Tác giả: Bát Bảo Muội Muội Tên: Passion, Young, Fever Nhìn đến tương lai mù mịt phía trước, tôi luôn thắc mắc rằng liệu bản thân có phải còn quá non dại hay không? Dẫu bản thân trôi trong đêm đen sâu thẳm như nuốt trọn cả thân thể, tôi mặc mình chìm trong nỗi bức bối. Để cơn nhiễu loạn cứ thế dày xéo, như dòng thác nước vẫn cứ trôi về phương trời xa xăm. Tựa như giữa hố đen vô tận, nơi không gian hóa về hư vô. Đứng giữa bầu trời lộng gió, là nơi trái tim chất chứa những đau thương. Chính là màn đêm vô tận rộng miên man của thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Tựa như một cách tự thỏa mãn, tôi chỉ cho phép mình gục ngã khi chẳng còn có thể bước đi được nữa. Trong đầu tôi luôn vẳng vẳng câu hỏi về một tương lại mù mịt. Ở tận cùng của con đường mang tên thanh xuân và tuổi trẻ, rồi chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Sẽ hóa thành hình hài nhân dáng như thế nào, và trở thành người ra sao? Liệu tất thảy những khó khăn xảy đến có phải do chính bản thân ta gây nên? Cớ sao lại cứ làm khó bản thân như thế? Nhưng tôi cũng tự hỏi chính bản thân mình. Liệu những trăn trở tâm tư ấy, có ai hiểu thấu không? Liệu khi ta vấp ngã, có ai sẵn sàng dang rộng tay trao cho ta một cái ôm ấm áp không? Và rốt cuộc, hành trình dài này liệu rồi sẽ kết thúc ở đâu? Hình dáng ta sau này sẽ ra sao? Sẽ kết thúc chuyến đi mang tên "tuổi trẻ" này như thế nào? Nhìn về tuổi thanh xuân của bản thân, lại một lần nữa.. Tôi muốn đứng ở nơi có bóng hình cậu hiện hữu, muốn nhớ về những ngày tháng ta bên nhau luẩn quẩn ở vạch xuất phát mà chẳng hay đích đến, nhớ đến những khi ta gục ngã vào trong khoảng không bơ vơ trống trải. Tựa như những kẻ du mục đứng giữa muôn vạn ngã rẽ, dang tay tự ôm lấy mình trong nỗi sợ hãi khi đôi cánh của hy vọng đã sứt mẻ vụn vỡ. Nhưng không từ bỏ mà vẫn tiến về phía trước mặc cho thân hình rệu rã khi mọi thứ dần lìa xa. Chỉ khi trải qua ta mới có thể hiểu, tại sao thế gian nhìn trên cao lại đáng sợ đến thế. Nhưng để chạm đến vạch đích, ta vẫn phải bước tiếp để tìm ra đáp án của thanh xuân. Mặc cho dòng thác nước kia vẫn chảy về một phương trời xa, còn ta vẫn cứ thả mình vào trong miền vô định chẳng thể tìm điểm kết thúc. Nhớ về đêm đen với bầu trời lộng gió, ở nơi chỉ có những trái tim chịu tổn thương. Với bóng tối trải dài của thế gian đầy tàn nhẫn, dường như chỉ mong muốn làm cho chúng ta phải từ bỏ. Ở nơi cuối con đường này, rồi chúng ta sẽ đi đâu? Trưởng thành ra sao? Sẽ đổi thay như thế nào? Cớ sao ta cứ phải tự làm bản thân khó khăn đến nhường này? Liệu tiếng nói này có thể chạm tới trái tim của ai hay không? Hay chỉ là một tiếng kêu vô vọng từ bầu trời xanh thẳm? Liệu có vòng tay nào chứa chấp tấm thân này? Hay chỉ còn mình tôi lạc lõng giữa cuộc đời lạnh lẽo? Rồi tuổi thanh xuân của ta sẽ đi về đâu? Bóng hình thiếu niên này rồi sẽ ra sao? Liệu ta có còn gặp lại nhau khi thế giới chỉ còn là bóng đêm? Hay chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn nơi trời cao vụt sáng một giấc mơ? Đôi chân chúng ta sẽ cùng nhau lần theo ánh sáng đằng xa xa, để mình tiến xa và cùng bay cao. Mang theo ước nguyện của thiếu niên rằng, chuyến đi này sẽ mãi an bình. Hãy làm những ngôi sao để cùng soi rọi chiếu sáng trời kia. Để họ sẽ mãi gọi tên ta, một vì tinh tú chói sáng trên trời cao. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc hành trình, nếu ta vẫn phải là bản thân của hiện tại, hãy luôn khát khao được làm chính mình. Liệu âm thanh nhỏ bé này có chạm tới được sâu thẳm trái tim ai đó ngoài kia? Như âm thanh của khúc ca khắc sâu trong trái tim này. Đừng bao giờ đánh mất bản thân bạn vì bất cứ ai, hãy luôn gìn giữ bản sắc của chính mình, và rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi "Hằng đêm Nơi trái tim lạnh giá Sau cuộc chiến tàn khốc Của ngày dài muộn phiền Hãy để mình dựa vào hơi ấm nơi cậu nhé! Và dù cho thế gian có ra sao hãy luôn nhớ tới ý niệm thuở ban đầu: Nhiệt huyết Sức trẻ Đam mê." - THE END-