Trọng Sinh Phía Sau Màn Đêm - Alan Triệu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Alan Triệu, 25 Tháng sáu 2021.

  1. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Tác giả: Alan Triệu

    Thể loại: Trọng sinh, Ngôn tình, Ngược, Bách hợp, Huyền bí

    [​IMG]

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Alan Triệu

    Văn án:

    Hai linh hồn một thể xác, những nỗi hận thù ngàn năm khó phai, những vết thương lòng không thể lành lại, những bí mật kinh thiên động địa, những hố sâu chẳng dễ thoát ra. Liệu rằng anh có phải là người sẽ mang tới cho em một sự cứu rỗi?​
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một vùng ngoại ô nhỏ nơi vắng người qua lại, màn đêm tĩnh lặng đang nặng nề bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa cùng vài cơn gió nhẹ rít theo từng hồi chẳng những không khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn mà thậm chí còn tạo nên một sự ám ảnh mang chút quỷ dị. Những ngôi nhà lặng thinh chìm trong bóng tối, ánh đèn đường le lói yếu ớt hắt lên mặt nước lăn tăn gợn sóng của một cái ao làng. Có lẽ vào thời khắc này, ngay tiếng lá cây khô xào xạc trên đất cũng là cả một sự chấn động. Vậy mà, trong hư không đột nhiên vọng lại một âm thanh khiến người ta nghe mà sởn gai ốc, một âm thanh đơn độc đến đáng thương: Tiếng khóc thút thít của một cô gái. Từng những tiếng sụt sùi nấc nghẹn, từng những âm thanh không thành tiếng như bị cản lại đầu môi, từng những tiếng thở hổn hển không ngừng, khiến ai nghe cũng phải giật mình. Tiếng chuông đồng hồ điểm một giờ khe khẽ vang nơi xa xăm. Một đôi chân vắt vẻo nơi mép tầng thượng một tòa cao ốc lẻ loi giữa bãi cỏ. Cô gái đưa đôi mắt tèm lem nước nhìn xuống, thoáng rùng mình kinh hãi rồi lại òa lên đầy ấm ức. Cô không dám nhảy. Cô sợ phải chết. Cô sợ đau. Nhưng mà cô lại càng sợ lòng người hiểm ác. Khẽ trượt mình ra khỏi cái lan can xi măng, cô nhắm chặt đôi mắt, lệ càng lúc càng tuôn nhanh. Bây giờ, chỉ cần cô đẩy nhẹ người ra phía trước, cuộc đời cô sẽ dừng lại tại đây. Nhưng cô vẫn chần chừ. Bởi lẽ trong lòng cô giờ đây đang ôm một mối hận rất lớn. Một vết nhơ khó gột bỏ.

    - Cô thật sự muốn kết thúc một cách lãng xẹt như vậy sao?

    Một giọng nói lạnh lùng, nhừa nhựa vang lên. Cô giật mình sợ hãi, quay người lại theo bản năng. Trước mặt cô là một người đàn ông cỡ chừng ngoài 30, mái tóc đen lưa thưa rủ trước chán và đang đeo lên một biểu cảm chán ghét vô cùng. Chưa kịp để cô cất lời, hắn đã tiếp tục:

    - Cô thật sự muốn dễ dàng buông tha cho kẻ đã hại mình thê thảm đến mức này sao? Dễ dàng gửi một linh hồn như vậy xuống địa ngục sao? Dễ dàng từ bỏ mười mấy năm ba mẹ tốn công nuôi lớn sao? Dễ dàng vứt đi tình bạn dày công tìm kiếm sao?

    - Không thì sao chứ?

    Cô hét lên đầy căm phẫn, khuôn mặt dàn dụa nước nhăn lại đầy tổn thương.

    - Ông biết tôi đã phải trải qua những gì sao? Ông biết tôi đã phải đánh mất những gì sao?

    Hắn khẽ nhún vai.

    - Well, tôi không muốn quan tâm cô đã phải trải qua những gì. Tôi chỉ đến đây theo yêu cầu của một người và đưa cho cô một lựa chọn. Tất nhiên đấy là nếu cô cảm thấy hứng thú.

    Cô quay đầu, một lần nữa nhìn xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cho mình rơi tự do. Một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên giữ cô lại. Người đàn ông vừa nãy còn đứng cách cô cả chục mét giờ đây đang một túm lấy gáy áo cô, tiếp tục nói bằng cái giọng nhừa nhựa kia:

    - Bố mẹ cô không dạy bỏ đi trước khi người khác nói hết câu là một sự xúc phạm nghiêm trọng à?

    * * *​

    Thời gian thấm thoát trôi đi, đã nhiều năm sau cái đêm định mệnh đấy. Vùng ngoại ô nghèo này cũng đã ngày càng một trở nên phát triển, Những tòa chung cư, những căn biệt thự mọc lên như nấm, dần dần đã thay thế đi những căn nhà ọp ẹp khi xưa. Người, xe trở nên đông đúc lũ lượt bất kể dù ngày hay đêm. Đột nhiên vào một sớm yên bình hiếm hoi nọ, cư dân nơi đây đã được một phen dậy sóng khi một dàn hơn chục những chiếc xe sang thi nhau gầm rú, lũ lượt kéo đến trước một tòa dinh thự lớn không khác gì nơi ở của quý tộc. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc Lamborghini Aventador S LP740-4 đầy nam tính và mạnh mẽ, thế nhưng, khi người ngồi trên xe xuất hiện, đó lại là một cô gái vô cùng quyến rũ. Chiếc sườn xám đỏ xẻ tà cao đã ôm trọn những đường cong hút mắt, chiếc áo lông chồn khoác nửa vời bên ngoài, mái tóc được búi lả lơi, chiếc lắc tay cẩm thạch đầy sang trọng. Nửa khuôn mặt được che đi một cách khéo léo bằng chiếc quạt đính kim cương sáng lấp lánh. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô nhìn quanh nơi này một lượt rồi từ tốn bước vào trong khuôn viên, miệng thì thầm nói điều gì đó như cho chính mình nghe.

    * * *​

    - Ê nè, nghe nói gì chưa, ở cái tòa dinh thự mới xây xong á, hôm nay có một cô gái đã chuyển vào rồi.

    - Biết rồi má ơi, sáng nay thấy xuất hiện khoa trương quá trời luôn mà.

    - Mà không biết cô ta giàu đến mức nào ha, thấy quá trời xe xịn với lại người phụ vụ luôn.

    - Bộ mấy đứa rảnh quá hay sao mà ngồi đây tán dóc với nhau? Tao trả lương cho chúng mày ăn xong bốc phét à?

    Một tiếng quát the thé bất ngờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cô giúp việc. Họ hoảng sợ cúi đầu chào một tiếng rồi vội vàng rời đi cho khuất mắt người kia. Trong vườn một căn biệt thự, một người phụ nữ với dáng người có chút quá khổ đang đứng tựa người vào cánh cửa kính, mắt nhìn ra phía những bông hoa đang nở rộ, ánh mặt trời nhẹ nhàng soi bóng xuống khuôn mặt kiêu ngạo đang cau có của cô ta. Cô ta chính là vợ của người đàn ông giàu có nhất vùng này, vốn dĩ là người phu nhân có quyền lực tối thượng ở đây.. thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô gái trẻ kia có vẻ đang đe dọa nặng nề tới vị trí ấy, điều mà làm cho cô ta khó lòng có thể chấp nhận. Đúng lúc này, một giọng nói khiến cho cô ta giật nảy mình:

    - Linh, em đang làm gì đấy? Thẫn thờ hết cả ra, anh về đến nơi còn không biết.

    - Em xin lỗi, em đang suy nghĩ lung tung chút.

    - Suy nghĩ? Về cái gì mới được kia chứ? Điều gì đã khiến cô vợ của anh bận tâm đến mức lạc hồn thế?

    - Ừm..

    Trước cái ôm của chồng, Linh có chút ngập ngừng, nhưng rồi cô ta vẫn quyết định nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Chồng cô nghe xong thì phá lên cười, cốc nhẹ lên đầu cô.

    - Trời ạ, đúng là phụ nữ! Nếu em đã lo lắng đến như vậy thì sao không thử đến nhà cô ta một chuyến? Em xem xem đây là cái gì.

