Thể loại: Đô thị - Hiện thực - Nghề nghiệp - Huyền huyễn - Tu luyện - Tâm lý - Triết lý
Văn án:
Hắn là một người bình thường đến mức chẳng ai để ý.
Không quan hệ, không tiền bạc, không thiên phú - chỉ là một nhân viên tín dụng ở một ngân hàng tầm trung, ngày qua ngày vùi đầu trong đống hồ sơ vô tri.
Xuất phát điểm của hắn từng không thấp.
Gia đình khá giả, được chiều chuộng, từng có hoài bão, lý tưởng trở thành người quan trọng.
Nhưng rồi, cuộc ly hôn của cha mẹ khiến mọi nền tảng sụp đổ. Không còn chỗ dựa, hắn lăn lộn giữa đại thị ngột ngạt, để "cơm áo gạo tiền" bào mòn dần hoài bão năm xưa.
Ước mơ ấy không tan như khói.. Mà lụi tàn từng chút một, âm ỉ, dai dẳng, như than hồng chưa tắt giữa lớp tro đời.
Hắn đang chờ điều gì? Hắn đang tìm điều gì?
Tiên duyên? Phật duyên?
Hay chỉ là một lý do để tiếp tục sống qua ngày?
Nhưng hắn không biết - cơ duyên vẫn luôn ở quanh mình:
Trong một lời mắng của sếp, một ánh nhìn cảm thông của đồng nghiệp,
Trong một tờ hồ sơ bị trả lại, hay một cuộc gặp gỡ tưởng như vô nghĩa.
Liệu một kẻ bình thường như hắn có thể nắm được cái duyên vô hình đang đợi ngay trước mắt không?
Liệu áp lực, khó khăn dập tắt hoài tâm..
Hay chính lò luyện, chờ ngày kiếm xuất - tranh sáng cùng thiên?
Trời xám mờ, gió se lạnh, khói xăng và bụi lẫn vào nhau đến nghẹt thở.
Giờ tan tầm, dòng người nhích từng mét, ai cũng cúi đầu, không ai buồn nhìn ai.
Tiếng còi xe, tiếng chửi, tiếng thắng gấp.. Hòa thành một bản nhạc hỗn độn.
Giữa đám đông ấy, một gã đàn ông gầy, áo sơ mi nhăn nhúm, vai đeo cái balo cũ, cố lách qua dòng xe.
Mặt hắn hốc hác, dáng hơi khom, da hơi ngăm đen.
Bạn bè vẫn hay đùa gọi hắn là "Nghẹo" – vì cái tướng tong teo và gương mặt chẳng có gì nổi bật.
Hắn không phải loại có "khí chất banker" như mấy thằng sáng láng hay nói năng dẻo miệng trong ngành.
Làm nghề tín dụng – thứ nghề vốn chuộng ngoại hình và sự khéo léo – mà hắn lại không phải kiểu "hoa hậu thân thiện". Biết nói, nhưng ít khi chịu nịnh. Gặp khách khó tính thì thà cắn răng chịu còn hơn gật gù giả lả.
Thế mà, bằng một cách nào đó, hắn vẫn bám được nghề.
Người khác tưởng hắn lì, nhưng thật ra chỉ là thói quen cậy may mắn.
Làm gần bốn năm, số tháng "xuất sắc" đếm trên đầu ngón tay - còn lại toàn trôi theo kiểu "có khách tự mò đến".
Hắn ngẩng lên nhìn đèn đỏ phía trước, hơi thở dồn dập.
Tuấn ngồi sẵn, áo phông, tóc rối, đôi mắt mệt kiểu người đã qua ngày dài mà vẫn cố cười.
Bên cạnh là Nam, bạn học cũ của Tuấn – dáng cao gầy, mặt sáng, ánh nhìn tỉnh và chắc.
Tuấn vẫy tay:
– "Đây, Minh – banker chính hiệu, ở cùng tao. Còn đây là Nam – bạn anh, giờ kinh doanh tạp hóa, làm ăn ổn phết."
Minh gật đầu:
– "Em chào anh Nam."
Nam rót bia, đẩy ly qua:
– "Nghe bảo chú làm bank, chắc nhiều tiền lắm hả?"
Minh cười khẩy:
– "Tiền người ta thì nhiều, bọn em thì toàn tiền của khách thôi anh ạ."
Tuấn phá lên:
– "Nó làm cái bank bé tẹo, nó không làm ở đó thì tao cũng chẳng biết có ngân hàng đó. Suốt ngày gọi khách mà chẳng ai thèm nghe."
Minh gắt:
– "Anh đừng móc em. Hôm nay vừa bung khách, cuối tháng rồi, chắc sếp lại lôi ra dạy cho bài 'định hướng tư duy'."
Cả bàn cười ầm lên.
Nam hỏi, giọng vừa tò mò vừa trêu:
– "Sao lại bung?"
– "Hầu cả tuần: Sáng gọi check giấy, chiều sửa hồ sơ, tối cà phê chốt phương án. Tới khâu ký, biến - ôm bộ hồ sơ sang bank khác. Cảm giác như vừa bị người yêu đá."
Tuấn cười hô hố:
– "Thì mày cũng đâu có chung thuỷ với khách. Lần trước còn định cưa em trợ lý của khách để dụ lấy hồ sơ."
Minh cười gượng, nhấp bia:
– "Giờ chán hết rồi anh ạ. KPI dí, báo cáo dí, khách thì khôn như cáo. Đúng là nghề tự sát bằng nụ cười."
Nam chép miệng:
– "Nghe cũng tội. Nhưng đi vay bọn anh cũng khổ. Tháng trước anh qua hai bank lớn, tụi nó tiếp kiểu hời hợt, rồi bảo hồ sơ thiếu đăng ký kinh doanh, không đủ chứng từ. Thế là loại."
Minh tò mò:
– "Anh kinh doanh gì thế ạ?"
– "Tạp hóa. Chúng nó bảo không đủ điều kiện, nào là không có đăng ký kinh doanh. Rồi cái gì mà doanh thu không rõ ràng"
Tuấn chen vào:
– "Ông này làm ăn ổn đấy. Tháng ít cũng sáu bảy chục, nhiều thì trăm. Mà vẫn bị loại, đúng là ***."
Minh nhướn mày. Con số đó khiến hắn tỉnh cả bia.
– "Thế mà bị từ chối à anh? Căng thật. Bên em nhỏ, nhưng hồ sơ kiểu anh có khi lại dễ xoay hơn mấy ông lớn. Anh gửi em xem thử đi. Được thì em làm, không được coi như em học hỏi."
Nam nhìn hắn, nửa cười nửa nghi:
– "Chú nói nghe dễ ghê. Mới gặp đã nhận giúp."
Tuấn chen vào:
– "Nó vậy đó. Dân banker mà vẫn còn tí tình người. Cứ gửi đi, mất gì đâu."
