Số phận con người trôi theo từng dòng thời gian vô hạn, cuộc đời đau khổ hay hạnh phúc của con người đều là sợi dây định mệnh thắt lối lại tạo thành. Chúng ta lựa chọn đi trên con đường như thế nào, gặp gỡ những người như thế nào, đều là số phận cả.
Nhưng có những số phận nghiệt ngã đến đau lòng, nghiệt ngã đến phũ phàng, và nghiệt ngã đến chết đi sống lại.
Ta là vị thần của thời gian, ta sống trôi dạt theo từng hạt bụi của cuộc đời, ta đã từng âm thầm đồng hành bên cạnh hàng ngàn hàng vạn linh hồn tồn tại trên thế gian. Và cũng đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly, biệt ly, hay thậm chí là âm dương cách biệt. Nhưng có lẽ, ta vẫn và sẽ luôn nhớ tới một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện kể về cuộc đời hai sinh linh đã tồn tại vào triều đại loạn lạc, nơi đã đối xử nghiệt ngã với họ. Ta không biết đối với con người họ như thế nào, nhưng ta là thần, và đối với ta, họ giống như những vì tinh tú tỏa sáng nhất cả ở bầu trời, cả ở trong lòng. Họ tồn tại và là một trong những minh chứng cho sự vĩnh hằng của tình yêu.
Năm đó là năm đầu tiên của bão, ta chứng kiến sự ra đời của đứa trẻ trong một gia đình nghèo. Tiểu tử đó được đặt tên là Xám Liên, đứa con trai vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Cha mẹ của nó đã bị tàn sát dã man sau khi hạ sinh đứa trẻ còn chưa được lấy một lần mẹ bế mẹ ôm.
Tiếng khóc vang vọng cả một căn nhà đổ nát sâu thẳm trong rừng. Ta dừng lại với vẻ đầy nghi hoặc, đứa trẻ đó làm sao có thể sống được ở nơi này? Ta không ngừng đứng ở bên cạnh quan sát và để mặc cho nó khóc đến khàn cổ họng. Vì ta là thần, ta không được phép can thiệp vào số phận của loài người, nhiệm vụ của ta là quan sát. Chỉ có như vậy.
Đứa trẻ khóc lóc đỏ bừng cả gương mặt nhỏ bé, nó muốn ăn sữa, nó muốn hơi ấm, nó muốn được mẹ bế và cha ặm. Thật đáng thương, cha mẹ nó đã chết.
Bầu trời đêm tối dần trở lên lạnh lẽo, đám mây mù sương ảo cũng tụ lại vào nhau tạo thành cơn mưa mùa đông giá rét. Trong khoảnh khắc ấy, bản thân ta tự hỏi rằng, liệu nó có thể sống sót qua đêm nay chăng?
Nghĩ đến đây, ta quay đầu đi mà không hề ngoảnh lại nhìn, trong lòng ta tự thủ thỉ một đáp án dường như là rõ ràng, đứa trẻ này sẽ không thể sống sót đâu, nơi rừng rậm tối tăm nguy hiểm trùng trùng, thú hoang săn mồi có ở khắp mọi nơi. Còn không khí cùng nhiệt độ ẩm thấp sẽ làm phổi của nó tê liệt không thể thở nổi. Thật tội nghiệp, ngươi sẽ được đoàn tụ với cha mẹ của ngươi khi chưa kịp mở đôi mắt nhỏ bé ấy nhìn ngắm thế gian. Nhưng sẽ tốt thôi, vì ngươi sẽ được cha ôm mẹ ẵm ở nơi đẹp đẽ hơn nơi này chăng?
Ngày hôm đó, ta đã ngưỡng tưởng rằng nó sẽ chết khi vừa mới chào đời. Cho đến một ngày mùa xuân của nhiều năm sau, ta bất chợt gặp lại nó.
Một cậu thiếu niên mười hai tuổi với dáng vẻ gầy gò ốm yếu và làn da bọc xương đang ngồi co ro khúm lúm xin ăn ở đầu đường xó chợ. Ta thoáng hoài nghi, đứa trẻ tên Xám Liên này vẫn còn sống, nhưng có vẻ cuộc sống cũng vẫn khó khăn với nó.
Nhìn xem, Xám Liên đang bị lũ ăn xin khác đánh đập. Vì sao lại thế? À, là vì chúng nghĩ rằng Xám Liên đang cản trở chúng, loài người luôn như thế, luôn muốn tìm mọi lí do để trở nên độc ác với chính đồng loại của mình. Nhưng ta còn có thể làm gì ngoài âm thầm lặng lẽ quan sát chứ? Đó là nhiệm vụ của một vị thần như ta mà.