    Chồng Linh chìa ra cho cô một tấm thư mời thoang thoảng mùi nước hoa.

    - Anh thấy cái này trong hòm thư trước cửa. Ý em sao?

    Linh chăm chú mở ra xem. Là một tấm thiệp mời được viết tay. Nét chữ ngay ngắn, đều tăm tắp khiến cô ta cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là không nhớ được đã từng thấy ở đâu. Nội dung tấm thiệp khá là ngắn gọn, đại ý muốn mời gia đình cô ta đến tham dự một bữa tiệc tân gia, tiện thể làm quen với hàng xóm. Linh trầm ngâm.

    - Em muốn đi không?

    Thấy cô yên lặng, chồng cô nhẹ nhàng hỏi lại.

    - Tất nhiên em phải đi rồi, dù sao cũng phải làm quen với hàng xóm mới chứ.

    Linh trả lời, tuy mỉm cười mà ánh mắt xa xăm, trong vô thức vò nát tấm thiệp.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  4. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ tối hôm đó, khu dinh thư đón chủ nhân mới trở nên vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Những tiếng cụng ly, những chai rượu champagne sang trọng, những tiếng cười nói ồn ã, những mùi hương thơm phức tỏa ra từ khắp nơi. Trên lầu, cô tiểu thư ban sáng đã thay một bộ đầm dạ tiệc trắng muốt để lộ ra đôi vai trần nõn nà cùng chiếc tà váy dài thướt tha, đầu cô đội một chiếc mũ trắng có mạng che mặt được điểm xuyết một bông hoa hồng đầy tinh tế. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhẹ nhàng cầm ly rượu lên rồi để anh ta nâng tay mình dẫn xuống lầu một cách đầy trang trọng. Khi bắt đầu bước xuống, trông cô tỏa sáng như một thiên thần hạ phàm. Đi được mấy bước, cô dừng lại ở giữa những bậc thang được trải thảm đỏ, mắt dán chặt vào một điểm giữa đám đông, gõ nhẹ lên chiếc ly, rồi có chút cao giọng.

    - Attention everyone!

    Sau khi thu hút được sự chú ý của toàn bộ những vị khách, cô nhẹ nhàng mỉm cười, mắt vẫn không rời điểm đó nửa phút, giọng nói bây giờ cô cất lên nghe ngân nga như tiếng dương cầm.

    - Ah! Lời đầu tiên cho tôi xin phép được trịnh trọng cảm ơn các vị quý ông và quý bà đã có mặt trong bữa tiệc của chúng tôi ngày hôm nay! Xin được phép giới thiệu, tên tiếng anh của tôi là Amity, Amity Velvet. Nhưng mà mọi người có thể chỉ cần đơn giản gọi tôi là Nguyệt cũng được. Tôi là con gái của ông chủ Triệu, phòng trường hợp ai đó có hứng thú muốn biết và tôi có tới ba người anh.

    * * *​

    Linh nheo mắt, tay giữ chặt lấy hai bên thái dương. Chồng cô ta khẽ tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau.

    - Chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay vẫn chưa rút cạn sức lực của em sao? Thức khuya như vậy làm gì?

    - Anh biết không, em vừa tìm được một thứ vô cùng thú vị. Ông chủ Triệu, bố của Nguyệt..

    - Ôi thôi nào, em vẫn đang bận tâm về cô ấy sao?

    Nghe thấy cái tên này, chồng Linh tỏ rõ vẻ chán nản.

    - Anh nghe em nói hết đã! Ông chủ Triệu đó là chủ tịch của một công ty đá quý lớn bên Thượng Hải, ông ta vốn dĩ chỉ có 3 người con trai, trước giờ vẫn luôn vậy. Thế mà tự nhiên hơn một năm trước lại công bố nhận thêm một cô con gái nuôi, còn để cô ta thừa kế toàn bộ gia sản của mình.

    Cô ta vẫn cố giải thích, hai tay còn hướng về phía màn hình như muốn chứng minh lời mình nói.

    - Ồ, ra là vậy.

    - Anh không thấy có gì kỳ lạ sao? Một ông chủ lớn giàu có như vậy đột nhiên nhận nuôi thêm một cô gái, lại còn công bố quyền thừa kế cho cô ta hết?

    - Đó là chuyện riêng của họ, là sở thích hoặc ẩn tình của họ, liên quan gì tới chúng ta chứ. Anh mệt lắm rồi, anh đi ngủ trước đây, lát em cũng ngủ sớm đi.

    Chồng của Linh mất hết kiên nhẫn, anh ta bức bối bỏ về phòng. Một mình Linh ngồi trong phòng sách nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình.

    - Đúng là không phải chuyện của anh, nhưng mà em cứ có cảm giác đây rất có thể sẽ là chuyện của em!

    ***​

    Ding dong, ding dong, ding dong.

    - Ai đấy ạ?

    Tám giờ sáng ngày hôm sau, thời tiết dễ chịu một cách khó tả. Gió thu khe khẽ luồn qua mái tóc lóng lánh ánh bạc của một cô gái trẻ trung. Amity hôm nay chỉ diện một chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng chiếc chân váy kẻ ca rô tinh nghịch.

    - Chào chị, em là Nguyệt đây!

    Cánh cửa bằng đồng nặng nề mở ra, khuôn mặt Linh dần dần xuất hiện. Amity khẽ nhíu đôi mày như đang cười, lắc lắc cái giỏ quà trong tay.

    - Em mang quà đến làm quen với chị này.

    Linh dẫn cô đi lên những bậc thềm bằng đá, qua một cái hồ cá thật to rồi mới vào vườn sau ngồi nói chuyện. Amity thoáng đưa đôi mắt liếc qua khắp nơi, nhân lúc Linh còn chưa để ý, không nén nổi một nụ cười khẩy. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện với chủ nhà, nhận lấy ly nước mà cô ta đưa qua.

    - Cô không tính bỏ khẩu trang ra sao?

    Linh khó hiểu nhìn Amity, đôi tay rảnh rỗi nắm chặt quanh cốc nước.

    - À, em mới vừa về đây, chắc là không quen với cái gì đấy nên hôm nay bị nổi dị ứng. Nhưng mà không sao, em có uống thuốc rồi.

    - Ừm.

    Linh lỡ đãng, chán nản trả lời. Cô ta nhấc cốc nước lên, nhấp một ngụm, không hề có ý định nói tiếp.

    - Chị à, hôm nay em qua đây có mang tặng chị chút quà.

    Amity hơi nhoài người về phía trước.

    - Hửm?

    Linh có chút ngạc nhiên. Tuy vậy cô ta vẫn cố giữ cho khuôn mặt mình thật kiêu ngạo tràn đầy vẻ không chút quan tâm, quay sang nhìn Amity. Từ trong cái giỏ, Amity lấy ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, đẩy qua phía bên Linh. Cô ta đặt tay lên món quà, khẽ chau mày xem xét kỹ lưỡng từng họa tiết rồi mới từ từ mở ra. Là một chiếc lắc tay làm bằng vàng trắng được đính thêm một viên thạch anh tóc vàng. Linh có chút rung động, khẽ lắc lắc cái đầu hỏi Amity.

    - Sao tiểu thư Nguyệt lại nghĩ chiếc vòng này sẽ hợp với tôi?

    - Em nghĩ thạch anh tóc vàng chính là sự tương trưng cho tính cao sang và quyền quý. Chưa kể viên đá này còn rất hợp với tuổi của chị. Nghe mọi người quanh khu này nói, chồng chị là một nhà kinh doanh lớn có mối quan hệ tốt với rất nhiều vị chính khách, còn chị chính là vị phu nhân quyền lực nhất nơi này. Nên em đem món quà này đến, cây nhà lá vườn thôi, nhưng mà mong rằng sau này sẽ được vợ chồng chị chiếu cố.

    Linh bắt đầu có chút thả lỏng cảnh giác với cô gái này. Cô ta nhìn sâu vào trong mắt của Amity, một đôi mắt vô cùng ngây thơ và thật lòng. Những lời đường mật vừa rồi có vẻ như cũng đã phần nào làm vừa lòng được cô ta. Amity chớp lấy cơ hội, lập tức nắm lấy bàn tay đang buông lơi của Linh, cố gắng tạo nên một cảm giác thân thiết. Linh thoáng chút giật mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rút tay lại.

