Bài viết: 222 

Chương 20: Đánh nhau để chiêu binh
[BOOK]Chương 20: Đánh nhau để chiêu binh
Long Mặc điềm nhiên chấp tay chào nàng:
- Mai huynh đệ, hữu lễ.
Hắn hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mai Sinh nhưng bề ngoài cũng không tỏ ra điều gì bất thường. Thường Mai nghe vậy, nghĩ chắc hắn chưa biết thân phận của mình nên cũng chỉ cười cười gật gật đầu xem như đáp lại. Suốt một đường hai người ngồi tựa vách xe chẳng nói chẳng rằng, nghe Long Chi bên ngoài vừa cưỡi ngựa vừa ba hoa với Đặng Quang.
Khi bốn người đến nơi, những người khác đã tới đông đủ. Long Mặc đi đầu tiên, họ cùng nhau xuyên qua những lớp rào chắn đến nơi tập trung tân binh. Thường Mai từ xa đã trông thấy bóng dáng lão cha làm nàng hơi chột dạ, len lén thả chậm bước chân đi phía sau lưng Long Chi. Đặng Dung là lão tướng, mắt sắc như ưng làm sao không thấy, nhưng ông ta chỉ cười khẩy rồi quay sang hướng khác. Nói với các phó tướng phía sau:
- Ngoại trừ con trai của các ngươi và Quang tiểu tử, còn lại những người khác các ngươi phải nhìn cho thật kỹ, nhắm trúng ai thì đoạt ngay chớ để vuột mất rồi tiếc nuối.
Chúng tướng lĩnh cúi đầu vâng dạ, cười nói phải. Đặng Dung vuốt chùm râu ngắn ngủn rồi cười ha ha, Hồ Mạch vội tiếng lên một bước.
- Mạt tướng vừa ý một đứa bé mười một tuổi, tên là..
- Hắn thì không được!
Không chờ Hồ Mạch nói hết, Đặng Dung đã ngắt lời, nói như chém đinh chặt sắt. Buồn cười, con gái của lão tử mà cũng dám thu vào trướng, nên đầu thai lại rồi hẵn nghĩ tới đi.
Nhưng Hồ phó tướng không biết suy nghĩ của Đặng Dung, hắn chỉ cho rằng lão muốn giữ mầm non tốt đó cho Đặng Quang, lúc nãy hình như bọn tiểu tử này còn đi chung với nhau, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lòng oán hận từng chút từng chút nhóm lên trong lòng hắn, át đi cả sự sáng suốt hàng ngày.
- Các ngươi đi theo ta!
Đặng Dung không quá chú ý đến ánh mắt thay đổi của thuộc hạ, ông ta đi đến trước mặt hai mươi trữ tướng, lướt qua từng người, dừng một chút ở mặt Lí Minh, ánh mắt lóe một cái. Thường Mai hơi cúi đầu, tim đập chân run lo sợ cha phát hiện rồi đuổi cổ nàng về. Nhưng áp lực cứ vậy mà lướt qua, bé con ngước mắt nhìn lên thì chỉ còn thấy bóng lưng ông ấy ở phía xa, bất giác thở dài một hơi. Những người khác thấy thái độ của tên nhóc đều cười khinh bỉ - chết nhát.
- Ta nói, ngươi vẫn nên về nhà bú mẹ đi, để khi thua trận không nói bọn ta ăn hiếp con nít.
Cả đám cười vang. Nhưng Thường Mai không rảnh quan tâm đến những lời chế giễu, nhanh chóng rảo bước đuổi theo Đặng Dung.
Đây không phải lần đầu nàng đến quân doanh, nhưng những lần trước đến đây với thân phận con gái của Đặng Dung nên mọi người đều hết sức kính cẩn chiều chuộng nàng, còn bây giờ đến nhìn họ còn lười, chẳng buồn ngó ngàng đến một cái. Điều đó không làm Thường Mai bất mãn, nàng và những người khác theo Đặng Dung lên một cái đài cao xây bằng gỗ, mở to đôi mắt nhìn một đám người lố nhố chen chân phía dưới, đây đều là tân binh nên hình thức đội ngũ có chút lộn xộn.
Đặng Dung đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng.
- Các ngươi đều là những thanh niên tài tuấn của Huyền Quốc, hôm nay đến đây ắt hẳn đều mang tâm tận trung báo quốc, kiến công lập nghiệp. Tuy may mắn sinh trong thời bình, nhưng không thể không đề phòng ngoại bang xâm phạm, không thể lơ là rèn luyện, sắp tới đây sẽ diễn ra đại hội tứ quốc tranh bá năm năm mới có một lần, là cơ hội tốt để thi thố tài năng, tạo lập công danh..
