy vậy bèn hỏi đạo nhân: Tiền bối, tại sao dị quái thoát ra được mà không tấn công chúng ta lại quay lưng bỏ chạy vậy ạ? Đạo nhân nói: Tuy dị quái thoát được nhìn có vẻ thong dong vậy nhưng thực sự đã trọng thương rất nặng, sợ có thể phải bế quan ít nhất cả nghìn năm mới mong hồi phục vì nó mới sử dụng thuật "Tái Sinh hồn ma pháp" một pháp quyết chỉ thấy trong truyền thuyết, mỗi một tà thần khi luyện thân tới một mức độ nào đó sẽ phải trùng sinh để hoán đổi và bồi bổ thân thể, nâng cao tu vi hơn, giống như những con trùng đất chúng ta hay nhìn thấy đó, nhưng mỗi lần trùng sinh là một lần thập tử nhất sinh, nếu trùng sinh thành công tà thần sẽ có cơ duyên luyện hóa được thêm một viên Tái sinh hồn, tạo cho mình thêm một lần sinh mạng. Nói đến đây, đạo nhân lập tức rút từ trong bọc ra một lá phù vứt ra không trung, thẻ phù lập tức bùng cháy biến thành một vầng ánh sáng bao bọc hai người vào bên trong rồi chuyển hướng bay thẳng về phương bắc, đạo nhân nói lớn: Sư đệ chúng ta đi ngay kẻo muộn! Trước sự bàng hoàng của cụ Vĩnh, đạo nhân giải thích: Sư đệ, ta nhận ra ấn ký sư phụ để lại trên người đệ nên mới ra tay cứu đệ, sư đệ còn nhiều phàm căn quá vậy nhưng chắc phải có duyên phận thì mới được sư phụ thu nạp. Sư huynh là đệ tử thứ hai trong môn phái Lạc Hà, truyền đến tay sư phụ là đời thứ mười ba rồi, sư phụ của chúng ta có ngoài hiệu là Lạc Hà Sinh, mỗi một đời trưởng môn đều có sở trường riêng, sư phụ tham ngộ ngũ hành nên trong đời chỉ nhận có 5 đệ tử và đặt hiệu theo ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Như vậy đệ sẽ đoán ra được đại sư huynh là Kim Sinh, ta là Mộc Sinh, tam sư tỷ là Thủy Sinh, ngũ sư huynh của đệ là Hỏa Sinh, còn đệ sẽ là Thổ Sinh, chưa tới thời cơ thích hợp nên sư phụ dù có nhận đệ nhưng cũng chưa cho đệ biết được lai lịch thân thế đó. Nói đến đây, Mộc Sinh đạo nhân lại tiếp lời: Môn phái Lạc Hà chúng ta trải qua muôn vạn năm truyền thừa qua các đời trưởng môn đến tay sư phụ, luôn có tổ huấn, tu luyện thân thể, cứu đời độ thế. Sư phụ năm nay cũng đã gần một nghìn tuổi, ngay như sư huynh cũng đã theo sư phụ được gần ba trăm năm rồi đấy. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 5 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 5: NHỊ SƯ HUYNH TỬ NẠN Bấm để xem Hai người vẫn di chuyển với tốc độ chóng mặt bên trong vòng bảo vệ, bỗng nhiên nhị sư huynh biến sắc rồi thốt lên thành tiếng: Sư đệ! Không ổn rồi, ta đang cảm nhận rất rõ một luồn sát khí mạnh mẽ vô cùng khiến cho đơn thần ta run sợ, chỉ sợ rằng không thể tiếp tục bảo vệ tốt cho đệ và cũng khó để chạy thoát về sư môn. Vừa dứt lời thì từ phía chân trời mây đen mù mịt kéo đến, chỉ trong thoáng chốc, hai nhân ảnh theo làn gió thoảng hiện ra. Nhân ảnh thứ nhất đúng là kim kê tà thần vừa bỏ tháo chạy khi nãy. Nhân ảnh thứ hai kỳ dị kinh nhân, đầu đen xì to lớn, thân beo hổ đúng là Tứ pháp thiên tôn tà thần. Nhân ảnh thứ hai cất vang giọng dị: Nhãi ranh! Ngươi cũng giỏi đấy có thể một tay làm suy giảm mấy nghìn năm tu vi của sư đệ ta, quay qua Kim kê tà thần hắn táp cho một bạt tai điếng người rồi lừ cặp mắt đỏ ngầu như hai chậu lửa quay nhìn sang phía hai người, hắn nói: Đúng lúc bổn quân đang cần nhân hồn để luyện chế, thật là xảo hợp, hai ngươi nộp mạng thôi. Cụ Vĩnh điếng lặng, cảm giác cơ thể không còn nghe theo lời trí não điều khiển nữa rồi. Đạo nhân thì toát mồ hôi hột, kim đan đang nhảy dựng lên trong lồng ngực chỉ chực nổ tung tan vỡ bất cứ lúc nào. Đạo nhân chỉ kịp nhanh tay móc ra một dược hoàn đưa cụ Vĩnh bỏ ngay vào miệng nốt xuống. Đúng lúc tà thần hét lên một tiếng: Chết! Sau tiếng hét cũng là lúc cụ Vĩnh được đạo nhân thi triển phép thuật đưa vào trong vòng sáng bảo. Ngay lập tức Mộc Sinh đạo nhân bị một đạo kình phong đẩy thối lui đến hơn chục trượng mối dừng lại được, mặt mày tái mét toàn thân run bắn, miệng phun ra một búng máu lớn, kim đan cũng đã vỡ nát tự lúc nào. Thế nhưng vẫn cố gắng gượng tay bắt pháp quyết, miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ kỳ dị, quay qua cụ Vĩnh nói lớn: Sư đệ! Chắc duyên sư đệ của chúng ta chỉ được đến đây rồi, sư huynh không thể cùng đệ trở lại sư môn diện kiến sư phụ nữa rồi, sư huynh sẽ cố gắng đưa đệ trở về. Nói đến đây, đạo nhân lại tiếp tục thi triển pháp công huyễn hóa ra làn khói xanh từ từ bao phủ cơ thể rồi nhanh chóng chui vào thất khiếu khiến cụ Vĩnh dần lịm đi. Ngay lập tức toàn thân đạo nhân rực đỏ lên rồi nổ tung bắn vương vãi thành một búng máu theo tứ phương tám hướng, nhưng lạ thay từng giọt máu thịt tự động chạy lại nhập thành một khối khôi phục ngay trở thành một quả cầu máu thịt đỏ tươi. Quả cầu như có linh tính lao nhanh lại bao bọc lấy vòng sáng bao bọc lấy cụ VĨnh, từng sợi máu li ti túa ra chảy thằng vào cơ thể cụ Vĩnh theo từng lỗ chân lông, thất khiếu khiến toàn thân cụ Vĩnh run lên giật giật từng hồi. Không dừng lại ở đó, một phần máu thịt tách ra tụ lại thành một quả cầu nhỏ hơn nhưng lại có màu vàng ánh kim quang rực sáng, quả cầu vàng kim này thôi động làm cho vòng sáng lao vút đi về hướng bắc với tốc độ kinh nhân không tưởng. Nguyên là nhị sư huynh Mộc sinh bị trúng "nhiếp hồn hống" của Tứ pháp thiên tôn tà thần, tiếng hống quá kinh nhân cùng với tu vi nhị sư huynh cảnh giới thấp hơn nên kim đan đã vỡ nát, sống chết đã nắm chắc trong thoáng chốc. Biết rõ sau khi mình tử nạn sư đệ sẽ chắc chắn phải mất mạng nên đạo nhân xoay chuyển ý nghĩ nhanh chóng, sử dụng thuật "hóa huyết chuyển luân đơn" để giúp thúc đẩy vòng sáng bảo vệ giúp chuyển dịch, truyền tống đưa sư đệ về với sư môn Lạc Hà, kết hợp cưỡng ép đưa vào cơ thể sư đệ phần tu vi của bản thân, sau này nhờ sự trợ giúp của sư phụ sẽ tạo cho sư đệ có thêm ngộ duyên. Tứ pháp thiên tôn tà thần ngỡ ngàng trước biến chuyển quá nhanh đành bỏ mặc nhìn theo vòng sáng vụt biến mất cuối đường chân trời, ánh mắt lão nheo nheo nghiêm nghị lẩm bẩm: - Giỏi lắm! Không ngờ một tên luyện khí sư nhân loại mà có được pháp công kỳ dị đến vậy! Phất tay áo một cái, khẽ chuyển thân quát lớn: - Đi thôi Lão thất! CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 6 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 6: SƯ ĐỒ TƯƠNG PHÙNG Bấm để xem Ngay tại thời điểm Mộc sinh đạo nhân tử nạn, toàn thân nổ tung, kim đan vỡ nát, tại một vùng rừng núi hoang sơ xa xăm về hướng bắc, trong một trang viện cô tịch ẩn sâu bên trong khu rừng thẳm, một đạo nhân có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tóc râu đều trắng như cước đang ngồi đả tọa, đột nhiên bừng mở mắt, vẻ mặt đượm buồn, đưa tay bấm độn, rồi vụt đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Nơi đạo nhân hiện thân là một từ đường, nơi này trưng bầy rất nhiều bài vị bằng ngọc thạch, mỗi bài vị đều sáng lấp lánh, nhấp nháy nhịp nhàng như nhịp đập con tim vậy. Bài vị thứ hai trên hàng thứ mười bốn dưới cùng đã vỡ vụn, bài vị này chính là bài vị mệnh hồn của Mộc sinh, đạo nhân nhìn bài vị vỡ nát khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm rồi chuyển thân biến mất. Trên sân thiền viện bỗng nhiên xuất hiện một vầng sáng, quầng sáng dần tan biến rồi lộ ra một nhân ảnh nằm trong trạng thái hôn mê, người đó không ai xa lạ chính là cụ Vĩnh. Sự việc diễn ra không ngoài dự liệu của đạo nhân tóc bạc, đạo nhân tay vuốt chòm râu rồi mở miệng lên tiếng ôn hòa: Hỏa sinh! Con mau sắp xếp cho sư đệ vào điều dưỡng. Thủy sinh, con mau gửi "truyền tín phù" gọi sư huynh Kim sinh ngươi trở lại sư môn. Gần một tháng sau cụ Vĩnh mới dần tỉnh dậy, cụ đang ngơ ngác trước khung cảnh lạ lẫm nơi đây, cụ thấy cơ thể mình có sự thay đổi lạ thường, thể lực sung mãi dị thường, mắt tinh tai thính, nghe được cả những tiếng kêu rinh rích của côn trùng dưới lòng đất sâu mà ngày thường một ông già tám chín mươi tuổi làm sao có khả năng thực hiện nổi. Nhưng cụ nhận thấy càng lúc cơ thể cụ càng căng tràn như quả bóng được bơm đầy mà không thể dừng lại, tất cả các thớ thịt căng mộng như sắp nổ tung, mắt lồi dần ra, mũi miệng đã rỉ máu, cụ nhận thấy chỉ thoáng chút đây thôi mình sẽ tử vong. Đúng lúc này từ ngoài sân lao vào một nhân ảnh, nhân ảnh ra tay cực nhanh, đưa tay điểm vào huyệt vị trên cơ thể cụ Vĩnh, sau đó sử dụng công pháp bản môn áp chế điều hòa luồng nội lực xung mãn giúp cụ Vĩnh giữ được cái mạng nhỏ trong gang tấc. Một lúc lâu sau, cơ thể cụ Vĩnh trở lại bình thường, đạo nhân mới lên tiếng: Sư đệ! Sư huynh tự giới thiệu, sư huynh là Hỏa sinh, đệ tử thứ tư đời thứ mười bốn Lạc Hà môn. Sư đệ có cơ duyên với sư môn, có duyên với nhị sư huynh Mộc sinh nên khi gặp nạn sư huynh đã không tiếc sinh mạng bảo vệ và truyền lại công pháp tu luyện mấy trăm năm cho đệ. Nói tới đây, một dòng nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt đạo nhân, đủ thấy tình cảm sư huynh đệ bọn họ tốt đẹp đến nhường nào, sự đệ cố điều dưỡng cho tốt để còn tìm cách báo thù cho nhị sư huynh. Lúc này cụ Vĩnh mới dần dần nhớ lại tất cả, vậy là sư huynh và mình gặp phải cường địch quá mạnh, sư huynh đã xả thân cứu mình. Cụ Vĩnh nước mắt nhạt nhòa, quay nhìn sang đạo nhân rồi nói: Sư huynh! Vậy ra đây là sư môn Lạc hà mà nhị sư huynh đã nhắc tới đấy ư? Sư huynh! Đệ cần gặp sư phụ để thuật lại sự vụ sư huynh ạ. Hỏa sinh nói: Sư đệ! Theo ta. Hai người ra khỏi phòng, băng qua một khu sân rộng, băng qua một khu hồ nước cảnh đẹp tựa thiên đường, sau đó đi xuyên mãi qua một khu rừng trúc, đến khu trang viện, hai người tiến vào sảnh đường lớn, trên ghế cao vị đạo nhân tóc bạc dáng tiên phong đạo cốt, mắt sáng như sao, vẻ điềm đạo từng bước tiến về phía hai người. Vừa nhìn thấy vị đạo nhân năm xưa nhận mình làm đồ đệ và truyền dạy pháp công, cụ Vĩnh liền quỳ rạp người xuống hô to: Đệ tử ngu dốt xin bái lạy sư phụ! Đạo nhân vẻ mặt điềm đạm, đưa tay đỡ cụ Vĩnh dậy rồi nói: Tốt! Về được đến sư môn là tốt rồi! Con có cơ duyên với bản môn, mau thuật lại sự vụ đi. Cụ Vĩnh cúi đầu dạ vang nói: Đệ tử xin tuân mệnh! Bẩn sư phụ! Nguyên là nơi làng quê con sinh sống gặp nạn tà thần tác quái, gây tai ương tang tóc cho nhân gian, chúng quá lộng hành, không còn tuân theo thiên đạo, pháp tác trời đất, lạm sát vô độ. Trên đường con theo xuống phương nam dựa vào cảm ứng ấn ký sư phụ để lại nên gặp được nhị sư huynh, sư huynh vì cứu con mà đụng độ tà thần nên vong mạng, nói được đến đây cụ Vĩnh không kìm nén được cảm xúc của mình đã bật khóc. Một hồi sau, cụ Vĩnh tiếp lời: Sư huynh không tiếc sinh mạng của mình mở trận pháp đã đưa con về sư môn ạ. Đạo nhân tóc bạc nhìn cụ Vĩnh rồi trầm ngâm giây lát, rồi đưa tay điểm nhẹ lên thiên linh cái cụ Vĩnh, ngay lập tác cụ Vĩnh từ từ ngồi xuống, khoanh chân ngồi điều tức dưỡng thần. Đạo nhân quay sang nói với các đệ tử: - Hỏa nhi! Con đi lo liệu các việc sư môn ổn thỏa đi, đợi sư huynh Kim sinh con trở về ta sẽ có phân phó thêm. - Thủy nhi! Con có hành hợp với sư đệ, hiện tại trong người sư đệ ngươi đã có được công pháp tối thượng mấy trăm năm mà nhị sư huynh ngươi truyền lại, nhưng nhất thời với tư chất phàm căn của nó thì khó có thể tiếp nhận được. Vừa rồi sư phụ đã điểm hóa, khai nhãn, tiếp theo con hãy trợ giúp sư đệ lĩnh hội công pháp bản môn và tiếp nhận được hoàn toàn tu vi của sư huynh con. Sư phụ cần bế quan một thời gian, trong thời gian tới chúng ta sẽ lên đường truy diệt tà thần, trừ hại an dân theo tổ huấn sư môn, cũng là để an lòng Mộc nhi, vừa dứt lời đạo nhân quay gót biến mất ngay tại chỗ. Ba người thấy vậy thì cùng quay theo hướng sư phụ vừa biến mất, tay ôm quyền và hô to: Tuân mệnh sư phụ! CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 7 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 7: TAM TỶ TRUYỀN CÔNG Bấm để xem Cụ Vĩnh thấy cơ thể mình sung mãn, trí tuệ linh mẫn dị thường, toàn bộ pháp quyết sư phụ truyền thụ ngày xưa không sao lĩnh ngộ thì nay cụ đã tường tận tất cả, không những vậy mà ngay cả các công pháp được truyền lại từ nhị sư huynh cụ cũng có thể mang ra sử dụng như mây trôi nước chảy dễ dàng. Thấy sư đệ tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm một chàng chú ngữ, vẽ lên không trung một vầng sáng vàng rực rỡ, sư tỷ Thủy sinh mừng rỡ liền nói: Sư đệ! Công pháp đệ đang sử dụng là công pháp thành danh của nhị sư huynh có tên "Kim Quang chú", trong người sư đệ đang chảy là nội lực tu vi ba trăm năm tu luyện, hiện tại bây giờ sư đệ đã là một cao thủy thượng thừa rồi đó. Nguyên nhị sư huynh là một thiên tài tu luyện trong giới tu chân, cộng với vô số năm khắc khổ theo sư phụ tu hành, sư huynh đã đạt tầng tu hành cấp "nguyên tinh" trong tu pháp. Với công lực Nguyên Anh hiện tại sư đệ đang được thừa hưởng lại, tu vi sư đệ đã vượt xa cả sư tỷ rồi đó. Có thể trận chiến đó sư huynh gặp phải nhân vật cấp cao thủ nên đã vong mạng. Nhưng để vận hành tốt công pháp, sư đệ cần điều dưỡng ít nhất ba năm để có thể dung nạp tốt nhất tu vi nội lực hoàn chỉnh. Hơn nữa, đệ cũng phải lưu ý, phải rèn luyện công pháp sư phụ truyền thụ cho đệ vì mỗi người trong chúng ta mang một thuộc tính ngũ hành, công pháp đặc dụng sẽ khác nhau, sử dụng để bổ trợ lẫn nhau. Trong thời gian này sư tỷ sẽ chỉ dạy cho đệ, đệ cần chuyên tâm hơn nữa. Đệ nên biết rằng: Đối với người thường, cơ thể chỉ có thể chịu đựng được sương gió đất trời trong vòng năm mươi đến tám mươi năm mà thôi, nhưng những người luyện đạo chúng ta cần bồi đắp pháp thân cứng rắn để có thể chịu đựng và chạy song hành cùng tu vi tăng tiến theo đất trời. Cụ Vĩnh nghe vậy thì đưa tay nắm thành quyền hướng sư tỷ, khom mình rồi nói: Sư tỷ! Vậy những kẻ có tu vi cao cường như vậy khi cơ thể hư hỏng có thể ra tay cướp đoạt thân thể khác để thay thế được không? Thủy sinh sư tỷ nói: Thực ra những người tu đạo chúng ta có thể làm được như vậy, nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi, còn về lâu dài và hợp cách với thiên đạo thì chỉ có thể tự mình bồi dưỡng pháp thân bản thể của mình mà thôi. Nghe vậy, cụ vĩnh hướng sư tỷ xá một cái dài rồi gật đầu, đến từng tuổi này