67 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 30: Ánh đỏ giữa trần gian

Sáng thứ Bảy, trời ẩm và rét căm.

Minh với vài lớp quần áo dài, nhìn như con gấu đứng trước ngõ nhà trọ. Hắn đang chờ Khánh đón để đi nhà Nguyễn Văn H, hai tay tê cóng nhưng không cho vào túi áo để giữ ấm mà một tay cầm tập hồ sơ, một tay vẫn đang kẹp điếu thuốc.

Chiếc xe CUV trắng mang thương hiệu quốc dân đỗ ngang mặt hắn, Khánh mở cửa bước ra nói:

"Chú lái! Qua con bé quấy quá nên anh đang hơi thiếu ngủ"

"Kê anh! Tý tạt mua cốc cà phê. Bé ốm ạ?"

"Ừm. Chắc cúm mùa, hâm hâm sốt"

Minh lên xe, không khí khác hẳn bên ngoài, hơi ấm từ điều hòa phả ra đều đều. Hắn cởi khăn cổ, thả tập hồ sơ mỏng ra ghế sau.

Hắn lái xe cẩn thận, tạt ngang một quán cà phê take away mua 2 cốc cà phê rồi bắt đầu ra khỏi thành phố.

Họ rời khỏi thành phố khi đường vẫn còn vắng. Hai bên là dãy nhà thấp xen lẫn ruộng ven sông, từng cụm khói lam mờ bay ra từ mái nhà sớm.

Khánh mở lời, giọng trầm:

"Lần này đi xác minh lại coi như làm rõ hết. Chứ anh không tin hồ sơ này giả đâu."

Minh gật, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Em cũng nghĩ thế. Khách trả nợ đều bốn năm rồi, trễ một ngày cũng chưa có."

Khánh khẽ cười:

"Ờ nhưng mà cũng sai do không kiểm tra sau vay đầy đủ, công ty chuyển đi từ lúc nào chẳng hay. May là khách vẫn trả đều."

Đoạn đường dài khiến cả hai dần im. Gió thổi rì rì qua gương chiếu hậu.

Khánh bật nhạc nhẹ, ngả ghế, nhắm mắt. Còn Minh, một tay điều khiển vô-lăng, một tay cầm cà phê. Hôm nay hắn không chửi đổng vì phải dậy sớm cuối tuần mà cảm thấy khá tỉnh táo và dễ chịu.

Đường quốc lộ rẽ vào huyện nhỏ, trời vẫn xám. Biển quảng cáo cũ sứt sẹo, vài quán ăn ven đường chưa mở hết. Minh dừng lại vài điểm để hỏi đường vì không nhớ đường, lần duy nhất hắn về là hơn 3 năm trước. Hắn mở đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm ông anh trên xe tỉnh giấc.

Lúc này, hắn đang đứng trước quán tạp hóa nhỏ bên vệ đường.

Bà chủ quán nhìn lên từ sạp hàng, lau tay vào tạp dề:

"Thằng H à? Nó đi nước ngoài kiếm ăn từ đầu năm rồi. Nhà nó em đi thẳng tầm hai trăm mét, có cánh cửa sắt đỏ là đến."

"Dạ, cảm ơn chị." Minh cười, gật đầu rồi lên xe.

"Đệt, hỏng rồi. Không biết khách bao giờ về đây. Ngân hàng bắt tất toán thì không biết thế nào" Hắn lầm bầm một mình.

Xe men theo con đường nhỏ dẫn vào xã, hai bên là ruộng cạn, đất nứt chân chim. Mùi bùn trộn với hơi sương. Một con chó sủa vang rồi im bặt khi xe chạy qua.

Khi đến nơi, đúng như lời chỉ dẫn, căn nhà có cửa sắt đỏ nổi bật giữa khu xóm yên ắng.

Minh đỗ xe, gọi Khánh dậy, lịch sự gọi cửa: "Bác ơi!"

Một người phụ nữ trung niên mở cổng, trên tay còn cầm chổi.

"Các chú tìm ai đấy?"

"Dạ, cháu bên ngân hàng, tìm anh Nguyễn Văn H."

Nghe đến đó, bà bật cười hiền, tay mở cổng:

"Nó đi lao động nước ngoài rồi. Các chú vào nhà đã"

Sau vài lời hỏi thăm, trao đổi. Minh đã thu thập đủ thông tin về Nguyễn Văn H: Công ty H làm có trụ sợ chính ở TP Hồ Chí Minh, không rõ vì lý do gì mà chi nhánh ở Hà Nội dừng hoạt động. Sau khi nghỉ được một hai tháng thì H kiếm được cơ hội do người thân giới thiệu, nay đã đi làm ở nước ngoài. Hàng tháng đều gọi điện về cho bố mẹ và gửi tiền đều.

