

Rose
Tác giả: Linejen
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, đoản
* * *
Rose- hoa hồng, đó là tên một loài hoa thật đẹp trong cuộc sống cũng như trong tình yêu vậy.
Cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực, anh lại nhớ đến cô ấy với biết bao kí ức vui buồn lẫn lộn.
Bước đi trên hành lang cũ, anh như trở về những năm tháng thanh xuân ngọt ngào ấy.
7 năm trước
Khi ấy anh và cô đều học lớp 12, họ là cặp đôi đẹp nhất trường, đi đến đâu cũng nhận về được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Khi ấy, anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cô thì là đội trưởng đội cổ vũ. Anh và cô quen biết nhau khi đội cổ vũ của cô đã giúp đội bóng của anh chiến thắng với những vũ điệu tuyệt đẹp, làm phục hồi bao nhiêu sức lực tinh thần của đội bóng. Sau buổi đấy mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng và anh đã để ý đến cô từ hôm đó. Một cô gái xinh đẹp và luôn tràn trề năng lượng với mọi người xung quanh. Từ hôm đấy, anh bắt đầu tìm cách gặp mặt cô và thả thính cô.
Mỗi sáng một viên kẹo cho cả ngày ngọt ngào - Trẻ con!
Mỗi sáng một nhành hoa hồng cho cả ngày tươi mát - Cảm ơn!
Mỗi sáng nhìn thấy cậu cười thì cả ngày của tớ cũng sẽ vui vẻ đó - Cậu..
Và còn rất nhiều ngày khác nữa, mỗi ngày anh đều tặng cô một thứ gì đó, suốt 3 tháng liền, không hôm nào là giống hôm nào. Dĩ nhiên, con gái mà, luôn bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất, cô cũng vậy. Vậy là sau 3 tháng theo đuổi thì đến nay anh và cô đã chính thức ở bên nhau. Nói không ngoa chứ mỗi ngày họ đều rắc cơm chó khắp trường. Nhưng họ đều lớp 12 rồi mà, thi đại học mới là vấn đề cần quan tâm ngay lúc này. Vì vậy, anh và cô đã hẹn nhau cùng đỗ vào một trường, hẹn ước bằng một cành hoa hồng. Nhưng cô đã lỡ hẹn, hôm ấy, nhà cô xảy ra 1 biến cố đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Anh trai cô vô tình dính vào một vụ buôn bán ma túy và bị giết người giệt khẩu. Hôm ấy bọn chúng đến nhà nhưng do không thấy anh trai cô nên đã trút giận nên bố mẹ cô, bố cô mất, mẹ vì shock nên liệt nửa người. Anh cô từ đấy không thấy xuất hiện. Thế là một cô gái 18 tuổi trở thành trụ cột chính trong gia đình, bỏ xa giấc mơ học đại học, bỏ xa tương lại xán lạn ở phía trước. Còn anh, sau khi thi xong, anh háo hức muốn chia sẻ cùng cô thì phát hiện mình không có cách nào liên lạc được với cô nữa. Anh thất vọng sau nó là chuyển sang bực bội, tức giận, oán trách cô bỏ đi mà không nói một lời nào.
Sau 4 năm học đại học, dựa vào tấm bằng loại giỏi và kinh nghiệm công việc phong phú do tích lũy trong 4 năm đại học, anh dễ dàng xin được việc tại một công ty có tiếng. 1 năm sau anh dễ dàng được thăng chức lên trưởng phòng và giờ đây hai người gặp lại nhau khi anh phỏng vấn xin việc cô. Chả hiểu ma xui quỷ khiến nào mà anh lại nhận cô vào làm mặc dù cô không đạt yêu cầu. Từ đây, anh bắt đầu giày vò cô trong công việc, mọi thứ để anh có thể thỏa mãn cơn tức của mình năm đó. Anh cũng đã nhiều lần gặng hỏi cô lí do vì sao nhưng cô đều không trả lời hoặc tìm cách tránh né. Anh chưa từng ngỏ ý muốn quay lại với cô vì anh nghĩ rằng cô vẫn sẽ là của mình thôi. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô tay nắm tay đi cùng người khác. Lần này anh tức giận thật rồi, anh chạy đến và đấm anh chàng kia một cú thật đau. Cô đỏ mắt liên tục xin lỗi và đỡ anh chàng kia dậy. Anh chàng cười mỉm và kéo cô rời đi để lại anh với cơn bực tức đứng như trời chồng ở đó. Ngày hôm sau, anh nhận được đơn xin từ chức của cô, anh kéo cô lại hỏi thì cô nói mình sắp kết hôn rồi, sau đó sẽ sang Mỹ định cư. Cô còn đưa cho anh một tấm thiệp đỏ, nói anh có thời gian thì cùng đến chung vui nhé. Anh shock và đi như người mất hồn. Hôm đấy, anh uống thật nhiều rượu, nỗi đau về cô gái đấy cứ khắc khoải sâu trong tim anh, nó đau và nhức nhối trong suốt ngừng ấy năm trời. Anh cứ nghĩ mình đã quên, nhưng không, nó chỉ tạm ẩn đi mà thôi. Ngày cô kết hôn, anh dậy thật sớm, trang điểm và ăn mặc thật đẹp như chính mình là chú rể vậy. Anh trịnh trọng đi đến hôn lễ của cô, ngắm nhìn cô trong bộ váy cưới xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất nhưng đã không còn thuộc về anh nữa. Hôm đấy, anh không uống rượu vì anh muốn giữ cho mình tỉnh táo để có thể ngắm nhìn cô thêm một chút nữa.
