Ngôn Tình Nuôi Lớn Để Thịt: Tôi Được Tổng Tài Bao Nuôi - Võ Hồ Thanh Cúc

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi vohothanhcuc, 26 Tháng hai 2022.

  1. vohothanhcuc

    Bài viết:
    0
    -Khi nào thì các ngươi mới trả nợ cho ông đây?

    - Dạ ông cho chúng tui thêm một tuần nữa đi, gia đình tôi sắp góp đủ tiền rồi. Chúng tôi xin ông.

    - Tụi bây nói câu đó từ hai tuần trước rồi muốn quỵt nợ của ông đây hay gì.

    Ông già to mập ấy hung hãng cầm cây gậy to đánh ba cái liên tiếp rõ mạnh vào hai người vợ chồng đang không ngừng run rẩy cầu xin ông già ấy.

    - Hai vợ chồng chúng bây đem tao ra làm trò đùa hay gì.. À hai vợ chồng các ngươi có đứa con gái nào không?

    - Dạ.. có thưa.. ngài. (người vợ run rẩy nói).

    - Nhiêu tuổi rồi?

    - Mười tuổi.. thưa ngài.

    - Vừa đủ xài. Hay ngươi cho ta con nhỏ đấy đi coi như là trả nợ hết số tiền.

    - Con.. con của tôi.. nó còn.. nhỏ dại lắm.. ngài à. (Người vợ lúc này đã bật khóc khi ông già ấy nhắc đến đứa con gái).

    - Hay.. ngài cho chúng.. tôi một tuần để suy.. nghĩ được không ạ. (Người chồng nói).

    - Không được thời gian của ông rất quý báu. Ba ngày tao cho hai ngươi suy nghĩ. Một là đưa con của chúng bây, hai là trả chín mươi triệu cho ông. Còn không thì đàn em của tao phá nát căn nhà của bây.

    - Dạ được dạ được, chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều..

    - Biết điều. Chúng bây đi!

    - Rõ thưa ngài (đàn em của ông già mập đồng thanh kêu lên).

    Ông già mập ấy cùng với đàn em của ông ta đi về. Lúc này căn nhà của hai vợ chồng rất bừa bộn đầy chén bát đổ vỡ đồ đạc trong nhà bị phá nát tùm lum. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ đến phá nhà mà đã rất nhiều lần.

    Có lần người chồng bị đánh tới mức bị ngất xỉu thì ông già đó mới ngừng đánh. Người vợ chỉ bị quát mắng bị họ sỉ nhục lăng mạ đủ thứ.

    Nhưng hai người vợ chồng này cũng chẳng làm được gì, không dám phản kháng.

    Tất cả mọi chuyện này cũng do người chồng làm ra nên mới đổ nợ như thế này.

    Thật ra lúc trước gia đình bọn họ sống rất vui vẻ, tuy hoàn cảnh gia đình không giàu có mấy Người chồng có nghề nghiệp ổn định, người vợ thì chăm lo tất tần tật mọi công việc trong nhà và chăm lo cho đứa con gái.

    Nhưng vào một hôm, người chồng cùng đám bạn đồng nghiệp trong công ty đi rủ nhau đi uống bia được trưởng phòng bao, muốn uống bao nhiêu tùy thích.

    Trong lúc người chồng uống say đến nỗi không biết trời trăng mây đất là gì, chính lúc đó ông già béo ú lại ngồi gần người chồng dụ dỗ anh mượn tiền của ổng.

    - Bấy giờ tôi cho anh mượn năm mươi triệu thời hạn là một tháng với lại lãi suất ít lắm, anh có muốn không?

    - Hả năm mươi triệu lận hả?

    Lúc này đầu óc của anh ta chả tính táo tí nào chỉ nghe được câu có câu không

    - Có số tiền này anh làm gì cũng được chỉ cần anh kí tên vào hai tờ giấy này.

    - Được được tôi kí.

    - Đây của anh đây.

    Tên béo ú bắt đầu cảm thấy khoái chí vì chỉ trong vài phút mà câu được một con mồi ngon.

    - Xong rồi tiền đâu.

    - Đây đây của anh đây. Một tờ tôi giữ còn tờ giấy kia anh giữ, nhớ một tháng sau trả tiền cho tôi là được.

    Người chồng vứt bỏ câu nói tên béo ấy nói chỉ cầm lấy số tiền và tờ giấy rồi một mạch chạy về khoe vợ số tiền. Người chồng mừng quá nên quên luôn tờ giấy ông béo kia đưa.

