Chương 9:
Giữa những đóa lưu lý xanh, Amity im lặng nằm, tay siết chặt cành hồng đen trước ngực, mặc cho những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua da thịt. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc rơi. Một bóng người đi chân trần, mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện, nằm gối đầu lên vai cô rồi từ từ cuộn người lại. Amity khẽ mở mắt, nhìn cô gái bên cạnh, cười buồn. Cô gái nhẹ nhàng mở lòng bàn tay đầy máu của cô ra, khẽ khàng vuốt ve. Bỗng, cô ngồi dậy, kéo theo Amity tới chiếc hồ nhỏ giữa vườn. Dưới mặt nước long lanh là cả một bầu trời đầy sao cùng ánh trăng lẻ loi, đơn độc. Chiếc mặt nạ vàng của Amity bị cô gái nhỏ kia gỡ ra, theo từng đợt gợn sóng lăn tăn, khuôn mặt của hai người mờ mờ ảo ảo hiện lên trên hồ. Hai khuôn mặt với những đường nét giống nhau y đúc, chỉ có điều, trên mặt Amity lại có một vết sẹo hình chữ 死 (tử) ở má phải. Cô gái nhỏ hôn nhẹ lên vết sẹo đó, ánh mắt u ám nhìn cô. Cuộc sống tàn nhẫn này đã khiến trái tim nhỏ bé của họ nảy sinh hận thù để rồi hận thù biến từ những cô gái ngây thơ đáng yêu trở thành con người đầy mưu mô, toan tính như bây giờ. Amity một lần nữa nhìn vào mặt nước. Chữ 死 vẫn còn đó, nhưng diện mạo cô đã thay đổi. Đây mới là khuôn mặt thật của cô, đây mới là dáng vẻ trước khi trùng sinh của cô. Một cô gái vô cùng tầm thường nhưng trên người đầy những vết sẹo. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong Amity sụp đổ, cô cúi gập người xuống, ôm mặt khóc lớn. Cô gái nhỏ bên cạnh thấy vậy, chỉ có thể âm thầm rơi những giọt lệ đồng cảm.
Vầng trăng khuyết đang dần dần nhường chỗ cho ánh bình minh ấm áp của Mặt Trời chói lọi. Amity không biết đã thiếp đi từ khi nào, cô gái nhỏ cũng không thấy đâu nữa. Cành hoa Amity nắm chặt đêm qua không hiểu sao lại đã chuyển qua màu xanh lá. Conal vào vườn tưới hoa thì bỗng thấy em gái đang lên cơn sốt cao nằm bên hồ, anh đau lòng ôm cô về phòng. Lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, trong lòng Amity lại thấy trống trải vô cùng. Cô tháo chiếc mặt nạ ra, đưa tay sờ khẽ nơi cô gái ấy từng hôn qua, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không muốn thoát ra khỏi giấc mộng ấy. Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bernie xoay tay nắm, bước vào. Thấy chiếc mặt nạ trên bàn rồi lại thấytấm lưng gầy của em gái đang hướng về phía này, anh thở dài. Sau hồi lâu do dự, Bernie đành khẽ kéo cao tấm chăn mà cô đang đắp lên che kín nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng lật người cô lại rồi áp trán mình lên trán cô. Xem ra em gái anh vẫn đang sốt rất cao.
- Why you do that? (Sao anh phải làm thế).
Giọng nói khàn khàn yếu ớt của Amity khiến anh có chút giật mình.
- Don't you want to see my face?
- 做梦我也想. 不过, 我不会利用这个机会. 别担心! (Nằm mơ anh cũng muốn. Nhưng mà, anh sẽ không lợi dụng cơ hội này đâu. Không cần phải lo).
Cái nhìn ấm áp đầy vẻ quan tâm mà anh trao là điều cuối cùng Amity thấy trước khi một lần nữa rơi vào hôn mê. Cô nằm liệt ở đó, liên tục lên cơn sốt, hết lần này đến lần khác chìm trong ác mộng.
