Bạn được XSaoMai mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
392 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
75 0
Kiếm tiền
NavaNov đã kiếm được 750 đ
Quỳnh

Tác giả: NavaNov

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 23+24+25 - 2025

Chủ đề: Thắp Lửa Đêm Huyền Bí

54817985310_e712817da7_o.png


(Nguồn ảnh: Internet)

Chương Một: Gặp

Nam chuyển vào căn phòng mới này được hai ngày thì Đức đến.

"Chào em."

"Vâng em chào anh ạ."

"Anh đến dọn nốt cái tủ lạnh. Cảm ơn em cho anh gửi nhờ mấy hôm nhé."

"Vâng không sao ạ."

Nam giúp anh ta chuyển chiếc tủ lạnh ra cửa. Đức là người thuê trước ở căn phòng này, dáng người nhỏ nhắn, da hơi ngăm đen, ánh mắt nhanh nhẹn, tóc để dài thắt thành một bím nhỏ phía sau nom khá nghệ sĩ. Trong lúc anh đang tò mò nhìn cái bím tóc từ phía sau thì bỗng như nhớ ra điều gì, Đức quay lại hỏi:

"À anh quên. Ngoài ban công có chậu cây lớn chiếm gần hết chỗ phơi quần áo. Chậu đó không phải của anh đâu vì lúc anh đến đã có sẵn rồi. Nhưng nếu em muốn dọn đi cho đỡ chật thì anh sẽ thuê người đến chuyển đi cho em nhé."

"Dạ không sao anh. Em cũng không có nhiều đồ cần phơi lắm, một góc kia là đủ rồi."

"OK em."

Hai người khệ nệ đưa chiếc tủ lạnh xuống đến tầng một thì gặp bà chủ nhà. Bà đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp, nói chuyện nhã nhặn, lúc nào cũng mỉm cười.

"Nay mới chuyển đồ à Đức?"

"Vâng ạ. Mấy hôm rồi cháu bận quá nên gửi nhờ cái tủ lạnh mấy hôm, nay đến chuyển nốt ạ.", Đức vừa thở hổn hển vừa cười đáp lại lời bà chủ nhà, "Bác qua kiểm tra số điện nước tháng trước đấy ạ?"

"Ừ. Tháng này giá điện lại tăng đấy, mấy đứa dùng tiết kiệm thôi, điện cầu thang lúc nào không dùng thì nhớ bảo nhau tắt đi nhé. À đấy, Nam ở được mấy hôm rồi nhỉ. Điện nước có vấn đề gì không cháu? Có gì cứ bảo bác nhé."

"Vâng ạ. Cảm ơn bác."

Cũng không biết đáp thêm gì nên Nam chỉ trả lời ngắn gọn rồi im luôn. Bà chủ nhà thấy thế cũng không hỏi han thêm mà đi ra cổng. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, bà quay lại nhìn Đức hỏi: "Chậu cây ở ban công có chuyển đi không?"

Đức nhanh nhảu đáp, "Cháu hỏi em Nam thì không sao, cứ để đấy cũng được nên thôi không chuyển đi nữa. Có gì nhờ Nam chăm cái cây nhé?", Đức vừa nói vừa nở nụ cười sáng như mặt trời.

"Vâng anh.", Nam đáp ngắn gọn. Bà chủ nhà cũng đi ra ngoài cổng. Có vẻ đây là nhà cho thuê trọ riêng còn bà ở nơi khác.

Chờ Đức đi rồi, anh quay lại phòng thở phào. Cuối cùng thì căn phòng này sẽ hoàn toàn của hắn, sẽ không còn người nào khác bước vào ngoại trừ hắn, anh thích cảm giác thứ của mình chỉ hoàn toàn thuộc về mình như thế, kể cả mặc dù đây là căn phòng thuê. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ra ban công từ từ rít một hơi.

Bờ tường quét ve vàng đã bong một vài mảng. Một chiếc chậu gốm nhỏ không biết từng trồng cây gì bên trong, giờ đã sứt mẻ nằm lăn lóc một góc ban công. Nhà đối diện bên kia ngõ trồng một cây sấu, cơn gió hiếm hoi lướt qua, lá cây xôn xao. Anh liếc sang bên cạnh, đó là chậu cây mà Đức vừa đề cập đến, một chậu gốm lớn, bên trong trồng cây hoa quỳnh cao gần hai mét, chắc hẳn đã trồng từ rất lâu rồi. Anh từng nghe nói ở đâu đó rằng hoa quỳnh là loài cây chịu khô hạn tốt nhưng nhìn vào lớp đất khô khốc thì hẳn phải quá lâu rồi cây chưa được tưới nước, lại đang là thời điểm nắng nóng trong năm. Nghĩ vậy, anh dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn di động vẫn luôn để trong túi rồi đi lấy một cốc nước nhỏ tưới vào gốc cây.