Lũ trẻ đó đi rồi, ta lại gần bên cạnh Xám Liên. Tiểu tử này đã gầy gò nhỏ bé, lại mang trên mình vô hạn vết thương đau đớn, trông nó nằm thoi thóp trong góc hẻm ít người qua lại với bộ dạng yếu ớt đáng thương. Xám Liên không khóc, cậu bé ấy chỉ cúi gằm mặt xuống và cố gắng chống chọi với cơn đau.
Vì sao đêm hôm đó đứa trẻ này không chết? Nếu chết rồi có phải sẽ tốt hơn là sống khổ sở như thế này?
Ta tự hoài nghi, sự lựa chọn số phận của cậu bé này cũng thật kì lạ.
"Ức.." Xám Liên khó khăn kêu lên từng tiếng đau rát, một đứa trẻ bần cùng không cha không mẹ, không người thân thích, không nơi chốn chỗ ở, vậy làm sao nó có thể sống được đây?
"Ngươi không sao chứ?" Gì kia? Đứa trẻ ăn mặc gọn gàng tao nhã và khá bắt mắt đó chứ? Nó đang đến gần và đưa tay cho Xám Liên.
"Ai.. ai.. ức.." Có vẻ như vết thương quá đau đớn khiến cho cậu bé này khó có thể mở lời được nhỉ. Nhưng đứa trẻ kia cũng thật sự khá xinh đẹp đấy, là nam nhi à?
"Điện hạ, có nên.."
"Ta sẽ chăm sóc cho hắn, mau đưa hắn lên xe ngựa."
"Nhưng thân thể người.."
"Ta không có việc gì, mau đi."
"Vâng."
Ồ, là con trai của hoàng thượng à? Ban nãy ta nghe thấy hắn gọi đứa trẻ này là điện hạ, vậy tức là nó chính là thái tử. Có vẻ như sợi dây liên kết vô hình của số phận của hai đứa trẻ này đã bắt đầu buộc vào nhau. Ta quyết định sẽ quan sát chúng.
Ta lại một lần nữa ngoảnh đầu đi và không nhìn lại, lại qua thêm một vài ngày nữa, ta ghé qua nơi ở của hai đứa trẻ đó.
Không biết tên của đứa trẻ xinh đẹp kia là gì nhỉ?
Chát.. chát..
Hử? Tiếng kêu này? Là tiếng tát.
"Đúng là thứ ăn nhờ ở đậu, ngươi chẳng làm được nên tích sự gì, thật vô dụng. Đừng nghĩ rằng thái tử điện hạ đưa ngươi về là ngươi có thể dương dương tự đắc." Là một nam nhân với khẩu khí lớn đang đánh vào mặt của Xám Liên. Nhưng cậu ta vẫn chỉ im lặng và để mặc cho bản thân bị đánh, ta tự hỏi, nó không biết kháng cự à? Hay là đã quen với việc này rồi?
A, ta nhớ rồi, Xám Liên đã phải trải qua bao nhiêu năm bị đám trẻ ăn mày đánh đến thừa sống thiếu chết. Bây giờ có duyên được đứa trẻ kia đưa về hoàng cung mà vẫn không thể thoát khỏi số phận. Thật tội nghiệp.
Buổi chiều hôm ấy, ta quan sát hết được tất thảy, tên hạ nhân đã đánh Xám Liên đó không ngừng đổ tội lỗi lên đầu của cậu ta. Dường như hắn ta muốn cậu bé này phải cuốn xéo khỏi hoàng cung thì phải.
Nhưng vì sao Xám Liên vẫn không có chút phản ứng chống cự lại? Hay cậu ta muốn rời khỏi đây?
"Liên." Hửm? Đó là?
"Điện hạ." Ta nhìn thấy được sự ôn nhu trong ánh mắt của đứa trẻ đó. Và cuối cùng ta cũng đã biết vì sao Xám Liên lại không hề chống cự, cậu ta nhẫn nhịn là vì trong hoàng cung còn đứa trẻ này đối xử dịu dàng với cậu ta. Nếu không nhầm, cả hoàng thượng lẫn các phi tần, công chúa hay hoàng tử khác đều căm ghét đứa trẻ Xám Liên này thì phải.
"Liên, sống ở đây có vất vả lắm không? Thật xin lỗi, ta không thể làm gì cho ngươi."
"Không đâu điện hạ, ta không vất vả, ta sống rất tốt, điện hạ trong người thấy thế nào?"
"Ta không sao, chỉ là phải tránh ra ngoài nhiều."
"Vậy hai chúng ta.."
"Không, ta muốn ở ngoài này cùng ngươi thêm một chút."
"Vâng thưa điện hạ."
Hai đứa trẻ này có thật là mới mười hai tuổi không? Ta thực sự hoài nghi.
Thời gian lại cứ thế trôi qua dưới sự quan sát của ta, ta không ngừng âm thâm dõi theo hai đứa trẻ này lớn lên. Cùng theo đó là cả cái tâm tư của chúng cũng dần lớn nữa, nhưng đứa trẻ Xám Liên này ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, cho đến tận khi lớn trở thành một nam nhân, hắn ta vẫn bị coi thường, vẫn bị đánh đập, thậm chí bị chà đạp tàn nhẫn hơn nữa. Tuy nhiên, Xám Liên vẫn chỉ một mực giấu kín, hắn vẫn luôn nói với vị điện hạ hắn yêu nhất rằng, ta không sao, ta sống rất tốt.
Loài người luôn ngu ngốc như vậy ư?
Năm nay là mùa xuân thứ hai mươi hai ta quan sát bọn chúng trưởng thành. Xám Liên đẩy chiếc xe ngồi bằng gỗ với nam nhân xinh đẹp ngồi bên trên. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn y. À, đây là vị điện hạ yêu quý của Xám Liên.
"Điện hạ, chúc mừng sinh thần." Hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ sinh đẹp đó sao? Ta quên mất đấy.
"Cám ơn ngươi, Liên. Nhưng ta đã bảo rồi mà, sinh thần của ta, ta muốn ngươi gọi tên của ta."
"Vương Quất.."
"Ừ, Xám Liên."
Đúng vậy, tên của đứa trẻ xinh đẹp kia chính là Vương Quất. Hai đứa này hiện giờ có vẻ như có điều gì đó sắp nói ra thì phải? Và có lẽ ta đã đoán đúng, chúng bày tỏ.
"Ta yêu ngươi, Xám Liên." Giọng nói ấm áp dịu dàng đột ngột phảng phất trong gió, dưới ngọn cây đỏ rực cả một vùng trời.
"Điện.. điện hạ vừa mới.."
"Ta nói rằng, ta yêu ngươi." Ánh mắt kia ta đã từng thấy hàng trăm lần rồi, là ánh mắt của kẻ đang yêu với vô vàng sự kích động đã giấu kín rất lâu.
"Điện hạ nói thật chứ?"
"Thật mà.. ưm.."
Ồ, lãng mạn thật đấy chứ, nụ hôn kia là điều tất nhiên cho cảm xúc bấy lâu nay của cả hai đứa trẻ các ngươi nhỉ? Nhưng đứa trẻ Xám Liên vẫn luôn cho ta cảm giác, cuộc đời của hắn sắp gặp cơn bão.
Năm tiếp theo của hai đứa trẻ này, chúng đã cùng nhau bước lên tuổi hai mươi ba. Mới được tròn một năm thôi nhưng mà..
Ta còn nhớ rằng hôm đó ta trong đầu còn than là có vẻ nhàm chán quá, không có chút gì mới ư?
Và cho đến buổi sáng hôm ấy.
"Liên, ngươi đi đâu thế?" Sao dáng vẻ của đứa trẻ Vương Quất này có gì đó không đúng lắm.
"Ta đi xuống bếp nấu cơm, điện hạ muốn ăn gì?" Xám Liên dịu dàng nâng mặt của Vương Quất lên nhẹ nhàng hỏi.
"Có thể đi mua đồ cho ta không?"
"Được." Lại hôn, hai đứa trẻ này cũng bị cuồng ân ái quá rồi đấy.
"Ta đi nhé. Điện hạ mau vào trong phòng, kẻo bị nhiễm phong hàn*"
(Phong hàn: Cảm lạnh)
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
Vì sao ta có chút bất an về hai đứa trẻ này.
Ngày hôm đó, vì cảm tính của mình về Xám Liên, ta đã đi theo hắn để quan sát. Và hắn cũng không có chuyện gì xảy ra cả, hắn chỉ cầm tờ giấy thứ cần mua của Vương Quất mà đi xa một chút mua đồ rồi trở về. Nếu vậy thì, cảm giác khó chịu này của ta là ở đâu?
Xám Liên vừa về tới nhà bếp hoàng cung, bên trong đang có tiếng xì xào bàn tán. Ta biết chắc chắn rằng lũ con người đó lúc nào cũng căm ghét hắn, nhưng có vẻ hôm nay lại khác hơn thường ngày thì phải, là do ra tưởng tượng ra sao? Thật khó chịu.
A, hắn ta đi đến chỗ đứa trẻ xinh đẹp rồi.
Trong phòng không có sao? Ngươi thử tìm chỗ khác xem?
Thư phòng cũng không? Phòng diện kiến cũng không? Sân vườn cũng không? Phòng tắm rửa cũng không nốt?
Ta có thể nghe rõ thấy tiếng thở gấp của hắn.
"Điện hạ.. điện hạ.. điện hạ.."
Hắn đang bắt đầu điên cuồng đi tìm người yêu rồi sao?
"Điện hạ.."
Có kẻ nào đó đang theo dõi hắn hả? Không, là hoàng thượng đang cho người lôi hắn đến chính điện.
Hắn đau đớn khó thở với hàng loạt mồ hôi ứa ra, tình trạng của hắn đang rất khó chịu thì phải.
"Xám Liên, ngươi đã phạm phải tội hại chết thái tử, ngươi phải nhận hình phạt."
Thì ra là như vậy, vậy ra cái cảm giác khó chịu của ta là bắt nguồn từ đứa trẻ xinh đẹp kia chứ không phải của tên nhóc này.
Gương mặt của hắn xanh mét một mảng rồi, nhịp tim của hắn ta cũng đang đập nhanh gấp trăm lần bình thường, vậy Vương Quất đâu?
"Không.. không.. không.. điện hạ? Điện hạ đâu? Nhất định là các ngươi lừa ta, điện hạ của ta đâu?"
Tiếng gào thét chói tai vang vọng cả một chính điện rộng lớn, nỗi đau xé tan nát trái tim bất hạnh như không chấp nhận được điều vừa nghe thấy kia. Hắn bây giờ đã biết vùng vẫy lên để chống cự, đã biết điên cuồng tìm kiếm người trong lòng mà hắn yêu nhất.
"Điện hạ? Ngươi có tư cách gặp người ấy sao? Đừng có tỏ vẻ giả tạo, chính ngươi là kẻ chủ mưu hại chết thái tử."
"Không.. không.. đừng lừa ta.. nhất định các ngươi đã giấu người ấy đi.. điện hạ.. điện hạ của ta.."
Thật hỗn loạn, Xám Liên đang như con thú hoang đánh mất chủ nhân rồi.
"Ngươi muốn gặp thái tử của trẫm? Được, mau đưa đến đây, để cho hắn nhìn rõ hắn ra tay độc ác đến thế nào."
"Tuân lệnh."
Đám con người kia đưa ra thứ gì kia? Hả? Là một cái bình to? Rượu? Bên trong có cái..
"Điện hạ?"
Xám Liên như chết đứng ngay tại chỗ, thứ được đưa ra là một cái bình hình bầu dục trong suốt, bên trong là gương mặt quen thuộc với vết máu loang lổ thẫm đấm cả khuôn mặt của Vương Quất. Là đầu của đứa trẻ xinh đẹp đó.
Khoảnh khắc ấy, ta có thể thấy được, Xám Liên cả người chết lặng, cả người như bị một giây rơi xuống tuyệt vọng, rơi xuống hố sâu của địa ngục, trái tim hắn như bị bóp nát thành từng mảnh vụn. Gương mặt hắn xanh mét với tròng mắt chết đứng cả con ngươi nhìn vào cái thứ được đặt bên trong chiếc bình đó. Đôi mắt hắn trợn tròn nhìn vào gương mặt quen thuộc giờ đây đang nhuốm đỏ màu máu của Vương Quất.
Ta đứng ngay bên cạnh hắn, nhưng ta có thể thấy được. Vương Quất đang đứng trước mặt hắn với ánh mắt u sầu đượm buồn, nhìn y trong suốt với bộ dạng gớm ghiếc máu me. Là linh hồn của đứa trẻ xinh đẹp.
"Điện hạ.. điện hạ của ta.. Vương Quất của ta.."
Xám Liên khó khăn thốt ra từng câu chữ với nỗi đau xé ruột xé gan trong lòng. Cái cảm giác mất đi người yêu và bị đổ nỗi oan ức giết người ấy của hắn ta đã từng quan sát qua rất nhiều ở khoảng thời gian trước. Cảm giác giống như chết đi sống lại, giống như có thể đem một con người đốt cháy cả tâm hồn lẫn con tim. Và không có một nỗi đau nào có thể đau hơn nỗi đau đó.
Ta ở bên cạnh quan sát hắn bằng đôi mắt vô cảm, ta đã quá quen thuộc với khung cảnh rồi, chỉ là ta vốn không quen nổi cái cảm giác đau đớn đó, cho dù ta có chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, vĩnh viễn là không.
Linh hồn của Vương Quất vẫn một mực đứng trước mặt của Xám Liên, y đang quỳ xuống dang rộng cánh tay ra muốn ôm lấy đầu của hắn vào lòng. Ánh mắt y chứa đựng nỗi u buồn sâu thăm thẳm đến đau lòng, ta biết chứ, ngươi đang có mối ràng buộc lớn nhất là Xám Liên.
Ta đứng bên cạnh, Vương Quất lại giống như cảm nhận được sự tồn tại của ta, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt ta và hắn chạm nhau.
"Ngài đây là?" Khuôn miệng đầy máu của hắn cất lên tiếng nói.
"Ta là vị thần của thời gian." Ta chỉ đáp lại hắn với thái độ vô cảm, vì ta biết không chỉ hắn, cả đứa trẻ Xám Liên kia đang đau đớn đến nhường nào. Vì thế việc nhìn thấy được ta hay không ta cho rằng đều không quan trọng.
"Ngài là thần sao?" Hắn u sầu ôm chặt lấy đầu của Xám Liên, ánh mắt tuyệt vọng giờ đây trùng xuống biểu hiện nỗi đau không thể diễn tả thành lời được.
"Nếu ngài là thần, liệu ta có thể mạn phép xin ngài giúp ta một điều không?" Y mở lời.
"Nhiệm vụ của ta là quan sát, ta không thể can thiệp vào số phận của loài người." Ta đáp lại câu hỏi của hắn, khiến cho hắn dường như đau đớn nhắm mắt. Ta biết hắn muốn nhờ vả ta hãy giúp người yêu của hắn, nhưng ta không thể, ta không có quyền can thiệp vào số phận của con người.
"Vậy sao.." Giọng nói của hắn trở nên bi thương, sau đó ta cũng không thấy hắn mở lời nói thêm điều gì nữa.
Thời điểm kết thúc cuộc nói chuyện giữa ta và Vương Quất, tên loài người mang danh hoàng thượng kia liền cho người đánh gãy hai chân của Xám Liên. Ta lúc ấy chỉ quan sát nhìn thấy, linh hồn của Vương Quất một mực ôm lấy cả thân thể của Xám Liên như muốn sống chết bảo vệ hắn. Nhưng ánh mắt của Xám Liên đã trở nên tuyệt vọng, giờ đây hắn giống như cái xác không hồn, cho dù có lấy mạng hắn hắn cũng chẳng thấy đau đớn, vì trái tim hắn đã chết, hắn không còn cảm thấy đau về thể xác nữa.
Lại thêm một lần nữa, ta quay đầu đi và không ngoảnh lại, thật tội nghiệp, số phận con người nghiệt ngã đến mức đáng thương.
Qua thêm vài năm nữa, ta đứng ở trên cành cây hoa đỏ rực cả một vùng trời, đó là nơi hai đứa trẻ kia năm xưa đã bày tỏ với nhau. Ta nhìn thấy bộ dáng của nam nhân quen thuộc, là đứa trẻ Xám Liên. Hắn bây giờ đã trở nên cao lớn săn chắc, đôi chân đi khập khiễng và ánh mắt thất thần như cái xác kia không thay đổi.
Hắn tiến lại gần cái cây ta đang đứng, hắn nhắm mắt lại rồi từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Ta biết trong lòng hắn không thể buông bỏ được Vương Quất, nhưng y vẫn mang bộ dạng trẻ trung hiền hòa năm xưa với vô hạn vết máu trên người mà đứng đằng sau ngươi kia kìa. Ta nhìn xuống, thì ra bao nhiêu năm nay Vương Quất vẫn luôn đi theo Xám Liên, dường như y còn rất lo lắng cho hắn thì phải.
Ánh mắt đượm buồn không thể diễn tả thành lời của Vương Quất khiến cho ta trong lòng có chút khựng lại. Tình cảm cả hai sâu đậm đến đau lòng.
"Điện hạ.. ta nhớ người.." Xám Liên trong đau đớn quỳ rạp xuống gốc cây, hắn khóc nức nở thốt ra câu nói trong tiếng nghẹn ngào. Ta chỉ thấy được rằng, Vương Quất ở phía đằng sau chầm chậm tiến lại gần, y vươn đôi tay ra ôm lấy bóng lưng cô đơn của hắn.
Thật tội nghiệp.