    Kể từ lúc ấy cuộc sống của gia đình này hoàn toàn thay đổi. Người chồng thì bỏ việc đi tiêu xài bừa bãi nào là rượu bia, cờ bạc, đánh đề.. Còn người vợ bắt đầu mua cả đống mỹ phẩm, quần áo đắt tiền rồi đem đi khoe với mấy bà bạn.

    Và rồi Tiểu Đào đứa con gái bé bỏng không còn được yêu thương chiều chuộng như trước kia, cứ như cha mẹ không quan tâm cô, lơ đi việc học bỏ bê cô.

    Trong tủ lạnh có gì thì Tiểu Đào tự làm để ăn, quần áo cô đều tự giặt, tự học bài để được điểm cao.. Nhưng mọi sự cố gắng ấy đều không thu hút được sự chú ý của ba mẹ.

    Điều này khiến Tiểu Đào buồn lắm nhưng cô cố gắng học là để thực hiện được ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

    Sau một tháng ông già béo ấy đến tận nhà gặp người chồng để đòi nợ nhưng lúc đó anh ta mới nhận ra đó chính là số tiền mà anh đã mượn. Nhưng hai vợ chồng đã tiêu xài hết cả rồi.

    Kể từ ngày đó cuộc sống của gia đình họ trở nên rối loạn, ngày nào ông già béo ấy cùng với đàn em của hắn ta đến đòi nợ không những vậy mà còn đập đồ vỡ toang cả, đánh mắng vợ chồng.

    Do hai vợ chồng họ cứ hẹn qua ngày này đến ngày nọ nên số tiền nợ từ từ tăng lên.

    * * *Hiện tại___________

    - Làm sao bây giờ đây ông, con gái chúng ta nó còn quá nhỏ.

    - Hay cứ để nó cho ông ta đi.

    - Làm sao được! Lỡ ông ta làm chuyện bậy gì với Tiểu Đào sao. Hai ta chỉ có một đứa con duy nhất làm sao để mất nó được.

    - Chuyện này cũng khó.. Ta cứ coi như gửi con bé cho người khác đi, bà nhắm có nuôi nó tới lớn nổi không. Tiểu Đào còn nhỏ tôi không tin hắn dám làm gì.

    Người vợ lúc này đã bật khóc, vì sợ bị mất đứa con.

    - Đ. Ược.. vậy cứ.. để Tiểu.. Đào cho hắn đi.. Huhuhu. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.

    Từ đầu đến cuối sưu việc tiểu đào đều nhìn thấy và nghe hết mọi chuyện. Lúc này đầu óc của Tiểu Đào rất hoang hoang, bối rối và lo sợ cha mẹ sẽ bán cô cho ông già béo ú đó.

    Nếu cô rơi vào trong tay hắn ta cuộc đời cô sẽ trở thành địa ngục. Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng Tiểu Đào vẫn ý thức được mọi việc.

    Thế là cô liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà chạy thật xa, hai người vợ chồng vẫn ở trong căn phòng bừa bộn không biết rằng Tiểu Đào đã ra khỏi nhà.

    Cô chạy thật nhanh trong sự hoảng loạn. Tiểu Đào không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ cần cô không bị bán cho tên béo ú đó.

    Cô vừa chạy vừa căm hận cha mẹ vì đã đem cô thành đồ mua bán, lúc trước họ đã không quan tâm đến cô mà bây giờ lại đem cô đi bán. Quả thật họ rất tàn nhẫn. Chạy được một hồi, cô không biết đây là thành phố nào trông rất lạ.

    Tiểu Đào bắt đầu cảm thấy mệt không thể chạy được nữa, cô ngồi vào trong một góc tường. Cô vừa đói, vừa khát nước, kiệt sức, mệt mỏi. Ai ai đi ngang qua cũng không để í đến Tiểu Đào.

    Lúc này Tiểu Đào đã cảm thấy cuộc đời cô như mất đi niềm hy vọng, bị cha mẹ bán đi, ngồi ở một con đường xa lạ không quen biết ai.

    Cô đã trở nên tuyệt vọng, chỉ biết ngồi mà chờ chết. Tiểu Đào cảm thấy mệt mỏi, cô nằm bên con đường mà ngủ mặc cho ai có để í đến cô.
     
    thachkimthu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...