Giả Vờ Thuần Hóa Tác giả: A Tĩnh Thể loại: Hiện đại, nữ chủ, tình yêu đô thị, ngược tâm Độ dài: 6 chương Trước tiên, tuy thể loại ngôn tình nhưng ngược thân và ngược tâm thảm thương, kết SE nữa. Điều quan trọng là nữ chính Diệp Hoan Ngôn không hề yêu thích nam chính Lục Lan Châu, thậm chí là chán ghét, oán hận. Mình tạm gọi Lục Lan Châu là nam chính vì anh ta xuất hiện phần lớn trong truyện thôi, chứ người mà Hoan Ngôn yêu là tình đầu Trần Mặc. Nếu mọi người từng đọc "Vật trong tay" thì khi đến với "Giả vờ thuần hóa" sẽ thấy nhièu nét tương đồng, nhất là cách yêu điên cuồng biến thái của tên phản diện. Bạn muốn biết nữ chính thảm thương như thế nào, vâng bắt cóc, tra tấn, ép buộc quan hệ và mang thai đều có đầy đủ. Mình khuyên bạn nào tâm hồn yếu đuối né sớm, né lẹ chứ khủng hoảng mất. Có khi bạn đã dừng từ 2 chương đầu vì tình tiết nhốt nữ chính dưới hầm của anh ta rồi, còn nếu tiếp tục thì càng kinh hoàng luôn. Điều mình cảm phục là nữ chính không hề bị khuất phục hay mắc Hội chứng Stockholm (hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm). Thậm chí là từ tên truyện cũng giúp chúng ta hình dung cách chị Hoan Ngôn đối phó với kẻ bắt cóc rồi, giả vờ thuần phục. Nhưng cần thời gian bao lâu mới khiến một tên tội phạm khủng bố thả lỏng cảnh giác chứ, 7 năm trời. Đọc đến đoạn mang thai không hiểu sao mình vẫn tiếp tục được nữa. Hoan Ngôn cố tình đánh cược đứa bé giành lấy cơ hội cho bản thân, mình muốn bỏ khi đọc đến đây luôn. Có lẽ mình tò mò lý do khiến người con gái tha hương ấy vẫn tiếp tục đấu tranh, thậm chí bỏ trốn dưới xiềng xích nặng nề đó. "Có một cô gái đến từ Trung Quốc, cô ấy luôn muốn về nhà, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm được." Mình trích dẫn một câu khái quát, tại ở đó có gia đình, có người yêu vẫn luôn vững tin chờ đợi. Điều ngăn cách đôi bên đâu chỉ là khoảng cách địa lý xa xôi, mà còn là khoảng thời gian đằng đẵng 7 năm. Kết thúc đến với Hoan Ngôn không hề có hậu như Vật trong tay đâu, nghị lực vậy là không hề đấu tranh thoát khỏi, chỉ chọn cách duy nhất kết thúc. Dù luôn có vòng tay người yêu thương đợi chờ, nhưng cô không về được. Dù đoán được kết thúc đau buồn nhưng mình vẫn thấy không đáng, chí ít kết thúc mở cũng được. Cho độc giả tự tưởng tượng không được sao, đọc xong mà cứ tiếc hận không thôi. Lục Lan Châu là kẻ ác đúng nghĩa, khủng bố và buôn người là tội ác không thể tha thứ được, vai phản diện chính nghĩa. Mình nghĩ thậm chí đến lúc Hoan Ngôn mất, anh ta cũng không hiểu ra đâu. Nhân vật Nghễ Dĩ Thanh, một nhân vật tuy xuất hiện muộn nhưng là xúc tác quan trọng thúc đẩy kết thúc truyện, Anh đau khổ tìm kiếm người em gái bị bọn buôn người hại, dù vô vọng nhưng anh vẫn chọn giúp đỡ cô gái xa lạ, thề bảo vệ cô ấy như em gái. Mình muốn tìm kiếm kết cục cho chàng trai này, nhưng tiếc là tác giả không viết thêm, hy vọng anh ấy sẽ giải cứu được người em gái. Tuy không thể cứu Hoan Ngôn, nhưng mình mong anh ấy sẽ thoát nạn và hoàn thành một phần tâm nguyện. Trần Mặc – tình đầu của Hoan Ngôn xuất hiện với thời lượng ít hơn, nhưng vẫn ấn tượng bởi sự si tình của mình. Hy vọng tác giả viết thêm phiên ngoại hay kiểu thế giới song song, mình chỉ mong có kết thúc hạnh phúc cho 2 người Trần Mặc x Hoan Ngôn ở một thế giới nào đó. Ít nhất tình yêu của hai người không hề vô vọng như vậy. Nói chung, mình không khuyến khích đọc truyện này đâu, trừ khi mọi người thuộc đảng ngược thân ngược tâm dã man, chịu được tam quan nhân sinh sụp đổ, hành vi ghê tởm của Lục Lan Châu. Mọi người nếu vẫn nhảy hố thì mình có thêm đồng đạo chung đường. Nhà chị Mây dịch truyện thì mượt lắm, mình theo nhiều hố truyện ở đây rồi. Thể loại truyện rất phong phú, mọi người cân nhắc hợp thì thoải mái đâm đầu nha. Riêng cái hố này tốn nhiều tế bào não nên mình quyết tâm vượt lười review luôn, chứ bình thường mình team sủng ngọt, happy forever, lâu lâu lạc đường vậy đó. Bình thường dính hố nào khó xóa khỏi đầu, mình chọn viết ra cho đỡ nghĩ, hoặc tìm ngay một bộ ngọt ê răng lấp não liền. Vậy nha, chúc mọi người đọc truyện xong không đau khổ như mình!