8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
911 1
55368779408_bbbbf82285_o.png
10

Văn bản: Phượng vĩ nở trong đêm trắng

Tác giả: CLOUD

Văn án:

"Nếu cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một cơ hội để lật ngược ván cờ?"


Dương An Nhiên đã từng chạm tay vào cái chết trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Tưởng chừng mọi thứ đã tan thành tro bụi, nhưng định mệnh lại cho cậu một lần nữa được mở mắt. Trọng sinh trở về, An Nhiên đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã: Liệu có nên lặp lại vết xe đổ của kiếp trước, hay quyết tâm rũ bỏ tất cả để bắt đầu một hành trình mới?

Nhưng lần này, cậu không đơn độc.

Trong những góc khuất của ký ức, An Nhiên bàng hoàng nhận ra người đàn ông từng là "chồng cũ" của mình cũng đang mang theo những vết sẹo từ kiếp trước. Ở kiếp này, thay vì cam chịu sự cô độc trên đỉnh vinh quang lạnh lẽo, anh đã có An Nhiên. Sự xuất hiện của cậu giống như một ánh sáng duy nhất, biến những chông gai phía trước trở thành bước đệm hoàn hảo.

Đây không chỉ là cuộc chiến giành lấy hào quang, mà là hành trình của sự cứu rỗi. Liệu khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, những trái tim từng tổn thương ấy có thể tìm thấy sự bình yên bên nhau? Hay quá khứ sẽ lại một lần nữa kéo họ vào vòng xoáy nghiệt ngã?

Bước vào thế giới của "Phượng vĩ nở trong đêm trắng", nơi mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, và nơi tình yêu trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất để thay đổi định mệnh.

Lời tác giả:
Tác phẩm này là lời hồi đáp cho những tâm hồn đang chông chênh giữa những tổn thương, là nơi cất giữ khát khao được thấu hiểu và trân trọng. Hy vọng rằng, câu chuyện của Dương An Nhiên sẽ thay tôi ôm lấy những vụn vỡ trong bạn, trở thành điểm tựa bình yên giúp bạn tìm lại chút dịu dàng sau một ngày dài đầy giông bão.

Link góp ý: rất cảm ơn sự góp ý từ mọi người
 
Chỉnh sửa cuối:
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: MÙA HẠ NĂM ẤY, TIẾNG VE CHƯA TỪNG LẶNG

"Tiếng ve sầu mùa hạ năm mười bảy tuổi ồn ã đến mức át đi tiếng lòng tan vỡ của tôi. Hóa ra, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sự sống và cái chết, mà là khi tôi đứng ngay cạnh người mình từng liều mạng tin tưởng, nhưng trong lòng chỉ còn lại một màu xám tro."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Cộng Hòa Thánh Quang năm mươi năm qua chưa từng có một mùa hạ nào oi ả đến thế.

Nắng vàng như mật rót thẳng xuống những dãy hành lang bọc kính của trường Trung học Thánh Quang, làm nhòe đi những bóng lưng áo trắng của các nam sinh, nữ sinh đang cười đùa ngoài sân. Tiếng ve sầu kêu râm ran khắp các tán phượng vĩ đỏ rực, ồn ã đến mức khiến màng nhĩ người ta có cảm giác tê dại.

Dương An Nhiên ngồi bên bậu cửa sổ của lớp 12A1, đôi mắt mèo tròn trịa, hơi có chút lười nhác nhìn trân trân vào lòng bàn tay trắng muốt của mình.

Không có vết m. Á. U loang lổ trên mặt đường nhựa, không có tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu trời mùa hạ, và cũng không còn cái lạnh lẽo của linh hồn khi từ từ tan biến sau vụ t. A. I n. Ạ. N giao thông kinh hoàng đó. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu vẫn như ngửi thấy mùi khói xe, mùi đất ẩm bốc lên từ lòng đường vào cái ngày định mệnh ấy - cái ngày cậu trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, mang theo thân thể đầy rẫy v. Ế. T t. H. Ư. Ơ. N. G loạng choạng trở về thì lại vô tình nghe thấy hai người bạn thân nhất thì thầm bàn bạc ở góc khuất.

Những câu từ đứt quãng, mập mờ lọt vào tai cậu lúc đó như những nhát d. A. O chí mạng. Sự hoảng loạn, uất ức và hiểu lầm chồng chất trong giây phút ấy khiến cậu thẫn thờ bước lao ra đường như một cái xác không hồn. Để rồi, một tiếng động rùng rợn vang lên, cậu ra đi khi trong lòng ngập tràn sự phản bội, và khi mở mắt ra một lần nữa, cậu đã quay trở lại năm 17 tuổi.

"Nhiên Nhiên! Cậu lại ngủ gật nữa hả? Mau lên, Thi Thi đang đợi chúng ta ở phòng máy để quay nốt đoạn tư liệu cuối cấp kìa!"

Một giọng nói trong trẻo, mang theo hơi thở đuổi kịp của tuổi trẻ vang lên bên tai. An Nhiên cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trước mặt là Lâm Sở Sở - bạn thân từ nhỏ của cậu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu bạn thân, đại não của An Nhiên như tự động bấm nút phát một cuốn băng cũ:

Ống kính máy quay hơi rung lắc, hướng về phía Lâm Sở Sở đang ôm một túi bánh tráng lớn, vừa chạy vừa cười híp cả mắt. Giọng của An Nhiên truyền ra từ sau camera, lười biếng và ngập tràn tiếng cười: "A Sở, cậu chạy chậm thôi, tin tức tố của cậu sắp bay lung tung kìa." Sở Sở quay đầu lại, chu mỏ về phía ống kính: "Kệ tớ! Nhiên Nhiên lười biếng mau đi nhanh lên, Thi Thi mà đợi lâu là cậu ấy dùng phấn hoa tối ngày cho hai đứa mình hắt xì chết luôn đó!" Khung hình chuyển cảnh sang Lưu Thi Thi đang ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, tao nhã vuốt tóc, cười dịu dàng nhìn hai cậu bạn thân của mình. Tiếng cười của ba đứa trẻ vang vọng khắp thước phim quay vội, trong veo và không một chút tạp chất.

Thước phim hạnh phúc vỡ tan, kéo Nhiên trở về với thực tại đầy rẫy sự đề phòng. Ánh mắt cậu nhìn Sở Sở lúc này chợt trở nên xa cách, như thể có một bức tường vô hình vừa dựng lên. Nhưng trong thâm tâm của một linh hồn đã trải qua một lần sinh tử, lòng Nhiên lại nhói lên đau đớn. Thâm tâm kẻ đã đi qua một kiếp t. Ử sinh lại nhói đau. Cậu nửa muốn cắt đứt để bảo vệ bản thân, nửa lại luyến tiếc những thước phim ký ức ngọt ngào kia. Sự giằng xé bóp nghẹt tâm trí, khiến cậu tự hỏi liệu nên tin tưởng lần nữa để tìm sự thật, hay mọi thứ chỉ là một vòng lặp bi kịch?