Sau hôm ấy, cô tìm gặp anh để nói lời tạm biệt cũng như nói hết sự thật ngày ấy. Anh trách cô sao không nói với anh, anh cũng có thể giúp cô mà. Cô nói cô đã cố gắng tìm anh sau đó nhưng vẫn không thể được, cô còn nhiều lần tìm đến nhà anh nhưng đều bị đuổi đi. Anh ngỡ ngàng, hóa ra sau khi mất liên lạc với cô, anh đã rất tức giận và bảo với mọi người xung quanh ai đến tìm anh cũng không gặp, nhất là con gái. Hóa ra chính anh là người đã lỡ mất cơ hộ được đồng hành cùng cô. Còn cô đang không biết làm cách nào thì anh chàng đó xuất hiện, đó là bạn của anh trai cô, cũng là chồng hiện tại của cô sau khi biết hết sự tình đã giúp đỡ cô cùng nhau vượt qua khó khăn hồi ấy. Anh cười nhẹ, tặng cô một nhành hoa hồng như hồi ấy và chúc cô hạnh phúc. Cô mỉm cười đón nhận, cảm ơn anh rồi từ từ đi về phía chồng của cô đang chờ phía xa.
Quay trở lại hiện tại, cầm trên tay bó hoa hồng, anh nhẹ nhàng ngước lên nhìn về phía bầu trời xa xăm, giơ bó hoa lên chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cô.
End.

Tác giả: Linejen
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, đoản
* * *
Rose- hoa hồng, đó là tên một loài hoa thật đẹp trong cuộc sống cũng như trong tình yêu vậy.
Cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực, anh lại nhớ đến cô ấy với biết bao kí ức vui buồn lẫn lộn.
Bước đi trên hành lang cũ, anh như trở về những năm tháng thanh xuân ngọt ngào ấy.
7 năm trước
Khi ấy anh và cô đều học lớp 12, họ là cặp đôi đẹp nhất trường, đi đến đâu cũng nhận về được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Khi ấy, anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cô thì là đội trưởng đội cổ vũ. Anh và cô quen biết nhau khi đội cổ vũ của cô đã giúp đội bóng của anh chiến thắng với những vũ điệu tuyệt đẹp, làm phục hồi bao nhiêu sức lực tinh thần của đội bóng. Sau buổi đấy mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng và anh đã để ý đến cô từ hôm đó. Một cô gái xinh đẹp và luôn tràn trề năng lượng với mọi người xung quanh. Từ hôm đấy, anh bắt đầu tìm cách gặp mặt cô và thả thính cô.
Mỗi sáng một viên kẹo cho cả ngày ngọt ngào - Trẻ con!
Mỗi sáng một nhành hoa hồng cho cả ngày tươi mát - Cảm ơn!
Mỗi sáng nhìn thấy cậu cười thì cả ngày của tớ cũng sẽ vui vẻ đó - Cậu..
Và còn rất nhiều ngày khác nữa, mỗi ngày anh đều tặng cô một thứ gì đó, suốt 3 tháng liền, không hôm nào là giống hôm nào. Dĩ nhiên, con gái mà, luôn bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất, cô cũng vậy. Vậy là sau 3 tháng theo đuổi thì đến nay anh và cô đã chính thức ở bên nhau. Nói không ngoa chứ mỗi ngày họ đều rắc cơm chó khắp trường. Nhưng họ đều lớp 12 rồi mà, thi đại học mới là vấn đề cần quan tâm ngay lúc này. Vì vậy, anh và cô đã hẹn nhau cùng đỗ vào một trường, hẹn ước bằng một cành hoa hồng. Nhưng cô đã lỡ hẹn, hôm ấy, nhà cô xảy ra 1 biến cố đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Anh trai cô vô tình dính vào một vụ buôn bán ma túy và bị giết người giệt khẩu. Hôm ấy bọn chúng đến nhà nhưng do không thấy anh trai cô nên đã trút giận nên bố mẹ cô, bố cô mất, mẹ vì shock nên liệt nửa người. Anh cô từ đấy không thấy xuất hiện. Thế là một cô gái 18 tuổi trở thành trụ cột chính trong gia đình, bỏ xa giấc mơ học đại học, bỏ xa tương lại xán lạn ở phía trước. Còn anh, sau khi thi xong, anh háo hức muốn chia sẻ cùng cô thì phát hiện mình không có cách nào liên lạc được với cô nữa. Anh thất vọng sau nó là chuyển sang bực bội, tức giận, oán trách cô bỏ đi mà không nói một lời nào.