cụ mới có được khái niệm tu đạo. Tu vi bản thân mình cũng phải cần có người khác truyền thừa lại khi sư huynh gặp nạn xả thân cứu mình, cái nợ ân tình này biết đến khi nào mình mới trả hết được đây, cụ thầm nghĩ: Mình phải hết sức cố gắng tu luyện để không phụ công sư huynh và sư phụ đối xử tốt với mình. Cụ Vĩnh liền cất lời: Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ không để sư phụ và các sư huynh, sư tỷ bận lòng đâu, đệ sẽ hết sức tu luyện trả mối thâm thù cho sư huynh. Tam tỷ nói: Sư đệ nghĩ vậy là tốt, chúng ta đều phải cố gắng để không phụ tấm lòng dưỡng dục của sư phụ. Với công pháp tu vi của chúng ta thì còn quá thấp kém, hôm đó sư huynh, sư đệ mới chỉ trạm trán "Tứ pháp thiên tôn tà thần" với mức tu vi hóa thần kỳ, chứ nếu trạm trán "Kim thử tà thần" thì chắc chắn không có mạng mà chạy đâu. Nhưng sư tỷ nghe sư phụ nói: Kim thử tà thần trong trận đánh truy kích của quần hùng đại đạo năm xưa, tà thần đang phải bế quan điều dưỡng chưa thể xuất quan. Thời gian trôi qua, cụ Vĩnh đã ở lại tu hành tại Lạc hà môn được gần năm năm, được tam tỷ tận tình chỉ dạy tu luyện công pháp bản môn. Sáng sớm hôm nay, từ bên trong hang động sâu trong núi, cụ Vĩnh bỗng nhiên mở to đôi mắt, một tia kim quang từ trong mắt lóe lên. Đối diện cụ Vĩnh, tam sư tỷ cũng bừng mở mắt nhìn cụ Vĩnh một hồi rồi reo vang: Sư đệ! Chúc mừng đệ! Đệ đã cảm nhận thiên địa hấp thụ công lực tu vi nhị sư huynh kết hợp với thời gian tu luyện khắc khổ, đệ đã tăng tiến tu vi lên mức Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn rồi, chỉ cần đợi cơ duyên cảm hóa thiên địa sẽ đột phá tu vi Hóa thần. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 8 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 8: TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG Bấm để xem Sáng sớm hôm đó tại Lạc Hà môn, tiếng nhạc reo vui, tiên hạc nhảy múa tung trời, ngay lập tức mỗi đệ tử nhận được một lá truyền âm phù, truyền báo mọi người nhanh chóng tụ tập lại tại An Minh sảnh đường. Bấy giờ bên trong sơn môn cô tịch, cụ Vĩnh và Thủy sinh sư tỷ đồng loạt đưa tay đón nhận thẻ âm phù, ngay khi lĩnh nhận thông tin, thẻ phù bùng cháy tan biến, không chậm chễ, hai người chuyển thân biến mất tại chỗ bên trong sơn môn, đồng loạt hiện thân tại An Minh đường, cung kính tay bắt quyền hướng về phía các sư huynh đệ hành lễ. Tại hàng ghế đầu thứ nhất, một đạo nhân thân hình bệ vệ, oai phong hướng về phía các sư đệ nói to: Sư huynh bái kiến các sư đệ! Rồi hướng về cụ Vĩnh nói tiếp: Chắc đây là sư đệ Thổ Sinh đúng không? Cụ Vĩnh cung kính hướng quyền cúi mình xá dài rồi nói: Sư đệ bái kiến đại sư huynh! Kim sinh sư huynh nhìn cụ Vĩnh bằng ánh mắt chìu mến liền nói tiếp: Chúc mừng sư đệ đã đạt tu vi đại viên mãn, rồi móc trong người ra một viên hoàn đan mầu vàng kim đưa lại cho cụ Vĩnh. Sư đệ nhận lấy món quà này của sư huynh. Thấy cụ Vĩnh ngập ngừng chưa nhận ngay vì mới lần đầu gặp mặt mà đại sư huynh đã tặng cho món quà nhìn qua đã biết cực kỳ chân quý, đại sư huynh cười nhẹ rồi nói: Sư đệ đừng khách sáo nữa, hãy nhận đi, viên "Kim thần" đan này trước đây đối với sư huynh sẽ cực kỳ chân quý, nhưng hiện tại tu vi của sư huynh đã tăng tiến đến cấp bậc "anh biến" trung kỳ viên mãn, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đại sư huynh với vẻ hâm mộ, khâm phục bội phần, vì trong giới tu chân mỗi một cấp bậc tu vi tăng tiến là cả một quãng thời gian khó khăn hung hiểm trùng trùng. Thường những người có tu vi cao hơn sẽ nhìn ra tầng tu vi của các hậu bối, còn kẻ tu vi thấp kém sẽ không thể nhìn ra nổi tu vi năng lực đối phương cấp bậc hơn mình, do vậy mà đại sư huynh nói ra mọi người mới biết được là đại sư huynh đã tăng tiến tu vi từ "Hóa thần" hậu kỳ lên "anh biến" kỳ. Đại sư huynh nói: Các sư đệ đã nỗi lực hết mình rồi, sư huynh may mắn gặp được kỳ duyên mà đột phá tu vi đó thôi. Sư huynh đã dừng lại tu vi ở cấp "Hóa Thần" hậu kỳ đã lâu, sư huynh khẩn xin sư phụ cho huynh đi vân du tứ hải để mong có cơ hội cảm hóa thiên địa cùng với gặp chân bảo mà đột phá được bình cảnh hay không? Trên đường xuôi về miệt Đông Hải, sư huynh tình cờ cứu mạng một người, nguyên là hôm đó vị bằng hữu này đang trong quá trình độ kiếp thì bị kẻ gian hẵm hại, độ kiếp không thành bị trọng thương nặng suýt mất cái mạng, sau đó lại bị truy sát nằm thoi thóp gần bãi bồi mạn đất việt. Sư huynh bấm độn thấy kẻ này có sao "Đại Hồng Sa" chiếu mạng, biết ngay người này không phải hạng thường nhân, huynh liền chiếu theo pháp quyết bản môn và phục dụng cho hắn một viên "An định hồn tâm thảo", mãi dần người này mới tỉnh lại và thuật lại cho sư huynh rõ hắn là Ngao Cung thế tử thứ năm của "Long hải" đông cung Ngao Quảng. Long tộc thường khi đến thời điểm độ kiếp họ sẽ phải lên nhân gian tìm đến một nơi vắng vẻ để tiếp nhận độ kiếp, đây cũng là thời điểm hung hiểm nhất đối với họ vì không ai trong tộc có thể trợ giúp được. Hắn nói lần độ kiếp này thất bại thì cần tu luyện thêm cả ngàn năm nữa mới có thể vượt kiếp mà quá trình vượt kiếp sau này còn khó khăn muôn phần. Để cảm tạ cái ơn của sư huynh, Ngao Cung quyết kết bái huynh đệ và liền dẫn sư huynh về thủy phủ dưới Đông Hải diện kiến Long vương Ngao Quảng, sư huynh may mắn được thăm thú đông hải một thời gian dài. Nếu chiếu về công pháp hay tu vi thì ngũ thế tử Ngao Cung cũng có tu vi Hóa thần kỳ như sư huynh nhưng bản thân họ là tộc thần nên con người tu đạo như chúng ta tuyệt nhiên sẽ không thể là đối thủ của họ. Ngao Cung nhận thấy sư huynh đang sắp bước lên cảnh giới mới, cần có cơ duyên và ngọc thạch đầy đủ, người huynh đệ này đã không hề tham tiếc hay hẹp hòi đã cung cấp đầy đủ ngọc thạch cực phẩm, một viên "Thiên Anh Hùng Xà" hoàn với một cực phẩm pháp bảo thuộc hành Kim là "Đế Thử Kim Lăng Trụ" giúp huynh đột phá cảnh giới "Anh Biến" kỳ, nói tới đây, sư huynh đưa tay vuốt lên không trung lấy ra một pháp bảo bản mệnh là chiếc mũ phát ánh kim quang đưa ra cho các sư đệ sư muội xem. Tương truyền rằng, chiếc mũ này của một bậc quyền năng từ buổi hồng hoang thiên địa sơ khai, thời đại vẫn tồn tại Cổ Tiên, Cổ Thần, cổ Ma chỉ nghe tương truyền trong truyền thuyết. Mũ trụ này thuộc tính hành Kim, có linh tính thông thần. Hơn năm năm trước sư huynh đã nhận được truyền âm phù hiệu lệnh của sư phụ nhưng lúc đó sư huynh đang trong quá trình trùng kích lên cấp "Anh biến" trung kỳ viên mãn dưới sự trợ giúp của ngũ thế tử Ngao Cung, vì trong một khoảng thời gian quá ngắn mà tu vi tăng tiến nhờ trợ giúp từ pháp công Long tộc, sau đó sư huynh ở lại Đông Cung thêm một thời gian dài nữa tới nay để củng cố công pháp và tu vi bản thân, nhưng sư huynh vẫn luôn canh cánh nên đã từ biệt sư huynh đệ bằng hữ trở về. Nói tới đây, Kim sinh đạo nhân quay qua cụ Vĩnh nói: Sư đệ! Cho nên viên đan sư huynh đưa cho đệ chỉ có tác dụng tối hậu với đệ lúc này mà thôi. Sư huynh thấy sư đệ đã đột phá tu vi tới "nguyên anh" hậu kỳ viễn mãn chỉ cần cảm hóa thiên địa là có thể