"Nhiên Nhiên? Cậu sao thế? Sắc mặt kém quá, có phải lại lười ăn sáng không?" Sở Sở vốn là một nam Omega vô tư và lạc quan, hoàn toàn không nhận ra vẻ phòng bị trong mắt bạn mình. Cậu cười hì hì tiến lên một bước, định đưa tay sờ trán Nhiên theo thói quen.

An Nhiên khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh cái chạm của Sở Sở.

Hụt tay, Sở Sở chỉ chớp chớp mắt, cho rằng Nhiên đang đến kỳ lười biếng hoặc mệt mỏi sau vụ mất tích ngắn ngủi vừa rồi nên mới rụt rè như vậy. Cậu không hề nghĩ ngợi nhiều, lập tức khoác tay ra hiệu: "Thôi được rồi, mèo lười không muốn đi thì tớ kéo cậu đi. Nhanh lên, Thi Thi nổi giận là đáng sợ lắm đó!"

Nhìn bóng lưng vô lo vô nghĩ của Sở Sở đang đi trước dẫn đường, An Nhiên mím chặt môi, bước đi thẫn thờ phía sau. Sự bất an như những chiếc gai nhọn đ. Â. M vào lòng cậu, tạo nên một khởi đầu đầy u uất cho mùa hạ năm 17 tuổi.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: NHỮNG THƯỚC PHIM CŨ VÀ PHẤN HOA MÙA HẠ

"Quá khứ giống như một cuốn băng tua ngược, càng cố quên đi thì những hình ảnh tươi đẹp cũ kỹ lại càng hiện lên rõ nét. Tôi khóa chặt lòng mình trong bóng tối, nhưng ánh nắng mùa hạ của họ cứ cố chấp len lỏi qua từng khe cửa hẹp."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Phòng máy chiếu của trường Trung học Thánh Quang ngập tràn mùi hương tinh tế của hoa linh điệp. Lưu Thi Thi ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da cao cấp, ngón tay thanh mảnh gõ đều trên mặt bàn, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn chằm chằm vào hai cậu bạn thân vừa bước vào.

"Hai cậu chậm ba phút mười lăm giây." Thi Thi khẽ nhướng mày, tin tức tố phấn hoa của cô vô thức phát tán dịu nhẹ trong không khí, khiến Lâm Sở Sở ngay lập tức sụt sịt mũi vì ngứa.

"Là do Nhiên Nhiên bước đi như rùa bò đó chứ!" Sở Sở cười hì hì, hoàn toàn vô tư tiến đến ôm lấy cánh tay Thi Thi, lôi kéo cô bạn cùng xem đoạn clip tư liệu mà cả nhóm vừa quay tuần trước.

An Nhiên đứng ở cửa, nhìn hai người họ nương tựa vào nhau qua một lớp màng bọc của ký ức.

Máy quay đặt trên bàn, quay cận cảnh Lưu Thi Thi đang tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho An Nhiên. Giọng Sở Sở léo nhéo bên cạnh: "Thi Thi thiên vị nha, tớ cũng muốn được chỉnh áo!" Thi Thi không thèm ngẩng đầu, thanh điệu ngập tràn sự cưng chiều: "Cậu tự đi mà chỉnh, Nhiên Nhiên lười như mèo nhỏ, không chăm sóc cậu ấy thì cậu ấy để áo nhăn nhúm đi gặp thầy hiệu trưởng à?" An Nhiên trong màn hình cười đến híp mắt, dụi đầu vào vai Thi Thi như một thói quen.

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, trước khi cậu nghe được những lời mập mờ, đứt quãng từ góc khuất kia. Hiện tại, lồng ngực An Nhiên thắt lại một cơn đau âm ỉ. Cậu khẽ rủ mi mắt, chọn một chiếc ghế xa nhất trong góc phòng rồi lặng lẽ ngồi xuống, im lặng nhìn màn hình máy tính.

Sự gượng gạo, im lặng của An Nhiên lúc này vẫn chưa đủ để một người lạc quan và vô tư như Sở Sở nhận ra điểm bất thường. Cậu chàng vẫn lí lắc chỉ trỏ vào màn hình, cười nói huyên thuyên về những cảnh quay cuối cấp. Thế nhưng, Lưu Thi Thi với bản năng nhạy cảm tuyệt đối của phái nữ đã lờ mờ cảm nhận được bầu không khí khác lạ.

Thi Thi quan sát khoảng cách đầy chủ ý mà An Nhiên tạo ra. Thay vì gặng hỏi-điều mà cô biết chỉ khiến cậu thêm thu mình-cô âm thầm thu lại tin tức tố phấn bướm và ra hiệu cho Sở Sở hạ giọng, lặng lẽ tôn trọng không gian riêng mà cậu đang cố dựng lên

Buổi quay phim kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời Cộng Hòa Thánh Quang. Sở Sở hớn hở quay sang rủ rê: "Nhiên Nhiên, Thi Thi, lát nữa tụi mình đi ăn bún riêu cua ở quán cũ nha? Tớ thèm lắm rồi á!"

An Nhiên khẽ siết chặt quai cặp sách, cậu tránh né ánh mắt của hai người, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Tớ hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi trước. Hai cậu đi ăn đi."

Nói rồi, cậu xoay người bước đi trước, để lại một bóng lưng gầy gò, cô độc dưới ánh hoàng hôn.

Sở Sở chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo, vẫn vô tư lầm bầm: "Ủa, Nhiên Nhiên dạo này ngủ không đủ giấc nên gắt ngủ hả ta?"

Chỉ có Lưu Thi Thi đứng bên cạnh là mím môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng An Nhiên khuất dần sau dãy hành lang. Sự nghi kị và luyến tiếc giằng xé tâm trí An Nhiên, khiến bước chân cậu nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Lý trí nhắc nhở phải đề phòng, nhưng thâm tâm lại có một giọng nói yếu ớt vang lên: Liệu mình có nên thử cho họ, và cho chính bản thân mình, một nấc thang để bước tiếp?
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3: Bài kiểm tra thực hành và cánh cửa khóa chặt


"Khi một người đã từng bước hụt và rơi xuống vực sâu, việc chìa tay ra để nắm lấy một bàn tay khác đòi hỏi nhiều dũng khí hơn cả việc đối diện với cái chết. Tôi sợ cái lạnh của lòng đường ngày hôm đó, nhưng tôi càng sợ hơn cảm giác ấm áp có thể tan biến bất cứ lúc nào."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Mùa hạ năm mười bảy tuổi của trường Trung học Thánh Quang không chỉ có tiếng ve sầu, mà còn có áp lực nghẹt thở của những bài thi thực hành kỹ năng phối hợp dành cho các phân lớp Omega.

Hôm nay là buổi kiểm tra thực hành điều chế hương liệu theo nhóm ba người.

Căn phòng thực hành máy lạnh chạy vù vù, nhưng cái nóng oi ả ngoài cửa kính vẫn như muốn thiêu đốt tâm trí Dương An Nhiên. Cậu đứng ở bục gỗ số 4, nhìn những lọ thủy tinh chứa tinh dầu oải hương nhạt nhạt - mùi hương trùng khớp với hương tin tức tố nguyên bản của cậu. Đôi bàn tay vốn quen với việc ẩn nấp ở kiếp trước, giờ đây lại phải cầm từng ống nghiệm thủy tinh nhỏ giọt.