Đêm tháng 7 trời oi ả.

Anh ngồi vào bàn làm việc, lại một điếu nữa. Anh khởi động chiếc máy tính để bàn, logo cửa sổ 4 màu của hệ điều hành Windows 98 hiện lên. Anh cứ thế mà ngẩn người nhìn những ô màu. Đang là năm 2001 mặc dù ở một đất nước đang phát triển nhưng người ta cũng đã bắt đầu không còn quá xa lạ với khái niệm internet. Anh tự hỏi bao lâu nữa những kẻ làm nghề báo giấy như anh sẽ bị thay thế? Có lẽ ngày đó sẽ không quá xa nhưng cũng không gần đến mức ngay ngày mai anh thất nghiệp. Hơi khói thuốc mờ mờ lan ra trong không gian tĩnh lặng, anh bắt đầu gõ dòng tiêu đề trên phần mềm soạn thảo văn bản: "Internet sẽ đưa loài người đi đến đâu?" Ba mươi phút trôi qua, anh vẫn trong trạng thái "bí" chẳng viết nổi thêm một chữ. Lại tắt máy, chiếc máy tính cổ này chắc cũng phải mất năm phút mới tắt hẳn được. Anh ngả người lên giường, cơ thể đã mệt mỏi nhưng đầu óc rối tung không cho hẳn nghỉ ngơi, đến quá nửa đêm anh mới quá mệt mỏi mà hơi thiếp đi. Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn anh nghe đâu đó lời thơ ngâm nhè nhẹ thật não nề:

"Nở một lần rồi lặng lẽ tàn phai.

Một kiếp ngắn ngủi, hỡi ôi, mong manh thay."


Chương Hai: Hoa nở

Đêm sau đó, anh vẫn nghe lời thơ não nề đó. Nếu như suốt hai đêm liền đều nghe thì chắc hẳn không phải do anh hoang tưởng ra rồi, càng không phải một giấc mơ y hệt nhau xuất hiện hai đêm liên tiếp. Dù sao cũng là một kẻ theo thuyết vô thần nên anh cũng không quá bận tâm. Ngược lại, đến đêm thứ ba, anh còn thấy vui miệng mà đối lại.

"Dẫu phai sắc cũng từng một thời ngát hương.

Một lần nở, tim người quân tử vấn vương trăm đường."


Vừa ngâm xong hai câu thơ, bỗng trong không khí có làn gió nhẹ nhẹ mang theo một mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế dễ chịu vô cùng. Anh đi theo hướng phát ra mùi thơm ấy thì thấy chậu quỳnh ngoài ban công đã nở hoa. Những bông hoa trắng muốt, từng cánh lớp lớp mong manh đang nở rộ. Anh không kìm lòng được mà đưa ta ra khẽ chạm vào cánh hoa. Sau một hồi ngẩn ngơ, anh thu tay về thì một bàn tay mảnh khảnh trong suốt nắm lấy rồi cứ theo cánh tay anh đang rút dần về, một thân ảnh mờ mờ cứ thế như được "kéo ra" khỏi bông hoa mong manh.

Nam ngẩn người. Anh có sợ không? Chắc canh rồi. Nhưng khi thứ đáng sợ vừa quá khó tin, vừa quá đẹp thì anh chỉ có thể bất động. Toàn thân anh cứng đờ, đầu nóng ran, tim anh căng như muốn vỡ ra nhưng miệng lại không thể thốt lên lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào thứ ảo ảnh như có như không trước mắt.

"Chào anh."

Cô gái trẻ mỉm cười, "nói chuyện" với hắn. Anh chỉ có thể cảm nhận là cô đang nói chuyện vì dường như môi cô chẳng hề mấp máy nhưng anh vẫn nghe được cô đang chào hắn.

"Em nghĩ, internet sẽ đưa loài người" chúng ta "đến với viễn cảnh: Trở thành những thực thể cô đơn nhất sau khi được kết nối với cả tỉ người."

"Cảm.. Cảm ơn em."

"Anh cần ý tưởng gì nữa không? Để em giúp anh."

