Bạn nghĩ gì về người hướng nội Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào không ngừng nghỉ. Ở đây mọi sự ưu tiên dường như được dành cho người hướng ngoại, thì người hướng nội lại là điểm yếu cần khắc phục. Đôi khi chúng ta cần phải cho chính bản thân mình một thời gian nghỉ ngơi để có thể lắng nghe chính mình. Nhiều lúc chúng ta đã quyết định quá vội vàng mà quên hỏi bản thân chúng ta rằng: Chúng ta có thật sự phù hợp với công việc này không? Chúng ta sẽ làm tốt ở vị trí này chứ. Đôi khi chỉ vì sự thành công của bạn bè, tốc độ chạy của họ nhanh hơn ta. Mà ta lại ép bản thân mình vào những khuôn mẫu mà ta cảm thấy bị bó buộc trong đó. Mỗi ngày ta phải cố gắng động viên bản thân cố lên, mỗi ngày nhịp tim của bạn đập nhanh đến mức khó thở và bạn phải cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại nhịp đập bình thường. Bạn tan ca với một thân hình uể oải không sức sống. Chúng ta ai cũng ít nhất từng nói rằng sao cuộc sống này bất công với tôi quá, nhưng chẳng có cuộc sống nào bất công với mọi người cả. Chỉ là cách mọi người nhìn vấn đề qua lăng kính nhỏ bé của mình mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng nhìn mọi khía cạnh trong cuộc sống bằng 1 cái ống nhòm. Bạn tạm hình dung thế này: 1 cái ống nhòm thường có hai đầu. Chúng ta thường có xu hướng phóng đại những điều tiêu cực lên và thu nhỏ những điều tích cực lại. Cũng giống như bạn luôn mệt mọi tiềm kiếm hạnh phúc xa vời mà quên mất những hạnh phúc giản dị xung quanh. Thế giới xung quanh ta vẫn có rất nhiều điều đẹp đẽ mà bạn chưa thật sự để ý nó mà thôi. Hãy nghĩ mà xem, mỗi ngày thức dậy bạn vẫn đang có một cơ thể lành lặn không phải sao? Bạn vẫn có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình hay sao? Bạn có thể nhìn thấy mọi thứ để di chuyển một cách dễ dàng đấy chứ? Bạn vẫn đang dùng cả 2 tay vừa ăn vừa lướt xem 1 video thú vị nào trên tiktok chăng? Tất cả mọi thứ bạn đang có đều là những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà trái đất ban tặng cho bạn. Tôi muốn gửi lời nhắn đến tất cả những ai đang có những cảm giác như trên. Tôi rất thấu hiểu những cảm giác mà một người hướng nội âu lo phải gánh chịu. Chúng ta cố hòa mình vào đám đông, cố thay đổi bản thân để thoát ra khỏi vùng an toàn, cố trở thành một chuẩn mực mà xã hội cho rằng chúng ta phải mơ, hãy mạnh dạn sống rộng lớn và nổi bật giữa đám đông. Nhưng kết quả bạn nhận lại được là gì. Có phải bạn mất rất nhiều năng lượng cho những hoạt động này nhưng bạn càng ngày càng biến mình thành con người tự ti và đầy trầm cảm chưa. Vậy thì tại sao chúng ta phải cứ khăng khăng ép bản thân mình vào ngỏ cụt như thế. Hãy tạm dừng lại nếu như bạn cảm thấy tình trạng của mình đang rất tồi tệ. Dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc. Mà hãy xem bản thân bạn thật sự muốn điều gì. Dừng lại để chữa lành cho chính mình trước khi bước tiếp chặng đường còn lại. Tôi không phủ nhận rằng những người sống tích cực, vui vẻ, hòa đồng là sai. Họ có những điểm mạnh mà đa số ai trong cộng đồng đều mong muốn. Có thể bạn thích sống một cuộc sống có nhịp độ nhanh Và một cuộc sống lập dị, điều đó không có gì sai. Nhưng không có nghĩa là một người hướng nội phải bị chán ghét và kì thị. Nếu như người hướng ngoại có những thế mạnh riêng thì người hướng nội cũng vậy. Chỉ là mỗi chúng ta- những con người hướng nội cố chấp phủ nhận những điều đó. Hi vọng một vài chia sẻ này có thể xoa dịu được trái tim của một ai đó đang phải trật vật với mớ cảm xúc tiêu cực hỗn độn, nó luôn chực chờ để quật ngã ta bất cứ khi nào. Mình cũng từng có những cảm xúc như vậy, hãy cũng mình chữa lành cho những vết thương này nhé. Bài viết đầu tiên mình đăng tải nếu như ai đó đang đọc tới đây thì hãy nhớ rằng mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người..