Bạn được Tuongvy1705 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Nevertalkname

Không có gì để xem
5,380 ❤︎ Bài viết: 298 Tìm chủ đề
86 1
Kiếm tiền
Nevertalkname đã kiếm được 860 đ
Rắn Săn Mồi

Tác giả: Nevertalkname

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 29+30+31


54877009129_a36f2d9161_o.png

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của vùng A này, tên sát nhất khiếp đảm nhất vùng cuối cùng đã bị bắt. Hắn, với cái biệt danh là "Rắn" chuyên đi săn những "con mồi" là những cô gái trẻ vãng lai tới khu này. Mọi người không ai biết rõ lý do vì sao hắn lại chọn những người này để tra tấn và giết hại họ và cũng chẳng ai có thể ngờ rằng hắn lại là một tên sát nhân máu lạnh. Dáng người gầy gò, luôn cúi đầu, rụt rè đi qua đi lại trên những con đường, ngõ ngách không phải là mô tả về một kẻ dám cả gan làm chuyện tày đình như tên sát nhân Rắn. Tên sát nhân giấu mặt bấy lâu nay làm cho ai ai cũng phải căm phẫn mỗi khi bản tin về xác của một nạn nhân nào đó được tìm thấy nay càng làm cho sự oán trách mỗi lúc một lên cao.

Người ta xót thương những nạn nhân xấu số, đau đớn khi nghĩ đến những vết đâm, vết đòn roi sau những cuộc hành hạ, tra tấn trước khi bị kết liễu mà ước rằng tên sát nhân Rắn sẽ phải chịu cái hình phạt như vậy mới thích đáng. Thế nhưng không ai biết rằng trái tim lạnh như băng của kẻ sát nhân này được bồi tụ qua từng chương đen tối của câu chuyện cuộc đời hắn.

Hắn từ khi có cảm nhận về mọi thứ xung quanh, đã chẳng biết gì đến 2 chữ "yêu thương". Hắn ngày ngày sống trong ánh mắt căm hờn của mẹ, những câu trì triết rằng hắn trông giống "thằng cha khốn nạn" của hắn hay những trận đòn không nương tay, không một chút cảm giác gì giống với kiểu "thương cho roi cho vọt". Những trận đòn đó giống như đang trút giận, đang xả cơn uất hận của một người mang nỗi thù đối với hắn hơn là một sự dạy bảo của người mẹ dành cho con. Hắn cũng không rõ cha hắn là ai, hắn chưa từng biết mặt từ lúc mới lọt lòng, hắn chỉ biết qua những câu đay nghiến từ mẹ hắn mỗi khi hắn làm gì đó gợi nỗi căm tức trong bà.

Hắn luôn muốn biết câu trả lời rằng vì sao mẹ hắn lại đối xử như vậy với hắn, hắn đâu có lỗi gì? Hắn đã có lúc cả gan dám hỏi lại câu hỏi đó nhưng nhận lại không phải là thứ mà hắn đang kiếm tìm. Vẫn là những câu chửi rủa cay độc rằng hắn là cái thứ nên bị ném đi thì hơn là được tồn tại trên cõi đời này, rằng hắn thay vì hỏi cái câu "chết dẫm" ấy thì hãy cảm ơn bà ta vì đã cho hắn được đến với thế giới này, được sống để mà "rảnh rỗi" mà đi "cãi" lại lời người ban ơn cho mình.

Hắn không thể hỏi, không thể cứ mãi làm vậy mà phải nhận những nhát dao đâm vào mình. Hắn cố tìm ra bằng được vì cái cớ gì mà hắn phải làm cái bung xung chịu trận cho cái người mà hắn chưa từng biết mặt, chưa từng ở bên hắn như mấy đứa khác trong xóm. Hắn chỉ tìm được câu trả lời trong một lần vô tình nghe những người có quen biết mẹ hắn nói chuyện với nhau. Họ có biết sơ sơ chuyện hắn bị bạo hành nhưng chẳng ai dám bảo vệ hắn vì không ai muốn bị liên luỵ, vạ lây khi nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Cha và mẹ hắn đến với nhau trong một cơn say và mẹ hắn từng rất hy vọng rằng hắn chính là sợi dây buộc chặt hai người nhưng rồi mọi suy nghĩ của mẹ hắn như đổ sông đổ bể khi cha hắn gạt bỏ đi cái sự sắp ra đời của hắn mà không muốn ở bên người mà ông ta không có chút tình cảm nào. Ông ta cứ thế biến mất như lạc sang một thế giới nào, ngay cả mẹ hắn cho tới lúc này cũng không biết gì về tung tích của ông ta.

