Tên truyện: Sắc Cam Tác giả: Lily Thuy Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, tình yêu đơn phương, ngọt ngào Văn Án: "Đến ánh hoàng hôn kia cũng cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu của anh Em có quay đi, anh sẽ mỉm cười để em đi Ngày mai anh vẫn sẽ lại nhớ em."
Chương 1: Bấm để xem Năm lớp 9 tôi thích thầm một người. Trong trường cậu ta rất nổi tiếng, được ưu ái gọi là nam thần. Sở dĩ cậu ta được gọi như vậy vì cậu ta đẹp trai, học giỏi và còn biết chơi một số nhạc cụ. Xung quanh cậu ta luôn có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Vẻ ngoài của tôi bình thường, học hành cũng vậy, nhà lại còn nghèo. Mọi thứ đều không sánh được với bất cứ cô gái nào trong số đó. Sâu thẳm trong thâm tâm tôi là sự tự ty, chính vì thế tôi đã bỏ lỡ nhiều điều. Tôi và cậu ta học chung lớp, có lúc được ngồi cùng bàn. Lúc tôi chưa thích cậu ta, chúng tôi đã thoải mái nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ. Cậu ta từng nói "tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào như cậu, có lẽ.." Tôi không nghĩ rằng bản thân có thể thích cậu ta cho đến khi cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi đùa giỡn như một đứa trẻ. Quả nhiên người ta nói: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời/ Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng" Tôi không muốn để tâm đến tình yêu khi còn quá nhỏ, tôi cố gắng chôn cất thứ tình cảm ấy ở một góc nào đó. Hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách với cậu ta, nơi nào cậu ta xuất hiện tôi sẽ tránh đi hoặc rời khỏi nếu cậu ta có mặt ở đó. Cậu ta bắt chuyện với tôi, tôi sẽ trả lời ngắn gọn nhất, tránh nhìn vào mắt cậu ta, dần dần nó trở thành thói quen. Dù tôi có làm mọi cách gì đi chăng nữa, tôi vẫn không ngừng nhớ cậu ta. Tôi luôn đứng ở phía rất xa để ngắm nhìn bóng lưng cậu ta, khẽ ngâm nga nỗi nhớ. Bữa tiệc chia tay cuối năm, lớp tôi tổ chức tại nhà cô chủ nhiệm. Cậu ta đứng cạnh tôi lại làm trò khoa trương, đám bạn cứ thế hùa theo rồi cậu ta thuận miệng nói: "Tôi thích Linh Nhi" Cậu ta đang tỏ tình với tôi sao? Ánh mắt cậu ta có vài phần nghiêm túc nhưng hành động thì ngược lại, cậu ta vẫn còn đang đùa giỡn. Ý nghĩ đó sớm bị dập tắt, tôi tỏ ra mình chưa nghe thấy gì cả, rồi đi chỗ khác. Kết thúc buổi tiệc, lớp chúng tôi chia tay trong đầy xúc động. Trên đường về tôi khóc rất nhiều, tôi biết có thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp Trịnh Hoàn, kết cục có chút tủi thân. Mùa hè đến rồi, cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo cái oi bức của ánh nắng mặt trời. Tôi không có kế hoạch gì cho mùa hè này nhưng lại nhận được liệu trình làm đẹp từ người bạn của mẹ tôi cũng là hàng xóm của chúng tôi. Nhà tôi với nhà của cô sống chung dưới một cánh cổng. Căn nhà hiện tại gia đình tôi đang sống là nhà cũ của cô. Cô tên Thiệu, cô kết hôn với người chồng Hàn Quốc, gia đình cô làm ăn tốt nên đã xây nhà biệt thự lớn kế bên căn nhà cũ, họ bán lại nhà cho gia đình tôi. Họ có một cậu con trai bằng tuổi tôi. Từ bé cậu ta đã lớn lên cùng tôi, chúng tôi vô cùng thân thiết. Tên cậu ta là Phạm Ngọc Huấn tên tiếng Hàn là Park Jihoon, tôi gọi là Pặc Chi Hun. Khuôn mặt lai Hàn mắt một mí, cậu ta khi cười khuôn mắt hệt như ánh trăng khuyết bị treo ngược cành cây, cơ bụng sáu múi có tự nhiên, chẳng luyện tập gì cả. Ỷ thân hình cao lớn nên cậu ta rất thích kẹp cổ tôi. Tôi thấy cậu ta với Trịnh Hoàn như một khuôn đúc tính cách ra. Nói rất nhiều, ồn ào nhưng được cái hài hước. Ngọc Huấn nói được ba thứ tiếng là Hàn, Việt và Anh. Mẹ tôi nhờ cậu ấy kèm cặp cho tôi, hiển nhiên cậu ta trở thành thầy giáo ngoại ngữ của tôi và từ đó cậu ta có hàng ngàn lý do để kẹp cổ tôi. Chúng tôi chưa bao giờ học cùng trường, mẹ tôi và cô Thiệu rất hy vọng lên cấp 3 chúng tôi sẽ có cơ hội học chung. Tôi tham gia liệu trình hơn một tháng nên đã nhập học trễ. Cuối cùng tôi với Ngọc Huấn cũng học cùng trường. Cô Thiệu và Mẹ tôi rất vui, cùng nhau chuẩn bị hồ sơ nhập học cho chúng tôi. Ngày đầu tiên đi học sau ba tháng hè, tôi mặc đồng phục nhìn bản thân trong gương khá hài lòng với thân hình hiện tại. Bây giờ là trường mới lớp mới bạn cũng mới, tôi có chút lo lắng. Tôi đi cùng thầy chủ nhiệm vào lớp rồi thầy giới thiệu tôi: "Chào cả lớp, đây là Linh Nhi, là học sinh mới." Rồi thầy quay sang tôi, nói: "Linh Nhi giới thiệu bản thân với lớp đi em." Sau màn giới thiệu bản thân, một bạn nam trong lớp nói: "Lớp mình cuối cùng cũng có bạn gái xinh đẹp." Câu nói đó là cả đám con trai trong lớp cũng hùa theo, tôi ngượng đỏ mặt. Thầy giáo đập bàn: "Thôi nào, cả lớp." Rồi thầy chỉ xuống kia nói với tôi: "Còn hai chỗ trống của hai anh chàng đẹp trai kia, em có thể tự chọn nếu muốn ngồi với bạn nào. Lớp mình sĩ số nam nữ ngang nhau, em chọn đi còn lại một chỗ của bạn nữ nhập học sau em." Tôi nhìn xuống dưới chạm phải ánh mắt của Trịnh Hoàn, tôi ngây người ra vẫn chưa kịp định thần, nhìn sang người còn lại, là tên Pặc Chi Hun. Cậu ta tươi cười, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi. Tôi âm thầm lắc đầu, miệng nói không phát ra âm thanh: "Không!" Tôi tiếp tục nhìn Trịnh Hoàn, ánh mắt cậu ta là đáp án, biết bản thân đã có lựa chọn. Tôi bước đi muốn đến bàn cậu ta, nhưng hiện thực luôn phũ phàng. Ngọc Huấn đột nhiên đứng dậy và dùng thân chắn ngang bước tiến của tôi, cậu ta kéo ghế ra ngoắc đầu ra hiệu bảo tôi ngồi vào đó đi. Tôi ngây ngốc đứng lại, phút chốc không biết làm thế nào. Huấn kéo tôi ngồi xuống, tôi an phận thuận theo cậu ta.