Bác trai là người hàng tháng ra ngân hàng chuyển tiền trả nợ.

"Bác giúp cháu xem anh còn lưu giấy tờ gì liên quan đến công việc của anh ấy tại công ty kia không? Nếu có sổ bảo hiểm xã hội càng tốt ạ" Minh lễ độ hỏi.

"Có chứ, để bác bảo bác trai" Mẹ H nói xong rồi đi vào gian bếp nói mấy câu rồi quay lại. Trong lúc chờ, Khánh nói: "Do anh H là người ký hợp đồng vay mà đang không ở trong nước thời gian dài. Tụi con báo cáo thực tế thì ngân hàng có thể yêu cầu trả nợ trước hạn hợp đồng. Nhưng do hai bác là chủ tài sản, con sẽ cố gắng đề xuất cho hai bác được thay mặt anh H tiếp tục hợp đồng"

Mẹ H hơi chút sửng sốt nhưng vẫn hiền lành đáp: "Dù bạn ấy đi nước ngoài nhưng gia đình vẫn trả nợ đầy đủ. Nhà cửa vẫn đây không chạy đi đâu được. Nếu làm khó quá để bác vay mượn hàng xóm, họ hàng để trả. Đừng để ảnh hưởng đến H là được"

Giọng nói hiền lành và sự quan tâm của người mẹ đối với con khiến Minh hơi khó chịu với quy trình cứng nhắc của ngân hàng. Hắn mạnh mẽ nói: "Cùng lắm ngân hàng không duyệt theo đề xuất của anh Khánh thì con sẽ câu giờ cho hai bác để chuẩn bị. Bác yên tâm là anh H không vấn đề gì đâu."

Bố H đi ra, mang ra cuốn sổ bảo hiểm xã hội và giấy xác nhận lương cũ. Minh nhìn ông, tóc bạc gần hết, lưng hơi gù, bàn tay thô ráp. Điển hình với người làm nông. Hắn lễ phép chào hỏi rồi hai tay đón lấy tập hồ sơ.

"Mọi giấy tờ đều khớp so với những gì anh H đã đưa ngân hàng hai bác ạ. Không có vấn đề gì đâu ạ"

Hắn lấy điện thoại chụp lại hồ sơ. Gật đầu với Khánh.

"Hai bác yên tâm. Tụi con sẽ cố gắng hỗ trợ nhà mình. Hai bác ký giúp con vài biên bản"

Bố mẹ H nhiệt tình mời trà ấm, trò chuyện dăm câu về cuộc sống. Khi ra về, ông bố khách vẫn tiễn ra tận cổng, cười hiền:

"Làm nghề của các chú cũng cực. Thấy người thật rồi mà vẫn phải chứng minh lại."

Khánh đáp:

"Dạ, quy trình thôi bác ạ. Miễn là rõ ràng là được."

Trên đường về, Khánh cầm lái. Minh ngả người ra sau, nhìn qua cửa kính, gió thổi làm sương loang thành những vệt bạc.

"Thế thì hồ sơ không giả được." Minh nói, giọng chắc. "Chủ yếu là lỗi kiểm tra sau vay và không cập nhật kịp thời thôi."

Khánh nhếch môi:

"Ừ. Mấy lỗi này không quá lo. Nãy nhờ hai bác ký bổ sung biên bản rồi, mình bù cho mấy biên bản thiếu là được."

"Anh nghĩ liệu ngân hàng có ép tất toán không?"

"Quy định thì có thể nhưng ai mất công đi ép bộ hồ sơ trả tốt mà còn chưa đầy trăm triệu"

"Quy định vô tình nhưng hi vọng người thực thi có tình" Minh nói nhẹ.

Xe rẽ ra con đường chạy ven đê. Hai bên là ruộng hoang, nước rút để lại những mảng bùn nâu xám loang lổ. Xa xa, vài con cò trắng đậu trên thân rạ.

Gió mạnh hơn, cuốn tung lá khô. Bầu trời xám tro, mây dày đặc.

Minh nhìn về phía xa, nơi chân đê thấp thoáng có nhiều vệt sáng đỏ đang tụ tập vào một điểm dưới chân đê như một chiếc máy hút bụi đang bật hết công suất. Chỉ là không phải hút bụi mà là hút ánh sáng.