    Khi mặt trời đã dần đứng bóng, câu chuyện của hai cô gái mới tạm dừng lại. Amity khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm Linh, thân thiện vẫy tay rồi bước ra cửa. Chủ nhà có vẻ khá hài lòng với cuộc gặp gỡ này, cô ta vươn vai bước vào căn bếp nhỏ, mặc chiếc tạp dề lên, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ. Trên cổ tay Linh từ lúc nào đã xuất hiện chiếc lắc vàng thạch anh kia. Về phần Amity, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cô lập tức gỡ xuống nụ cười giả lả ban nãy, lạnh lùng nói vào trong điện thoại:

    - 李秘书, 来接我! (Thư ký Lý, đến đón tôi).
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2021
  5. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - 张阿姨, 帮我擦这双鞋. (Dì Trương, giặt giúp con đôi giày này).

    Amity vừa về đến nơi đã muốn thay ngay đôi dép trong nhà vào, vẻ mặt đang vô cùng ghét bỏ. Một người phụ nữ tuổi tầm tứ tuần vội vàng bước tới, cúi người thật thấp vừa để tránh ánh mắt cô, vừa để tiện giúp cô thay dép. Đột nhiên, cô sững người, nhíu mày chăm chú nhìn lại vào tủ giầy.

    - 不对. (Không đúng) 1, 2, 3, 4.. 张阿姨, 为什么家里少了3双拖鞋? (Dì Trương à, sao trong nhà lại thiếu mất 3 đôi dép rồi).

    - 是我们! (Là bọn anh).

    Đúng lúc này, một cái ôm thật chặt thít lấy Amity khiến cho cô sắp ngạt hơi đến nơi. Một chàng trai đúng nghĩa "bạch diện thư sinh" đang mừng rỡ không muốn buông cô ra. Chiếc mũi cao, làn da trắng, khuôn mặt baby, cùng giọng nói ngọt ngào ấm áp đủ làm cho người khác phải tan chảy.

    - 宝贝, 想死你了! (Bảo bối, nhớ em chết mất thôi).

    * * *​

    Thành phố Thượng Hải luôn được nhận xét là sự giao thoa đặc sắc của văn hóa phương Đông và phương Tây, là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc, là thiên đường mặt đất của những tín đồ mua sắm. Năm năm gần đây, thị trường trang sức của Thượng Hải đột nhiên xuất hiện một tập đoàn đá quý mới nổi thuộc về Triệu gia. Triệu Lãng Nghệ, người sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của tập đoàn, là một người đàn ông trung niên đầy phong độ với bốn người con: Bernie - Triệu Vu Quân, con trai lớn của ông, mang tham vọng sẽ tiếp quản chức vụ chủ tịch kế nhiệm, đang làm thư ký cấp cao cho ba; Finn - Triệu Cảnh Nghi, người con mà ông có với tình nhân bên ngoài, vừa trở về từ Anh quốc và là một chủ vũ trường có tiếng tại đây; Conal - Triệu Ý Hiên, cậu út ấm áp mà Triệu phu nhân để lại cho ông, đã nổi tiếng với tư cách là nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Và cuối cùng, đứa con đặc biệt của ông, Amity Velvet - Triệu Kha Nguyệt, là cô con gái duy nhất trong nhà không cùng huyết thống với bất cứ ai. Tám năm trước cô đã được Triệu Lãng Nghệ nhận nuôi và trở thành một trong những nhân vật bí ẩn mà quyền lực nhất đối với giới kinh doanh. Khuôn mặt của cô là một ẩn số lớn thậm chí với cả các anh trong nhà, bởi lẽ ngoài ông Triệu ra, chưa một ai từng nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới lớp mặt nạ vàng kia.

    Trên bàn ăn tối được dọn ra toàn những món cao lương mỹ vị được làm riêng theo khẩu vị cùng sở thích của mỗi người, SOUP SOLYANKA của Nga, BRUSCHETTA của Ý.. Conal vừa sắt từng miếng thịt bò bít tết được nướng theo kiểu đặc trưng của Nhật, vừa thao thao bất tuyệt kể về chuyện mình đã trải qua ngày hôm nay. Anh nói liên tục không có ý định dừng khiến Bernie cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ duy nhất có Amity là vẫn luôn chăm chú nghe. Đột nhiên cô giơ bàn tay lên ra hiệu im lặng.

    - So, papa just call me. He will come in a week and wants to open another branch here. One of you will take over it. So.. You guy all khows what to do. Don't! Let! Us! Down! Ok? (Ba vừa mới gọi cho em. Ông ấy sẽ tới đây trong một tuần nữa và muốn mở một chi nhãnh nữa tại đây. Một trong số các anh sẽ tiếp quản nó. Vì vậy.. Các anh đều biết mình sẽ phaiir làm gì rồi. Đừng khiến em và ba thất vọng! Ok)

    Ba người anh cùng nhìn cô nhưng mỗi người một biểu hiện.

    - I'm done! Great meal. Thanks chief Jīn. 你们慢慢吃 (Các anh cứ từ từ dùng bữa).

    Người đầu bếp Trung Hoa với dáng người hơi đậm ngả mũ đón nhận lời khen từ cô chủ. Amity trở về phòng, trước khi thả mình nằm phịch xuống giường, cô đã thay ra một chiếc váy ngủ khá mỏng manh bằng lụa tơ tằm với những đường cắt táo bạo cùng những viền đăng ten tinh tế. Amity ôm chặt lấy con gấu bông hình quả bơ, mặt có chút phụng phịu nhìn lên trần nhà. Cuối cùng thì một ngày mệt mỏi cũng đã có thể chấm dứt. Cô đã có thể cởi bỏ đi lớp mặt nạ, mơ màng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

    * * *​

    Một lực kéo mạnh khiến cho cô gái nhỏ gần như ngừng thở, bầu trời lạnh lẽo tối tăm được lờ mờ soi bóng bằng những ánh đèn đường. Âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng cô, hai tay cố gắng nắm chặt lấy chiếc cổ áo đang siết vào cổ, đôi chân không ngừng giãy giụa giữa không trung. Giọng nói lạnh lẽo kia bắt đầu truyền đến sau tai:

    - Bố mẹ cô không dạy: Bỏ đi trước khi người khác nói hết câu là một sự xúc phạm nghiêm trọng à?

    - Mau.. bu-buông tôi ra!

    Cô yếu ớt chống cự lại. Tên kia dễ dàng ném bịch cô xuống nền xi măng lạnh lẽo.

    - Rốt cuộc là anh muốn cái đếch gì hả?

    Cô gái vừa tức giận hét lớn vừa khẽ xoa xoa chiếc cổ hằn lên một lằn dài.

    - Tôi đến để đưa ra cho cô một lựa chọn.. Rhadamanthus.. trả thù..

    Những mảnh ký ức dần đứt đoạn và vụn vỡ, những câu nói kỳ lạ không rõ ràng, những hình ảnh không liên quan dần xen vào. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào khuôn mặt Amity. Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt ướt đẫm lệ. Chưa bao giờ trong tám năm qua, kể từ cái đêm định mệnh ấy, cô quên được nỗi hận thù mà mình đang mang. Lấy tay quệt ngang mặt, Amity bình tĩnh hít thở sâu. Cô còn cả một đoạn đường dài phía trước, cả một đoạn đường báo thù mà cô đã phải đánh đổi bằng chính linh hồn của mình. Đôi mắt cô dần chuyển từ yếu duối sang kiên định, cuối cùng là phẫn nộ và đầy oán khí.

    Dưới nhà, Conal đã ăn xong và ra ngoài từ sớm, Bernie thì vẫn đang ở trong phòng sách từ đêm qua tới giờ. Finn kéo chiếc ghế cạnh ăn ra cho Amity.

    - How are you doing? (Em ổn không).

    - Still good. (Vẫn tốt).

    Rõ ràng Finn đã nhận thấy đôi đồng tử vẫn còn đang đỏ hoe của em gái. Anh có chút lo lắng.

    - Are you sure? (Em chắc chứ).