Chương 2: Bấm để xem Tất cả ánh mắt dồn về phía chúng tôi, lớp tôi không ngừng cảm thán một cách ồn ào: "Huấn! Nhanh đấy! Ngồi cùng bàn với bạn gái xinh." Cậu ta vuốt tóc về phía đằng sau, thể hiện bản thân rất ngầu kiểu như đang ăn mừng chiến thắng. Dĩ nhiên Huấn coi tôi chẳng khác gì một thằng con trai, cậu ta luôn tìm cách để kẹp cổ tôi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn, tôi không phát âm chuẩn, làm sai ngữ pháp.. vô vàn lý do. Nay cũng không ngoại lệ, cậu ta cười không để lộ răng, hai gò má nâng cao hơn bình thường, đầy gian manh như kiểu đã nghĩ ra điều gì đó, cậu ta nói: "Giới thiệu bản thân khi gặp mặt bạn mới bằng tiếng Hàn nào! Đây là bài kiểm tra đột xuất thứ hai trong tháng." Tôi nhìn cậu ta sốc đến á khẩu, mãi mới nhả ra được vài chữ: "An nhon.. chồ.. nưn Linh Nhi.. im mi tà." Cậu ta cười đầy đắc ý, hớn hở nói: "Rồi sao nữa? Quả Cam này!" (tên gọi ở nhà của tôi là Cam Cam) Cậu ta đứng dậy khởi động cơ bắp, tôi đoán tình hình không ổn liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi bàn. Cậu ta nhanh tay kéo tôi lại, đặt cổ tôi vào hông, tay trái kẹp cổ tôi. Tôi hét lên: "Phặc Chi Hun, đau quá! Bỏ ra, bỏ ra.". Đó là giờ ra chơi, tôi thoáng nhìn qua Trịnh Hoàn, ánh mắt lạnh lùng hờ hững trước sự náo nhiệt của cả lớp, không giống cậu ta thường ngày, lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Huấn vừa kẹp cổ tôi vừa nói: "Học hành cho đàng hoàng vào, tớ sẽ thấy rất có lỗi với mẹ Loan đấy!" (Loan là của mẹ tôi). Tôi và Trịnh Hoàn lại học chung một lớp nữa rồi, cứ tưởng lên cấp ba thì sẽ không gặp lại nhau, tôi thở dài cùng tiếng gió xào xạc lướt qua lá vàng ở sân trường. Ngước mắt lên nhìn về phía hành lang, trông thấy một đôi nam nữ tay trong tay, có vẻ họ đang cười nói rất vui vẻ, trái ngược với tâm trạng tôi lúc này, bên tai bỗng nghe như có tiếng ly bể, hình như là tiếng tim tôi vụn vỡ ra từng mảnh. Bạn nam đó là Trịnh Hoàn, lẽ nào cậu ấy đang hẹn hò với bạn nữ học lớp kế bên. Hai người đó đang tiến gần về phía tôi, tôi nên bỏ đi hay đối diện đây? Chân tôi không còn sức lực, tôi ngồi im, hai người đó đi qua, tôi gượng cười chào hỏi, tỏ ra không có chuyện gì. Tôi ngồi vào bàn học không nói không rằng biểu cảm đờ đẫn. Huấn nhìn tôi đánh giá, cau mày nói: "Hôm nay làm sao thế, bệnh ở đâu hả?" Tôi buồn bã, lắc đầu: "Không có gì!" Nhưng rồi tôi lại thì thầm nói: "Cảm thấy khó chịu lắm nhưng không biết chỗ nào khó chịu." Huấn nhìn tôi lo lắng: "Tôi bế cậu xuống phòng y tế để bác sĩ kiểm tra." Tôi khẽ thở dài: "Kiểm tra không ra đâu, Tôi biết bị bệnh gì thì chữa thuốc đó, còn thất tình thì không có thuốc chữa." Huấn khẽ an ủi tôi: "Để tôi chữa cho cậu!" Tôi ngạc nhiên đến không nhịn được cười: "Cậu hả? Cậu không kẹp cổ tôi là đã chữa cho tôi được mấy phần rồi!" Ngọc Huấn nghiêm túc nói: "Cậu đợi mà xem, tôi sẽ chữa được bệnh của cậu." Tôi không tin nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi, tôi chờ xem sao!" Thời gian cứ trôi đến khoảng giữa năm lớp 11, tôi với Huấn lại ngồi cùng bàn, ngày nào cũng đụng mặt cậu ta đến chán ngấy. Huấn đem cái máy phát hiện nói dối lên lớp, khoe với mọi người là được anh họ bên Hàn tặng cho. Mọi người thấy món đồ chơi lạ tụ tập tại bàn tôi rất đông, thi nhau đặt câu hỏi. Nếu ai nói dối mà bị máy phát hiện sẽ bị giật tê tê. Tôi thấy nó thật vớ vẩn, Huấn năn nỉ tôi mãi hứa sẽ không cho bài kiểm tra tháng này tôi mới đồng ý chơi với cậu ta. Kết quả là tôi bị giật đến tê cả tay, tôi không hiểu dù tôi nói thật hay nói dối cũng đều bị giật. * * * Bầu trời đã vào Xuân nắng nhẹ nhàng tiết trời mát mẻ làm tan đi màn sương lạnh buốt của những ngày đông. Trên đoạn đường đến công ty, hai bên đường là những hàng cây hoa anh đào đua nhau nở rộ hương thơm len lỏi từng chút vào không khí. Tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ lạ thường. Đã đến trạm xe buýt, tôi xuống xe. Từ trạm xe buýt đi đến công ty tôi cách năm phút đi bộ. Tôi làm việc tại công ty thực phẩm K Food chi nhánh ở Việt Nam, công ty mẹ tại Hàn Quốc. Tôi làm việc ở bộ phận phát triển ý tưởng vị trí là nhân viên thiết kế. Là sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm tôi lại làm ở công ty lớn nên bắt đầu công việc khá khó khăn. Tôi đang trong quá trình học việc cũng chỉ làm việc lặt vặt khi thì dọn kho, khi thì lấy đồ. Cấp trên sai gì thì tôi làm đó khiến tôi chẳng vui tý nào, tôi vẫn luôn nói với bản thân phải thật chăm chỉ để có động lực làm việc. Hôm nay công ty sẽ chào đón giám đốc mới, nghe mọi người bàn tán nói là người Hàn Quốc. Trong tương lai công ty muốn phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nên bổ nhiệm vị giám đốc đó. Chiều nay công ty sẽ tổ chức chào mừng giám đốc mới và bộ nhiệm một số chức vụ, buổi tối sẽ tổ chức tiệc chào mừng. Tôi được sai sáng nay sẽ đi qua tiệm may âu phục lấy đồ và đem trang phục đến khách sạn cho giám đốc mới. Khai báo rồi cung cấp đủ thông tin cho lễ tân, tôi được nhân viên khách sạn dẫn