Trước khi cả thế giới sụp đổ, trời xanh vẫn mang một sắc vẻ dịu dàng đến lạ thường.
Trong vườn dược bên sườn núi Cửu Trùng, mùi hương của cỏ linh lan quện cùng hơi sương ban sớm tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch. Giang Nguyệt Ninh đứng dưới gốc cây đào cổ thụ, đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận thắt lại dải lụa xanh trên thắt lưng cho Lạc Tuyết Nghiên. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chàng, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy trong trẻo, không vướng bận một chút bụi trần, dường như nàng hoàn toàn không biết rằng bản thân chỉ còn chưa đầy nửa khắc để tồn tại.
"Tuyết Nghiên, sau khi vá lại Thiên Trụ, chúng ta sẽ xuống hạ giới xem hội đèn lồng chứ?"
Chàng lặng người. Lồng ngực Tuyết Nghiên thắt lại như có ai bóp nghẹt. Đây là kiếp thứ chín chàng nghe câu hỏi này. Chàng biết câu trả lời của mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện, nhưng đôi môi vẫn mấp máy, thốt ra lời nói dối dịu dàng nhất: "Được, ta hứa với nàng."
Vừa dứt lời, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên từ phía chân trời.
Sắc xanh dịu dàng của bầu trời bị xé toạc bởi một vết nứt đỏ rực như máu. Những dải lụa mây biến thành những lưỡi dao gió rít gào, bẻ gãy những tán đào cổ thụ. Thiên Trụ - cột trụ chống đỡ lục giới - bắt đầu rã ra thành từng mảng lớn. Cơn thịnh nộ của thiên mệnh cuối cùng đã đến, đúng như nó đã xảy ra trong tám kiếp trước.
Sức ép từ kình khí bùng nổ khiến vạt áo trắng của Tuyết Nghiên bay phần phật. Chàng vội vàng vươn tay kéo Nguyệt Ninh vào lòng, nhưng một luồng ánh sáng vàng kim từ tế đàn đột ngột giáng xuống, ngăn cách hai người bằng một bức tường vô hình.
"Nguyệt Ninh!"
Chàng đấm mạnh vào rào chắn, bàn tay rách toác, máu tươi bắn lên mặt kính không gian nhưng không thể xuyên qua. Phía bên kia, Nguyệt Ninh bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Linh thể của nàng không tan biến ngay, mà bắt đầu rò rỉ ánh sáng từ các đầu ngón tay. Nàng nhìn thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt, nhìn thấy những hạt lân tinh từ da thịt mình bay về phía Thiên Trụ để trám vào những vết nứt tử thần.
Nỗi đau đớn khi bị rút cạn linh căn khiến khuôn mặt nàng tái nhợt, nhưng nàng không kêu rên. Nàng nhìn chàng, ánh mắt từ bàng hoàng dần chuyển sang một sự thấu hiểu xót xa.
"Chàng đã biết trước rồi, phải không?" Giọng nàng nhỏ dần, lọt thỏm giữa tiếng gào thét của không gian đang vỡ vụn.
Tuyết Nghiên quỳ rạp xuống nền đá đã nứt toác, mười đầu ngón tay bấu chặt đến bật máu. Chàng không thể trả lời. Chàng đã thử mọi cách, đã dùng cả chín kiếp để tìm một con đường sống cho nàng, nhưng cuối cùng, thiên mệnh vẫn bắt chàng phải chứng kiến cảnh tượng này lần nữa. Sự bất lực như một loại độc dược phát tác, thiêu cháy từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh của chàng.
Mảnh đá khổng lồ từ đỉnh điện rơi xuống, khói bụi mịt mù. Linh thể của Nguyệt Ninh đã tan đến bờ vai. Hơi ấm của nàng, mùi cỏ linh lan trên áo nàng, tất cả đang bị dòng thác thời gian cuốn đi một cách lạnh lùng.
"Nguyệt Ninh, đừng đi... Ta không cần thái bình, ta không cần chúng sinh!" Tuyết Nghiên gào lên, tiếng khóc của một vị thần tôn hóa thành tiếng sấm sét nổ tung giữa hư không.
Chàng thu tay về, áp hai lòng bàn tay vào nhau. Một cảm giác lạnh lẽo tột độ trào dâng. Chàng biết mình sắp làm gì. Chàng biết cái giá của Nghịch Chuyển Cấm Thuật là gì. Chàng sẽ không còn là vị thần thanh cao trong mắt chúng tiên, chàng sẽ trở thành kẻ tội đồ bị trời đất ruồng bỏ, bị thiên lôi phản phệ đến linh hồn cũng không thể vẹn toàn.
Nhưng nếu không làm vậy, nàng sẽ tan biến vĩnh viễn.
"Nghịch... Chuyển... Khởi!"
Hai từ thốt ra như rút cạn mọi sinh lực. Một pháp trận tím thẫm khổng lồ hiện ra dưới chân Tuyết Nghiên, những vòng tròn đồng tâm xoay ngược chiều kim đồng hồ, nghiền nát trật tự không gian xung quanh.
Cơn đau ập đến nhanh như chớp giật. Cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao nung đỏ đang róc từng miếng thịt khỏi xương cốt chàng, như thể linh hồn chàng đang bị băm vằn để ném vào dòng thác thời gian đổ ngược. Tuyết Nghiên cắn chặt răng đến mức máu tươi chảy tràn khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu những tia máu.
Và rồi, sự biến đổi rợn người ấy bắt đầu.
Mái tóc đen nhánh của chàng, biểu tượng của uy quyền và sức sống ngàn năm, bắt đầu mất đi sắc độ. Từ chân tóc, màu trắng lạnh lẽo lan ra như tuyết phủ mùa đông, nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ. Không phải màu trắng của sự già nua, mà là màu trắng của tàn tro héo úa, màu của kẻ đã dùng sinh mạng để đánh đổi lấy thời gian.
"Nguyệt Ninh, kiếp này... ta sẽ làm kẻ ác." Tuyết Nghiên nhìn vào đôi mắt đã mờ đục của nàng, giọng nói trầm đục, vang vọng như tiếng chuông chiêu hồn từ địa ngục. "Ta sẽ đẩy nàng thật xa, khiến nàng hận ta đến xương tủy. Chỉ cần nàng chạy thoát khỏi tế đàn này, dù ta có phải hóa thành tà ma, ta cũng cam lòng."
Vòng xoáy tím thẫm bùng lên mãnh liệt, nuốt chửng tất cả vào bóng tối thăm thẳm.
Khi Tuyết Nghiên mở mắt lần nữa, vị tanh của máu và mùi tro tàn đã biến mất. Thay vào đó là mùi hương trầm tĩnh lặng của Điện Linh Tiêu. Sự im lặng đột ngột khiến tai chàng ù đi, lồng ngực vẫn còn nhói đau như thể pháp trận vẫn đang cào xé.
Chàng loạng choạng đứng dậy, cảm giác mái tóc dài rũ xuống vai có chút nặng nề và lạ lẫm. Chàng bước tới bên hồ nước thiêng.
Trên mặt nước phẳng lặng, không còn vị Thần tôn với mái tóc đen uy nghiêm của kiếp thứ chín. Chỉ còn một nam tử tóc trắng xóa như tuyết, gương mặt tái nhợt như xác chết, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng nỗi oán hận và quyết tâm cực hạn. Mái tóc ấy là dấu ấn không thể xóa nhòa của sự nghịch thiên.
Mười kiếp luân hồi. Đây là canh bạc cuối cùng.
Tuyết Nghiên siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nỗi đau thể xác râm ran giúp chàng tỉnh táo khỏi những ký ức kinh hoàng vừa trải qua, ép chàng phải tin rằng mình đã thực sự quay trở lại. Chàng biết, chỉ vài khắc nữa thôi, Nguyệt Ninh của kiếp này sẽ bước vào. Nàng vẫn là tiểu tiên nhỏ bé chưa từng nếm trải vị đắng của định mệnh, vẫn mang nụ cười trong trẻo như sương sớm mà chàng đã yêu đến cốt tủy.
