Chương 20: Lựa chọn của anh ta.
Trăng khuất cũng là lúc tia nắng mặt trời tiếp quản thế gian.
Cột tuyết trắng rải rác, nó tan dần và tạo lên những khối cột khác bằng khói nóng trái nghịch với không gian xung quanh, thậm chí là chính bản chất của nó. Hiện tượng kỳ lạ ấy được gọi là tuyết tàn dư, xảy ra vào mùa đông, khi tuyết rơi xen lẫn với ánh nắng trong ngày.
Tuyết ở đây chủ yếu chỉ rơi vào ban đêm.
Đến sáng, những khối tuyết lạnh lẽo đó đó sẽ từ từ tan ra, hòa vào không khí và bằng cách nào đó dựng lên từng cột khói nóng bỏng. Để đưa ra giải thích cho hiện tượng này, hiện chưa ai, chưa nhà nghiên cứu nào có thể trả lời.
Ít nhất theo lịch sử kể lại, tuyết đã như vậy kể từ khi những con người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Theo cái cách khó nhọc hơn nhiều.
Tầng tầng lớp lớp khối cột, người dân cả khu vực nói chung và xung quanh khu vực cánh cửa công nghiệp nói riêng lại bắt đầu ngày mới như thường lệ, cứ như thể tối qua chẳng có gì xảy ra cả.
Hoặc họ chẳng có lựa chọn nào khác, họ sải bước trên nền đường tàn tạ, băng qua đống đổ nát ở cứ chốc lại hiện lên phía xa, cố phớt lờ đi hình bóng những người cảnh vệ mà bình thường chẳng mấy khi thấy họ xuất hiện.
Tình hình hiện tại tệ đến thế sao?
Hàng ăn tọa lạc trên con đường trung tâm, không gian hình tròn, cuộn xoáy hệ thống bàn kỳ lạ, màu xanh lục lạc lõng đến ngốc nghếch của nền sàn.
Tạp âm vang vọng, người qua kẻ lại.
Những chiếc ghế nhỏ được bày biện trước cửa ra vào một con hẻm đối diện con đường lớn. Ngồi bên trong, người chủ quán nước khuất sau nơi ánh sáng len lỏi, phía sau nữa, vài ba cái bóng vạ vật kiếm tìm cách tồn tại. Trông họ chẳng mấy gì là quan tâm, có lẽ dù có xảy ra sự cố gì đi nữa, cuộc sống của họ cũng chẳng thể tồi tệ hơn nữa rồi.
Trầm ngâm cùng tiếng gió rít qua vành tai, người qua kẻ lại.
Phía trong con hẻm cách đó một dãy nhà, vết tích của cuộc chiến tối hôm qua giữa hai kẻ bất thường vẫn còn sót lại. Chợt có tiếng người chồng chéo, lọt thỏm vào đó là tông giọng yếu ớt. Kế đó, hai người đàn ông chẳng biết tự bao giờ đã xảy ra ẩu đả, lăn lộn giữa nền đường, cảnh vệ từ xa đã nhận ra vấn đề, nhưng họ liệu có kịp can thiệp?
Ngôi nhà đối diện, cửa kính vỡ vụn, bóng người giấu mặt vội vã tìm đường thoát thân, kẻ cả gan thì ở đâu hay hoàn cảnh nào cũng luôn tồn tại.
Giữa sự hỗn độn ấy, lạ kỳ thay, tiếng hát của một nhóm nhạc nào đó chạy cắt ngang vành tai. Ca từ và âm điệu hòa lẫn với thanh âm của đám trẻ, tiếng động cơ và kim loại gai góc tỏ ra trái nghịch.
Dòng người vô hồn tự lúc nào đã vây quanh một góc của vỉa hè, ngay dưới chân đài phát thanh công cộng, đâu phải nhà ai cũng có sẵn một bộ đài phát cho riêng mình đúng chứ?
"Lại là lũ Quạ sao?"
"Còn hơn thế nữa.."
Họ bàn tán.
"Hôm qua cô có thấy không? Người thiếu niên lạ mặt quấn khăn ấy."
"Tôi có thấy, hắn ta bị cảnh vệ đuổi ở bên ngoài đường tối qua, lúc khu công nghiệp hỗn loạn."
"Bị đuổi à? Tôi được người ta kể lại rằng hắn ta lao vào đống đổ nát bên trong dãy nhà máy để cứu người đấy."
"Rốt cuộc là sao nhỉ?"
"Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng tên lẫn ảnh của hắn ta vẫn đang xuất hiện trên áp phích truy nã, chuyện chỉ có vậy thôi."
"Chẳng lẽ là dựng chuyện sao?"
Không gian chung quanh tự bao giờ nhảy múa như sàn sân khấu của những vũ công kỳ dị.
Những cuộc bàn tán như thế sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
Thế gian chung quanh thì vẫn tiếp tục.
Ai đó đang cuộn xoáy những sợi tóc rối.
Hai ông chú trung niên ngân nga nhịp thời sự bằng chất giọng máy móc nhàm chán của mình.
Chị nữ sinh mặc đồng phục trầm ngâm nghĩ giai điệu cho bữa chiều. Liệu đó là bản tình ca chan chứa nhiều cảm xúc hay là những câu chữ úa tàn của người thiếu nữ đã buông xuôi?
Đó hẳn là vẫn là những hình ảnh thường ngày ở khu vực này mà thôi.
Khu dân cư méo mó, dư tàn khói lửa phía sau cánh cửa khổng lồ đính trên nền tường bao bọc lấy muôn nơi. Nhà cửa đổ vỡ còn đất đá thì ngổn ngang. Len lỏi qua các con hẻm u uất, sức sống để gượng dậy sau thảm họa không phải là không có, chỉ là bầu không khí ảm đạm trước đây, nếu được khôi phục lại.. thì vẫn là ảm đạm mà thôi.
Còn ô cửa sổ thì quá bé nhỏ để con ngươi đen nhánh có thể tự mình có thể chứng kiến tất cả.
Thật vậy..
Bên trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường sần sùi đến khó chịu, bên cạnh ô cửa sổ đóng kín cùng lớp rèm khép hờ, ai đó tự lúc nào đã thức dậy khỏi giấc mơ dài.
Người thiếu niên tàn tạ, khóe môi ảm đạm, mái tóc có chút bù xù, con ngươi đen nhánh hơi nhíu lại bởi dư âm hơi lạnh len lỏi.
Prius ngồi đó, đờ đẫn gặm nhấm đôi lông mày nhợt nhạt, cơ thể sờ soạng qua chẳng còn chút vết tích của Kako nữa. Lớp năng lượng ấy đã chấp nhân tan biến để anh có thể hiện hữu ở nơi đây ngay lúc này, để anh có thể tự mình đối diện với bối cảnh hiện tại.
Tính táo khôi phục đủ để anh ý thức được mọi thứ chung quanh.. bao gồm cả thứ âm thanh đang nhảy múa khắp ngóc ngách ấy..
Đài đưa tin.
Giọng nữ cao quen thuộc.
Một vài thông tin mà chắc chắn anh sẽ muốn nghe.
Vụ quạ tấn công vào khu công nghiệp hôm qua.
Lượng lớn Kako bị mất khiến việc khai thác bị đình trệ.
Công trình sụp đổ hàng loạt, may thay ba tòa nhà chính không bị ảnh hưởng quá nặng. Ngược lại, tháp quan sát, các khu nhà máy bên dưới thì hoàn toàn không thể hoạt động được nữa.
Rất nhiều người bị thương, chưa phải thông tin cuối cùng.
Hiện không có mất mát về người, dẫu vậy số người mất tích thì lại chẳng thể đếm xuể, một lần nữa chưa phải thông tin cuối cùng.
Cảnh vệ hiện tại đã mất dấu hoàn toàn lũ tội phạm sau khi chúng tản ra đêm hôm đó, dù đã cố gắng lục soát.
Mặc dù vậy, tiến độ và công việc vẫn phải được duy trì, đó là lý do tại sao các hoạt động vào sáng nay vẫn được đảm bảo phải được diễn ra bình thường. Chỉ riêng các đầu việc liên quan đến nhà máy là miễn cưỡng ngừng hoạt động.
"..."
Dòng thông tin tạm ngưng ở đó.
Khóe môi người thiếu niên chợt hé mở, đôi đồng tử bất giác chuyển hướng tầm nhìn về phía ô cửa đối diện chân giường.
Kẹt!
Nó kêu lên, thứ thanh âm gai góc của thời gian tàn nhẫn.
Không gian của sắc tím mộng mị chợt bị phá đám bởi thứ ánh sáng vàng cam bập bùng khi cánh cửa ấy chính thức được mở ra. Khoảng không nhỏ vừa đủ cho sự hiện diện của một người đàn ông bước vào.
Khuôn mặt gầy guộc bị che phủ gần như hoàn toàn bởi bộ râu khô cứng không biết đã bị ngó lơ trong bao lâu, phía trên là khối tóc bù xù như mấy que kẹo bông đắt tiền bán ngoài khu lễ hội. Lọt thỏm trong đống lộn xộn đó là ánh mắt lơ đãng, khóe môi nhợt nhạt, xuống sâu một chút nữa là khối đá tròn đính trên sợi dây chuyền trông chẳng ăn nhập chút nào với ấn tượng tổng thể.
Chợt, người đàn ông ấy cất tiếng, những nếp nhăn theo chuyển động của khoang miệng xô đẩy lên nhau.
"Cậu tỉnh rồi đấy à?"
Cùng lúc đó, ngọn nến nhỏ được hạ xuống, đôi đồng tử nhợt nhạt phản chiếu lại hình ảnh của người thiếu niên.
"Cảnh vệ vừa gõ cửa nhà, họ đang truy lùng cậu còn hơn cả khi trước."
Hẳn rồi.
Không chỉ đám Quạ, sắc xanh trên bao phủ trên cơ thể của người thiếu niên cũng nằm trong phạm vi truy nã toàn bộ khu vực.
Chẳng có gì lạ lẫm cả, nhất là sau sự việc ngày hôm qua.
Chẳng có thứ gì có thể qua mặt được ánh trăng cao vời, vài ba lời bàn tán chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn mà thôi.
Định mệnh thì không nửa vời bao giờ.
Prius biết ơn vì sự xuất hiện của Hotte trước mắt mình lúc này, thời gian của anh có lẽ đã cạn kiệt nếu như ông không xuất hiện kịp thời vào đêm hôm ấy, ngay bên dưới ánh trăng thoi thóp, ngay trước họng súng đã sẵn sàng nhả đạn chẳng chút thương tiếc của gã cảnh vệ điên cuồng.
Hotte sao?
Ông ấy đã làm gì cơ?
Khói trắng từ hai quả lựu đạn, một chút khí gây mê và cách tiếp cận cơ bản của một kẻ đứng bên ngoài cuộc chơi, Hotte đã thành công dành giật cậu nhóc úa tàn từ tay thần chết kề cận.
Đó là những gì đã diễn ra vào khoảnh khắc ngặt nghèo ấy.
Hoặc ít nhất đó là những gì do chính ông kể lại cho Prius nghe.
Cảm giác thật phi lý.
Cảm giác chẳng chân thật chút nào.
Nhưng khung cảnh hiện tại thì lại chẳng có cách nào để chối từ.
Có trời mới biết tại sao Hotte lại ra ngoài với đống dụng cụ như vậy vào nửa đêm, có thần linh ngự trị đâu đó nơi cao vời mới biết được tại sao sự xuất hiện của ông lại chính xác đến từng giây từng phút đến như vậy.
Prius hẳn đã đặt câu hỏi cho sự thắc mắc của mình, ông chỉ đáp rằng anh nên cảm thấy may mắn khi cái thân già này vẫn còn đủ tỉnh táo và dũng cảm để theo kịp được bước tiến của định mệnh xoay vòng.
Ngỡ như mọi thứ đều chỉ là thường thức, sự kiện ấy diễn ra chỉ là lẽ tất yếu còn chẳng đáng để nhắc đến.
Tất cả những gì Prius nhớ chỉ là những cảm giác méo mó về nền đường lạnh lẽo cọ xát lên gò má anh ra sao, vài ba bóng người ẩn hiện hiện ra sao dưới thứ ánh sáng ấm áp đến ngỡ ngàng.
Và giờ thì..
Trước khi kịp nhận ra, người thiếu niên ấy đã bình an vô sự ở đây, tại căn nhà có lẽ không còn xa lạ gì với anh nữa.
Và giờ thì..
Người thiếu niên lặng im trong lớp chăn ấm, trên tấm đệm sần sùi đến khó tả, mỏi mệt vì những cơn đau ê ẩm, cảm thán về cách mọi thứ chóng vánh xảy đến và chẳng thể lựa được khoảnh khắc hợp lý để giải thích vì sao khoảnh khắc này mọi thứ lại tỏ ra bình thường một cách hời hợt đến như vậy.
Tóc mái rệu rã, bờ vai chưa từng hết run rẩy và hố sâu kề cận sát gót chân.
Tạm thời ý chính chỉ có nhiêu vậy thôi.
Nhắc đến ý chính, có lẽ Prius sẽ không muốn quên đi người cảnh vệ đã truy cùng diệt tận anh đến tận những hơi thở và sự tỉnh táo cuối cùng.
Sau khi lần thứ hai gục xuống trong làn khói trắng với cùng một kịch bản, chẳng cần phải tiên đoán hay mò mẫm, đài báo cũng nói cho tất cả cùng nghe động thái sau đó của anh ta.
Ngay lúc này, có thể hình dung ra được hình ảnh anh ta ngồi một góc bên cạnh con ngõ đang được điều tra, đôi đồng tử nhìn mọi thứ với tâm trạng phức tạp. Đồng nghiệp và nhân viên xung quanh một bên thì hỏi han về tình trạng sức khỏe, phóng viên bên còn lại thì cố gắng thu thập thêm thông tin về trận chiến của anh tối hôm qua.
Rạng sáng, trụ sở cảnh vệ đón chào sự trở lại của viên cảnh vệ đã tự ý điều tra và hành động.
Vài giờ sau, lực lượng cảnh vệ lập tức ập vào con ngõ ẩn khuất được chỉ điểm là hang ổ của Quạ. Họ lục tung từng ngôi nhà một, họ đào bới từng ngóc ngách một, họ huy động tất cả nguồn lực hiện có để vây quanh và phong tỏa cả toàn bộ khu vực liên quan.
Thành quả cho mọi nỗ lực, thực sự họ đã tìm thấy lối xuống một căn hầm bí ẩn dưới lòng đất.
Báo cáo từ viên cảnh vệ Alan là hoàn toàn chính xác.
Công sức của mọi người đều đã không vô nghĩa.
Có điều, khi ánh sáng soi rọi xuống căn hầm bí mật ấy, đã chẳng còn sót lại bất cứ điều gì hay bất cứ sự hiện diện của ai nữa. Những gì thu lại được, chỉ là ngổn ngang chiếc bàn dài vụn nát cùng khu đại sảnh rộng lớn một cách bất thường.
Hoặc ít nhất, đó là những gì phóng viên được biết để tường thuật lại trên loa đài.
Quay lại với thực tại, sau một hồi im lặng, phải mất một vài giây nữa để thứ chất lỏng cay nghiệt nơi cuống họng chàng thiếu niên được nuốt trôi.
Anh đáp lại lời thông báo của Hotte khi nãy về tình hình hiện tại.
"Cảm ơn ông đã giúp.." Chẳng thể tích cực được, chất giọng dù đã cố để không quá nặng nề, song Prius vẫn để cho sự ảm đạm nhuốm trọn từng câu từ anh thốt lên.
"Những gì diễn ra trong mấy tuần gần đây, quả thực thật điên rồ. Không chỉ với những người dân bình thường như tôi, kể cả những người đứng bên ngoài vòng thường thức như cậu nữa."
"..."
"Cậu đã làm gì?" Hotte đặt câu hỏi, có lẽ nó bao gồm nhiều thứ hơn chỉ là gói gọn trong sự kiện lần này.
Hotte vừa dứt lời thì lập tức Prius ngẩng mặt lên nhìn ông, con ngươi đen nhánh thầm cuồng vết tích của u uất cắn xé, câu từ cất lên ngắt quãng như sắp chia lìa cõi đời.
"Tôi đã đưa ra lựa chọn.." Anh đáp. "Tôi tìm đến người mà ông gợi ý."
"Zyra?"
"Người phụ nữ với mái tóc bạc, một căn hầm bên dưới lòng đất, tấm mặt nạ phản chiếu lại ánh sáng và nguồn tài nguyên Kako soi rọi."
"..."
"Tôi đã có mọi thứ tôi muốn, sự công nhận, sự hỗ trợ cho những thiếu sót của bản thân và đặc biệt là.. thành quả đã đến. Kako thực sự là một nguồn sức mạnh, nó thực sự sống, nó không bao giờ là một loại năng lượng đơn thuần."
"..."
"Ở đó, tôi đã có những bước tiến lớn.. cho đến khi tôi nhận ra máu của những người vô tội đổ xuống, bởi chính những người đã giúp tôi, bởi chính những người tôi đã giúp, bởi chính những người tôi tin rằng họ có lý tưởng lớn lao riêng. Và giờ thì.. lửa đỏ của quá khứ lặp lại."
"Một lựa chọn sai lầm, đúng chứ?"
Hotte xen vào giữa dòng chảy mơ hồ ấy.
Prius bất giác nhìn thẳng vào con ngươi già cỗi trước mắt.
Mặt đối mặt, hai bên nhìn thẳng vào nhau, thẳng thắng và không chút hoài nghi, Prius cúi đầu ngay sau đó, miệng lẩm bẩm lời thú nhận.
"Đúng, đó là một lựa chọn sai lầm."
"Vậy vụ đánh bom hôm qua cũng là?"
Prius chỉ im lặng gật đầu một lần nữa, như thể xác nhận mọi thứ xuất hiện trong đầu Hotte lúc này đều là sự thật. Nghe đến đấy, Hotte xoay lưng rồi vuốt mặt, cố không để tâm trạng trở nên xấu đi.
Ông đang nghĩ gì ư?
Liệu ông có đang lắng lo cho an nguy của gia đình của mình? Rõ ràng là ông sẽ ưu tiên cho cuộc sống bình yên hiện tại mà khó khăn lắm ông mới có được.
Dĩ nhiên là như vậy rồi.
Dẫu thế, ông hiểu bản thân đã và đang đánh cược với cậu thiếu niên này, cảnh vệ vừa mới đến hỏi thăm ông vào buổi sáng sớm và chỉ may mắn mới giúp cho giông bão tạm qua đi với cả hai.
Tờ áp phích truy nã người vợ mang về cho ông xem những ngày trước đó có lẽ không khiến ông ngạc nhiên.
Thật kỳ lạ..
Khuôn mặt quen thuộc cùng dòng miêu tả gắn liền với lớp năng lượng chạy dọc cơ thể, cậu nhóc ấy đã làm náo loạn tất cả bằng thứ sức mạnh mà cậu tin rằng có thể thay đổi mọi thứ, có thể đem đến những điều tốt đẹp.
Làm gì có gã tội phạm nào ngốc nghếch như vậy cơ chứ?
Chẳng lâu sau, ông bắt gặp cậu ta tàn tạ mà gục xuống dưới mặt đường ngay sau khi lửa đỏ nhấn chìm một góc của khu vực. Người đuổi theo cậu nhóc là một viên cảnh vệ đầy thù hận, nhìn như cậu còn chẳng thể chống trả.
Và giờ thì chạy dọc mọi nẻo đường người ta đều bàn tán về bóng người vận giáp bay nhảy khắp mọi ngóc ngách. Cậu ta có thể là anh hùng cứu lấy đứa bé giữa lửa đỏ, cậu ta cũng có thể là con quái vật đã nhấn chìm tất cả vào bụi cát bóng rát.
Mọi người đều sẽ phải đưa ra lựa chọn.
Ngay cả Hotte cũng phải đưa ra lựa chọn.
Chẳng ai mà không phải làm điều đó cả.
Song, chưa có bất cứ giây phút nào người đàn ông già cỗi ấy nhìn về phía chàng thiếu niên ấy bằng ánh mắt hoài nghi. Mặc cho vẫn còn quá nhiều thứ, quá nhiều uẩn khúc và bí mật ông không hay biết, phản xạ đầu tiên của cơ thể và tâm trí ông là lao ra cứu giúp sinh mạng thoi thóp.
Thứ ông thấy, chỉ là hình bóng của quá khứ xa vời vọng lại trước ánh lửa bập bùng mà thôi. Bờ vai và bóng lưng gầy guộc ấy có lẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ nó phải chịu đựng đến giờ phút này.
Ông không hỏi thêm và cậu nhóc cũng chẳng thổ lộ.
Liệu có phải là sai lầm không, khi để cậu nhóc đi tiếp con đường hiện tại.
Ông không biết nữa, vai trò của ông trong khung cảnh lúc này đâu phải là để thúc đẩy hay khai thông tâm trí ai đó.
Ông ở đây, có lẽ chỉ như trạm dừng bất đắc dĩ dành cho đôi chân mỏi mệt nơi lữ khách phương xa mà thôi.
"Prius, cậu sẽ làm gì?"
Thêm một câu hỏi, Hotte thì thầm.
Thêm một lần nữa, hai con ngươi nhìn thẳng vào nhau.
Có điều lần này, tâm trí Prius đã không còn ở thực tại nữa rồi.
Nói đúng hơn, câu hỏi ấy đã vô tình ném anh vào nơi tiềm thức lơ lửng. Nơi căn phòng nhỏ chợt thấy thân thể mình vụn nát, thế giới thực tại chẳng mấy chốc nằm gọn trong hàm răng nhầy nhụa của hư ảo.
Anh thấy mình quay về với đêm ngày hôm ấy, người mẹ quỳ gối buông thõng trước mắt anh, chung quanh là lửa đỏ thảm kịch.
Anh thấy mình đứng giữa con hẻm u uất, chứng kiến lửa đỏ soi rọi những con người quằn quại phía sau song sắt.
Anh thấy người đàn ông và đứa trẻ ôm nhau đứng nhìn anh, ánh trăng ngỡ như buổi chạng vạng, ứa đỏ như màu của máu.
Và rồi, anh thấy chính mình đứng trước mặt bản thân.
Vẫn những câu hỏi cũ và kết lại bằng một lời khuyên nhỏ.
Hãy chứng kiến lựa chọn của chính mình.. và rằng, hãy trả lời rằng chúng liệu có đúng đắn hay không?
Tiếng gào thét vang lên bên tai trái, tiếng kêu cứu thoi thóp bên tai phải, lửa đỏ thiêu rụi dưới chân và sống lưng kề cận họng súng hận thù của không chỉ từ người cảnh vệ, nó đại diện cho biết bao nhiêu con người phải hứng chịu hậu quả của sai lầm lửng lơ của quyền năng nơi ánh quang.
Đó là những lựa chọn sai lầm của anh, của mẹ và sắp tới.. là của chính Zyra.
Đó là sự thật chẳng thể chối cãi.
Cảm xúc của Prius ư?
Ngỡ ngàng.
Khi nhánh đường anh đi chợt vụn vỡ và anh thì đang cố bấu víu lấy chút ít hy vọng le lói.
Bất lực và sợ hãi.
Khi tự mình chứng kiến, khi tự mình nhận ra sai lầm của chính bản thân, ngọn đuối ấy có thể không phải do chính tay anh thiêu rụi cả cánh rừng xanh, nhưng chính anh là người đã mồi lửa cho nó.
Chẳng thể chối cãi.
Ngay cả với lúc này.
Ít nhất đó là những gì anh đã trải qua dưới ánh trăng đêm đó, khi sự thật được vén màn ngay sau khi anh ngỡ như đã có thể sải cánh bay xa.
Nhưng giờ đây, khi móng vuốt tử thần vồ trượt sinh mạng mong manh, mộng mị dần xua tan và tâm trí lấy lại tỉnh táo, anh biết mọi thứ không chỉ có như vậy. Thật nực cười khi nói mọi thứ đã sụp đổ, anh vẫn còn ngồi đây và ánh mặt trời vẫn soi rọi xuống nơi chốn u uất này.
Vẫn còn những thứ chưa nói tới, vẫn còn những công việc chưa được hoàn thành.
Ai đó liệu có đủ quyền năng và sự cao ngạo để đưa ra phán quyết cho mọi thứ không?
Và giờ thì..
Đôi chân không thể khụy ngã, đôi mắt không thể long lanh giọt lệ được nữa.
Và giờ thì..
Chỉ còn cơn lốc giận dữ cuộn trào trước lồng ngực chàng thiếu niên mà thôi.
Với cảm xúc đã được xác định ấy, Prius đáp lại câu hỏi của Hotte, dõng dạc nhất có thể.
"Tôi sẽ ngăn cô ta lại.."
"Ngăn lại?" Hotte thốt lên trong vô thức.
"Zyra và tổ chức của cô ta, mọi thứ vẫn chưa xong đâu." Đan những đầu ngón tay lại, Prius đáp.
"Đó là chuyện bất khả thi, một mình cậu không thể chống lại tất cả.." Hai tay vươn tới nắm chặt lấy bả vai người thiếu niên đối diện, chẳng có chút nào gọi là bình tĩnh trên khuôn mặt già nua ấy cả.
"Kể cả vậy, tôi cũng phải làm."
"Tại sao?"
"Đó có thể là những lựa chọn sai lầm của tôi dẫn đến những khung cảnh sai lầm mà lẽ ra nó không nên diễn ra.. nhưng thứ ánh sáng tôi nhận được từ những lựa chọn ấy, cũng đã đưa tôi tới với những điều tốt đẹp."
"Ý cậu là sao?"
"Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được hình hài của thứ mà bản thân đã luôn chiến đấu để vươn tới. Tôi đã luôn tìm kiếm điều đó, thứ cảm giác hạnh phúc ngày xưa cũ.. đó là lý tưởng dang dở của mẹ mà tôi kế thừa, đó là lời hứa hoàn thiện nó của tôi với mẹ, đó là lý do tại sao tôi tìm đến Kako, đó là lý do tại sao cơn giận dữ trong tôi lúc này lại lớn đến như vậy.."
Tay siết răng nghiến, Prius cuối cùng cũng bộc bạch cảm xúc của mình.
"Và như vậy.. đó là lý do mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết."
Đúng vậy..
Prius thừa nhận sai lầm của mình.
Đôi bàn tay ấy..
Có thể đã nhuốm máu.
Có thể đã chai sạn.
Có thể đã vụn nát theo dòng năng lượng ẩn hiện.
Những việc anh làm..
Có thể đã dẫn đến viễn cảnh u tối chẳng thể cứu vãn.
Nhưng kể cả như vậy..
Mọi chuyện chưa thể kết thúc được.
Đôi bàn tay này đã nắm lấy hơi ấm cuối cùng ấy.
Bàn tay của mẹ..
Lời giao phó mẹ dành cho anh.
Lời hứa anh thốt lên với bà.
Lý do anh tồn tại cho đến tận giờ phút này.
Bàn tay của đứa trẻ..
Vụn nát và run rẩy.
Lời cảm ơn em dành cho anh.
Xúc cảm ấm áp em truyền tới cho anh.
Đó chính xác là những gì Prius đã luôn kiếm tìm.
Đó chính xác là những gì anh có thể tạo dựng lên nhờ Kako.
Và anh chỉ có thể thấy được chúng khi bước chân trên nhánh đường hiện tại do chính anh lựa chọn..
"Khi một bức tranh vẫn còn lơ lửng giữa bóng tối và ánh sáng, nó chưa được phép hoàn thành."
"..."
"Dẫu cho mọi thứ đang diễn ra chẳng mấy tốt đẹp gì, kể cả vậy, tôi phải hoàn thành những thứ tôi đã bắt đầu, tôi phải có trách nhiệm sửa chữa những thứ lẽ ra không nên xuất hiện. Kế hoạch của Zyra vẫn chưa được diễn ra, tôi vẫn còn cơ hội để đưa mọi thứ đến với cái kết đúng đắn mà nó xứng đáng có được."
Và dù cho Prius có thể vẫn chưa thực sự biết phải làm thế nào để vẽ lên bức tranh hạnh phúc mà anh vẫn luôn hướng tới.
Nhưng có một thứ anh biết chắc.
Bức tranh mà bản thân anh mong muốn..
Không bao giờ nên có sự xuất hiện của lửa đỏ và u uất.
Đó là lý do.
"Tôi cần ông giúp."
Một lần nữa, Prius thẳng thắn nhìn vào Hotte mà nói.
Căn phòng nhỏ chợt nhuốm trọn sắc hồng xa lạ, nó chen chúc nhau chui ra từ cơ thể người thiếu niên, tinh nghịch nhảy múa khắp mọi ngóc ngách chung quanh, ngây dại bung tỏa lấn át đi hết những tia sáng ảm đạm đến từ nơi ô cửa thoi thóp.
Chúng đại diện cho điều gì?
Ý chí từ tro bụi vùng dậy?
Liệu có phóng đại quá hay không?
Hoặc cũng có thể chỉ là phép ẩn dụ đơn giản cho một bối cảnh tươi đẹp mà người thiếu niên mong muốn được tái hiện mà thôi.
Một bối cảnh, một cuộc sống mà ở đó sẽ không còn cảnh khóc lóc xin trợ giúp, sẽ không còn cảnh cô đơn và phụ thuộc, cũng sẽ không còn cảnh bất lực trước những thứ ập đến mà ta chẳng thể hay biết hay dự đoán được trước nữa.
Sẽ không còn ai phải trải qua những thứ mà những người như Prius phải chịu đựng nữa.
Thứ gì có thể đem đến sự thay đổi cho tất thảy mọi thứ?
Còn có lựa chọn nào khác ư?
Chỉ có thể là thứ ánh sáng ngự trị nơi chốn linh thiêng ấy mà thôi.
"Kako có thể giúp ta làm được điều đó, hoặc ít nhất.. nó cho tôi tia sáng, rằng cuối cùng sau ngần ấy thời gian kiếm tìm và hoài nghi.. tôi đã biết mình muốn điều gì, mình phải làm điều gì và làm bằng cách nào.."
Và việc đầu tiên.. chính là chấm dứt cơn ác mộng ngoài kia.
"Nó sẽ nhấn chìm cậu."
Dĩ nhiên là Hotte sẽ nói như vậy rồi.
Ông đặt sự kiên định của mình vào câu từ lơ lửng trước vành tai. Ông buộc Prius phải nhớ lại những thí nghiệm thất bại của mình trước đây, ngay tại căn nhà này và cả đống đổ nát vẫn còn hiện hữu bên ngoài kia.
Câu trả lời của ông.
Liệu đã là một lời từ chối?
Căn phòng nhỏ chợt xuất hiện thêm những gam màu u ám, nó chen chúc nhau chui ra từ cơ thể người đàn ông già cỗi, từ đôi tay run rẩy và từ đôi chân đã thấm đẫm sự khắc nghiệt của thời gian. Chúng âm trầm tiếp cận sắc hồng lơ lửng, có thể ngay lúc này đây, chúng sẽ bung tỏa mà đập tan đi thứ ảo mộng mà chúng cho rằng là hão huyền.
Dẫu vậy..
Trước khi viễn cảnh đó kịp hiện hữu.
Ngay trước khi con ngươi già cỗi nhìn thẳng về phía người thiếu niên, ông hẳn đã hạ quyết tâm để thay đổi viễn cảnh mà trước đây ông đã từng chọn.
Đó là một sai lầm của riêng ông.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng giờ thì ông không chắc nữa.
Khi câu từ ấy cất lên.
Ngỡ như định mệnh đã an bài.
"Kể cả vậy.. đó là sứ mệnh của tôi!"
Prius ngồi đó, với những dòng chảy ánh quang chẳng biết từ đâu xuất hiện bao quanh. Anh nói, câu từ như thể có thể xoay mình nhảy múa, câu từ như có thể sẵn sàng nhuốm máu ngoài chiến trận, câu từ như có thể vượt trăm ngàn giông bão chỉ để tìm đến đúng nơi nó kiếm tìm.
Như thể thế gian chỉ còn hai người họ, thật gần mà cũng thật xa cách.
Khuôn mặt ấy, con ngươi đen nhánh ấy và cả thứ cảm xúc kiên định ấy đồng loạt lao tới vùi Hotte vào dòng chảy của ký ức xa vời.
Tích tắc..
Tâm trí ông ngập trong mộng mị.
Ông nhớ về một người phụ nữ bước ra từ hư ảo.
Đôi đồng tử sáng tựa sao đêm.
Giọng nói cất lên dịu nhẹ ngỡ như có thể đưa ông bay lên cùng những cánh hoa bồ công anh.
Người cũng đã tới và nói những lời tương tự với ông, với sai lầm găm đầy thân thể, với những câu từ nhuốm trọn quyết tâm vì một điều gì đó mà chẳng ai có thể hình dung được nó sẽ tỏa sáng bằng cách nào.
Kết quả, hẳn là ai cũng đã rõ.
Thứ ánh sáng ấy lụi tàn.
Những mẩu chuyện từ quá khứ xa vời luôn có thể là điềm báo cho một tương lai tăm tối.
Hoặc nó cũng có thể là tiền đề cho một ngày mai rạng rỡ như đúng những gì nó xứng đáng có được.
Mọi người đều sẽ phải đưa ra lựa chọn.
Ngay cả Hotte cũng phải đưa ra lựa chọn.
Chẳng ai mà không phải làm điều đó cả.
Song, chưa có bất cứ giây phút nào người đàn ông già cỗi ấy nhìn về phía chàng thiếu niên ấy bằng ánh mắt hoài nghi, mặc cho vẫn còn quá nhiều thứ, quá nhiều uẩn khúc và bí mật ông không hay biết.
Thứ ông thấy, chỉ là hình bóng của quá khứ xa vời vọng lại trước ánh lửa bập bùng mà thôi, bờ vai và bóng lưng gầy guộc ấy có lẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ nó phải chịu đựng đến giờ phút này.
Liệu có phải là sai lầm không, khi để cậu nhóc đi tiếp con đường hiện tại như ông đã từng để người phụ nữ năm ấy bước đi?
Ông không biết nữa, vai trò của ông trong khung cảnh lúc này đâu phải là để thúc đẩy hay khai thông tâm trí ai đó.
Ông ở đây, có lẽ chỉ như trạm dừng bất đắc dĩ dành cho đôi chân mỏi mệt nơi lữ khách phương xa mà thôi.
Và như vậy.. câu trả lời của ông.
Chẳng phải ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Chẳng có gì thay đổi cả, ngay cả ông cũng phải bật cười trước sự mềm yếu của bản thân.
Ô cửa mở ra rồi khép hờ lại, ngọn nến bập bùng đã được dập tắt tự lúc nào, bóng lưng người đàn ông ẩn hiện sau màn đêm ngoài khe cửa, cố không để ai thấy được vẻ mặt của mình lúc này.
Câu từ thì thầm mơn trớn vành tai người thiếu niên.
"Chết tiệt.. tất cả những gì cậu nói, giống hệt mẹ cậu ngày xưa."
Sự trợ giúp mà cậu nhóc ấy được nhận liệu có xứng đáng hay không.. hoàn toàn là do lựa chọn và hành động của chính cậu ta.
"Đừng phản bội lại niềm tin của tôi, thêm một lần nữa."
Hotte buông lời cuối cùng trước khi hòa mình vào màn đêm e ấp đầy thận trọng ngoài kia.
Khi ô cửa đã hoàn toàn đóng lại, điều duy nhất còn đọng lại trong căn phòng ảm đạm.. có lẽ chỉ có sắc hồng bung tỏa cùng chàng thiếu niên chẳng biết tự lúc nào, mỉm cười như thể giông bão chưa từng hiện hữu đâu đó ngoài kia.
"..."
Ít nhất là cho đến khi bình minh tiếp theo ló rạng bên dãy tường thành cao vời.
Bữa sáng đúng nghĩa chẳng biết đã bao lâu rồi người thiếu niên không được thưởng thức một cách trọn vẹn.
Bốn góc tường, nền trần cô quạnh, đơn độc cùng những mẩu bánh mì vô hồn.
Giờ thì trước mặt anh là gia đình ông Hotte và món thịt hầm ngây ngất.
"Cảm ơn mọi người."
Prius đoán rằng khuôn mặt của anh hẳn là phải kỳ quặc lắm khi nói ra những từ ấy.
Cạch..
Tiếng thân gỗ gãy vụn bên trong ánh lửa bập bùng.
Khung hình cũng theo đó mà đổi thay.
Ô cửa màu bạc đứng yếu ớt chính giữa thân thể già cỗi, bên ngoài có vài thùng hàng và chậu hoa cũ, trước cửa treo tấm biển nhận sửa chữa máy móc và chế tác theo yêu cầu.
Tầng hai ở khu xưởng cá nhân của Hotte, đã có một chút khó khăn trong khâu cải trang và di chuyển để đến được nơi này. Song, đó là chuyện của một tiếng trước rồi.
"Hiện tại tôi chỉ có nhiêu đây thông tin thôi."
Giọng người thiếu niên, người vừa mới dồn hết vốn từ ít ỏi của bản thân để kể lại tất cả những gì anh biết, anh đã trải qua và ngay cả những thứ anh vẫn còn mơ hồ.
Ngồi đối diện, Hotte vuốt mặt như thể đó là thói quen mới của ông mỗi lần bản thân bước vào trạng thái căng thẳng hay cần phải suy nghĩ vậy.
"Tôi hiểu đại khái rồi."
Đó cũng không hẳn là một câu chuyện dài hay quá phức tạp.
Tất cả bắt nguồn từ tận những ngày xưa cũ, cuộc gặp gỡ giữa mẹ Prius và Zyra.
Bắt nguồn của tái sinh nơi người thiếu nữ tuyệt vọng và tham vọng tiếp cận quyền năng thực sự nơi người phụ nữ đầy thương tổn.
Và mọi thứ được tiếp tục từ cuộc gặp giữa Prius và Zyra.
Tái sinh trong màn đêm âm thầm tiếp diễn bên cạnh tham vọng khai phá tiềm năng ẩn giấu nơi người thiếu niên lạc lõng.
Kako hun đúc lên tất cả.
Dòng chảy của Kako, nó cần có người khai quật.
Khi những dòng chảy ấy liên kết với nhau, chúng cần có sự ổn định.
Cứ như vậy, quá khứ và hiện tại móc nối lại với nhau bằng thứ sức mạnh kỳ lạ được thần linh cao vời ban phát ấy.
Định mệnh khiến chúng gặp nhau, câu chuyện của chúng phải được bắt đầu.
Bởi lẽ chúng chưa thể có được đoạn kết cho riêng mình.
Xui xẻo thay, ở hồi cuối của mọi con đường đều chẳng thể tránh được viễn cảnh phải tan rã mà đối đầu với nhau.
Bất đồng quan điểm và đạo đức trong thí nghiệm của những ngày xưa cũ.
Bất đồng lý tưởng về cách tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn ở hiện tại.
Dang dở cứ thể lơ lửng chẳng biết bao giờ mới được buông tha.
"Đó là ý định của Zyra, để thực hiện lý tưởng xưa cũ của mình.. tái sinh."
Prius đề cập đến khung cảnh bên trong con hẻm u uất ngày hôm đó, cơ thể hai người đàn ông sau song sắt. Kim đâm vào da thịt thoi thóp, máu được hút và Kako được đưa vào trộn lẫn với nhau, chúng hiến tế một bên để bên còn lại có thể quay lại với trần thế quay cuồng.
"Không thể tin được." - Tiếng Hotte thì thầm. - "Quá vô nhân đạo!"
"Ít nhất thì đó là những gì tôi chứng kiến, tôi vẫn chưa rõ cách thức hoạt động đầy đủ của nó cũng như kế hoạch cụ thể của Zyra."
Mọi thứ vẫn đang khá mù mờ.
Nhưng Prius biết chắc rằng, sự việc tương tự ở khu công nghiệp sẽ lặp lại, cô ta sẽ cần thêm năng lượng và cả.. xác người cho mục đích hiến tế của mình.
Chắc chắn là như vậy.
Điều quan trọng lúc này chỉ là Prius có thể làm được gì, phải làm được những gì để sẵn sàng cho thời khắc tiếng súng rền vang trên nền trời u uất ngoài kia.
"Tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một khoang chứa cỡ vừa thôi."
Đó là thông báo của Hotte về số lượng Kako mà kế hoạch lần này có thể sở hữu. Dẫu vậy, có lẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để ông có thể gom nhặt đầy đủ chúng về cùng một chỗ.
Trước khi thời khắc ấy tới, ông đem đến thêm một khoang chứa rỗng cùng hai đường ống dẫn nữa, tất cả là để phục vụ cho công cuộc tái hiện lại phép màu ngự trị mà Prius đề cập đến trước đó.
Thứ quyền năng mà ngay lúc này, nó có thể làm chỗ dựa vững chắc duy nhất và cũng là việc khả thi nhất mà Prius có thể làm.
Câu trả lời của anh về tâm thế sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.
Dĩ nhiên nhiêu đó là đủ để lấp đầy cơ thể của chàng thiếu niên rồi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ..
Sẽ không có cơ hội để làm lại nếu như mối liên kết mà anh cố gắng tạo ra với Kako đổ bể.
Một canh bạc không hơn không kém.
Công cuộc chuẩn bị cứ thế kéo dài thêm hai ngày nữa.
Trong toàn bộ quãng thời gian hai ngày ấy, thông tin về Quạ ít đến lạ thường, gần như chẳng có động tĩnh nào diễn ra.
Thật không may rằng, trước cơn bão thường luôn là quãng lặng đến đáng sợ.
Có lẽ Prius và Hotte nên thừa nhận rằng.. họ sẽ chẳng thể đoán bước tiếp theo mà Zyra sẽ đi dù cho cả hai đã dành từng giờ, từng phút để thảo luận về điều đó.
Địa điểm thực hiện cuộc tấn công? Chẳng có manh mối nào thực sự rõ ràng.
Cách thức thực hiện, chẳng thể biết nó có diễn ra giống với những gì cánh cửa khu công nghiệp phải hứng chịu trước đó hay không.. những khối bom và kế hoạch đánh phủ đầu một cách bất ngờ. Chưa thể kết luận vội vàng như vậy.
Tìm kiếm và dập tắt cội nguồn của tất cả trước khi nó kịp vùng dậy có lẽ cũng là một ý tốt, có điều rào cản đã xuất hiện ngay từ dòng suy luận thứ hai. Cảnh vệ thậm chí đã mò xuống được hang hổ ẩn khuất ấy của Quạ và trắng tay ra về trong mơ hồ và bực dọc. Cơ hội để Prius chợt nhận ra một góc ẩn nào đó hay chi tiết quan trọng nào đó gợi ý về hang ổ hiện tại mà Zyra đang trú ngụ là gần như bằng không.
Sau cùng, chỉ có họ hiểu rõ hơn về anh.
Anh thì ngược lại.
Cú nốc ao dưới đêm trăng có lẽ đã làm anh choáng váng.
Dĩ nhiên là anh sẽ muốn dồn lực để đáp trả.
Chỉ là bằng cách nào thì anh chưa thể nghĩ ra mà thôi.
Nhưng rồi thì kể cả có nắm vững được tất cả những thứ trên, Prius sẽ định làm gì với nó cơ? Anh sẽ vận giáp và một mình đứng chờ sẵn khi mọi thứ diễn ra sao? Và rồi thiên hạ sẽ nương theo ánh trăng mà dõi theo chiến tích lịch sử ấy? Họ sẽ nín thở chứng kiến thời khắc dấu chấm của định mệnh được chính tay người thiếu niên ấy đặt xuống trần gian xoay vòng?
Hoặc mọi thứ có thể diễn ra u tối hơn vậy nhiều.
Ít nhất thì Prius cũng đã giải thích cho Hotte hiểu cách mà anh và ông sẽ làm để cỗ máy thô sơ mang vác quyền năng tối cao nằm một góc riêng biệt kia hoạt động.
Cụ thể thế nào sao?
Hotte sẽ cần phải vừa cầu nguyện vừa phụ trách công việc gạt cần khởi động hệ thống thu dẫn của khoang chứa, cốt là để đẩy Kako vào khoang rỗng đối diện theo cái cách mạnh nhất, hoàn hảo nhất.
Việc còn lại sẽ do Prius gánh vác..
Anh sẽ làm những thứ anh vẫn thường hay làm.
Việc mà anh giỏi nhất.
Việc duy nhất mà anh có thể làm.
Khi mọi thứ trong khâu chuẩn bị đi đến hồi kết cũng là lúc thế gian bên ngoài kia biến động.
Chiều muộn, tuyết rơi trắng xóa như có thể vùi lấp hết những thân xác nhỏ bé cả gan bước chân ra đường. Hotte đập cửa hớt hải lao vào, trên tay ông là chiếc đài phát thanh đã phai màu.
Ông đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường, đưa mắt nhìn chàng thiếu niên chỉ vừa bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng.
"Có tin mới." Hotte nói ngắn gọn.
Giọng nữ cao chẳng thể lẫn đi đâu được cùng lúc cất lên.
Kế hoạch tiếp tế của cảnh vệ, họ sẽ phân phát Kako cũng như cung cấp lương thực cho những người chịu ảnh hưởng xung quanh khu vực và những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ vụ việc ở khu công nghiệp.
Đây được coi là động thái gấp gáp trước làn sóng yêu cầu của người dân. Những người thậm chí đã đưa ra quyết định biểu tình vào buổi sáng ngày hôm nay và buộc phía cảnh vệ phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đưa ra giải pháp xoa dịu tình hình.
Thời gian vừa được công bố.. buổi chiều ngày mai.
"Tiếp tế? Thời điểm này ư?" Prius tỏ ra hoài nghi với những gì mình được nghe.
"Họ có thể không có lựa chọn nào tốt hơn." Hotte trầm ngâm đáp lại.
Lý do được phía cảnh vệ đưa ra hẳn đã bám vào bối cảnh căng thẳng đã hạ nhiệt trong hai ngày gần đây và rằng, có lẽ Quạ đã phải bỏ trốn sau khi lãnh địa của chúng bị phát hiện.
Ít nhất thì đó là suy nghĩ của cảnh vệ.
Họ cũng hứa rằng sẽ chuẩn bị hết mức tối đa cho an ninh của buổi tiếp tế này.
Trong bối cảnh họ còn đang phải chuẩn bị đón chào chuyến viếng thăm của cảnh vệ trưởng của đất nước, họ muốn tình hình mọi thứ êm dịu nhất có thể trước ngày quan trọng ấy.
Không có lựa chọn nào khác.
Prius nhìn Hotte, Hotte nhìn lại Prius, cả hai không nói lấy một câu nhưng cũng hiểu được nhau đang nghĩ điều gì.
Câu trả lời cho gạch đầu dòng khó nhằn nhất từ đầu đến giờ.. thời điểm thích hợp nhất để cơn bão bung tỏa tất cả những gì nó đã tích trữ bấy lâu nay.
Zyra có lẽ đã đứng sẵn ở đó rồi, thậm chí một lần nữa cô là người giật dây tất cả.
Việc còn lại..
Cô chỉ cần chờ cho mọi thứ bắt đầu, ánh sáng của sân khấu sẽ soi rọi lấy điệu nhảy của cô cùng thứ quyền năng cô hằng mong ước.
Việc còn lại..
Chỉ là vấn đề rằng Prius có thể làm gì và phải làm gì mà thôi.
Hotte quay sang cần gạt, ông hỏi Prius đã sẵn sàng hay chưa?
Prius đứng trong khoang chứa rỗng tự bao giờ, bên cạnh là khoang chứa Kako, hệ thống năng lượng sẽ tuồn vào và Prius sẽ muốn tái tạo lại lớp giáp.
Anh cần nó.
Và dù cho những đầu ngón tay run rẩy phía dưới nói cho anh biết bản thân đang lo lắng đến nhường nào, sẽ chẳng còn đường lùi nữa.
Anh không biết liệu thiếu đi sự ổn định mà Zyra duy trì cho anh trước đó mọi thứ có suôn sẻ hay không.
Dẫu vậy, Prius nhìn vào dòng chảy Kako trước mắt, mối quan hệ của cả hai hẳn cũng đã đổi thay sau ngần ấy thời gian. Tại sao cả hai không thử hòa vào với nhau thêm một lần nữa? Lần này sẽ chỉ có hai người mà thôi, không bên thứ ba, không can thiệp hỗ trợ, chỉ là hai sự sống thuần khiết tìm đến nhau mà thôi.
"Làm đi Hotte."
Rạng sáng ngày định mệnh, Prius đưa ra câu hiệu lệnh.
"Hiểu rồi."
Hotte đáp lại bằng sự kiên định của riêng ông truyền xuống những đầu ngón tay. Cần được gạt và năng lượng bắt đầu tuồn tới với lực đẩy được chỉnh ở mức tối đa.
Prius nhắm mắt lại, ý thức được làn sóng năng lượng dần vây quanh anh.
Thêm một lần nữa.. kẻ phàm nhân đưa bước tiến vào lãnh địa của thần linh ngự trị.
Thêm một lần nữa.. kẻ phàm nhân mong cầu hơi ấm của hòa hợp mơn trớn làn da méo mó.
Bởi lẽ nếu không..
Prius chẳng biết bản thân phải tìm kiếm điều gì khác nữa..
Cột tuyết trắng rải rác, nó tan dần và tạo lên những khối cột khác bằng khói nóng trái nghịch với không gian xung quanh, thậm chí là chính bản chất của nó. Hiện tượng kỳ lạ ấy được gọi là tuyết tàn dư, xảy ra vào mùa đông, khi tuyết rơi xen lẫn với ánh nắng trong ngày.
Tuyết ở đây chủ yếu chỉ rơi vào ban đêm.
Đến sáng, những khối tuyết lạnh lẽo đó đó sẽ từ từ tan ra, hòa vào không khí và bằng cách nào đó dựng lên từng cột khói nóng bỏng. Để đưa ra giải thích cho hiện tượng này, hiện chưa ai, chưa nhà nghiên cứu nào có thể trả lời.
Ít nhất theo lịch sử kể lại, tuyết đã như vậy kể từ khi những con người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Theo cái cách khó nhọc hơn nhiều.
Tầng tầng lớp lớp khối cột, người dân cả khu vực nói chung và xung quanh khu vực cánh cửa công nghiệp nói riêng lại bắt đầu ngày mới như thường lệ, cứ như thể tối qua chẳng có gì xảy ra cả.
Hoặc họ chẳng có lựa chọn nào khác, họ sải bước trên nền đường tàn tạ, băng qua đống đổ nát ở cứ chốc lại hiện lên phía xa, cố phớt lờ đi hình bóng những người cảnh vệ mà bình thường chẳng mấy khi thấy họ xuất hiện.
Tình hình hiện tại tệ đến thế sao?
Hàng ăn tọa lạc trên con đường trung tâm, không gian hình tròn, cuộn xoáy hệ thống bàn kỳ lạ, màu xanh lục lạc lõng đến ngốc nghếch của nền sàn.
Tạp âm vang vọng, người qua kẻ lại.
Những chiếc ghế nhỏ được bày biện trước cửa ra vào một con hẻm đối diện con đường lớn. Ngồi bên trong, người chủ quán nước khuất sau nơi ánh sáng len lỏi, phía sau nữa, vài ba cái bóng vạ vật kiếm tìm cách tồn tại. Trông họ chẳng mấy gì là quan tâm, có lẽ dù có xảy ra sự cố gì đi nữa, cuộc sống của họ cũng chẳng thể tồi tệ hơn nữa rồi.
Trầm ngâm cùng tiếng gió rít qua vành tai, người qua kẻ lại.
Phía trong con hẻm cách đó một dãy nhà, vết tích của cuộc chiến tối hôm qua giữa hai kẻ bất thường vẫn còn sót lại. Chợt có tiếng người chồng chéo, lọt thỏm vào đó là tông giọng yếu ớt. Kế đó, hai người đàn ông chẳng biết tự bao giờ đã xảy ra ẩu đả, lăn lộn giữa nền đường, cảnh vệ từ xa đã nhận ra vấn đề, nhưng họ liệu có kịp can thiệp?
Ngôi nhà đối diện, cửa kính vỡ vụn, bóng người giấu mặt vội vã tìm đường thoát thân, kẻ cả gan thì ở đâu hay hoàn cảnh nào cũng luôn tồn tại.
Giữa sự hỗn độn ấy, lạ kỳ thay, tiếng hát của một nhóm nhạc nào đó chạy cắt ngang vành tai. Ca từ và âm điệu hòa lẫn với thanh âm của đám trẻ, tiếng động cơ và kim loại gai góc tỏ ra trái nghịch.
Dòng người vô hồn tự lúc nào đã vây quanh một góc của vỉa hè, ngay dưới chân đài phát thanh công cộng, đâu phải nhà ai cũng có sẵn một bộ đài phát cho riêng mình đúng chứ?
"Lại là lũ Quạ sao?"
"Còn hơn thế nữa.."
Họ bàn tán.
"Hôm qua cô có thấy không? Người thiếu niên lạ mặt quấn khăn ấy."
"Tôi có thấy, hắn ta bị cảnh vệ đuổi ở bên ngoài đường tối qua, lúc khu công nghiệp hỗn loạn."
"Bị đuổi à? Tôi được người ta kể lại rằng hắn ta lao vào đống đổ nát bên trong dãy nhà máy để cứu người đấy."
"Rốt cuộc là sao nhỉ?"
"Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng tên lẫn ảnh của hắn ta vẫn đang xuất hiện trên áp phích truy nã, chuyện chỉ có vậy thôi."
"Chẳng lẽ là dựng chuyện sao?"
Không gian chung quanh tự bao giờ nhảy múa như sàn sân khấu của những vũ công kỳ dị.
Những cuộc bàn tán như thế sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
Thế gian chung quanh thì vẫn tiếp tục.
Ai đó đang cuộn xoáy những sợi tóc rối.
Hai ông chú trung niên ngân nga nhịp thời sự bằng chất giọng máy móc nhàm chán của mình.
Chị nữ sinh mặc đồng phục trầm ngâm nghĩ giai điệu cho bữa chiều. Liệu đó là bản tình ca chan chứa nhiều cảm xúc hay là những câu chữ úa tàn của người thiếu nữ đã buông xuôi?
Đó hẳn là vẫn là những hình ảnh thường ngày ở khu vực này mà thôi.
Khu dân cư méo mó, dư tàn khói lửa phía sau cánh cửa khổng lồ đính trên nền tường bao bọc lấy muôn nơi. Nhà cửa đổ vỡ còn đất đá thì ngổn ngang. Len lỏi qua các con hẻm u uất, sức sống để gượng dậy sau thảm họa không phải là không có, chỉ là bầu không khí ảm đạm trước đây, nếu được khôi phục lại.. thì vẫn là ảm đạm mà thôi.
Còn ô cửa sổ thì quá bé nhỏ để con ngươi đen nhánh có thể tự mình có thể chứng kiến tất cả.
Thật vậy..
Bên trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường sần sùi đến khó chịu, bên cạnh ô cửa sổ đóng kín cùng lớp rèm khép hờ, ai đó tự lúc nào đã thức dậy khỏi giấc mơ dài.
Người thiếu niên tàn tạ, khóe môi ảm đạm, mái tóc có chút bù xù, con ngươi đen nhánh hơi nhíu lại bởi dư âm hơi lạnh len lỏi.
Prius ngồi đó, đờ đẫn gặm nhấm đôi lông mày nhợt nhạt, cơ thể sờ soạng qua chẳng còn chút vết tích của Kako nữa. Lớp năng lượng ấy đã chấp nhân tan biến để anh có thể hiện hữu ở nơi đây ngay lúc này, để anh có thể tự mình đối diện với bối cảnh hiện tại.
Tính táo khôi phục đủ để anh ý thức được mọi thứ chung quanh.. bao gồm cả thứ âm thanh đang nhảy múa khắp ngóc ngách ấy..
Đài đưa tin.
Giọng nữ cao quen thuộc.
Một vài thông tin mà chắc chắn anh sẽ muốn nghe.
Vụ quạ tấn công vào khu công nghiệp hôm qua.
Lượng lớn Kako bị mất khiến việc khai thác bị đình trệ.
Công trình sụp đổ hàng loạt, may thay ba tòa nhà chính không bị ảnh hưởng quá nặng. Ngược lại, tháp quan sát, các khu nhà máy bên dưới thì hoàn toàn không thể hoạt động được nữa.
Rất nhiều người bị thương, chưa phải thông tin cuối cùng.
Hiện không có mất mát về người, dẫu vậy số người mất tích thì lại chẳng thể đếm xuể, một lần nữa chưa phải thông tin cuối cùng.
Cảnh vệ hiện tại đã mất dấu hoàn toàn lũ tội phạm sau khi chúng tản ra đêm hôm đó, dù đã cố gắng lục soát.
Mặc dù vậy, tiến độ và công việc vẫn phải được duy trì, đó là lý do tại sao các hoạt động vào sáng nay vẫn được đảm bảo phải được diễn ra bình thường. Chỉ riêng các đầu việc liên quan đến nhà máy là miễn cưỡng ngừng hoạt động.
"..."
Dòng thông tin tạm ngưng ở đó.
Khóe môi người thiếu niên chợt hé mở, đôi đồng tử bất giác chuyển hướng tầm nhìn về phía ô cửa đối diện chân giường.
Kẹt!
Nó kêu lên, thứ thanh âm gai góc của thời gian tàn nhẫn.
Không gian của sắc tím mộng mị chợt bị phá đám bởi thứ ánh sáng vàng cam bập bùng khi cánh cửa ấy chính thức được mở ra. Khoảng không nhỏ vừa đủ cho sự hiện diện của một người đàn ông bước vào.
Khuôn mặt gầy guộc bị che phủ gần như hoàn toàn bởi bộ râu khô cứng không biết đã bị ngó lơ trong bao lâu, phía trên là khối tóc bù xù như mấy que kẹo bông đắt tiền bán ngoài khu lễ hội. Lọt thỏm trong đống lộn xộn đó là ánh mắt lơ đãng, khóe môi nhợt nhạt, xuống sâu một chút nữa là khối đá tròn đính trên sợi dây chuyền trông chẳng ăn nhập chút nào với ấn tượng tổng thể.
Chợt, người đàn ông ấy cất tiếng, những nếp nhăn theo chuyển động của khoang miệng xô đẩy lên nhau.
"Cậu tỉnh rồi đấy à?"
Cùng lúc đó, ngọn nến nhỏ được hạ xuống, đôi đồng tử nhợt nhạt phản chiếu lại hình ảnh của người thiếu niên.
"Cảnh vệ vừa gõ cửa nhà, họ đang truy lùng cậu còn hơn cả khi trước."
Hẳn rồi.
Không chỉ đám Quạ, sắc xanh trên bao phủ trên cơ thể của người thiếu niên cũng nằm trong phạm vi truy nã toàn bộ khu vực.
Chẳng có gì lạ lẫm cả, nhất là sau sự việc ngày hôm qua.
Chẳng có thứ gì có thể qua mặt được ánh trăng cao vời, vài ba lời bàn tán chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn mà thôi.
Định mệnh thì không nửa vời bao giờ.
Prius biết ơn vì sự xuất hiện của Hotte trước mắt mình lúc này, thời gian của anh có lẽ đã cạn kiệt nếu như ông không xuất hiện kịp thời vào đêm hôm ấy, ngay bên dưới ánh trăng thoi thóp, ngay trước họng súng đã sẵn sàng nhả đạn chẳng chút thương tiếc của gã cảnh vệ điên cuồng.
Hotte sao?
Ông ấy đã làm gì cơ?
Khói trắng từ hai quả lựu đạn, một chút khí gây mê và cách tiếp cận cơ bản của một kẻ đứng bên ngoài cuộc chơi, Hotte đã thành công dành giật cậu nhóc úa tàn từ tay thần chết kề cận.
Đó là những gì đã diễn ra vào khoảnh khắc ngặt nghèo ấy.
Hoặc ít nhất đó là những gì do chính ông kể lại cho Prius nghe.
Cảm giác thật phi lý.
Cảm giác chẳng chân thật chút nào.
Nhưng khung cảnh hiện tại thì lại chẳng có cách nào để chối từ.
Có trời mới biết tại sao Hotte lại ra ngoài với đống dụng cụ như vậy vào nửa đêm, có thần linh ngự trị đâu đó nơi cao vời mới biết được tại sao sự xuất hiện của ông lại chính xác đến từng giây từng phút đến như vậy.
Prius hẳn đã đặt câu hỏi cho sự thắc mắc của mình, ông chỉ đáp rằng anh nên cảm thấy may mắn khi cái thân già này vẫn còn đủ tỉnh táo và dũng cảm để theo kịp được bước tiến của định mệnh xoay vòng.
Ngỡ như mọi thứ đều chỉ là thường thức, sự kiện ấy diễn ra chỉ là lẽ tất yếu còn chẳng đáng để nhắc đến.
Tất cả những gì Prius nhớ chỉ là những cảm giác méo mó về nền đường lạnh lẽo cọ xát lên gò má anh ra sao, vài ba bóng người ẩn hiện hiện ra sao dưới thứ ánh sáng ấm áp đến ngỡ ngàng.
Và giờ thì..
Trước khi kịp nhận ra, người thiếu niên ấy đã bình an vô sự ở đây, tại căn nhà có lẽ không còn xa lạ gì với anh nữa.
Và giờ thì..
