Cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Nhất là khi cả ba điều biết rõ mười mươi nhưng chẳng ai muốn thành thật nói ra trước. Nếu bạn là người bị phản bội, quãng thời gian khi sự việc chưa được giải quyết hệt như một cuộc thi mà hai kẻ còn lại làm quản trò. Họ sẽ ép chết sự kiên nhẫn của bạn, khiến bạn trở nên vô lý và độc đoán. Và rồi khi bạn lật bài ngửa, họ lại cùng nhau nói ra lời ca xưa cũ đầy quen thuộc về sự vô tội của cái gọi là tình yêu. Họ nói tình yêu không có lỗi, bạn gật đầu thừa nhận. Đúng! Tình yêu thì làm gì có lỗi. Chỉ có những con người lựa chọn vun đắp cho dạng tình yêu ngoài luồng như vậy mới có lỗi.
Ban đầu bạn sẽ buồn, bạn sẽ khóc, sẽ trách giận hai người kia. Nhưng qua một khoảng thời gian có thể dài hoặc có thể ngắn cuối cùng bạn cũng trở về với trạng thái bình thường. Lúc này, thay vì đau khổ khi mất đi người mình yêu bạn mỉm cười vì đã thoát khỏi một kẻ không xứng, thay vì canh cánh trong lòng về kẻ lựa chọn phản bội bạn để đến bên kẻ không xứng kia bạn cảm thấy may mắn khi tìm được nhiều mối quan hệ tốt hơn. Suy cho cùng, tổn thương là điều nên có và phải có trong cuộc đời mỗi người, chấp nhận những xây xát trong tâm hồn thứ bạn đổi lại được là những bài học và kinh nghiệm.
Thế nên khi gặp phải những trường hợp này đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu, cao thượng cỡ nào hay trí trí ra sao. Hãy làm những điều mà bạn muốn làm, kể cả bạn có rơi nước mắt thì cũng chẳng cần xấu hổ vì kẻ cần xấu hổ là những người đã tổn thương bạn, nếu không thể bỏ qua thì cứ buông lời cay đắng vì những đắng cay mà họ đem đến cho bạn còn nhiều hơn. Làm mọi điều bạn thấy ổn là được. Bạn không phải thánh nhân nên không cần học cách tha thứ hay gì cả, đến một giai đoạn sau khi tâm hồn bạn tự chữa lành, bạn thậm chí còn chẳng buồn nhớ đến sự tồn tại của những kẻ kia.
Cùng nhau sống tích cực nhé!