Hắn từng rất khao khát đi tìm cha mình để thoát khỏi cái căn nhà đang đọa đày hắn mỗi ngày nhưng giờ đây hắn không còn động lực gì nữa. Cái người đó, còn không muốn nhận hắn thì lấy gì để muốn trông thấy hắn lúc này hay rồi hắn sẽ lại tìm đến một nơi địa ngục khác cũng chẳng kém gì cái nơi này. Càng nghĩ đôi chân hắn càng chững lại, cái nỗi hận nghẹn lên tận cổ họng của hắn. Hắn cắn chặt răng, đấm mạnh vào chiếc bàn, hét lên thật lớn dù biết rằng sau đó hắn sẽ lại bị chửi rủa, lại bị nhiếc móc, lại bị đay đi đay lại rằng hắn là bản sao của một kẻ khốn nạn, kẻ đã không cho mẹ hắn được thỏa mãn niềm vui trọn vẹn, kẻ đã gây ra cái sự cay cú từng ngày khi giờ này đang nâng niu một người khác. Hắn trách sao cha mình lại nỡ chối bỏ hắn, trách sao lại vì cái ý nghĩ cho bản thân quá lớn mà gián tiếp đẩy hắn vào cái cuộc sống đầy sự tra tấn này.

Hắn thấy tủi cho thân phận mình, nếu như hắn được sinh ra trong một gia đình khác, có lẽ giờ này hắn đã nếm được cái mùi vị của sự ngọt ngào. Sự tủi thân trong lòng lên cao bao nhiêu thì cái nỗi hận của hắn lại lớn lên gấp bội. Hắn hận chính người mẹ của hắn, cái người mà lẽ ra hắn phải "biết ơn" vì đã ban cho hắn "sự sống". Chẳng phải sự có mặt của hắn trên đời chỉ là một cái công cụ để bà ta đạt được cái mong muốn ích kỷ trong lòng hay sao? Và khi điều đó không thành, hắn bị coi là "cái đồ bỏ đi" như chính cái câu đay nghiến mỗi khi bà ta trút giận lên hắn, là cái thứ rẻ rúng lẽ ra phải bị bóp chết ngay từ đầu. Hắn dần dà ngộ ra điều đó, hắn ước gì bà ta biến mất tăm mất tích y như người cha của hắn.

Trong từng đêm, hắn lăm lăm cầm trên tay con dao găm mua lại của một người quen cứ thế đâm mạnh, đâm nhiều nhát vào con thú nhồi bông hắn mua như để xả bớt nỗi hận thù. Thế nhưng, dường như cái sự hận thù, cái tính bạo lực, cay nghiệt nó đã ăn sâu vào trong từng tế bào của con tim hắn. Giờ đây hình ảnh về mẹ hắn, ngay kể cả vóc dáng cũng trở thành kẻ thù trong mắt hắn. Hắn chỉ muốn những người như vậy không tồn tại và chịu một cái chết đau đớn, đau từ thể xác lẫn tinh thần, đau như chính hắn đã và đang phải chịu mỗi ngày.

Hắn rời khỏi nhà, hắn muốn đi thật xa để làm sao có thể xua tan mọi ý nghĩ ác độc bên trong tâm hồn hắn. Hắn là một đứa không xứng để được tồn tại, mẹ hắn cũng chẳng buồn đi tìm hắn về. Trong thâm tâm hắn, hắn tự coi mình là một kẻ tứ cố vô thân, hắn chẳng có một người thân, ruột thịt nào trên đời. Hắn giống như một vật thể từ trên trời rơi xuống. Đã bao năm trời hắn chẳng có nhà để về theo đúng nghĩa, hắn phiêu dạt đến vùng A này, không ai rõ hắn gốc gác ở đâu. Hắn cũng chẳng chuyện trò với ai, hắn cứ lầm lũi sống ngày qua ngày. Hắn chỉ trở về cái căn nhà đọa đày khi phải chịu tang mẹ hắn cho đủ cái trách nhiệm làm con, cái thứ mà hắn chẳng hề muốn chút nào.