Và thế là đêm đó anh đã hoàn thành bài báo theo một cách không tưởng nhất. Rồi đêm sau, đêm sau nữa, mỗi chủ đề được đưa ra đều có một "người" cùng anh thảo luận. Điều kỳ lạ là anh hoàn toàn không còn chút sợ hãi, dường như đó là một "người bạn" có chút kỳ lạ nhưng rất thú vị, có thể chia sẻ thật nhiều chuyện.

Một ngày nọ, không thể kiềm lòng, anh mở lời hỏi cô:

"Tại sao em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với em, em có biết không?"

"Em biết chứ. Em còn biết" em "đang nằm ở đâu kia."

"Gì cơ? Ở đâu?"

"Tất nhiên là trong chậu hoa rồi."

"Em nói gì? Ý em là bao lâu qua anh đã ở chung phòng với một.."

"Đúng thế. Nhưng anh thậm chí còn trò chuyện đêm đêm với linh hồn của nó đấy thôi. Anh sợ gì chứ."

"Tại sao em không.. Làm gì đó. Ý anh là như trong phim, trong truyện, em.."

"Ý anh là ám ngôi nhà này hoặc ai đó à? Em không thích. Đến khi anh tưới nước cho em và còn an ủi em thì em mới muốn gặp anh thôi."

Có lẽ "an ủi" mà cô nhắc đến chính là lần anh vô tư đối lại lời thơ của cô. Cô thật lạ lùng, tại sao cô lại không oán hận trong hoàn cảnh mà có lẽ nều là người khác nhất định sẽ oán hận?

"Em có biết mình đã chết thế nào không? Có ai đã làm hại em không?"

"Có. Anh gặp rồi đấy. Hôm đó em làm mẫu vẽ cho ổng. Lúc đó mới là sinh viên năm nhất, đó là công việc làm thêm của em."

Nam cảm thấy bàng hoàng. Sao cô có thể nói ra tất cả một cách nhẹ nhàng đến vậy. Suốt thời gian qua anh đã sống với một người chết và cười nói giúp đỡ hung thủ?

Chương Ba: Tàn

Suốt nhiều ngày liền, Nam cảm thấy cực kỳ bí bách. Tất cả những chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra cùng một lúc lại còn trên người hắn! Tại sao Quỳnh lại thản nhiên chấp nhận những bất công, để cho kẻ thủ ác nhởn nhơ bao năm qua? Cuối cùng, vào một tối mùa thu, anh quyết định thuyết phục cô.

"Chúng ta phải lấy lại công bằng cho em, không thể để sự thật mãi ở trong bóng tối được."

"Nhưng đó không phải điều em cần."

"Bố mẹ em thì sao? Bao năm nay chắc canh họ rất lo lắng cho em, đi tìm em khắp nơi!"

"Em chỉ có bố mẹ nuôi. Hiếm muộn nhiều năm, nhận em làm con nuôi, sau đã có con. Nên từ khi em 18 tuổi đã không còn liên lạc nữa."

Nam rơi vào một khoảng lặng vì sự thật bất ngờ này. Dù thế, là một nhà báo, anh không cho phép một câu chuyện bi thương cứ thế mà bị quên đi, nạn nhân không một ai tưởng nhớ, hung thủ thì ngày ngày vui vẻ.

"Dù là như thế, kẻ ác phải nhận cái kết xứng đáng. Không thể để chúng mãi nhởn nhơ được!"

"Em xin anh. Em chỉ muốn yên bình thôi. Em không muốn câu chuyện về mình lên khắp các mặt báo. Đâu phải là chuyện hay ho gì."

Nam lặng im không trả lời. Anh quyết không thể để mình mềm lòng trước Quỳnh được. Anh khởi động máy tính, bắt đầu gõ tiêu đề: "Thảm án bị giấu giếm. Bông hoa đáng thương và người nghệ sĩ – hay kẻ thủ ác?"

"AAA!", tiếng Quỳnh thét lên giận dữ, cô biến mất. Không khí trong phòng trở nên im bặt, anh dường như có thể cảm nhận được tiếng nỉ non ấm ức trong cơn gió nhẹ nhẹ phải tinh ý lắm mới cảm nhận được.

