Bài hát: Older Bởi Sasha Alex Sloan Lyric Video: Lyrics: Bấm để xem I used to shut my door while my mother screamed in the kitchen I'd turn the music up, get high and try not to listen To every little fight, 'cause neither one was right I swore I'd never be like them But I was just a kid back then The older I get the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best not to get hurt I used to be mad but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get I used to wonder why, why they could never be happy I used to close my eyes and pray for a whole 'nother family Where everything was fine, one that felt like mine I swore I'd never be like them But I was just a kid back then The older I get the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best not to get hurt I used to be mad but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get The older I get the more that I see My parents aren't heroes, they're just like me And loving is hard, it don't always work You just try your best not to get hurt I used to be mad but now I know Sometimes it's better to let someone go It just hadn't hit me yet The older I get Vietsub by Canhcut: Bấm để xem Tôi từng đóng sập cửa khi mẹ tôi la hét dưới bếp, Tôi mở nhạc thật to để không phải nghe Về những cuộc cãi vã, vì chẳng ai là người đúng, Tôi thề tôi sẽ không giống họ, Nhưng khi đó tôi chỉ là đứa trẻ. Càng lớn tôi càng nhận ra, Ba mẹ tôi chẳng phải người hùng, họ cũng giống tôi, Và để yêu ai đó thì rất khó, không phải lúc nào cũng là màu hồng, Bạn chỉ cần cố gắng để không bị tổn thương. Tôi từng nổi điên nhưng giờ tôi biết Đôi khi để ai đó rời đi vẫn tốt hơn, Nhưng khi đó tôi chưa nhận ra Đến khi tôi trưởng thành hơn. Tôi từng tự hỏi, tại sao họ không bao giờ hạnh phúc? Tôi từng nhắm mắt, ước rằng mình sinh trong gia đình khác, Nơi mọi thứ đều tốt đẹp, nơi tôi thuộc về, Nhưng khi đó tôi chỉ là đứa trẻ. Càng lớn tôi càng nhận ra, Ba mẹ tôi chẳng phải người hùng, họ cũng giống tôi, Và để yêu ai đó thì rất khó, không phải lúc nào cũng là màu hồng Bạn chỉ cần cố gắng để không bị tổn thương. Tôi từng nổi điên nhưng giờ tôi biết Đôi khi để ai đó rời đi vẫn tốt hơn. Càng lớn tôi càng nhận ra, Ba mẹ tôi chẳng phải người hùng, họ cũng giống tôi, Và để yêu ai đó thì rất khó, không phải lúc nào cũng là màu hồng, Bạn chỉ cần cố gắng để không bị tổn thương. Tôi từng nổi điên nhưng giờ tôi biết, Đôi khi để ai đó rời đi vẫn tốt hơn, Nhưng khi đó tôi chưa nhận ra Đến khi tôi trưởng thành hơn. Review - Tôi trưởng thành hơn là khi.. Trưởng thành hơn là khi tôi nhận ra bố mẹ mình không phải những anh hùng trên màn ảnh, họ cũng là con người giống tôi. Trưởng thành hơn là khi tôi nhận ra không phải sinh ra họ đã làm bố mẹ, mà họ cũng phải học để làm bố mẹ. Trưởng thành hơn là khi tôi nhận ra thì ra để yêu thương một ai đó cũng rất khó, vì rất có thể sẽ làm mình và đối phương cùng đau. Trưởng thành hơn là khi tôi nhận ra để ai đó rời đi sẽ tốt cho cả hai hơn.. Bài hát này đã cùng mình lớn lên, đúng hơn là cùng mình thay đổi nhận thức, từ khi còn là một con bé suốt ngày giận dỗi và chỉ trích bố mẹ, từng hét vào mặt bố mẹ rằng để con yên, từng đóng cửa phòng bưng mặt khóc tu tu, từng tuyệt thực vì ghét bố mẹ rất nhiều.. đến khi mình thay đổi cách nhìn vấn đề, mình nhận ra, làm người lớn thì ra cũng thật khó. Mình oán trách bố mẹ nhiều đến nỗi tự xách vali ra khỏi nhà, đi đến Hà Nội. Mình cũng từng nhìn