Người thiếu niên lặng im trong lớp chăn ấm, trên tấm đệm sần sùi đến khó tả, mỏi mệt vì những cơn đau ê ẩm, cảm thán về cách mọi thứ chóng vánh xảy đến và chẳng thể lựa được khoảnh khắc hợp lý để giải thích vì sao khoảnh khắc này mọi thứ lại tỏ ra bình thường một cách hời hợt đến như vậy.
Tóc mái rệu rã, bờ vai chưa từng hết run rẩy và hố sâu kề cận sát gót chân.
Tạm thời ý chính chỉ có nhiêu vậy thôi.
Nhắc đến ý chính, có lẽ Prius sẽ không muốn quên đi người cảnh vệ đã truy cùng diệt tận anh đến tận những hơi thở và sự tỉnh táo cuối cùng.
Sau khi lần thứ hai gục xuống trong làn khói trắng với cùng một kịch bản, chẳng cần phải tiên đoán hay mò mẫm, đài báo cũng nói cho tất cả cùng nghe động thái sau đó của anh ta.
Ngay lúc này, có thể hình dung ra được hình ảnh anh ta ngồi một góc bên cạnh con ngõ đang được điều tra, đôi đồng tử nhìn mọi thứ với tâm trạng phức tạp. Đồng nghiệp và nhân viên xung quanh một bên thì hỏi han về tình trạng sức khỏe, phóng viên bên còn lại thì cố gắng thu thập thêm thông tin về trận chiến của anh tối hôm qua.
Rạng sáng, trụ sở cảnh vệ đón chào sự trở lại của viên cảnh vệ đã tự ý điều tra và hành động.
Vài giờ sau, lực lượng cảnh vệ lập tức ập vào con ngõ ẩn khuất được chỉ điểm là hang ổ của Quạ. Họ lục tung từng ngôi nhà một, họ đào bới từng ngóc ngách một, họ huy động tất cả nguồn lực hiện có để vây quanh và phong tỏa cả toàn bộ khu vực liên quan.
Thành quả cho mọi nỗ lực, thực sự họ đã tìm thấy lối xuống một căn hầm bí ẩn dưới lòng đất.
Báo cáo từ viên cảnh vệ Alan là hoàn toàn chính xác.
Công sức của mọi người đều đã không vô nghĩa.
Có điều, khi ánh sáng soi rọi xuống căn hầm bí mật ấy, đã chẳng còn sót lại bất cứ điều gì hay bất cứ sự hiện diện của ai nữa. Những gì thu lại được, chỉ là ngổn ngang chiếc bàn dài vụn nát cùng khu đại sảnh rộng lớn một cách bất thường.
Hoặc ít nhất, đó là những gì phóng viên được biết để tường thuật lại trên loa đài.
Quay lại với thực tại, sau một hồi im lặng, phải mất một vài giây nữa để thứ chất lỏng cay nghiệt nơi cuống họng chàng thiếu niên được nuốt trôi.
Anh đáp lại lời thông báo của Hotte khi nãy về tình hình hiện tại.
"Cảm ơn ông đã giúp.." Chẳng thể tích cực được, chất giọng dù đã cố để không quá nặng nề, song Prius vẫn để cho sự ảm đạm nhuốm trọn từng câu từ anh thốt lên.
"Những gì diễn ra trong mấy tuần gần đây, quả thực thật điên rồ. Không chỉ với những người dân bình thường như tôi, kể cả những người đứng bên ngoài vòng thường thức như cậu nữa."
"..."
"Cậu đã làm gì?" Hotte đặt câu hỏi, có lẽ nó bao gồm nhiều thứ hơn chỉ là gói gọn trong sự kiện lần này.
Hotte vừa dứt lời thì lập tức Prius ngẩng mặt lên nhìn ông, con ngươi đen nhánh thầm cuồng vết tích của u uất cắn xé, câu từ cất lên ngắt quãng như sắp chia lìa cõi đời.
"Tôi đã đưa ra lựa chọn.." Anh đáp. "Tôi tìm đến người mà ông gợi ý."
"Zyra?"
"Người phụ nữ với mái tóc bạc, một căn hầm bên dưới lòng đất, tấm mặt nạ phản chiếu lại ánh sáng và nguồn tài nguyên Kako soi rọi."
"..."
"Tôi đã có mọi thứ tôi muốn, sự công nhận, sự hỗ trợ cho những thiếu sót của bản thân và đặc biệt là.. thành quả đã đến. Kako thực sự là một nguồn sức mạnh, nó thực sự sống, nó không bao giờ là một loại năng lượng đơn thuần."
"..."
"Ở đó, tôi đã có những bước tiến lớn.. cho đến khi tôi nhận ra máu của những người vô tội đổ xuống, bởi chính những người đã giúp tôi, bởi chính những người tôi đã giúp, bởi chính những người tôi tin rằng họ có lý tưởng lớn lao riêng. Và giờ thì.. lửa đỏ của quá khứ lặp lại."
"Một lựa chọn sai lầm, đúng chứ?"
Hotte xen vào giữa dòng chảy mơ hồ ấy.
Prius bất giác nhìn thẳng vào con ngươi già cỗi trước mắt.
Mặt đối mặt, hai bên nhìn thẳng vào nhau, thẳng thắng và không chút hoài nghi, Prius cúi đầu ngay sau đó, miệng lẩm bẩm lời thú nhận.
"Đúng, đó là một lựa chọn sai lầm."
"Vậy vụ đánh bom hôm qua cũng là?"
Prius chỉ im lặng gật đầu một lần nữa, như thể xác nhận mọi thứ xuất hiện trong đầu Hotte lúc này đều là sự thật. Nghe đến đấy, Hotte xoay lưng rồi vuốt mặt, cố không để tâm trạng trở nên xấu đi.
Ông đang nghĩ gì ư?
Liệu ông có đang lắng lo cho an nguy của gia đình của mình? Rõ ràng là ông sẽ ưu tiên cho cuộc sống bình yên hiện tại mà khó khăn lắm ông mới có được.
Dĩ nhiên là như vậy rồi.
Dẫu thế, ông hiểu bản thân đã và đang đánh cược với cậu thiếu niên này, cảnh vệ vừa mới đến hỏi thăm ông vào buổi sáng sớm và chỉ may mắn mới giúp cho giông bão tạm qua đi với cả hai.
Tờ áp phích truy nã người vợ mang về cho ông xem những ngày trước đó có lẽ không khiến ông ngạc nhiên.
Thật kỳ lạ..
Khuôn mặt quen thuộc cùng dòng miêu tả gắn liền với lớp năng lượng chạy dọc cơ thể, cậu nhóc ấy đã làm náo loạn tất cả bằng thứ sức mạnh mà cậu tin rằng có thể thay đổi mọi thứ, có thể đem đến những điều tốt đẹp.
Làm gì có gã tội phạm nào ngốc nghếch như vậy cơ chứ?
Chẳng lâu sau, ông bắt gặp cậu ta tàn tạ mà gục xuống dưới mặt đường ngay sau khi lửa đỏ nhấn chìm một góc của khu vực. Người đuổi theo cậu nhóc là một viên cảnh vệ đầy thù hận, nhìn như cậu còn chẳng thể chống trả.
Và giờ thì chạy dọc mọi nẻo đường người ta đều bàn tán về bóng người vận giáp bay nhảy khắp mọi ngóc ngách. Cậu ta có thể là anh hùng cứu lấy đứa bé giữa lửa đỏ, cậu ta cũng có thể là con quái vật đã nhấn chìm tất cả vào bụi cát bóng rát.
Mọi người đều sẽ phải đưa ra lựa chọn.
Ngay cả Hotte cũng phải đưa ra lựa chọn.
Chẳng ai mà không phải làm điều đó cả.
Song, chưa có bất cứ giây phút nào người đàn ông già cỗi ấy nhìn về phía chàng thiếu niên ấy bằng ánh mắt hoài nghi. Mặc cho vẫn còn quá nhiều thứ, quá nhiều uẩn khúc và bí mật ông không hay biết, phản xạ đầu tiên của cơ thể và tâm trí ông là lao ra cứu giúp sinh mạng thoi thóp.
Thứ ông thấy, chỉ là hình bóng của quá khứ xa vời vọng lại trước ánh lửa bập bùng mà thôi. Bờ vai và bóng lưng gầy guộc ấy có lẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ nó phải chịu đựng đến giờ phút này.
Ông không hỏi thêm và cậu nhóc cũng chẳng thổ lộ.
Liệu có phải là sai lầm không, khi để cậu nhóc đi tiếp con đường hiện tại.
Ông không biết nữa, vai trò của ông trong khung cảnh lúc này đâu phải là để thúc đẩy hay khai thông tâm trí ai đó.
Ông ở đây, có lẽ chỉ như trạm dừng bất đắc dĩ dành cho đôi chân mỏi mệt nơi lữ khách phương xa mà thôi.
"Prius, cậu sẽ làm gì?"
Thêm một câu hỏi, Hotte thì thầm.
Thêm một lần nữa, hai con ngươi nhìn thẳng vào nhau.
Có điều lần này, tâm trí Prius đã không còn ở thực tại nữa rồi.
Nói đúng hơn, câu hỏi ấy đã vô tình ném anh vào nơi tiềm thức lơ lửng. Nơi căn phòng nhỏ chợt thấy thân thể mình vụn nát, thế giới thực tại chẳng mấy chốc nằm gọn trong hàm răng nhầy nhụa của hư ảo.
Anh thấy mình quay về với đêm ngày hôm ấy, người mẹ quỳ gối buông thõng trước mắt anh, chung quanh là lửa đỏ thảm kịch.
Anh thấy mình đứng giữa con hẻm u uất, chứng kiến lửa đỏ soi rọi những con người quằn quại phía sau song sắt.
Anh thấy người đàn ông và đứa trẻ ôm nhau đứng nhìn anh, ánh trăng ngỡ như buổi chạng vạng, ứa đỏ như màu của máu.
Và rồi, anh thấy chính mình đứng trước mặt bản thân.
Vẫn những câu hỏi cũ và kết lại bằng một lời khuyên nhỏ.
Hãy chứng kiến lựa chọn của chính mình.. và rằng, hãy trả lời rằng chúng liệu có đúng đắn hay không?
Tiếng gào thét vang lên bên tai trái, tiếng kêu cứu thoi thóp bên tai phải, lửa đỏ thiêu rụi dưới chân và sống lưng kề cận họng súng hận thù của không chỉ từ người cảnh vệ, nó đại diện cho biết bao nhiêu con người phải hứng chịu hậu quả của sai lầm lửng lơ của quyền năng nơi ánh quang.
Đó là những lựa chọn sai lầm của anh, của mẹ và sắp tới.. là của chính Zyra.
Đó là sự thật chẳng thể chối cãi.
Cảm xúc của Prius ư?
Ngỡ ngàng.
Khi nhánh đường anh đi chợt vụn vỡ và anh thì đang cố bấu víu lấy chút ít hy vọng le lói.
Bất lực và sợ hãi.
Khi tự mình chứng kiến, khi tự mình nhận ra sai lầm của chính bản thân, ngọn đuối ấy có thể không phải do chính tay anh thiêu rụi cả cánh rừng xanh, nhưng chính anh là người đã mồi lửa cho nó.
Chẳng thể chối cãi.
Ngay cả với lúc này.
Ít nhất đó là những gì anh đã trải qua dưới ánh trăng đêm đó, khi sự thật được vén màn ngay sau khi anh ngỡ như đã có thể sải cánh bay xa.
Nhưng giờ đây, khi móng vuốt tử thần vồ trượt sinh mạng mong manh, mộng mị dần xua tan và tâm trí lấy lại tỉnh táo, anh biết mọi thứ không chỉ có như vậy. Thật nực cười khi nói mọi thứ đã sụp đổ, anh vẫn còn ngồi đây và ánh mặt trời vẫn soi rọi xuống nơi chốn u uất này.
Vẫn còn những thứ chưa nói tới, vẫn còn những công việc chưa được hoàn thành.
Ai đó liệu có đủ quyền năng và sự cao ngạo để đưa ra phán quyết cho mọi thứ không?
Và giờ thì..
Đôi chân không thể khụy ngã, đôi mắt không thể long lanh giọt lệ được nữa.
Và giờ thì..
Chỉ còn cơn lốc giận dữ cuộn trào trước lồng ngực chàng thiếu niên mà thôi.
Với cảm xúc đã được xác định ấy, Prius đáp lại câu hỏi của Hotte, dõng dạc nhất có thể.
"Tôi sẽ ngăn cô ta lại.."
"Ngăn lại?" Hotte thốt lên trong vô thức.
"Zyra và tổ chức của cô ta, mọi thứ vẫn chưa xong đâu." Đan những đầu ngón tay lại, Prius đáp.
"Đó là chuyện bất khả thi, một mình cậu không thể chống lại tất cả.." Hai tay vươn tới nắm chặt lấy bả vai người thiếu niên đối diện, chẳng có chút nào gọi là bình tĩnh trên khuôn mặt già nua ấy cả.
"Kể cả vậy, tôi cũng phải làm."
"Tại sao?"
"Đó có thể là những lựa chọn sai lầm của tôi dẫn đến những khung cảnh sai lầm mà lẽ ra nó không nên diễn ra.. nhưng thứ ánh sáng tôi nhận được từ những lựa chọn ấy, cũng đã đưa tôi tới với những điều tốt đẹp."
"Ý cậu là sao?"
"Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được hình hài của thứ mà bản thân đã luôn chiến đấu để vươn tới. Tôi đã luôn tìm kiếm điều đó, thứ cảm giác hạnh phúc ngày xưa cũ.. đó là lý tưởng dang dở của mẹ mà tôi kế thừa, đó là lời hứa hoàn thiện nó của tôi với mẹ, đó là lý do tại sao tôi tìm đến Kako, đó là lý do tại sao cơn giận dữ trong tôi lúc này lại lớn đến như vậy.."
Tay siết răng nghiến, Prius cuối cùng cũng bộc bạch cảm xúc của mình.
"Và như vậy.. đó là lý do mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết."
Đúng vậy..
Prius thừa nhận sai lầm của mình.
Đôi bàn tay ấy..
Có thể đã nhuốm máu.
Có thể đã chai sạn.
Có thể đã vụn nát theo dòng năng lượng ẩn hiện.
Những việc anh làm..
Có thể đã dẫn đến viễn cảnh u tối chẳng thể cứu vãn.
Nhưng kể cả như vậy..
Mọi chuyện chưa thể kết thúc được.
Đôi bàn tay này đã nắm lấy hơi ấm cuối cùng ấy.
Bàn tay của mẹ..
Lời giao phó mẹ dành cho anh.
Lời hứa anh thốt lên với bà.
Lý do anh tồn tại cho đến tận giờ phút này.
Bàn tay của đứa trẻ..
Vụn nát và run rẩy.
Lời cảm ơn em dành cho anh.
Xúc cảm ấm áp em truyền tới cho anh.
Đó chính xác là những gì Prius đã luôn kiếm tìm.
Đó chính xác là những gì anh có thể tạo dựng lên nhờ Kako.
Và anh chỉ có thể thấy được chúng khi bước chân trên nhánh đường hiện tại do chính anh lựa chọn..
"Khi một bức tranh vẫn còn lơ lửng giữa bóng tối và ánh sáng, nó chưa được phép hoàn thành."
"..."
"Dẫu cho mọi thứ đang diễn ra chẳng mấy tốt đẹp gì, kể cả vậy, tôi phải hoàn thành những thứ tôi đã bắt đầu, tôi phải có trách nhiệm sửa chữa những thứ lẽ ra không nên xuất hiện. Kế hoạch của Zyra vẫn chưa được diễn ra, tôi vẫn còn cơ hội để đưa mọi thứ đến với cái kết đúng đắn mà nó xứng đáng có được."
Và dù cho Prius có thể vẫn chưa thực sự biết phải làm thế nào để vẽ lên bức tranh hạnh phúc mà anh vẫn luôn hướng tới.
Nhưng có một thứ anh biết chắc.
Bức tranh mà bản thân anh mong muốn..
Không bao giờ nên có sự xuất hiện của lửa đỏ và u uất.
Đó là lý do.
"Tôi cần ông giúp."
Một lần nữa, Prius thẳng thắn nhìn vào Hotte mà nói.
Căn phòng nhỏ chợt nhuốm trọn sắc hồng xa lạ, nó chen chúc nhau chui ra từ cơ thể người thiếu niên, tinh nghịch nhảy múa khắp mọi ngóc ngách chung quanh, ngây dại bung tỏa lấn át đi hết những tia sáng ảm đạm đến từ nơi ô cửa thoi thóp.
Chúng đại diện cho điều gì?
Ý chí từ tro bụi vùng dậy?
Liệu có phóng đại quá hay không?
Hoặc cũng có thể chỉ là phép ẩn dụ đơn giản cho một bối cảnh tươi đẹp mà người thiếu niên mong muốn được tái hiện mà thôi.
Một bối cảnh, một cuộc sống mà ở đó sẽ không còn cảnh khóc lóc xin trợ giúp, sẽ không còn cảnh cô đơn và phụ thuộc, cũng sẽ không còn cảnh bất lực trước những thứ ập đến mà ta chẳng thể hay biết hay dự đoán được trước nữa.
Sẽ không còn ai phải trải qua những thứ mà những người như Prius phải chịu đựng nữa.
Thứ gì có thể đem đến sự thay đổi cho tất thảy mọi thứ?
Còn có lựa chọn nào khác ư?
Chỉ có thể là thứ ánh sáng ngự trị nơi chốn linh thiêng ấy mà thôi.
"Kako có thể giúp ta làm được điều đó, hoặc ít nhất.. nó cho tôi tia sáng, rằng cuối cùng sau ngần ấy thời gian kiếm tìm và hoài nghi.. tôi đã biết mình muốn điều gì, mình phải làm điều gì và làm bằng cách nào.."
Và việc đầu tiên.. chính là chấm dứt cơn ác mộng ngoài kia.
"Nó sẽ nhấn chìm cậu."
Dĩ nhiên là Hotte sẽ nói như vậy rồi.
Ông đặt sự kiên định của mình vào câu từ lơ lửng trước vành tai. Ông buộc Prius phải nhớ lại những thí nghiệm thất bại của mình trước đây, ngay tại căn nhà này và cả đống đổ nát vẫn còn hiện hữu bên ngoài kia.
Câu trả lời của ông.
Liệu đã là một lời từ chối?
Căn phòng nhỏ chợt xuất hiện thêm những gam màu u ám, nó chen chúc nhau chui ra từ cơ thể người đàn ông già cỗi, từ đôi tay run rẩy và từ đôi chân đã thấm đẫm sự khắc nghiệt của thời gian. Chúng âm trầm tiếp cận sắc hồng lơ lửng, có thể ngay lúc này đây, chúng sẽ bung tỏa mà đập tan đi thứ ảo mộng mà chúng cho rằng là hão huyền.
Dẫu vậy..
Trước khi viễn cảnh đó kịp hiện hữu.
Ngay trước khi con ngươi già cỗi nhìn thẳng về phía người thiếu niên, ông hẳn đã hạ quyết tâm để thay đổi viễn cảnh mà trước đây ông đã từng chọn.
Đó là một sai lầm của riêng ông.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng giờ thì ông không chắc nữa.
Khi câu từ ấy cất lên.
Ngỡ như định mệnh đã an bài.
"Kể cả vậy.. đó là sứ mệnh của tôi!"
Prius ngồi đó, với những dòng chảy ánh quang chẳng biết từ đâu xuất hiện bao quanh. Anh nói, câu từ như thể có thể xoay mình nhảy múa, câu từ như có thể sẵn sàng nhuốm máu ngoài chiến trận, câu từ như có thể vượt trăm ngàn giông bão chỉ để tìm đến đúng nơi nó kiếm tìm.
Như thể thế gian chỉ còn hai người họ, thật gần mà cũng thật xa cách.
Khuôn mặt ấy, con ngươi đen nhánh ấy và cả thứ cảm xúc kiên định ấy đồng loạt lao tới vùi Hotte vào dòng chảy của ký ức xa vời.
Tích tắc..
Tâm trí ông ngập trong mộng mị.
Ông nhớ về một người phụ nữ bước ra từ hư ảo.
Đôi đồng tử sáng tựa sao đêm.
Giọng nói cất lên dịu nhẹ ngỡ như có thể đưa ông bay lên cùng những cánh hoa bồ công anh.
Người cũng đã tới và nói những lời tương tự với ông, với sai lầm găm đầy thân thể, với những câu từ nhuốm trọn quyết tâm vì một điều gì đó mà chẳng ai có thể hình dung được nó sẽ tỏa sáng bằng cách nào.
Kết quả, hẳn là ai cũng đã rõ.
Thứ ánh sáng ấy lụi tàn.
Những mẩu chuyện từ quá khứ xa vời luôn có thể là điềm báo cho một tương lai tăm tối.
Hoặc nó cũng có thể là tiền đề cho một ngày mai rạng rỡ như đúng những gì nó xứng đáng có được.
Mọi người đều sẽ phải đưa ra lựa chọn.
Ngay cả Hotte cũng phải đưa ra lựa chọn.
Chẳng ai mà không phải làm điều đó cả.
Song, chưa có bất cứ giây phút nào người đàn ông già cỗi ấy nhìn về phía chàng thiếu niên ấy bằng ánh mắt hoài nghi, mặc cho vẫn còn quá nhiều thứ, quá nhiều uẩn khúc và bí mật ông không hay biết.
Thứ ông thấy, chỉ là hình bóng của quá khứ xa vời vọng lại trước ánh lửa bập bùng mà thôi, bờ vai và bóng lưng gầy guộc ấy có lẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ nó phải chịu đựng đến giờ phút này.
Liệu có phải là sai lầm không, khi để cậu nhóc đi tiếp con đường hiện tại như ông đã từng để người phụ nữ năm ấy bước đi?
Ông không biết nữa, vai trò của ông trong khung cảnh lúc này đâu phải là để thúc đẩy hay khai thông tâm trí ai đó.
Ông ở đây, có lẽ chỉ như trạm dừng bất đắc dĩ dành cho đôi chân mỏi mệt nơi lữ khách phương xa mà thôi.
Và như vậy.. câu trả lời của ông.
Chẳng phải ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Chẳng có gì thay đổi cả, ngay cả ông cũng phải bật cười trước sự mềm yếu của bản thân.
Ô cửa mở ra rồi khép hờ lại, ngọn nến bập bùng đã được dập tắt tự lúc nào, bóng lưng người đàn ông ẩn hiện sau màn đêm ngoài khe cửa, cố không để ai thấy được vẻ mặt của mình lúc này.
Câu từ thì thầm mơn trớn vành tai người thiếu niên.
"Chết tiệt.. tất cả những gì cậu nói, giống hệt mẹ cậu ngày xưa."
Sự trợ giúp mà cậu nhóc ấy được nhận liệu có xứng đáng hay không.. hoàn toàn là do lựa chọn và hành động của chính cậu ta.
"Đừng phản bội lại niềm tin của tôi, thêm một lần nữa."
Hotte buông lời cuối cùng trước khi hòa mình vào màn đêm e ấp đầy thận trọng ngoài kia.
Khi ô cửa đã hoàn toàn đóng lại, điều duy nhất còn đọng lại trong căn phòng ảm đạm.. có lẽ chỉ có sắc hồng bung tỏa cùng chàng thiếu niên chẳng biết tự lúc nào, mỉm cười như thể giông bão chưa từng hiện hữu đâu đó ngoài kia.
"..."
Ít nhất là cho đến khi bình minh tiếp theo ló rạng bên dãy tường thành cao vời.
Bữa sáng đúng nghĩa chẳng biết đã bao lâu rồi người thiếu niên không được thưởng thức một cách trọn vẹn.
Bốn góc tường, nền trần cô quạnh, đơn độc cùng những mẩu bánh mì vô hồn.
Giờ thì trước mặt anh là gia đình ông Hotte và món thịt hầm ngây ngất.
"Cảm ơn mọi người."
Prius đoán rằng khuôn mặt của anh hẳn là phải kỳ quặc lắm khi nói ra những từ ấy.
Cạch..
Tiếng thân gỗ gãy vụn bên trong ánh lửa bập bùng.
Khung hình cũng theo đó mà đổi thay.
Ô cửa màu bạc đứng yếu ớt chính giữa thân thể già cỗi, bên ngoài có vài thùng hàng và chậu hoa cũ, trước cửa treo tấm biển nhận sửa chữa máy móc và chế tác theo yêu cầu.
Tầng hai ở khu xưởng cá nhân của Hotte, đã có một chút khó khăn trong khâu cải trang và di chuyển để đến được nơi này. Song, đó là chuyện của một tiếng trước rồi.
"Hiện tại tôi chỉ có nhiêu đây thông tin thôi."
