Văn án: Lão yêu quái Tỳ Hưu ra ngoài vứt rác, rác ném vào thùng, nam quỷ rơi vào lòng. Nam quỷ Văn Hi xinh đẹp như hoa, thân mát thể mềm, vừa khéo có thể làm gối ôm cho Tỳ Hưu bị trời phạt nên thể nhiệt khó chịu. Tỳ Hưu thề với trời rằng hắn chỉ xem tên quỷ này là gối ôm thôi, nhưng mọi người đều không tin. Tỳ Hưu: "Tơ hồng tuy buộc trên người, nhưng ta vẫn mãi tấm lòng độc thân." Văn Hi bị phong ấn trong hũ lên men suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng được thả ra nhìn ánh sáng, lại phát hiện mình biến thành con dâu gán nợ. Đối tượng phục vụ còn là một hộ kinh doanh mỗi tháng phải nộp thuế trả nợ đúng hạn. Văn Hi: "Còn có con Tỳ Hưu thứ hai nào sống thảm như anh không?" Hai người gà bay chó sủa thành chính quả, Nguyệt Lão dẫn người đến săn tin hóng hớt. Tỳ Hưu phát biểu rằng chỉ cần phân loại rác cho tốt thì vợ đẹp rất dễ tìm. Còn có tên là: Tôi nhặt được vợ trong thùng rác (Không phải đâu) Ngoại hình hung dữ nội tâm cuồng nhiệt xấu xa vô lại Tỳ Hưu công (Bì Tu) X Cáo mượn oai hùm co được dãn được mỹ nhân quỷ thụ (Văn Hi) Tôi chỉ nghĩ được đến vậy thôi, là câu chuyện tình yêu của hai kẻ không phải người ấy mà. 【Chú ý】Liên quan đến thiết lập, trong thiết lập truyện này, Tỳ Hưu không phải con trai của rồng, mà là Thao Thiết, Nhai Tí cũng vậy, ngoài ra trong số những đứa con của chân long có thể sẽ có Tù Ngưu âm nhạc gia, Bị Hý vác bọc lớn, Phụ Hý thanh niên văn nghệ. ----------------------------------------- Một ngày đẹp trời nọ trong lúc đi vứt rác thì vô tình nhặt được một chiếc hũ chứa thụ. Cũng từ đó bắt đầu mở ra cuộc tình giữa công và thụ. Truyện có hai nhân vật chính là lão yêu quái Tỳ Hưu ngàn năm tên là Bì Tu và mỹ nhân quỷ thụ 600 năm tên là Văn Hi. Công vốn là Tì Hưu, bản tính keo kiệt ki bo nổi tiếng khắp thiên đình. Có thể nói công là một tên coi tiền như mạng, có niềm đam mê thuần khiết với tiền. Tỳ Hưu là một thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa, tượng trưng cho may mắn, tiền tài, sung túc. Truyền thuyết kể rằng, Tỳ Hưu phạm luật trời, bị Ngọc Hoàng phạt chỉ ăn được tiền tài ở bốn phương tám hướng, nuốt mà không được thải, chỉ có vào không có ra. Vì vậy Bì Tu hiện lên trong truyện mà một kẻ không từ thủ đoạn để bóc lột nhân viên, kinh doanh kiểu đa cấp và với ai hay cũng với chính bản thân y cũng vô cùng kẹt xỉ trừ một người mà "ai cũng biết là ai đấy" – Văn Hi. Một người như thế mà lại bị Thao Thiết ăn trộm tài sản. Chính vì thế mà công quyết định mở tiệm cơm vừa buôn bán kiếm lại tiền và cũng vừa tìm kiếm tên trộm kia. Nói về công thì ngoài bản tính keo kiệt ra, anh còn vì mắng Thiên Đạo mà bị phạt mỗi khi tức giận là người lại nóng lên. Cũng chính vì thế mà khi nhìn thấy thụ, một con quỷ nhỏ có cơ thể lạnh ngắt cộng thêm mang trên mình mùi của Thao Thiết, thế là anh nhà không suy nghĩ nhiều mà đem ẻm về để làm gối ôm. Truyện diễn biến theo quá trình Bì Tu nhặt được Văn Hi trong thùng rác, vì gánh nghiệp mà "thần hồn" đang vô cùng suy yếu; đơn thuần ban đầu chỉ coi cậu ấy là một cái gối ôm mát lạnh để giải nóng rồi khi quen thuộc hơn thì muốn đưa Văn Hi đi đầu thai đển nhận về công đức nhưng đến cuối cùng lại rơi vào lưới tình với "mỹ nhân" Văn Hi. Nên từ một lão yêu quái kẹt sỉ mà Bì Tu không tiếc tiền mua cho Văn Hi thật nhiều đồ quý giá, vì cậu mà đi đánh nhau, đi ăn trộm; cốt chỉ để cho cậu có chỗ nghỉ thật thoải mái để ổn định "thần hồn", yêu chiều đến mức ngay cả nhân viên của quán cơm cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên tính kẹt xỉ trời sinh của Bì Tu cũng không thể che đi được bản chất con người của y thực ra lại rất lương thiện, thương người. Và thế là câu chuyện tình yêu giữa lão yên quái gần một vạn tuổi và quỷ nam 600 tuổi bắt đầu tại đây. Xuyên suốt cả bộ truyện hầu hết đều là những tình tiết hài hước đến từ các nhân vật trong truyện. Và điều đặc biệt là những nhân vật này đều là nhưng nhân vật quen thuộc trong tuổi thơ của chúng ta. Ví dụ như: Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Na Tra.. Ở đây người đọc giống như thông qua một giấc mộng để đến thế tham quan một thế giới thần tiên đầy mới lạ. Một Dương Tiễn yêu chó như mạng, đi khắp nơi hô hào mọi người vote cho Hạo Thiên Khuyển, một Na Tra giáo viên mẫu mực nếu không đi làm thì lại đánh nhau với phụ thân, một Tôn Ngộ Không tự biên tự diễn, và cùng các vị thần tiên khác cũng sa điêu không kém. Hầu hết các tình huống trong truyện đều rất hài hước và mang tính giải trí gây cười. Có lẽ nốt lặng duy nhất chính và cuộc tình luân hồi chuyển thế giữa Thao Thiết - lão yêu lừa gạt tiền bạc của Công và Văn Thiến. Nhưng cuối cùng rất may tác giả đã cho họ gặp lại nhau một lần nữa, viết tiếp mối lương duyên hãy còn dang dở. Tác giả đã xây dựng một câu chuyện hài hước dí dỏm nhưng cũng không kém phần nhân văn. Trong truyện có một nhân vật là Thiên Đạo, đây chính là biểu tượng cho sự công bằng. Thụ chịu tội chết ở quá khứ và thụ gặp công ngày hôm nay đều là kết quả của luật nhân quả. Người làm ác đến cuối cùng sẽ bị tiêu diệt như nhân vật phản diện cũng là kết quả của việc tự làm tự chịu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đây là một bộ truyện đáng đọc và không thể bỏ qua với các bạn đam mê linh dị thần quái nhé.