– "Làm được thì em cũng có chỉ tiêu chứ có gì đâu mà giúp."
– "Đ. M, đời toàn áp lực. Không uống thì stress chết ***. Uống đi cho đỡ khổ."
Minh cười, giọng khàn đặc:
– "Đúng. Quên mẹ báo cáo, quên mẹ KPI đi. Nay còn sống là thắng rồi."
Nam nhún vai, giọng trầm hơn:
– "Ở đời, có áp lực mới biết mình còn sống."
Tuấn gật gù:
– "Chuẩn! Uống cho đời bớt nghiêm túc."
Bữa nhậu kéo dài đến tận khuya.
Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng bát đũa va nhau lẫn trong tiếng nhạc remix cũ.
Bên bàn cạnh, vài thanh niên cũng gào lên bài gì đó về "cơm áo gạo tiền".
Minh thấy đời đúng là buồn cười – ai cũng than, ai cũng khổ, mà vẫn cười, vẫn cụng ly.
Đêm muộn.
Gió thu luồn qua ngõ hẹp, mùi khói xe lẫn mùi cống trộn vào nhau.
Tuấn đi loạng choạng, tay vịn tường, miệng lè nhè:
– "Mai anh gọi thằng Nam, nhắc nó gửi hồ sơ cho mày. Biết đâu, làm vụ này lại mở vận."
Minh lững thững theo sau, bước chân nặng mà đầu vẫn còn váng men.
Cầu thang trọ hẹp, đèn vàng leo lét, thi thoảng còn thấy tiếng "chít chít" đâu đó.
Tiếng dép lê của Tuấn vang vọng trong đêm nghe như tiếng đời lặp lại.
Hắn không nhớ rõ Nam đã nói câu gì ở bàn nhậu.
Chỉ loáng thoáng "áp lực", "cơ hội", rồi tiếng ly chạm nhau chan chát.
Trong đầu hắn, những chữ ấy tự biến dạng:
"Ở đời, cơ hội hay áp lực.. Cũng đều do mình chọn cả."
Hắn khẽ cười.
Có lẽ là say, hoặc cũng có thể là hắn đang ngưỡng mộ Nam – cái kiểu người có cơ ngơi riêng, chẳng phải cúi đầu nhìn ai, áp lực thì biến thành động lực, rủi ro thì hóa cơ hội.
Còn mình.. Chắc chỉ biết chửi thề và tận dụng men bia để trốn.
Cửa "cạch" một tiếng. Hết ngày. Sáng mai chỉ tiêu vẫn treo - và hồ sơ Nam sẽ đến.
Hắn bật dậy, vốc nước lên mặt, thay vội áo sơ mi, vơ cái áo khoác nhăn nhúm dưới đuôi giường rồi lao ra cửa.
⸻
Đường sáng cuối tháng đông nghẹt.
Hắn vít ga luồn qua từng dòng xe, gió quất ngang mặt, tóc rối tung.
Tay trái cầm ổ bánh mì cắn dở, tay phải siết ga, bụng đói mà đầu óc chỉ quanh quẩn mấy từ: *chỉ tiêu, họp, kiểm điểm. *
Chi nhánh nằm trong con phố nhỏ gần hồ.
Khi Minh đến, mọi người đã gần đủ.
Phòng họp tầng hai sáng đèn, dãy bàn dài, mấy đồng nghiệp cắm cúi nhìn laptop.
Khánh – trưởng phòng tín dụng – đang xem bảng chỉ tiêu, vừa thấy Minh liền nheo mắt:
– "Tóc gì như bò liếm thế kia, chỉnh lại tí xem nào. Hôm nay sếp Hòa có tâm trạng tốt, đừng làm hỏng."
Minh cười nhạt, ngồi xuống ghế cuối.
Bên cạnh, mấy đồng nghiệp vẫn rì rào về KPI tháng này.
Tiếng giày vang lên, ông Hòa bước vào.
Ông không cao, nhưng có dáng đi chậm rãi, ánh mắt sáng và giọng nói trầm.
Cả phòng đứng dậy chào.
Ông gật đầu, nụ cười nhẹ:
– "Rồi, ngồi đi. Cuối tháng rồi, tôi không muốn làm mất thời gian. Còn ba ngày nữa là hết tháng, anh em cố gắng. Phòng tín dụng đạt 85%. Không tệ, nhưng chưa đủ."
Không khí khựng lại.
Ông mở tập hồ sơ, nói chậm rãi:
– "Tôi biết dạo này khó, khách chậm, hồ sơ kỹ, quy trình rườm rà. Nhưng các anh chị ạ, nghề này không bao giờ có tháng dễ.
Khách hàng từ chối không phải lỗi của họ. Là mình chưa đủ lý do để họ chọn."
Câu nói ấy khiến Minh siết nhẹ cây bút trong tay.
Trong đầu hắn thoáng hiện cảnh khách quay xe phút cuối.
Chưa đủ lý do để họ chọn..
Hắn biết sếp nói đúng, nhưng vẫn thấy nghẹn.
"Lý do à?" – hắn thầm nghĩ. – "Có khi chỉ vì lãi suất chỗ khác thấp hơn nửa phần trăm.
Hay đơn giản họ thích cái tên ngân hàng to hơn."
Ông Hòa tiếp lời, giọng vẫn nhẹ mà cứng:
– "Còn vài ngày, ai còn hồ sơ đang làm thì đẩy nhanh, nhưng nhớ: Nhanh không có nghĩa là ẩu.
Tôi luôn nói – khi làm hết phần mình, kết quả thế nào cũng chấp nhận được.
Còn nếu chỉ làm cho xong, thì dù có đạt, cũng là thất bại."
Minh hít một hơi dài.
Hắn hiểu.
Hiểu cả ý sếp, lẫn cảm giác bất lực khi phải cố tin rằng nỗ lực sẽ thay đổi mọi thứ.
Bốn năm trong nghề, hắn đã nghe những lời như thế hàng chục lần, và lần nào cũng tự nhủ "tháng này sẽ khác".
Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại quay về con số KPI và biểu đồ trên dashboard.
⸻
Hôm nay 26/9, còn đúng ba ngày nữa là khóa sổ tháng.
Cuộc họp kết thúc bằng vài câu động viên:
– "Ai còn khách thì bám sát, có khó báo anh Khánh hỗ trợ.
Bạn nào chưa có khách thì chuẩn bị cho quý cuối năm. Năm nay chi nhánh vượt chỉ tiêu, tôi sẽ xin thưởng riêng."
Cả phòng rộ tiếng "vâng".
Khánh đứng lên, đỡ không khí:
– "Anh em cố nốt mấy ngày. Sếp nói thế là bật đèn xanh rồi đấy!
Ai còn hồ sơ dở thì kéo nhanh, nhưng đúng quy trình. Không thì chạy chỉ tiêu phụ, đừng để KPI nhấp nháy cảnh báo."