"Nhiên Nhiên, cậu phụ trách phần trung hòa nha! Đoạn này tớ sẽ giải phóng mùi hương thảo mộc để kích thích, còn Thi Thi sẽ dùng mùi phấn hoa để cố định dung dịch!"

Lâm Sở Sở hớn hở phân công, gương mặt cậu chàng nam Omega tràn đầy sự tự tin. Đối với Sở Sở, bài kiểm tra này chỉ là một trò chơi phối hợp nhỏ giữa ba đứa bạn thân vốn đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Cậu hoàn toàn không nhận ra bước chân của An Nhiên đã khựng lại một nhịp.

Mùi hương thảo mộc quen thuộc trong phòng thí nghiệm kích hoạt một đoạn âm thanh Vlog cũ vang lên trong tâm trí cậu, sống động qua chiếc loa rè của máy quay:

Màn hình rung lắc dữ dội, ghi lại cảnh Lâm Sở Sở lỡ tay đổ quá lượng tinh dầu khiến một làn khói màu hồng bùm một cái bốc lên đầy phòng. Giọng An Nhiên cười nắc nẻ phát ra từ sau camera: "A Sở, cậu định làm nổ phòng thí nghiệm để tụi mình khỏi phải thi đúng không?" Lưu Thi Thi trong khung hình vừa ho sặc sụa vừa cầm cuốn tập đập nhẹ vào đầu Sở Sở: "Cậu đúng là đồ ngốc mà, Nhiên Nhiên mau tắt máy quay đi, giúp tớ dọn dẹp trước khi thầy giáo vào!" Khung hình kết thúc bằng cảnh ba chiếc bóng áo trắng chụm đầu vào nhau lén lút lau bàn, tiếng cười khúc khích vang lên giòn tan.

Âm thanh trong video như tiếng cười nhạo báng văng vẳng bên tai, khiến lồng ngực An Nhiên thắt lại. Cậu vô thức lùi lại một bước, sự ăn ý của cả hai ở hiện tại lúc này không còn là sự gắn kết, mà là những sợi dây thừng đang từ từ siết chặt lấy cổ họng cậu.

"Nhiên Nhiên? Cậu sao thế? Đến lượt cậu đổ chất trung hòa rồi kìa!" Sở Sở thấy bạn mình cứ nhìn trân trân vào lọ thủy tinh, liền giục một câu.

"Hơi mệt thôi." An Nhiên thu hồi ánh mắt đáp, cố giữ khoảng cách trong từng cử chỉ.

Lần này, ngay cả Sở Sở cũng bắt đầu lờ mờ cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nụ cười hớn hở trên môi cậu chàng hệ thảo mộc khựng lại một giây khi thấy An Nhiên cố tình đứng lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với mình. Sở Sở gãi gãi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia ngơ ngác và buồn bã nhẹ, nhưng cậu vẫn tự trấn an bản thân: Chắc là Nhiên Nhiên chưa khỏe hẳn sau trận ốm mấy ngày trước thôi.

Lưu Thi Thi đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ. Đôi mắt phượng của cô gái khẽ nheo lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, che đi bóng lưng đang run rẩy nhẹ của An Nhiên trước tầm mắt của những nhóm học sinh khác. Sự bảo bọc âm thầm, tinh tế của Thi Thi giống như một chiếc chăn bông ấm áp, bất chấp sự lạnh lùng của cậu, cô vẫn kiên nhẫn đứng đó làm lá chắn.

Bài kiểm tra kết thúc với điểm số tối đa nhờ sự phối hợp điêu luyện, nhưng bầu không khí giữa ba người lại đóng băng đến nghẹt thở.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, An Nhiên lại là người đầu tiên thu dọn sách vở. Cậu không muốn ở lại, cậu sợ nếu ở lại thêm một phút nào nữa, những thước phim ký ức hạnh phúc sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc bảo vệ mà cậu đã dày công dựng lên.

"Nhiên Nhiên.." Lần này, Sở Sở không còn lí lắc như trước nữa, cậu gọi giật giọng khi thấy An Nhiên định bước ra khỏi cửa phòng. Giọng của cậu chàng hệ thảo mộc có chút tủi thân lờ mờ: "Cậu.. Dạo này cậu ghét tớ lắm hả?"

Bước chân của An Nhiên khựng lại ngay cửa phòng thực hành. Lưng cậu cứng đờ. Câu hỏi chân thành của Sở Sở như mũi kim khơi đúng vào vết thương lòng mà cậu đã cố che đậy suốt những ngày qua, khiến lý trí tự vệ vốn có lung lay dữ dội. Cậu mím môi, không ngoảnh đầu lại, chỉ siết chặt quai cặp rồi bước nhanh ra ngoài hành lang, để lại hai người bạn đứng lặng lẽ trong phòng thực hành vắng lặng.

Trái tim An Nhiên đập liên hồi, lý trí tự vệ và tình cảm gắn bó mười mấy năm trời đang cấu xé lẫn nhau. Cậu tự hỏi, cánh cửa khóa chặt này, cậu thực sự sẽ khóa nó cả đời sao?
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4: Hoàng hôn buồn và lời chất vấn dưới cơn mưa rào


"Mùa hạ ở Trung học Thánh Quang luôn có những cơn mưa rào bất chợt. Nước mưa có thể gột rửa sạch lớp bụi bám trên những tán phượng vĩ đỏ rực, nhưng lại chẳng thể làm phai đi vết mực đen của sự nghi ngờ đang loang lổ trong tim tôi."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Cơn mưa rào đổ ập xuống trường Trung học Thánh Quang ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt.

Nước mưa xối xả đập vào những ô cửa kính, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài. Màu hoa phượng rực rỡ ban nãy giờ chìm trong một màn nước xám xịt, lạnh lẽo. An Nhiên đứng dưới sảnh tòa nhà lý thuyết, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Cậu quên mang ô rồi.

Cậu siết chặt quai cặp, định cứ thế lao mình vào màn mưa để trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa bước ra một bước, một cánh tay thanh mảnh nhưng dứt khoát đã giữ chặt lấy bả vai cậu.

Hương phấn hoa nhạt nhẽo quen thuộc bao bọc lấy khứu giác của An Nhiên. Cậu cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại.

Lưu Thi Thi đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xanh thẫm. Gương mặt xinh đẹp của cô không còn nét dịu dàng như thường ngày, mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, sắc sảo. Phía sau cô, Lâm Sở Sở cũng đang ôm cặp sách, đôi mắt tròn trịa nhuốm màu tủi thân nhìn An Nhiên, hương thảo mộc trên người cậu chàng vì tâm trạng sa sút mà trở nên có chút đắng ngắt.

"Cậu định trốn tránh tụi tớ đến bao giờ, Dương An Nhiên?" Thi Thi lên tiếng, thanh âm thanh lãnh lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi ào ạt nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Ống kính máy quay đặt dưới đất, hướng thẳng lên ba đứa trẻ đang che chung một chiếc ô nhỏ xíu. Lâm Sở Sở bị ướt một bên vai nhưng vẫn cười toe toét, tay cầm cây kem ăn dở quẹt vào má An Nhiên. Giọng Thi Thi vang lên cằn nhằn nhưng đầy che chở: "Hai cái cậu này, xích vào trong đi, Nhiên Nhiên yếu ớt dính mưa là ốm liền đó!" An Nhiên trong màn hình ngửa cổ cười, hương oải hương thơm mát hòa cùng mùi đất ẩm của ngày mưa, ấm áp đến lạ kỳ.

An Nhiên cụp mi mắt, che giấu sự hỗn loạn đang cào xé lồng ngực. Cậu gỡ tay Thi Thi ra, giọng nói đều đều: "Tớ không trốn tránh. Tớ chỉ muốn về nhà sớm."

"Cậu nói dối!" Lần này, Sở Sở không thể im lặng được nữa. Cậu chàng bước lên một bước, giọng nói nghẹn ngào: "Cậu không nhìn tớ, cậu né tránh cái chạm của tớ, ngay cả bài kiểm tra thực hành cậu cũng đứng cách xa tụi tớ. Nhiên Nhiên, tớ đã làm sai điều gì sao? Cậu nói cho tớ biết đi, đừng im lặng như vậy có được không?"

Sự bộc trực và tổn thương của Sở Sở khiến lòng An Nhiên nhói lên một cơn đau xé ruột. Những thanh âm đầy ác ý từ góc khuất của kiếp trước lại dội về, như chiếc vòng kim cô siết chặt lấy lý trí cậu.

An Nhiên cắn chặt môi, vị máu nhạt lan tỏa trong khoang miệng. Cậu muốn đẩy họ ra xa nhưng nhìn giọt nước mắt của Sở Sở, đôi tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch cũng dần buông lỏng. Thay vì rút lui như mọi khi, cậu đứng yên, để mặc cho cuộc chiến giữa quá khứ và thực tại tra tấn tâm trí mình.

Lưu Thi Thi khẽ thở dài, cô tiến lên một bước, bung chiếc ô xanh thẫm che đỉnh đầu cho cả ba người, giống hệt như những ngày mưa năm lớp 10. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của An Nhiên, chậm rãi nói: "Nhiên Nhiên, tớ không biết sau vụ mất tích mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì với cậu. Nhưng tụi tớ là bạn của cậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Nếu cậu cần thời gian, tụi tớ sẽ đợi. Nhưng đừng đẩy tụi tớ ra khỏi thế giới của cậu."

Mùi hương phấn hoa bảo bọc lấy mùi oải hương đang hỗn loạn của An Nhiên, dịu dàng gỡ bỏ bớt lớp gai nhọn xù xì của cậu. Ngón tay An Nhiên siết chặt gấu áo, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn hai người bạn đứng chắn trước mặt mình dưới cơn mưa xối xả, trong lòng như có một tảng băng bắt đầu nứt ra một khe hở nhỏ.

Cậu không trả lời, nhưng lần này, cậu không quay lưng chạy đi nữa. Cậu im lặng bước vào dưới tán ô của Thi Thi, chấp nhận đứng chung một khoảng không gian với họ. Một nấc thang nhỏ đã được đặt xuống, dù còn nhiều ngập ngừng, nhưng bánh xe của số phận kiếp này đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Một nấc thang nhỏ đã được đặt xuống, dù gượng gạo, nhưng bánh xe của số phận kiếp này đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5: Nấc thang mùa hạ và vị chua thanh của hoài niệm


"Có những hiểu lầm giống như sương mù vây kín lối đi, khiến tôi không dám bước tới. Nhưng khi nhìn lại những mảnh vỡ của quá khứ, tôi chợt nhận ra mình không thể vì sợ hãi bóng tối của ngày hôm qua mà từ chối vạt nắng ấm áp của ngày hôm nay. Kiếp này, tôi cược một lần, cho họ, và cho chính bản thân tôi."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh mà đi cũng vội. Khi ba bóng lưng áo trắng sóng vai nhau bước ra khỏi cổng trường, trời đã hửng nắng, để lại những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xanh trong vắt trên mặt đường nhựa.

Không khí sau cơn mưa mát mẻ lạ thường, mang theo mùi đất ẩm hòa quyện với hương hoa phượng vĩ nồng đượm.

Lâm Sở Sở đi bên phải, dù không còn lí lắc nói cười huyên thuyên như mọi khi vì cái sự gượng gạo ban nãy, nhưng hương thảo mộc trên người cậu chàng đã vơi đi vị đắng, đang khe khẽ lan tỏa như một cái đuôi sóc lén lút cọ vào vai An Nhiên. Lưu Thi Thi đi bên trái, tay vẫn cầm chiếc ô xếp gọn, hương phấn hoa điềm tĩnh, dịu nhẹ bao bọc lấy cả hai cậu bạn thân.

An Nhiên đi ở giữa. Cậu nhìn con đường quen thuộc dẫn đến quán ăn cũ, lồng ngực không còn thắt chặt như mấy ngày trước nữa, nhưng sự bấp bênh trong lòng vẫn âm ỉ như một đốm lửa nhỏ. Lý trí dặn cậu phải tỉnh táo trước những lời nói mập mờ kiếp trước, thế nhưng, khi ngửi thấy mùi hương thân thuộc của hai người, đôi mắt mèo của cậu lại khẽ lay động.

Mùi giấm bỗng chua thanh bốc lên nghi ngút từ bát bún trước mặt, bất chợt đánh thức một đoạn ký ức cũ kỹ trong tâm trí An Nhiên: Hình ảnh Lâm Sở Sở hớn hở gắp đậu hũ vào bát cậu, tiếng cười giòn tan của cả ba trong một chiều tan học năm nào vang lên rõ rệt. Vị chua thanh này.. Hóa ra vẫn chưa từng thay đổi.

"Bún riêu của ba đứa tới rồi nè!"

Cô chủ quán bưng ra ba tô bún riêu cua y hệt như trong ký ức. Hương vị chua thanh từ cà chua chín đỏ và giấm bỗng bốc lên nghi ngút, hòa cùng vị béo ngậy đặc trưng của riêu cua đóng thành từng mảng dày, mang theo hơi ấm xua tan đi cái se lạnh sau cơn mưa.

Sở Sở lén liếc nhìn An Nhiên, bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết chặt gấu áo, khẽ giọng nói: "Nhiên Nhiên.. Cậu ăn thử đi. Vẫn là vị chua thanh nhẹ cậu thích nhất đó."

An Nhiên nhìn tô bún riêu trước mặt, rồi lại nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, cẩn trọng của Sở Sở và ánh mắt cổ vũ, kiên định của Thi Thi. Bức tường phòng bị mà linh hồn 24 tuổi cố công dựng lên suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng nứt vỡ. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu để ngửi lấy mùi oải hương của chính mình đang dần dịu lại, hòa vào mùi thảo mộc và phấn hoa.