lên phòng, nhân viên mở cửa rồi mời tôi vào một cách lịch sự. Tôi bước vào căn phòng thật sự choáng ngợp về sự xa hoa mà không ngừng cảm thán. Tranh thủ ngắm căn phòng, tôi dạo qua một loạt rồi bước ra ban công, nhìn từ ban công có thể ngắm trọn thành phố. Nghe tiếng lạch cạch giống như có ai đang ở trong tôi đoán có lẽ là giám đốc. Tôi nhanh chóng chạy lại tủ quần áo và để đồ vào trong. Thoáng nhìn từ phía sau người đàn ông đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt sũn làn, anh ta vừa bước ra từ nhà tắm tiến đến căn bếp mở tủ lạnh ra lấy chai nước. Tôi nín thở, không gian đấy chỉ nghe được tiếng cổ họng nuốt nước của anh ta "ực ực". Tôi hít thật sâu rồi nói bằng tiếng Hàn: "Dạ, chào giám đốc! Tôi đến đưa trang phục cho Ngài." Người đàn ông đó cất giọng lên đầy lịch sự: "Được rồi, cảm ơn cô." Phút chốc cảm thấy chất giọng quen thuộc, nói tiếng Việt một cách rõ ràng như người bản địa, không nghĩ nhiều nữa, tôi cúi đầu chào: "Dạ, không còn gì nữa tôi xin cáo lui." Cái tính hậu đậu của tôi bộc phát ngay lúc, tôi có ý rời đi nào ngờ áo vest của tôi bị cánh cửa tủ kẹp vào. Tôi vừa lo sợ vừa xấu hổ quýnh quáng ra sức lôi cái áo ra nhưng vẫn không được. Khi con người ta lo lắng kèm theo sợ hãi thì não bộ hoạt động một cách kém hiệu quả. Giám đốc tiến lại gần tôi đưa tay mở cánh cửa tủ, tôi đang trong tư tế dùng sức kéo, tình huống bất ngờ không kịp phản ứng khiến tôi té nhào xuống đất, theo bản năng đưa tay túm lấy áo choàng của giám đốc. Kết quả là lôi cả giám đốc theo cùng, người giám đốc đè lên người tôi cảm giác nặng nề khó thở. Giám đốc chống tay xuống đất, lấy đà đứng dậy. Khoảng khắc mặt đối mặt với giám đốc, đôi mắt vầng trăng khuyết treo ngược đó lướt qua mắt tôi. Tôi đờ đẫn một lúc mới hoàn hồn lại, giám đốc lên tiếng nói: "Không sao chứ?" Tôi vội vã đứng dậy, cúi đầu: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi giám đốc" Vì quá đỗi ngượng ngùng tôi lập tức chạy ra khỏi căn phòng, vội vã bấm thang máy sợ bị đuổi theo, bước ra khỏi khách sạn tôi đón taxi. Trên đường về công ty không ngừng suy nghĩ đến tình huống vừa nãy. Đến văn phòng công ty tôi, tôi đến và kiểm tra cuốn catalogue* giới thiệu về công ty và ban lãnh đạo mới nhất. Tôi lần mò đến tên của giám đốc điều hành công ty chi nhánh tại Việt Nam, trên cuốn đó ghi là "Park Jihoon tên tiếng Việt là Phạm Ngọc Huấn". Cảm xúc lúc này của tôi thật khó diễn tả. (Chú thích: * catalogue: Là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thiết kế catalog để quảng bá dịch vụ, sản phẩm là công việc quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số, lợi nhuận của công ty và cũng là xây dựng thương hiệu phát triển bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp mới và nhỏ. Đến tối, tôi vào nhà vệ sinh thay đồ và trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị dự tiệc tối nghe được hai cô đồng nghiệp nói chuyện, trong đoạn hội thoại nói về giám đốc mới. Một trong hai người nói: "Giám đốc mới của chúng ta thật đẹp trai còn rất trẻ hình như khoảng 25 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao" Cô kia giọng hớn hở: "Lại còn đang độc thân nữa!" "Suýt! Nhỏ nhỏ miệng lại, giám đốc đúng là độc thân nhưng lại sắp đính hôn với đại tiểu thư tập đoàn Lý Thiên đấy!" "Đó cũng chỉ là tin đồn thôi, bữa em còn nghe là liên hôn với tập đoàn Center Group kìa, chưa chắc đã đúng." "Đúng hay không thì em cũng đừng có tự mình đa tình!" Tôi nghe giọng cười đang đi xa dần: "Em muốn đổi đời, chị ơi!" Tôi đến nơi buổi tiệc tổ chức, đoàn người đông đúc. Tôi ngồi chung bàn với bộ phận của tôi, bất giác nhìn về phía bàn gần sân khấu dõi theo Huấn. MC* giới thiệu chương trình rồi vỗ tay hoan nghênh chào mừng giám đốc mới. Mọi người vỗ tay reo hò, sau đó giới thiệu thêm chức vụ phó giám đốc bộ phận kinh doanh là Ngọc Hân con gái chủ tịch tập đoàn Lý Thiên. Tôi thầm nghĩ có lẽ lời đồn chính xác tới 50-60% rồi, tiệc chưa hết tôi mệt mỏi nên xin ra về trước. (Chú thích: *MC: Là viết tắt người dẫn chương trình trong tiếng Anh Master of Ceremonies) Tôi ngồi ở trạm đón xe buýt, hết chuyến xe này đến chuyến xe khác nhưng tôi lại chẳng muốn leo lên, bác tài thông báo là chuyến xe cuối cùng rồi. Tôi lê thân xác mệt mỏi bước lên xe, đường đêm lạnh lẽo hơi sương còn đọng lại của những ngày đông buốt giá. Trong lòng cảm thấy chua xót. Tôi nhớ lại năm ấy cậu ta ra đi trước đó có viết bức thư nhưng lại không chắc chắn người nhận là ai? Trong bảy năm, cậu ấy chưa một lần liên lạc với tôi. Tôi không có gì để hy vọng, để chờ đợi. Có một thứ tôi đã bảy năm nay chưa một lần dùng đến, nhưng trái tim lại không ngừng khao khát muốn gọi to cái tên đó. Tôi đang dọn dẹp kho, sắp xếp lại đồ đạt. Chị Thảo phó phòng sai tôi xuống nhận hàng. Thùng hàng to, lúc này tôi không kìm được cảm thấy bất mãn. Chị ấy có thể nhà bảo vệ mang lên nhưng lại nhất quyết bắt tôi xuống bê. Hai thùng hàng cồng kềnh không nặng lắm, tôi chồng rồi hai tay nâng lên thùng hàng cao tới miệng tôi, cẩn thận bước đi. Bấm tham máy cũng trở thành vấn đề to lớn với tôi, loay hoay mãi chưa bấm được. Ngay lúc này, Huấn đứng ngay phía sau tôi đặt tay lên nút hỏi: "Cậu muốn lên tầng mấy?". Tôi có chút bất ngờ, hơi khựng lại rồi ấp úp nói: "Tầng.. tầng bảy