Tiếng cười rộ lên.
Minh cũng cười, nhưng trong lòng chỉ thấy trống.
Mấy câu "đèn xanh", "đừng làm ẩu" nghe quen đến mức chẳng còn tác dụng.
Hắn thu dọn tập giấy, khẽ nói:
– "Em xuống xử lý hồ sơ khách mới anh Khánh nhé."
Khánh vỗ vai:
– "Ờ, đi đi. Làm kỹ. Mà có gì khó thì báo anh."
– "Vâng."
⸻
Phòng giao dịch buổi sáng vẫn ồn ào.
Tiếng máy in, tiếng điện thoại, tiếng nhân viên chào khách hòa vào nhau.
Minh ngồi xuống bàn, mở máy, bảng KPI cột "Giải ngân" vẫn đang báo đỏ.
Hắn gõ thử vài dòng báo cáo rồi xóa.
Cảm giác như viết ra cũng chẳng để làm gì.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Nam:
"Chú qua anh xem hồ sơ đi."
Hắn mỉm cười, nhét tập form vào túi.
– "Đi gặp khách đây, may ra tháng tới đỡ bị gọi tên."
Khánh ngẩng đầu:
– "Đi đi. Cố cho tháng sau chứ 2 tháng không hoàn thành là căng đấy."
⸻
Đường ra khu chợ buôn lẻ vẫn đông.
Nắng trưa pha màu khói, bụi bốc lên mờ mịt.
Minh tấp xe trước cửa hàng tạp hóa Nam Anh – căn nhà hai tầng nằm ngay mặt phố, sát chợ dân sinh, đoạn người qua lại đông.
Bảng hiệu sơn đã cũ, nhưng bên trong hàng hóa xếp kín, có trật tự của người làm lâu năm.
Nam đang sắp thùng mì, ngẩng lên cười:
– "Chú đến rồi à. Anh tưởng banker toàn hẹn khách ở quán cà phê sang cơ."
– "Anh mà đòi cà phê nữa thì chắc em xin nghỉ luôn. Hôm qua em vẫn còn say."
Cả hai cùng cười.
Minh giở tập giấy:
– "Anh cho em xem mấy phiếu nhập hàng gần đây nhé, em cần đối chiếu doanh thu."
Nam rút tập phiếu nhàu trong ngăn kéo:
– "Toàn phiếu giấy, không VAT đâu."
– "Không sao. Miễn là chứng minh được mình làm thật. Anh cứ để em chụp lại, sau em tổng hợp thành bảng kê."
Hai người ngồi ở bàn nhựa nhỏ, ly nước chè vơi nửa.
Nam trả lời đâu ra đấy, giọng đều, không giấu giếm.
Khoảng nửa tiếng sau, Nam hơi chép miệng:
– "Đ. M, làm gì mà phức tạp thế."
– "Thế nên mấy bank lớn nó chê anh đấy. Có em mới rảnh ngồi tỉa từng tờ phiếu." – Minh cười, giọng nhẹ.
Hắn ghi chú:
– "Doanh thu tháng 7–800 triệu, đúng không?"
– "Chuẩn. Mùa này hàng tiêu dùng đi nhanh, có vài mặt hàng lãi cao lắm, như thuốc lá, sữa, nước ngọt. Nhà của anh, nên đỡ tiền thuê, tính ra cũng dư được hơn chục phần trăm."
– "Hai, ba nhân viên?"
– "Ba, thêm thằng cháu ra phụ buổi tối. Bận thì cả nhà xúm vào."
Minh gật gù.
– "Ổn. Với quy mô này, em đề xuất cho anh vay hạn mức một tỷ, lãi trả hàng tháng, gốc trả sáu tháng một lần. Em làm kỹ, chắc được."
– "Sáu tháng trả gốc một lần à?"
– "Vâng. Sản phẩm cho phép. Vừa đỡ áp lực, vừa xoay được vốn."
Minh mở sổ, viết nhanh:
– "Anh chuẩn bị giúp em mấy giấy này, em ghi ra nhé:
• Xác nhận kinh doanh của phường
• Bảng kê doanh thu – chi phí (theo ngày/tháng)
• Xác nhận hôn nhân/độc thân
Rồi em tổng hợp hồ sơ nộp luôn."
Nam rót thêm nước, ngắt lời:
– "Khoan, chú ghi ra hộ anh. Nhiều thứ thế này anh không nhớ hết được."
⸻
Trên đường về, Minh mở điện thoại, gõ vài dòng ghi chú:
"Nam – tạp hóa mặt phố, doanh thu 700–800 triệu/tháng, lợi nhuận ròng 8–10%.
Mặt bằng sở hữu, ba nhân viên, người nhà hỗ trợ.
Vòng quay vốn 30–40 ngày. Đề xuất vay hạn mức 1 tỷ, lãi trả hàng tháng, gốc trả 6 tháng/lần."
Đọc lại, hắn thấy lòng dịu đi chút.
Dù sao, ít nhất cũng có việc để làm – còn hơn ngồi nghe ai đó nói về "thay đổi tư duy".
⸻
Chiều, văn phòng lác đác người.
Minh ngồi nhập hồ sơ, gõ từng chỉ tiêu, từng dòng thông tin.
Trên màn hình, ô "Ghi chú" trống trơn, hắn dừng lại, rồi gõ một dòng nhỏ:
"Người thật, việc thật."
Tự dưng hắn thấy nhẹ.
Không phải vì chắc chắn được duyệt, mà vì ít nhất, lần này hắn tin vào người khác – thay vì chỉ cố để đủ KPI.
⸻
Tối, trở về phòng trọ, Tuấn đang ngồi trước laptop, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
– "Thế nào, hồ sơ thằng Nam đấy à?"
– "Vâng. Làm thật. Có thể kéo được."
– "Ngon. Nhưng kịp tháng này chắc khó."
– "Ừ. Mà thôi, đừng nhắc KPI nữa. Em nghe đến chữ ấy là đau đầu."
Tuấn cười:
– "Thế mày làm nghề gì? Không KPI thì mày sống bằng niềm tin à?"
Minh khựng lại, rồi bật cười khẽ:
"Niềm tin à? Ừ thì.. Ít nhất còn hơn không có gì để tin."
Hắn bật máy, mở hệ thống. Vào mục CIC, điền số CMND, ngày cấp. Thanh tải chạy một lúc mới hiện.
"Nguyễn Văn Nam – có lịch sử vay, hiện tại không dư nợ. Không nợ chú ý, không nợ xấu."
Minh gật đầu. "Ổn."
Hắn chuyển sang tab đặt lịch định giá. Điền thông tin tài sản:
"Cửa hàng tạp hóa Nam Anh – nhà hai tầng, mặt phố sát chợ dân sinh (khu trung tâm cũ Hà Nội). Chủ tài sản: Nguyễn Văn Nam."