đột phá lên hậu kỳ, vậy đệ hãy phục dụng viên "Kim thần" đan này đi. Cụ Vĩnh lúc này mới tươi cười tay đưa quyền khom mình vái sư huynh một cái rồi nhận viên đan đưa lên miệng nuốt xuống. Đại sư huynh mỉm cười rồi quay qua Thủy sinh và Hỏa sinh móc trong bọc ra hai món bảo bối đưa lại cho sư đệ sư muội, hai người cũng không khách sáo cúi mình lĩnh nhận hai pháp bảo sư huynh ban tặng mình. Kim sinh lại tiếp lời: Các sư đệ! Hiện tại khi về đến sư môn, sư phụ hiện vẫn chưa xuất quan, nhưng sư phụ có chỉ thị lại rằng: Thế lực tà thần đã lớn mạnh lạm sát nhân gian, theo tổ huấn sư tổ để lại, môn phái Lạc Hà chúng ta được truyền thừa để đối đầu ngăn chặn tà thần. Quay qua các sư đệ đại sư huynh nói: Hiện tại tu vi các sư đệ cũng đã cao cường, dựa theo chỉ huấn của sư phụ có truyền lại. Quay qua phía cụ Vĩnh, đạo nhân nói tiếp: Sư đệ! Nay tu vi của đệ cũng đã tăng tiến rất cao, ít gặp đối thủ, phái sư đệ trở lại gia hương, trên đường trở về cũng là một phen lịch duyệt giang hồ, có thể may mắn sư đệ sẽ đột phá tu vi chăng? Quay qua Thủy sinh sư muội, đạo nhân nói luôn: Sư muội! Muội đi cùng sư đệ một phần trợ giúp trên đường. Hỏa sinh sư đệ, thời điểm này đệ lo xử trí sư môn cho tốt, sư huynh cần bế quan ngay, lúc xuất quan cũng là lúc chúng ta hội họp cùng sư đệ sư muội truy diệt tà thần. Nói tới đây, Kim sinh đưa tay thành quyền xá lại các sư đệ sư muội rồi quay lưng biến mất ngay tại chỗ. Ba vị sư đệ sư muội cũng đưa tay cung kính hướng đại sư huynh xá dài một cái. Sáng sớm hôm sau, hai người từ biệt sư môn lập tức lên đường xuôi thẳng phương nam, hiện tại cụ Vĩnh đã có tu vi khá cao nhưng lịch duyệt giang hồ hầu như chưa có, trên đường vân du Thủy sinh sư tỷ luôn luôn giảng giải. Hôm đó, trên đường cụ Vĩnh bỗng hỏi: Sư tỷ! Theo đệ được lĩnh hội từ phái sư phụ truyền rằng: Môn phái chúng ta có truyền thừa một kim ấn phật tông chuyên dùng đối phó với tà thần, vậy tại sao trong trận chiến năm xưa sư tổ không tận lực truy sát tận diệt tà thần? Sư tỷ nghe vậy thì quay qua cụ Vĩnh nói: Sư đệ chưa rõ rằng, để có thể tận diệt tà thần đến tận gốc rễ thì thực sự cho đến nay cũng không thể thực hiện được, cho đến bây giờ qua các đời sư tổ cũng chỉ có thể làm suy giảm thực lực tà thần mà thôi. Môn phái Lạc Hà trải qua bao đời đều được ủy thác và có nắm giữ một lạc ấn phật môn chí dương tối thượng do phật tổ như lai sáng lập có tên "Phong Long Hỏa Kỳ Ấn" sử dụng để trấn áp tà thần. Chúng ta trên đường tu tiên luyện đạo chính là "nghịch thiên" mà đi, vượt qua giới hạn của bản thân để sánh ngang trời đất. Người thường nếu không có tiên duyên thì chỉ có thể tồn tại trong khoảng mấy mươi năm với đất trời thì lấy gì, làm sao hiểu nổi mệnh trời, làm sao mà nghịch thiên? Còn kẻ tu đạo được chia ra như sau: - Thứ nhất: Có kẻ mới sinh ra đã có tiên căn. - Thứ hai: Có kẻ sinh ra đã là phàm tục nhưng qua sở ngộ, tiên duyên lại có được pháp công tu vi giống như sư đệ để nghịch thiên đấy. Cảnh giới tu vi được chia ra như sau: Hạ cảnh, trung cảnh và thượng cảnh. - Hạ cảnh: Chia ra làm sáu cấp tương ứng là: Luyện khí - Trúc cơ - Kết đan - Nguyên anh - Hóa Thần - Anh Biến. - Trung cảnh: Gồm ba cấp tương ứng: Luyện hư, hợp thể, đại thừa. - Thượng cảnh: Cấp Độ kiếp phi thăng là cấp các bậc toàn năng, tu vi không sao lường được. Những kẻ nghịch thiên như chúng ta hay còn gọi là các luyện khí sĩ nhân loại với cảnh giới tu vi công pháp chỉ mới trong cảnh giới hạ cảnh mà thôi làm sao đem so sanh được. Nghe nói sư phụ của chúng ta là thiên tài tu đạo, tu vi người rất cao thâm, người đã lĩnh ngộ ấn ký phật môn và đang thuộc cảnh giới thứ hai nhưng cụ thể cấp bậc thế nào thì không ai rõ được. Đó là tu vi so sánh giữa luyện khí nhân loại chúng ta nhưng nếu đem so sánh với các tà thần hoặc như các tộc chủng trong trời đất thì lại trái ngược. Khi họ sinh ra hay thụ hưởng thiên khí, tà khí trời đất hình thành nên, họ đã có sẵn năng lực thông thần kinh nhân, chỉ cần dơ tay khua chân là có thể phá nát, hủy diệt cả một lục địa, tinh cầu. Nghe sư phụ điểm hóa, Lạc Hà Kỳ sư tổ đời thứ hai cũng là một thiên tài tu chân với tu vi thông thần. Năm đó, khi Xi Vưu đấu pháp cùng phật tổ bị trọng thương cần bổ sung một lượng sinh khí rất lớn để bồi bổ cơ thể, nên tà thần lộng hành rất mạnh, sư tổ đã ra tay đấu pháp, một trận đấu xoay chuyển đất trời, cuối cùng cũng buộc tà thần tháo chạy phải sử dụng đến "Tái sinh hồn mà pháp", Kim thử lão đại nghe nói đang ở cấp Hợp thể đại viên mãn sắp đột phá lên cấp đại thừa mà bị đánh trọng thương bởi "Phong Long Hỏa kỳ ấn", tu vi Kim thử tà thần bị hạ cấp thê thảm về cấp Anh biến kỳ phải bế quan nhiều ngàn năm nay rồi, nhưng sư tổ cũng trọng thương nặng không rõ sống chết thế nào? Đệ biết đấy, tám hóa thân tà thần này đều là những chủng tộc toàn năng mà con người làm sao chống lại được. Tương truyền mỗi hóa thân khi sinh ra chúng đều đã nắm giữ công pháp tu vi đặc dị và cứ mỗi tầng tu vi tăng tiến chúng lại một lần trung sinh để cải hóa cơ thể. Nếu trùng sinh thành công chúng sẽ có thêm một viên "Tái sinh hồn ma pháp" nên tại sao nói chúng luôn bất tử là vậy, nghe nói lão đại Kim thử tà thần đã kết ra được sáu viên ma hồn. Còn nếu trùng sinh thất bại, chúng sẽ bị hủy diệt toàn bộ pháp thân, nhưng những viên "Tái sinh hồn ma pháp" trong cơ thể khi nổ tung bắn vương vãi trong trời đất sẽ tự động tìm về kết tinh thành một viên "Huyết ma hồn" tự động được một kết giới bao bọc, viên "Huyết ma hồn" đó sẽ ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ đến khi trong trời đất có một giờ khắc chí âm, chí tà, có đứa trẻ nhỏ được sinh ra vào đúng thời khắc đó, viên ma hồn sẽ tự động rời bỏ kết giới tìm đến chui vào thất khiếu đứa trẻ, sau đó kết lại thành một viên kim đan hút lấy sinh khí nguyên thần máu thịt. Đứa trẻ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ và thức ăn nhân gian trong vòng ba năm, đến năm thứ ba đưa trẻ bắt đầu phát ra ma tâm dưới sự thôi động của Huyết ma hồn, đứa trẻ sẽ bắt đầu bắt các loài động vật sống để uống máu, ăn thịt. Khi nó lên năm tuổi vào một đêm trời đất đạt lúc chí âm, trời đất đen đặc không trăng không sao, nó sẽ cắn cổ hút máu, ăn tươi nuốt sống hết phần thân thể cha mẹ nhân loại đã sinh ra pháp thân này để luyện hóa, sau thời gian này do thân thể và tu vi còn yếu nhược nó lẩn quất vào các cánh rừng già trốn tránh, bắt vật bắt người ăn thịt, khi hấp thị đủ mười ngàn sinh mạng lúc này tà thần sẽ chuyển hóa trùng sinh lại làn đầu tiên và trở lại với hình dạng cũng như tu vi công pháp đặc thù. Còn trong nhân gian tại sao lại chỉ tương truyền luôn chỉ thấy lão nhị "Mã đầu tà thần" xuất hiện, vì vị này tuy tu vi thấp kém nhưng công pháp lại dị biến lạ thường, nó không phải trùng sinh như những tà thần khác và trong kim đan luôn có một viên "Tái sinh hồn ma pháp", đó đó nó luôn bất tử. Nghe đến đây thì cụ Vĩnh đã thực sự thấu đáo tám hóa thân tà thần như thế nào, hai bên luôn đối nghịch nhau lâu vậy trong thiên địa vũ trụ mà chưa hề có hồi kết. CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 9 CỦA TÁC PHẨM.