Sau 4 năm học đại học, dựa vào tấm bằng loại giỏi và kinh nghiệm công việc phong phú do tích lũy trong 4 năm đại học, anh dễ dàng xin được việc tại một công ty có tiếng. 1 năm sau anh dễ dàng được thăng chức lên trưởng phòng và giờ đây hai người gặp lại nhau khi anh phỏng vấn xin việc cô. Chả hiểu ma xui quỷ khiến nào mà anh lại nhận cô vào làm mặc dù cô không đạt yêu cầu. Từ đây, anh bắt đầu giày vò cô trong công việc, mọi thứ để anh có thể thỏa mãn cơn tức của mình năm đó. Anh cũng đã nhiều lần gặng hỏi cô lí do vì sao nhưng cô đều không trả lời hoặc tìm cách tránh né. Anh chưa từng ngỏ ý muốn quay lại với cô vì anh nghĩ rằng cô vẫn sẽ là của mình thôi. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô tay nắm tay đi cùng người khác. Lần này anh tức giận thật rồi, anh chạy đến và đấm anh chàng kia một cú thật đau. Cô đỏ mắt liên tục xin lỗi và đỡ anh chàng kia dậy. Anh chàng cười mỉm và kéo cô rời đi để lại anh với cơn bực tức đứng như trời chồng ở đó. Ngày hôm sau, anh nhận được đơn xin từ chức của cô, anh kéo cô lại hỏi thì cô nói mình sắp kết hôn rồi, sau đó sẽ sang Mỹ định cư. Cô còn đưa cho anh một tấm thiệp đỏ, nói anh có thời gian thì cùng đến chung vui nhé. Anh shock và đi như người mất hồn. Hôm đấy, anh uống thật nhiều rượu, nỗi đau về cô gái đấy cứ khắc khoải sâu trong tim anh, nó đau và nhức nhối trong suốt ngừng ấy năm trời. Anh cứ nghĩ mình đã quên, nhưng không, nó chỉ tạm ẩn đi mà thôi. Ngày cô kết hôn, anh dậy thật sớm, trang điểm và ăn mặc thật đẹp như chính mình là chú rể vậy. Anh trịnh trọng đi đến hôn lễ của cô, ngắm nhìn cô trong bộ váy cưới xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất nhưng đã không còn thuộc về anh nữa. Hôm đấy, anh không uống rượu vì anh muốn giữ cho mình tỉnh táo để có thể ngắm nhìn cô thêm một chút nữa.
Sau hôm ấy, cô tìm gặp anh để nói lời tạm biệt cũng như nói hết sự thật ngày ấy. Anh trách cô sao không nói với anh, anh cũng có thể giúp cô mà. Cô nói cô đã cố gắng tìm anh sau đó nhưng vẫn không thể được, cô còn nhiều lần tìm đến nhà anh nhưng đều bị đuổi đi. Anh ngỡ ngàng, hóa ra sau khi mất liên lạc với cô, anh đã rất tức giận và bảo với mọi người xung quanh ai đến tìm anh cũng không gặp, nhất là con gái. Hóa ra chính anh là người đã lỡ mất cơ hộ được đồng hành cùng cô. Còn cô đang không biết làm cách nào thì anh chàng đó xuất hiện, đó là bạn của anh trai cô, cũng là chồng hiện tại của cô sau khi biết hết sự tình đã giúp đỡ cô cùng nhau vượt qua khó khăn hồi ấy. Anh cười nhẹ, tặng cô một nhành hoa hồng như hồi ấy và chúc cô hạnh phúc. Cô mỉm cười đón nhận, cảm ơn anh rồi từ từ đi về phía chồng của cô đang chờ phía xa.
Quay trở lại hiện tại, cầm trên tay bó hoa hồng, anh nhẹ nhàng ngước lên nhìn về phía bầu trời xa xăm, giơ bó hoa lên chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cô.
End.
Last edited by a moderator: