Review Truyện Phồn Giản - Anh Giải Cứu Thế Giới, Em Đến Bảo Vệ Anh - Quân Ước

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi linhlinhlunglung, 6 Tháng mười 2022.

  1. linhlinhlunglung Gà thích đọc thích viết

    Bài viết:
    9
    REVIEW TRUYỆN PHỒN GIẢN

    [​IMG]

    1. Tên truyện: Phồn Giản - Anh giải cứu thế giới, em đến bảo vệ anh

    2. Tác giả: Quân Ước

    3. Số chương: 61 chương

    4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé

    5. Nhân vật:

    - Nam chính: Lục Phồn

    - Nữ chính: Nghê Giản

    6. Tag: Thực tế, nhẹ nhàng, chữa lành, nữ bị khuyết tật, nam nghèo hơn nữ, cưới trước yêu sau, HE, có cả tiểu tam nữ và tiểu tam nam.

    7. Nội dung chính:

    Nam nữ chính quen nhau từ khi còn nhỏ, khi ấy hai người là hàng xóm của nhau. Nữ chính bị điếc vì hồi nhỏ bị ốm, thường xuyên bị trêu chọc nên trở nên khép kín hơn, chỉ tình nguyện nói chuyện với nam chính. Sau này, bố mẹ nữ chính ly hôn, nữ chính theo mẹ đi nơi khác. Gia đình nam chính cũng xảy ra biến cố rồi cũng rời đi. Hai người mất liên lạc kể từ đó. Đến khi hai người họ gần 30 tuổi mới gặp lại nhau. Lúc này, nữ chính là một họa sỹ manga rất có tiền đồ. Nam chính vừa làm lính cửu hỏa, vừa đi sửa xe để mưu sinh. Hai người xảy ra mâu thuẫn, rồi nhận ra nhau. Nữ chính đề nghị kết hôn với nam chính ban đầu chỉ để đối phó với mẹ ruột. Sau đó, trong quá trình chung sống hai người nảy sinh tình cảm, chữa lành lẫn nhau, và HE.

    8. Cảm quan cá nhân về truyện:

    Không biết có ai có thói quen giống như mình không, đó là, sau khi đọc xong 1 tác phẩm của 1 tác giả nào đó, dù thấy hay hay không, mình sẽ tìm các tác phẩm khác của vị tác giả này để đọc tiếp. Bởi vì, mình muốn tự định hình trong đầu xem phong cách viết của tác giả này như thế nào, kiểu chuyên truyện ngược, hay ngọt, hay hài.. Từ đó, sẽ nhận xét được có phải các tác phẩm của người tác giả này thực sự hợp/ không hợp với mình hay không? Bởi thế cho nên, sau khi kết thúc việc đọc "19 ngày" với cảm nhận không khả quan lắm, mình có đọc tiếp "Phồn Giản" của Quân Ước, và rút ra được kết luận, có lẽ mình không hợp với truyện của tác giả này thật. Nói vậy, nhưng sự thực là mình cảm thấy "Phồn Giản" hay hơn "19 ngày" nhiều.

    Tổng quan, điều làm mình ấn tượng nhất với truyện này có lẽ là tính chân thực được thể hiện trong hình tượng nhân vật, các lời thoại, lời kể, mô tả tâm lý và miêu tả khung cảnh trong truyện. Mọi thứ nó đều có gì đó bình dị, rất đời thường, chứ không hoa lệ, hoa mỹ hay nói phóng đại khoa trương đâu. Với mình, truyện không hay lắm, chắc dùng là "hơi hay" nhỉ, nhẹ nhàng, những mâu thuẫn trong mối quan hệ của các nhân vật nó cũng rất đời thường, chứ không phải "ngược", hay "cẩu huyết" gì gì đâu.

    Về nam chính của chúng ta, Quân Ước đã dựng nên hình ảnh của một người đàn ông lao động gần 30 tuổi, đẹp trai, không có xuất thân cao quý hay con nhà giàu gì cả, thậm chí là còn phải làm hai công việc lao động chân tay một lúc để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, anh cũng có một gia đình đầy đủ cả bố mẹ, đầm ấm hạnh phúc, điều kiện kinh tế cũng không đến nỗi. Sau này, bố anh mất vì tự tử trong tù, mẹ bệnh tật nên cũng mất không lâu sau đó, bỏ lại anh một mình trơ trọi giữa cuộc đời khi vừa mới 19 tuổi. Anh chỉ học hết cấp ba là đã phải đi làm để kiếm sống. Anh vừa làm lính cứu hỏa theo hợp đồng, vừa làm nhân viên sửa xe, công việc vất vả, nguy hiểm, nhưng anh chẳng bao giờ oán thán hay than trách cuộc đời. Khi gặp cô, rồi được cô đề nghị kết hôn, anh cũng đã do dự, chần chờ, vì anh tự ti, mặc cảm về bản thân mình. Dù trước hay là sau khi kết hôn, anh trong mắt mình đều là một người rất tốt bụng, rất tinh tế và rất chu đáo. Tất nhiên, là sau khi kết hôn, thân phân thay đổi, đã là chồng chính thức của người ta thì sự chu đáo, quan tâm đều sẽ có sự khác biệt. Biết cô không nghe được nên anh sẽ chỉ nhắn tin cho cô để hỏi han và cập nhật tình hình của cô. Khi nào được nghỉ, anh đều sẽ dành thời gian trở về nhà đầu tiên, vì anh biết có một người đang đợi anh trở về. Lúc ở nhà, anh sẽ chăm chỉ làm việc nhà, coi việc xuống bếp nấu ăn cho cô là một thói quen, một niềm vui mà thực hiện. Nếu cô đến thăm anh tại đơn vị, anh đều kiên quyết tiễn cô lên xe sau đó mới yên tâm quay lại tập trung. Khi cô ăn không hết một món nào đó, anh sẽ chẳng ghê hay chê gì mà đều lặng lẽ xử lý nốt giúp cô. Anh vốn là một người rất tiết kiệm, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để được chạm vào chiếc khăn trên cổ bà chủ tạp hóa, để xác định xem có phải cô đã từng đến nơi đó thăm anh hay không? Rất rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt khác nữa trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này, mà nếu bạn đọc sẽ cảm nhận rõ được sự ấm áp, sự chân thành trong tình cảm của anh đối với chị nhà. Không phải kiểu bá đạo chiếm hữu, quyền cao chức trọng, hay vung tiền như nước để thể hiện yêu thương với bà xã của mình như các vị tổng tài khác, mình lại thích sự dịu dàng quan tâm rất đời rất thường này hơn. Nếu bạn cũng có sở thích như mình, thì mình nghĩ truyện sẽ hợp gu của bạn đó. Đọc xong rồi sẽ thấy, vấn đề không phải ở chỗ nhiều tiền hay ít tiền, chỉ cần các anh giai thực sự muốn yêu thương quan tâm vợ thì chả thiếu gì cách, cứ bình dị, đơn giản như Lục Phồn làm có khi lại càng đáng quý.

    Về nữ chính, chị xinh đẹp, tài giỏi, nhiều tiền, cũng có thể coi là con nhà giàu đi, nhưng lại có khiếm khuyết là bị điếc, thậm chí ngay cả máy trợ thính cũng không dùng được. Tất cả giao tiếp đều dựa vào viết hoặc là đọc khẩu hình miệng. Chính điều này dường như là một nhân tố khiến chị có gì đó lạnh lùng, xa cách với mn xung quanh. Khi bạn đọc sẽ thấy, từ đầu đến cuối, chị hầu như sẽ chẳng hề vì khiếm khuyết này của mình mà ảnh hưởng đến việc chị tự tin, kiêu ngạo mà sống, rất đáng ngưỡng mộ. Với mình, chị là một người con gái rất thông minh, rất tài năng, khôn khéo, thậm chí có chút gì đó bá đạo, đặc biệt là chuyên môn bắt nạt anh nhà, làm cho anh nhiều lần ngượng chin mặt. Tuy lúc bắt đầu mối quan hệ với anh cũng không hoàn toàn từ việc yêu anh, nhưng về sau này, khi đã yêu rồi, chị cũng yêu một cách rất lý trí, thể hiện tình yêu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn, thỉnh thoảng chị sẽ chủ động đến đơn vị thăm anh; mua đồ mới cho anh mặc; bênh vực anh khi mẹ chị có ý coi thường anh; ủng hộ sự theo đuổi ước mơ của anh; vì yêu anh nên cực kỳ dứt khoát với "tiểu tam nam"; vì lo lắng nên xin đi làm tình nguyện chỉ vì muốn xác định xem anh có an toàn hay không; chấp nhận ở trong một căn phòng tồn tàn chỉ vì muốn nhìn thấy anh và thực tế chỉ lặng lẽ nhìn được bóng lưng anh trong 10 phút.. Chị không bao giờ coi thường anh vì cái nghèo, chị trân quý cực kỳ cái sự mộc mạc, giản dị ở người đàn ông ấy, thậm chí yêu cả sự lạc hậu của anh nhà.


    Anh rất ít khi thể hiện tình cảm, càng không dùng icon biểu cảm khoa trương như thế, kiểu khuôn mặt tươi cười cổ lỗ sĩ càng hiếm hơn. Thế giới của anh thanh tịnh hơn những người khác. Anh không biết đến những thứ xấu xa, tàn nhẫn, vô cảm. Những thứ đó, cũng không nên xuất hiện trước mặt anh.

    Tổng kết về cặp nhân vật chính, mình ấn tượng nhất và yêu nhất ở hai con người này ở hai điểm: Thứ nhất, đó là nghị lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống của họ; thứ hai, chính là tình yêu giản dị, chân thành, mộc mạc mf hai con người này dành cho nhau.

    Đôi lời về phong cách viết của tác giả trong truyện này, theo cảm nhận của cá nhân mình, nội dung của truyện theo hướng nhẹ nhàng, rất đời thường, ngay cả những mâu thuẫn cũng rất đời thường chứ không nặng nề hay gay cấn gì đâu. Ngay cả hình tượng nhân vật, lời ăn tiếng nói, lời văn trong truyện đều có cái gì đó rất chân thực, rất thực tế, khá mượt mà. Truyện này thì hầu như mình đọc không thấy đoạn nào bị lấn cấn như "19 ngày" cả, nên cảm giác cũng dễ chịu hơn, đọc thấy cuốn hơn chút. Hơn nữa, trong truyện này, có vài câu văn mà tác giả viết mình khá thích nên sẽ trích ra đây cho mn cùng đọc nhé:


    "Venus dù bị gãy tay cũng vẫn là nữ thần, đây không phải là khuyết điểm nhỏ nhặt, mà là cái đẹp chưa trọn vẹn"

    Nghê Giản nói với Lục Phồn "Anh đã làm chuyện rất đáng tiền". Cho nên, anh đi cứu thế giới, em đến để bảo vệ anh.

    "Đừng khóc nữa, chị sẽ nói với em một bí mật của chị nhé".

    "Chị là người bị điếc đấy. Em có phát hiện ra không? Chị không thể nghe thấy âm thanh, không thể nghe được bài hát, còn có Chị đi học không thể nghe được lời thầy giảng bài, không thể xem tivi giống bọn em, cũng không thể gọi được điện thoại..".

    "Tuy tai chị bị hỏng, nhưng chị còn có mắt. Khi đi học, chị nhìn miệng thầy cô là có thể biết họ đang nói gì. Điểm thi của chị cũng tốt hơn so với người khác. Em cũng vậy, em còn có một cánh tay. Cánh tay ấy cũng có thể viết chữ, ăn cơm, có thể đến trường. Tai chị bị tật nhưng vẫn có thể đi học, em chắc chắn sẽ lợi hại hơn cả chị".

    Trong truyện này cũng có 3 tình tiết mình thích nhất, và thấy cảm động nhất, bao gồm: Chi tiết chị chủ động gọi điện thoại cho anh (dù chị không nghe được) ; chi tiết chị dẫn anh đi xem nhà mới của hai người; cách anh dạy con trai của hai người yêu thương chị và bảo vệ chị ở phần ngoại truyện.

    Cuối cùng, mình đánh giá truyện này ở mức đọc được, 7.5/10 điểm, chắc là mình sẽ không đọc lại đâu. Truyện sẽ phù hợp với bạn nào thích sự nhẹ nhàng, thực tế, giản dị, mộc mạc, không hoa lệ. Còn với bạn nào thích truyện có độ sâu, có gay cấn, có cẩu huyết, có ngược lên bờ xuống ruộng thì bỏ qua nhé, bạn đọc sẽ thấy chán đó.

    Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết của mình. See ya and have a nice day!
     
    chiqudollHanho2525 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...