

Phải làm gì khi gánh chịu nhiều suy nghĩ và tổn thương từ phía gia đình
Trong mắt của bản thân, mình thấy gia đình mình quá khác người, không giống họ hàng, hàng xóm gì cả? Có lẽ mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều..
Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện. CHuyện mà đáng lẽ ra bố mẹ phải tâm sự với nhau thì họ lại đi nói với mình, có những chuyện bố không biết, mẹ không biết nhưng bản thân mình lại biết rất rõ.. Tính cách của bố mình rất khác lạ bình thường thì không sao nhưng mỗi khi bực tức thì lúc nào mình cũng cảm thấy không khí âm lặng đến lạ thường.
Còn nhiều chuyện mình không tiện nói nhưng chung quy lại mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, ở cái tuổi 16 này mà cảm giác như bình gia hơn tuổi bao nhiêu lần vậy! Mình đã khóc rất nhiều nhưng họ không một ai biết, vì tính cách khá mạnh mẽ nên ở trước mặt họ thì mình không biểu lộ được sự yếu đuối, rồi cuối cùng lại ôm mặt khóc một mình
Nhiều lúc gia đình vui vẻ bên nhau thì mình lại nghĩ đến những lần cãi vã, giận dỗi.. cứ có cảm giác như họ không quan tâm những chuyện đã xảy ra chỉ một mình mình là để ý tất cả vậy! Thậm chí mình chỉ mong học xong cấp 3 thật nhanh rồi cố thi đại học để không phải ở nhà nữa
Nên tiếp tục im lặng hay phải làm gì đây?
Trong mắt của bản thân, mình thấy gia đình mình quá khác người, không giống họ hàng, hàng xóm gì cả? Có lẽ mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều..
Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện. CHuyện mà đáng lẽ ra bố mẹ phải tâm sự với nhau thì họ lại đi nói với mình, có những chuyện bố không biết, mẹ không biết nhưng bản thân mình lại biết rất rõ.. Tính cách của bố mình rất khác lạ bình thường thì không sao nhưng mỗi khi bực tức thì lúc nào mình cũng cảm thấy không khí âm lặng đến lạ thường.
Còn nhiều chuyện mình không tiện nói nhưng chung quy lại mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, ở cái tuổi 16 này mà cảm giác như bình gia hơn tuổi bao nhiêu lần vậy! Mình đã khóc rất nhiều nhưng họ không một ai biết, vì tính cách khá mạnh mẽ nên ở trước mặt họ thì mình không biểu lộ được sự yếu đuối, rồi cuối cùng lại ôm mặt khóc một mình
Nhiều lúc gia đình vui vẻ bên nhau thì mình lại nghĩ đến những lần cãi vã, giận dỗi.. cứ có cảm giác như họ không quan tâm những chuyện đã xảy ra chỉ một mình mình là để ý tất cả vậy! Thậm chí mình chỉ mong học xong cấp 3 thật nhanh rồi cố thi đại học để không phải ở nhà nữa
Nên tiếp tục im lặng hay phải làm gì đây?