CHƯƠNG 9: DIỆT TRỪ MA ĐẠO Bấm để xem Trưa ngày hôm đó, tại cửa vào thôn nơi làng quê cụ Vĩnh, hai nhân ảnh vụt hiện ra, một người là nữ nhân kiều diễm xinh đẹp, nhưng lại toát lên một nét đẹp đoan trang khiến kẻ đối diện nào cũng phải cung kính trọng vọng, người còn lại thì chính là cụ Vĩnh đã thoát ly nơi thôn dã này cách nay vài năm. Nhân ảnh nữ nhân bên cạnh nói: - Sư đệ! Theo sư tỷ nhận định, hiện tại thực lực tà thần đã lớn mạnh hoặc có chỗ chống lưng, hoặc giả lão đại tà thần đã xuất quan hay chăng? - Vậy sư đệ có dự tính thế nào chăng? Cụ Vĩnh khom người hướng quyền cung kính nhìn lại sư tỷ Thủy sinh đưa ra ý kiến: - Sư tỷ! Theo nhận định của sư tỷ thì thực lực của đệ và sư tỷ không thể thủ thắng tà thần, vả lại chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối rất bất lợi cho phía ta. Vậy nên chúng ta nên ẩn nhẫn đợi thời cơ, một mặt âm thầm bảo vệ dân chúng, một mặt chờ đợi tiếp ứng từ sư phụ và sư huynh. Nghe vậy, Thủy sinh khẽ gật đầu rồi trả lời: Vậy cứ theo ý sư đệ, hiện tu vi sư đệ cao thâm vô lượng đã danh chính ngôn thuận trở thành một cường giả. Đây cũng là chốn thân quen gắn bó với đệ từ nhỏ, đệ nên vào thôn bảo vệ con dân trong đó. Sư tỷ sẽ ẩn nhẫn bên ngoài thôn chờ đợi, có gì sư tỷ sẽ hiện thân trợ giúp. Nói tới đây, tam tỷ quay lưng biến mất. Cụ Vĩnh cũng quay lưng lững thững bước chân về cuối sơn thôn, vẫn con đường này năm xưa cụ rời quê ra đi tìm về môn phái nhưng hôm nay bước trở lại, hiện tại cụ đã trở thành một cao thủ võ lâm, cao cao tại thượng nhưng nhìn con đường hoang vắng sơ xác tiêu điều dị thường, lòng cụ cứ nao nao sao ấy. Cụ đến thẳng nhà bác Hưng trưởng tộc họ Nguyễn Cao, vừa bước chân qua cổng chính, một bầu không khí tang thương u ám vẳng vất đè trĩu lên người cụ, cụ cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề, từ trong nhà một đứa bé chừng năm sáu tuổi chạy ra, trên đầu còn chít vành khăn trắng. Lúc này với tu vi Nguyên Anh viên mãn như cụ Vĩnh thì trong phạm vi trăm dặm quanh đây ngay cả con kiến hay sợi tóc cũng không thể lọt qua cặp mắt cụ, cụ khẽ nhíu mày nhìn thật kỹ đứa bé, nhận ra đứa bé chạy ra có cốt cách tiên duyên, mà còn là cốt tiên thượng đẳng, sau này được vun đắp chắc chắn sẽ phi phàm vô lượng, nhưng thực sự có cái gì đó vảng vất che đậy làm cụ cứ thắc mắc điểm gì không tả nổi đang luẩn quẩn trong đầu. Cụ gọi đứa bé lại khẽ nói: Bé ngoan! Cả nhà đi đâu cả rồi! Cậu bé chưa kịp trả lời thì từ nhà sau đã có tiếng kéo lê dép loẹt quẹt vọng lại, một góa phụ trẻ khoảng chừng ba mươi tuổi đầu chít khăn trắng trên mắt vẫn còn nhòe lệ chạy vội ra đúng chắn trước mặt cậu bé, đưa tay lôi vội đứa con nhỏ vào lòng, cả người vẫn run run nheo mắt sợ hãi nhìn kỹ lại, như đã nhận ra cụ Vĩnh mới òa bật khóc nức nở. Cụ ơi, khổ thân con quá, con sợ quá cụ ơi! Từ hồi cụ ra đi, làng mình xảy ra nhiều sự việc kinh di, thê thảm lắm cụ ơi. Cha chồng con cũng chết, chồng con cũng chết cách nay có mấy hôm thôi, con sợ lắm, con chỉ còn lại có mỗi đứa con trai này, dòng tộc cũng chỉ còn lại mỗi cháu thôi, cụ ơi, cụ làm ơn cứu lấy cháu ạ. Con sợ thần trùng quay lại bắt nó nên con định mang sang ngoại bên kia sông lánh tạm thời gian. Cụ Vĩnh ngay vậy thì nói ngay: Cái nhà chị này hay thật đấy, dù chị có đi đến chân trời góc bể thì tà thần vẫn tìm được ra mẹ con chị vì họ không đi bằng thân thể hay bằng chân người như chúng ta đâu, chúng có pháp lực thông thần lại còn tàn độc vô kể nữa chứ. Mẹ con chị cứ yên tâm, ta sẽ giúp đỡ hết sức, nói rồi cụ móc trong bọc ra viên đan dược màu vàng đưa bảo đứa nhỏ nuốt xuống, hóa phụ thấy con mình đã nuốt viên đan dược thì vui mừng lạy tạ cụ rối rít, nhưng đột nhiên hóa phụ vùng ngẩng mặt, đôi mắt rực sáng dị thường, đỏ rực long lên xòng xọc như đôi mắt ác quỷ hiện về, bất thần hóa phụ xuất thủ lao vụt sáp lại gần cụ Vĩnh rồi từ miệng phun bắn thẳng tới người cụ một dòng nước đen ngòm thối khẳm đến lợm giọng, nếu dính trọn luồng uế dịch này chắc chắn cụ chết chắc, nhưng hiện tại với tu vi hiện giờ một con quái trá hình tinh diệu như này đâu đã là đối thủ mà để cho cơ thể mình dính phải ma pháp như vậy, xoay người mau lẹ cụ đã bắt dính đứa bé tránh khỏi độc thủ. Một giọng dị khàn khàn như chuông vỡ vang lên đồng thời toàn thân hóa phụ nổ tung tan vỡ thành búng máu, máu thịt bầy nhầy bay vương vãi khắp nơi nhìn qua phát ớn. Nhưng ngay lập tức từ các mảnh vụn máu thịt bầy nhầy lập tức thu tụ lại nhanh chóng đến không tưởng rồi hiển hiện ra một nhân ảnh kỳ dị kinh nhân đúng hình thù một con chó ma đen đúa to lù, mắt lồi đỏ khé, miệng ngoắc rộng như chậu máu, nanh trắng ởn thò hẳn ra ngoài, hình dị gầm gừ trong cổ họng đi qua đi lại lườm lừ cụ Vĩnh và đứa bé như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống ngay, rồi nó hét lớn: Giỏi, giỏi, giỏi! Có thể tránh thoát một chiêu "Phi Long độc cốt hủ thi" của bổn quân trong gang tấc vậy cũng đủ thấy ngươi có được thân thủ tốt đấy, nhưng liệu ngươi có thể thoát được độc thủ của lão đại ta chăng? Cụ Vĩnh bình tĩnh đưa tay bắt quyết điểm ra một chỉ nhằm thẳng chó ma điểm xuống. Nguyên chó ma chính là lão bát Mộc Cẩu tà thần, một nhân vật truyền kỳ với sức mạnh tu vi Nguyên anh trung kỳ so với cụ Vĩnh là thấp hơn một bậc nhưng tà thần là chủng loại khác xa nhân loại tu đạo nên tuy cấp bậc kém hơn nhưng khả năng linh hoạt và bản thể lại mạnh mẽ bội phần vì vậy làm sao có thể để cho cụ Vĩnh dễ dàng đắc thủ phong ấn được. Lập tức Mộc cẩu tà thần huyễn hóa ra một mộc thuẫn màu xanh biếc trông cực kỳ cổ kính chắn đỡ lấy chỉ phong của cụ Vĩnh, nếu sư phụ Lạc Hà Sinh ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây là một bảo mệnh pháp bảo truyền kỳ của lão bát tà thần "Diệp Mộc Dương Quang Thuẫn", thuẫn này phát huy sức mạnh cao nhất vào giờ ngọ trong ngày. Một chỉ phong cụ Vĩnh nhấn xuống tuy bị "Diệp Mộc Dương Quang Thuẫn" chống trả nhưng Mộc cẩu tà thần cũng rất chật vật, Nguyên Anh trung kỳ dị tộc đương cự với Nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn nhân loại, trên mộc thuẫn đã thấy hiện rõ lên vết rạn nứt, nếu duy trì thêm một khắc thời gian nữa chắc chắn cụ Vĩnh sẽ thắng thế. Lập tức tà thần thấy bất lợi bèn vội thu thuẫn, miệng phun búng máu hét lớn: Tốt lắm! Bổn quân không dây dưa cùng ngươi, lập tức hóa thành búng máu biến mất ngay tại cục trường. Cụ Vĩnh biết đối phương còn có hậu thuẫn nên không háo thắng truy kích mà rút trong bọc ra một lá phù tung cao lên không trung, lá phù lập tức huyễn hóa ra một hiệu phù bay cao lên không trung truyền báo cho tam sư tỷ tới trợ thủ, tiếp theo điểm hóa lên không trung một vòng sáng vàng bao bọc cậu bé vào trong rồi hai người lập tức phi hành về phía cuối thôn. Vừa đến cuối thôn thì từ đằng xa nhanh chóng bay vụt đến ba nhân ảnh hiện lên chính là ba huynh đệ lạc hà môn: Kim sinh, Thủy sinh, Hỏa sinh đạo nhân. Cụ Vĩnh cúi