Cậu thầm nghĩ: Kiếp trước mình ra đi trong đau đớn và hoảng loạn ngay sau vụ bắt cóc, chưa từng một lần ba mặt một lời hỏi cho ra lẽ, cũng chưa từng nhìn thấy tương lai phía sau. Kiếp này được làm lại từ đầu, chẳng lẽ lại tiếp tục để nỗi sợ hãi tước đi những ấm áp chân thật này?

An Nhiên khẽ cầm đôi đũa lên, gắp một miếng bún kèm chút riêu cua bỏ vào miệng. Vị chua thanh thanh, ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo toàn bộ những hoài niệm ấm áp của tuổi thanh xuân trưởng thành tràn về.

Cậu nuốt xuống, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người bạn của mình. Khóe môi An Nhiên khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, dù động tác vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt cậu đã mềm mại hơn rất nhiều: "Ngon lắm. Cảm ơn hai cậu."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại giống như một chiếc chìa khóa vàng mở toang cánh cửa khóa chặt bấy lâu nay.

Lâm Sở Sở ngẩn người ra một giây, rồi ngay lập tức, đôi mắt cậu chàng sáng bừng lên, hương thảo mộc vui sướng nhảy múa trong không khí. Lưu Thi Thi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt phượng khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô gắp một miếng chả lụa bỏ vào tô của An Nhiên, thanh âm nhẹ nhàng: "Ngon thì ăn nhiều một chút, dạo này cậu gầy đi rồi."

Dưới mái hiên cũ của quán ăn nhỏ, tiếng ve sầu ngoài kia dường như không còn ồn ã, đau đầu như trước nữa. Sự giằng xé trong lòng An Nhiên đã tìm được một nấc thang để bước xuống, nhường chỗ cho sự mở lòng và một cơ hội mới cho tình bạn của ba người.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Hoàng hôn rực rỡ và thanh xuân không quay lại

"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh vì nó, người ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Tôi từng nghĩ mình đã đánh mất mùa hạ của năm mười bảy tuổi, nhưng hóa ra, vạt nắng ấy vẫn luôn ở đây, chờ tôi gom nhặt lại để viết tiếp chương đời còn dang dở."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Hương vị chua thanh của giấm bỗng hòa cùng chút béo ngậy từ gạch cua của bát bún riêu hôm ấy dường như đã mang theo một phép thuật diệu kỳ, gột rửa sạch sẽ những căng thẳng cuối cùng giữa ba đứa trẻ.

Sau buổi chiều mùa hạ oi ả đó, bầu không khí của nhóm ba người tại trường đã tìm lại được nhịp điệu vốn có của nó. Những cái né tránh của Dương An Nhiên giảm dần, thay vào đó là sự tiếp nhận lặng lẽ nhưng ấm áp. Một rào cản tâm lý đã được bước qua, và tuổi trẻ của họ, một lần nữa lại rực rỡ như màu hoa phượng vĩ ngoài kia.

Hôm nay là một ngày cuối tuần lộng gió, ba đứa hẹn nhau ra bờ đê ngoại ô để hoàn thành nốt bài tập ngoại cảnh cuối cấp.

Lâm Sở Sở chạy phăm phăm phía trước, mái tóc hạt dẻ tung bay trong gió, trên tay vẫn cầm chiếc máy quay nhỏ để lưu lại những thảm cỏ xanh mướt trải dài cho đến tận đường chân trời. An Nhiên lặng lẽ quan sát bóng lưng ấy. Cậu nhận ra cách Sở Sở chạy hơi nghiêng người về bên trái - một thói quen nhỏ mà kiếp trước cậu chưa bao giờ để tâm giữa những khung hình máy quay vội vã. Cảm giác này thực tế và chân thật đến lạ, không còn là những thước phim cũ kỹ nữa.

"Nhiên Nhiên, Thi Thi! Hai cậu nhìn xem, hoàng hôn hôm nay màu hồng tím đẹp xỉu luôn á!" Sở Sở quay đầu lại, vừa đi giật lùi vừa cười híp cả mắt. An Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu bạn, không còn nhìn qua lăng kính nào cả. Cậu nhận ra vệt nắng chiều hắt lên má Sở Sở tạo thành những đường nét tinh tế, một vẻ đẹp sống động mà trước đây cậu đã bỏ lỡ vì mãi bận bịu "thu hình" cho ký ức.

Lưu Thi Thi tao nhã ngồi bên cạnh An Nhiên, cô khẽ vuốt lại lọn tóc bị gió thổi bạt qua má, mỉm cười nhìn cậu bạn hệ thảo mộc đang loay hoay với cái chân máy. Cô lấy từ trong túi xách ra hai cây kem ốc quế hương vani vừa mua ở thị trấn, một cây áp vào má Sở Sở khi cậu vừa chạy lại, cây còn lại dịu dàng đặt vào tay An Nhiên.

"Ăn nhanh đi, kem chảy hết bây giờ." Giọng nói của Thi Thi thanh lãnh nhưng đong đầy sự quan tâm, hương phấn hoa nhạt nhạt bao bọc lấy xung quanh, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.

An Nhiên đón lấy cây kem, cảm giác mát lạnh chạm vào lòng bàn tay mềm mại. Cậu ngước nhìn nụ cười vô tư của Sở Sở, rồi lại nhìn góc nghiêng dịu dàng của Thi Thi dưới ánh chiều tà đang chuyển dần sang màu mật ong rực rỡ. Gió mùa hạ thổi tung tà áo đồng phục trắng muốt, mang theo hương oải hương từ cơ thể cậu tự do bay bổng, hòa quyện chặt chẽ cùng mùi thảo mộc và phấn hoa của hai người bạn.

Hóa ra, tuổi trẻ của một con người chính là thứ tài sản lộng lẫy và xa xỉ nhất. Nó lộng lẫy vì người ta có quyền làm sai, có quyền hiểu lầm, và có quyền dùng sự chân thành thuần khiết nhất để đối đãi với nhau mà không vướng bận những toan tính của thế giới người trưởng thành. Kiếp trước, cậu đã để sự nghi ngờ bóp nghẹt lấy những năm tháng tươi đẹp này, tự biến mình thành một ốc đảo cô độc rồi kết thúc bằng một vụ tai nạn thảm khốc. Kiếp này sống lại, đứng giữa vạt nắng vàng như rót mật của tuổi mười bảy, cậu mới thấu hiểu: Thanh xuân không phải là một khoảng thời gian, mà là một trạng thái của lòng người khi vẫn còn đủ dũng khí để tin tưởng một lần nữa.

"Nhiên Nhiên! Mau lại đây chụp chung một tấm hình đi!" Sở Sở đứng ở đằng xa vẫy tay rối rít sau khi đã thiết kế xong chế độ chụp tự động.

"Tới đây."

An Nhiên khẽ đáp, cậu đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng hướng về phía hai người bạn thân. Cậu đứng ở giữa, một tay khoác lên vai Sở Sở, tay kia khẽ chạm vào vai Thi Thi.

Tách.

Ánh đèn flash vang lên, lưu giữ lại nụ cười rạng rỡ của ba đứa trẻ dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực của Cộng Hòa Thánh Quang. Một bức ảnh thanh xuân hoàn mỹ, không một vết rạn, không một chút u uất.