    - Yep, absolutely! (Yep, chắc chắn).
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2021
  6. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tám năm trước, gia đình bốn người chúng tôi đã đón chào thêm một thành viên mới. Trong một tối bên ngoài trời đang sấm chớp đùng đùng, một cô bé đột nhiên xuất hiện ở ngay giữa cửa chính của căn biệt thự. Chiếc váy trắng rách tả tơi lấp ló trong tấm áo khoác lấm lem toàn bùn và đất, khuôn mặt nhỏ ẩn sau mái tóc dài đang không ngừng nhỏ nước xuống sàn, cả người con bé run lên cầm cập theo từng đợt gió hú. Đôi mắt lặng lẽ quan sát những người xung quanh không hề mang theo một chút nào vẻ đáng thương hay sợ hãi mà chỉ toát lên toàn sự lạnh lùng cùng sát khí. Ba bước tới ngay khi chúng tôi còn đang bối rối, cũng lấm lem bùn đất y như vậy, nói rằng đây chính là một thiên thần đã được cử xuống để cứu rỗi ông và bảo quản gia sắp xếp cho cô bé một căn phòng. Khi đó tôi thật sự vô cùng chán ghét, không hiểu nổi sao ba lại có thể đưa về một đứa trông không khác gì vừa được người ta đào từ dưới mộ lên. Có vẻ như đã cảm nhận được thái độ không bằng lòng đó, khi đi qua tôi, con bé đã bất ngờ quay đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo. Khoảnh khắc bị đôi mắt sâu hút ấy nhìn thấu, tôi, một chàng trai đã hơn 24 tuổi, bất giác rùng mình. Bởi cái nhìn đó như mang theo ngàn vạn mũi dao, từng giây từng phút đang đâm từng nhát từng nhát vào điểm yếu nhất trong tim tôi. Lần đầu tiên sau 14 năm trời, tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi.

    Sáng sớm hôm sau, ba bỗng gọi mấy anh em chúng tôi vào trong phòng sách. Không thấy con bé đâu, tôi đoán chắc vẫn còn đang ngủ. Không ngờ khi đó ba đã tuyên bố một việc mà phải đến hơn một năm sau đấy, chúng tôi mới có thể hoàn toàn chấp nhận được. Ba nói ba muốn nhận con bé làm con nuôi, muốn trao toàn bộ quyền thừa kế cho con bé. Chúng tôi thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm sao mà ba lại có thể để một đứa nhóc còn chưa lớn hết, lai lịch bất minh như vậy nắm quyền thừa kế, trong khi ông có tận ba đứa con trai? Dù cho ba anh em tôi có cực lực phải đối thế nào đi chăng nữa, ba cũng không hề có dự định đổi ý. "时间会证明一切" (thời gian sẽ chứng minh tất cả) ba đã nói thế với chúng tôi. Và điều đó đúng thật.

    - Hey! Finn, 在想什么? (Đang nghĩ gì đó) ?

    - N-Not thing!

    Amity tuy gật gù nhưng đôi mắt cô cho thấy một chút sự tin tưởng cũng không có. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Finn vươn vai rời khỏi bàn ăn. Nhưng, đột nhiên anh quay lại, có chút chần chừ, ngập ngừng gọi:

    - Amity..

    Cô lơ đãng quay đầu, ngơ ngác nhìn anh. Finn chỉ đơn giản là cứ đứng đơ ở đó mất một lúc, chỉ đến khi Amity nhăn mặt, anh mới bật cười, lấy tay lau đi vệt kem dính trên khóe miệng cô, tiện thể véo má một cái.

    - 真可爱! (Thật đáng yêu) !

    ***​

    - Ba không biết đâu, hôm đó anh ấy thực sự là dọa con sợ chết khiếp mà!

    Trong phòng sách tràn ngập tia nắng, một cô gái với mái tóc ánh bạc vừa đi đi lại lại không ngừng, vừa khua tay múa chân phụ họa cho những câu mình nói, phía sau bàn làm việc, còn có người đàn ông trung niên mặc Mã Quái đang thưởng thức trà. Ông có một khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất nét hiền hậu, mặc cho mái tóc đã điểm đầy hoa râm mà thần thái vẫn cho thấy sự phong độ đỉnh cao. Ông bật cười.

    - Thật không ngờ, con lại bị nó dọa cho tâm thần bất ổn.

    - Ba cười cái gì? Con không có.

    Amity tức tối dậm chân.

    - Đúng đúng, con không có.

    - Ba còn cười nữa!

    - Không cười nữa, không cười nữa. Con cũng bớt giận đi.

    Amity phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện ông chủ Triệu. Đột nhiên, ông nghiêm giọng, bỏ xuống tách trà trong tay.

    - Chuyện mở chi nhánh lần trước ba nói với con, con đã bảo với mấy đứa chúng nó chưa?

    - Con đã thông báo cho mấy anh từ tuần trước rồi, ba yên tâm.

    Giọng Amity chợt trở nên trầm xuống, khuôn mặt cô cũng lạnh lùng bất thường.

    - Ừm, rất tốt. Vậy mấy hôm nữa con theo ba về nước giải quyết chút chuyện công ty.

    - Lại chuyện Lưu chủ quản sao?

    Cô nhấc tập tài liệu trên bàn lên, chăm chú lật từng hồi.

    - Không sai. Dạo này ba phát hiện, khách hàng ở Hồ Nam ít đi một cách đáng kể. Ba muốn con giả dạng thành một thực tập sinh, trà trộn vào đó giúp ba điều tra chút xem.

    - Không thành vấn đề, dù sao con cũng cần trở về để gặp một vài người.

    Amity ngừng tay, đôi mắt đầy tâm tư hướng về phía cửa sổ.

    Trở về phòng, cô ngồi trầm ngâm trước gương hồi lâu. Cô cứ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt lộ ra sau tấm mask vàng. Sau hồi thất thần, cô lấy ra từ ngăn kéo một tấm ảnh chụp cũ kỹ. Một chàng trai đang cõng người yêu mình trên lưng, cùng một cô gái đứng kế bên, dáng vẻ của cả ba vô cùng thân thiết. Amity khẽ chạm tay lên hình cô gái được cõng, nước mắt từ từ lăn dài trên má. Biểu cảm của cô bây giờ vô cùng phẫn nộ. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Amity giật mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lau vội đi những giọt lệ đang rơi, hắng giọng kêu mở cửa. Conal len lén mở cửa nhìn cô. Anh vừa mới nghe ba nói mai Amity sẽ theo ông về nước nên qua giúp cô chuẩn bị. Cô gật gật đầu, nói anh không cần lo đâu, mọi thứ cô đều đã xắp sếp ổn thỏa cả rồi, nhưng nếu anh muốn gửi cái gì về thì cô có thể mang giúp cho. Quả nhiên Amity đã nói trúng tim đen của anh. Conal khẽ cười cười, khép nép ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ không khác gì một tên nịnh thần.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  7. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rốt cuộc là anh muốn cái đếch gì hả?

    Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc đầm maxi trắng đang xoa xoa chiếc cổ hằn lên một vệt dài. Người đàn ông đối diện cô chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

    - Tôi đến để đưa ra cho cô một lựa chọn. Rhadamanthus, cô biết chứ?

    - Ra đa gì cơ?

    Cô nhăn mặt đầy khó hiểu.

    - Rhadamanthus, một trong ba vị thẩm phán của địa ngục. Mà thôi bỏ đi, có nói với cô cô cũng chả hiểu được.

    Người đàn ông có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

    - Nói chung là ta hỏi cô một câu thôi. Cô muốn trả thù không?

    - Muốn!

    Cô đáp mà chả cần đến một giây do dự.

    - Tốt, bây giờ có người cho cô cơ hội, nhưng đi kèm với một điều kiện vô cùng kinh khủng, cô có đồng ý không?

    - Chỉ cần có thể giúp tôi điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết.

    - Tốt.

    Có vẻ như đã nghe được lời mình muốn, giọng của hắn bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Cô chỉ nghe bên tai bỗng tạch một tiếng, cả cơ thể dường như nhẹ bẫng đi, rơi tự do với một tốc độ khủng khiếp. Cô la lớn hoài nghi nhân sinh, rõ ràng là nói đem cô đi báo thù, mà sao lại giống như đưa đi chết vậy. Trong đầu cô bây giờ hiện lên từng đoạn ký ức, tua nhanh từ lúc cô vừa định nhảy xuống về đến tận khi cô mới mở mắt lần đầu. Tất cả thật rõ ràng mà chóng vánh qua đi. Cô như vừa được xem một bộ phim ngắn về cuộc đời mình. Không để cô kịp định thần lại, giọng nói nhừa nhựa kia lại vang lên.

