Review Truyện Review Hoàng Hậu Nhát Gan - Trương Đại Cát

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 18 Tháng ba 2024.


  1. Tác giả: Trương Đại Cát

    Thể loại: Cổ đại, niên thượng, trùng sinh, hệ thống, sinh tử, đam mỹ, đế vương công, cung đình hầu tước, 1v1, HE

    Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo x Tống Bảo

    Số chương: 86 chương

    Người review: Phượng Chiếu Ngọc (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Truyện Hoàng Hậu Nhát Gan của tác giả Trương Đại Cát là một bộ truyện đam mỹ cổ đại có thụ trọng sinh khá hay. Truyện kể về Tống Bảo là một ca nhi với nhan sắc diễm lệ vô song, nhưng uổng chỉ có vẻ ngoài, chứ thật ra không được thông minh cho lắm.

    Thân là một Hoàng Hậu địa vị cao quý, tận hưởng vinh hoa, truy phủng, nhưng lại mơ ước xa vời tự do và tình yêu.

    Một ca nhi nhát gan, một Hoàng Hậu nhút nhát, thế mà lại dám vì tên họa sĩ chẳng ra gì mà nổi loạn chống đối, quả nhiên rơi vào kết cục thê thảm, vừa hại người nhà vừa mất mạng mình.

    * * *

    Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.

    Sau khi sống lại, Tống Bảo cúi đầu thấy trên người mình không phải áo vải mà là lễ phục triều hội của Hoàng hậu.

    "Trời ạ!"

    Nước mắt Tống Bảo lập tức rơi lã chã, khóc như hoa lê đẫm mưa.

    Cuộc sống cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý của y đã trở lại rồi sao!

    ###

    Đường Cảnh Hạo quả thực không thích vị chính thê được kiệu lớn tám người khiêng về vương phủ này.

    Hắn là Thái tử nhưng lại không được lòng lão Hoàng đế cho lắm.

    Hôn quân cha hắn chuyện hồ đồ gì cũng làm được, nếu không có lương thần liều chết can ngăn e là chẳng những phế bỏ hắn mà còn chém bay đầu nữa. Gia tộc mẫu hậu hắn sa sút, sau hắn còn có hai đệ đệ choai choai nên chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

    * * *

    Tống thừa tướng là quyền thần đương triều và cũng là hiền thần nhưng xưa nay luôn bo bo giữ mình, giữ lập trường trung lập không theo phe nào, điểm yếu duy nhất chính là Tống Bảo, con trai độc nhất của ông.

    Cả đời Tống thừa tướng chỉ có mỗi ca nhi bảo bối này mà thôi. Khi Tống Bảo sinh ra, Tống thừa tướng đã ngoài tứ tuần nên xem Tống Bảo như báu vật, nuông chiều hết mức.

    Huống chi Tống Bảo còn xinh đẹp hệt như mẹ mình, các thiếu gia vương tôn trẻ tuổi chỉ gặp một lần mà tim đã đập thình thịch nửa canh giờ.

    Đáng tiếc Tống Bảo ngoại trừ áo đến đưa tay cơm đến há miệng còn nổi danh kiêu căng tùy hứng, các con em thế gia ban đầu bị dung nhan mỹ lệ của y hấp dẫn nhưng chưa đầy mười ngày nửa tháng đã thấy phiền phức vô cùng, chỉ muốn bỏ chạy thật xa.

    Chỉ có Thái tử Đường Cảnh Hạo này không tin lời đồn mà đem kiệu lớn tám người khiêng rước y về nhà.

    Nhưng Đường Cảnh Hạo biết rõ ca nhi Tống Bảo này chính là bao cỏ bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong thối rữa, nửa điểm hữu dụng cũng chẳng có, không gây thêm phiền phức cho người khác đã là tạ ơn trời đất lắm rồi, hoàn toàn chẳng trông cậy được.

    Hư vinh, vụng về, hay ra vẻ, không có thể thống gì.

    ###

    Kiếp trước Tống Bảo vùng vằng không chịu dự lễ đăng cơ này vì cảm thấy đại điển phong hậu rườm rà phiền toái vô cùng, kiếp này thì không dám nữa.

    Y chỉ muốn ngồi vững ngai Hoàng hậu của mình rồi ăn ngon uống sướng đến hết đời thôi.

    Cùng lắm thì.. Tống Bảo cắn môi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Đường Cảnh Hạo, cùng lắm thì nạp thêm mười mấy mỹ nhân cho bệ hạ vậy, chắc không rảnh để xem thường y nữa đâu.

    Thỏ đế xông lên đi!

    * * *

    Tống Bảo chợt nhớ lại kiếp trước mình náo loạn đòi ly hôn làm mất hết mặt mũi Hoàng gia, bị kẻ khác xúi giục tìm lại chính mình. Kết quả y vừa xuất cung thì kẻ xúi bẩy y ở lại khuyên Đường Cảnh Hạo tìm người mới tốt hơn, chuyện này làm y tức chết.

    Náo loạn bao nhiêu lâu, kết cục bị kẻ khác trăm phương ngàn kế đào góc tường, có trách cũng chỉ trách mình là đồ ngốc mù quáng, có phước không biết hưởng lại tự chuốc lấy đau khổ.