Hắn ghi chú:
"Đề nghị định giá thực địa – tài sản vừa ở vừa kinh doanh."
Chọn khung giờ 14: 00.
Hệ thống báo:
"Đã tạo lịch định giá 14: 00 – 28/09/2018."
Minh khoanh tay thở ra.
Ít nhất buổi chiều có việc rõ ràng phải làm, không phải ngồi nhìn KPI đỏ.
Khánh đang dựa ghế nhìn cái bảng dashboard treo ở góc phòng, tay lắc lắc điếu thuốc chưa châm.
Minh gõ cửa, bước vào.
– "Anh, em báo cáo nhanh bộ Nam Anh."
– "Ừ, nói đi."
– "Khách vay 1 tỷ bổ sung vốn lưu động. CIC ổn, không dư nợ, không nợ xấu. Kinh doanh tạp hóa, chưa đăng ký kinh doanh nên em yêu cầu xin xác nhận của phường. Giấy tờ ghi chép không có, cũng không dùng phần mềm, chuyển khoản chiếm khoảng một phần ba doanh thu kê khai. Em đi thực tế thấy hợp lý, tầm 800 triệu/tháng. Nếu tài sản không vấn đề gì thì ngon lành."
Khánh nhận tập ảnh Minh in ra: Vài góc mặt tiền, bên trong kệ hàng, quầy, két sắt nhỏ.
Lật qua, gật gù.
– "Chú xử lý thế là đúng rồi. Nhưng nhớ này: Doanh thu tiền mặt nhiều, không phần mềm, đầu vào lèo tèo vài tờ.
Gặp thẩm định khó tính là bị túm cổ ngay.
Ghi thêm diễn giải vào tờ trình, nhấn mạnh phần đi thực tế: Giờ cao điểm khách ra vào, loại hàng bán chạy, vòng quay hàng.
Có gì thì đề nghị đi thẩm định trực tiếp. Người thật việc thật cho nó đỡ vặn."
– "Vâng. Em bổ sung luôn."
Khánh đẩy lại tập ảnh.
– "Nghề này nhiều khi tưởng xong rồi lại quay lại từ đầu. Chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng thôi, hồ sơ này có cửa. Làm kỹ."
– "Em biết mà."
Minh bước ra, sửa lại tờ trình ngay.
Thêm mấy dòng theo ý của Khánh.
Hắn chèn thêm ảnh, đánh dấu những chi tiết có thể trả lời câu 'Sao biết doanh thu 800 triệu/tháng?'
Đúng giờ, xe của cán bộ định giá dừng trước cửa hàng.
Người đàn ông ngoài bốn mươi bước xuống, áo sơ mi sắn tay, túi vải đeo chéo, tay cầm thước laser và máy ảnh.
– "Anh Nam, cho tôi xem sổ đỏ bản gốc để đối chiếu nhé."
Nam đang sắp thùng sữa, lau tay vào khăn, cười xởi lởi:
– "Oke anh, có ngay. Mà anh uống ngụm nước đã, vẫn sớm mà."
– "Làm xong rồi uống. Uống trước dễ bị giữ lại nói chuyện lắm." – Ông ấy cười, hạ giọng như đùa.
Nam chạy vào trong. Minh đứng cạnh.
– "Anh tên?"
– "Lực. Định giá." – Ông đáp gọn.
Nam trở ra với túi đựng giấy tờ, đưa sổ.
Lực lật từng trang, soi dấu đỏ, gật.
– "Khớp hồ sơ đã gửi. Đất ở đô thị, nhà xây 3 tầng. Cho tôi chụp ảnh tí nhé."
Ông đứng ra ngoài, chụp mấy tấm toàn cảnh, rồi quay vào đặt thước.
– "Tường ốp gạch men. Diện tích sàn tầng 1: Năm mươi hai mét. Mặt tiền bốn mét sáu. Kết cấu bê tông cốt thép, xây khoảng 2016." – Vừa nói ông vừa ghi chép.
Minh hỏi:
– "Anh thường định giá chênh nhiều so với thị trường không?"
– "Tùy. Giá thị trường khu này khoảng tám chục một mét mặt phố. Bọn tôi chốt mức an toàn tầm sáu mươi lăm. Cao quá sếp không ký, thấp quá khách cãi. Cân ra cho vừa."
Nam mở nắp bình nước, rót ra ba cốc.
– "Uống tạm cốc nước. Còn đây, cái xác nhận phường chú Minh bảo, tôi chạy cả sáng nay mới xong. Cán bộ bảo đúng quy định thì phải đợi xác minh, may có người quen thúc mới ký."
Minh nhướn mày:
– "Anh kinh doanh thật mà vẫn bị làm khó à?"
Nam nhún vai, cười khẽ:
– "Kiểu nó phải thế."
Anh đặt cốc trước mặt Lực và Minh, gật đầu, rồi quay ra quầy tính tiền cho khách mua thùng mì, thẻ điện thoại.
Vừa bấm máy tính cầm tay vừa nhắc nhân viên lấy thêm bàn chải đánh răng lên kệ.
Lực nhìn theo, hạ giọng:
– "Không quan hệ thì phải trà thuốc mới mượt được, chú ạ."
Minh cười nhạt:
– "Vâng. Em nghe quen rồi."
Ông tiếp tục đo đạc, chụp ảnh từng góc: Trần, cầu thang, nhà vệ sinh, mặt cắt tường chỗ lộ gạch, lề đường trước nhà.
Minh tranh thủ chụp thêm vài tấm rõ biển hiệu, lượng hàng tồn trên kệ.
Nam thỉnh thoảng quay lại:
– "Cần mở gì cứ bảo. Két đây. Kho sau đây. Cửa phụ đây."
– "Anh ký hộ tôi biên bản khảo sát nhé." – Lực đưa giấy.
Nam ký, bút nặng tay, mực xanh đậm.
Lực kẹp biên bản vào bìa cứng, thu dọn đồ nghề.
– "Xong. Về tôi làm nốt báo cáo. Chắc chiều tối là có kết quả nội bộ. Nhưng email chính thức thường sang đầu tuần."
– "Vâng." – Minh đáp. "Cảm ơn anh."
Cả ba uống nốt nước.
Không khí trở lại nhịp bình thường của cửa hàng: Người mua, người bán, tiếng túi nilon loạt soạt.
Sáng đầu tuần đầu tháng mười.
Trời trong, nắng hanh trên vỉa hè.
Minh ngồi ở quán cà phê cũ, bàn ngoài cùng sát tường, cốc nâu đá ít sữa trước mặt.
Hắn lướt điện thoại, đọc mấy tin vớ vẩn.
Thấy chán, đặt máy xuống, ngả lưng ra sau.
Điện thoại rung. Mail mới. Tiêu đề hiện rõ:
"Kết quả định giá tài sản – Nguyễn Văn Nam."