    - Mở mắt ra đi.

    Tiếng gió rít bên tai không biết từ khi nào đã dừng lại, không gian nơi cô đang đứng tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô run rẩy he hé mắt nhìn. Người đàn ông kia đã chẳng thấy tung tích đâu, xung quanh thì tối đen như mực, duy nhất chỗ cách cô độ chục bước chân là có một chùm sáng kỳ lạ được chiếu xuống.

    - Linh Nhi.

    Cô hoang mang trước giọng nói trầm ổn vang vọng khắp không gian này, hoảng hốt nhìn khắp nơi.

    - Ai đấy?

    - Ta là Rhadamanthus người đánh giá linh hồn của người phương Đông.

    Linh Nhi vẫn không thể tin nổi vào những gì mà mình đang nghe, cô tròn mắt đầy kinh ngạc và cảnh giác. Cô vốn là một người yếu bóng vía nhưng do từ nhỏ đã có sự can thiệp và che chở của gia đình nên chưa bao giờ Nhi phải đối mặt với ma quỷ thực sự. Mặc dù đôi khi cô vẫn có thể cảm nhận được thấp thoáng sự hiện diện của các linh hồn, thậm chí là thấy một cách chớp nhoáng qua khóe mắt thế nhưng chưa bao giờ cô thực sự tin vào thuyết địa ngục. Chính vì vậy những việc dang xảy ra ở đây, dường như đang đạp đổ hoàn toàn tam quan của cô, hơn nữa còn phủ nhận hết những lý thuyết khoa học ngày trước mà cô tin tưởng. Lượng thông tin quá lớn này khiến đầu óc cô choáng váng. Đột nhiên, Nhi nhăn mặt như nhận ra gì đó. Cô khẽ nhếch mép.

    - Ông mới nói ông là ai ý nhỉ?

    - Rhadamanthus, con gái, ta là Rhadamanthus.

    - Phải phải, Rhadamanthus..

    Cô gật gật đầu rồi cố tình tỏ ra ngây thơ hỏi tiếp.

    - Vậy ah.. ông Rhadamanthus này, nếu ông thật sự là một vị thần phương Tây, thế thì làm thế quái nào mà ông lại có thể nghe hiểu tiếng Việt được?

    Rhadamanthus cười lớn trước vẻ đắc ý của cô.

    - Ôi con gái, con đang nghĩ rằng con đã vạch trần được một tên lừa đảo cố gắng giả thần giả quỷ sao? Nghe này, ta là người đánh giá linh hồn của người phương Đông và cũng là một vị thần, ta đương nhiên có thể nghe hiểu được mọi loại ngôn ngữ phương Đông rồi. Con gái à, đừng quá kinh ngạc, đã có rất nhiều người giống như con, khi còn sống không hề tin vào thần thánh. Nhưng không sao, giờ con đã ở đây rồi, tin hay không cũng chẳng có gì khác biệt cả.

    - Khoan, từ từ, ý ông là tôi đã chết rồi sao? Không phải nói cho tôi cơ hội báo thù à? Sao chưa gì đã tiễn tôi đi Tây Thiên rồi? Lừa đảo, thật sự là lừa đảo mà.

    Nhi ấm ức khóc ầm lên. Cô liên mồm nói mình chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, rõ ràng người đó đã nói sẽ cho cô cơ hội vậy mà lại lừa cô. Đợi đến khi cô bắt đầu bình tĩnh lại, Rhadamanthus mới lại nói tiếp.

    - Con gái, con vẫn chưa có chết hẳn. Con chỉ đang tạm thời rơi vào trạng thái hồn rời khỏi xác mà thôi. Con người đôi khi vẫn hay rơi vào trạng thái đó khi đi ngủ mà.

    Nhi chớp chớp đôi mắt long lanh nước, một lần nữa muốn xác nhận sự thật. Rhadamanthus tiếp tục khẳng định.

    - Ta đưa con xuống đây vốn dĩ là muốn kí với con một bản giao ước. Rhadamanthus ta có thể một lần phá luật giúp con báo thù, nhưng đổi lại, linh hồn của con sẽ phải thuộc về ta.

    Nghe đến đây, khuôn mặt Nhi bỗng tối sầm lại, cô siệt chặt tay, nghiến răng.

    - Để trả thù được lũ khốn nạn đấy, cho dù có ngàn năm không thể siêu sinh, con cũng đồng ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  8. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 6.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Excuse me, are you the one who lives in that mansion? (Xin lỗi cho tôi hỏi, anh có phải người sống trong căn biệt thự đó không)

    Finn dừng bước, quay đầu đầy kinh ngạc. Trước mặt là một cô gái với những đường cong hoàn hảo, ngũ quan lập thể tinh xảo, ánh mắt vô cùng tự tin và sắc bén, giọng nói ngọt ngào ấm áp khiến anh hoàn toàn bị hút hồn, ánh mắt không thể tự chủ mà cứ như thế dán chặt lên người cô.

    - H.. hey.. Are you ok?

    Thấy anh đơ ra, cô gái không ngừng khua khua tay trước mặt anh, biểu cảm có chút lo lắng xen lẫn mắc cười. Finn bấy giờ mới chớp chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngại ngùng gật gật đầu.

    - Y-Yes, can I help you something? (P-Phải, tôi giúp được gì cô không)

    Thì ra cô gái đứng trước mặt anh này tên Vũ Huyền Minh, là người bạn thân đồng hương hiếm hoi của Amity. Do tính chất công việc, Finn thường xuyên phải đi làm từ chiều sớm rồi quay về ngủ bù vào ngày hôm sau nên đã bỏ lỡ gần như tất cả các lần có thể thấy Minh. Chính vì thế hôm nay Thấy người đẹp ở ngay trước mắt, tính trăng hoa của anh lại nổi lên, cầm cốc nước tiến lại gần chỗ cô, cố tình ăn mặc không chỉnh tề để lộ phần ngực đầy săn chắc. Finn nở một nụ cười đầy mê lực, nhìn chằm chằm Minh.

    - Amity just left this morning. She went back to China with my father to solve some problems. (Amity vừa mới rời đi sáng nay. Con bé trở về Trung Quốc với ba tôi để giải quyết một số vấn đề)

    - Oh, what a pity! (Ồ, thật đáng tiếc) !

    Minh nhún khẽ vai, có chút ngại ngùng trước tạo hình này của anh. Cô nhanh chóng cầm cốc nước lên uống, đồng thời rời mắt đi nơi khác. Cảm thấy dường như cá đã cắn câu, anh nhẹ nhàng xóa dần khoảng cách giữa hai người. Cô tuy có chút không quen những cũng chẳng có chút ý nào là sẽ phản đối. Đúng lúc không khí đang lên tới đỉnh điểm của sự ám muội thì Conal đột ngột trở về phá tan khoảnh khắc ấy. Minh giật thót người, mặt đỏ bừng đứng dậy, lúng túng chào hỏi.

    - C-Conal, long time no see! (Lâu rồi không được gặp anh) !

    - Ey? Mính. Why are you here? (Sao em lại ở đây) ?

    Conal tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt chất chứa đầy vẻ mừng rỡ. Finn ngồi bên bỗng hắng giọng một cái.

    - 你真的知道如何选择你的回程时间. (Mày đúng là thật sự rất biết cách chọn thời gian quay về đấy).

    - 啊什么 意思? (Hả, anh có ý gì đây) ?

    Conal cố tỏ ra vẻ vô tội.

    - 滚! (Cút) !

    Finn tức tối kéo lại chiếc cổ áo xộc xệch rồi lên thẳng phòng. Bấy giờ Conal mới thở phào, vội vàng đỡ Minh đang ngơ ngác ngồi xuống, lo lắng xem xét khắp người cô.

    - Are you ok? Did he do anything to you? Do you have pain anywhere? (Em ổn không? Anh ấy có làm gì em không? Em có đau ở đâu không) ?

    - No, Conal, I'm fine, I'm fine. He just sat a little closer to me. Why are you so worried? (Không, Conal, em ổn, em ổn. Anh ấy chỉ vừa ngồi gần em hơn chút thôi. Sao anh lại lo lắng quá vậy) ?