Đặng Dung nói một hơi khiến chúng thanh niên nhiệt huyết dâng trào, nhưng đám phó tướng theo sau thì đã nghe đến chán, chẳng phải năm nào cũng dài dòng văn tự rồi lại bét bảng sao?
Sau cùng, Đặng đại tướng quân để hai mươi người thắng trận lần lượt tiến lên chiêu binh mãi mã cho bản thân. Đặng Quang là tướng có danh nên mọi người hưởng ứng hắn nhiệt tình nhất, ai cũng nhao nhao muốn về dưới trướng vị phó tướng trẻ tuổi này, nhưng giới hạn chỉ là một ngàn quân nên rất nhiều người tiếc hận. Lí Minh tuy là con của quan văn nhưng cũng có chút danh tiếng trong những người tập võ, hắn cùng Long Chi, Dương Sư, Dương Hùng cũng rất nhanh chiêu mộ đủ đội quân của mình, những người khác tuy có chút chậm trễ nhưng số lượng cũng không xê xích bao nhiêu.
Cuối cùng đến lượt Thường Mai, chỉ trừ Lâm Hà thề thuần phục nàng từ trước, Thủy và Kim tham gia góp vui thì người người đều khịt mũi khinh thường, từng tiếng cười nhạo không kiêng nể gì vang lên, tuy rất nhiều người từng tham gia thi đấu và chứng kiến nàng thắng trận nhưng chỉ cho đó là may mắn, vì suy cho cùng khi thi đấu nàng toàn bỏ chạy chẳng phải sao? Bảo họ đi theo một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Nằm mơ.
Thường Mai nhìn một màn này trong mắt, cũng không vội, nàng nhướng nhướng đôi mày, không biết đang muốn giở trò xấu gì. Không để mọi người phải đoán già đoán non, Thường Mai bước lên trước mặt Đặng Dung, tay chống hông, nghinh mặt khinh thường nhìn xuống phía dưới.
- Các người! Ai không phục thì bước lên! Đánh với ta một trận, thắng, được mười lượng, thua phải cắt máu thề cả đời thuần phục ta!
Giọng nói trẻ con khí phách không coi ai ra gì vang lên, những kẻ đứng xa cũng nghe rõ mồn một. Đặng Dung suýt chút nữa sặc nước miếng, biểu tình của người xung quanh cũng rất là đặc sắc. Đám tân binh nghe vậy, im lặng vài giây rồi cười vang.
- Mẹ nó! Nhóc con thật hỗn xược! Cha mẹ ngươi không biết dạy con sao?
Một hán tử vai u thịt bắp bước ra, tức giận mắng. Long Chi nghe vậy liền phì cười, hắn như vậy không phải là mắng Đặng Dung à? Nhưng lão già đại tướng quân kia vẫn bình chân như vại chẳng buồn đổi sắc mặt một cái, Long Chi thực khâm phục những người này, da mặt dày như tường thành vậy.
- Xuống! Lão tử đánh với ngươi. Thua thì mau cút, đem mười lượng về cho mẫu thân ngươi xài đi!
Hán tử chỉa mũi đại đao lên trời, mắt nhìn thẳng mặt tên nhóc Mai Sinh trên đài đầy khiêu khích. Người xung quanh tự động dạt ra hai bên chừa cho họ một khoảng trống chính giữa.
Thường Mai trề môi, nàng từ đài cao phóng xuống đất bằng một tư thế tiếp đất điêu luyện khiến nhiều người mãn nhãn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, không nói không rằng rút vũ khí làm bằng dây thừng trong giày ra. Sợi roi nhỏ như ngón tay, xé không mà đi, nhằm vào mặt gã đàn ông mà đánh. Hắn bị đau, để rớt đao xuống đất, hai tay ôm mặt, chưa kịp kêu thì vút một tiếng, roi thứ hai đã đến dưới chân. Ngọn roi như xà quấn chặt hai chân hắn, kéo một cái khiến hắn té ngửa ra sau, bốn vó chổng lên trời. Thường Mai đi đến, chỉ vào mặt hắn.
- Ngươi thua! Lâm Hà, lấy giấy bút cho hắn đóng dấu bán thân!
- Mai! Là ghi danh, không phải bán thân.
Đặng Quang thấy đau đầu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Hà nhịn cười, cầm giấy viết đến ghi tên rồi cho tên kia đóng dấu, hơn ai hết hắn là người "từng trải" nên thật sự rất đồng cảm với tên thô lỗ này. Hắn nhìn tên kia còn đang ngơ ngác bò dậy từ dưới đất, không tiếc vỗ vỗ vai an ủi:
- Huynh đệ! Ngươi chịu khổ rồi.[/BOOK]
[BOOK]Chương 20: Đánh nhau để chiêu binh
Long Mặc điềm nhiên chấp tay chào nàng:
- Mai huynh đệ, hữu lễ.