Minh ngồi thẳng, mở ngay.
Hắn lướt nhanh các nội dung quan trọng:
"Giá trị tài sản: 4, 1 tỷ.
Quy hoạch: Không.
Hiện trạng sử dụng: Khớp với giấy chứng nhận."
Hắn cười, nói nhỏ:
– "Đẹp."
Ngửa cổ làm một hơi hết sạch cốc cà phê, nhấc túi đứng dậy.
Không ngồi nán.
Về chi nhánh luôn.
Phòng làm việc vào tầm gần trưa, nhiều người đã đi ăn.
Minh mở máy, gắn file định giá vào bộ hồ sơ, rà lại toàn bộ tờ trình.
Thêm dòng:
"Định giá nội bộ chấp nhận giá trị 4, 1 tỷ; tỷ lệ vay thấp so với giá trị định giá."
Kiểm tra lại checklist:
CIC – OK; xác nhận phường – có; bảng kê – có ký; ảnh thực địa – đầy đủ; biên bản định giá – đã ký.
Hắn bấm nút "Gửi thẩm định."
– "Xong." – Minh nói khẽ một mình.
Cửa mở.
Phương – đồng nghiệp nam, kém Minh hai tuổi, chuyên KHCN – ló đầu vào nhặt cái mũ bảo hiểm bỏ quên.
Thấy Minh còn ngồi, Phương hỏi:
– "Vụ gì? Vụ gì?"
– "À, tao đẩy thẩm định bộ tạp hóa."
– "Vậy chúc anh Nghẹo may mắn."
Minh cười:
– "Thôi khỏi, nói thế là xui."
Một chị ở bàn bên vừa quay lại lấy ví, nghe, chen vào:
– "May nhất gặp chị Tú Anh, vừa xinh vừa dễ tính."
Phương kẹp mũ bảo hiểm vào nách, nhếch môi:
– "Ờ, nhưng đéo biết được đâu. Đen thì gặp lão Hoan, lão Tính, bà Trang là ố zề."
– "Đ. K. M, phủi phui mồm mày!" – Minh chửi thằng em khá thân trong phòng vì suốt ngày rủ rê nhau chơi game trong giờ nghỉ.
Mọi người cười nhẹ, rồi đóng cửa đi ăn.
Phòng lặng dần, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều.
Minh ngả lưng ghế, nhìn màn hình.
Hệ thống nhảy thông báo:
"Thẩm định viên: ĐẶNG CÔNG HOAN."
Hắn khựng vài giây.
Cái tên đập vào mắt như một dấu chấm nặng.
Minh đưa tay gõ nhẹ lên bàn, bật cười không ra tiếng:
– "Đúng là ghét của nào trời trao của đó."
Trong phòng vắng, đèn huỳnh quang phản chiếu lên mặt bàn.
Trên màn hình, trạng thái "Đang thẩm định – Đặng Công Hoan" nhấp nháy.
Minh kéo con trỏ xuống dưới, mở khung chat nội bộ, dừng lại rồi tắt.
Không nhắn ai cả.
Hắn nhìn lại checklist, tự nhẩm:
"CIC sạch. Tài sản ngon, tỷ lệ vay thấp. Xác nhận đủ. Bảng kê rõ ràng. Ảnh đầy đủ."
Hắn đóng máy, đứng dậy vươn vai.
Trưa nay ăn gì cũng không còn quan trọng.
Điều quan trọng là chờ.
Ra đến cửa, hắn ngoái lại, nhìn cái dòng chữ nhấp nháy một lần nữa.
Môi nhếch nhẹ:
– "Rồi xem."
Hắn kéo cửa, bước ra hành lang.
Nắng đầu tháng rót qua ô kính mờ, in vệt dài trên sàn.
Hơi nóng của thang máy thổi ra một luồng gió ấm.
Minh nhấn nút, đứng im, tay bỏ vào túi quần, đầu hơi cúi.
Ở ngoài kia, phố vẫn ồn.
Trong này, hồ sơ chuyển bánh chậm rãi theo cách của nó.
Phòng làm việc tầm 9h. Minh đang ngồi nhập nốt báo cáo tuần thì chuông điện thoại bàn reo.
– "Alo, Minh phòng tín dụng đây."
– "Chi nhánh A đúng không?" – giọng đàn ông khô, đều, không chào hỏi.
– "Vâng, em đây."
– "Anh gửi phản hồi bổ sung của Nguyễn Văn Nam. Em xem rồi anh em mình trao đổi."
– "Dạ vâng."
– "Ừ." – cạch, ngắt máy.
Minh cau mày, kéo ghế lại gần màn hình.
Mở mail, tiêu đề hiện: Phản hồi thẩm định hồ sơ Nguyễn Văn Nam – đề nghị bổ sung.
Nội dung kéo dài cả trang A4, liệt kê dày đặc:
• Ảnh hàng hóa chưa đủ chi tiết;
• Sao kê tài khoản mờ giáp lai;
• Thiếu xác nhận công nợ đầu vào;
• Bảng kê chi phí chưa có căn cứ chứng minh, chứng từ nhập hàng đã cung cấp thấp hơn so với kê khai;
* * *
• Căn cứ xác định doanh thu chưa rõ ràng;
=> Chuyên viên ghi nhận doanh thu 250 triệu/tháng theo sao kê tài khoản → Hạn mức tối đa: 500 triệu.
Minh tựa lưng ghế, khẽ bật cười:
– "Danh bất hư truyền. Đúng là đẳng cấp."
Rồi buột miệng:
– "Con mẹ nó."
Phương ở bàn bên ngoái sang:
– "Cái gì đấy, bị thẩm định chém à?"
– "Mail lão Hoan. Dài như văn bản thanh tra."
– "Đâu, cho xem."
Phương độ hóng cao, chạy ngay sang máy Minh rồi bình phẩm:
– "Vãi. Dài thật. Nghẹo đầy kinh nghiệm cũng bị phản hồi cả trang này à?"
– "Ờ, đúng như lời đồn."
Cả phòng cười xòa. Tiếng gõ phím, tiếng in giấy rì rào.
Minh ngồi lại, nhìn chằm chằm vào dòng cuối "hạn mức tối đa 500 triệu". Môi hắn mím chặt.
Chưa kịp bình tâm thì tiếng cửa mở, Khánh bước vào, áo sơ mi chưa cài hết cúc, tay cầm cốc cà phê:
– "Anh đọc qua mail rồi. Mấy nội dung kia dễ, chỉ cần bổ sung ảnh, bảng kê rồi giải trình chút là xong. Cái doanh thu không ghi nhận tiền mặt, em cứ đề xuất thực địa như ban đầu chốt đi. Hồ sơ oke mà."
– "Vâng, để em gọi thẳng lão Hoan trao đổi."
Minh bấm số.
Đầu dây kia nhấc máy nhanh, vẫn cái giọng đều đều, lạnh như robot:
– "Alo."
