

Nước mắt thanh xuân
Tác giả: Phù Thu
Thể loại: Truyện ngắn
Nội dung:
Tác giả: Phù Thu
Thể loại: Truyện ngắn
Nội dung:
Gửi cậu chàng trai của năm tháng thanh xuân.
Cậu không phải một chàng trai hoàn hảo. Trong cậu hội tụ những điểm mà tôi cực kỳ không thích: Hút thuốc, đánh nhau, nghiện game..
Tôi vốn không thích loại người như vậy, thế nhưng tôi lại thích cậu.
Tôi không rõ mình thích cậu tự bao giờ chỉ nhớ hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp cậu mặc chiếc áo màu tôi thích quay sang hỏi tôi: "Bài này làm thế nào." Vâng. Đấy là câu đầu tiên cậu hỏi tôi.
Ba năm học chúng tôi ngồi cạnh nhau chắc được tầm ba tháng. Mỗi năm học 1 tháng. Thầy giáo không thích chúng tôi ngồi cạnh nhau chỉ vì cậu ấy là học sinh cá biệt còn tôi là học sinh top đầu của lớp. Thầy sợ cậu ấy làm ảnh hưởng tới kết quả học của tôi.
Ba năm tôi tỏ tình với cậu ba lần nữa. Lần nào cậu cũng chỉ trả lời: "Tao chỉ coi mày là bạn." Chưa bao giờ tôi ghét chữ bạn như lúc ấy. Tôi cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng. Tôi tự hỏi bản thân nếu tôi xinh đẹp hơn một chút, nếu tôi thon thả hơn một chút liệu cậu có thích tôi không?
Tôi thích hoài niệm về một cái gì đó mông lung không nhớ rõ. Tôi thích tiết trời se lạnh đi qua nhà cậu rồi tình cờ gặp nhau: "Hôm nay sao đi đường này."
Mối tình ngang trái nhất là đúng người sai thời điểm. Với tôi mối tình ngang trái nhất là mối tình của tôi "sai người, sai cả thời điểm." Nguyệt lão thật biết cách trêu chọc lòng người. Ông ta để tôi gặp cậu nhưng chẳng nỡ se duyên cho chúng ta.
Nếu kể tên người ngu ngốc nhất thế gian tôi tự nhận mình đứng đầu. Ba năm qua tôi biết dù tôi làm gì cũng không được nhưng vẫn cứ ngu ngốc giúp đỡ cậu mặc kệ người khác nói gì. Người ta nói cậu chỉ lợi dụng tôi nhưng tôi tin cậu không phải người như vậy. Tôi vẫn tin trong lòng cậu có hình bóng của tôi dù chỉ một chút.
Ba năm sau tôi gặp lại cậu bên Đức. Thì ra sau tốt nghiệp cậu sang bên này sinh sống. Giờ đây câu là ông chủ của một trung tâm thương mại lớn bên này. Cậu vẫn nhận ra tôi. "Long time no see". Vẫn giọng nói trầm ấm như vậy, trái tim nguội lạnh của tôi dần ấm lại.
Cậu tỏ tình với tôi. Lần đầ tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm giác còn tuyệt hơn lúc tôi được nhận học bổng du học. Chúng tôi chính thức hẹn hò.
Cậu lúc nào cũng rất chiều chuộng tôi. Cậu mua cho tôi rất nhiều thứ, đưa tôi đi rất nhiều nơi, khoe tôi với rất nhiều bạn của cậu. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu thường xuyên dẫn tôi đi ăn schnitzel. Tôi không thịt gà và thịt heo nhưng lúc nào cũng vui vẻ đi ăn với cậu dù biết sau khi về nhà sẽ bị đau bụng. Ngày lễ tình nhân cậu mua bó hoa hồng rất to tới cổng trường tặng tôi. Tôi vốn bị dị ứng phấn hoa chỉ cần ngửi mùi là cảm thấy buồn nôn nhưng chỉ cần là đồ cậu tặng tôi vẫn rất thích.
Dạo này cậu không quan tôi như trước, cậu không trả lời tin nhắn của tôi, ít gọi điện thoại cho tôi. Cậu nói cậu rất bận chuyện làm ăn đừng đòi hỏi nhiều. Tôi đâu đòi hỏi nhiều. Tôi chỉ cần cậu dù bận tới đâu cũng dành ra ít phút trả lời một tin nhắn của tôi, lắng nghe tôi nói một chút bời vì sức khỏe của tôi dạo này rất xấu.
Hôm nay khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu thân mật với một cô gái khác tôi thật sự không thể chịu nổi. Bận việc? Bận việc của cậu là như vậy sao?
Thì ra đó mới là cô gái cậu yêu còn tôi chỉ là người thay thế. Cậu giới thiệu tôi với bạn bè, tổ chức những bữa tiệc cho tôi chỉ là để cô ấy ghen thôi sao? Thật độc ác tôi là một người chẳng thể sống bao lâu nữa tại sao không cho tôi những tháng cuối đời hạnh phúc một chút.
Lồng ngực tôi nhói đau hình như tôi va phải chiếc ô tô. Xung quanh rất nhiều tiếng hét nhưng không một ai chịu giúp đỡ tôi. Cũng tốt, đi sớm một chút tôi sẽ bớt đau..
Tôi thấy hình ảnh cậu của những năm tháng thanh xuân "Bài này làm thế nào." Rốt cuộc trong lòng cậu đã từng có tôi?
Last edited by a moderator: