Welcome! You have been invited by Điệp Lam to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 57 Tìm chủ đề
489 2
Phim: Prison Break Season 5

Đạo diễn chính: Nelson McCormick

Những diễn viên chính: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Robert Knepper, Amaury Nolasco, Rockmond Dunbar

Năm ra mắt: 2017

54329282991_6ecd4ed79c_o.png

Tôi đã nghĩ rằng Prison Break đã kết thúc mãi mãi. Câu chuyện về Michael Scofield, Lincoln Burrows và những cuộc trốn chạy nghẹt thở dường như đã khép lại ở phần bốn với một kết thúc đau đớn. Nhưng rồi, phần năm xuất hiện như một cơn địa chấn. Không phải ai cũng hào hứng với sự trở lại này, vì đâu đó vẫn có những hoài nghi: Liệu bộ phim có thể giữ được tinh thần ban đầu? Liệu Michael có thực sự còn sống? Và quan trọng hơn, liệu tất cả có đáng để bắt đầu lại?

Ngay từ những phút đầu tiên, tôi cảm nhận được sự khác biệt. Prison Break 5 không còn là câu chuyện về những con người đấu tranh để thoát khỏi một nhà tù hữu hình nữa, mà lần này, đó là một cuộc chiến giành lại danh tính, giành lại những gì đã mất, giành lại chính bản thân. Vẫn là phong cách căng thẳng quen thuộc, nhưng lần này mọi thứ được đẩy lên một cấp độ khác. Michael Scofield, người đàn ông mà cả thế giới tin rằng đã chết, lại xuất hiện tại một nhà tù ở Yemen. Gương mặt quen thuộc ấy giờ đây mang một cái tên khác, một quá khứ khác. Đau đớn thay, ngay cả những người thân yêu nhất cũng không biết liệu anh có còn là Michael mà họ từng biết. Lincoln, như một con thú hoang bị đánh thức, không chấp nhận sự thật đó. Anh lao vào cuộc hành trình đi tìm em trai, bất chấp mọi thứ. Tôi không thể rời mắt khỏi từng khung hình khi thấy Lincoln quay lại con đường nguy hiểm, bất chấp mạng sống để tìm ra câu trả lời.

Tôi yêu cách mà phần năm xây dựng lại nhịp phim. Không còn những bức tường bê tông, những đường hầm chằng chịt của Fox River, thay vào đó là những con đường bụi bặm, những thành phố đổ nát, nơi mà nguy hiểm không chỉ đến từ những bức tường giam giữ, mà còn từ chính những con người cầm vũ khí ngoài kia. Một lần nữa, Michael lại trở thành một kẻ bị săn đuổi. Nhưng lần này, anh không đơn độc. Những đồng đội cũ, từ Sucre, C-Note cho đến T-Bag, lần lượt quay trở lại. Và như một định mệnh, họ lại bị cuốn vào một kế hoạch điên rồ khác.

Dẫu vậy, điều làm tôi thực sự ấn tượng ở phần này không phải là những pha trốn chạy hay những màn đấu trí. Đó là cách mà bộ phim khai thác sâu hơn vào tâm lý nhân vật. Michael không còn là một thiên tài lạnh lùng với những kế hoạch hoàn hảo nữa. Anh đã mất đi nhiều thứ, đã phải sống với một danh tính khác quá lâu. Có những khoảnh khắc mà tôi thấy Michael yếu đuối hơn bao giờ hết, nhưng chính sự yếu đuối đó lại làm anh trở nên chân thực hơn. Cuộc đấu tranh lớn nhất của anh lần này không phải là chống lại nhà tù, mà là chống lại chính quá khứ của mình.