Nhưng lần này, chàng không được phép để nụ cười ấy chạm đến trái tim mình thêm một lần nào nữa. Để cứu nàng, chàng phải tự tay bóp chết "Lạc Tuyết Nghiên" của chín kiếp trước ngay tại đây.
Bên ngoài điện, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang đá hoa cương. Tiếng đế giày lụa chạm đất đều đặn, thanh thản - thứ âm thanh đã từng khiến chàng thấy bình yên, nay lại như tiếng búa nện vào lồng ngực đã rạn nứt.
"Tuyết Nghiên tôn thượng, trà tâm sen hôm nay hơi đắng, Nguyệt Ninh có thêm vào một chút mật..."
Cánh cửa điện khẽ đẩy ra, mang theo một luồng gió thơm mùi cỏ linh lan và ánh nắng chiều tà ấm áp. Giang Nguyệt Ninh hiện ra ở ngưỡng cửa, tay nâng khay trà nhỏ, đôi mắt long lanh chưa kịp nhìn rõ người bên trong đã vội cất tiếng cười.
Nhưng rồi, khay trà trên tay nàng run lên bần bật. Tiếng sứ chạm vào nhau lanh lảnh, khô khốc.
Nguyệt Ninh đứng sững lại. Nàng nhìn thấy một bóng lưng cô độc đứng trong bóng tối của đại điện, mái tóc trắng xóa rũ xuống vạt áo hắc y như tuyết phủ đêm đen. Khi người đó chậm rãi quay lại, nàng không thấy vị Thần tôn ôn nhu thường ngày, mà chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo như băng nghìn năm đang nhìn mình như nhìn một kẻ xa lạ đầy căm ghét.
Chàng không đợi nàng kịp bàng hoàng, đôi môi tái nhợt đã nhếch lên một đường cong tàn nhẫn:
"Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Ai cho phép một tiểu tiên hèn mọn như ngươi bước chân vào điện của ta mà không có lệnh?"
Chén trà trên khay đổ nghiêng, nước trà nóng hổi tràn lên đôi bàn tay trắng ngần của nàng. Nguyệt Ninh sững sờ, không phải vì đau, mà vì bóng tối mù mịt đang cuộn trào trong đôi mắt người đàn ông tóc trắng trước mặt.
Chàng lặng lẽ bước qua nàng, vạt áo lướt qua vai nàng lạnh buốt, không một lần ngoảnh lại. Trên sàn điện, những giọt trà lẫn với những vệt máu tươi vừa rỏ xuống từ lòng bàn tay Tuyết Nghiên, tạo nên một thứ sắc màu hỗn độn, báo hiệu cho một kiếp người không còn đường lui.
Nước trà tâm sen nóng hổi thấm qua lớp lụa mỏng trên cổ tay Giang Nguyệt Ninh, rồi chậm rãi nhỏ xuống sàn điện thành những tiếng lạch cạch đều đặn. Nàng không thấy đau, hay đúng hơn, cái nóng của nước trà chẳng thấm tháp gì so với luồng khí lạnh lẽo đang bủa vây lấy căn phòng. Trong tâm trí non nớt của nàng, Tuyết Nghiên luôn là vị thần tôn ôn nhu nhất, người đã đưa nàng từ một dược vườn hoang vu về điện Linh Tiêu, dạy nàng cách pha trà, cách đọc kinh thư. Nàng yêu chàng bằng thứ tình cảm nguyên sơ, trong vắt của một tiểu tiên chưa từng nếm trải phong ba.
Nhưng lúc này, trước mắt nàng, Tuyết Nghiên trông như một xác sống vừa bò lên từ huyết trì. Mái tóc trắng xóa của chàng xơ xác, phất phơ trong gió như những sợi tơ tằm héo úa. Nàng bàng hoàng, khay trà trên tay run rẩy khiến nắp chén sứ va vào nhau tạo nên một tấu khúc của sự sợ hãi.
"Tuyết Nghiên... tóc của chàng... tại sao lại thành ra thế này?"
Giọng nàng mỏng manh như sương khói ban sớm. Nàng chưa từng biết về chín kiếp luân hồi, chưa từng biết về cái giá của Nghịch Chuyển. Trong ký ức của nàng, mới chiều qua chàng còn cùng nàng ngắm mây trôi trên đỉnh Cửu Trùng, mái tóc ấy vẫn còn đen nhánh như gỗ mun. Một bàn tay nàng vô thức vươn ra, định chạm vào những sợi tóc bạc ấy, nhưng Tuyết Nghiên đã lùi lại một bước dài. Đôi mắt chàng quét qua nàng, trống rỗng và lạnh lẽo đến mức ngay cả bóng hình nhỏ bé của nàng cũng không thèm phản chiếu trong đó.
"Ngươi vừa gọi tên bổn tôn đó sao?"
Giọng nói ấy không còn chút dư vị nào của tình cảm, nó khô khốc như tiếng hai mảnh xương cọ vào nhau. Chàng vung tay, một luồng kình khí đen kịt mang theo hơi thở của tà ma từ pháp trận Nghịch Chuyển hất văng khay trà. Tiếng sứ vỡ vụn dưới sàn điện nghe chói tai, nước trà bắn tung tóe lên gấu áo lụa của nàng, tạo thành những vết ố bẩn thỉu.
"Cút ra ngoài. Một tiểu tiên dược vườn hèn mọn, lấy tư cách gì mà tự tiện xông vào điện của bổn tôn khi chưa có lệnh? Ngươi tưởng sự bao dung bấy lâu nay của ta là để ngươi được phép trèo lên đầu ngồi sao?"
Nguyệt Ninh sững sờ, hơi thở nghẹn đắng nơi cổ họng. Nàng hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Sự thay đổi đột ngột này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn đang tràn đầy hy vọng của nàng. Nàng cố tìm kiếm trong đôi mắt đỏ ngầu kia một tia ấm áp quen thuộc, nhưng Tuyết Nghiên chỉ đáp lại bằng sự khinh miệt trần trụi.
"Người... người đang bệnh phải không? Để Nguyệt Ninh đi gọi y quan..."
"Ta nói CÚT!"
Tiếng gầm của Tuyết Nghiên làm chấn động cả đại điện. Chàng không muốn nhìn thêm một giây nào nữa vào đôi mắt trong vắt, tội nghiệp ấy. Nó khiến chàng muốn vứt bỏ tất cả mà ôm nàng vào lòng. Nàng loạng choạng lùi lại, nhìn mảnh sứ vỡ tan tác dưới chân như chính niềm tin ngây thơ của mình vừa bị nghiền nát. Không chịu nổi sự nhục nhã và sợ hãi, nàng xoay người chạy trốn khỏi điện Linh Tiêu.
Bên trong điện, khi tiếng bước chân cuối cùng của nàng lịm tắt, Tuyết Nghiên đổ sụp xuống ghế dựa. Chàng gập người, cơn ho dữ dội bóp nghẹt thanh quản khiến máu tươi trào ra qua kẽ tay. Pháp trận Nghịch Chuyển bắt đầu đòi nợ. Vì nàng không có ký ức, nàng đau một, thì tâm can chàng như bị băm vằn thành mười mảnh. Nỗi đau phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng như bị nung trong lửa đỏ.
"Phải khiến nàng hận ta..." Chàng thì thầm, giọng nói khản đặc vì máu. "Nếu nàng không hận, nàng sẽ không chạy. Nếu nàng không chạy... thiên mệnh sẽ lại nuốt chửng nàng."
Chàng gượng dậy, bước tới án thư. Từng nét chữ nhuốm đầy sát khí được hạ xuống trên cuộn giấy da dê: Tiểu tiên Giang Nguyệt Ninh đánh cắp thánh vật trấn giữ Thiên Trụ, ban lệnh truy sát trên toàn lục giới.
