Review Truyện Review Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh - Tô Cảnh Nhàn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 2 Tháng tám 2024.


  1. Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, dị năng, ngọt, HE

    Nhân vật chính: Lục Thời x Sở Dụ

    Số chương: 88 chương

    Người review: Karlynn (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Team: CTV Review Truyện Đam Mỹ


    Nội dung:

    Sở Dụ - tiểu thiếu gia học tra có giá trị nhan sắc cao nhất trung học tư nhân Gia Ninh bỗng một ngày phát hiện mình bệnh rồi. Học tra đi học hay không cũng được, cơ mà chẳng hiểu vì sao lại bị thu hút bởi Lục thần trong truyền thuyết? Người ta không chỉ đẹp trai ngang cậu, giàu ngang cậu mà còn học giỏi hơn cậu, đánh nhau cũng thần thánh hơn nữa! Không so sánh không có đau thương mà.

    Thế nhưng, anh chính là liều thuốc của cậu, là chỗ dựa vững chắc nhất cũng là đứa trẻ đáng thương nhất. Chẳng hay từ bao giờ, cậu đã ỷ lại vào anh vô điều kiện. Anh sẽ dạy cậu học, sẽ cho cậu hút máu khi cậu đói, luôn vỗ về an ủi cậu: "Ngoan, cắn đi, không sao đâu".

    Trong mắt Lục Thời, cuộc đời anh chỉ toàn những mảng đen đen xám xám. Anh là đứa trẻ chẳng ai cần. Anh chỉ là con rối để họ tùy tiện chơi đùa. Vậy mà, nhóc con nhà ai cứ như ánh mặt trời xông vào cuộc sống u ám của anh, sưởi ấm trái tim anh, từ lúc nào đã trở thành ngoại lệ anh không buông được. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là anh giúp cậu tiến bộ, nhưng có mấy ai biết được rằng, thiên thần nhỏ này mới chính là người cứu vớt anh ra khỏi vũng lầy, đoạt lấy những suy nghĩ tiêu cực của anh, là động lực sống cho kẻ đã mất đi hi vọng: "Anh ơi, đừng bỏ em".

    Bộ truyện này lấy bối cảnh học đường. Với không khí tràn ngập thanh xuân qua từng con chữ, ta như thấy được tuổi trẻ rực rỡ cùng những người bạn thân thiết, những bối rối lần đầu yêu, và những khát vọng, hoài bão của các cô, cậu thanh niên mới lớn.

    Cách xây dựng nhân vật khá theo motip, nhưng chính vì điều đó lại khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn với độc giả. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh về cách hai em gặp gỡ nhau, lật mở dần từng trang quá khứ đã bị vùi lấp, và đồng hành cùng nhau trưởng thành.

    Lục Thời có tuổi thơ không hề đẹp chút nào khi mẹ bị người ta sát hại, còn cha và "người ta" ấy lại che giấu đi bí mật động trời đó, nuôi dưỡng anh trở thành một con rối mặc người dày xéo. Sau khi biết được sự thật động trời đó, mới 17 tuổi mà Lục thần đã chuyển đến đường Thanh Xuyên - nơi có hàng ngàn loại người cùng chung sống. Ở đây, anh học cách đua xe, hút thuốc, bắn súng, uống bia.. để kiếm tiền và cũng để giải tỏa vì.. không sợ chết. Không sợ chết mới liều mình đua xe giữ trời đêm mưa gió, không sợ chết mới dám chạy vào sàn đấu boxing ngầm để chơi đùa cho hả giận. Nhưng cũng ở nơi này, anh lại gặp được Sở Dụ, gặp được những người anh em tốt đồng hành cùng anh, gặp được những con người lao động chất phác thật thà yêu thương anh như đứa con trong nhà.

    Còn về Sở Dụ, trông em nhỏ nhỏ xinh xinh ngây thơ đáng yêu nhưng thật ra em cũng biết nhiều lắm. Em biết mẹ không cần em, bỏ rơi em chỉ vì em không ưu tú bằng các anh chị. Mẹ luôn nói với em chỉ cần bình an lớn lên là được, thậm chí mua luôn cả trường học để em thoải mái vui chơi. Nhưng khi em cố gắng nỗ lực chứng minh với bà rằng em cũng ưu tú lắm, mẹ đừng bỏ em thì bà lại không quan tâm. Vậy nên, tất cả sự chiếm hữu, điên cuồng mà anh dành cho em, em đều vui vẻ tiếp nhận, đôi lúc còn hùa theo nữa. Bởi em cần điều đó. Và anh cũng cần điều đó từ em.

    Câu chuyện là hành trình hai đứa trẻ bị bỏ rơi tìm thấy và sưởi ấm cho nhau. Họ nguyện thay đổi bản thân, từ bỏ thứ mình thích chỉ để khiến đối phương an tâm. Có chi tiết em phải dựa vào máu anh để tồn tại vừa mang yếu tố dị năng làm cho truyện trở nên khác biệt, vừa là sợi dây gắn kết giữa em và anh. "Không được cắt tay, máu của cậu là của tôi." – "Ừ, tất cả cho cậu."

    Kết truyện hơi nhanh, nhưng nó cũng là cái kết hạnh phúc mà chúng ta đều mong cầu cho hai đứa nhỏ. Vậy, ai thích thể loại ngọt sủng sẽ rất phù hợp với bộ này.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2024
  2. Wonjinn

    Bài viết:
    31
    Ơi không hiểu sao bạn này review bài nào cũng man mác buồn í, với thích cái cách bạn ấy xưng "em" với nhân vật ấy, vừa gần gũi với nhân vật vừa nghe soft xỉu luôn í <3 <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...