- 我不知道应该怎么办了. 她一进花园就发高烧. 但是我不让她走, 她可以杀了我. (Em không biết phải làm sao nữa. Con bé bị sốt cao ngay khi bước vào khu vườn. Nhưng nếu em không để nó đi, con bé có khả năng sẽ giết luôn em mất).
Conal sốt ruột đi đi lại lại trong phòng sách.
- You know, Bernie. 她真的很固执. (Con bé thật sự rất cứng đầu đó).
Finn ôm đầu lo lắng ngồi trên bàn làm việc. Bernie thì trầm ngâm không nói. Tuy trong căn nhà này, anh là người duy nhất vẫn chưa thể chấp nhận được Amity là em gái nhưng sống lâu ngày với nhau cũng khó tránh khỏi việc phát sinh tình cảm. Đột nhiên, Minh mở bung cánh cửa, thở hồng hộc, nói không ra câu.
- She.. she.. was awake!
Căn phòng nhỏ ấm áp của cô em út bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bất thường bới sự hiện diện thêm của đến năm con người: Conal, Bernie, Finn, Minh và thư ký Lý.
- 好吧, 你出去吧. (Được rồi, em ra ngoài đi).
Cô hầu gái nhỏ đặt tách trà xuống rồi cúi đầu thật thấp, lùi bước ra khỏi phòng. Amity gập cuốn sách mình đang đọc lại, một góc của chiếc kẹp sách hay bỉ ngạn khẽ trượt ra khỏi trang giấy khi cô đặt chúng xuống cạnh đầu giường.
- How are you feeling right now?
Conal sốt sắng kiểm tra nhiệt độ tay em gái.
- Too stuffy! (Quá ngột ngạt).
Thu tay về, Amity nhấp một ngụm trà nhỏ. Vị đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi dần dần chuyển sang ngọt nhẹ. Sau trận ốm kinh thiên động địa đấy, giờ đây cô lại trở về với lớp mặt nạ thường thấy: Thanh cao, lạnh lùng và đầy toan tính.
- Minh này, em giúp chị chải lại tóc được không? Chị không ưa kiểu búi rối này lắm. And can you guy go out? I need to change my clothes.
Nhật ký ngày 400
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh nữa rồi. Anh ta nói mình ở nhà suốt ngày chỉ biết ăn rồi tiêu tiền cho nên mình đã kiếm lấy một công việc để đi làm như anh ta. Vậy mà anh ta lại còn đánh mình và cấm mình ra ngoài khi không được anh ta đồng ý nữa chứ. Thật sự là quá lắm rồi! Mình phải ly hôn!
Nhật ký ngày 462
Sau bao ngày ấp ủ, cuối cùng mình cũng đã có đủ can đảm để đề nghị ly hôn với anh ta. Khi bị đánh, mình cũng không bất ngờ lắm. Có điều giọt máu của anh ta cũng lặng lẽ ra đi rồi. Mình thật sự không thể hiểu nổi lý do mình còn tồn tại nữa rồi.
Vầng trăng khuyết đang dần dần nhường chỗ cho ánh bình minh ấm áp của Mặt Trời chói lọi. Amity không biết đã thiếp đi từ khi nào, cô gái nhỏ cũng không thấy đâu nữa. Cành hoa Amity nắm chặt đêm qua không hiểu sao lại đã chuyển qua màu xanh lá. Conal vào vườn tưới hoa thì bỗng thấy em gái đang lên cơn sốt cao nằm bên hồ, anh đau lòng ôm cô về phòng. Lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, trong lòng Amity lại thấy trống trải vô cùng. Cô tháo chiếc mặt nạ ra, đưa tay sờ khẽ nơi cô gái ấy từng hôn qua, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không muốn thoát ra khỏi giấc mộng ấy. Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bernie xoay tay nắm, bước vào. Thấy chiếc mặt nạ trên bàn rồi lại thấytấm lưng gầy của em gái đang hướng về phía này, anh thở dài. Sau hồi lâu do dự, Bernie đành khẽ kéo cao tấm chăn mà cô đang đắp lên che kín nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng lật người cô lại rồi áp trán mình lên trán cô. Xem ra em gái anh vẫn đang sốt rất cao.