Hắn hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mai Sinh nhưng bề ngoài cũng không tỏ ra điều gì bất thường. Thường Mai nghe vậy, nghĩ chắc hắn chưa biết thân phận của mình nên cũng chỉ cười cười gật gật đầu xem như đáp lại. Suốt một đường hai người ngồi tựa vách xe chẳng nói chẳng rằng, nghe Long Chi bên ngoài vừa cưỡi ngựa vừa ba hoa với Đặng Quang.
Khi bốn người đến nơi, những người khác đã tới đông đủ. Long Mặc đi đầu tiên, họ cùng nhau xuyên qua những lớp rào chắn đến nơi tập trung tân binh. Thường Mai từ xa đã trông thấy bóng dáng lão cha làm nàng hơi chột dạ, len lén thả chậm bước chân đi phía sau lưng Long Chi. Đặng Dung là lão tướng, mắt sắc như ưng làm sao không thấy, nhưng ông ta chỉ cười khẩy rồi quay sang hướng khác. Nói với các phó tướng phía sau:
- Ngoại trừ con trai của các ngươi và Quang tiểu tử, còn lại những người khác các ngươi phải nhìn cho thật kỹ, nhắm trúng ai thì đoạt ngay chớ để vuột mất rồi tiếc nuối.
Chúng tướng lĩnh cúi đầu vâng dạ, cười nói phải. Đặng Dung vuốt chùm râu ngắn ngủn rồi cười ha ha, Hồ Mạch vội tiếng lên một bước.
- Mạt tướng vừa ý một đứa bé mười một tuổi, tên là..
- Hắn thì không được!
Không chờ Hồ Mạch nói hết, Đặng Dung đã ngắt lời, nói như chém đinh chặt sắt. Buồn cười, con gái của lão tử mà cũng dám thu vào trướng, nên đầu thai lại rồi hẵn nghĩ tới đi.
Nhưng Hồ phó tướng không biết suy nghĩ của Đặng Dung, hắn chỉ cho rằng lão muốn giữ mầm non tốt đó cho Đặng Quang, lúc nãy hình như bọn tiểu tử này còn đi chung với nhau, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lòng oán hận từng chút từng chút nhóm lên trong lòng hắn, át đi cả sự sáng suốt hàng ngày.
- Các ngươi đi theo ta!
Đặng Dung không quá chú ý đến ánh mắt thay đổi của thuộc hạ, ông ta đi đến trước mặt hai mươi trữ tướng, lướt qua từng người, dừng một chút ở mặt Lí Minh, ánh mắt lóe một cái. Thường Mai hơi cúi đầu, tim đập chân run lo sợ cha phát hiện rồi đuổi cổ nàng về. Nhưng áp lực cứ vậy mà lướt qua, bé con ngước mắt nhìn lên thì chỉ còn thấy bóng lưng ông ấy ở phía xa, bất giác thở dài một hơi. Những người khác thấy thái độ của tên nhóc đều cười khinh bỉ - chết nhát.
- Ta nói, ngươi vẫn nên về nhà bú mẹ đi, để khi thua trận không nói bọn ta ăn hiếp con nít.
Cả đám cười vang. Nhưng Thường Mai không rảnh quan tâm đến những lời chế giễu, nhanh chóng rảo bước đuổi theo Đặng Dung.
Đây không phải lần đầu nàng đến quân doanh, nhưng những lần trước đến đây với thân phận con gái của Đặng Dung nên mọi người đều hết sức kính cẩn chiều chuộng nàng, còn bây giờ đến nhìn họ còn lười, chẳng buồn ngó ngàng đến một cái. Điều đó không làm Thường Mai bất mãn, nàng và những người khác theo Đặng Dung lên một cái đài cao xây bằng gỗ, mở to đôi mắt nhìn một đám người lố nhố chen chân phía dưới, đây đều là tân binh nên hình thức đội ngũ có chút lộn xộn.
Đặng Dung đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng.
- Các ngươi đều là những thanh niên tài tuấn của Huyền Quốc, hôm nay đến đây ắt hẳn đều mang tâm tận trung báo quốc, kiến công lập nghiệp. Tuy may mắn sinh trong thời bình, nhưng không thể không đề phòng ngoại bang xâm phạm, không thể lơ là rèn luyện, sắp tới đây sẽ diễn ra đại hội tứ quốc tranh bá năm năm mới có một lần, là cơ hội tốt để thi thố tài năng, tạo lập công danh..