54329502688_d11d631ae5_o.png

Và rồi, những bí mật dần được bóc tách. Tôi cảm thấy nghẹt thở khi từng lớp màn che bị xé toạc. Tất cả không chỉ là một cuộc chạy trốn, mà còn là một cuộc chiến để tìm lại chính mình. Khi Lincoln và Sara đứng trước sự thật, tôi không thể không cảm nhận được nỗi đau của họ. Michael đã trở về, nhưng anh có còn là chính mình không? Prison Break 5 đã đưa tôi vào một vòng xoáy cảm xúc không dứt. Tôi đã từng nghĩ không có phần nào có thể làm tôi hồi hộp như phần một, nhưng ở phần này, nhịp phim, diễn xuất và sự căng thẳng trong từng khung hình đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi biết rằng cuộc hành trình này chưa kết thúc, và đâu đó vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng Michael Scofield chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Và tôi cũng không thể dừng lại ở đây.

Sự căng thẳng trong phần này không còn nằm ở những bức tường giam cầm nữa. Lần này, kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, những thế lực thao túng số phận của Michael giống như những quân cờ trên bàn cờ sinh tử. Tôi đã có chút ngờ vực khi thấy một lần nữa Michael phải trốn chạy, nhưng cách bộ phim xử lý tình huống khiến tôi không thể rời mắt. Michael không còn là một tù nhân đơn thuần, anh trở thành một bóng ma lẩn khuất giữa những mưu mô chính trị, những tay lính đánh thuê và những kẻ mà anh không thể hoàn toàn tin tưởng.

Điều làm tôi thực sự ấn tượng là cách bộ phim cho thấy sự thay đổi của Michael. Lần này, anh bị dồn vào chân tường, tổn thương, giằng xé và có những lúc tưởng chừng như gục ngã. Tôi thấy một Michael con người hơn, không còn là một thiên tài lạnh lùng mà là một người đàn ông đã mất tất cả và phải tìm cách đứng lên từ tro tàn. Đó là một sự thay đổi đầy đau đớn nhưng cũng đáng giá. Tôi thích cách mà phần này đào sâu hơn vào tâm lý các nhân vật. Không ai còn là con người của quá khứ, tất cả đều bị biến đổi bởi những gì họ đã trải qua. Nhưng chính sự biến đổi ấy lại làm họ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Tôi không thể quên khoảnh khắc Michael nhìn vào Sara, ánh mắt đầy do dự, đầy tổn thương. Anh đã trở về, nhưng liệu anh có còn xứng đáng với tình yêu đó không?

Và rồi, sự thật bị phơi bày. Tất cả tạo nên một cơn bão xoáy cuốn lấy mọi nhân vật, đẩy họ vào những tình huống mà họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Tôi đã nghĩ rằng Michael sẽ có một lối thoát, nhưng rồi bộ phim lại kéo tôi vào một trò chơi khác, nơi mà mọi thứ đều mong manh như sợi chỉ. Những tập cuối là một cuộc đua chống lại thời gian. Không còn là cuộc chạy trốn đơn thuần, mà là cuộc chiến giành lại chính mình, giành lại sự sống. Tôi đã từng lo lắng rằng phần này sẽ đi vào vết xe đổ của những phần phim kéo dài không cần thiết, nhưng từng chi tiết, từng mảnh ghép đều được đặt vào đúng chỗ, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Khi Michael đứng đó, giữa những con người mà anh yêu thương, tôi biết rằng cuộc hành trình này thực sự đã đến hồi kết. Nhưng là một kết thúc trọn vẹn, hay là sự mở đầu của một điều gì đó khác?

54329504608_b206188996_o.png

Prison Break 5 khép lại với những cảm xúc lẫn lộn. Có niềm vui khi thấy Michael giành lại tự do, nhưng cũng có những nỗi day dứt về những gì đã mất. Dù là người hâm mộ trung thành hay chỉ là kẻ vô tình lạc vào bộ phim này, tôi tin rằng Prison Break 5 vẫn sẽ để lại trong lòng bạn một dấu ấn khó phai. Đây không chỉ là một cuộc chạy trốn, mà là một hành trình của niềm tin, của sự hi sinh và của những con người đã quá nhiều lần đánh cược tất cả để giành lại sự sống. Và nếu có một ngày nào đó, Michael Scofield lại xuất hiện, tôi biết rằng tôi sẽ sẵn sàng dấn thân vào cuộc hành trình ấy một lần nữa..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back