- Why you do that? (Sao anh phải làm thế).
Giọng nói khàn khàn yếu ớt của Amity khiến anh có chút giật mình.
- Don't you want to see my face?
- 做梦我也想. 不过, 我不会利用这个机会. 别担心! (Nằm mơ anh cũng muốn. Nhưng mà, anh sẽ không lợi dụng cơ hội này đâu. Không cần phải lo).
Cái nhìn ấm áp đầy vẻ quan tâm mà anh trao là điều cuối cùng Amity thấy trước khi một lần nữa rơi vào hôn mê. Cô nằm liệt ở đó, liên tục lên cơn sốt, hết lần này đến lần khác chìm trong ác mộng.
***
- 我不知道应该怎么办了. 她一进花园就发高烧. 但是我不让她走, 她可以杀了我. (Em không biết phải làm sao nữa. Con bé bị sốt cao ngay khi bước vào khu vườn. Nhưng nếu em không để nó đi, con bé có khả năng sẽ giết luôn em mất).
Conal sốt ruột đi đi lại lại trong phòng sách.
- You know, Bernie. 她真的很固执. (Con bé thật sự rất cứng đầu đó).
Finn ôm đầu lo lắng ngồi trên bàn làm việc. Bernie thì trầm ngâm không nói. Tuy trong căn nhà này, anh là người duy nhất vẫn chưa thể chấp nhận được Amity là em gái nhưng sống lâu ngày với nhau cũng khó tránh khỏi việc phát sinh tình cảm. Đột nhiên, Minh mở bung cánh cửa, thở hồng hộc, nói không ra câu.
- She.. she.. was awake!
Căn phòng nhỏ ấm áp của cô em út bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bất thường bới sự hiện diện thêm của đến năm con người: Conal, Bernie, Finn, Minh và thư ký Lý.
- 好吧, 你出去吧. (Được rồi, em ra ngoài đi).
Cô hầu gái nhỏ đặt tách trà xuống rồi cúi đầu thật thấp, lùi bước ra khỏi phòng. Amity gập cuốn sách mình đang đọc lại, một góc của chiếc kẹp sách hay bỉ ngạn khẽ trượt ra khỏi trang giấy khi cô đặt chúng xuống cạnh đầu giường.
- How are you feeling right now?
Conal sốt sắng kiểm tra nhiệt độ tay em gái.
- Too stuffy! (Quá ngột ngạt).
Thu tay về, Amity nhấp một ngụm trà nhỏ. Vị đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi dần dần chuyển sang ngọt nhẹ. Sau trận ốm kinh thiên động địa đấy, giờ đây cô lại trở về với lớp mặt nạ thường thấy: Thanh cao, lạnh lùng và đầy toan tính.
- Minh này, em giúp chị chải lại tóc được không? Chị không ưa kiểu búi rối này lắm. And can you guy go out? I need to change my clothes.
***
Nhật ký ngày 400
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh nữa rồi. Anh ta nói mình ở nhà suốt ngày chỉ biết ăn rồi tiêu tiền cho nên mình đã kiếm lấy một công việc để đi làm như anh ta. Vậy mà anh ta lại còn đánh mình và cấm mình ra ngoài khi không được anh ta đồng ý nữa chứ. Thật sự là quá lắm rồi! Mình phải ly hôn!
Nhật ký ngày 462
Sau bao ngày ấp ủ, cuối cùng mình cũng đã có đủ can đảm để đề nghị ly hôn với anh ta. Khi bị đánh, mình cũng không bất ngờ lắm. Có điều giọt máu của anh ta cũng lặng lẽ ra đi rồi. Mình thật sự không thể hiểu nổi lý do mình còn tồn tại nữa rồi.