Tiếng tù và chiến trận đột ngột xé toạc màn đêm thanh tịnh của Cửu Trùng Thiên. Ánh đuốc từ hàng vạn thiên binh rực lên như một biển lửa di động, bủa vây khắp các nẻo đường dẫn đến dược vườn - nơi Nguyệt Ninh đang ngồi khóc một mình. Nàng ngơ ngác nhìn những đồng môn vốn quen thuộc giờ đây đang lăm lăm vũ khí hướng về phía mình. Những ánh mắt từng nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ giờ chỉ còn sự thèm khát công trạng.
"Bắt lấy kẻ phản nghịch!"
Tiếng hét xé lòng khiến nàng bừng tỉnh. Nàng chạy, chạy điên cuồng vào Rừng Trúc Tím giữa màn sương lạnh giá. Đôi chân trần bị gai bụi đâm rách, máu thấm vào cỏ rêu. Phía sau nàng, một luồng áp lực kinh hồn giáng xuống.
Tuyết Nghiên xuất hiện trong bộ hắc y thẫm màu, mái tóc trắng rũ xuống bờ vai rộng tạo nên một hình ảnh đầy ma mị. Thanh kiếm trường trong tay chàng kéo lê trên mặt đất đá, tạo nên tiếng rít gai người.
"Tuyết Nghiên tôn thượng!" Nguyệt Ninh dừng bước bên mép vực thác nước, gào lên giữa cơn gió rít. "Nguyệt Ninh không lấy gì cả... Nguyệt Ninh chưa từng làm gì sai..."
Tuyết Nghiên dừng lại cách nàng mười bước chân. Chàng nhếch môi, nụ cười bạc bẽo đến tàn nhẫn:
"Ngươi nghĩ ta thật lòng đối tốt với ngươi sao? Ngu xuẩn. Ngươi chẳng qua chỉ là một "vật chứa" linh căn được ta nuôi dưỡng bấy lâu nay để chuẩn bị cho ngày vá lại Thiên Trụ. Giờ đây linh căn trong người ngươi đã chín muồi, ta cần gì phải giả vờ ôn nhu với hạng tiểu tiên như ngươi nữa?"
Nguyệt Ninh nhìn chàng, đôi đồng tử run rẩy kịch liệt như muốn thu nạp hết thảy gương mặt người đàn ông trước mắt. Với nàng, thế giới này vốn dĩ chỉ xoay quanh điện Linh Tiêu, xoay quanh hơi ấm từ bàn tay chàng và mùi hương trầm thanh khiết trên vạt áo bạch y. Nàng không biết đến luân hồi, chẳng hay gì định mệnh, cả cuộc đời ngắn ngủi của nàng chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc được chàng dắt tay về từ dược vườn năm ấy. Chàng là bầu trời, là thần linh, là đức tin duy nhất mà nàng tôn thờ.
Vậy mà giờ đây, đức tin ấy đang đứng đó, thản nhiên thừa nhận rằng mỗi chén trà nàng pha, mỗi nụ cười nàng trao đi suốt bấy lâu nay, trong mắt chàng chỉ là quá trình vỗ béo một "vật tế" không hơn không kém. Nỗi đau bị phản bội tàn phá nàng dữ dội đến mức nàng nghe rõ tiếng trái tim mình rạn nứt, khô khốc và tan hoang hơn cả những vách đá đang sụp đổ ngoài kia.
Nàng nắm chặt cán ô giấy trắng - vật duy nhất chàng từng tặng nàng, đôi mắt chợt trở nên kiên định giữa làn nước mắt.
"Nếu người muốn mạng của ta, cứ việc lấy đi. Nhưng xin người đừng dùng những lời bẩn thỉu đó để bôi nhọ những gì tôi đã dành cho người!"
Tuyết Nghiên không để nàng kịp nói dứt câu. Chàng vung kiếm. Một đường kiếm khí sắc lạnh xé toạc màn sương.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua bả vai nàng, máu tươi bắn lên gò má tái nhợt của Tuyết Nghiên, nóng hổi và mặn đắng. Chàng cố tình đâm lệch tâm mạch, nhưng lực đạo vẫn đủ mạnh để hất văng nàng về phía vực thẳm mù sương của thác nước phía sau.
Ngay khi bóng dáng mỏng manh của nàng rơi vào hư không vạn trượng, Tuyết Nghiên loạng choạng, thanh kiếm trong tay cắm phập xuống đất để giữ mình không ngã quỵ. Lồng ngực chàng như bị nung đỏ, máu từ miệng liên tục tràn ra. Chàng nhìn xuống vực sâu, nơi chiếc ô trắng của nàng đã bị dòng nước cuốn đi xa tắp, rồi lặng lẽ quay lưng.
"Đừng quay lại, Nguyệt Ninh. Hãy sống tiếp ở một nơi không có ta."
Chàng bước đi, hắc y nhuốm máu tan dần vào bóng đêm tối tăm, để lại một đỉnh núi cô độc và một ván cờ mạng người không còn đường lui.
Cái lạnh của nước thác Vong Xuyên không buốt giá bằng sự đông cứng trong lồng ngực Giang Nguyệt Ninh.
Khi ý thức quay trở lại, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là vị tanh của bùn đất và cái lạnh buốt của đá cuội găm vào da thịt. Nàng nằm đó, nửa thân dưới vẫn còn ngâm trong làn nước suối lạnh lẽo dưới chân núi Cửu Trùng. Toàn thân nàng đau nhức như thể từng thớ thịt đã bị nghiền nát qua những vách đá sắc lẹm của dòng thác vạn trượng. Vết kiếm nơi bả vai trái đã ngừng chảy máu, không phải vì được chữa trị, mà vì cái lạnh của nước suối đã đóng băng mặt vết thương thành một lớp màng thẫm màu, đau buốt mỗi khi nàng cử động dù chỉ một ngón tay.
Nguyệt Ninh lảo đảo chống tay xuống bùn để ngồi dậy. Cách đó không xa, chiếc ô giấy trắng nằm kẹt giữa hai khe đá. Nó không còn là vật che mưa che nắng thanh khiết của ngày xưa, mà nan ô đã gãy nát, mặt giấy rách bướm, nhầy nhụa bùn đất và rêu xanh, trông giống như xác của một con thiên nga bị xé xác giữa trận cuồng phong. Nàng nhìn chiếc ô, rồi nhìn đôi bàn tay trắng ngần giờ đây đầy vết xước rướm máu và móng tay đen kịt vì bùn đất.
Nàng không khóc. Nước mắt dường như đã bốc hơi hết trên đường rơi xuống vực thẳm. Trong đầu nàng lúc này, ký ức về buổi chiều ở điện Linh Tiêu vẫn hiện lên như một đoạn phim kinh hoàng được lặp đi lặp lại. "Ngươi chẳng qua chỉ là một vật chứa thượng hạng". Mỗi chữ như một nhát búa nện vào niềm tin ngây thơ của nàng. Nàng chưa bao giờ biết đến luân hồi, chưa từng biết đến Thiên mệnh. Nàng chỉ biết mình là một tiểu tiên được Tuyết Nghiên mang về, được chàng nuôi nấng trong sự bao bọc ấm áp của dược vườn. Nàng đã từng nghĩ, sự ấm áp đó là cả thế giới.
Thế giới ấy, hóa ra chỉ là một trang trại vỗ béo vật tế.
Nàng lết đôi chân trần trên tuyết lạnh, hướng về phía làng mạc nhân gian xa tắp mờ ảo dưới ánh trăng. Mỗi bước đi là một lần da thịt nàng dẫm lên gai bụi, lên đá nhọn, nhưng nỗi đau thể xác ấy chỉ như một thứ thuốc tê giúp nàng quên đi sự rỗng tuếch trong linh hồn.
***
Cùng lúc đó, trên đỉnh Cửu Trùng Thiên.