à không tầng tám". Cậu ấy bấm thang máy rồi tiện tây nhắc một thùng lên cầm hộ tôi, nói: "Để tôi giúp cậu". Tôi lắc đầu, khách sáo nói: "Không cần đâu, giám đốc cứ để tôi." Cậu ta nghiêm túc nói: "Nếu đã gọi tôi là giám đốc, vậy tôi muốn bê cái thùng này có được không?" Tôi đáp lại: "Cậu là giám đốc, để cậu bê thùng này làm sao được!" Cậu ta nói: "Đây là mệnh lệnh của cấp trên" Tôi bối rối, cậu ta liền chuyển chủ đề hỏi tôi: "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?". Tôi trả lời: "Dạ, được gần ba tháng!" Cậu ta quay lại nghi ngờ nhìn tôi: "Ngày nào tình trạng này cũng diễn ra sao?" Tôi lắc đầu, thật thà nói: "Lâu lâu tôi mới phải làm tôi, đa phần là dọn kho sắp xếp đồ đạc còn lại ai sai gì làm nấy" Cậu ta nhìn vào tấm thẻ nhân viên của tôi, đọc: "Bộ phận phát triển ý tưởng" Thấy Huấn bê đồ giúp tôi mọi người đang làm việc đều dừng lại rồi đứng dậy cúi chào giám đốc. Huấn đưa tay ra hiệu: "Mọi người cứ làm việc tiếp đi" Chị Thảo phó tôi tiến lại cúi đầu chào giám đốc, kéo tôi lại thì thầm: "Tại sao lại để giám đốc bê đồ?" Tôi lúng túng định giải thích thì chị Thảo phó phòng lớn giọng: "Xin lỗi giám đốc, cô Linh Nhi đây là nhân viên mới. Cô ấy chưa biết đến giám đốc nên mới để chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Tôi xin đảm bảo sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu!" Huấn thản nhiên nói: "Là tôi muốn bê hộ bạn tôi". Hai chữ "bạn tôi" quả nhiên làm nét mặt chị sang hoang mang rồi dần dần biến sắc xanh xao. Huấn để thùng hàng lên bàn rồi quay sang nói với Anh Huy trưởng phòng: "Cô Linh Nhi đây là bạn của tôi, trưởng phòng sau này hãy giúp đỡ cô ấy nhé!" Trưởng phòng hiểu ý, gật đầu liên tục: "Dạ, đương nhiên rồi..". Cậu ấy nhìn vào chị Thảo nghiêm giọng nói giống như một mệnh lệnh: "Mọi người cũng hãy giúp đỡ Linh Nhi, còn chuyện bề thùng hàng không phải công ty có nhân viên vận chuyển sao? Công ty trả lương cho họ rồi để nhân viên thiết kế làm là thế nào?" Chị Thảo lúc này ấp úng giải thích thì anh Huy vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi giám đốc, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra." Cậu ấy nhấn mạnh từng từ: "Còn có lần sau sao?" Anh ấy: "Dĩ nhiên là không có lần sau, tôi xin đảm bảo." Lúc đó tôi thấy cậu ấy vô cùng ngầu có thể gọi là "anh hùng cứu mỹ nhân". Tôi không biết trong lòng Huấn tôi có phải là mỹ nhân không thì không biết còn cậu ấy chả khác gì anh hùng với tôi. Cũng từ lần đó mọi người trong bộ phận không còn ai sai bảo tôi làm việc vặt, đua nhau nịnh nọt tôi. Chị Thảo cũng vậy và tôi bắt đầu tham gia vào dự án của công ty. Nắng rọi xuyên qua cửa sổ, mặt trời đã treo đỉnh đầu, thứ âm thanh lục đục ầm ầm làm tôi tỉnh giấc. Tôi pha cốc cà phê rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Mẹ tôi nói: "Huấn đang dọn đồ vào nhà của nó để chuẩn bị ở đây!" Tôi còn đang ngái ngủ, giờ thì tỉnh hẳn. Tôi bước lên căn biệt thự để trống đã 7 năm nay, các công nhân đang tu sửa lại. Tôi thấy Huấn đang nói chuyện với một trong số đó. Tôi không kìm được mà tiến gần lại hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu ấy nói: "Không thấy sao, tôi đang dọn nhà!" Tôi tiếp tục hỏi: "Nhưng mà tại sao?". Cậu ta cười tôi: "Nhà tôi thì tôi sống." Mẹ tôi mới Huấn dùng cờm cùng gia đình tôi, Cậu ta vui vẻ đồng ý. Huấn rồi cùng cậu ấy ôm lại kỷ niệm xưa mà không ngừng nghẹn ngào, hỏi thăm mẹ Huấn cô Ngân, tình hình sức khoẻ vẫn tốt, có thời gian sẽ về Việt Nam thăm mẹ tôi. Mẹ tôi còn bảo Huấn ở tạm nhà tôi trong lúc đợi tu sửa. Dĩ nhiên cậu ấy đồng ý liền và thế là tôi phải dọn qua phòng chị hai Ban đầu tôi phản đối dữ dội nhưng lại không thể chống đối lại ý mẹ tôi đã quyết. Tôi chuyển mục tiêu sang Huấn. Tôi đá nhẹ vào chân cậu ra hiệu: "Cậu mau mau từ chối." Cậu ấy cúi mặt xuống cười, rồi ngước mặt lên khuôn miệng mở ra từ từ, bước đến ôm mẹ tôi đón nhận ý tốt đẹp của mẹ tôi: "Con cảm ơn mẹ Loan?" Mẹ tôi xoa đầu: "Ở đây có hơi thiệt thòi cho con!" Tôi gào thét trong long tôi mới là đứa thiệt thòi. Mẹ tôi cưng chiều Huấn là cũng có lý do bởi vì mẹ tôi đã chứng kiến Huấn lên từ nhỏ, đã thế giờ cậu ta còn đang là giám đốc công ty tôi nữa. Hôm nay thứ 7, tôi có hẹn với Thừa Vũ. Thời gian trước khi Huấn về lớp cấp 2 có hẹn họp lớp. Chúng tôi có gặp nhau, Thừa Vũ ngỏ lời mời tôi hẹn hò, cậu ấy đã nói hết tâm ý của mình. Tôi đã độc thân lâu rồi, bạn thân tôi cũng nói hãy cho cậu ấy cơ hội, tìm hiểu thôi không hợp có thể dừng lại. Sau một hồi suy nghĩ tôi đồng ý. Tôi sang phòng của thay đồ và đuổi Huấn ra khỏi phòng. Huấn thấy tôi ăn diện cau mày nhìn tôi rồi đánh giá hỏi: "Không lẽ là đi hẹn hò?" Tôi ngại ngùng đáp: "Không hẳn.. à mà cũng gần như thế." Huấn nhìn tôi theo kiểu khó hiểu, tôi cũng không thể cắt nghĩa được nét mặt cậu ta vui hay không. Thừa Vũ cũng đến rồi, chúng tôi cũng nhau đi ăn, sau đó đến một cà phê. Không gian khá yên tĩnh, chúng tôi trò chuyện không khí thẹn thùng, cuối cùng Thừa Vũ cũng nói: "Linh Nhi, chúng ta hẹn hò nhé?" Tôi cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra, tôi dừng lại suy nghĩ chậm rãi nói: "Trước kia tôi cũng từng thích cậu, cũng vì sự tự ty mà bỏ lỡ nhiều thứ. Ngày ngày chứng kiến cậu nắm tay cô gái khác lúc đầu có thể tổn thương dần dần tôi chấp nhận được. Tôi nói chuyện cậu hẹn hò không phải để đổ nỗi cho cậu mà tôi muốn giải thích cảm xúc của tôi. Tôi không trách cậu vì sự lựa chọn của cậu đó là nỗi của tôi, lúc đó tôi đau đớn quá vì điều đó đã ảnh hưởng đến tình cảm dành cho cậu, tôi cố gắng thử nhưng không thể ép buộc bản thân mình" Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt buồn bã, Thừa Vũ cậu ấy kìm nén cảm xúc nói: "Có phải vì Huấn không?" Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi ra, tôi lắc đầu: "Đây là chuyện của hai chúng ta" Nói rồi tôi biết bản thân không thể ở lại đây nữa, tôi đứng dậy cầm túi xách: "Xin lỗi, tạm biệt cậu, tôi đi đây!" Gương mặt Thừa Vũ biểu lộ sự buồn bã rõ ràng hơn cậu ấy ngồi đó, tôi không biết cậu ấy đã ngồi lại bao lâu có lẽ là rất lâu. Sau bao năm kìm nén cuối cùng cũng có thể nói ra, có thể được giải tỏa. Tuy là rất buồn nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trên đương về nhà, Huấn đợi tôi nhưng cậu ây lại làm tôi giật cả mình muốn hù dọa chết tôi sao. Huấn nhìn tôi rồi phán đoán: "Người kia là Thừa Vũ?". Tôi gật đầu: "Là Thừa Vũ". Tôi muốn giải thích thêm thì cậu ta đưa lên rồi kẹp cổ tôi, "này, buông ra". Cảm giác quen thuộc, tôi bất giác gọi cậu ta: "Phặc Chi Hun có buông ra không". Huấn nhìn tôi nở nụ cười tươi như hoa, hai mặt híp lại. Tôi tiếp tục gọi "Pặc Chi Hun, Phặc Chi Hun". Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười như chưa từng có sự chia xa Tin đồn tôi là bạn thân giám đốc loan ra khắp mọi nơi trong công ty, con người nhỏ bé như tôi nâng lên được miếng giá trị, mọi người trong công ty đối xử với tôi ngày càng tốt. Ngồi văn phòng cũng được lựa chỗ tốt nhất nhưng tôi không cần ngồi chỗ tốt nhất tôi muốn ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi chăm chú làm dự án thiết kế bao bì cho thực phẩm kim chi cải thảo. Phó giám đốc phòng kinh doanh muốn gặp tôi, là Ngọc Hân người mà được đồn sẽ đính hôn với Huấn. Cô ấy mời tôi sau khi tan làm gặp nhau tại nhà hàng. Như đã hẹn tôi đến nơi, nhà hàng mang phong cách Châu Âu sang trọng ánh sáng lung linh huyền ảo khoảng cách giữa các bàn vừa đủ để giữ sự riêng tư. Đang liếc mang tìm kiếm Ngọc Hân thì cách đó không xa đã thấy vẫy chào tôi với nụ cười xinh đẹp, Cô ấy gương mặt trái xoan chiếc mũi nhỏ thon cho đến khuôn miệng xinh xắn cười lên càng làm cho khuôn mặt rực rỡn hơn. Huấn cũng có mặt tại đây cùng với Ngọc Hân có vẻ đang bàn chuyện gì đó. Tôi thân thiện cúi chào, Huấn đứng dậy kéo ghế cho tôi, Thấy vậy tôi ngạc nhiên nói: "Hôm nay còn kéo ghế cho tôi nữa". Nói rồi mới chợt nhận ra mình đang cư xử tuy tiện. Tôi lập tức đổi thái độ thành khẩn: "Cảm ơn giám đốc" Huấn nói: "Không cần phải khách sáo như vậy cứ xưng hô theo cách thường ngày" Sau đó chúng tôi cùng nhau dùng bữa, trong khi dùng bữa tôi nghe hai người kia bàn về công việc. Nói một hồi họ mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Ngọc Hân nhìn sang tôi, tỏ vẻ hối lỗi: "Em xin lỗi chị Linh Nhi, hẹn chị ra đây mà chỉ bàn về mỗi công việc" Tôi khiêm tốn nói: "Không sao đâu, tôi nghe có thể được nghe lãnh đạo công ty bàn công việc nhờ đó tôi học hỏi thêm nhiều điều" Huấn xoa đầu tôi: "Ngoan!" Cử chỉ thân mật đó khiến ánh mắt Hân có chút dao động nhanh chóng lấy lại thần thái. Tôi xin phép vào vệ sinh, lúc ra rửa tay gặp Hân đang tô lại son, tiếp tục cười thân thiện, lời nói lại khác hẳn, cô ấy lại nhắc lại chuyện lúc nãy với ý châm chọc: "Em xin lỗi chị, nãy thật là vô ý chỉ nói về công việc mà quên rằng chị không hiểu những gì tụi em bàn" Tôi kìm nén lại nói: "Không sao!" Cô ấy nói tiếp: "Mong rằng sau này sẽ trở nên thân thiết với chị hơn. Em và anh Huấn, chúng em đã được đính ước với nhau, chị là bạn anh ấy thì cũng là bạn em" Lúc đầu tôi còn nửa ngờ nửa tin tin đồn kia, giờ nhân vật chính đã lên tiếng xác nhận rồi. Tôi phút chốc không chấp nhận được vẫn cố tỏ ra không có gì cả, tôi gượng cười nói: "Chúc mừng hai người!". Ngọc Hân cười thân thiện: "Mong sau này chị có thể cho em biết thêm nhiều về anh Huấn thói quen sở thích.. v.. v em rất mong muốn được hiểu hơn về người em sẽ kết hôn" Tôi đáp lại "hai người sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau" Sau bữa ăn Huấn lái xe đưa tôi và Hân về. Trên đường về tôi, hai người kia nói chuyện rất vui vẻ, tôi cười nhạt thấy mình chả khác gì kỳ đà cản mũi. Sau khi đưa Hân về chung cư nơi Hân sống. Tôi với Huấn cùng về nhà, Huấn lại tiếp tục nói với tôi, cậu ta nói nhiều mà tôi lại chẳng có tâm tư nghe. Tôi chỉ gật đầu, Huấn hỏi thăm tôi: "Bữa ăn không hợp khẩu vị hả?". Tôi đáp: "Lần sau cậu với Hân đi thì cũng đừng đưa tôi theo, cản trở hai người. Ai mà không biết mối quan hệ của cậu với Hân, tôi.. tôi.." Tôi không thốt lên lời nữa, nói: "Cậu tấp vào lề, tôi muốn xuống xe". Tôi hối cậu ta, cậu ta không hiểu nhưng vẫn tìm chỗ để dừng xe, tôi vội vã bước xuống. Huấn thấy vậy cũng xuống xe đuổi theo tôi. Tôi nói: "Tôi muốn ở một mình, đừng đi theo tôi" Cậu ấy kéo tay tôi lại, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Mối quan hệ tôi với Hân là như thế nào?". Tôi quay lại nói với cậu ấy: "Cậu đừng có mà giả vờ, hai người không phải sắp đính hôn sao. Cậu cũng đừng quan tâm tôi nữa, cậu mặc kệ tôi đi, kiểu quan tâm của cậu người khác nhìn vào sẽ đánh giá tôi thế nào, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu". Huấn nhìn tôi nói: "Cậu ghen sao?". Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó rồi tự nghi ngờ bản thân: "Tôi ghen sao?". Tôi nói: "Tôi không có ghen, chỉ là tôi không..". Huấn hành động cháng ngang lời nói, trong mơ hồ tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi. Tôi muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại bị cuốn vào chuyển động của đôi môi từ từ cảm nhận hơi thở của cậu ta từng nhịp gấp gáp. Bất giác hòa cùng nhịp điệu với môi của cậu ấy, tay tôi nắm chặt vai áo Huấn, hai tay Huấn để ở khuôn hàm ôm trọn khuôn mặt tôi. Sau đó cậu ấy nói: "Anh yêu em"