– "Em Minh bên Chi nhánh A, trao đổi hồ sơ Nam.."
– "Ờ, quán tạp hóa bé tẹo mà đề xuất tận một tỷ? *Buôn lậu à? *"
Minh nắm chặt điện thoại. Một giây ngắn ngủi, hắn chỉ muốn đập cái ống nghe vào cái mỏ hỗn này. Nhưng vẫn giữ giọng đều:
– "Dạ, khách kinh doanh thật, doanh thu thực tế cao. Em đã đi thực địa, thấy hợp lý. Hôm trước em cũng ghi rõ vòng quay hàng hóa, chuyển khoản chiếm khoảng một phần ba.."
– "Anh cần con số, không cần cảm nhận. Mấy cái 'thấy hợp lý' không đủ."
– "Vâng, vậy em đề xuất anh đi cùng em xuống thực tế, nhìn tận nơi."
– "Bình tĩnh. Mày nói thế với anh còn được, chứ người ngoài nghe là dở đấy..
Lão Hoan càng ngày càng ghê đấy."
Minh ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn hằm hằm.
– "Hay nhờ sếp Hòa làm việc với lãnh đạo phòng thẩm định anh nhỉ?"
Khánh lắc đầu, hất tàn thuốc:
– "Chưa cần. Để anh nghĩ đã."
Phòng im vài giây. Minh rút điện thoại, gọi quán cà phê quen:
– "Hai nâu đá ít sữa, mang lên chi nhánh giúp em nhé."
Khánh ngồi dựa lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng như đang tính toán điều gì.
⸻
Một lát sau, anh nhấc điện thoại:
– "Alo, Tú Anh à? Anh Khánh bên chi nhánh A đây. Em có biết hồ sơ Nguyễn Văn Nam bên anh đang trình không? Ờ, anh tóm tắt thế này.. Mấy trường hợp này các sếp có chặn hay có chủ trương khác không?"
Giọng Tú Anh ở đầu dây bên kia nhẹ, rành mạch, kiểu người làm lâu năm:
– "Vâng, vẫn trong khung. Anh biết tính anh Hoan rồi, cái gì cũng phải rõ ràng. Hoặc ít nhất đưa ra được cơ sở nào đó bằng chứng từ để bên em ký cho yên tâm."
Khánh cười khẽ:
– "Hiểu hiểu. Cảm ơn Tú Anh nhé, anh quên mất vụ đó. Hôm nào cà phê nhé."
Cúp máy, anh quay sang Minh, giọng đã nhẹ hơn:
– "Nghe anh nói đây. Đầu vào lão Nam lưu ít chứng từ nhập và hầu hết không có dấu đúng không?"
– "Vâng. Đúng kiểu truyền thống. Thanh toán xong là vứt hoặc xé luôn."
– "Vậy tồn kho thì sao?"
– "Nhiều, đủ mặt hàng. Thẩm định cũng ghi nhận đúng theo số liệu khách kê khai, nhưng chính xác tuyệt đối thì chỉ có chúa mới biết."
Khánh gật gù, tay vân vê điếu thuốc:
– "Giờ mình thu thập lại danh sách hàng nhập mấy tháng gần nhất, kèm tồn kho để ước tính doanh thu. Không chính thống, nhưng đủ để thuyết phục."
Minh nhăn mặt:
– "Căng đấy anh."
Khánh đáp gọn:
– "Giờ chỉ có cách bảo khách gọi nhà cung cấp xin bảng kê, xin cả dấu xác nhận. Có cái đó thì bọn thẩm định mới ký cho yên tâm."
Minh vò đầu, cười khổ:
– "Khó lắm anh ơi."
– "Còn hơn báo khách xịt hồ sơ. Uy tín của anh em mình coi như vứt."
Khánh khuấy ly cà phê, giọng đều đều:
– "Chú nghiệp vụ thì tốt, nhưng hiểu người ta nghĩ thế nào thì còn non lắm."
Minh ngẩng lên, hơi chau mày:
– "Ý anh là sao ạ?"
Khánh nhướng mày, mỉm cười nhạt:
– "Đơn giản thôi. Làm đúng chưa chắc đã xong. Làm đúng mà để người khác thấy an tâm khi mình làm đúng - mới là khó. Nghề này không chỉ có quy trình, mà có cả người."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
– "Nhiệm vụ của thẩm định khác anh em mình, họ chỉ cần một chỗ bấu víu. Mình hiểu được họ muốn gì, đặt vai trò mình vào họ - thế là nửa đường đã xong rồi."
Minh gật đầu, vừa biết ơn, vừa cấn cấn trong lòng.
– "*, sao đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra từ đầu?"
Phòng tín dụng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng gõ phím rời rạc. Minh đang rà lại báo cáo thì chuông điện thoại bàn réo.
– "Hoan đây. Hồ sơ Nam, em trao đổi với khách, chốt năm trăm thì sửa lại hồ sơ rồi gửi anh trình. Không làm thì đóng công việc cho anh."
– "Vâng.. Em hiểu rồi."
– "Ừ." – Cạch.
Hắn đặt ống nghe xuống, cắn môi, ngón tay gõ nhịp trên bàn.
"ahihi thích khịa nhau à? T lại claim cho loạn lên giờ."
Rồi hắn lại nghĩ – "mình nào có gan đó."
Hắn đã nhiều lần tức muốn nổ tung, nhưng chưa bao giờ khiếu nại ai.
Trong ngân hàng, thân cô thế cô, không quan hệ, không xuất sắc – làm sao dám ho.
⸻
Minh xách tập hồ sơ bước qua bàn Khánh, giọng nén chặt:
– "Đây anh ơi. Gần bảy mươi phần trăm có dấu. Hai lăm phần trăm có bảng kê nhưng không dấu, năm phần trăm còn lại thì khỏi nói. Mấy ông giống lão Nam, không thích ghi chép cái gì."
Khánh ngẩng lên, hỏi chậm:
– "Chú ước lượng nhập – tồn có khớp doanh thu không?"
– "Khớp anh ạ. So với thời gian vòng quay hàng tồn kho 30–35 ngày thì bình quân vẫn tồn bấy nhiêu. Thống kê lại lượng nhập hàng thì sát với kê khai. Chia ngược theo tỷ lệ lợi nhuận ngành tạp hóa đúng trong khoảng 7–800 triệu mỗi tháng."
Khánh gật đầu, giọng đều:
– "Thế là có cơ sở rồi. Gửi anh file mềm, anh chém văn cho. Mai chú mời cà phê."
– "Căn cứ hồ sơ thực tế và chứng từ bổ sung.. Lượng nhập hàng phản ánh tần suất bán đều.. Đề nghị xem xét trên tổng thể thực tế khách hàng.."
Anh dừng lại, nhả khói:
– "Văn mà mềm, lý mới dễ thở."
