KHÔNG NÓI NỔI Tác giả: Lê Hoa Đường Thể loại: Đam mỹ, ngược, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 45 chương + 4 phiên ngoại Nội dung truyện: Thụ thích công từ thời bé xíu, là cái đuôi nhỏ cứ thích đi theo anh bảo vệ anh, nhưng công lại thích người bảo vệ này mà thích một người khác. Vô tình sau này hai người ngủ với nhau công vì muốn chịu trách nhiệm với thụ đã từ bỏ mối tình đầu mà cưới thụ, bởi vì không yêu nên sinh lạnh nhạt công đối xử với thụ không tốt gia đình công càng như thế, nhưng sau này công hồi tâm chuyển ý mà ở bên thụ chăm sóc thụ. Công trong truyện cũng không quá tra chỉ là quá đỗi vô tâm, còn thụ thì quá ngoan ngoan đến mức khiến người đau lòng. * * * "Không nói nổi" là tên tác giả đặt cho bộ truyện nhưng mình có cảm giác đang nói độc giả vậy, đọc 5 chương đầu mình đã bắt đầu khóc, khóc xuyên suốt 45 chương truyện không thể ngừng nổi một giây nào. Khóc đến nổi không còn sức nói chuyện, không thể nào thở nổi, mình không biết nhân vật chính còn sức nói không chứ mình là cạn kiệt mất rồi. Bi kịch của thụ chính là khi ngay lúc em sinh ra đời này, cha không yêu mẹ không thương em thật sự quá hiểu chuyện nhưng bởi vì càng hiểu càng chịu nhiều ấm ức. Người nhà em xem mọi sự hi sinh của em là hiển nhiên, cha mẹ chỉ yêu anh trai không yêu em, từ bé đã chịu đựng từng trận đòn roi của cha mà lớn lên, có lẽ luôn bị ngược đãi cho nên từ đó về sau em luôn có một chứng bệnh tâm lý. Lớn lên một chút gả cho công, người ta gả đi có nhà mẹ hậu thuẫn, cá con gả đi một mình chống chọi giữa bão giông, nhà chồng chì chiết khinh miệt nhà mẹ không ai nhìn tới. Thế nhưng em vẫn từng chút từng chút chăm lo cho gia đình thậm chí mình có cảm giác em là dùng cả mạng mình để chăm sóc cho cái gia đình "nứt vỡ" này, em thẳng tay chi tiền phung phí mua cho công và con gái từng món đồ xa hoa xinh đẹp, chính mình lại dám bới móc thùng rác mà ăn. Không phải hiện tại em gả cho công mới như thế mà từ lúc nhỏ đã là như vậy rồi. Người ta nói mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, thế nhưng người nhà em sẵn sàng thẻo bỏ mảnh thịt trên tay này vì nó đã trở nên chằng chịt vết thương, xấu xí đến không thể che đậy nữa cho nên họ có thể dằn xéo lên nó mà không thương tiếc gì. Trong truyện có một đoạn thế này. Em bị bệnh tim nhưng vì biết nó không lây nên không muốn đi bệnh viện, thuốc cũng chỉ những loại rẻ tiền, trong suy nghĩ "vỡ vụn" của em, em chỉ là người không đáng được yêu thương bởi vì không đáng cho nên không cần phí tiền. Thời điểm sinh con gái ra, không một ai bên cạnh sinh ra rồi bà nội ẵm đi mất không cho phép em nhìn con gái lấy một cái, một mình trãi qua sự lạnh lẽo. Mình không biết cảm giác mới trãi qua sinh tử là thế nào? Nhưng mình biết cô độc là loại cảm giác đau đớn nhất thế gian? Nghĩ đến cảnh em đơn độc nằm trên chiếc giường lạnh băng không một ai bên cạnh an ủi mình thấy thương em vô cùng. Sau này em bỏ đi vì cảm thấy mình nên tác hợp cho công và mối tình đầu, công mới giật mình phát hiện bản thân cần em đến mức nào, sau đó là những chữa lành cùng nâng niu mà công dành cho em, chỉ là một trái tim vụn vỡ cần bao nhiêu ấm áp mới chữa lại được thì mình không biết. Mình thật sự rất ghét cha mẹ thụ, mình cảm giác đó không phải cha mẹ mà là những con dã thú máu lạnh nhất trong cuộc đời em, từng chút đem máu thịt của em ăn sạch sẽ cho đến khi em cạn kiệt mà rời khỏi thế giới này thì thôi. Thụ trong truyện có một cái tên gọi khá đáng yêu là cá con, thế nhưng bé con này quá yếu vĩnh viễn không thể nào bơi ra được biển lớn của mình. Nếu biển lớn không nguyện ý bao bọc em, em sẽ như vậy từ từ chết khô giữa cõi đời lạc lõng này, may mắn thật sự may mắn là công biết quay đầu nhìn về phía nếu không mình không biết em sẽ thảm đến mức nào nữa. Dù sao thì kết chuyện cũng là HE mình thấy kết truyện như thế là ổn rồi, cá con quá khổ rồi cứ để Cố Ngôn Sênh dùng cả đời còn lại của anh ta cho cá con đi. Nói chung đây là một bộ truyện khá đáng đọc, nếu bạn là dân thích ngược thì mình nhiệt liệt đề cử bộ này cho bạn.