Người ta có thể buồn, có thể đau khổ, hụt hẫng khi đấng sinh thành của mình mất đi, nhưng đối với hắn, mấy cái cảm xúc đó chẳng hề có. Ngược lại, hắn lại thấy nhẹ nhõm khi cái người mà luôn mang cho hắn nỗi đau không kể xiết, luôn là nỗi hận của hắn đã không còn. Nhưng rồi, khi phải trông thấy hình ảnh của mẹ mình một lần nữa, cái sự thù hận sâu trong hắn lại trỗi dậy. Cái ý nghĩ trước lúc hắn quyết định bỏ nhà ra đi lại quay về và hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn sẽ truy tìm những người phụ nữ có bề ngoài như mẹ của hắn, hắn chẳng cần quan tâm họ thực sự là người như thế nào, trong mắt hắn bọn họ đều độc ác và xấu xa như nhau.

Rắn bắt đầu hành trình đi săn mồi, hắn lang thang khắp nơi tìm những ai giống như người mẹ của hắn. Hễ cứ trông thấy ai nhang nhác mẹ của hắn là hắn lại đóng vai một người cần tìm người bầu bạn, tiếp cận và dụ dỗ "con mồi" đến căn nhà hoang ở một nơi hẻo lánh, không ai lui tới trong vùng. Hắn chuẩn bị sẵn những dụng cụ mà mẹ hắn ngày xưa đã dùng để đánh hắn, hắn trút những đòn roi đó vào "con mồi" đã bị xích chặt chân tay lên tường. Vừa đánh hắn vừa tái hiện lại cảnh hắn đã từng phải chịu đòn khi còn nhỏ, hắn không ngừng nhắc lại mấy câu chửi rủa, đay nghiến của mẹ hắn rằng "mày là thứ bỏ đi", "mày là loại vô dụng", "mày khốn nạn y như thằng cha mày", "tao mong mày chết đi cho rồi". Cứ thế mỗi câu chửi là một chiếc gậy đánh vào người nạn nhân. Mặc cho nạn nhân kêu gào trong đau đớn, van xin hắn tha thứ. Nhưng hắn không còn là con người nữa, hắn vô cảm nhận trước những nỗi đau, hắn quá đau để thấy được như thế. Hắn vẫn chưa hả dạ, đến khi nạn nhân đã lả đi sau những cuộc tra tấn, hắn lôi nạn nhân xuống đâm từng nhát dao găm như tượng trưng cho ngần ấy vết thương trong lòng hắn phải chịu. Sau khi nạn nhân bỏ mạng, hắn không thể để nạn nhân trong căn nhà này, hắn phải dành chỗ cho "con mồi" tiếp theo nên bọc xác của người vừa chết trong một chiếc bạt rồi vứt ra một khu đất bỏ hoang.

Hắn tưởng chừng như cách làm vô nhân tính đó sẽ giúp xả hận, sẽ giúp làm hắn không còn cảm thấy đau. Nhưng không càng hành động hắn càng lún sâu, hắn giường như chẳng thể nào dừng lại được. Cuộc sống của hắn tràn ngập sự thù hận, hắn điên cuồng săn tìm "con mồi", hắn luôn cảm thấy không yên ổn nếu như không loại bỏ một "người xấu xa" nào đó.

Giờ đây khi trong trốn lao tù, hắn úp mặt vào hai bàn tay, không hiểu nổi bản thân hắn thành ra cái gì đây nữa. Hắn đã từng có những lúc chỉ muốn trôn sâu nỗi đau, nỗi tủi hờn sâu kín trong lòng. Hắn từng muốn quên đi nó, từng muốn rũ bỏ tất cả, sống một cuộc đời khác. Nhưng có lẽ nỗi hận trong hắn quá lớn, lớn hơn lý trí, lương tâm của hắn.

Hết
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back