Minh tựa ghế, thở chậm. *Không phải cố ý – chỉ là thấy sắp tới đích rồi, gắng lên. *
⸻
Một lúc sau, Khánh bấm số gọi thẳng Hoan.
Giọng anh trầm, đều, không một nốt cao.
Anh không đôi co, chỉ trình bày tổng thể:
"Anh xem giúp Chi nhánh hồ sơ Nguyễn Văn Nam. Khách kinh doanh tạp hóa dạng truyền thống nên không thể đủ hết giấy tờ được. Chi nhánh cũng thu thập đủ đầu vào. Lượng nhập hàng và tần suất nhập hàng cũng nói lên năng lực khách rồi, tỷ lệ vay thì quá thấp so với quy định. Chi nhánh chịu trách nhiệm hoàn toàn với bộ hồ sơ này."
Bên kia vẫn giọng khô, nhưng không còn gai góc.
Gác máy, Khánh quay sang, cười:
– "Mềm hơn rồi đấy."
Minh trêu:
– "Có tí chức sắc nói chuyện nó phải khác."
– "Ơ, thế mày không công nhận anh mày nói hay à?"
– "Anh đỉnh của chóp. He he."
Khánh cười, châm thuốc, nói khẽ:
– "Trong nghề này, cứng quá thì mất khách. Mềm quá thì mất mình. Biết khi nào dừng, khi nào lùi - thế mới giữ được lý mà vẫn yên."
Lời anh nói khiến Minh khựng lại.
Hắn bỗng nhớ đến buổi cà phê hôm trước - khi Khánh bảo:
"Làm đúng mà để người khác thấy an tâm khi mình làm đúng – mới là khó."
Giờ nghĩ lại, hắn mới thấy hết nghĩa của câu đó.
Hóa ra, "đi đường vòng" không phải là luồn lách, mà là biết đi đúng cách - để lý và người cùng thuận.
⸻
Chiều.
Minh quay lại bàn, xử lý bộ hồ sơ nội bộ nhỏ.
Hắn vốn vậy – chỉ yên khi có việc để làm.
Càng tập trung, càng dễ thở. Còn bị chen ngang là cáu.
Ngón tay lướt phím đều như máy. Hắn nhập chỉ tiêu, kiểm checklist, dán nhãn, in hồ sơ.
Tất cả đều theo nhịp. Không nghĩ đến Hoan, không nghĩ doanh thu, không nghĩ KPI.
Hắn thích cái cảm giác đầu đặc lại trong im lặng – như một thứ trật tự mà mình tự tay dọn.
Đến khi đóng hồ sơ vào bìa, hắn khẽ vươn vai.
Cảm giác có gì đó được gỡ ra khỏi ngực, luồng khí chạy dọc sống lưng.
Không phải vì tu, chỉ vì yên.
⸻
Tiếng ping vang lên.
Minh liếc qua màn hình:
"Trình phê duyệt hồ sơ KH Nguyễn Văn Nam."
Hắn mở mail. Hồi hộp đọc nhanh:
"Kính trình Trưởng phòng Thẩm định,
* * *
Ý kiến của Chuyên viên Thẩm định:
Đồng ý đề xuất của Chi nhánh A.
Cấp hạn mức tín dụng: 1.000.000.000 VNĐ
Thời hạn: 12 tháng – lãi suất theo quy định hiện hành.
* * *
Yêu cầu bổ sung trước giải ngân:
Ảnh chụp cơ sở kinh doanh có mặt Trưởng phòng/Lãnh đạo ĐVKD."
Khoảng trắng giữa các dòng nhìn mà thấy sướng.
Hắn khẽ tựa lưng, thở hắt ra một hơi dài, như vừa bơi khỏi mặt nước.
Không reo, không cười lớn.
Chỉ lẩm bẩm:
– "Qua được cửa này, coi như xong được nửa."
Ánh sáng cuối ngày chiếu vào bàn, phản qua ly cà phê nguội sóng sánh.
Ở đâu đó, tiếng máy in vẫn kêu rè rè.
Còn hắn – ngồi yên, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nhịp đều như hơi thở.
Phòng tín dụng sáng rực ánh đèn, ai cũng bận rộn nhưng không khí dễ chịu hơn hẳn so với những khoảng thời gian chạy số cuối tháng.
Minh mở mail, thấy dòng chữ quen thuộc:
"Phê duyệt hạn mức tín dụng – Nguyễn Văn Nam."
Hắn bật cười, vươn vai, cảm giác nhẹ nhõm như vừa gỡ được tảng đá khỏi ngực.
Cầm tập hồ sơ dày, hắn bước nhanh sang phòng Quản lý tín dụng – nơi sẽ xử lý hợp đồng và giải ngân.
Phòng QLTD đông đúc, tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn mùi giấy mới và cà phê.
Mấy chị trong phòng thấy Minh, liền trêu:
– "Ơ kìa, hôm nay tươi thế Minh? Có gì ngon cho các chị à?"
– "Hehe. Có hồ sơ để các chị làm đỡ buồn đây." – Minh cười.
– "Một hồ sơ đổi một bữa cà phê nhé."
– "Được, xong việc là có."
Ở bàn giữa, Lan – trưởng bộ phận – ngẩng lên.
Cô hơn Minh vài tuổi, dáng nhỏ, tóc buộc cao, đôi mắt sáng và giọng nói vừa mềm vừa rành rọt.
Ở tuổi đó, nhiều người quê đã gọi là "ế," nhưng cái "ế" của Lan chẳng khiến ai thương hại.
Công việc này vốn nuốt thời gian: Cả ngày cắm mặt vào hồ sơ, tối lại gõ báo cáo.
Cứ thế, bao cuộc hẹn bị bỏ, bao người rời đi.
Vậy mà cô vẫn tươi, vẫn vui, vẫn khiến người khác thấy dễ chịu khi nói chuyện cùng.
Cái nghề này khiến người ta bận đến mức quên cả tuổi, mà quên tuổi thì cũng quên luôn chuyện yêu.
Lan nhận hồ sơ từ tay Minh, mỉm cười nhẹ:
– "Minh để đây, chị check qua rồi phân giao sau."
– "Chị Lan nhẹ tay nha, em sợ lắm đó. Cả tuần rồi đấu trí với thẩm định bạc hết tóc rồi."
– "Qua được thẩm định rồi, còn sợ gì chị nữa."
Cả phòng bật cười, tiếng cười hòa với tiếng máy in rè rè nghe thật dễ chịu.
⸻
Trưa, email phản hồi từ QLTD gửi lại.
Bản draft hợp đồng có mấy lỗi nhỏ: Địa chỉ, kỳ hạn vay, chữ ký trình.
Minh đọc, thở ra một hơi:
– "May, toàn tiểu tiết."