thấy bố lên thăm rồi không kìm được nước mắt vì gặp lại sau rất lâu, mình từng cho bố vào danh sách đen vì chẳng muốn nghe bố lải nhải. I used to shut my door while my mother screamed in the kitchen. I'd turn the music up, get high and try not to listen. Câu chuyện của mình có lẽ sẽ khá tương tự với quá trình trưởng thành của một số bạn, đương nhiên không thể giống hoàn toàn, nhưng hoàn cảnh của chúng mình có lẽ sẽ có vài điểm tương đồng. Bố mẹ mình hay xảy ra xung đột, không chỉ công kích bằng lời nói như chửi bới hay lăng mạ còn đánh nhau, với tần suất không hề nhỏ, điều này để lại bóng ma rất lớn trong tuổi thơ của mình, mà đến mãi bây giờ, mình vẫn khó có thể chữa lành. Mình cũng từng là đứa con ngoan, cho đến tuổi dậy thì mình nhận thức được là mình có thể phần nào làm chủ trong các quyết định. Lần đó bố mẹ mình cãi nhau, nhưng trận này như giọt nước tràn ly, mình đóng sầm cửa và bật nhạc lớn để cố không nghe thấy gì cả, chính là bài này, nhưng vẫn khóc tu tu vì tủi thân. Sau một đêm khóc nức nở như mọi lần (vì mình chả biết làm gì ngoài việc tống cảm xúc ra qua nước mắt) thì mình quyết định làm lớn chuyện, mình muốn rời khỏi nơi chốn và con người đã gây cho mình quá nhiều tổn thương như vậy với ý định để mình bình tĩnh một thời gian, mình đã thật sự làm vậy. Đến hiện tại khi viết những dòng này, mình cũng không hối hận vì các quyết định trong quá khứ vì mình coi nó là một sự kiện cần xảy ra trong quá trình trưởng thành của mình. Nhưng không có nghĩa là mình khuyến khích mọi người bỏ nhà hay cãi bố mẹ nhen, khi đó mình không bình tĩnh được, mình chỉ muốn bản thân yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc, rất may mắn là không có rủi ro nào xảy ra với mình, nhưng các bạn tuổi teen đọc bài này của mình thì không nên bộp chộp như mình vì có rất nhiều nguy hiểm bên ngoài nhà và trường của bạn đó nhen. I used to wonder why, why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole 'nother family. Where everything was fine, one that felt like mine. Mình từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng kiếp trước mình tạo nghiệt gì mà nay sinh ra trong một gia đình như vậy, mình cũng từng viết một tâm thư cho bố mẹ haha, mình cũng từng ghen tị với gia đình của các bạn khác, mình cũng muốn có bố mẹ giống họ haha. I swore I'd never be like them. Câu này mình tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, thề rằng lớn lên sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của bố mẹ. Nhưng khi đó mình chỉ là một đứa trẻ, một con nhóc chưa hiểu chuyện, mình chỉ nhìn cuộc đời qua phim ảnh hoặc tiểu thuyết, mình đã không nghĩ mối quan hệ giữa người với người thật ra rất phức tạp, mình chỉ nghĩ đơn giản là không hợp thì chia tay mẹ đi, nhưng trưởng thành hơn mình mới biết người lớn có rất nhiều ràng buộc, con cái là một trong số đó. Có lẽ một ngày nào đó mình cũng gặp phải hoàn cảnh giống họ, chỉ là cách nhìn của mình đã thay đổi, tình yêu không chỉ có màu hồng lãng mạn, còn có sự trói buộc giữa cả hai khiến đối phương đều đau khổ, điều tốt nhất mà mình có thể làm chính là để mình và họ cùng bình tĩnh, sự khó chịu là không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành, nhưng đi qua vị đắng của cà phê có lẽ sẽ nhấm nháp được sự ngọt ngào của hậu vị. Điều này đúng với các quá trình khác sau khi bạn có sống có ý thức hơn với cuộc đời mình: Thói quen & kỷ luật, nhưng mình sẽ bàn sau nhen. Canhcutnho