An Nhiên tự nhủ trong lòng, nấc thang này cậu đã bước lên rồi, và cậu sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ nụ cười này của họ. Cậu đã sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống mới, một tương lai hoàn toàn mới.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 7: Khúc vĩ thanh của mùa hạ và bóng tối hoàng hôn


"Người ta thường không trân trọng sự bình yên cho đến khi giông bão kéo đến quét sạch mọi thứ. Những ngày tháng cùng nhau cười đùa dưới tán phượng vĩ ấy chính là vạt nắng cuối cùng của tuổi trẻ vô tư, trước khi số phận buộc tôi phải trưởng thành và đối mặt với những chiếc bẫy tinh vi bọc đường."

[Trích nhật ký Dương An Nhiên]

Những ngày tiếp theo của mùa hạ năm mười bảy tuổi trôi qua êm đềm như một bản tình ca không lời.

Dương An Nhiên bắt đầu cho phép mình buông lỏng sự cảnh giác đã mang theo từ kiếp trước. Cậu cùng Lâm Sở Sở và Lưu Thi Thi trải qua những buổi chiều muộn ngồi trong thư viện trường Trung học Thánh Quang, cùng nhau giải những bài toán hóc búa, hay lén lút chuyền tay nhau những gói bánh tráng trộn cay xè dưới hộc bàn. Mùi oải hương thanh mát của cậu khi hòa quyện cùng hương thảo mộc ấm áp của Sở Sở và phấn hoa kiêu kỳ của Thi Thi tạo nên một khoảng không gian ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ.

Hôm nay là buổi liên hoan nhỏ của lớp 12A1 sau khi hoàn thành buổi bảo vệ video tư liệu cuối cấp. Cả khán phòng học rộn rã tiếng cười, tiếng nhạc và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của những cô cậu học trò sắp phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp bước ngoặt.

Sở Sở uống chút nước trái cây có men, gương mặt cậu chàng nam Omega ửng hồng, hương thảo mộc lúc này nồng đượm, lí lắc chạy quanh An Nhiên: "Nhiên Nhiên, sau này lên đại học, ba đứa mình vẫn phải học chung một thành phố nha! Tớ không muốn xa cậu với Thi Thi đâu!"

Lưu Thi Thi khẽ cốc đầu Sở Sở một cái, nhưng ánh mắt cô nhìn hai cậu bạn lại chứa chan sự xúc động. Cô nâng ly nước ngọt lên, mỉm cười sắc sảo: "Lo mà ôn thi cho tốt đi, đồ ngốc. Nhiên Nhiên, cậu cũng vậy đấy, không được lười biếng nữa đâu."

An Nhiên nhìn chiếc ly thủy tinh chạm nhau trong không khí, bọt khí sủi tăm phản chiếu ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười lần này hoàn toàn tự nhiên, không còn một chút gượng gạo nào của những ngày đầu trọng sinh.

Thanh xuân thật ra rất ngắn ngủi, nó giống như một đóa hoa quỳnh chỉ nở rộ vào một đêm mùa hạ rồi nhanh chóng lụi tàn. Những người bạn bên cạnh cậu lúc này, dù kiếp trước có bao nhiêu hiểu lầm đứt quãng đi chăng nữa, thì sự chân thành họ dành cho cậu ở tuổi mười bảy này là hoàn toàn có thật. Cậu không tiếc nuối vì đã chọn mở lòng, bởi vì những ký ức vui tươi này chính là bệ đỡ vững chắc nhất để cậu có thêm dũng khí đối mặt với tương lai.

Buổi tiệc tàn khi trời đã về đêm. Sau khi tiễn Sở Sở và Thi Thi lên xe của gia đình trở về, An Nhiên một mình đi bộ trên con đường vắng lặng để về căn nhà thuê của mình.

Đêm mùa hạ gió thổi lồng lộng, nhưng không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh một cách dị thường. Mùi đất ẩm sau mưa không còn nữa, thay vào đó, một luồng khí tức vô cùng nồng đậm và mang tính áp chế tuyệt đối của Alpha cấp cao từ đâu thoang thoảng bay tới - là tin tức tố mùi gỗ trầm hương.

Bước chân của An Nhiên đột ngột khựng lại giữa đường. Đồng tử của đôi mắt mèo co rút dữ dội, toàn thân cậu cứng đờ như bị dội một gáo nước đá. Mùi hương này.. Cái cảm giác áp bức nghẹt thở đến mức muốn khiến người ta quỳ sụp xuống này..

Kiếp trước, cậu đã ngửi thấy nó không biết bao nhiêu lần.

Ở phía cuối con đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, một chiếc xe Limousine đen bóng, sang trọng và dài dằng dặc đang đỗ chễm chệ từ bao giờ. Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra một bóng dáng mờ ảo nhưng đầy quyền lực của người đang ngồi bên trong.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 8: Mùa hạ không thuộc về chúng ta


"Kiếp trước, sự ích kỷ và kiểm soát quá mức của tôi đã vô tình tước đi bầu không khí tự do của em, để rồi phải nhận lấy kết cục tàn nhẫn nhất. Kiếp này được quay trở lại quá khứ, khi em vẫn chưa từng quen biết tôi, tôi nhất định sẽ học cách kiềm chế, dùng một thân phận mới để bắt đầu lại với em từ đầu."

[Trích nhật ký Trần Ngạn Thâm]

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu của khu phố nghèo ngoại ô, Dương An Nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Toàn thân cậu cứng đờ, đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe Limousine sang trọng.

Trần Ngạn Thâm - thiếu gia nhà họ Trần, chúa tể của thế giới ngầm. Hắn mặc bộ âu phục đen may thủ công tỉ mỉ, vóc dáng cao lớn mang theo áp lực khủng khiếp của một Alpha. Tin tức tố mùi gỗ trầm hương nồng đậm phát tán, như một làn gió dịu dàng vây lấy vạn vật xung quanh. Đôi mắt anh sâu hoắm như đầm lầy, găm chặt vào bóng dáng gầy gò của cậu học sinh lớp 12 trước mặt. Trong lòng anh lúc này đang cuộn trào cơn bão hối hận muộn màng và khao khát được chuộc lỗi, nhưng ngoài mặt, anh phải giữ vẻ cao ngạo để diễn tròn vai người theo đuổi.

Anh hoàn toàn không biết linh hồn trong thân xác ấy cũng đã trải qua một lần sinh tử. Anh đinh ninh cậu vẫn là đứa trẻ của quá khứ, chưa từng biết anh là ai.

"Cậu là Dương An Nhiên?" Trần Ngạn Thâm lên tiếng, chất giọng trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm nhưng đượm vẻ ôn tồn.