    - Mính, listen! Finn is not a good guy, so watch out for him. I don't want to be yelled at by Amity for not protecting you well. (Minh, nghe này! Finn không phải là một chàng trai tốt dâu, vì vậy, hãy đề phòng anh ta. Anh không muốn bị Amity hét vào mặt vì không bảo vệ tốt em đâu)

    Minh che miệng, khúc khích cười. Conal nhăn mặt, giả vẻ bực tức.

    - She even cares about you more than me. So jealous! (Em ấy thậm chí còn quan tâm em hơn cả anh. Thật ghen tỵ) !

    * * *​

    - 这是我们的新实习生, 珂玥, 大家欢迎她. (Đây là thực tập sinh mới đến của chúng ta, Kha Nguyệt, mọi người hoan nghênh cô ấy đi).

    - 大家好, 我是珂玥, 希望你们能帮助我. (Chào mọi người, em là Kha Nguyệt, hy vọng có thể được mọi người giúp đỡ).

    Trong tiếng vỗ tay chào đón, Amity cúi đầu thật thấp để thể hiện thành ý, đồng thời khi không ai để ý cô nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô.

    * * *​

    Hơn một tháng kể từ khi Giang Minh tới cũng là hơn một tháng bốn người họ không liên lạc được với Amity. Conal bắt đầu sốt ruột.

    - Can anyone get through to Amity? (Có ai liên lạc được với Amity không) ?

    Đáp lại anh là những cái lắc đầu lo lắng.

    - Maybe she's busy. (Có thể em ấy bận).

    - NO! Even if she's really busy, she'll never stop calling us. You know that! (Không! Kể cả em ấy có thật sự bận, em ấy cũng sẽ không bao giờ ngừng gọi cho chúng ta. Anh biết mà)

    Conal gần như đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, anh đứng bật dậy như muốn hất văng cả cái bàn đi. Không khí đột nhiên rơi vào trầm tư. Mọi người đều biết Amity tuy luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, nhưng trong thâm tâm, cô luôn vô cùng lo lắng cho họ. Chính vì thế, khi Amity ngừng liên lạc, điều đó có nghĩa là cô ấy đang có một mối quan tâm nào đó quan trọng hơn. Hoặc là đã gặp phải một điều đặc biệt nguy hiểm. Ai cũng mong đó hãy là trường hợp đầu tiên. Nhưng trong cuộc đời chỉ có kinh doanh và gia đình của em gái, thì liệu còn gì có thể lấy được nhiều tâm tư của cô hơn ba ông anh cùng cô bạn thân này chứ. Đôi mắt Minh đã bắt đầu rưng rưng. Đúng lúc này, tiếng bước chân lộc cộc vang lên ngoài hành lang.

    - That could be her. No contact for a big surprise. (Đó có thể là em ấy. Không liên lạc vì một bất ngờ lớn).
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  9. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 6.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời Bernie vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhất loạt quay về phía cửa phòng sách. Mọi sự mong ngóng, đợi chờ khiến cho thời gian dường như dài thêm. Âm thanh ngày càng lại gần thì sự hồi hộp trong họ càng tăng cao. Thế nhưng, đáp án lại không như những gì họ mong muốn. Bóng dáng giúp việc trưởng nhẹ nhàng lướt qua. Cả nhóm liền thở dài thất vọng, trong lòng cảm giác như người đi trên sa mạc trông thấy ảo ảnh của ốc đảo ngập tràn nước vậy.

    - Knock, knock. Who there?

    Một giọng nói quen thuộc cất lên. Amity đang đứng trước cửa phòng khách, nở một nụ cười thật tươi, thần thái khác hẳn mọi khi. Lớp trang điểm dày, chiếc đầm body trễ vai dài tay phối cùng đôi tất Nhật dày cao quá gối, khiến cho cô càng kỳ lạ so với thường ngày. Minh lao qua trước mặt ba người anh, ôm chặt lấy cô bạn thân.

    - Chị Nguyệt à, chị làm em lo chết mất.

    Amity khẽ đẩy Minh ra, trong một khoảnh khắc nhỏ, một biểu cảm đau đớn chợt lướt qua. Thấy khuôn mặt dàn dụa nước của em, cô cẩn thận lau đi.

    - Sao vậy, chị về với em rồi đây mà.

    Conal tới gần, định nói gì đó với em gái, nhưng bị Amity đột nhiên giơ tay ra trước mặt anh ngăn lại.

    - 我累了, 想回房休息! 有什么, 明天再说. (Em mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì mai rồi nói). 晚安! (Chúc ngủ ngon).

    Minh chớp chớp mắt nhìn chị.

    - Chị muốn đi ngủ rồi sao?

    Amity mỉm cười kéo tay cô đi.

    ***​

    Sáng sớm hôm sau, cô tiểu thư nhà họ Triệu tỉnh lại trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng còn tấm thân thì đang đau đớn không thôi. Khó khăn lắm, Amity mới có thể với tay tới chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, khẩn trương ấn gọi cho một ai đó, sau đó thì thào như người sắp chết vào điện thoại.

    - 李秘书, 快叫医生! (Thư ký Lý, mau gọi bác sĩ).

    ***​

    Đồng hồ điểm 9h30, Minh mới vươn vai bước ra khỏi phòng. Xem ra đêm qua hai chị em đã có dịp tâm sự rất khuya. Sau khi nghe cô nói cho chị biết về mối quan hệ giữa mình và Finn, phản ứng của Amity giống hệt Conal vậy, nhất nhất không đồng ý để cô tới với anh ấy. "Finn không phải người tốt như em tưởng tượng đâu!" "Em đâu có nghĩ là anh ấy sẽ tốt đâu, hơn nữa anh ấy cũng không thể tồi tệ hơn 'tên kia' được đúng không?" "Phải, nhưng mà.." "Thôi mà chị à~em thật sự, thật sự rất thích anh ấy mà. Chị đừng ngăn cản em nha, nha, nha?" "Chị không có ý muốn ngăn cản em. Chỉ là.. mà thôi kệ đi, em chịu được anh ta là được.". Trong khi cô đang mơ mộng nhớ lại cuộc đối thoại thì không biết tự lúc nào, đôi chân đã đưa cái thân xuống đến phòng khách. Không gian nơi đây đang bị bao trùm bởi một luồng sát khí nặng nề.

    - If I were you, I won't go there. (Nếu tôi là cô, tôi sẽ không vào đó đâu).

    Bernie lạnh lùng nói với Minh vừa núp sau vách tường nhìn lén. Anh ung dung đứng ngoài uống cafe, mặc kệ bên trong đang có hai con người bừng bừng lửa giận.

    - 为什么不告诉我们? (Tại sao lại không nói cho bọn anh biết).

    Conal tức tối quát lên.

    - 你喊什么? 我现在不是没关系了马? (Anh hét cái gì? Em bây giờ không phải ổn rồi sao).

    - 你! (EM).

    Anh nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn em gái. Amity sau khi qua khỏi cơn đau, đã yên vị trên chiếc ghế gỗ hương dài, thản nhiên thưởng thức tách trà đầu tiên trong ngày. Ban nãy do quá sốt ruột cho tình trạng bệnh của tiểu thư nên trong một phút bất cẩn, thư ký Lý đã không may để cho Finn, người đang tính qua phòng đánh thức Minh dậy, nhìn thấy vị bác sĩ gia đình bước ra từ nơi Amity đang nghỉ ngơi. Dưới sức ép từ sự tra hỏi của ông anh, anh đành nói thật cho họ biết. Và bùm.. chúng ta đã có cuộc họp gia đình ngang với ép cung này. Biết là không thể đơn giản nói qua loa cho xong chuyện được nên Amity thở dài.

    ***​

    Nhật ký ngày đầu tiên.

    Thật sự là rất tuyệt vọng. Giờ giấc cũng như thói quen ăn uống sinh hoạt đều bị thay đổi một cách đột ngột nên rất khó thích nghi. Chưa hết, người trong nhà này có vẻ ai cũng không ưa mình. Tuy không hiểu họ đang nói gì với nhau, nhưng mình biết chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Không biết chị gái ở nhà sao rồi. Nhớ bố mẹ quá đi mất!

