Review Truyện Review Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo - Mi Lộc Dữ Hoa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 11 Tháng tám 2024.


  1. Tác giả: Mi Lộc Dữ Hoa (Nai Sừng Tấm Và Hoa)

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt ngào, Thầm mến, Đô thị tình duyên, HE

    Nhân vật chính: Tư Hàn Tước x Đường Đường (Đường Tiểu Đường)

    Số chương: 80 chương

    Người review: Wonjinjii (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Team: CTV Review Truyện Đam Mỹ


    Nội dung:

    Xin chào mọi người nha, mình là Wonjinjii đây. Lại tiếp tục chuyên mục review rồi, hôm nay là một bộ truyện hiện đại ngọt ngào (ngọt cả nghĩa đen nghĩa bóng luôn nhé). Truyện tên "Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo" của tác giả Mi Lộc Dữ Hoa. Truyện kể về một bé kẹo dẻo gấu ngọt ngào trở về để "trả ơn" cho vị chủ tịch bá đạo của ẻm thôi nè. Báo động trước là ngọt và dễ thương lắm nheee.

    Truyện chủ yếu xoay quanh vị chủ tịch Tư Hàn Tước và kẹo dẻo gấu hương dâu tây Đường Tiểu Đường của anh. Tư Hàn Tước là một chủ tịch tiêu chuẩn. Khí chất mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, phúc hắc kiêu ngạo, anh tuấn lạnh lùng nhưng lại mắc chứng mất ngủ trầm trọng, thỉnh thoàng phát điên sẽ dọa người ta sợ chết khiếp. Anh còn mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, khi phát bệnh còn lên cơn muốn giết người (trường hợp đụng vô giới hạn chịu đựng của anh).

    Truyện mở đầu đã đượm nét đau thương buồn bã. Là lúc Tư Hàn Tước nghe tin cậu sinh viên đại học Đường Đường mà anh bảo trợ - người trong lòng của anh bị đuối nước đang cấp cứu trong bệng viện, tình hình rất nguy kịch, muốn gặp anh lần cuối. Nhưng anh vẫn là đến muộn rồi, bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài báo rằng mạng được cứu nhưng cậu ấy đã lâm vào hôn mê sâu, chỉ sợ sẽ trở thành người thực vật.

    Sau một hồi lâu Tư Hàn Tước mới đáp bằng chất giọng lạnh lùng: "Tôi có thể nuôi được." Cho dù trở thành người thực vật, anh cũng có thể nuôi cậu cả đời. Thiếu niên Đường Đường kia vào một ngày giữa mùa hè hai năm trước khi anh tình cờ đến cô nhi viện dưới danh nghĩa Tư thị để kiểm tra, lúc ấy Đường Đường đang cùng bọn trẻ trải chăn phơi nắng. Ngày đó Đường Đường mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dưới ánh mặt trời, cậu xinh đẹp như một thiên thần nhỏ. Có lẽ cảm thấy có người đang nhìn mình nên Đường Đường chợt quay đầu lại, cách một khoảng khá xa, hai đôi mắt đối diện với nhau.

    Tư Hàn Tước đã lâu không thấy một nụ cười trong trẻo như vậy. Trong lòng như có một sợi tơ nào đó bị vỗ nhẹ, ma xui quỷ khiến, anh kêu trợ lý gọi Đường Đường qua, hỏi kỹ tình hình của cậu. Đường Đường sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, cậu được cô nhi viện địa phương nhận nuôi, không có họ hàng thân thích nhưng cậu rất lạc quan, mười sáu tuổi đã đỗ đại học và rời quê hương đến Kinh thị, hiện cậu đang theo học khoa y ở Kinh đại, cuối tuần sẽ dành một ngày đến đây làm thiện nguyện, còn ngày thường đi làm part-time kiếm tiền đóng học phí. Nói đến đây, đôi mắt thiếu niên ngồi trước mặt anh trong veo, lễ phép nở nụ cười, hai vòng xoáy nhỏ ẩn hiện trên má. Tư Hàn Tước nhìn đi chỗ khác, nuốt nước miếng, hỏi:

    "Em tên là gì?"

    "Đường Đường." Đường Đường cười đáp, "Đường trong 'đường quả'."

    Tư Hàn Tước nhướng mày. Sinh hoạt khổ sở thế kia mà sao cậu vẫn ngọt ngào như vậy.

    Sau khi được trợ lý đưa về biệt thự riêng, anh đuổi trợ lý đi, đóng cửa lại, tay đột nhiên nện vào đầu tủ cạnh cửa. Màn trút giận dữ dội vẫn chưa làm tiêu tan hoàn toàn nỗi uất ức trong lòng, Tư Hàn Tước quay người lại, đấm vào khung kính trên tường. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên thì trên mu bàn tay anh cũng xuất hiện một vệt rạch dài, máu tuôn ra ngay lập tức, Tư Hàn Tước hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói. Cơn đau buốt như búa tạ đạp liên tục vào đầu, âm ỉ tức nặng, trong phút chốc khiến mọi thứ mắt như mờ đi.