mình hướng các sư huynh sư tỷ đưa tay thi lễ: Bái kiến sư huynh, sư tỷ! Rồi hướng về phía đại sư huynh thi lễ, tiếp lời: Sư huynh! Chúc mừng huynh đã đột phá bình cảnh, đệ không còn có thể nhận ra tu vi của huynh nữa rồi. Đại sư huynh Kim sinh nói: Đa tạ các đệ, sư huynh may mắn đột phá tu vi Anh biến tinh rồi, su phụ vẫn còn bế quan đã lệnh truyền sư huynh và Hỏa sinh sư đệ lập tức lên đường ứng cứu các đệ, sư phụ sẽ nhanh chóng đến hội ngộ. Quay qua đứa nhỏ đại sư huynh Kim sinh nói: Tốt, tốt lắm! Quả nhiên là cốt tiên thượng đẳng. Cả mấy sư huynh đệ cùng gật gù tâm đắc vì những người có được cốt tiên chính muốn nói người này được truyền thừa xương cốt của tiên gia và có được căn pháp của các bậc đại thừa trí cho nên tà thần tuy thấy được nhưng chưa thể phạm đến, chỉ có những tà thần có tu vi cao thâm sẽ thực sự thèm muốn. Cho nên đứa bé này nếu lọt vào tay bọn ma nhân tà thần chắc chắn sẽ trở thành một viên đan dược cực kỳ chân quý, chúng sẽ dùng đứa bé này yểm thuật bắt đứa bé chịu đủ đau đớn muốn chết không được muốn sống không song trong vòng một nghìn ngày, rồi chúng mang ra luyện chế linh đan có tên "Anh Thi huyết đan". Đan dược này chỉ có thể phục dụng với các tà thần có tu vi Anh biến mà thôi, còn với các tu vi khác đều không có một chút dược dụng. Chính vì vậy nên các tà thần tu vi thấp kém mới lẩn vẩn ở đó đợi lão đại đến muốn lấy được trân bảo này để luyện chế giúp cho tu vi Kim Thử tà thần tăng tiến thêm một thành cảnh giới, ngoài ra còn có thêm hy vọng giúp mở được phong ấn cho Si Vưu. Kim sinh đại sư huynh nói: Các sư đệ sư muội, mau tạm thời rút khỏi nơi này đợi hiệu lệnh từ sư phụ, chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Vừa dứt lời thì từ xa đã văng vẳng có giọng cười quái dị vang lên rồi trong nháy mắt bẩy nhân ảnh vụt xẹt hiện thân, hình dung cổ quái, kỳ dị khủng khiếp, có lẽ con người thường nhìn thấy chắc vỡ mật mà chết mất. Bẩy nhân ảnh đứng im mắt ngó trân trân mấy sư huynh đệ lạc hà và đứa bé, nhưng ánh mắt thèm thuồng lại đổ dồn lên người đứa bé, lạ thay tuy bị nhìn chằm chặp nhưng cậu bé lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Một thân ảnh đầu trâu mặt ngựa bước ra chân tay khua khoắng múa tít cây quải trượng đên đúa, miệng quát tháo om sòm: Lũ khí sĩ nhân loại này, cả gan dám giấu diếm con mồi lão đại đang cần, mau đưa cống phẩm ra đây bổn quân sẽ cho các ngươi được chết một cách nhẹ nhàng. Bốp, Bốp, Bốp! Mấy tiếng chát chúa vang lên, lão nhị mã đầu đã bị ăn ngay mấy cái bạt tai đau điếng, ngay lập tưc lão nhị sợ hãi lủi ngay vào một góc. Một giọng dị vang lên, câm ngay lão nhị, đến phiên ngươi mở miệng hay sao? Tà thần vừa lên tiếng có hình thù kỳ dị đến kinh nhân, đầu chuột thân beo, đôi mắt đỏ khé ốc nhồi, trán dô, lông tóc hung đỏ phất phơ trước gió, nhưng ánh mắt sắc nhọn phát kim quang đủ thấy hoạt bát xảo trá dị, độc ác dị thường, giọng dị cất vang cả bọn cụ Vĩnh đã phát run, kim đan trong cơ thể đã trực nổ tung vỡ nát. Kim sinh đạo nhân chỉ kịp bắt quyết mở ra một vòng quang tráo vàng kim vây chọn mọi người vào trong, mọi người đều biết rằng thời khắc sinh tử là đây, cuộc trạm trán lão đại Kim thử tà thần lần này quá hung hiểm, chỉ một giọng nói vang lên thôi mà kim đan mọi người như tan vỡ, chắc chắn Kim thử tà thần không thể dừng lại ở tu vi anh biến kỳ nữa rồi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ và cùng bắt pháp quyết truyền vào vòng quang tráo một luồng năng lượng mong duy trì tốt nhất quang cháo lúc này. Kim thử lão đạo mỉm cười quỷ quyệt, hắn đưa tay lên không trung huyễn hóa ra một cây sáo có mầu xanh nhìn rất cổ quái, tà thần đưa sáo lên cái miệng bé xíu thổi nhìn thật tiếu dung làm sao, nhưng khi âm thanh vang lên, bên trong vòng quang tráo Hỏa sinh đạo nhân đã bắt đầu tay chân khua khoắng mất kiểm soát, mắt đỏ vằn lên như máu, nhanh chóng tự chọc mù mắt, thủng tay mình rồi từ từ ngồi xuống đả tọa. Nguyên là Kim thử tà thần tu vi đã đột phá lên bước thứ hai trong truyền thuyết là cấp bậc "đại thừa" kỳ cộng với bản thể tà thần khác xa nhân loại nên thực lực cực kỳ đáng sợ. Sau trận chiến năm xưa với nhị lão sư tổ Lạc Hà môn là Lạc Hà Kỳ tu vi giảm sút đã phải bế quan suốt mấy vạn năm, nhưng ở lần trùng sinh thứ bảy lão đã đột phá thành công tu vi đại tăng, luyện chế thêm được một viên ma hồn thứ bảy và một bổn mệnh pháp bảo cực kỳ tâm đắc của lão là "Tiêu khí lạc hồn". Khi lão thổi ra điệu nhạc sẽ biến những kẻ nghe được bị câu nhiếp hồn phách, không tự chủ được quay ra huyết sát đồng môn, vừa rồi Hỏa sinh đạo nhân có tu vi thấp nhất, tại giây phút sinh tử đạo nhân quyết đoán đã tự hủy hoại tai mắt của mình để bảo vệ đồng môn. Quá đau xót trước sư tình cảnh sư đệ, cả sư huynh đệ chỉ biết thương cảm mà không biết làm sao được. Giọng dị vang lên, Kim thử tà thần nói: Quả nhiên là sư huynh đệ tình thâm! Tốt, tốt, để bổn quân tiễn các ngươi một đoạn đường. Giọng dị cười lên sằng sặc, ha, ha, ha. Kim thử tà thần phất tay áo một cái, một tia sáng màu xanh tím lao vút ngay vào trong vòng sáng, tia sáng lập tức tách ra chia làm năm phần lao thẳng vào từng người là Kim sinh, Thủy sinh, Hỏa sinh, Thổ sinh và đứa bé. Sự tình xảy ra cực nhanh làm cho mọi người quá bất ngờ và không kịp ứng cứu lẫn nhau, hiện tại chỉ có Kim sinh và cụ Vĩnh là thoát được độc thủ, ba người còn lại đều lĩnh trọn 1 tia sáng sát nhập vào người. Chỉ trong nháy mắt hai tiếng nổ vang lên, thân thể Thủy sinh và Hỏa sinh đã tan nát thành hai búng máu, kim đan vỡ nát, nguyên thần cũng không kịp chạy thoát, tiêu tan một đời hiệp nghĩa. Nhưng lạ thay tia sáng sát nhập thân thể đứa bé lại không gây hề hấn gì hết. Đại sư huynh Kim sinh và cụ Vinh đau điếng người, mắt đỏ lên sòng sọc sót thương cho tam tỷ và tứ sư huynh gặp nạn. Đại sư huynh Kim sinh nói: Sư đệ! Hai sư huynh đệ chúng ta hợp lục cũng không thể thoát khỏi độc thủ ác thần đâu, chúng ta chỉ như những con kiến hôi mà thôi. Nói tới đây đại sư huynh Kim sinh đưa tay bắt quyết, cụ Vĩnh thấy vậy thì quỳ sụp xuống đất bái lạy đại sư huynh, một mực ngăn cản sư huynh đình chỉ pháp công vì cụ biết rằng sư huynh đang muốn sử dụng pháp công "hóa huyết chuyển luân đan" để một lần nữa giống như nhị sư huynh bảo vệ mình và đứa bé thoát khỏi vòng vây. Cụ Vĩnh nói: Sư huynh, vô ích thôi, đẹ sẽ cùng huynh chống trả đến hơi thở cuối cùng. Kim sinh đạo nhân nói: Khó đấy, lão đại tà thần đã tăng tiến tu vi đến bước thứ hai thì chỉ mong sư phụ đến kịp mới mong sư huynh đệ chúng ta toàn mạng. Chỉ còn một cách cuối cùng sẽ giúp chúng ta giữ được mạng sống đợi sư phụ tới, sư đệ mau thi triển công pháp "Thổ khí phi long" giúp bổ trợ hành thổ cho sư huynh mở ra phong ấn "Ngân Sa bảo tháp" là pháp bảo mệnh hồn của sư huynh, pháp bảo này muốn mở ra được phải có một người hành thổ như sư đệ tự nguyện đưa ra một thành công lực để bảo trợ cho hành kim thi triển. Khi mở ra được phong ấn thì dù Kim thử tà thần tuy đã bước được vào bước thứ hai cũng