Đại điện Linh Tiêu chìm trong một bầu không khí nghẹt thở. Hoa cỏ linh lan trong vườn thượng uyển bắt đầu héo úa, rủ xuống lớp tuyết đen kỳ quái đang bao phủ lấy cung điện. Lạc Tuyết Nghiên ngồi trên cao vị, hắc y buông dài trên bậc thềm đá như một vũng bóng tối không đáy. Mái tóc trắng xóa của chàng xõa tung, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.
Chàng không cầm chén rượu nào. Chàng đang dùng đôi bàn tay run rẩy để lau đi những vệt máu đen rỉ ra từ bả vai trái của chính mình - đúng vị trí mà chàng đã đâm Nguyệt Ninh. Sự phản phệ của Nghịch Chuyển liên kết mạng sống của hai người làm một; nàng đau bao nhiêu, thân xác chàng vỡ nát bấy nhiêu.
"Tôn thượng, lệnh truy sát đã lan tới lục giới, nhưng... vẫn chưa có tin tức của ả tiểu tiên đó." Một vị tiên tướng bước lên, ánh mắt đầy sự ngờ vực và sợ hãi. "Kể từ khi tu vi người tăng tiến, Thiên điện sương mù dày đặc, chúng tiên đang bắt đầu bàn tán về... mái tóc của người."
Tuyết Nghiên chậm rãi ngẩng đầu. Một luồng uy áp lạnh lẽo bùng phát, khiến những cột đá cẩm thạch trong điện nứt toác.
"Bàn tán?" Giọng chàng khản đặc, trầm đục như tiếng vọng từ địa ngục. "Kẻ nào muốn bàn tán, cứ việc bước lên đây. Ta dùng thọ mệnh để luyện thánh vật, tóc bạc thì đã sao? Miễn là Thiên Trụ không sụp đổ, cái giá nào ta cũng trả được. Còn về con bé đó... sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cút hết cho ta!"
Khi cánh cửa điện nặng nề đóng sầm lại, Tuyết Nghiên lập tức gập người, nôn ra một ngụm máu đen đặc lên nền gạch. Chàng thở dốc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chàng biết mình không còn nhiều thời gian. Sự phản phệ của cấm thuật đang gặm nhấm linh căn của chàng từng khắc một. Chàng phải đóng vai kẻ ác này cho đến khi Nguyệt Ninh thực sự đủ mạnh để tự bảo vệ mình ở nhân gian, hoặc cho đến khi chàng tan biến hoàn toàn.
"Cố lên, Nguyệt Ninh... đừng quay lại..."
***
Dưới hạ giới, đêm đã về sâu.
Nguyệt Ninh tìm thấy một ngôi miếu hoang tồi tàn bên bìa rừng. Nàng không còn sức để đi tiếp vào thị trấn. Đôi bàn chân nàng đã rách nát đến mức không còn cảm giác, chỉ còn một sự tê dại đến rùng mình. Nàng co quắp trong góc tối của ngôi miếu, ôm lấy bờ vai trái đang bắt đầu sưng tấy và lên cơn sốt hầm hập.
Đêm nhân gian lạnh lẽo và đầy rẫy nguy hiểm. Tiếng sói hú từ xa vọng lại khiến nàng rùng mình. Nàng không có pháp lực để sưởi ấm, không có linh dược để cầm máu. Nàng chỉ có nỗi cô độc và sự hận thù đang bắt đầu bén rễ trong lồng ngực.
Trong cơn mê man vì sốt cao, nàng thấy Tuyết Nghiên. Chàng vẫn mặc bộ bạch y thanh khiết, mỉm cười đưa tay về phía nàng: "Nguyệt Ninh, trà sen hôm nay rất ngon..." Nàng định vươn tay ra, nhưng bóng hình ấy đột ngột biến thành hắc y tóc trắng, thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua ngực nàng.
"Không!"
Nguyệt Ninh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cơn đau từ vết thương khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng nhận ra mình vẫn đang ở trong ngôi miếu hoang u ám. Nhưng lạ thay, hơi ấm ban nãy không hoàn toàn là ảo giác. Trên bệ đá đổ nát trước mặt nàng, có một bọc vải nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ.
Nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai. Chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở của mái miếu rách. Nàng run rẩy mở bọc vải. Bên trong là ba chiếc bánh màn thầu đã nguội ngắt và một lọ thuốc trị thương bằng gốm thô sơ.
Nàng không vồ lấy thức ăn như kẻ chết đói. Nàng nhìn lọ thuốc, một nỗi nghi ngờ cay đắng trào dâng. Nàng mở nút lọ thuốc, mùi hương cỏ linh lan dịu nhẹ tỏa ra - thứ mùi hương chỉ có thể tìm thấy ở dược vườn trên đỉnh Cửu Trùng.
Trái tim Nguyệt Ninh thắt lại. Một sự mâu thuẫn dữ dội giằng xé tâm can nàng.
"Lại là một màn kịch nữa sao?" Nàng lẩm bẩm, giọng nói khản đặc. "Người muốn giết ta, rồi lại âm thầm gửi thuốc? Hay đây là cách người hành hạ ta, khiến ta không thể chết để tiếp tục làm vật chứa cho người?"
Nàng cầm lọ thuốc, định vứt nó vào đống đổ nát ngoài kia. Cánh tay nàng giơ lên giữa không trung, run rẩy kịch liệt. Nhưng cái lạnh thấu xương của đêm đông và cơn sốt đang bào mòn chút sự sống cuối cùng đã ngăn nàng lại. Bản năng sinh tồn trần trụi đã chiến thắng lòng tự trọng.
Nàng không dùng thuốc ngay. Nàng cắn một miếng bánh màn thầu khô khốc, khó nhọc nuốt xuống cổ họng đang đau rát. Vị của bánh nhạt nhẽo, nhưng nó là thứ duy nhất giúp nàng giữ được mạng sống. Nàng áp lọ thuốc vào vạt áo, nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi xuống, làm nhòe đi cả ánh trăng nhợt nhạt.
Nàng hận người đàn ông đã đâm nàng, nhưng nàng càng hận sự yếu đuối của chính mình lúc này - sự yếu đuối buộc nàng phải nhận lấy sự bố thí bí ẩn của kẻ thù.
"Nếu đây là cách người muốn ta sống... thì ta sẽ sống." Nguyệt Ninh thì thầm, đôi mắt nhìn vào bóng tối trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. "Ta sẽ sống để thấy người phải trả giá cho mọi sự giả dối này."
Đêm đó, trong ngôi miếu hoang tàn, một tiểu tiên ngây thơ đã chết đi, và một linh hồn rách nát mang theo nỗi hận thù ngàn năm bắt đầu được tái sinh.
Cách đó vạn dặm, đứng trên đài quan sát của Thiên giới, Lạc Tuyết Nghiên cảm nhận được sự oán hận trào dâng từ sợi dây liên kết linh hồn giữa hai người. Chàng ho khan, một vệt máu đen rỉ ra từ khóe môi, thấm vào mái tóc trắng xóa.
"Đúng rồi... hận ta đi..." Chàng cười khổ, giọng nói tan vào gió tuyết. "Nỗi hận đó sẽ là giáp trụ tốt nhất để nàng sống sót giữa nhân gian mục nát này."
Dưới ánh trăng khuyết tàn tạ, hai con người - một trên trời cao, một dưới vực thẳm - cùng chịu đựng một cơn đau xé lòng, cùng nhìn về một hướng, nhưng giữa họ đã là một ranh giới của máu và sự phản bội không thể nào khỏa lấp. Ván cờ mạng người, giờ đây mới thực sự bước vào giai đoạn tàn khốc nhất.