    Nhật ký ngày 2.

    Sáng còn chưa ngủ được đã mắt đã bị mẹ chồng gọi dậy. Bà ta cũng thật sự là quá đáng quá đi mất. Vừa chỉ chỉ bắt mình nấu cơm, vừa phải giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Đã thế lại còn cứ ở bên nói mãi cái gì đó nữa chứ.

    Nhật ký ngày 145.

    Mình đã dần dẫn học được một số câu nói thông dụng rồi. Có thể tự mình đi chợ, tự mình bắt xe được rồi. Cũng đã dần nghe ra được mẹ chồng muốn nói gì rồi. Chỉ có "lão công" là vẫn luôn có chút lạnh nhạt với mình. Chắc là do ban này anh ấy đi làm quá mệt rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  10. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu ở vùng ngoại ô này có một điểm vô cùng đặc trưng, đó là không khí trong lành. Từng đụn lá vàng rụng đã được gom gọn lại thành đống ở các sân chơi cùng âm thanh ngân nga của hàng trăm loài chim khiến cho nơi đây được ví như nơi diễn ra bản giao hưởng ngoài trời của mẹ thiên nhiên.

    - 所以被你揭穿后腐败, 刘经理找人报仇? (Vậy là sau khi bị em vạch trần hành vi tham những thì Lưu chủ quản đã tìm người báo thù sao).

    - 没有证据, 我只是猜测. (Không có chứng cứ, em chỉ đang đoán thôi).

    Amity nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống bàn, thở dài nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của hai ông anh. Trong căn dinh thư cả ngàn mét nuông này, có hai chiếc người đang giận dữ không thôi khi nghe tin em gái sau khi giả làm thực tập sinh của công ty ba để điều tra vấn đề tham nhũng, đã bị người ta đánh.

    - 好的. 如果你们想帮我发泄, let's become branch manager! (Được rồi, nếu các bạn muốn giúp tôi trút giận, hãy trở thành giám đốc chi nhánh đi)

    Nghe đến cụm từ "branch manager" Conal và Finn đồng thời nhăn mặt.

    - 我有点累了, 我要回房间了. (Anh có chút mệt rồi, anh về phòng đây).

    - 我去给小明做早餐了. (Anh đi làm bữa sáng cho tiểu Minh đây).

    Thấy bóng lưng của hai ông anh vội vàng rời phòng, nụ cười hiếm hoi của Amity lướt nhẹ qua môi. Bernie nãy giờ đứng ngoài hóng cuộc vui bỗng bước tới, ngồi đối diện cô.

    - 你真的不是一个简单的女人. (Em thật sự không phải là một người phụ nữ đơn giản).

    - 张阿, 姨帮我收拾. (Dì Trương, giúp con dọn đi).

    Amity vừa nói vừa nâng chiếc tách đưa dì giúp việc rồi đứng lên trở về phòng. Vốn tưởng cô sẽ không tiếp lời anh hai, nhưng khi đi ngang chiếc ghế Bernie đang ngồi, cô bỗng dừng lại, không hề có ý định quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng thả một chiếc dây chuyền xuống. Mặt dây chuyền hình con hổ làm bằng vàng trắng được đính một viên kim cương hồng ở ngay giữa ấn đường khiến Bernie vô cùng kích động. Giật lấy từ tay em gái, anh cẩn thận xem xét, trong khoảng khắc cảm xúc anh bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào, anh bị Amity ấn ngồi lại xuống ghế. Một phút cô cũng không hề nhìn vào mặt anh, chỉ thì thầm.

    - 你应该知道你的位置了吗? (Anh nên biết vị trí của anh ở đâu rồi chứ).

    Đôi mắt ứa lệ của Bernie đỏ ngầu, hằn lên những tia tức giận. Anh nghiến chặt răng ngăn bản thân rơi nước mắt, tay siết chặt chiếc dây chuyền.

    ***​

    Nắng chiều nhẹ nhàng ôm trọn lấy khu biệt thự. Trong phòng tắm, những cô hầu nhỏ cẩn thận giúp Amity cởi bỏ từng lớp trang phục một. Chiếc đầm đuôi cá đen với tay áo dài loe rộng cùng kiểu cổ nữ hoàng được điểm xuyết bởi những bông hoa mẫu đơn lấp lánh phần vai khiến người mặc nó trở nên vô cùng quý phái nhưng cũng phảng phất chút nét bi thương. Khi trên người bắt đầu lộ ra những lớp băng trắng, cô nhẹ giọng kêu tất cả ra ngoài rồi trầm mình vào chiếc hồ nhỏ đang bốc khói. Ngửa mặt lên tấm gương lớn trên trần, Amity thở dài. Thật ra, việc cô bị đánh vốn không có liên quan gì đến Lưu chủ quản hết. Tên tiểu nhân đó tuy làm nhiều việc bỉ ổi nhưng trước giờ, hắn sợ nhất chính là đắc tội với kẻ mạnh hơn. Có lẽ chính vì điểm này cho nên Bernie, thư ký chủ tịch, người nắm rõ hắn trong lòng bàn tay, mới nhận ra lời nói dối này của cô. Amity khẽ nâng những ngón tay thon dài lên ngắm. Vào cái đêm mà cô bị đánh đó, cô đã gặp lại một người mà cả đời cô không muốn gặp nhất.

    Cơn mưa bất thường ào ào trút xuống như thác đổ trong một đêm hè oi bức ở Thượng Hải. Trước một con hẻm nhỏ sâu hút thưa bóng người qua lại, một chiếc xe Roewe i6 âm thầm dừng lại, một bóng lưng lặng lẽ bước xuống, đội mưa tiến vào trong bóng tối. Tiếng bước chân dẫm vào vũng nước đang vang lên đều đều trong đêm. Không biết qua bao lâu, bầu không khí của con ngõ nhỏ bỗng trở lại với sự im ắng vốn có. Amity từ từ bỏ chiếc mũ trùm đầu ra, mái tóc cô giờ đây đã thấm đẫm nước mưa, cũng không thấy mang chiếc mặt nạ cô hay mang đâu. Trong ánh sáng mập mờ của khu xưởng hoang, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên cùng một phần của diện mạo đặc biệt được ông trời ưu ái. Tuy trên khuôn mặt ấy cũng chỉ là những đường nét vốn chẳng có gì hơn người, vậy mà lại như được một nghệ nhân tinh xảo sắp xếp hài hòa với nhau và rồi cùng khắc họa lên một vẻ đẹp ít ai bì kịp. Tên côn đồ bụng bự đang đứng đối diện bỗng phát ra những tiếng cười thô bỉ. Hắn nhấc cái thân hình ngập mỡ của mình dậy, tiến tới muốn vuốt lên khuôn mặt này. Chỉ nghe thấy một tiếng chát khe khẽ vang lên, chiếc cổ tay toàn thịt của hắn bị cô tóm chặt đau đớn không thôi. Bọn đàn em xung quanh thấy đại ca không ổn, định xông tới cô thì bị một ánh mắt sắc lạnh ghim chặt lại tại chỗ. Cô vung mạnh cánh tay, tên côn đồ béo bị hất văng ra sau cả mét, sợ hãi bò dậy. Chính lúc này, từ trong bóng tối, một người thần bí bước ra, hắn vừa vỗ tay đầy kiêu ngạo vừa ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong đây.

    Không biết qua bao lâu, trong con hẻm bỗng nghe đâu được một âm thanh nhỏ vọng lại như tiếng súng. Âm thanh đó nhanh chóng bị sự ồn ào náo nhiệt của thành phố không ngủ nhấn chìm. Chiếc xe Roewe i6 cũng đã thần không biết quỷ không hay rời khỏi đó, chỉ còn lại trên mặt đất những vết máu đang dần dần bị nước mưa rửa trôi đi.

    ***​

    Nhật ký ngày 350

    Anh ta hôm nay đã trở về nhà muộn hơn hẳn mọi khi, say xỉn, trên người thậm chí còn có cả mùi nước hoa phụ nữ. Mình đã rất tức giận tra hỏi. Vậy mà lại bị cho ăn bạt tai. Khi đó mình thật sự rất bất ngờ. Mình đã làm gì sai chứ? Mình xứng đáng phải chịu đựng điều này sao?