    Anh loạng choạng bước vào phòng ngủ, run rẩy kéo ngăn tủ cạnh giường ra, ngăn kéo rơi xuống đất, rất nhiều lọ thuốc rơi vãi trên nền, nào là thuốc an thần, thuốc ngủ hay thuốc chống loạn thần. Anh mở ngẫu nhiên một lọ, nắm một nắm thuốc nhét vào miệng, lại loạng choạng ngã xuống đất. Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

    Bên ngoài không có ai nhưng chỉ có một hộp chuyển phá nhanh cỡ hộp giày cạnh cửa. Tư Hàn Tước mang hộp chuyển phát nhanh vào rồi vô thức mở ra. Một mùi hương dâu tây ngọt ngào lập tức tràn ra. Sau khi xé gói quà, anh thấy một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là một viên kẹo dẻo hình gấu. Kẹo dẻo to bằng nửa bàn tay, hai tai nhỏ nhắn xinh xinh. Đôi mắt to tròn nhìn anh tò mò, miệng cong lên tựa như vừa gặp anh đã cười.

    Đây là món quà thủ công tự làm mà Đường Đường tặng cho anh. Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng, khi anh không có ở đây kẹo gấu lại có sinh mệnh. Tư Hàn Tước gọi nó là Đường Tiểu Đường, nó cũng tự nhận thức được mình chính là Đường Tiểu Đường mặc dù không rõ ai đã đặt tên cho nó. Nó giúp anh chữa đi căn bệnh rối loạn lưỡng cực, giúp anh trở nên dịu dàng hơn, giúp anh không còn cô đơn nữa.

    Kẹo gấu nhỏ như là một luồng sáng nhỏ bé tượng trưng cho hy vọng xuất hiện giữa cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi khi nhìn thấy Đường Tiểu Đường, anh lại nhớ về Đường Đường - người đang nằm trong bệnh viện. Tư Hàn Tước nhớ khi gặp Đường Đường, cậu mới 19 tuổi, mấy ngày trước khi xảy ra tai nạn, Đường Đường vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi hai. Anh đã dành ba năm để khắc gọt viên ngọc bích ôn nhuận và thuần khiết này thành bộ dáng mình yêu nhất. Tự tin, vui vẻ, lạc quan và tốt bụng. Thiếu niên mang đến tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà anh chưa từng có.

    Có lẽ trong cuộc đời Tư Hàn Tước, anh chán ghét nhất chính là gia đình mình. Mẹ anh gả cho người đàn ông góa vợ còn có thêm một đứa con trai của vợ trước của Tư gia - ba anh. Người anh trai cùng cha khác mẹ đó chính là Tư Thành, gã cũng chính là kẻ anh căm thù đến tận xương tủy, đến hiện tại hai người vẫn luôn đối đầu nhau trên thương trường.

    Vì gã làm giả giấy chứng nhận ADN và dấu vết bạo hành mà cuộc đời anh chịu biết bao khổ sở. Khi bố mẹ ly hôn, anh được bà nuôi dưỡng. Đến năm tám tuổi, vào lúc sinh nhật Tư Hàn Tước, bà đã hứa sẽ đưa anh ra nước ngoài sống nhưng lời hứa đó mãi mãi không thực hiện được. Từ đó, anh chỉ còn một mình cô đơn, bên cạnh không có ai quan tâm yêu thích anh cả. Cho đến ngày Tư Hàn Tước tình cờ gặp Đường Đường ở cô nhi viện. Sau này khi Đường Đường gặp tai nạn trở thành người thực vật, nếu không có kẹo dẻo gấu Đường Tiểu Đường thì không biết anh có thể chống đỡ được bao lâu.

    Đường Tiểu Đường không biết tại sao nó lại khác với những viên kẹo gấu khác, nó biết nó có sinh mệnh. Nó còn biết rằng sứ mệnh của nó là ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và bảo vệ chủ nhân của nó - Tư Hàn Tước. Đúng là nó chăm sóc bảo vệ anh thật. Nó gọi cứu thương khi anh ngã xuống vì căn bệnh quái ác rối loạn lưỡng cực, nó giúp anh ngủ ngon hơn vào mỗi tối, nó tỏa hương thơm của kẹo để giúp anh thả lỏng tâm trạng, nó trải vuốt tinh thần anh mỗi ngày.

    Đường Tiểu Đường là một bé kẹo dẻo gấu yêu chủ nhân của mình nhất. Vào sinh nhật của Tư Hàn Tước, nó đã tổ chức cho anh một ngày sinh nhật đáng nhớ và "dũng cảm" thổ lộ rằng nó có sinh mệnh, vậy mà chủ nhân lại không sợ nó, nó vui vẻ, nó biết chủ nhân cũng thích nó. Cho đến một ngày Đường Tiểu Đường phát hiện, chủ nhân như đang nhìn một người khác thông qua nó, nó biết người đó là Đường Đường đang nằm trong bệnh viện.