không thể làm gì được ba người bên trong "Ngân Sa bảo tháp". Nghe nói bảo tháp khi xưa được một vị đại toàn năng luyện bảo sau khi thấy không hữu dụng, chưa thực sự tâm đắc đã vứt bỏ, vật bảo lưu lạc đến nhân gian địa cầu, truyền đến sư môn Lạc Hà, sư phụ Lạc Hà sinh khi thu nhân đồ đệ đã truyền lại cho đệ tử làm pháp bảo bảo mệnh lúc cần kíp. "Ngân Sa bảo tháp", bảo tháp tuy giúp người thi pháp bảo mệnh được trong một khoảng thời gian nhưng thiệt hại lại cực kỳ đáng sợ. Bảo tháp khi hết hiệu lực sẽ tự động tan biến nếu người thi pháp không đủ tu vi đương cự lại một tia phân thân của cổ thần Giả Mục và người thi pháp sẽ bị cắn trả, tu vi có thể sẽ tụt giảm nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng hơn có thể bị vong mạng, điều kiện để sử dụng được pháp bảo bảo mệnh này là người thi pháp phải đạt mức tu vi Anh biến kỳ trở lên. Vì khi phải gỡ bỏ phong ấn, ngay lập tức tia phân thân cổ thần sẽ huyễn hóa ra trợ giúp bảo vệ chủ nhân bảo vật và sư phụ Lạc Hà sinh sẽ nhận biết được đệ tử mình đang gặp nguy hiểm mà sử dụng một tia phân thân lưu lại trên bảo tháp để kịp ứng cứu, mặt khác bản thể sẽ cảm ứng theo một tia phân thân này để tới nơi này. Lập tức cụ Vĩnh không chần chừ vận dụng pháp quyết sử dụng công pháp "Thổ khí phi long" truyền sang một luồng chân khí sung mãn hỗ trợ đại sư huynh. Kim sinh cũng không chậm trễ, tắt bắt pháp quyết, miệng há to, thổi ra một luồng kim khí, huyễn hóa ra một tòa thạch trụ cổ xưa bao bọc ba người vào trong, rồi từ trong bảo tháp bay ra một làn khói tím, gặp gió rồi huyễn hóa ra một thân ảnh to lớn kinh nhân, thân hình cao lênh khênh đứng sững lại trước mặt tà thần với phí phách hiên ngang sánh cùng tuế nguyệt. Kim thử tà thần mặt thoáng hiện vẻ thoảng thốt nhưng lại khôi phục được ngay, hiển nhiên lão đã nhìn nhận ra lai lịch pháp bảo, lão cười lên ha hả rồi nói to nhưng lệnh vỡ: Tu sĩ nhân loại, đừng mơ tưởng viển vông, cái "Ngân Sa bảo tháp" vứt đi của tên ăn mày cổ thần Giả Mục từng làm nô bộc trọn kiếp cho thiên tôn "Na Diếp Ca Tỳ" mà cũng xem là bùa hộ mệnh hay sao, năm xưa gặp chính bản thể của lão ta còn không ngán huống hồ chỉ còn là một tia phân thân này, đợi chút bổn quân bóp nát nó cho xem. Tia phân thân cổ thần này như hiểu được sự chế nhạo cuồng vọng từ tà thần hay sao mà có thái độ dơ chân nhấc tay như sắp động thủ. Nhưng từ xa đường chân trời, một giọng trầm vẳng ngân lên: Cuồng vọng! Rồi ngay lập tức một nhân ảnh đạo nhân rau tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt hiện thân, người này đúng là đạo nhân Lạc hà sinh thì còn là ai nữa. Cả bọn cụ Vĩnh mắt sáng như sao, mừng rỡ reo lên, từ trong vòng sáng bảo tháp hướng sư phụ thi lễ. Bái kiến sư phụ! Vừa xuất hiện đạo nhân nhìn hai búng máu của đệ tử mình thì lắc đầu buồn thảm, phất tay áo một cái thu lại hai giọt máu vào trong một bình ngọc rồi cất ngay vào trong không gian trữ vật. Kim thử tà thần nói: Hậu bối! Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh! Bổn quân nhìn ra được tu vi của ngươi, "Đại thừa kỳ" viên mãn, tên Lạc Hà Kỳ đâu, sao chưa đến mà lại cho một tên oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi ra đây. Năm xưa Kim Thử tà thần bại dưới tay Lạc Hà Kỳ sư tổ cho nên bao năm nay nỗi uất hận vẫn chưa thể nuốt trôi, lần trùng sinh này tu vi tăng tiến nên hắn quyết tìm cho được sư tổ Lạc Hà môn để giải quyết ân oán. Oắt con! Để bổn quân tiễn các ngươi một đoạn đường, sau đó bổn quân sẽ tìm ra được tên khốn tu sĩ nhân loại sư tổ của người cũng chưa muộn. Khôn hồn thì ra tay kết liễu hai đồ nhi ngoan của ngươi rồi cống nạp "Anh Thi huyết đan" cho bổn quân làm lễ vật dâng lên Vưu đế, ta sẽ bẩm báo lên Vưu đế ban phát cho ngươi một vị pháp nhân gian "Ma vưu nhân loại sứ giả" ẩn tàng trong nhân gian chờ phân phó hành động. Lạc Hà sinh đạo nhân nghe vậy thì uất hận mắng lại: Tà thần! Đừng có khoa ngôn, đâu cần sư tổ ta ra tay cơ chứ. Nguyên là sau trận chiến năm xưa cùng thế lực tà thần, sư tổ Lạc Hà Kỳ thọ thương nghiêm trọng, sau khi đẩy lui thế lực tà thần về tới sơn môn lập tức vào kết giới bế quan. Cho đến nay đã trải qua mấy vạn năm đến đời trưởng môn thứ mười ba vẫn chưa có người nào được diện kiến sư tổ Lạc Hà kỳ. Các đời sư tổ sau này tư chất tu luyện không tốt, người nào tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ. Sau khi hết niên thọ thì tiêu tan cùng đất trời rồi truyền lại môn vị cho các đời kế tiếp. Không ngờ được đến thế hệ đời thứ mười ba lại xuất hiện một nhân tài tu đạo xuất chúng chính là Lạc Hà sinh đạo nhân. Trong tám mươi năm đã có tu vi hóa thần hậu kỳ viên mãn, hai mươi năm sau lúc Lạc Hà sinh tròn một trăm tuổi đã đạt tu vi Anh biến trung kỳ. Cũng ngay trong thời gian này sư tổ đời thứ mười hai, tước hiệu Lạc Hà Anh cũng chính là sư phụ Lạc Hà sinh đạo nhân, quy ẩn sơn lâm chờ ngày thọ mãn mà truyền lại môn vị cho đệ tử đắc ý của mình. Lạc Hà môn có lệ bất cứ kẻ nào trong môn phái cho dù tu vi có cao cường như nào chăng nữa, cũng tuyệt nhiên không được phép đi vào mật đạo kết giới động phủ sau núi, ngoại trừ trưởng môn nhân. Năm đó Lạc Hà sinh đạo nhân lên nắm giữ chức vị trưởng môn đã có tu vi Anh Biến kỳ nên việc đầu tiên là vào kết giới tìm hiểu mọi chuyện. Không ngờ với tu vi cao cường như lão vào kết giới lại dễ dàng đến vậy, đạo nhân một mạch tiến vào tận cùng bên trong động phủ. Vừa đặt chân xuống dưới sàn động, bỗng toàn không gian cục trường mật thất sáng bừng lên, soi rõ trên phiến ngọc thạch phía sau là một bộ xương khô trắng toát vẫn trong tư thế ngồi đả tọa bế quan tu luyện. Đột nhiên đổ sụp hóa thành đống tro tàn bay bay trong gió. Thế nhưng ngay lập tức kết tụ lại thành đám sương khói mờ ảo huyễn hóa thành nhân ảnh một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, đạo nhân ánh mắt chìu mến nhìn Lạc Hà Sinh lên tiếng: Tiểu bối! Đừng sợ, ta là sư tổ Lạc hà kỳ trưởng môn đời thứ hai của môn phái, thứ con nhìn thấy chỉ là một tia thần thức ta lưu lại cho hậu thế mà thôi, năm xưa biết không qua khỏi luân hồi kiếp nạn, quẻ bói thiên tiên của lão phu đã ứng nghiệm, con chính là Lạc Hà sinh chấp chưởng đời thứ mười bốn, năm nay tu vi của con đã là Anh biến trung kỳ. Con có duyên gặp ta sau hàng vạn năm, đây sẽ là món quà mọn đầu tiên ta đưa tặng hậu lễ cho con vậy: Đạo nhân vừa dứt lời, tay áo phất lên từ trong không gian trữ vật bay ra một viên huyết đan to bằng viên huyết châu, Lạc Hà sinh đạo nhân thấy vậy thì mừng rỡ khôn tả, viên đan đạo nhân sư tổ ban tặng làm hậu lễ chính là "Định Anh đan" trân quý vạn phần, nếu hấp thụ hoàn toàn viên đan này tu vi sẽ tăng tiến thêm một cấp. Sau khi Lạc Hà sinh lĩnh nhận viên đan, đạo nhân tiếp lời: Tiểu bối! Con hãy phục dụng đan dược ngay và ngồi xuống điều tức, sư tổ sẽ truyền cho con công pháp truyền thừa "Phong long hỏa kỳ ấn", bộ ấn ký phật môn chỉ các đời trưởng môn ưu tú vượt qua tu vi anh biến kỳ vào được kết giới mới có cơ duyên lĩnh ngộ. Nhưng sau khi con lĩnh ngộ pháp