Dưới chân núi Cửu Trùng, sương mù nhân gian không có vị ngọt của linh khí mà nồng nặc mùi tro bếp, mùi bùn đất và vị mặn chát của mồ hôi kẻ phàm trần. Giang Nguyệt Ninh lê bước qua những thị trấn sầm uất, nhưng nàng không còn nhìn thấy những ánh đèn lồng rực rỡ kia là biểu tượng của sự phồn hoa nữa. Trong mắt nàng lúc này, mỗi ánh đèn đều như một đôi mắt đang rình rập, mỗi tiếng cười nói đều như sự mỉa mai dành cho một kẻ bị cả Thiên giới ruồng bỏ, một "vật chứa" đã bị vắt cạn giá trị.
Nàng dừng chân bên một lò rèn cũ kỹ nằm tách biệt ở bìa một trấn nhỏ. Tiếng búa nện vào đe sắt chan chát vang lên giữa màn đêm thanh vắng, nghe khô khốc như tiếng lòng nàng lúc này. Trên tay nàng, chiếc ô giấy trắng gãy nát được bọc lại bằng những dải vải thô bẩn thỉu, thấm đẫm nước mưa và bùn xám.
"Lão bản, có thể chữa lại nan gỗ của chiếc ô này không?"
Lão thợ rèn, một người đàn ông với nước da đen nhẻm và đôi mắt vằn tia lửa, liếc nhìn cô gái trẻ tơi tả trước mặt. Lão cười khẩy, quăng thanh sắt đang nung đỏ vào bồn nước, tạo nên một tiếng xèo chói tai và làn khói trắng xóa. Lão cầm chiếc ô lên, bẻ nhẹ một nan gỗ đã mục, rồi ném nó xuống đống sắt vụn góc tường.
"Vật này cốt gỗ đã mủn, giấy đã thối, chữa làm gì cho phí sức? Mua cái mới đi, ba đồng bạc là có cái đẹp hơn vạn lần."
"Tôi không cần cái đẹp hơn." Nguyệt Ninh cúi xuống, lầm lũi nhặt lại chiếc ô bằng đôi bàn tay đầy vết chai sần và móng tay đen kịt bùn đất. "Tôi cần nó để ghi nhớ... mình đã từng ngu xuẩn đến nhường nào."
Nàng rời đi, không đợi thêm một lời mỉa mai nào nữa. Đêm đó, trong một hang động ẩm thấp nằm sâu trong rừng già, Nguyệt Ninh ngồi thu mình bên đống lửa nhỏ. Nàng không có pháp thuật để tạo ra lửa thần, phải dùng đá đánh lửa đến bật máu ngón tay mới nhóm lên được chút ánh sáng le lói. Nàng dùng dây mây rừng dai dẳng và nhựa cây đắng bết dính để buộc lại từng nan gỗ đã gãy lìa.
Mỗi lần sợi dây mây cứa vào ngón tay rướm máu, nàng không cảm thấy đau, mà lại thấy tỉnh táo lạ thường. Chiếc ô dần thành hình, nhưng nó không còn vẻ thanh thoát, nhẹ tênh của ngày xưa. Những vết vá bằng nhựa cây đen sậm trông như những vết sẹo lồi lõm trên da thịt, méo mó, xấu xí và đầy hận thù. Nàng áp lòng bàn tay lên mặt giấy ô rách nát. Một vệt khí đen mờ ảo - thứ sinh ra từ nỗi oán hận tích tụ trong vết thương nơi bả vai trái - bắt đầu lan ra từ đầu ngón tay nàng.
Nó không phải linh lực thần thánh, mà là "Oán khí" - thứ sức mạnh cấm kỵ của kẻ sa đọa. Vệt đen ấy thấm vào giấy ô, che lấp đi những bông hoa linh lan dịu dàng mà Lạc Tuyết Nghiên từng vẽ cho nàng năm ấy. Nàng không sợ hãi thứ sức mạnh đen tối này, trái lại, nàng cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ. Nàng mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo và sắc lạnh như lưỡi dao:
"Vật chứa... hóa ra đây là cảm giác khi chứa đựng bóng tối. Thật nực cười, thứ sức mạnh mà các người ghê tởm, lại là thứ duy nhất không bỏ rơi ta lúc này."
***
Trên đỉnh Cửu Trùng Thiên, bầu không khí thậm chí còn tàn khốc hơn.
Đại điện Linh Tiêu chìm trong sắc tím đen mờ ảo. Lạc Tuyết Nghiên đứng lặng giữa điện, hắc y của chàng dường như đang nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Trước mặt chàng là ba vị Trưởng lão của Thiên tộc - những kẻ đã sống hàng vạn năm, những kẻ tôn thờ sự thuần khiết một cách cực đoan và tàn nhẫn.
"Tôn thượng, mái tóc của người chính là điềm báo của sự mục nát." Vị Trưởng lão dẫn đầu, tay cầm quyền trượng gõ mạnh xuống sàn điện, tiếng động vang vọng khô khốc vào những bức tường cẩm thạch. "Người vì một tiểu tiên mà đại khai sát giới, tự mình hắc hóa chân nguyên. Người đã không còn đủ tư cách ngồi trên cao vị này nữa. Hãy giao ra Thần ấn, tự đi vào Luân Hồi Đài để tẩy trần linh căn, nếu không muốn chúng ta phải dùng đến Thiên luật!"
Tuyết Nghiên chậm rãi ngẩng đầu. Mái tóc trắng của chàng bay phất phơ dù trong điện không hề có gió. Chàng bước xuống từng bậc thềm đá, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân đóng băng đen kịt trên nền đá trắng. Chàng cười, tiếng cười khản đặc như tiếng sỏi đá cọ vào nhau giữa sa mạc.
"Tẩy trần?" Chàng nhìn thẳng vào mắt vị Trưởng lão, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu lóe lên sự điên cuồng. "Thiên Trụ đang nứt, lục giới đang lung lay. Trong khi ta dùng nửa thọ mệnh và linh hồn để chống đỡ, các ngươi lại chỉ lo đến màu tóc của ta? Các ngươi gọi đó là Thiên luật, còn ta gọi đó là sự hèn hạ. Nếu ta rời đi, ai trong số các ngươi đủ sức gánh vác lấy cái trời đất sắp sụp đổ này? Ngươi, hay kẻ đang run rẩy sau lưng ngươi?"
"Hỗn xược! Người đã hoàn toàn nhập ma rồi!"
Một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ ngay trong đại điện. Tuyết Nghiên không dùng những chiêu thức thần thánh chính đạo mang hào quang rực rỡ. Chàng chiến đấu với sự điên cuồng của một kẻ không còn đường lui. Những luồng kình khí tím đen va đập mạnh vào các cột trụ, khiến đỉnh Cửu Trùng rung chuyển dữ dội. Chàng không màng đến việc phòng thủ, mỗi chiêu tung ra đều là lấy mạng đổi mạng.
Đột nhiên, bả vai trái của Tuyết Nghiên vỡ tung, máu tươi bắn ra nhuộm thẫm lớp hắc y vốn đã đậm màu. Chàng khựng lại, hơi thở nghẹn đắng nơi cổ họng. Qua sợi dây liên kết linh hồn, chàng cảm nhận được một luồng sát ý sắc lạnh vừa lóe lên dưới hạ giới. Chàng thấy được Nguyệt Ninh vừa xuống tay giết người. Nàng không còn là tiểu tiên chỉ biết cầm bình tưới nước, nàng đang bắt đầu lún sâu vào vũng bùn tăm tối nhất của nhân gian.
Cơn đau của nàng dội ngược về khiến chàng quỳ rạp xuống, thanh kiếm trường cắm sâu vào nền đá để giữ mình không ngã. Các vị Trưởng lão thấy vậy định thừa cơ xông lên kết liễu vị "Thần tôn ma hóa", nhưng một luồng sát khí bùng phát từ người Tuyết Nghiên hất văng tất cả ra ngoài điện.
"Cút!" Chàng gầm lên, giọng nói mang theo uy áp của một vị thần đang hấp hối. "Trước khi ta biến Thiên giới này thành một huyết trì thực sự, cút hết cho ta!"