    Nhật ký ngày 351

    Sáng nay anh ấy đã tỉnh rượu rồi. Thậm chí khi thấy mình khóc còn chủ động ôm mình vào lòng và xin lỗi mình. Mình thật ra có chút bối rối, đây là lần đầu tiên anh ấy ôm mình sau ngày cưới. Thậm chí tối anh ấy còn mua cả quà tặng mình nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  11. Alan Triệu

    Bài viết:
    12
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Amity đang chìm đắm trong những suy tư thì chợt phát hiện, trên tấm gương không biết từ khi nào đã phản chiếu thêm hình ảnh của một người đàn ông đang ở ngay đầu bên kia hồ. Thay vì hoảng hốt, sợ hãi, tức giận như phản ứng bình thường của người khác, cô lại lặng lẽ sờ vào tấm khăn tắm của mình rồi lặn xuống, biến mất khỏi mặt hồ đầy những cánh hoa hồng.

    - I bet you don't wanna do this, Amity. (Tôi cược cô không muốn làm điều này đâu, Amity).

    Amity cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, tay vẫn đang giữ chặt con dao ngắn. Cơ mặt cô có dấu hiệu dãn ra hơn sau khi nhìn kỹ mặt người đàn ông này.

    - You should wear glasses, cause at least you wouldn't look as infamous as you do now. (Anh nên đeo kính vào, bởi ít nhất anh cũng sẽ không bỉ ổi như bây giờ).

    - How about you? You don't even take off your mask when you have a bath, beauty. (Cô thì sao? Cô thậm chí còn không bỏ mặt nạ ra khi đi tắm, beauty).

    Người đàn ông đang ở trước mắt cô này có giọng nói không khác gì người đàn ông tám năm trước đã giúp cô có cơ hội một lần nữa sống lại, tuy là dưới thân xác của một người lạ. Không ai khác, đó lại chính là thư ký Lý, người đàn ông với chất giọng nhừa nhừa và lạnh lùng đã từng cứu cô lên từ địa ngục.

    - Ok, so why are you here, my secretary? (Sao anh lại ở đây, thư ký của tôi).

    Amity nói với giọng đầy vẻ châm chọc. Thư ký Lý chỉ thản nhiên nhún vai.

    - I just have one compliment for you about the revenge script you came up with. It's very interesting. (Tôi chỉ có một lời khen cho cô về kịch bản báo thù mà cô đã nghĩ ra. Nó rất thú vị đấy).

    - Thanks, but it's far from your acting. (Cảm ơn, nhưng nó vẫn còn kém xa lối diễn xuất của anh).

    - Make it true, don't let Rhadamanthus down, don't let the girl down, and don't let you down. (Biến nó thành sự thật đi, đừng làm Rhadamanthus thất vọng, đừng làm cô gái đó thất vọng, và đừng làm bản thân thất vọng).

    Nói xong, anh ta bước ra, bóng lưng dần biến mất trong làn khói, để lại những cành hoa hồng dập dìu theo từng gợn nước. Amity trầm ngâm nhìn những cánh hoa đang không ngừng táp vô cơ thể, khẽ chạm vào khuôn mặt phản chiếu trên nước.

    - Linh Nhi, cô yên tâm đi, cô đã cho tôi cơ thể này để trùng sinh, tôi nhất định sẽ khiến lũ khốn nạn hại chết tôi và cô phải trả giá.

    Lúc này trong phòng, Bernie đang nằm giữa một đống lộn xộn, đầu tóc cùng quần áo anh đều rối bời, tay hằn lại rõ ràng dấu vết mặt dây chuyền. Anh thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn.

    * * *​

    Amity nhìn hai con người đang âu yếm nhau trong bếp, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

    - Minh, em có muốn ra ngoài một chuyến không?

    Sau khi cẩn thận dùng lớp make up cùng khẩu trang che đi những vết thương, Amity đang định tới nhà Linh. Sau bảy bảy bốn chín lần, hôm nay, Linh đã đích thân ra cổng đón cô. Thấy Minh, vẻ mặt cô ta thoáng chút ngạc nhiên.

    - Chị không biết là em còn có cả em gái đấy?

    - Không phải đâu, đây là bạn thân em, người yêu anh trai em.

    Amity khẽ cười, đẩy nhẹ Minh ra phía trước.

    - Em chào chị, em là Minh.

    Nghe thấy cái tên, mặt Linh bỗng đột nhiên trầm xuống. Cô ta cũng có một cô em gái thất lạc tên Minh. Amity liếc qua vẻ mặt ấy, mỉm cười đắc ý.

    Ánh trăng dần lên cao, Amity trầm ngâm hướng ra khu vườn nhà Linh. Thấy cô có vẻ mất tập trung, Linh đề nghị:

    - Nguyệt, nếu em thích thì có thể ra vườn ngắm, ngoài đó nhiều loài hoa lắm.

    Minh khẽ bật cười.

    - Cơn nghiện của chị lại lên rồi sao?

    - Cơn nghiện?

    Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Linh, Minh lại càng cười lớn.

    - Chị à, chị em trong kinh doanh vốn là một người máu lạnh vô tình, nhưng mà lại đặc biệt nghiện hoa, cho nên hồi còn ở Trung Quốc dù cho bận đến đâu, ngày nào chị ấy cũng phải đi thăm khu vườn bí mật của mình một lần.

    - Không ngờ em với chồng chị lại có cùng đam mê đó.

    Linh vui vẻ dẫn hai người tới sau nhà. Amity nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh một khóm tử đinh hương tím.

    - Chồng chị thích nhất chính là loài hoa đó. Đinh tử hương hay tử đinh hương gì đó, anh ấy nói đây là loài hoa dành cho chị, thật không hiểu nổi.

    - Tử đinh hương tím tượng trưng cho mối tình đầu. Chắc chị là tình đầu của anh ấy rồi.

    - Minh à, sao em biết hay vậy.

    - Dạ tại đi theo chị Nguyệt lâu nên em cũng biết chút ít.

    Minh ngại ngùng cười trong tiếng vỗ tay của Linh. Amity trong lúc không ai để ý đã lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhanh chóng lau đi.

    - Được rồi, để em giải thích qua cho chị về ý nghĩa của các loài hoa trong nhà mình nhé.

    * * *​

    - Không tồi nha, lâu lắm mới thấy em vui vẻ như vậy.

    - Thật sao?

    Linh vừa cười thầm, vừa xắt miếng gà trong đĩa. Chồng cô ta có vẻ khá hứng thú khi biết được trên quả đất này lại có một người am hiểu về hoa như thế ở ngay gần. Amity cùng Minh đã dùng gần như cả một buổi tối để nói về vấn đề này với Linh. Khi nghe các cô gái nói, Linh mới biết ẩn ý của chồng khi cho trồng những loài hoa đó trong vườn. Xem ra anh thật sự yêu cô ta rất nhiều. Chồng Linh cười lớn, không ngờ cũng có ngày vợ mình có thể nhận ra ý nghĩa của chúng.

    - À phải rồi, Amity cũng vừa tặng em một chậu hoa hồng vàng xong.

    Chồng cô nghe xong thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi. Anh ngạc nhiên hỏi vợ liệu có biết ý nghĩa của nó không. Cô không chút nghi ngờ trả lời.

    - Không phải hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn vô tư, chân thành sao?

    - Sự phản bội, đó là ý nghĩa từ thời Victoria.

    Mặt Amity không chút cảm xúc, ngồi trong phòng sách lật giở tài liệu tài liệu, trả lời thư ký Lý.

    - Cô không sợ cô ta biết được ý nghĩa thật sự của chậu hoa đó sao?

    - Không đâu, chồng cô ta sẽ không nói cho cô ta biết đâu. Làm thế chẳng khác nào tự vạch mặt mình cả.

    Amity vươn vai đứng dậy, bỏ lại trên bàn là một tập ảnh của chồng Linh đang cùng một cô gái lạ thân mật.

    * * *​

    Nhật ký ngày 365.

    Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mình, cũng là tròn một năm mình rời nhà đi rồi. Thế mà hôm nay anh lại về muộn, lại uống say, lại đánh mình. Mẹ anh ta nhìn thấy không can mà còn ra đóng cửa nhà giúp anh ta. Mình thật sự là chịu hết nổi rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...