"Xám Liên.." Giọng nói của Vương Quất lại cất lên. Ta nghe rất rõ.
Qua ngày hôm đó, ta lại lang thang ở một vài nơi nữa để quan sát thêm những mảnh linh hồn khác. Cho đến một ngày, ta quyết định quay lại tìm tới Xám Liên để nhìn xem hắn bây giờ như thế nào.
Rì rào.. rì rào..
Hôm đó trời mưa như trút nước, ta nhìn thấy hắn đang đứng giữa cơn mưa cúi gằm mặt xuống, ta không nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang rất tức giận. Trước mặt hắn là tên hoàng thượng đang quỳ rạp xuống đất để cầu xin tha chết.
"Vì sao khi ngươi giết điện hạ, ngươi không nghĩ đến việc sẽ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi?"
"Điện hạ cả cơ thể ốm yếu bệnh tật, vì sao ngươi lại có thể ra tay hành hạ người ấy đến chết như vậy? Đó là hài nhi của ngươi cơ mà?"
"Ta đã nhẫn nhịn để có thể sống bên cạnh điện hạ, để có thể yêu điện hạ, để có thể bảo vệ điện hạ. Vì sao các ngươi lại cướp người ấy khỏi ta? Các ngươi đã không cho ta được thứ gì thì thôi, vì sao lại cướp người ta yêu nhất khỏi ta? Ta có chỗ nào đắc tội với các ngươi?"
"Ta hận, ta hận các ngươi, ta hận từng kẻ các ngươi, ta chỉ có mỗi một mình điện hạ, các ngươi có cả giang sơn lẫn thần dân và của cải, vì sao còn tham lam đòi cướp tài sản duy nhất của ta? Người ấy chết rồi thì ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Hả?"
Bầu trời hôm đó đen tối mù mịt mưa to gió lớn sấm chớp dày đặc, mà ta vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của Xám Liên trong đau đớn.
Trong khoảnh khắc ấy, ta lại thấy được bóng dáng Vương Quất xuất hiện dưới trời mưa dòng dã đứng bên cạnh Xám Liên. Y lại tiếp tục vươn tay ôm chặt lấy eo của Xám Liên như muốn ngăn cản hắn giết người. Có lẽ, y không muốn người y yêu trở nên độc ác, không muốn người y yêu trở thành kẻ tay bị nhuộm màu đỏ của máu.
Ta nhìn thấy được sự bất lực của Vương Quất, y nhìn về phía ta, ánh mắt cầu khẩn được sự trợ giúp từ ta. Nhưng ta đã từng nói rồi, ta không thể can thiệp vào số phận của loài người, ta chỉ có thể quan sát. Ta đứng im lặng vô cảm nhìn vào tròng mắt tuyệt vọng cầu xin của y, nếu hắn đã lựa chọn số phận phải nhuốm máu tanh thì là lựa chọn của hắn, ta không được phép xen vào.
Và tất cả đã xảy ra, Xám Liên một tay giết chết hoàng tộc. Đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của tên loài người giết chính con trai ruột cũng là người duy nhất đối xử dịu dàng với hắn. Thật trớ trêu thay, loài người lại có thể tàn nhẫn với cả chính máu mủ của mình.
Hình bóng của Xám Liên cô đơn lạnh lẽo hơn bất kỳ bóng dáng nào thời ấy ta từng biết đến. Dưới cơn mưa buốt giá và từng hạt tuyết rơi cắt da cắt thịt ngày hôm ấy, đứa trẻ mất đi người mình yêu thương nhất liền trở thành một kẻ giết người. Nhưng ta biết, điều đó đối với hắn đều không quan trọng, hắn đứng trước thây tàn của tên hoàng thượng đểu giả, hắn cúi gằm mặt xuống phía dưới với đôi mắt vô hồn, ta lúc ấy chỉ thấy rằng, Vương Quất vẫn không hề rời khỏi hắn, dù chỉ nửa bước chân. Y vòng tay ôm lấy bóng lưng lạnh lẽo cô đơn của hắn, giống như muốn ôm toàn bộ nỗi đau tâm hồn của hắn vào lòng.
Ta đứng lặng lẽ quan sát cách đó không xa, trong lòng lúc đó chỉ khẽ nhói lên một nhịp. Con người là sự tồn tại đặc biệt, thật đáng thương thay cho số phận nghiệt ngã của những kẻ bần cùng bị cướp lấy thứ quan trọng nhất trong đời. Lúc ấy ta không quay đi nữa, ta cùng đứng dưới cơn mưa buốt giá quan sát hai đứa trẻ kia cho đến khi Xám Liên gục ngã xuống đất. Hắn thực sự, đã quá mệt mỏi rồi.