***
Dưới hạ giới, trong một ngôi miếu đổ nát bên bìa rừng, Nguyệt Ninh đứng giữa xác của ba tên thổ phỉ vừa định sàm sỡ mình. Trên mặt nàng dính vài vệt máu nóng hổi, nhưng nàng không lau đi. Nàng nhìn xuống bàn tay mình, nơi Oán khí đang lượn lờ như những con rắn nhỏ hung hãn, nuốt chửng chút tiên khí cuối cùng còn sót lại.
Nàng cảm thấy một sự khoái cảm kỳ lạ khi nhìn thấy kẻ thù gục ngã dưới chân mình - một thứ sức mạnh thô bạo mà khi còn là tiểu tiên pha trà, nàng chưa từng dám mơ tới. Nàng không còn cảm thấy sợ hãi bóng đêm, bởi chính nàng đang trở thành một phần của bóng đêm đó.
Nguyệt Ninh cầm chiếc ô giấy đã được sửa sang lại một cách méo mó, che lên đầu dù trời không có mưa. Bóng của chiếc ô đen kịt phủ xuống gương mặt nàng, che đi nửa phần người cũ, chỉ còn lại một đôi mắt chứa đầy băng giá và sự hoài nghi.
"Lạc Tuyết Nghiên... người nói tôi là vật chứa đúng không?"
Nàng bước qua những xác chết, đi thẳng vào màn sương mù của rừng già mà không một lần ngoảnh lại. Nàng không còn nhìn lên trời cao để tìm kiếm sự cứu rỗi hay một tia hy vọng mỏng manh nào nữa. Giờ đây, nàng chỉ tin vào thanh kiếm gãy nhặt được bên đường và chiếc ô đầy sẹo trên tay.
Ở trên cao kia, Tuyết Nghiên ngồi cô độc giữa đại điện tan hoang, đôi tay run rẩy chạm vào bả vai đẫm máu. Chàng nghe thấy tiếng lòng nàng vọng về qua hư không, lạnh lẽo, oán độc và đầy thù hận. Chàng nhắm mắt lại, một giọt lệ máu chảy dài trên gò má tái nhợt, hòa vào mái tóc trắng xóa.
"Phải... cứ như thế đi... Nguyệt Ninh... hãy trở thành nỗi khiếp sợ của cả thế gian này... hãy hận ta cho đến khi nàng đủ mạnh để kết thúc tất cả."
Mưa ở kinh thành không có sự thanh khiết như những cơn mưa bóng mây trên đỉnh Cửu Trùng. Nó mang theo vị mặn của bùn đất, mùi khét của dầu hỏa nồng nặc từ những chiếc đèn lồng bị tạt ướt, và cả vị tanh nồng của máu bốc lên từ những phiến đá xanh trong con ngõ tối. Dưới hạ giới, mưa là một thứ công cụ của sự gột rửa, nhưng với Giang Nguyệt Ninh lúc này, nó chỉ làm vết thương thêm loét và nỗi hận thêm dài.
Nàng đứng lặng giữa màn mưa tầm tã, chiếc ô đen đầy những vết vá bằng nhựa cây đen sậm che khuất nửa gương mặt tái nhợt. Dưới chân nàng, lũ tay sai của gã quan tham - những kẻ vừa mới đây còn huênh hoang cậy thế ức hiếp dân lành - giờ đang quằn quại giữa vũng nước đục ngầu. Nguyệt Ninh không dùng kiếm. Nàng không còn muốn chạm vào những thứ vũ khí mang tính "chính đạo" của Thiên giới. Đôi bàn tay vốn chỉ quen nâng chén trà, tỉ mẩn phân loại linh dược giờ đây đang run rẩy kịch liệt, các ngón tay co quắp điều khiển luồng oán khí đen kịt. Những hạt mưa rơi xuống, chạm vào luồng khí ấy liền hóa thành những mũi kim sắc lẹm, găm chặt đám người xuống đất.
Nàng nhìn chúng đau đớn, lồng ngực phập phồng một sự khoái cảm tàn nhẫn xen lẫn ghê tởm. Một phần trong nàng gào thét đòi dừng lại, nhưng một phần khác - phần được nuôi dưỡng bằng nhát kiếm phản bội ở điện Linh Tiêu - lại cười vang. Nàng thấy mình đang dần mục nát, giống như mặt giấy của chiếc ô này, rách nát và được vá lại bằng thứ nhựa đen kịt của quỷ dữ.
Đột nhiên, Nguyệt Ninh khựng lại. Một luồng hơi ấm đột ngột lướt qua sau lưng, len lỏi giữa màn mưa lạnh buốt. Mùi hương ấy không lẫn vào đâu được - mùi hương của trầm hương cũ pha lẫn với vị đắng của thuốc bắc và một chút hơi lạnh của tuyết đầu mùa. Đó là mùi hương đã ám ảnh nàng suốt mười mấy năm trời, là mùi hương của người đàn ông đã từng là cả bầu trời đối với nàng.
"Kẻ nào?"
Giọng nàng khản đặc, vừa dứt lời đã vung tay bắn ra một luồng oán khí dữ dội. Chiếc ô đen xoay tròn trên không trung, những nan gỗ gãy được buộc lại bằng dây mây rít lên những tiếng xé gió ghê người.
Giữa ngõ hẻm mịt mù sương mưa, một bóng người mặc áo choàng xám tro, đội nón lá sụp xuống che khuất dung mạo đang đứng lặng yên như một pho tượng đá. Người đó không rút vũ khí, không bày ra tư thế phòng thủ của các tiên nhân chính phái. Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng mình, luồng oán khí của Nguyệt Ninh chẻ đôi bức tường gạch phía sau, bụi đá bắn tung tóe hòa vào nước mưa, nhưng người áo xám không hề lùi bước dù chỉ nửa phân.
"Dừng tay đi." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng gió lùa qua hang đá vang lên. "Giết thêm một người, linh hồn ngươi sẽ rách thêm một mảnh. Ngươi thực sự muốn trở thành thứ ác quỷ mà ngươi hằng căm ghét sao?"
Nguyệt Ninh nghe tiếng nói ấy, lồng ngực nàng thắt lại một nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Nàng muốn cười, nhưng khóe môi lại run rẩy kịch liệt. Nàng nhìn vào bóng tối dưới vành nón lá kia, cố tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc nhưng chỉ thấy một khoảng đen thăm thẳm.
"Giáo huấn ta? Ngươi là vị đạo sĩ chính phái nào lại đi lo lòng trắc ẩn của một con quỷ?" Nàng gào lên, âm thanh lạc đi giữa tiếng mưa gào rú. "Nếu ngươi thấy ta tàn nhẫn, sao không nhìn lên đỉnh Cửu Trùng, hỏi kẻ ngồi trên ngai vàng rực rỡ kia xem tại sao hắn lại biến một con người thành ra thế này? Tại sao hắn dạy ta lòng nhân từ, để rồi chính hắn dùng nhát kiếm tàn độc nhất đâm xuyên qua lòng nhân từ đó?"
Bóng người áo xám không trả lời. Dưới lớp áo choàng rộng, Lạc Tuyết Nghiên đang nghiến chặt răng để ngăn một ngụm máu đen chực trào ra ngoài. Qua sợi dây liên kết linh hồn đã mục nát, chàng cảm nhận được từng cơn sóng oán hận đang cắn xé kinh mạch của Nguyệt Ninh. Nàng càng hận, oán khí trong nàng càng mạnh; mà nàng càng mạnh, chân nguyên của chàng càng bị bào mòn. Chàng nhìn nàng, thấy cô gái nhỏ bé từng núp sau lưng mình mỗi khi có sấm chớp, giờ đây đang đứng giữa xác chết và máu, đôi mắt vốn trong vắt nay chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn.