    Nó chỉ ghen tị chút xíu rồi thôi. Lại một ngày khác, nó phát hiện trên máy tính của chủ nhân hiện ra mấy mẩu truyện tranh ngắn ngọt ngào đáng yêu, Đường Tiểu Đường tò mò nhấp vào thấy tên tác giả là "Tư tiên sinh thích ăn kẹo". Tên của những mẩu truyện này là "Kẹo của Tư tiên sinh", nó biết ai là tác giả, chính là Đường Đường kia..

    * * *

    Yên tâm kết HE nhé mọi người. Vì để nhớ lại chút chút review cho mọi người nên mình quyết định đọc lại truyện này nè, nhưng mình chưa đọc đến cuối cũng quên kết như nào, thôi thì để dành bí mật cho mọi người đọc truyện nhen.

    Bật mí tí xíu thì Đường Tiểu Đường chính là tâm tư tình cảm của Đường Đường á mọi người. Bật mí thêm một chuyện nữa là bệnh đau đầu của Tư Hàn Tước và tai nạn đuối nước của Đường Đường đều có người nhúng tay vào đóa, mọi người đón thử xem.

    Đọc truyện thì mình thấy ngọt ngược đan xen nhau. Ngọt ở chỗ đời sống thường ngày của vị chủ tịch tiêu chuẩn Tư Hàn Tước và kẹo dẻo gấu hương dâu tây ngọt ngào của anh Đường Tiểu Đường. Nói ngọt là ngọt thiệt nha, có một bé kẹo dẻo ngọt ngào như này thì đọc đúng "ngọt" lịm luôn í.

    Bé kẹo gấu rất là moe, rất là dễ thương, rất biết quan tâm đến chủ nhân luôn á. Còn ngọt và hài ở đoạn thư ký của Tư Hàn Tước - Khương Vũ phát hiện thực ra kẹo dẻo gấu của chủ tịch nhà mình có sinh mệnh. Tuy rằng sợ nhưng một người một kẹo vẫn kết "đồng minh" với nhau, tới đoạn có Khương Vũ xuất hiện là auto vừa hài vừa dễ thương. Cũng chính "đồng minh lớn" đã giúp Đường Tiểu Đường tổ chức sinh nhật cho Tư Hàn Tước.

    Nói về ngược, có lẽ là cuộc sống đau khổ của Cố Bằng (người bạn mà Đường Tiểu Đường tình cờ quen được), y quá khổ sở, cuộc sống vùi dập y quá nhiều. Hay có lẽ chính quá khứ của cả hai nhân vật chính không quá tốt đẹp.

    Một Tư Hàn Tước vì nguyên nhân gia đình mà thờ ơ, chán ghét sâu sắc đối với thế giới nhưng anh cũng đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần, chờ mong mình cũng có thể có được một cuộc sống bình dị ấm áp và hạnh phúc.

    Một Đường Đường dù cuộc sống khổ sở nhưng cậu vẫn lạc quan ngọt ngào như tên cậu vậy. Có một đoạn Đường Đường bị phán ngồi tù 3 năm () vì tội cố ý gây thương tích nhưng mà thật may khi cậu đã gặp gỡ Tư Hàn Tước trước đó, anh đã giúp cậu tìm bằng chứng để chứng minh cậu vô tội. Nhưng khoảng thời gian ở trong ngục giam chờ đợi không quá tốt đẹp đối với Đường Đường, thiếu niên mặc áo mỏng nằm cuộn tròn trong góc nhà tù. Trước mặt cậu là vài người đàn ông to lớn thô kệch nhìn cậu buông trò vui đùa hạ lưu.

    Thiếu niên cụp mắt nhìn nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đầy vết bầm tím và sẹo cũ do chống cự, cậu thầm nghĩ, ai tới cứu mình đi. Nếu là thần linh, cậu nguyện tín ngưỡng thần linh. Nếu là ma quỷ, cậu sẽ không do dự mà sa đọa. Trong tuyệt vọng, cánh cửa này tù mở ra, Tư Hàn Tước như mang vầng sáng vươn tay về phía cậu. Đường Đường không biết anh là thần linh hay ma quỷ, cậu chỉ biết anh chính là người đàn ông mà cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Còn chỗ ngược nữa, có lẽ là đoạn trước khi xảy ra tai nạn Đường Đường hỏi Tư Hàn Tước là anh có thích ai chưa, anh thích con trai hay con gái. Anh đã lựa chọn im lặng vì chưa rõ tình cảm của mình, Tư Hàn Tước rất hối hận vì lúc đó mình không trả lời câu hỏi của cậu. Bởi cả Tư Hàn Tước và Đường Đường đều là những người đang học tập để yêu và được yêu, yêu chính mình đồng thời cũng yêu đối phương.

    Chắc một phần do editor edit hay í, mình đọc cảm thấy văn phong tác giả đẹp đẽ pha chút bi ai, bình yên nhưng cũng đầy run sợ. Nhiệt liệt đề cử mọi người đọc "Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo" nhen, đọc để chữa lành tâm hồn, chìm đắm vào sự ngọt ngào đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhen.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...