Nhiều năm sau, ta bắt gặp hắn, hiện giờ hắn đã bước sang độ tuổi năm mươi tám. Vết nhăn trên gương mặt già cỗi của hắn khiến cho ta hoài nghi, đây nhìn qua giống tám mươi hơn là gần sáu mươi đấy chứ.
Xám Liên ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, hắn chầm chậm lăn tới gốc cây màu đỏ rực năm xưa, trên tay còn nâng niu một chiếc khăn mùi xoa cũ kỹ được gấp gọn gàng sạch sẽ. Ta đứng bên cạnh gốc cây nhìn về phía hắn, hắn đang cầm thứ đó trên tay rất cẩn thận đưa lên chạm vào mặt, hắn nhẹ nhàng nhíu mày.
"Điện hạ, ta nhớ người."
Vương Quất ở đằng sau bỗng chốc lại xuất hiện, y với bộ dạng thiếu niên hai mươi hai tuổi thanh tao xinh đẹp tiến về phía Xám Liên, bàn tay của y vòng lên phía trước ôm lấy đầu của hắn. Ánh mắt y từ đầu đến cuối cũng chỉ biểu hiện một nỗi u sầu buồn bã khó tả.
"Điện hạ, người ở đó có cô đơn không? Ta thì rất cô đơn, ta vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, người đã tự tay thêu dệt chiếc khăn tay này để tặng sinh thần cho ta. Nhưng vì sao khăn tay ở lại, người lại đi? Ta không thể quên được người, điện hạ, điện hạ của ta.. Vương Quất của ta.."
Tiếng khóc nghẹn ngào của Xám Liên vang lên, hắn là kẻ si tình, hắn yêu Vương Quất. Hắn nguyện vì Vương Quất mà yêu cả thiên hạ, vì thiên hạ là giang sơn sau này của y, vì y là thái tử sẽ tiếp nối ngôi vua để dựng xây chúng sinh lớn mạnh. Nhưng điều hắn không thể ngờ được rằng phụ thân hắn lại giết y, phụ thân hắn biết rõ ràng thương thế bên trong cơ thể y có thể cướp lấy sinh mạng y bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn phải chết. Chết không được nhẹ nhàng, chết thật tàn nhẫn biết bao. Ta đứng ở bên cạnh nhìn hai đứa trẻ một âm một dương với tâm trạng khó tả, thật đáng thương làm sao. Rồi nối tiếp sau đó, ta không nhớ chúng đã khóc trong bao lâu, chỉ thấy rằng Xám Liên và Vương Quất đã ở bên nhau rất lâu, rất nhiều và rất đau.
Cho đến nhiều năm nữa, ta xuất hiện trong đêm tảo mộ mùa xuân hoa nở. Xám Liên cũng đã bước sang tuổi bảy mươi hai, hắn ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ bằng gỗ đang dần mục nát đi tới thân cây đỏ năm xưa, ta đi theo hắn.
"Điện hạ, năm nay tảo mộ rất vui vẻ, nhưng ta vốn chỉ muốn tảo mộ với người."
Ta dựa mình vào gốc cây trước mặt hắn để quan sát, linh hồn của Vương Quất lúc này lại đi đến bên cạnh ta, y chầm chậm ngồi xuống rồi nhìn ta với ánh mắt buồn sâu thăm thẳm.
"Cám ơn ngài."
"Vì sao lại cám ơn ta?"
"Vì đã thay ta ở bên cạnh Xám Liên sau khi ta đi." Đứa trẻ này đang nói gì thế?
"Hắn vốn không thể nhìn thấy ta, cũng như hắn không thể nhìn thấy ngươi. Ta có khác nào ngươi đâu mà cám ơn ta?"
"Không, ta chỉ là.. muốn cám ơn ngài đã ở bên lặng lẽ nhìn chúng ta suốt từng ấy năm. Ta biết đó là nhiệm vụ của ngài, nhưng dù sao ta cũng muốn cảm ơn." Giọng nói y bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, nói như vậy, hẳn là y cũng muốn buông bỏ lo lắng với Xám Liên rồi nhỉ?
"Ngươi đi sao?"
"Vâng, Liên đã già rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi rồi, ta cũng nên rời đi thôi." Y mỉm cười.
"..."
Ta im lặng vài giây ngắn ngủi nhìn theo bóng lưng của Vương Quất. Hai đứa trẻ này có nên cứ như vậy mà kết thúc ư?