Chương 3 Bấm để xem Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, trong đầu nghĩ hôm qua là mơ cười điên khùng tự an ủi bản thân không qua chỉ là mơ. Nhưng sao cảnh mơ lại chân thật thế, cơ mặt tôi dần chuyển sang mếu máo không phải là mơ. Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân quên chuyện tôi hôm qua đi nhưng lại không ngừng nhớ đến, mặt tôi đỏ ửng. Chị tôi trông thấy ngạc nhiên hỏi: "Mới sáng làm gì mà mất đỏ lên hết cả rồi". Tôi lắc đầu, vội vàng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm. Trên đường đi tôi ngó trước sau chả khác gì ăn trộm. Lại còn khó khăn phía trước cần phải đối mặt là tôi với Huấn làm chung công ty, tôi vò đầu bứt tóc làm sao tránh mặt Huấn đây! Tới cổng công ty tôi lia mắt nhìn khắp nơi nhìn đâu cũng cảm thấy đó là Huấn. Tôi sợ quá cuối xuống đất giả bộ làm gì đó, hành động xấu hổ của tôi bị chú bảo vệ bắt gặp, ngạc nhiên hỏi: "Cô làm gì đó mà nằm hẳn xuống dưới đất?" Tôi ấp úng: "Cháu đang tim len mắt bị rơi mất một bên." Bác bảo vệ quan tâm nói: "Để tôi giúp cô tìm" Sợ chuyện bại lộ tôi liền nói: "Dạ, cháu không định tìm nữa! Sắp đến giờ làm rồi cháu phải lên văn phòng đây!" Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ thang máy đang mở cửa. Cuối cùng thì tôi cũng vào văn phòng, tôi thở phào nhẹ nhõng lại có tin sét đánh tý nữa bộ phận chúng tôi sẽ có cuộc họp khẩn với ban giám đốc. Tránh trời không khỏi nắng, vào phòng họp tôi cố gắng ngồi thật xa chỗ giám đốc, tôi thấy Huấn cùng Hân bước vào. Khuôn mặt nghiêm túc cậu ấy thật nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh đúng là da dáng giám đốc. Chúng tôi bắt đầu thảo luận và đưa ra các phương án về sản phẩm mới. Kết thúc cuộc họp tôi nhanh chóng hòa vào cùng nhân viên công ty rời khỏi phòng họp. Tôi thấy Huấn và Hân đang nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng có chút buồn bã. Lúc ăn cơm, tôi ngồi với đồng nghiệp. Ngay lúc này Huấn xuất hiện trước mặt tôi rồi cậu ấy đặt đĩa cơm xuống đồng thời nói với đồng nghiệp: "Cho tôi mượn chỗ này vào hôm nay, tôi có chuyện muốn nói với bạn tôi". Chị ấy cung kính, nói: "Dạ, mời giám đốc". Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi bàn tán. Cậu ta ngồi xuống, nói: "Cậu đang né tránh tôi sao?" Tôi chối liền: "Làm gì có, tại sao phải tránh né cậu" "Nụ hôn?". Tôi xấu hổ, nhưng lại sợ cậu ta nói là có gì hiểu lầm nhưng cậu ta lại nói: "Tối nay có bận gì không?". Tôi trả lời: "Có, tối nay mai kia kia kia kia nữa đều bận, tôi bận hết cả rồi!" Huấn nhìn tôi rồi mỉm cười, như kiểu đã đoán được phản ứng của tôi: "Cấp trên giao cho cậu nhiều việc lắm hả? Để tôi nói lại giảm bớt việc cho cậu nhé!" Tôi lắc đầu liên tục, cậu ta nói: "Quyết định tối nay, tôi sẽ đón cậu sau khi tan làm". Cậu ta nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn để lại tôi lúng túng không biết phải làm thế nào. Cả buổi hôm đó tôi không thể tập trung vào công việc, tôi mãi nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà vệ sinh bất giác trang điểm lại cho xinh đẹp, tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại trang điểm, trang điểm làm gì, chùi thôi chùi thôi". Tôi chùi son được một nửa rồi tự thuyết phục bản thân mình là trang điểm là điều cần thiết khi gặp mọi người nên toi tô lại son. Trên đường đi đến nhà hàng, tôi với Huấn im lặng, tôi cố gắng thở nhẹ. Huấn dẫn tôi đến nhà Hàng Nhật Bản có phòng riêng khắp nơi đều tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, khá yên tĩnh và riêng tư. Sau khi gọi món xong, Huấn lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, đồ ăn ở đây rất ngon, quán lại rất đẹp. Tôi đã nghĩ mình sẽ dẫn cô gái đặc biệt đến đây ". Tôi làm bộ hỏi:" Vậy hả? Vậy có ai được vinh dự đó chưa? ". Cậu ấy thẳng thắng nói" Có chứ, tôi đang dẫn cô gái đặc biệt của mình đến đây. " Tôi cười, đánh lảng qua chuyện khác, nhưng lần này Huấn có vẻ chỉ muốn nói chuyện yêu đương với tôi. Đúng là lúc này tôi đang cực kỳ bối rối, Huấn nói:" Chúng ta hẹn hò nhé ". Câu nói đó càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi mãi nhớ nhả ra được chữ trong miệng:" Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với cậu, tôi đang cực kỳ bối rối.. tôi.. tôi thật khó để chấp nhận, tôi xin lỗi không thể đồng ý với cậu ". Mặt cậu ta thất vọng:" Không sao, anh có thể đợi em, anh sẽ làm tất cả ". Tôi nói:" Sợ rằng cậu sẽ thất vọng Hơn một tuần nay tôi, tôi với Huấn không nói với nhau câu nào. Tôi rất ít gặp cậu ta dường như không về nhà nhưng thỉnh thoảng bắt gặp ở công