    Tống Bảo nhớ lại những ngày tháng đắng cay ở kiếp trước sau khi xuất cung, cả nhà lưu vong, khổ không thể tả, nhất thời trong lòng chua xót cúi đầu òa khóc.

    * * *

    Tống Bảo y cũng đâu phải đồ vô tích sự, phải nghiêm chỉnh làm tốt chức Hoàng hậu này mới được!

    Nghĩ vậy y lại bắt đầu lao tâm khổ tứ.

    Không bột đố gột nên hồ, công việc này phải bắt đầu từ đâu đây.

    Sau khi phát hiện mình có thai thì Tống Bảo giật mình.

    Thế mà lúc này lại có, Tống Bảo vô thức xoa bụng phẳng lì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

    Muốn làm Hoàng hậu tốt thì bắt đầu từ sinh con trước đi!

    Dù sao cũng có hoàng vị phải thừa kế mà.

    ###

    Đường Cảnh Hạo ngợi khen thái y chẩn đoán ra long thai, vừa quay lại thì thấy Tống Bảo đang cúi đầu gạt lệ, quả thực đầu to như cái đấu.

    Ngày ngày hắn ở triều đình ngươi lừa ta gạt, dù năm đó suýt bị chém đầu cũng không thấy tiểu ca nhi này khóc thương đau lòng.

    Nói không được, dỗ không được, dù hắn có là Hoàng đế cũng chẳng có cách nào.

    May mà chỉ có một Hoàng hậu, nếu là tam cung lục viện, mỗi người đều chạy tới khóc lóc thì hắn thà đi tu cho xong.

    ###

    Tiểu Dịch bất ngờ đi vào thế giới này đã phát hiện ra quyển tiểu thuyết nhảm nhí mang tên "Bảo Bảo được bệ hạ lạnh lùng yêu nhất".

    Tiểu thiếu gia kiêu kỳ đỏng đảnh và Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng vô tình cưới trước yêu sau, từ chán ghét nhau đến ý hợp tâm đầu, Tiểu Dịch quả thực không hiểu tại sao kịch bản cẩu huyết này có thể dẫn đến kết cục viên mãn như vậy.

    Tiểu ca nhi phàm tục vô vị Tống Bảo hết ăn lại nằm, dựa vào cái gì có thể ngồi vững trên ngai Hoàng hậu dưới một người trên vạn người này?

    Dựa vào cái gì Hoàng đế bệ hạ đẹp trai mạnh mẽ kia lại yêu một tên đầu đất, còn một đời một kiếp một đôi người nữa chứ?

    Dựa vào cái gì không phải là hắn?

    Hắn là thanh niên IQ cao được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, có tố chất có văn hóa, chỉ cần há mồm là ba trăm bài thơ Đường tuôn ra lai láng. Quyền thế, địa vị, còn có đệ nhất phu quân trên đời này phải thuộc về hắn mới đúng.

    Thật đáng hận, Tiểu Dịch cứ nhớ đến chuyện kiếp trước thì sắc mặt lại sa sầm.

    Trong thế giới này hắn mới là nhân vật chính!

    ###

    Tóm lại, truyện này khá hay, 86 chương nhìn nhiều vậy thôi chứ 1 chương đọc 2 phút là xong, bởi tác giả này chắc nhiều bạn biết mà ha, tác giả chuyên viết truyện ngắn mà.

    Truyện này kể về bạn thụ kiếp trước ở trong phúc mà không biết hưởng, tin lời xíu giục của kẻ xấu nên sau khi y không còn toàn thân phú quý, thành kẻ lưu vong còn thấp kém hơn cả dân thường thì mới hiểu được sống trên đời này khó cỡ nào. May mà trời cao thương tình cho y sống lại một kiếp, giờ y chỉ muốn chổng mông nóng của mình dán mặt lạnh của bệ hạ, tình yêu đáng mơ ước, tự do cũng đáng quý, nhưng vì mạng nhỏ cả hai đều có thể vứt hết.

    Mời các bạn tìm đọc truyện "Hoàng Hậu Nhát Gan" của tác giả Trương Đại Cát để biết rõ đầu đuôi của sự việc năm đó là như thế nào nhé?

    Nếu bạn yêu thích truyện của tác giả Trương Đại Cát thì có thể tìm đọc "Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống", "Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi." -> "Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo" nha, các bộ truyện toàn là nhìn số chương thì thấy nhiều chứ đọc xíu là xong à.

    Nếu bạn yêu thích thể loại đam mỹ cổ đại đế vương công thì bạn có thể tham khảo "Top 10 Truyện Đam Mỹ Cổ Đại Đế Vương Công có tình tiết sinh tử hay nhất", "List Đam Mỹ Cổ Đại Bạo Quân Sủng Hậu Siêu Ngọt Mà Bạn Không Nên Bỏ Lỡ" hoặc "List Truyện Đam Mỹ Cổ Đại Ái Khanh, Trẫm Muốn Lập Hậu" của mình để kiếm thêm nhiều truyện để đọc nha. ^_^

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...