"Vương Quất." Ta một lòng chỉ không hiểu sao lúc đó ta lại nảy ra một cái ý tưởng điên rồ như vậy.
"Vâng?" Y quay người lại, ánh mắt y đã rơm rớm nước mắt, thật dễ khóc mà.
"Quay lại đi." Nói xong, không đợi Vương Quất phản hồi lại, ta biến mất không còn một dấu vết trước mặt y.
Ta đi vào cõi hư vô với muôn vàn tinh tú tỏa sáng, từ trong đó, ta tiến lại gần hơn với bóng hình của Xám Liên già nua đang ngồi khóc nóc phía trước. Thật sự điên rồi, ta điên thật rồi.
"Ngươi là ai?"
Lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt Xám Liên với bộ dạng trong suốt như thế này, không quen lắm.
"Ngươi là ai?" Thật là một đứa trẻ hỏi lắm, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Rồi ta chỉ ra đằng sau lưng hắn, Xám Liên trong mắt lộ rõ sự hoài nghi khó hiểu với ta, nhưng hắn cũng theo đó mà nhìn theo hướng tay ta chỉ.
"Liên."
Đằng sau đó là bóng dáng quen thuộc trong lòng của hắn với sự xinh đẹp động lòng người. Y mỉm cười gọi tên hắn, ta đứng bên cạnh nhìn rõ được sự ngỡ ngàng của Xám Liên, hắn như không thể tin được, hắn như chết lặng khoảng vài giây. Rồi nước mắt hắn chực trào ra ngoài như giải thoát hết nỗi nhớ nhung suốt bấy lâu nay. Ta nhìn hắn, thật là hết cách, bộ dạng già nua bệnh tật như kia thì muốn cũng không đi được. Ta liền búng tay một cái, ngay lập tức Xám Liên trở về với thân thể thiếu niên năm xưa, hắn khẩn trương nhanh chóng rời khỏi chiếc xe lăn cũ kỹ. Sau đó đứng dậy chạy thật nhanh thật nhanh về phía Vương Quất.
"Điện hạ.. điện hạ.. điện hạ.." Giọng nói run rẩy mang theo bao nhiêu niềm nhớ nhung vô hạn, cái ôm thật chặt giống như muốn đem người trước mắt cốt nhập vào xương tủy. Vương Quất ánh mắt giờ đây đã có sức sống hơn, y ôm lấy lồng ngực rắn chắc của Xám Liên, tham lam hít hà hương thơm của hắn, cảm nhận từng hơi ấm của hắn.
"Liên, Liên của ta."
"Điện hạ.."
Vui đến vậy ư? Chắc hẳn là thế rồi, nhưng mà ta sẽ phải trả một cái giá nếu can thiệp vào số phận của con người như thế này. Trong lòng ta không khỏi thở dài, không sao, đây sẽ chỉ là ngoại lệ đầu tiên cũng là duy nhất thôi.
"Thật sự cám ơn ngài." Vương Quất mang theo ý niệm vui vẻ nói với ta. Mà ta với ánh mắt vô hồn vô cảm nhìn hai đứa trẻ đó đang ôm nhau rồi chỉ im lặng rồi quay đi. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy có gì đó được thỏa mãn bên trong ta. Rồi ta biến mất.
Cho đến khi ta trả xong cái giá xứng đáng cho việc can thiệp vào số phận của hai đứa trẻ kia thì ta biết được rằng. Vào đêm tảo mộ hôm ấy, một người đàn ông già nua đã đổ gục trên chiếc xe lăn bằng gỗ đang dần mục nát với nụ cười tươi trên môi, trong lòng ông còn nâng niu mãi chiếc khăn mùi xoa gọn gàng xinh đẹp. Không ai biết người đàn ông ấy là ai, nhưng ta biết, cuối cùng hai đứa trẻ đó có thể cùng nhau trở thành vì tinh tú và đồng hành với ta trong những nhiệm vụ tiếp theo về sau, và mãi về sau nữa.
Hết.
Đôi lời của tác giả: Cám ơn các độc giả đã đọc đến cuối cùng của "Đừng Trở Nên Độc Ác" này. Mình đã có cảm xúc khi viết mẩu
truyện này khi nghe 2 bài hát, nếu thích, các bạn có thể vừa nghe vừa đọc truyện của mình.
1. Everytime you kissed me – Yuki Kajiuta
2. Hắc Nguyệt Quang – OST Trường Nguyệt Tẫn Minh – Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch
Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện và thư giãn vui vẻ, cám ơn rất nhiều ạ!