công cần ở lại kết giới ít nhất ba trăm năm tu hành để có đủ căn cơ nắm bắt và vận dụng được ấn ký, nếu khoảng thời gian này ở nhân gian phàm tục thì rất lâu nhưng đối với người tu đạo thì cũng như một nén nhanh cháy mà thôi. Từ đó bẵng đi ba trăm năm, sau khi Lạc Hà sinh tái xuất sư môn, lúc xuất quan đã tăng tiến tu vi lên bước thứ hai trong truyền thuyết là hợp thể kỳ, một thời làm rạng danh cho môn phái. Giọng dị tà thần cất lên: Vậy thì để bổn quân luyện hóa ngươi thành một con rối thôi. Quả nhiên tà thần vẫn chưa hề biết rằng Lạc Hà kỳ sư tổ đã vãng sinh, bây giờ Lạc Hà sinh đạo nhân đã có thể nắm giữ ấn ký một thời làm cho lão điêu đứng khổ sở mất mấy vạn năm bế quan để phục hồi tu vi. Lão liếc mắt vằn đỏ nhìn về hướng các tà thần còn lại, tiếp lời: Các ngươi mau mở Vưu nhãn trận vây lấy những tên tu sĩ nhân loại tôm tép này, đợi bổn quân hấp thu hồn phách tên đạo nhân này về dâng Vưu đế. Ngay lập tức Kim thử tà thần tay vung quải trượng, một luồng khói ma khí xanh lè vụt bắn thẳng về phía Lạc Hà sinh đạo nhân. Đạo nhân vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường, tay trái cầm phất trần, tay phải nhẹ nhàng vẽ lên không trung một vầng sáng hình thành một cầu vồng bảy sắc chặn đánh luồng ma khí xanh của tà thần, ngay lập tức không gian rung chuyển dữ dội, từ xa đường chân trời từng khe hở không gian vỡ nứt chạy loằng ngoằng xé toạc. Tà thần thoáng sửng sốt hét to: Giỏi! Không ngờ tu vi của ngươi đã tiến đến bước thứ ba Độ kiếp kỳ sơ cấp, rồi tà thần cười lên ha hả: Ha, Ha, Ha! Tiếp đó, tà thần huyễn hóa ra một cây quỷ phủ đen xì dị hợm, lập tức chém bổ xuống vầng sáng cầu vồng của Lạc Hà sinh đạo nhân. Cho dù nhà ngươi có là tu sĩ mạnh nhất nhân loại nhưng bản thể yếu nhược cũng làm sao chống trả được "Khai phủ Sâm thiên" của bản quân, dù thế nào các ngươi cũng sẽ là con rối tốt nhất để bổn quân phi hành. Hãy cầu nguyện đi, mong lão sư tổ của các ngươi tới giải cứu. Nhưng ngay lập tức tà thần biến sắc, miệng lão lắp bắp: Ngươi, ngươi! Từ xa đường chân trời một vùng mây đỏ nhanh như điện xẹt ùn ùn kéo tới vây trọn tà thần vào trong, trên cao luồng quang điện loằng ngoằng xoẹt qua xoẹt lại, Lạc hà sinh đạo nhân lúc này như một vị đại toàn năng khai sáng đất trời, đạo nhân há miệng phun ra một thanh trường kiếm màu xanh lục, gặp gió huyễn hóa to ra, đạo nhân tay cầm trường kiếm hướng thẳng không trung đón nhận từng luồng lôi quang đỏ rực truyền thẳng vào người, chỉ trong thoáng chốc toàn thân đạo nhân Lạc Hà sinh đỏ rực phát kim quang rồi không còn nhìn thấy hình dạng gì nữa, từ trong kim quang dần hiển hiện một kim ấn phật môn chữ thập, bao quanh kim ấn là hình một con rồng đỏ hết sức sống động, rồi rồng đỏ há to miệng nuốt ngay kim ấn. Tới đây Kim thử tà thần cùng các tà thần còn lại ngẩn mặt, vẻ hoảng hốt hiện rõ, lão không ngờ rằng tên tu sĩ nhân loại lão khinh miệt lại thi triển được kim ấn phật môn mà lão sợ hãi nhất, năm xưa chỉ vì kim ấn này lão phải bế quan lâu cả vạn năm, lão thực sự không muốn phải chịu đựng khổ cực như vậy nữa. Từ không gian một tiếng long ngân vang dội, huyết long đã tung mình khuấy động bao vay toàn cục trường rồi trên mình rồng phun tỏa ra huyết quang bao trọn tà thần, tà thần không sao nhúc nhích cử động nổi ngay cả Kim thử tà thần cũng không ngoại lệ. Lại nghe tiếng rồng ngân vang, ngay lập tức nhưng tà thần có tu vi thấp kém như: Mã đầu, Hỏa linh miêu, Mộc dương, Kim kê lập tức nổ tung thân thể không kịp hóa lại nguyên thân đã nhanh chóng sử dụng thuật "Tái sinh hồn ma pháp" biến mất dạng. Còn lại bốn tà thần tu vi cao thâm hơn là: Kim thử, Tứ pháp, Hỏa Long, Mộc cẩu đang cực kỳ chật vật vận dụng đủ phương cách cũng không sao thoát khỏi vòng huyết quang do cự long phong ấn huyễn hóa ra. Chỉ trong chớp mắt, Hỏa Long và Mộc cẩu, Tứ pháp tà thần với tu vi Nguyên anh kỳ, Hóa thần kỳ không thể đương cự nữa lập tức nổ tung thân thể hiện rõ bản thể là một con rồng xanh 2 đầu, con chó tinh đen đúa và bốn bản thể tinh của tà thần tứ pháp thiên tôn lần lượt là: Hổ tinh ba đầu đang ngoe nguẩy ba cái miệng đỏ lòm như ba chậu máu rãi rớt nhệu nhạo đang rỏ tong tong xuống đất. Khỉ tinh với bộ mặt nhầu nhĩ, miệng rộng ngoắc tận mang tai, chìa ra là cặp nanh trắng ởn nhìn đến kinh nhân. Rắn tinh cuộn mình đen đúa thù lù như quả núi đầu đang lắc lư cặp mắt đỏ rực như chậu than hồng, miệng ngoắc to, nọc rắn đen đúa cứ thò ra thụt vào phát ra từng tiếng xè xè nghe phát kinh. Cuối cùng là một con lợn tinh đen xì, cặp nanh trắng ởn lòi ra khỏi cái miệng đen như hũ nút. Ngay lập tức chúng nhanh chóng quyết đoán sử dụng thuật "Tái sinh hồn ma pháp" tự bạo thân thể thoát ly khỏi cục trường, chỉ còn lại một mình Kim thử tà thần vẫn gắng gượng chống trả lại cự long nhưng nhìn dáng vẻ tà thần chắc khó cự lại, từ trên cao một luồng huyết quang bắn thẳng vào người tà thần, toàn thân tà thần sáng rực lên rồi nổ tung thân thể, ngay lập tức hóa thành búng máu vụt bay biến mất phía đường chân trời. Lập tức từ trên không trung cự long lập tức tan biến vào trong đám mây đỏ, rồi từ từ tản dần đi rồi nhanh chóng trả lại bầu trời xanh quang đãng đến lạ kỳ, từ trên không trung huyễn hóa ra một nhân ảnh rơi xuống chính là Lạc Hà sinh đạo nhân. Nguyên là khi Lạc hà sinh trưởng môn thi triển lạc ấn "Phong long hỏa kỳ ấn", người thi triển cam tâm thiêu đốt thiên mệnh giúp tăng tiến tu vi bản thân tru diệt tà thần nhưng đổi lại sẽ chịu hy sinh bổn nguyên tuổi thọ, cho nên năm xưa sư tổ Lạc hà kỳ cũng khó khăn hồi phục nên đã viên tịch sau đó. Kim sinh và thổ sinh đạo nhân cùng lao đến vịn đỡ sư phụ cùng hét lớn: Sư phụ! Lạc hà sinh đạo nhân mắt hé mở, sinh thần hầu như tiêu tán, yếu ớt khẽ nói: Đồ nhi ngoan! Cậu bé này có cốt cách đặc biệt và cũng có duyên với sư đồ chúng ta. Nhưng có một điều, khi nãy cậu bé bị một tia tà khí từ Kim thử tà thần xâm nhập bản thể, đến năm đứa bé này ba mươi tuổi, nếu vượt qua được tà kiếp, hai con hãy bồi dưỡng cậu bé thành một nhân tài bổn môn, nếu nó hóa ma thì lập tức tru diệt để không liên lụy đến chúng nhân trong thiên hạ sau này. Nói đến đây, Lạc hà sinh đạo nhân đã hoàn toàn mất hết sinh thần, cơ thể tự thiêu đốt huyễn hóa thành tro bụi tan biến dần theo gió. Hai sư huynh đệ thương tiếc sư phụ cùng quỳ sụp bái lạy, mãi lâu sau, đại sư huynh Kim sinh lên tiếng: Sư đệ! Cậu bé này và đệ có tương liên cùng quê hương bản xứ, đây cũng là quên hương của đệ, đệ cố dưỡng dục truyền thụ công pháp cho nó sau hai mươi năm nữa sư đệ mang cậu bé trở lại sư môn hội ngộ cùng sư huynh, nói đến đây Kim sinh đạo nhân tay nắm thành quyền hướng cụ Vĩnh xá mọt cái rồi quay thân biến mất. Cụ Vĩnh nhìn theo hướng sư huynh đưa tay cúi người cung kính bái biệt, rồi đưa tay kéo cậu bé rời bước di chuyển về phương nam. * * *HẾT* * * CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM! KÍNH MONG QUÝ VỊ THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC CÁC TÁC PHẨM TIẾP THEO CỦA THẠCH KIM THỬ.