Từ đó đã gần nửa tháng Quỳnh không còn đến. Bài báo đã thu hút sự chú ý của rất nhiều độc giả. Phần đầu đã lên báo chỉ mô tả sơ qua về nạn nhân là một cô gái trẻ, người ra đi thê thảm 10 năm trước với thi thể bị chôn vùi nơi một chậu hoa lớn. Người ta bắt đầu đồn đoán, hàng loạt câu chuyện được dựng lên. Mối quan hệ giữa cô gái và tên họa sĩ – rất có thể chính là thủ phạm là gì? Cô ấy có bị cưỡng hiếp trước khi chết không? Cô ta có phải một cô gái đứng đắn không? Có lẽ một cô gái trẻ đứng đắn sẽ không bao giờ ở riêng với một người đàn ông để bị ra đi một cách bí ẩn như thế. Có lẽ Quỳnh nói đúng, cái người ta cần là sự giải trí, là những vở kịch càng kịch tính càng tốt, họ sẽ sẵn sàng bôi nhọ nạn nhân không cần bằng chứng gì, miễn là điều đó thỏa mãn trí tưởng tượng của họ.

Đã một tuần anh ăn ngủ ở cơ quan không về nhà. Có lẽ anh không thể đối diện với Quỳnh, mặc dù có lẽ cô cũng không muốn gặp anh. Đến ngày thứ 8, Nam nhìn mình trong gương, râu ria xồm xoàm, mặt mày hốc hác. Anh quyết định cạo râu sạch sẽ, thay một bộ đồ sạch rồi trở về nhà. Anh cần dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình.

Vừa bước đến cổng anh đã thấy một vài tờ giấy kỳ lạ dán hai bên cánh cổng. Lẽ nào là bùa? Anh hoảng hốt chạy một mạch lên tầng ba. Trước cửa phòng anh cũng dán không ít tờ giấy vẽ hình như vậy. Anh vội mở cửa, ngón tay run lên, mấy lần mới đút được chìa khóa vào ổ. Anh không quan tâm trong phòng có gì mà chạy thẳng đến ban công. Cây hoa quỳnh đã héo rũ, tất cả nụ hoa đã thối đen mà rụng xuống dưới gốc. Hai mắt anh đỏ ngầu, nước mắt trào ra: "Quỳnh!"

"Haiz", một tiếng thở dài nhẹ nhẹ làm anh giật mình quay ra cửa. Là bà chủ nhà, bà ta đang đứng dựa cửa, đôi mắt bình thản nhưng vô hồn, bà từ từ cất giọng chậm dãi: "Ta vốn cũng không muốn tới bước đường này. Nhưng đã gần chục ngày nay không đêm nào cô ta để ta ngủ yên, liên tục khóc lóc, gào thét. Ta mới mời thầy cúng đến trấn yểm. Nếu cậu biết điều thì đừng gây chuyện thêm nữa, dẹp mấy bài báo của cậu đi."

Trong đầu Nam ong ong lên. Tại sao bà ta biết về những bài báo? Tại sao bà biết những bài báo đó viết về Quỳnh, về chậu hoa trên tầng ba ngôi nhà bà ta cho thuê? Tại sao bà ta biết nhân vật trong đó chính là Đức – khách thuê cũ của bà ta? Nam run run: "Lẽ nào.. Từ đầu bà đã biết hết rồi?"

"Haiz", bà ta lại thở dài giống như đó là một câu hỏi phiền phức và ngu ngốc, "Một chuyện ầm ĩ thế làm sao ta lại không biết. Tiện thể cho cậu biết, tất cả khách trọ trong nhà này không có ai không biết. Tại sao không ai ý kiến gì? Tại vì ta cần giữ ngôi nhà của mình không tiếng đồn để có thể tiếp tục cho thuê. Tại vì khách trong nhà này được giảm giá đủ để với mức lương mạt rệp của họ vẫn có chỗ ở tốt để chui rúc sống qua ngày. Giờ cậu muốn gì? Cậu muốn làm ầm lên vì một người chết để cho tất cả những người sống này phải khổ theo hả?"

"AAAAA!", Nam bịt hai tai hét lên. Anh không muốn nghe nữa. Bà ta nói có lý không? Có chứ. Chính Quỳnh cũng khẳng định rằng cô hoàn toàn không muốn phơi bày vụ việc này. Nhưng như thế, liệu cuộc sống này có còn chữ "công bằng" nữa hay không? Anh phải làm thế nào mới là đúng?