An Nhiên nuốt nước bọt, cậu siết chặt quai cặp, ép bản thân phải dập tắt mọi sự run rẩy từ linh hồn 24 tuổi. Ba mẹ mất sớm, cậu đã quen với việc tự sinh tự diệt một mình, giờ đây đối diện với kẻ kiếp trước từng giam lỏng tự do của mình, cậu cố gắng giữ cho đôi mắt mèo chỉ còn lại sự rụt rè, hoang mang của một thiếu niên lần đầu gặp đại nhân vật thượng lưu. Cậu nhìn anh như nhìn một người hoàn toàn xa lạ: "Dạ.. Đúng là tôi. Xin hỏi tiên sinh là ai? Tìm tôi có việc gì không ạ?"

Cái ánh mắt xa cách, cái danh xưng "tiên sinh" đầy rụt rè ấy làm tim Trần Ngạn Thâm nhói lên một nhịp đau đớn. Chính anh đã tự tay phá nát sự ngây thơ ấy ở kiếp trước, giờ đây đối diện với cậu, anh không dám cầu xin sự tha thứ, chỉ muốn dùng cả đời để bù đắp. Anh khẽ nhếch môi, cố tình bày ra bộ dạng xa cách, lạnh lùng nói: "Tôi là Trần Ngạn Thâm. Gia tộc họ Trần có một bản hợp đồng liên hôn gửi đến cậu. Thầy bói nói bát tự của cậu rất hợp với tôi, vì vậy, tôi hy vọng cậu chuẩn bị tinh thần để gả vào Trần gia đi."

An Nhiên lùi lại một bước, vẻ mặt hiện lên sự hoảng hốt rập khuôn của một thiếu niên bỗng dưng bị ép hôn vì phong kiến dị đoan: "Liên hôn? Bát tự? Các người nhầm rồi, tôi còn phải đi học, tôi không muốn gả cho ai cả!"

"Cậu không có quyền từ chối, Dương An Nhiên." Trần Ngạn Thâm bước lên một bước, áp sát cậu, mùi gỗ trầm hương dịu ấm khóa chặt lấy hương oải hương của cậu. Hắn cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, khẽ nói bằng chất giọng trầm khàn đầy sự che chở: "Quyết định đã đưa ra, em cứ coi đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi sẽ lo liệu mọi thứ, em chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được."

Nói rồi, anh xoay người bước lên xe, chiếc Limousine lao vút đi trong đêm. An Nhiên đứng một mình dưới ánh đèn đường, lòng bàn tay cậu đầy mồ mồ hôi lạnh. Cậu đã lừa được hắn. Hắn thực sự tin cậu chưa biết gì và đang dùng cách này để tiếp cận cậu lại từ đầu.

Ngay khi cánh cửa xe Limousine khép lại, bầu không khí bên trong xe lập tức rơi vào trạng thái trầm mặc. Trần Ngạn Thâm tựa lưng vào ghế da, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong đầu anh vẫn còn vẹn nguyên sự bàng hoàng khi nhận ra mình đã trọng sinh, quay trở về khoảng thời gian mà anh chưa từng bước vào cuộc đời của Dương An Nhiên.

Kiếp trước, anh yêu An Nhiên đến điên cuồng, nhưng cách yêu của anh lại quá cực đoan. Anh không hề dùng vũ lực, không hề đánh đập hay làm tổn thương thân thể cậu, thế nhưng sự chiếm hữu quá mức và việc kiểm soát mọi thứ đã tước đoạt đi hoàn toàn không gian riêng tư của cậu. Khi biến cố kiếp trước xảy ra và nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của cậu, anh mới bừng tỉnh trong muộn màng và hối hận.

Và rồi, khi mở mắt ra một lần nữa, anh nhận ra mình đã quay trở lại. Anh- trọng sinh rồi.

Ngay trong đêm hôm đó, tại mật thất của Trần gia, Trần Ngạn Thâm chỉ có một mình, suy tư về kế hoạch chuộc lỗi. Anh biết An Nhiên của hiện tại vẫn là một nam Omega mới mười bảy tuổi ngây thơ, đang một mình chật vật sống qua ngày và hoàn toàn chưa biết gì về sự hiện diện của anh ở kiếp trước.

"Kiếp này, tuyệt đối không được lặp lại sai lầm cũ." Anh ngồi trầm tư, giọng nói khàn đặc, đôi mắt chứa đầy tâm sự nhìn vào khoảng không. "Phải, em ấy hiện tại còn không quen biết mình."

Anh tự nhủ: "Mượn lý do thầy bói phán bát tự hợp tuổi để danh chính ngôn thuận định ra hôn ước, tiếp cận em ấy một cách hợp pháp. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, kiềm chế sự chiếm hữu lại, để em ấy từ từ tiếp nhận anh."

"Mình sẽ tự mình lo liệu tất cả. Cứ để em ấy nghĩ đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia tộc." Trần Ngạn Thâm khẽ lắc ly rượu vang, trong mắt là sự nghiêm túc chân thành. Anh im lặng siết chặt nắm tay, quyết tâm bảo vệ cậu trọn vẹn. Trần Ngạn Thâm đinh ninh rằng Dương An Nhiên hoàn toàn ngây thơ, chưa từng trải qua nỗi đau kiếp trước nên mới tự tin lập ra kế hoạch này.

Anh muốn dùng một diện mạo mới, một sự khởi đầu mới để tiếp cận cậu lại từ đầu, hoàn toàn không thể ngờ được rằng, mục tiêu mà anh muốn giăng bẫy, thực chất lại là một linh hồn đã mang theo trọn vẹn sự đề phòng của kiếp trước quay về.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 9: Phía sau tấm màn nhung của Trần gia

"Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường dao mổ. Kiếp trước tôi nhìn thấu vạn vật nhưng lại để tuột mất em. Kiếp này quay về, dẫu thế giới có đảo điên, tôi chỉ muốn làm một người bình dị, yên lặng chữa lành cho một mình em."

[Trích nhật ký Trần Ngạn Thâm]

Sáng hôm sau cuộc chạm trán dưới ánh đèn đường ngoại ô, không khí tại thư phòng riêng của Trần gia chìm trong sự im lặng bao trùm đến ngạt thở. Những tia nắng đầu ngày qua khung cửa kính cao vút không thể sưởi ấm được căn phòng đang đặc quánh nỗi ưu tư.

Trần Ngạn Thâm ngồi đơn độc trên chiếc ghế da quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, nơi những hạt bụi li ti nhảy múa trong nắng. Anh vẫn chưa thôi ám ảnh về phản ứng rụt rè nhưng đầy chống đối của Dương An Nhiên vào tối qua. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng vắng: "Em ấy từ chối ngay lập tức. Ánh mắt nhìn mình khi đó đầy sự phòng bị, giống hệt một chú mèo hoang cô độc, yếu ớt và đầy gai góc. Là lỗi của mình, sự xuất hiện đường đột sau bao năm vắng bóng này đã khiến em ấy kinh động."