"Anh Khánh.." Hắn khẽ nói, mắt nheo lại "Kìa, anh có thấy gì không?"

Khánh vẫn nhìn đường: "Gì cơ?"

Nhưng Minh không đáp.

Trước mắt hắn là một không gian rộng, sạch sẽ. Trần cao, lởm chởm như hang động, thành đá nhẵn, ánh sáng phát ra từ những viên cầu tròn xoe.

Ở giữa là một đồ án kỳ lạ vẽ trên nền đất – hình tròn lớn, xen các ký tự cổ ngoằn ngoèo, và xung quanh là hàng chục viên đá tròn bằng viên sỏi, đỏ rực như lửa.

Minh chăm chú nhìn vào một thân ảnh giữa đồ án đó. Một ông lão đang xếp bằng, các ngón tay xếp vào nhau thành hình dáng kỳ dị. Thân khoác đạo bào màu xám bạc, tóc dài đến ngang vai nhưng chải gọn, râu lưa thưa, mặt hiền từ mà thần thái sáng rỡ. Xung quanh, các tia sáng màu đỏ từ cửa và các viên đá đang kéo về phía ông lão.

Đôi mắt ông khẽ mở, ánh nhìn sâu thẳm, hiền như nước hồ nhưng dường như có thể soi xuyên tâm can. Ánh mắt ấy như đang nhìn vào Minh

Minh sững lại. Cảm giác nóng rát lan từ mặt xuống cổ, rồi khắp toàn thân – như thể hắn đang đứng sát một đống lửa trại khổng lồ trong những buổi teambuilding ở ngân hàng hàng năm.

Hắn muốn lùi lại, cố gắng cử động nhưng không thể. Hắn nhận ra hắn đang không thân thể ở đây, chỉ có một luồng ý thức. Nhưng cảm giác tay chân tê dại, đầu ong ong, toàn thân bỏng rát lại cực kỳ chân thật.

Ánh sáng đỏ dần lan ra, nuốt lấy không gian.

Giữa lúc đó, ông lão cử động tay, chắp nhẹ.

Ánh sáng trên các viên đá xung quanh vụt sáng hơn, rồi.. Tất cả tan biến.

Mọi thứ sụp lại trong một nhịp thở.

Tiếng động cơ xe lại vang lên. Tiếng gió lại ù ù.

Bên cạnh, Khánh đang gọi dồn dập:

"Minh! Minh! Nghe thấy anh không?"

Minh mở mắt, mồ hôi rịn trên trán, hít mạnh một hơi.

"Dạ.."

"Mày bị sao thế? Anh gọi mấy câu không trả lời. Mà mày bảo thấy cái gì cơ? Anh chả thấy gì ngoài đồng ruộng."

Minh gượng cười:

"Chắc em đói, hoa mắt chút ạ."

Khánh bĩu môi:

"Đéo mẹ, có tí tuổi mà như ông cụ. Qua thị trấn tạt vào ăn gì luôn đi."

Minh khẽ gật. Tại cổ tay hắn, chiếc vòng đá đang tỏa ra ánh xanh đậm nhẹ dù không hề có ánh sáng nào lọt vào sau lớp áo khoác dày.

Qua thị trấn, Khánh dừng lại mua đồ ăn nhanh. Minh ngồi yên trong xe, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đến thị trấn, hắn mới thoát khỏi cảm giác có người nhìn hắn. Trong đầu hắn vẫn đang nhớ lại ánh mắt hiền từ nhưng khiến hắn bỏng rát toàn thân.

Trên đường về, hắn nhắm mắt, vắt tay lên trán nhưng không ngủ được.

Trong tâm trí, câu hỏi cứ lặp lại:

"Ảo giác à? Nhưng sao chân thật như vậy? Cảm giác đó không thể giả được. Liệu thế giới này tồn tại những người tu tiên như trong truyện hay không?"

Điện thoại rung, tin nhắn từ Tuấn:

"Đội thiếu người. Mày liệu mà về sớm còn ra sân."

Minh mỉm cười, gõ lại:

"Em về sớm thôi."

Rồi hắn thoát ứng dụng, mở trình duyệt, vào web tìm kiếm.

Dòng kết nối xoay vòng. Ngoài kia, bầu trời sẫm dần.

Vòng tay hắn khẽ ấm lên, mạch đập nơi cổ tay trùng với nhịp tim.

Hắn hít sâu, nhắm mắt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back