ty, cũng chỉ cúi chào cậu ấy như cấp trên, cậu ấy gật đầu lạnh lùng đáp lại tôi rồi đi luôn. Tôi cảm thấy tủi thân thầm trách cậu ta mới có từ chối 1 lần mà bỏ cuộc rồi. Lần đó Lại vô tình bắt gặp cậu ta với Hân đang đi cùng nhau, họ cười nói thật vui vẻ. Đồng nghiệp tôi còn nói: "Giám đốc và phó giám đốc kinh doanh thật đẹp đôi, hình như họ đang hẹn hò với nhau thì phải. Cách đây không lâu em bắt gặp họ đi ăn cùng nhau". Tôi phản bác: "Đi ăn cùng nhau có thể là bàn công việc" Đồng nghiệp nhìn tôi kiểu khó hiểu, tôi lấp liếm: "Chị đoán thôi, tại chị là bạn giám đốc, gu con gái của giám đốc không phải kiểu phó giám đốc kinh doanh đâu" Đồng nghiệp hỏi tôi: "Vậy kiểu con gái giám đốc thích là như thế nào?" Tôi buộc miệng mô tả: "Mắt to đẹp, hơi mũm mĩm đáng yêu, da trắng" Đồng nghiệp nói: "Em thấy sao giống chị thế, lẽ nào?" Tôi nói: "Còn nữa, chân dài.. như vậy thôi!" Tôi cố gắng cười cho qua chuyện. Tối nay văn phòng tôi tổ chức tiệc, tôi buồn lòng nên một mình uống một chai rượu mà tửu lượng có hạn, tôi say khướt. Trong mơ hồ, tôi thấy hình ảnh Huấn thấp thoáng, hai tay tôi đặt lên mặt véo má xem có phải là mơ không. Tôi không biết sao cậu ta ở đó, tôi tỉnh dậy thì đó ở phòng của mình. Sáng dậy đầu đau quá không nhớ sao mà mình về bằng cách nào, tôi ra uống nước. Mẹ tôi thấy tôi nói: "Nết con gái con đứa, uống rượu cho say khướt rồi làm phiền con quá Huấn" Tôi nghe thấy Huấn mặt mới bừng tỉnh, nghe giọng cậu ta cười nói: "Không sao, con có thể đưa Linh Nhi về cả đời" Mẹ tôi nghe vậy, không ngừng cười hài lòng. Nhưng tôi mới ý thức được khi những hành động hôm qua bản thân làm, "Phặc Chi Hun cậu là đồ tồi, tôi mới có từ chối mà cậu đã từ bỏ, cậu là cái đồ.. Huấn ơi, em thích anh nhiều lắm, không biết từ lúc nào" Tôi chạy vào phòng trốn trong chăn upd mặt vào gối, miệng tự trách: "Hôm qua mình đã làm cái trò gì vậy, huhu" Huấn đứng ngoài phòng gọi tôi: "Cam Cam ra ăn sáng rồi còn đi làm, nhanh lên nào!" Ăn sáng xong, Huấn lái xe đưa tôi đi làm, cậu ấy ân cần đeo dây an toàn cho tôi, cậu ấy áp sát tôi, tôi có chút căn thẳng. Cậu ta nhìn tôi rồi cười: "Em cẳng thẳng sao?". Tôi đỏ mặt, lắc đầu. Cậu ấy nói: "Hôm nay, em thật xinh xắn" Tôi cười thẹn thùng: "Có đâu!" Trong lòng tôi thích lắm! Yêu đương với bạn thân là thế nào nhỉ? Là thân từ trước rồi mới yêu, xưng hô cũng vì thế mà đổi theo, đã thế còn làm chung chỗ làm về nhà cũng gặp. Nhưng lại dấu hết người này đến người kia. Thật ngại ngùng nếu như bố mẹ bạn bè đồng nghiệp biết được chuyện này. Một ngày kia, Huấn nói với tôi: "Dù có thế nào cũng không được buông ta anh" Tôi nghe thấy cũng kỳ lạ, nhưng không thắc mắc, gật đầu: "Ừ!". Huấn xoa đầu tôi nói: "Trước kia bố anh vì lựa chọn mẹ anh mà từ bỏ quyền thừa kế, bố anh không chấp nhận cuộc hôn nhân bị sắp đặt, nên đã cùng mẹ anh chuyển sang sinh sống tại Việt Nam. Em cũng biết rồi đó sau khi ông nội anh bị bệnh và qua đời, trong di chúc ông đã để lại một phần cổ phần để bố anh thừa kế, bà anh dù không thể chấp nhận mẹ anh nhưng vì không còn lựa nào khác" Khuôn mặt của tôi biểu lộ sự hoang mang, hỏi: "Lẽ nào tin đồn chuyện hôn ước của anh và Hân là sự thật?" Huấn vuốt ve an ủi tôi: "Đừng lo, mọi chuyện anh sẽ lo liệu" Rồi Huấn ôm tôi và đặt nụ hôn trên chán tôi. Sau đó Huấn về Hàn Quốc đột ngột đến nỗi không thể chào tạm biệt tôi. Đã hơn một tháng trôi qua, tôi không có cách nào liên lạc được với Huấn. Tôi đi làm về thì nghe tiếng trong nhà rất sôi nổi, là cô Ngân. Tôi vui vẻ chào hỏi cô, cô cũng vui vẻ đáp lại lời: "Linh Nhi à con, lớn lên xinh đẹp lắm rồi!". Tôi ngượng ngùng rồi cô nói tiếp trêu đùa tôi: "Làm con dâu cô được rồi!" Mẹ tôi nói: "Huấn không chê nó là may rồi" Ăn bữa tối xong, tôi gặp riêng cô Ngân, trong lòng vô cùng lo lắng, cuối cùng tôi thắc mắc hỏi: "Huấn, con không có cách nào liên lạc được với cậu ấy?" Cô nhìn tôi diệu dàng an ủi, nói: "Công ty đang gặp chút trục trặc, Huấn đang tìm cách giải quyết, con đừng lo quá" Cô ngừng lại rồi nói tiếp: "Hiện tại cô biết mối quan hệ của hai đứa rồi, cô rất vui cô cũng hy vọng con sẽ làm con dâu cô. Dù có thế nào con cũng phải nắm chặt tay Huấn" Cô kể cho tôi nghe về mối tình của cô và bố Huấn. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ sau bao nhiêu khó khăn thì họ cũng ở bên nhau và cuối cùng đã được gia đình hai bên chấp nhận. Liệu tôi với Huấn có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng không? Báo đưa tin tập đoàn K Food hiện nay đang gặp khủng hoảng do có sự đục lỗ từ quan chức cấp cao, công ty chao đảo. Tôi ngầm hiểu rằng cuộc liên hôn giữa hai tập đoàn K Food và Lý Thiên buộc phải diễn ra. Tôi thở dài, chiều đến tôi về nhà và gặp Huấn đang đợi tôi trước cửa trông vẻ mặt anh ấy thực sự mệt mỏi, anh ấy đã gầy đi nhiều rồi, nhìn thấy tôi anh ấy nở nụ cười, đôi mắt híp lại là kiểu tôi thích nhất. Anh ấy ôm tôi, tôi nói: "Ôm trước cổng lỡ bố mẹ thấy thì sao?" Huấn thì thào: "Anh nhớ em" Nghe câu nói đó trái tim tôi ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo này. Tôi nói: "Anh mệt mỏi lắm phải không?" Huấn nũng nịu: "Anh mệt lắm" Kéo tôi vào lòng: "Cứ thế này thôi, anh sẽ hết mệt" Rồi Huấn đưa tôi ra bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn, màu của hoảng hôn hệt như