Hồi mới vào nghề, chỉ một lỗi sai chính tả cũng khiến hắn toát mồ hôi. Lý nhí giải trình với khách. Nghe khách chửi, sếp mắng.
Giờ thì khác, bị mắng nhiều thành lì, mà cũng thành quen. Thấy đỏ vẫn bình thản.
Hắn sửa nốt, lưu file, chuẩn bị gửi thì chuông mail lại kêu.
Một thư mới bật lên, tiêu đề đơn giản từ phòng công chứng:
"RE: Rà soát Hợp đồng thế chấp."
Hắn không lo lắng nhưng vẫn bật lên xem theo thói quen.
Giữa màn hình, dòng chữ hiện lên như tiếng sét đánh:
"Từ chối công chứng hồ sơ thế chấp.
Lý do: Hợp đồng đặt cọc chưa hủy (năm 2017). "
Cốc cà phê trên bàn nguội tanh.
Hắn chửi thầm:
– "Đ' thể tin được. Cái hợp đồng từ đời nào rồi còn treo.."
⸻
Khánh đi công tác, không ở chi nhánh.
Minh ngồi một lát, rồi tự nói nhỏ:
– "Nếu là anh Khánh thì anh sẽ xử thế nào nhỉ?"
Hắn mở mail công chứng trên điện thoại, chụp lại màn hình email, rồi xách cặp xuống phòng QLTD.
Lan vẫn ngồi ở bàn, tay gõ nhanh, mắt dán màn hình.
Không ngẩng lên, cô hỏi trước:
– "Tính kiện chị à? Chẳng nhẽ mấy vấn đề nhỏ xíu đấy làm khó được Minh."
– "Chị chưa xem mail mới à. Con mẹ nó đúng là ngày nào chưa giải ngân thì chưa ngủ ngon được."
Minh đặt điện thoại lên bàn cô.
Lan dừng tay, nghiêng người lại gần, xem kỹ.
– "À, hợp đồng đặt cọc cũ hả?" – cô nói chậm, giọng đều.
– "Ừ, giờ công chứng báo còn hiệu lực."
Lan gật nhẹ, rồi cất giọng trầm hơn:
– "Trường hợp này chia hai khả năng nhé, em nghe chị nói kỹ này."
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình mình mở sẵn:
1. "Nếu hợp đồng đặt cọc cũ đầy đủ điều khoản – có giao tiền, có quy định quyền nghĩa vụ rõ ràng – thì đơn giản. Làm văn bản đề nghị hủy tới phòng công chứng cũ là xong. Mất công tý thôi, dễ làm."
2. "Nhưng nếu hợp đồng không rõ thời hạn, hoặc thiếu điều kiện chấm dứt, thì phức tạp hơn. Có thể bị treo vô thời hạn. Khi ấy chỉ còn hai hướng:
– Một là thuyết phục bên đặt cọc ký văn bản hủy.
– Hai là gửi hồ sơ ra tòa xin xác nhận chấm dứt hiệu lực. Nhưng cách đó lâu lắm, đôi khi lại bị kéo vào tranh chấp hợp đồng."
Lan ngẩng lên nhìn Minh, giọng bình thản mà chắc:
– "Chị gặp vài vụ như này rồi. Miễn là tìm lại được hợp đồng thì vẫn có cách xử lý."
Minh gãi đầu, giọng khàn:
– "Nghe thôi đã thấy mệt."
– "Đừng lo quá. Bình tĩnh đi. Chị còn gặp nhiều hồ sơ kinh khủng hơn nhiều." – Lan nói rồi cúi xuống gõ nốt mấy dòng.
Hắn nhìn cô, khẽ gật:
– "Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị."
– "Ừ. Về nói khách tìm lại giấy cũ. Không lưu thì tới phòng công chứng lập hợp đồng cọc đó để xin lại bản sao."
⸻
Tối.
Phòng trọ lặng như tờ.
Ánh đèn hắt vàng, khói thuốc bay lững lờ.
Minh gọi cho Nam.
– "Anh Nam, vụ công chứng có vấn đề. Cái sổ đỏ đang dính hợp đồng đặt cọc cũ, năm 2017."
– "*, lâu rồi, có khi vứt mất rồi. Giấy tờ anh loạn lắm. Lằng nhằng vl, thế giờ anh không vay, không bán được tài sản à? Đúng là ngu mà, quả báo nhãn tiền vl."
Minh cười khẽ, giọng dịu:
– "Cố gắng khắc phục ạ. Giờ đổi đất, đổi phân bón để quả nó sống. Chứ buông là quả thối luôn ấy."
– "Ờ để anh tìm. Mà nói thật, chẳng biết còn không."
Cúp máy, hắn ngả ra ghế. Chiều nay Lan đã chỉ rõ hướng, vậy mà lòng vẫn bồn chồn.
Hắn nhớ lại cửa hàng hôm thẩm định – sổ sách lộn xộn, doanh thu ghi trên tờ giấy nhăn nheo, hóa đơn vứt trong thùng giấy.
Người xuề xòa như thế, làm sao hy vọng trong hợp đồng đặt cọc lại có điều khoản cho ra hồn?
Khả năng cao là không có.
Nếu không có điều khoản thời hạn, nghĩa là phải ra tòa để tuyên chấm dứt hiệu lực.
Mà ra tòa thì hồ sơ này coi như treo vô thời hạn. Tất cả công sức thời gian qua – lại quay về con số không.
Hắn thử hít sâu, tập thở bụng như mấy hôm trước, nhưng hơi chẳng xuống nổi.
Điện thoại lại reo.
– "Alo, mẹ à?"
– "Ừ, con ơi. Cuối tuần này giỗ ông, nhớ về nhé. Mà.. Chắc bố cũng về đó."
– "Vâng, để con thu xếp."
Giọng mẹ ấm, xa mà quen.
Đầu hắn vẫn mòng mòng tưởng tượng ra đủ trường hợp.
Nào là phòng công chứng cũ đã giải thể, nào là bên đặt cọc ăn vạ đòi lại tiền mới giải quyết được.
Cảm giác nặng nề ấy quấn lấy hắn, kéo theo một ký ức cũ mà hắn tưởng đã quên.
Bố và mẹ hắn đã ly hôn.
Từ 2011, bố mẹ ly hôn.
Giờ, mỗi lần giỗ, hai người lại gặp nhau – lạnh lùng, lịch sự, không bao giờ cùng mâm.
Bố có vợ mới.
Mẹ vẫn ở nhà cũ, hiền như cũ.
Giữa họ là khoảng không lửng lơ mà hắn đã quen từ lâu, nhưng hôm nay nghe lại, vẫn thấy nhói.
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn:
"Có lẽ thứ khó huỷ nhất, không phải hợp đồng, mà là những ràng buộc đã ký từ lâu."
*Nhân gieo từ quá khứ, có khi chẳng ai muốn gặt – nhưng nó vẫn tìm đến, đúng hẹn. *