Ôi, thời gian sao mà trôi nhanh quá! Chậm thôi.. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi và rồi ngày đó cũng đến là ngày mà tôi chính thức lên lớp 9- năm cuối cấp. Tôi đã từng rất nhiều lần suy nghĩ không biết năm lớp 9 của mình sẽ thế nào? Cũng đã rất nhiều lần tưởng tưởng ra cái cảnh chia tay cuối cấp, chia tay những người bạn thân thiết, chia tay thầy cô và cả mái trường thcs thân yêu đã gắn bó với tôi trong suốt chặng đường cấp 2. Lớp 9 với biết bao kỉ niệm buồn vui là cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự kết thúc suốt chặng đường 4 năm thcs và cũng chính là một khởi đầu mới, một tương lại mới. Cứ ngỡ mới ngày nào còn là học sinh lớp 6 vậy mà nay đã là năm cuối cấp rồi. Nếu như có một điều ước tôi sẽ ước thời gian có thể quay trở lại.. Năm cuối cấp quả thực để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm vui có buồn có và cả sự tiếc nuối cũng không ngoại lệ. Nhớ những lời giảng của cô, nhớ tiếng la mắng học sinh của cô, nhớ những ngày bị cô nhắc ngủ trong giờ.. Nhớ cả những hôm làm kiểm tra 15p "tình anh em gắn bó keo sơn" hay những tiết trống ngồi tụm năm tụm bảy chơi nối từ. Nhớ những ngày ôn thi mệt mỏi nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc-những bài văn dài 5, 6 trang hay những bài toán mãi không tìm được cách giải, những tập đề tiếng anh làm mãi không xong tất cả đều kết thúc bằng 285p ngồi trong phòng thi c3 cũng chính thức đánh dấu cho sự kết thúc của 4 năm học c2. Và ngày chia tay cũng đến cái ngày mà tôi đã từng tưởng tưởng ra trong đầu mình biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào hình dung được cảm giác khi phải chia xa. Tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô tạm biệt những người bạn thân thương những ngừoi đã đồng hành cùng tôi trong suốt 4 năm c2. Trong thời khắc chia xa ấy có lẽ mỗi người đều có một cảm xúc riêng là những cảm xúc rất khó có thể diễn tả thành lời. Trên chuyến xe trở về nhà kết thúc buổi đi chơi cũng như kết thúc chặng đường 4 năm c2, những giây phút chia tay đã đến gần tôi chỉ ước thời gian ơi xin hãy trôi chần chậm thôi để cho chúng tôi có thể nhìn nhau lâu thêm chút nữa, khắc sâu kí ức này vào tim. Năm này, năm sau, năm sau nữa ở căn phòng đó vẫn sẽ cất lên những bài giảng mê say, những tiếng vui đùa nhưng chỉ tiếc là không còn chúng ta. Chúng ta không vì nhau mà tưới nhưng sao lại vì nhau mà lưu luyến đến vậy? Nếu có một điều ước tôi chỉ ước ngày mai chuông đồng hồ báo thức vẫn reo vang, đồng phục vẫn được treo trên ghế, sách vở vẫn được sắp sẵn trong cặp và đặc biệt hơn là tôi vẫn được đến trường, vẫn là cái 6h30p chạy vội vào lớp để trực nhật và đặc biệt hơn là vẫn được gặp gỡ những ngừoi bạn thân yêu! Chặng đường 4 năm đã khép lại mở ra một tương lai mới chúc chúng ta sẽ luôn thành công trên chặng đường tương lai❤️ "Thời gian hạnh phúc nhất là thời gian sẽ không bao giờ trở lại" Hãy trân trọng từng phút giây vì từng phút giây trôi qua đều là đáng quý! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc ạ! - Tường Linh-