sắc cam. Tôi bật bài hát cho Huấn nghe, Huấn nói: "Hồi lúc chúng ta học chung, mỗi lần hoàng hôn tắt là lúc anh phải đưa em về, anh hy vọng hoàng hôn cứ mãi không tắt" Tôi nói: "Lần đầu tiên em nghe bài này cũng là lúc hoàng hôn!" Tôi bước vào nhà hàng sang trọng, nơi đó có phòng riêng. Một người đàn ông trung niên mở cửa cúi chào tôi một cách lịch sự, tôi thấy mục phụ nữ Hàn Quốc phong thái cao sang tuổi cũng chạc bà tôi. Tôi cúi xuống chào bà bằng tiếng Hàn, bà ấy đáp lại không mấy thiện cảm. Bà nói kiểu mệnh lệnh: "Mời cô ngồi xuống" Trợ lý bên cạnh kéo ghế cho tôi, bà nghiêm túc nói: "Cô biết tôi là ai?" Tôi nói: "Dạ, bà là chủ tịch hội đồng quản trị của K Food" Bà nói: "Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô với tư cách là bà nội của Jihoon. Chúng ta vào thẳng vấn đề" Bà lấy trong túi ra một phong bì: "Cầm lấy và rời khỏi Jihoon, đi bất cứ nơi đâu" Tôi cười nhạt, nghĩ đến cô Ngân cũng đã bị sỉ nhục như thế. Tôi cứng rắn nói: "Một chiêu trò mà Phu nhân làm hoài vậy? Bà đã từng mất con trai không phải vì hành động này, bây giờ không lẽ muốn mất luôn cháu trai sao?" Mắt bà nhìn tôi đầy phẫn nộ: "Cô đừng có thách thức tôi" Ông trợ lý ngăn cản bà lại rồi thì thầm gì đó. Bà ấy đổi sắc mặt trở nên diệu dàng, bà ấy quỳ xuống chân tôi, phản ứng của bà ta khiến tôi sửng sốt không biết bà ấy lại muốn làm gì nữa: "Tôi cúi xuống, bà đừng làm vậy mà" Tôi đi về một mình không ngừng ngẫm nghĩ đến lời bà Huấn nói, hai hàng nước mắt chảy ra tôi nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo không một ngôi sao trống trải y như lòng người.
Chương 4 END Bấm để xem Hôm nay tôi hẹn Huấn đi cắm trại, tự tay làm cho anh ấy một số món. Chúng tôi dựng lều trên bãi cỏ gần bờ sông, sáng chúng tôi câu cá, chiều đến ngắm hoàng hồn bật bản nhạc mà Huấn sáng tác. Huấn hỏi: "Em giúp anh đặt muốn đặt tên bài này?" Tôi đáp: Anh quên rồi sao? Anh đã đặt tên cho bài hát là Sắc Cam. " Jihoon lại đưa tôi bài hát:" Đây là bài hát anh đã nghĩ đến em khi viết " Giai điệu bài hát vui tươi nói về một chàng trai yêu thầm nhưng đã được đáp lại. Tôi nghe bài hát trong lòng lại không ngừng sót xa, tôi ôm Huấn Huấn nói:" Em cảm động sao? " Tôi gật đầu. Tôi nhìn vào mắt Huấn:" Chi Hun à, em yêu anh. Ánh mắt Huấn thiết tha nhìn tôi, không dấu được niềm vui: "Nói lại lần nữa, anh nghe nào?" Tôi nói: "Em yêu anh." Lời nói chưa dứt thì Huấn đã đặt nụ hôn trên môi tôi, rất tự nhiên tôi nhắm lại cảm nhận sự ngọt ngào đó Chúng tôi tạm biệt nhau, Huấn phải về nhà bà Nội. Trước khi Huấn đi, tôi nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả." Huấn tạo làm hình trái tim bằng tay miệng nói "anh yêu em" Tôi nhìn Huấn rời đi, cố gắng ghi chép từng nét mặt cử chỉ hành động của Huấn vào sâu thẳm trong tim. Không biết là bao lâu nữa? * * * 6 tháng sau Mùa hạ, thường có mưa bất chợt, trời đất thay đổi tích tắc, tôi nhìn bên ngoài cửa sổ là những đám mây đen xám xịt nặn ra những giọt nước mưa. Dường như càng lúc càng nhiều từng hạt mưa đan xen ngang dọc bị gió cuốn đi. Sau cơn mưa sắc trời lại giống như mặc một chiếc áo khác. Ánh tà dương chiếu qua những khe hở của những tán lá trên dàn nho lưu lại một vết sáng sắc cam dưới đất. Ở vùng đồi núi những căn nhà không to không san sát nhau như ở thành phố nhưng rất yên tĩnh, xung quanh được bao phủ bởi cây cối xanh rợp cả lối đi. Mỗi buổi sáng ngắm bình minh, chiều lại ngắm hoàng hôn sau khi tan làm. Hoàng hôn ở đây khác với thành phố lắm, mọi thứ lặp lại nhưng lại mang cảm giác bình yên. Tôi ở đây chờ đợi một điều gì đó. Tôi làm việc một trang trại. Tiếng nói to của chủ trang trại: "Linh Nhi ơi, con vào trong văn phòng nói mọi người ra đây phụ thu hoạch nho có đơn đặt hàng rất lớn" Đúng rồi ở đây nhân viên làm ở văn phòng nếu cần gấp cũng phải ra làm nông, mới đầu tôi cũng chưa quen nhưng làm nhiều đâm ra lại mê mẩn công việc này. Vận động nhiều tôi thấy mệt mỏi, thở không ra hơi nhưng vẫn cố thu hoạch cho xong. "Có cần phụ không?" Đã rất lâu rất lâu rồi tôi chưa nghe giọng nói ấy tôi khựng lại rồi từ từ quay người tôi mãi mới nói được vài từ: "Sao anh lại ở đây?" Anh nói nhìn tôi giọng hờn dỗi nói: "Trước khi làm việc phải tìm hiểu cho kỹ chủ trang trại này là của ai". Tôi nhận ra và hiểu ý Huấn nói: "Lẽ nào?" "Đúng rồi, là của anh nên anh có mặt tại đây! Linh Nhi à, anh đến đây để gặp em và anh muốn hỏi em tại sao lại không đợi anh giải quyết xong mọi việc." Tôi không biết nói gì ngoài ba từ: "Em xin lỗi!" "Anh biết hết rồi, anh mới phải là người xin lỗi em vì anh mà em chịu thiệt thòi rồi". Tôi rơi nước, Huấn ôm tôi vào lòng." Buổi sáng ánh bình minh chiếu rọi soi sáng cả một vùng đồi núi. Vào mỗi buổi sáng và buổi chiều tôi và Huấn sẽ cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn. Chúng tôi không về thành phố nữa cùng nhau chăm sóc trang trại ở đây. Tôi lỡ yêu phong cảnh đồi núi con người và cả những giàn nho ở đây. Lá thư của Huấn Ánh mắt anh đang hướng về em Anh yêu lắm mái tóc dài tung bay của em Đúng là vậy! Tháng năm của 17 tuổi Chỉ là anh không thể dám nói ra nhưng đã luôn theo dõi em Tới tận bây giờ anh vẫn không thể rời mắt khỏi em Liệu rằng: Em có chung cảm xúc như anh hay không? Anh tò mò về điều ấy. Bởi vì anh thích em rất nhiều! HẾT