Trần Ngạn Thâm - vị tổng tài quyền lực, người đang nắm giữ đế chế kinh doanh khổng lồ với tầm nhìn sắc bén và khả năng thâu tóm mọi thứ trong tầm tay. Bên ngoài anh luôn khoác lớp vỏ lạnh lùng, uy nghiêm, kẻ khiến đối thủ phải e dè. Nhưng bên trong, anh đang nỗ lực gạt bỏ hoàn toàn sự độc đoán, tàn nhẫn của kiếp trước để thay thế bằng một sự kiên nhẫn mà chính anh cũng chưa từng nghĩ mình sở hữu. Toàn bộ sự dịu dàng duy nhất anh có, từ kiếp trước cho đến kiếp này, đều chỉ dành riêng cho một mình cậu thiếu niên kia. Anh biết mình không được phép sai lầm, bởi vết sẹo từ kiếp trước vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Anh lặng lẽ nhấp một ngụm trà đặc, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi, lòng anh thắt lại khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của cậu: "Em ấy mất ba mẹ từ sớm, một mình chật vật sống ở khu ngoại ô, tự lập từ khi còn quá nhỏ. Mình dùng danh nghĩa 'bát tự hợp tuổi' để ép hôn, em ấy không phản kháng mới là chuyện lạ. Kiếp trước mình đã quá sai khi dùng quyền lực để giam lỏng, khiến em ấy nghẹt thở trong chiếc lồng sắt mà mình tự tay dựng lên. Kiếp này, mình phải học cách lùi lại, dùng sự chăm sóc âm thầm, tinh tế để khiến em ấy dần dần ỷ lại vào mình."

Trần Ngạn Thâm khẽ chỉnh lại chiếc măng sét áo sơ mi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên bàn. Anh không cần phải diễn với ai cả, bởi mọi kế hoạch "cưới trước yêu sau" này đều là sự dàn xếp tỉ mỉ của một người đàn ông đang cố gắng bù đắp những lỗi lầm vĩnh viễn không thể vãn hồi. Anh nhướng mày, quyết định mọi việc trong lòng: "Cứ để em ấy nghĩ đây là cuộc hôn nhân sắp đặt phong kiến, là sự áp đặt từ người lớn. Như vậy, em ấy sẽ không cảm thấy áp lực khi phải đối diện trực tiếp với tình cảm của mình."

Trần Ngạn Thâm đứng dậy, bước đến gần bàn làm việc, ánh mắt hướng về phía tấm ảnh thẻ của Dương An Nhiên trong hồ sơ. Anh mỉm cười – một nụ cười đầy trầm tư của kẻ đang giăng một tấm lưới bao bọc bằng sự tử tế. Anh tin rằng lời nói dối về phong thủy này sẽ là chiếc cầu nối hoàn hảo để anh bước vào cuộc đời cậu, và nhóc con kia rồi sẽ từ từ chấp nhận sự chăm sóc dịu dàng này, để rồi không chút đề phòng mà dần dần rơi vào vòng tay anh, mãi mãi không thể rời đi.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Chiếc lồng bằng tơ

"Tôi đã từng dùng sắt thép để giam giữ em, nhưng chỉ nhận lại một linh hồn khô héo. Kiếp này, tôi sẽ dùng sự dịu dàng và che chở để làm chiếc lồng tơ, từng chút một khiến em tự nguyện bước vào và không bao giờ muốn rời xa nữa."

[Trích nhật ký Trần Ngạn Thâm]

Khuôn viên trường học những ngày đầu tháng sáu ngập tràn ánh nắng. Sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng vào tối qua, Trần Ngạn Thâm biết mình cần phải thay đổi chiến thuật. Hắn không thể cứ ép buộc lạnh lùng, hắn cần trở thành một người đồng hành.

Trần Ngạn Thâm đích thân cầm lái chiếc xe sang trọng, lặng lẽ đỗ ở một góc khuất gần cổng trường Trung học Thánh Quang. Hắn đã đọc kỹ hồ sơ của cậu, biết hôm nay là ngày An Nhiên tan học sớm để ôn thi. Hắn không xuất hiện với tư cách kẻ ép hôn nữa, mà đóng vai một người đàn ông chu đáo đến "hỗ trợ".

Vừa thấy bóng dáng gầy gò đeo cặp sách bước ra khỏi cổng trường, trái tim Ngạn Thâm khẽ nhói lên. Hắn bước xuống xe, không hề khoác lên mình vẻ uy quyền của một tổng tài, mà chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản, gương mặt mang nét ôn nhu hiếm thấy.

"An Nhiên." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn, không còn sự cưỡng ép của tối qua.

An Nhiên giật mình quay lại. Thấy là hắn, đôi mắt mèo của cậu lập tức dâng lên sự đề phòng tột độ. Cậu ôm chặt cặp sách, lùi lại một bước: "Tại sao anh lại ở đây? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn liên hôn!"

Ngạn Thâm không hề tiến lại gần, hắn giữ một khoảng cách tôn trọng để cậu không cảm thấy bị uy hiếp. Hắn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ kiên nhẫn: "Tôi đến không phải để ép em. Tôi biết tối qua mình đã quá đường đột. Chỉ là, bản hợp đồng đó đối với gia tộc họ Trần là mệnh lệnh, nếu em không có cách ứng phó, họ sẽ còn dùng nhiều biện pháp cứng rắn hơn. Tôi đến đây là muốn giúp em tìm cách trì hoãn việc này."

An Nhiên ngẩn người. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu nảy lửa, nhưng sự dịu dàng không báo trước này của hắn lại khiến cậu lúng túng.

Ngạn Thâm lấy từ trong xe ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn: "Đây là danh sách các yêu cầu mà phía em có thể đưa ra. Nếu em đồng ý để tôi đứng ra bảo vệ, tôi sẽ giúp em xử lý mọi rắc rối từ phía Trần gia. Em không cần phải gả ngay, chỉ cần phối hợp cùng tôi, coi như chúng ta là đối tác tạm thời để đối phó với người lớn."

Hắn chìa tay ra, không hề vội vã, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự chân thành giả tạo nhưng vô cùng tinh vi: "Để tôi đưa em về. Ít nhất trong thời gian này, tôi sẽ đảm bảo không ai ở Trần gia dám làm phiền đến việc học của em."

An Nhiên nhìn bàn tay của người đàn ông trước mặt. Sự quan tâm này giống hệt những gì hắn từng làm ở kiếp trước-khi hắn mới bắt đầu theo đuổi cậu-khiến cậu bối rối đến nghẹt thở. Cậu vốn biết đây là một cái bẫy, nhưng chính thói quen ỷ lại kiếp trước và nỗi sợ hãi về những rắc rối gia đình khiến cậu không thể quay lưng bỏ chạy.

"Anh.. Anh thật sự sẽ giúp tôi từ hôn sau này?" An Nhiên lí nhí hỏi, đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Ngạn Thâm mỉm cười, một nụ cười khiến kẻ đi săn trong lòng hắn cảm thấy hài lòng đến cực độ: "Tất nhiên. Tôi sẽ giúp em."

An Nhiên do dự một hồi, rồi rụt rè nắm lấy tay hắn để bước lên xe. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nụ cười của Trần Ngạn Thâm càng thêm thâm sâu. Hắn biết, kể từ giây phút này, cậu đã chính thức bước vào thế giới của hắn, dù cậu có tỉnh táo đến đâu, thì sự dịu dàng này chính là thứ thuốc độc ngọt ngào nhất mà cậu không bao giờ thoát ra được.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back