Câu hỏi của bạn theo như mình nhận định là một câu hỏi khó, điển hình khó từ trước đến nay. Mình chỉ đưa ra lời khuyên theo suy nghĩ của mình, còn việc làm hay không là do bạn.
Thứ nhất, chọn người mình yêu, nhưng người đó không yêu mình. Câu trả lời của trường hợp này rất đơn giản thôi. Nếu bạn yêu người đó thực sự, thì bạn đã không hỏi câu hỏi này? Vì sao? Vì nếu bạn yêu một người nào đó thật lòng, thì bạn sẽ luôn muốn thấy nụ cười trên môi người ta, thấy người ta hạnh phúc, đó mới là tình yêu trưởng thành, suy nghĩ thoáng ra, có thể kiếp này có duyên nhưng không nợ, chẳng hạn vậy. Hay bạn sẽ bám theo người ta như một con ruồi, và người đó sẽ nhìn nhận bạn như một mối phiền phức. Hay lại giấu tình yêu đó trong tim, thành mối tình đơn phương? Rồi gặm nhấm nỗi cô đơn, nỗi nhớ thương khi trống vắng, hay chỉ đơn giản vô tình thấy hình ảnh của người ta trên facebook?
Đôi khi chúng ta phải bỏ qua sự ích kỷ cá nhân và mở rộng tấm lòng của mình ra.
Trường hợp thứ 2: Chọn người yêu mình, nhưng mình không yêu người ta. Lời khuyên chân thành nhất của mình, đó chính là nên lựa chọn trường hợp này, mọi người đều biết rẳng, thời gian có thể thay đổi đi mọi thứ, tình cảm thì cũng có thể vun đắp dần theo thời gian, cậu không thấy sao, ngày xưa ông bà lấy nhau, cũng có phải do họ yêu nhau đâu, cái nếp cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Vậy mà ông, bà vẫn sống với nhau cả đời đó thôi, sinh con đẻ cái, rồi nuôi dạy cha mẹ mình, sinh ra mình. Còn bây giờ yêu nhau được bao lâu, đôi khi vừa kết hôn một tuần xong lại ly hôn. Đôi khi cậu cho người khác một cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình cơ hội vậy. Và thực tế là như vậy. Đó là những lời khuyên chân thành của mình. Chúc cậu sẽ sớm đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình. Lời ngắn ý dài, không sao viết được hết cả.
Ý kiến của bạn có thể là lời khuyên nhiều nhất mà chúng ta được nghe cho câu trả lời này. Và tất nhiên ý kiến này cũng không sai. Nhưng mình xin có vài lời (đây là suy nghĩ của riêng mình nhé)
Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai gia đình.
Quan niệm hôn nhân trước đây của ông bà ta và quan niệm hôn nhân của giới trẻ bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Đối với ông bà ta ngày trước, hư cái gì họ sẽ sửa cái đó. Nhưng giới trẻ chúng ta bây giờ, lại chẳng ngại ngùng thẳng tay vứt bỏ nó và mua cái mới (chỉ là cách nói ẩn dụ nhé)
Hôn nhân trước đây là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Có khổ cũng phải cắm răng mà chịu đựng cho hết đời người.
Nhưng hôn nhân bây giờ thì ngược lại. Con cái đặt đâu cha mẹ yên vị ở đó. Hôn nhân đối với họ hết sức đơn giản, vui vẻ thì bước vào mà mệt mỏi thì bước ra.
Thời này tình yêu trong hôn nhân chủ yếu là "nhất kiến chung tình" chứ rất ít trường hợp có hôn nhân "lâu ngày sinh tinh" (mình nói là rất ít chứ không phải hoàn toàn không có). Vì thời đại trẻ này, chỉ có tình cảm mới bước đến hôn nhân. Còn hôn nhân "nuôi lớn" tình cảm chỉ dành cho những người "quá lứa lỡ thì" chấp nhận "lấy nhào" cho có một gia đình.
Cho nên bây giờ trường hợp hôn nhân chớp nhoáng không thiếu trong xã hội này. Vì suy nghĩ của giới trẻ bây giờ hết sức bồng bột. Hợp thì ở không hợp thì đi. Mà nếu ngay cả yêu nhau kết hôn còn có thể rời bỏ nhau, thì hôn nhân không có tình cảm từ hai phía rất khó để cùng chung chí hướng.
Cho nên theo ta kiến của riêng mình, là mình vẫn bảo vệ quan điểm trên của mình. Mình không chọn trường hợp nào cả. Nếu muốn kết hôn hãy lấy người yêu mình và mình cũng có tình cảm.
Bonnguyenhondon: 363455 nói:Ơ, cậu ơi, tớ nói cái này cậu đừnạ giận, nhưng tớ chỉ viết ra suy nghĩ của mình, để đưa ra lời khuyên cho bạn chủ topic, chứ tớ không tranh luận vấn đề này nhé. Mỗi người mỗi quan điểm, có tranh luận tới Tết Đoan Ngọ cũng không xong cậu ạ.