Giọng người thiếu niên, người vừa mới dồn hết vốn từ ít ỏi của bản thân để kể lại tất cả những gì anh biết, anh đã trải qua và ngay cả những thứ anh vẫn còn mơ hồ.
Ngồi đối diện, Hotte vuốt mặt như thể đó là thói quen mới của ông mỗi lần bản thân bước vào trạng thái căng thẳng hay cần phải suy nghĩ vậy.
"Tôi hiểu đại khái rồi."
Đó cũng không hẳn là một câu chuyện dài hay quá phức tạp.
Tất cả bắt nguồn từ tận những ngày xưa cũ, cuộc gặp gỡ giữa mẹ Prius và Zyra.
Bắt nguồn của tái sinh nơi người thiếu nữ tuyệt vọng và tham vọng tiếp cận quyền năng thực sự nơi người phụ nữ đầy thương tổn.
Và mọi thứ được tiếp tục từ cuộc gặp giữa Prius và Zyra.
Tái sinh trong màn đêm âm thầm tiếp diễn bên cạnh tham vọng khai phá tiềm năng ẩn giấu nơi người thiếu niên lạc lõng.
Kako hun đúc lên tất cả.
Dòng chảy của Kako, nó cần có người khai quật.
Khi những dòng chảy ấy liên kết với nhau, chúng cần có sự ổn định.
Cứ như vậy, quá khứ và hiện tại móc nối lại với nhau bằng thứ sức mạnh kỳ lạ được thần linh cao vời ban phát ấy.
Định mệnh khiến chúng gặp nhau, câu chuyện của chúng phải được bắt đầu.
Bởi lẽ chúng chưa thể có được đoạn kết cho riêng mình.
Xui xẻo thay, ở hồi cuối của mọi con đường đều chẳng thể tránh được viễn cảnh phải tan rã mà đối đầu với nhau.
Bất đồng quan điểm và đạo đức trong thí nghiệm của những ngày xưa cũ.
Bất đồng lý tưởng về cách tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn ở hiện tại.
Dang dở cứ thể lơ lửng chẳng biết bao giờ mới được buông tha.
"Đó là ý định của Zyra, để thực hiện lý tưởng xưa cũ của mình.. tái sinh."
Prius đề cập đến khung cảnh bên trong con hẻm u uất ngày hôm đó, cơ thể hai người đàn ông sau song sắt. Kim đâm vào da thịt thoi thóp, máu được hút và Kako được đưa vào trộn lẫn với nhau, chúng hiến tế một bên để bên còn lại có thể quay lại với trần thế quay cuồng.
"Không thể tin được." - Tiếng Hotte thì thầm. - "Quá vô nhân đạo!"
"Ít nhất thì đó là những gì tôi chứng kiến, tôi vẫn chưa rõ cách thức hoạt động đầy đủ của nó cũng như kế hoạch cụ thể của Zyra."
Mọi thứ vẫn đang khá mù mờ.
Nhưng Prius biết chắc rằng, sự việc tương tự ở khu công nghiệp sẽ lặp lại, cô ta sẽ cần thêm năng lượng và cả.. xác người cho mục đích hiến tế của mình.
Chắc chắn là như vậy.
Điều quan trọng lúc này chỉ là Prius có thể làm được gì, phải làm được những gì để sẵn sàng cho thời khắc tiếng súng rền vang trên nền trời u uất ngoài kia.
"Tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một khoang chứa cỡ vừa thôi."
Đó là thông báo của Hotte về số lượng Kako mà kế hoạch lần này có thể sở hữu. Dẫu vậy, có lẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để ông có thể gom nhặt đầy đủ chúng về cùng một chỗ.
Trước khi thời khắc ấy tới, ông đem đến thêm một khoang chứa rỗng cùng hai đường ống dẫn nữa, tất cả là để phục vụ cho công cuộc tái hiện lại phép màu ngự trị mà Prius đề cập đến trước đó.
Thứ quyền năng mà ngay lúc này, nó có thể làm chỗ dựa vững chắc duy nhất và cũng là việc khả thi nhất mà Prius có thể làm.
Câu trả lời của anh về tâm thế sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.
Dĩ nhiên nhiêu đó là đủ để lấp đầy cơ thể của chàng thiếu niên rồi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ..
Sẽ không có cơ hội để làm lại nếu như mối liên kết mà anh cố gắng tạo ra với Kako đổ bể.
Một canh bạc không hơn không kém.
Công cuộc chuẩn bị cứ thế kéo dài thêm hai ngày nữa.
Trong toàn bộ quãng thời gian hai ngày ấy, thông tin về Quạ ít đến lạ thường, gần như chẳng có động tĩnh nào diễn ra.
Thật không may rằng, trước cơn bão thường luôn là quãng lặng đến đáng sợ.
Có lẽ Prius và Hotte nên thừa nhận rằng.. họ sẽ chẳng thể đoán bước tiếp theo mà Zyra sẽ đi dù cho cả hai đã dành từng giờ, từng phút để thảo luận về điều đó.
Địa điểm thực hiện cuộc tấn công? Chẳng có manh mối nào thực sự rõ ràng.
Cách thức thực hiện, chẳng thể biết nó có diễn ra giống với những gì cánh cửa khu công nghiệp phải hứng chịu trước đó hay không.. những khối bom và kế hoạch đánh phủ đầu một cách bất ngờ. Chưa thể kết luận vội vàng như vậy.
Tìm kiếm và dập tắt cội nguồn của tất cả trước khi nó kịp vùng dậy có lẽ cũng là một ý tốt, có điều rào cản đã xuất hiện ngay từ dòng suy luận thứ hai. Cảnh vệ thậm chí đã mò xuống được hang hổ ẩn khuất ấy của Quạ và trắng tay ra về trong mơ hồ và bực dọc. Cơ hội để Prius chợt nhận ra một góc ẩn nào đó hay chi tiết quan trọng nào đó gợi ý về hang ổ hiện tại mà Zyra đang trú ngụ là gần như bằng không.
Sau cùng, chỉ có họ hiểu rõ hơn về anh.
Anh thì ngược lại.
Cú nốc ao dưới đêm trăng có lẽ đã làm anh choáng váng.
Dĩ nhiên là anh sẽ muốn dồn lực để đáp trả.
Chỉ là bằng cách nào thì anh chưa thể nghĩ ra mà thôi.
Nhưng rồi thì kể cả có nắm vững được tất cả những thứ trên, Prius sẽ định làm gì với nó cơ? Anh sẽ vận giáp và một mình đứng chờ sẵn khi mọi thứ diễn ra sao? Và rồi thiên hạ sẽ nương theo ánh trăng mà dõi theo chiến tích lịch sử ấy? Họ sẽ nín thở chứng kiến thời khắc dấu chấm của định mệnh được chính tay người thiếu niên ấy đặt xuống trần gian xoay vòng?
Hoặc mọi thứ có thể diễn ra u tối hơn vậy nhiều.
Ít nhất thì Prius cũng đã giải thích cho Hotte hiểu cách mà anh và ông sẽ làm để cỗ máy thô sơ mang vác quyền năng tối cao nằm một góc riêng biệt kia hoạt động.
Cụ thể thế nào sao?
Hotte sẽ cần phải vừa cầu nguyện vừa phụ trách công việc gạt cần khởi động hệ thống thu dẫn của khoang chứa, cốt là để đẩy Kako vào khoang rỗng đối diện theo cái cách mạnh nhất, hoàn hảo nhất.
Việc còn lại sẽ do Prius gánh vác..
Anh sẽ làm những thứ anh vẫn thường hay làm.
Việc mà anh giỏi nhất.
Việc duy nhất mà anh có thể làm.
Khi mọi thứ trong khâu chuẩn bị đi đến hồi kết cũng là lúc thế gian bên ngoài kia biến động.
Chiều muộn, tuyết rơi trắng xóa như có thể vùi lấp hết những thân xác nhỏ bé cả gan bước chân ra đường. Hotte đập cửa hớt hải lao vào, trên tay ông là chiếc đài phát thanh đã phai màu.
Ông đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường, đưa mắt nhìn chàng thiếu niên chỉ vừa bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng.
"Có tin mới." Hotte nói ngắn gọn.
Giọng nữ cao chẳng thể lẫn đi đâu được cùng lúc cất lên.
Kế hoạch tiếp tế của cảnh vệ, họ sẽ phân phát Kako cũng như cung cấp lương thực cho những người chịu ảnh hưởng xung quanh khu vực và những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ vụ việc ở khu công nghiệp.
Đây được coi là động thái gấp gáp trước làn sóng yêu cầu của người dân. Những người thậm chí đã đưa ra quyết định biểu tình vào buổi sáng ngày hôm nay và buộc phía cảnh vệ phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đưa ra giải pháp xoa dịu tình hình.
Thời gian vừa được công bố.. buổi chiều ngày mai.
"Tiếp tế? Thời điểm này ư?" Prius tỏ ra hoài nghi với những gì mình được nghe.
"Họ có thể không có lựa chọn nào tốt hơn." Hotte trầm ngâm đáp lại.
Lý do được phía cảnh vệ đưa ra hẳn đã bám vào bối cảnh căng thẳng đã hạ nhiệt trong hai ngày gần đây và rằng, có lẽ Quạ đã phải bỏ trốn sau khi lãnh địa của chúng bị phát hiện.
Ít nhất thì đó là suy nghĩ của cảnh vệ.
Họ cũng hứa rằng sẽ chuẩn bị hết mức tối đa cho an ninh của buổi tiếp tế này.
Trong bối cảnh họ còn đang phải chuẩn bị đón chào chuyến viếng thăm của cảnh vệ trưởng của đất nước, họ muốn tình hình mọi thứ êm dịu nhất có thể trước ngày quan trọng ấy.
Không có lựa chọn nào khác.
Prius nhìn Hotte, Hotte nhìn lại Prius, cả hai không nói lấy một câu nhưng cũng hiểu được nhau đang nghĩ điều gì.
Câu trả lời cho gạch đầu dòng khó nhằn nhất từ đầu đến giờ.. thời điểm thích hợp nhất để cơn bão bung tỏa tất cả những gì nó đã tích trữ bấy lâu nay.
Zyra có lẽ đã đứng sẵn ở đó rồi, thậm chí một lần nữa cô là người giật dây tất cả.
Việc còn lại..
Cô chỉ cần chờ cho mọi thứ bắt đầu, ánh sáng của sân khấu sẽ soi rọi lấy điệu nhảy của cô cùng thứ quyền năng cô hằng mong ước.
Việc còn lại..
Chỉ là vấn đề rằng Prius có thể làm gì và phải làm gì mà thôi.
Hotte quay sang cần gạt, ông hỏi Prius đã sẵn sàng hay chưa?
Prius đứng trong khoang chứa rỗng tự bao giờ, bên cạnh là khoang chứa Kako, hệ thống năng lượng sẽ tuồn vào và Prius sẽ muốn tái tạo lại lớp giáp.
Anh cần nó.
Và dù cho những đầu ngón tay run rẩy phía dưới nói cho anh biết bản thân đang lo lắng đến nhường nào, sẽ chẳng còn đường lùi nữa.
Anh không biết liệu thiếu đi sự ổn định mà Zyra duy trì cho anh trước đó mọi thứ có suôn sẻ hay không.
Dẫu vậy, Prius nhìn vào dòng chảy Kako trước mắt, mối quan hệ của cả hai hẳn cũng đã đổi thay sau ngần ấy thời gian. Tại sao cả hai không thử hòa vào với nhau thêm một lần nữa? Lần này sẽ chỉ có hai người mà thôi, không bên thứ ba, không can thiệp hỗ trợ, chỉ là hai sự sống thuần khiết tìm đến nhau mà thôi.
"Làm đi Hotte."
Rạng sáng ngày định mệnh, Prius đưa ra câu hiệu lệnh.
"Hiểu rồi."
Hotte đáp lại bằng sự kiên định của riêng ông truyền xuống những đầu ngón tay. Cần được gạt và năng lượng bắt đầu tuồn tới với lực đẩy được chỉnh ở mức tối đa.
Prius nhắm mắt lại, ý thức được làn sóng năng lượng dần vây quanh anh.
Thêm một lần nữa.. kẻ phàm nhân đưa bước tiến vào lãnh địa của thần linh ngự trị.
Thêm một lần nữa.. kẻ phàm nhân mong cầu hơi ấm của hòa hợp mơn trớn làn da méo mó.
Bởi lẽ nếu không..
Prius chẳng biết bản thân phải tìm kiếm điều gì khác nữa..