

Review Ta Ở Chân Nhân Tú Xuất Đạo Phong Thần
Tác Giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu Mộng
Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)
Tác Giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu Mộng
Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

Đọc truyện này khiến mình có liên tưởng nhẹ đến truyện "Này đầu gối ta nhận lấy" của Giang Sơn Thương Lang, bất quá truyện này là đam mỹ chủ thụ, truyện kia là ngôn tình.
Thụ bảo bảo, Giang Mật, tham dự chân nhân tú, đắm chìm ý thức vào các kịch bản để cho khán giả quan khán phát sóng trực tiếp. Công nghệ này không biết ngoài đời lúc nào mới có, mình thấy nó khá tuyệt vời.
Thụ đã chết một lần, kiếp trước thụ từ một tân nhân, tham gia vô số kịch bản một đường lăn lê bò lết trở thành diễn viên nổi tiếng, bất quá chưa kịp trích "quả ngọt" thì bị quyền quý phong sát.
Truyện chưa hoàn, mình cũng mới đọc được khoảng 50 chương, chưa thấy nói gì đến lý do kiếp trước thụ bị ám toán sau lưng như vậy.
Mình kỳ vọng truyện này khá cao, vì đã từng bị hấp dẫn bởi một truyện khác của vị này là "Ta ở trong truyện tranh cực kỳ thịnh hành".
Hơi tiếc là sau khi đọc qua hai thế giới thì kỳ vọng của mình phai nhạt đi kha khá.
Cốt truyện của thế giới một khá "máu chó", tình tiết rời rạc, pha xử lý tình huống của thụ bảo bảo cũng không có gì gọi là hóc búa. Mình không thấy có sáng ý gì ở đây hết á. Nếu đem so sánh với nữ chính Tống Sư Yển của "Này đầu gối ta nhận lấy" thì thụ bảo thua xa mấy dặm đường rồi.
Tại sao Chiqu lại đem thụ bảo bảo của truyện đam mỹ với nữ chính của truyện ngôn tình á?
Bởi vì hai bạn này có vận mệnh "nhọ nồi" như nhau, đều phải vin vào chương trình chân nhân tú để xoay người, thoát khỏi vận mệnh bất hạnh của bản thân. Tình huống của Yển bảo bối gian nan, trắc trở hơn Mật bảo bảo rất nhiều, các pha xử lý của Yển bảo ngoạn mục và xuất sắc hơn Mật bảo.
Người yêu của hai bảo bảo đều tồn tại dưới dạng số liệu trong thế giới ảo, sẽ luôn xuất hiện trong mỗi kịch bản của hai bạn phải trải qua và vĩnh viễn "vừa gặp đã thương" không điều kiện, vô lý do, chỉ vì đó là em, cho nên anh yêu, thế thôi.
Mà Chiqu đọc Yển bảo xong rồi mới đụng phải Mật bảo, kỳ vọng hơi cao chút nhưng hiện giờ chưa hài lòng lắm. Mong rằng trong các thế giới tiếp theo, bút lực của tác giả thăng hoa lên, để mình tăng điểm cho truyện này.
Thế giới thứ hai của truyện có khởi đầu rất tốt, mình hào hứng lắm luôn, nhưng mà khúc đầu xuất sắc khúc sau vớ vẩn gì đâu. Trong thế giới này thụ là thông linh sư, em nó còn là thiếu gia của một gia tộc hơn trăm năm kinh doanh dịch vụ nhà tang lễ nữa.
Thông linh sư là người có khả năng ngoại cảm, có thể giao tiếp được với linh hồn, kiểu như chức nghiệp sứ giả, kết nối truyền tin giữa hai cõi âm dương.
Rõ ràng là mở đầu "ngon lành cành đào" quá trời luôn, cho đến cái đoạn lằng nhằng em nó tiếp nhận quỷ thành và bắt đầu mở rộng doanh thương giữa hai giới âm dương. Đọc mắc mệt luôn phần sau của thế giới hai, thề luôn, mém bỏ văn nhưng nghĩ nghĩ lại không nỡ.
Quản lý một tòa quỷ thành mà tác giả viết chả khác gì quản lý một cái nhà ma, tác giả kéo thấp cách cục, tầm mắt của một thành chủ ra con số âm vô cùng luôn. Điểm mù tri thức ở khoản này thì đừng viết là được, đang hay đọc mất hứng luôn à.
Nói đến thông linh sư thì phải kể đến với nhân vật Kỳ Quan Hành của "Đại lão tự mang một vạn cái áo choàng" thế giới "hắn là địa ngục sứ giả". Mật bảo bảo sắm vai thông linh sư khá tốt nhưng mà em làm thành chủ không đạt, tác giả mẹ ruột dìm em vụ này quá xá.
Qua hai thế giới thì công vẫn rất mờ nhạt, tác giả không cho đất diễn nên anh chả có điều kiện phát huy. Thế giới một khá ngắn cho nên còn tạm chấp nhận, thế giới thứ hai tác giả cho công một thân phận khá là "hoành tá tràng" là "tà thần" đại boss, kẻ hủy diệt thế giới này.
Ấy vậy mà anh ấy cũng chỉ được đi ngang qua, sự hiện diện khá khiêm tốn, còn không nhiều đất diễn bằng mấy phân cảnh thụ làm mấy cái trò nhảm nhí quản lý thành trì như chơi trò chơi nữa.
Dù Chiqu hơi rầu vì kỳ vọng không đạt được nhưng truyện nó không phải là dở tệ đâu. Đơn giản là "đầu xuôi" mà "đuôi không lọt" cho nên khi đọc cảm thấy tiếc nuối, ấm ức chút thôi.
Mình trông chờ vào các thế giới tiếp theo sẽ có chuyển cơ. Ít nhất cũng phải cho công sân khấu để anh ấy trình diễn mị lực của mình với chứ. Đều là con ruột, mà tác giả chỉ chăm chút cho thụ thôi coi sao được? Đã vậy còn chăm chút theo kiểu cho ăn nhiều đến "bội thực" luôn ấy, lê thê, lằng nhằng, vô nghĩa lý.
Để Chiqu đọc xong review thêm, giờ lảm nhảm bấy nhiêu thôi.
Đề cử cho bạn nào thích đọc chủ thụ, công sủng thụ, thân thế công luôn ngầu lòi, luôn là "ngoại quải" cho thụ mỗi khi bảo bảo cần nhé.
(Còn tiếp)