"Rút kiếm đi!" Nguyệt Ninh điên cuồng hét lên. Sự hoang mang và nỗi nhớ nhung vô thức khiến nàng trở nên mất kiểm soát. Nàng thu chiếc ô lại, dùng cán ô nhọn hoắt như một mũi giáo, lao thẳng về phía ngực người lạ mặt bằng tất cả sức mạnh của oán hận tích tụ bấy lâu.
Tuyết Nghiên vẫn đứng yên. Chàng có thể né tránh dễ dàng, chàng có thể dùng một ngón tay hất văng nàng sang bên kia con phố, nhưng chàng đã chọn đứng đó. Chàng muốn cảm nhận cái đau mà nàng đã phải chịu đựng một mình giữa nhân gian lạnh lẽo. Chàng muốn máu của mình xoa dịu đi luồng oán hỏa đang thiêu đốt nàng từng giờ từng khắc.
Phập.
Mũi ô sắc lẹm, được bọc bởi một lớp nhựa cây đen nhám, xuyên qua lớp vải bố áo choàng, cắm sâu vào bả vai trái của chàng - chính xác tại vị trí vết kiếm mà chàng đã đâm nàng tại điện Linh Tiêu. Máu đỏ tươi ứa ra, nóng hổi, chảy dọc theo nan ô rách nát rồi nhỏ xuống tay Nguyệt Ninh.
Nàng sững sờ. Cảm giác máu nóng bắn lên mu bàn tay lạnh ngắt khiến nàng như bị điện giật. Nàng nhìn kẻ trước mặt không hề phản kháng, dưới vành nón lá, một vài lọn tóc trắng xơ xác rũ xuống, thấm đẫm nước mưa. Đôi bàn tay nàng run lên bần bật, mũi ô vẫn còn cắm sâu trong thịt da người đối diện.
"Ngươi... tại sao..."
Tuyết Nghiên không để nàng nói hết câu. Chàng từ từ đưa bàn tay gầy gộc, xanh xao của mình chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng đang siết chặt cán ô. Một luồng linh lực thanh khiết, ôn nhu như gió mùa xuân đột ngột truyền qua, không hề mang tính tấn công mà chỉ như một dòng nước mát lành cưỡng ép trấn áp luồng oán khí đang bạo loạn trong kinh mạch nàng.
Chàng không nói lời nào. Giữa màn mưa mù mịt, chàng chỉ nhìn nàng một ánh mắt sâu thẳm qua khe hở của vành nón - một ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi, đau đớn và cả một tình yêu vô vọng đã bị xé nát qua mười kiếp. Rồi chàng đột ngột xoay người, lảo đảo bước vào màn mưa. Bước chân chàng xiêu vẹo, nặng nề, mỗi bước đi đều để lại một vệt máu loang lổ bị nước mưa pha loãng trên mặt đá.
Nguyệt Ninh đứng chết lặng giữa con ngõ tối, mũi ô vẫn còn dính máu tươi. Nàng cúi xuống nhìn bàn tay mình, máu của kẻ đó vẫn còn vương lại, ấm nóng lạ thường, khác hẳn với dòng máu lạnh lẽo của đám người phàm dưới đất. Điều kỳ dị nhất là oán khí trong nàng bỗng chốc lắng xuống, tâm trí nàng tĩnh lặng đến đáng sợ, nỗi hận thù cuồng loạn ban nãy như bị một bàn tay vô hình vỗ về.
Nàng nhìn theo bóng lưng gầy guộc, liêu xiêu ấy đang tan dần vào bóng đêm của kinh thành, một linh cảm khủng khiếp trào dâng trong lòng.
"Không thể nào... Tuyết Nghiên đang ở Thiên giới... Hắn đang ngồi trên ngai vàng hưởng thụ vạn dân bái lạy... Hắn không thể là kẻ này..."
Cách đó hai con phố, Tuyết Nghiên đổ sụp xuống cạnh một bức tường gạch ẩm mốc, rêu xanh phủ kín. Chàng nôn ra một búng máu đen đặc, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng như một chiếc bễ lò rèn đã hỏng. Vai trái chàng máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả một khoảng áo choàng xám, nhưng môi chàng lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười chua chát nhưng mãn nguyện.
"Ít nhất... đêm nay nàng sẽ không bị oán khí thiêu đốt nữa..."
Chàng lết thân mình tàn tạ vào sâu trong bóng tối của những con hẻm nhỏ, cố gắng xóa đi dấu vết hơi ấm của mình để nàng không thể lần ra. Chàng không muốn nàng nhận ra kẻ đã đâm nàng và kẻ vừa cứu nàng là một. Chàng muốn nàng giữ lấy nỗi hận đó để mà sống tiếp, bởi vì nếu không còn hận chàng, nàng sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại trong thế giới mục nát này.
Trong con ngõ tối ban nãy, Nguyệt Ninh vẫn đứng đó, chiếc ô đen nghiêng lệch dưới mưa. Nàng không biết rằng, kẻ mà nàng vừa đâm trúng, chính là người đã vì nàng mà nhuộm trắng cả mái tóc, hắc hóa cả một vầng mặt trời, và đang dùng chút tàn hơi cuối cùng để che chắn cho nàng khỏi cơn bão tố do chính chàng tạo ra.
Huyết nguyệt trên cao bị mây mờ che phủ, nhưng dưới nhân gian, một chân tướng tàn khốc đang dần lộ ra qua những vết máu loãng dưới màn mưa tầm tã.
Thiên giới lúc này không còn là chốn bồng lai. Bầu trời Cửu Trùng nhuốm một màu tím ngắt của máu bầm, không khí đặc quánh mùi sấm sét và tro tàn. Thiên Trụ - cột trụ chống đỡ sáu cõi - đang rên rỉ dưới áp lực của sự sụp đổ. Những vết nứt khổng lồ như những con rết lửa bò dọc thân trụ, tỏa ra thứ sát khí nồng nặc khiến những tiên nhân yếu ớt nhất đã sớm bị văng ra khỏi tiên tịch, linh hồn tan biến vào hư vô.
Giang Nguyệt Ninh lẩn khuất trong những tàn tích của vườn Linh Lan cũ. Nơi đây từng là nơi nàng dành hàng trăm năm để tưới hoa, nhưng giờ chỉ còn là một nghĩa địa của những cành khô héo và lá rụng đen kịt. Nàng không còn là tiểu tiên tử yếu ớt luôn cần sự che chở; oán khí nhân gian và những năm tháng đào vong đã tôi luyện nàng thành một bóng ma lầm lũi, sắc lạnh. Chiếc ô đen vá víu trên tay nàng khẽ rung động theo từng nhịp thở, nan gỗ gãy rít lên những tiếng khe khẽ như thể nó đang đánh hơi thấy thứ sức mạnh cốt lõi của thế giới đang rò rỉ từ những vết nứt của Thiên Trụ.
Nàng cần mảnh vỡ Thiên Trụ. Nàng cần sức mạnh để không bao giờ phải quỳ xuống trước bất kỳ ai, và quan trọng hơn, nàng cần nó để chấm dứt sự ràng buộc quái ác với kẻ đang ngồi trên cao vị kia.
Điện Linh Tiêu hôm nay tĩnh lặng một cách đáng sợ. Không có tiếng nhạc sáo, không có bóng dáng các tiên nga hay thiên binh canh gác. Sự mục nát từ bên trong đã khiến quân đoàn Thiên giới tan rã hoặc tháo chạy. Khi Nguyệt Ninh bước qua ngưỡng cửa mật thất sâu nhất của điện, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác - đó không phải máu người phàm, mà là máu của thần tính đang bị cưỡng ép phân rã.
Bên trong mật thất, không có hào quang rực rỡ của một vị Thần tôn. Chỉ có bóng tối đặc quánh và hắc y của Lạc Tuyết Nghiên đang hòa làm một với những bóng ma xung quanh.