Đặng Dung nói một hơi khiến chúng thanh niên nhiệt huyết dâng trào, nhưng đám phó tướng theo sau thì đã nghe đến chán, chẳng phải năm nào cũng dài dòng văn tự rồi lại bét bảng sao?
Sau cùng, Đặng đại tướng quân để hai mươi người thắng trận lần lượt tiến lên chiêu binh mãi mã cho bản thân. Đặng Quang là tướng có danh nên mọi người hưởng ứng hắn nhiệt tình nhất, ai cũng nhao nhao muốn về dưới trướng vị phó tướng trẻ tuổi này, nhưng giới hạn chỉ là một ngàn quân nên rất nhiều người tiếc hận. Lí Minh tuy là con của quan văn nhưng cũng có chút danh tiếng trong những người tập võ, hắn cùng Long Chi, Dương Sư, Dương Hùng cũng rất nhanh chiêu mộ đủ đội quân của mình, những người khác tuy có chút chậm trễ nhưng số lượng cũng không xê xích bao nhiêu.
Cuối cùng đến lượt Thường Mai, chỉ trừ Lâm Hà thề thuần phục nàng từ trước, Thủy và Kim tham gia góp vui thì người người đều khịt mũi khinh thường, từng tiếng cười nhạo không kiêng nể gì vang lên, tuy rất nhiều người từng tham gia thi đấu và chứng kiến nàng thắng trận nhưng chỉ cho đó là may mắn, vì suy cho cùng khi thi đấu nàng toàn bỏ chạy chẳng phải sao? Bảo họ đi theo một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa. Nằm mơ.
Thường Mai nhìn một màn này trong mắt, cũng không vội, nàng nhướng nhướng đôi mày, không biết đang muốn giở trò xấu gì. Không để mọi người phải đoán già đoán non, Thường Mai bước lên trước mặt Đặng Dung, tay chống hông, nghinh mặt khinh thường nhìn xuống phía dưới.
- Các người! Ai không phục thì bước lên! Đánh với ta một trận, thắng, được mười lượng, thua phải cắt máu thề cả đời thuần phục ta!
Giọng nói trẻ con khí phách không coi ai ra gì vang lên, những kẻ đứng xa cũng nghe rõ mồn một. Đặng Dung suýt chút nữa sặc nước miếng, biểu tình của người xung quanh cũng rất là đặc sắc. Đám tân binh nghe vậy, im lặng vài giây rồi cười vang.
- Mẹ nó! Nhóc con thật hỗn xược! Cha mẹ ngươi không biết dạy con sao?
Một hán tử vai u thịt bắp bước ra, tức giận mắng. Long Chi nghe vậy liền phì cười, hắn như vậy không phải là mắng Đặng Dung à? Nhưng lão già đại tướng quân kia vẫn bình chân như vại chẳng buồn đổi sắc mặt một cái, Long Chi thực khâm phục những người này, da mặt dày như tường thành vậy.
- Xuống! Lão tử đánh với ngươi. Thua thì mau cút, đem mười lượng về cho mẫu thân ngươi xài đi!
Hán tử chỉa mũi đại đao lên trời, mắt nhìn thẳng mặt tên nhóc Mai Sinh trên đài đầy khiêu khích. Người xung quanh tự động dạt ra hai bên chừa cho họ một khoảng trống chính giữa.
Thường Mai trề môi, nàng từ đài cao phóng xuống đất bằng một tư thế tiếp đất điêu luyện khiến nhiều người mãn nhãn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, không nói không rằng rút vũ khí làm bằng dây thừng trong giày ra. Sợi roi nhỏ như ngón tay, xé không mà đi, nhằm vào mặt gã đàn ông mà đánh. Hắn bị đau, để rớt đao xuống đất, hai tay ôm mặt, chưa kịp kêu thì vút một tiếng, roi thứ hai đã đến dưới chân. Ngọn roi như xà quấn chặt hai chân hắn, kéo một cái khiến hắn té ngửa ra sau, bốn vó chổng lên trời. Thường Mai đi đến, chỉ vào mặt hắn.
- Ngươi thua! Lâm Hà, lấy giấy bút cho hắn đóng dấu bán thân!
- Mai! Là ghi danh, không phải bán thân.
Đặng Quang thấy đau đầu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Hà nhịn cười, cầm giấy viết đến ghi tên rồi cho tên kia đóng dấu, hơn ai hết hắn là người "từng trải" nên thật sự rất đồng cảm với tên thô lỗ này. Hắn nhìn tên kia còn đang ngơ ngác bò dậy từ dưới đất, không tiếc vỗ vỗ vai an ủi:
- Huynh đệ! Ngươi chịu khổ rồi.[/BOOK]