Anh không thích rượu nhưng lại không ngờ cuối cùng phải thử đến cách này. Có lẽ rượu sẽ làm anh quên đi thực tại, hoặc biết đâu, lúc tinh thần chếnh choáng anh lại có thể gặp lại Quỳnh. Anh giật tất cả các lá bùa rồi đốt sạch. Trong cơn giận dữ, anh nhìn mình trong chiếc gương phòng tắm, đầu tóc bù xù, ánh mắt đỏ ngầu. Anh là một kẻ thất bại, một kẻ ngu ngốc. Anh cầm chai rượu quăng thẳng vào tấm gương, khuôn mặt xấu xí trên đó vỡ tan ra. Nếu có thể, anh muốn mình cũng biến mất như thế, biết đâu như thế anh lại gặp lại Quỳnh.

Đột nhiên, không biết có phải hẳn hoa mắt không, nhưng dường như sau tấm kính có gì đó. Anh lại gần hơn. Đó là một khung vải canvas. Hẳn gỡ cái khung đó ra để có thể nhìn được mặt trước vẽ gì, rồi bàng hoàng làm rơi nó xuống sàn nhà tắm. Dưới sàn nhà tắm là một bức tranh sơn dầu lớn đang vẽ dang dở, dưới lớp màu nền còn chưa tô kín, lờ mờ hiện lên những nét phác thảo chì một cô gái đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm một bông hoa quỳnh. Anh cứ thế mà quỳ xuống sàn, ngón tay run run đưa theo đường nét khuôn mặt ấy, một đôi mắt trong sáng, đôi môi mỉm cười dịu dàng và cơ thể đầy tính nữ hiện lên chỉ qua những nét ký họa đơn giản. Đó là Quỳnh năm 18 tuổi.

Đã ba ngày, anh đặt bức tranh đó trước mặt mà ngẩn ngơ. Điều cô muốn là gì? Có lẽ để Quỳnh trở về anh cần làm điều cô thật sự muốn, không phải là cái "công bằng" ích kỷ trong thế giới quan của riêng anh. Cuối cùng dưới khói thuốc lúc mờ lúc tỏ, Nam đứng dậy, lấy xăng rưới lên bức tranh rồi cứ thế mà đốt đến khi tất cả hóa thành tro bụi. Anh dùng tro đó rải lên chậu hoa quỳnh dường như chẳng còn mấy sức sống ngoài ban công.

Chương Bốn: Hoa tàn hoa lại nở

Đã nhiều năm, trong đời hắn, bốn mùa cứ thế nhạt nhẽo trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng giờ đây thời gian dường như dài lê thê, đó là khi ta chờ đợi một thứ không biết có đến hay không. Mùa hè lại đến. Anh ngồi trên ghế tựa cạnh ban công, nhìn chậu cây qua làn khói thuốc. Không phải lúc nào anh cũng hút, anh chỉ hút mỗi khi muốn dành khoảng thời gian yên tĩnh trong ngày để gặm nhấm nỗi nhớ về cô. Chậu cây vẫn đó, nhuốm một màu úa tàn nhưng anh tin vẫn còn đâu đó chút nhựa sống rồi một ngày sẽ hồi sinh.

"Cốc cốc cốc.", tiếng gõ cửa vang lên khiến anh thấy thật kỳ lạ. Giờ này lại có người tìm đến. Anh đi ra mở cửa, một cậu trai cao lớn cười với hắn.

"Chào anh ạ. Em là Thanh. Xin lỗi gọi anh muộn quá. Nay em đi làm về muộn giờ mới kiểm tra số điện nước được. Em gửi anh số tiền điện nước tháng này nhé, anh kiểm tra giúp em."

"Ơ bà chủ nhà không đến à em?"

"À chết quên không báo anh. Mẹ em gần đây bị tai nạn giao thông, hiện không còn đi lại được nữa."

"À. Xin lỗi em nhé. Tại anh không biết nên mới hỏi."

"Không sao ạ. Chuyện cũng kỳ lạ, người đâm phải mẹ em lại chính là người trước ở phòng anh đấy. Anh đó chạy xe tốc độ cao quá nên cũng bị nặng lắm, giờ cũng nằm thực vật rồi."

"Thế à.."

Đêm đó Nam chợt nghĩ có phải thế giới này sẽ không công bằng trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng trong khoảng thời gian đủ dài, mọi thứ sẽ tự nó cân bằng? Anh đóng cửa, quay lại phòng, châm một điếu thuốc mới, bỗng môi anh khẽ mỉm cười.

Ở chậu hoa nơi ban công, một bông hoa trắng muốt đã nở tự lúc nào, hương hoa thơm dịu dàng quấn lấy anh.

- Hết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back