Chàng không ngồi trên ngai vàng. Chàng đang quỳ, đôi đầu gối đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Những sợi xích linh hồn tím đen từ đỉnh Thiên Trụ đâm xuyên qua bả vai trái - đúng vị trí nhát đâm của Nguyệt Ninh dưới mưa - rồi xuyên thấu qua lồng ngực, nối thẳng vào một khối cầu ánh sáng đang run rẩy phía trên. Đó chính là linh hồn gốc của Nguyệt Ninh, thứ mà chàng đã "cướp" đi ở kiếp thứ mười.
"Người không thể gánh nổi đâu..." Một giọng nói hư ảo, già cỗi như tiếng gió rít qua khe đá phát ra từ những vết nứt của Thiên Trụ. "Mười kiếp nghiệp lực của nàng ấy là cái giá khổng lồ để xoay chuyển bánh xe thời gian. Người nhận lấy chúng, cũng đồng nghĩa với việc linh hồn người sẽ bị nghiền nát vĩnh viễn, không có luân hồi, không có ngày trở lại."
Tuyết Nghiên chậm rãi ngẩng đầu. Mái tóc trắng của chàng khô xơ như cỏ dại đêm đông, dính bết những vệt máu đen đã khô. Đôi mắt chàng không còn tròng đen rõ rệt, chỉ là một vùng đỏ rực, đục ngầu do áp lực của nghiệp lực đang tràn vào.
"Nghiền nát thì đã sao?" Giọng chàng khản đặc, vỡ vụn từng mảnh như tiếng pha lê vỡ. "Mười kiếp qua, ta nhìn nàng ấy chết trong vòng tay mình chín lần. Chín lần nàng ấy hóa thành tàn tro, là chín lần Thiên Trụ này nứt thêm một phân. Hóa ra, ông trời không muốn một vật tế để cứu thế gian, ông trời muốn trừng phạt kẻ đã dám nghịch thiên như ta. Vậy thì cứ trừng phạt ta đi. Đừng chạm vào nàng ấy nữa."
Chàng gầm lên một tiếng đau đớn, bàn tay siết chặt lấy những sợi xích đang nung đỏ da thịt, khói trắng bốc lên khét lẹt. "Ta sẽ là vật chứa thực sự. Ta chứa hết mọi oán hận của nhân gian, mọi nghiệp chướng của mười kiếp luân hồi này vào thân xác ta. Chỉ cần kiếp này nàng ấy bước ra khỏi vòng lặp, có thể hận ta, có thể giết ta, nhưng ít nhất nàng ấy sẽ được tự do... không còn là quân cờ của Thiên mệnh nữa."
Rắc.
Nguyệt Ninh vô tình dẫm phải một mảnh sứ vỡ của bình linh dược bị vứt bỏ bên hành lang. Sự chấn động trong lồng ngực khiến nàng không thể duy trì được lớp bảo hộ oán khí quanh người.
"Kẻ nào?" Tuyết Nghiên không quay đầu, nhưng một luồng kình lực bộc phát từ người chàng, cưỡng ép thổi bay cánh cửa mật thất vốn đã rệu rã.
Nguyệt Ninh đứng đó, chiếc ô đen nghiêng lệch trên vai. Nàng không nhìn thấy một Thần tôn cao ngạo. Nàng nhìn thấy một phế nhân đang tự xẻ thịt lột da chính mình. Vết thương trên vai trái chàng đang phun ra từng dòng máu đen sậm.
Một cảm giác buồn nôn trào dâng trong lòng Nguyệt Ninh. Nàng không cảm động. Nàng thấy kinh tởm.
"Chuyển nghiệp lực? Gánh tội thay?" Giọng nàng run lên, sắc lạnh như mảnh băng vỡ.
"Lạc Tuyết Nghiên, người lại đang bày ra trò gì nữa đây?" Giọng nàng run lên, sắc lạnh như mảnh băng vỡ.
"Người định dùng cái chết giả tạo này để bắt ta phải mang ơn người cả đời sao? Kẻ đã nhẫn tâm đâm ta một kiếm ở điện Linh Tiêu, kẻ đã đuổi ta xuống nhân gian như một con chó rách, giờ đây lại muốn đóng vai kẻ tử vì đạo để hóa giải nợ nần giữa chúng ta à? Người nghĩ ta sẽ quỳ xuống khóc lóc vì cái sự bố thí mạng sống kinh tởm này sao?"
Nàng bước tới một bước, bàn tay bấu chặt vào cán ô đến mức móng tay bật máu. "Ngươi lừa ta. Ngươi luôn lừa ta. Ngươi bày ra cảnh tượng thảm hại này để ta mủi lòng, để ta lại trở thành con ngốc quỳ dưới chân ngươi một lần nữa, có đúng không? "Mười kiếp nghiệp lực" mà cái vật kia vừa nói là cái quái gì? Ngươi định dùng những lời dối trá về tiền kiếp để xóa sạch nợ máu ở hiện tại sao? Ta thà tin rằng ngươi là một con quỷ đang luyện tà thuật, còn hơn phải chấp nhận rằng sự tồn tại của ta bấy lâu nay được xây trên đống xác thịt của ngươi!"
Tuyết Nghiên khựng lại. Chàng không dám quay mặt lại, vì chàng sợ nàng nhìn thấy vẻ mù lòa của mình. Chàng cười, tiếng cười méo mó: "Biết ơn? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta làm vậy là để hoàn thiện linh căn của chính mình. Ngươi chỉ là một cái lò luyện oán khí tốt nhất cho ta mà thôi. Cút đi! Ngươi không đủ tư cách nhìn thấy lúc ta thành công!"
Nhưng một giọt lệ máu lăn dài trên gò má chàng đã phản bội lại lời nói đó. Nguyệt Ninh thấy những sợi xích đang hút cạn sự sống của chàng để bù đắp vào linh hồn rách nát của nàng. Sự thật này tước đoạt đi cái quyền được hận duy nhất mà nàng có. Nó biến nỗi căm thù - thứ vũ khí giúp nàng sinh tồn - thành một trò cười ngớ ngẩn.
"Người là đồ lừa đảo..." Nguyệt Ninh nấc nghẹn, oán khí quanh người nàng tan rã. "Ta không cần mạng của người! Ta không cần một kiếp tự do được đổi bằng linh hồn của kẻ mà ta muốn giết nhất!"
"CÚT NGAY!" Tuyết Nghiên vung tay, một luồng hắc lực tàn bạo đánh văng Nguyệt Ninh ra khỏi mật thất. Cánh cửa đá đóng sầm lại, ngăn cách giữa họ là tiếng gầm thét đau đớn của người đàn ông và tiếng nức nở đến xé lòng của cô gái trẻ.
Bên ngoài điện, mây đen kéo đến che lấp cả ánh trăng tàn. Nguyệt Ninh quỳ rạp trên nền đá lạnh, đôi bàn tay cào rách cả lớp cẩm thạch. Chiếc ô đen nằm chơ vơ bên cạnh, vết sẹo trên ô như đang cười nhạo sự ngu muội của nàng.
Nàng không tin. Nàng không muốn tin. Nếu nàng tin, thì mười kiếp qua nàng là cái gì? Một quân cờ được bảo vệ quá mức? Một kẻ vô ơn? Nàng phải tìm ra sự thật. Nàng phải tận mắt nhìn thấy chín kiếp kia, để biết chắc chắn đây có phải là một màn kịch mới của Thần tôn hay không.
Trong điện, Tuyết Nghiên ngã gục xuống vũng máu đen. Những sợi xích bắt đầu siết chặt hơn vào tận xương tủy. Chàng đau đến mức không thể thốt thành lời, nhưng trong bóng tối mịt mù, chàng lại khẽ mỉm cười một cách bình thản. Nàng đã nghi ngờ, và chính sự nghi ngờ đó sẽ dẫn nàng tới Vực Thẳm Ký Ức - nơi chàng đã giấu chín cái chết của mình.