Xuyên Không Nữ Phụ Ôm Mạng Nhỏ Tu Tiên Lộ - Hương Hương Tùy Bút

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hương Hương tùy bút, 23 Tháng tám 2022.

  1. [​IMG] Nữ phụ ôm mạng nhỏ tu tiên lộ

    Tác giả. Hương Hương tùy bút

    Thể loại; Xuyên không, Nữ phụ, Nữ cường.

    Tình trạng sáng tác; chưa hoàn


    Giới thiệu;

    Nàng tên là Hàn Mạn Nhu là người kế thừa gia tộc y học cổ truyền, chỉ vì gia tộc có bảo bối thần khí thiên thư bị hãm hại khiến nàng xuyên không tới trong truyện tu tiên, hơn nữa hoa hoa lệ lệ trở thành nữ phụ trong truyện, nếu đã biết trước cốt truyện vậy nàng liền rời xa cốt truyện, khiến bản thân không tồn tại.

    Tu tiên giới âm hiểm, cướp đoạt bảo vật khắp nơi, nữ chủ cường đại bàn tay vàng quá nhiều, Hàn Mạn Nhu nàng liền trang, khiến bản thân trở thành một người qua đường.

    Trích đoạn:

    Nữ nhân toàn thân toàn máu một thân y phục đã không rõ hình dạng, đôi mắt nàng đầy tang thương, sư phụ từ bỏ, đến người nàng cho là thân nhất cũng phản bội. Nàng biết nàng là nữ phụ nhưng tại sao, Hàn Mạn Nhu nàng không hề cướp đoạt bất cứ thứ gì của nữ chủ tại sao lại có kết quả như vậy.

    - Tại sao?

    Hàn Mạn Nhu nhìn nữ nhân y phục trắng phiêu dật cao ngạo đứng trước mặt.

    - Ha ha, tại sao ngươi còn muốn biết tại sao, tiện nhân người là con tiện nhân không biết liêm sỉ quyến rũ Mặc Huyên khiến chàng không quên được ngươi cũng vì tiện nhân nhà người khiến ta thành như hôm nay, ta sẽ không giết ngươi sẽ để cho ngươi chịu đủ lăng mạ, sỉ nhục ha ha, sẽ khiến ngươi muốn sống không được chết không song.

    * * *

    Hắn Thần Đế cao ngạo, lạnh lùng, đối với thần giới hắn không khác gì ma quỷ, la sát, chỉ vừa nghe danh hắn đã sợ mất mật, vậy mà vì nàng lại ôn nhu, sủng nịch

    Vì bảo hộ nàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1, tu tiên giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm thanh xào sạc, những chiếc lá rụng rớt xuống con hẻm nhỏ có chút tối, bên trong ẩm ướt thêm tiếng ho không ngừng một nữ hài nằm bên trong, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng không ngừng chảy máu, tiếng ho phát ra từ nữ hài, quần áo rách rưới những vết máu khô, thân hình gầy gò sau những tiếng ho liền bất động, cơn gió thổi những chiếc lá khô có chút thê lương.

    Nữ hài tưởng chừng đã chết, đôi mắt có chút khẽ động, ngón tay nhúc nhích, nữ hài liền mở mắt đôi mắt nàng mê mang nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng nhớ bản thân đã nhảy xuống vực rồi tại sao còn sống, hơn nữa chỗ này cũ kỹ mùi ẩm mốc khiến nàng có chút khó chịu. Nàng là truyền nhân thứ mười bảy của gia tộc y học cổ truyền, nghiên cứu thảo dược, châm cứu, gia tộc nàng luôn lấy cứu người làm tự hào mặc kệ giàu nghèo miễn cứu được liền không ngại chữa trị, gia tộc nàng có một thần khí thiên thư mà nàng biết được từ chỗ gia gia, thần khí truyền xuống nhiều đời nhưng không ai có thể thiến thiên thư nhận chủ. Không ngờ nàng lại là người được thiên thư chọn, đối với nàng mà nói thiên thư giống như vật trong truyền thuyết vậy thật thần kỳ, khiến nàng tâm đắc nhất vẫn là châm cứu, còn có thể chữa trị thương thế nhưng nàng không dám sử dụng chỉ dám châm cứu dùng phương thuốc trị liệu.

    Nhưng giấy lâu cũng không gói được lửa cuối cùng cũng bị người khác biết, vì muốn cướp thiên thư mà gia tộc nàng không ngừng bị các gia tộc khác đuổi giết, gia gia vì muốn nàng tiếp tục sống mà hy sinh. Đôi tay Hàn Mạn Nhu nắm chặt nước mắt như mưa chảy xuống, không lâu nàng liền phát hiện không đúng cơ thể nàng rất đau đớn còn rất đói có thể nói một chút sức lực đều không có, cũng đúng nàng rớt xuống vực mà độ cao như thế sao có thể lành lặn, mà cũng không đúng vực mà sao có bức tường nhà cổ như vậy chỗ này rõ ràng giống một phố cổ, nàng cố gắng đưa đôi tay lên sao lại nhỏ như vậy, giống đôi tay của một đứa bé mà nàng đã 30 tuổi tay không thể nhỏ như vậy.

    Nhắm mắt lại nàng không ngừng tìm kiếm thiên thư may mắn vẫn còn, nàng liền sử dụng thiên thư chữa trị, sau một lúc nàng liền có thể ngồi dậy tự châm cứu cho bản thân, thân thể này thật sự quá suy nhược giống cả tuần chưa được ăn gì hơn nữa nàng chắc chắn thân thể này không phải của nàng, nàng là truyền nhân của gia tộc hồi nhỏ cuộc sống như công chúa không thể gầy với bị bỏ đói lâu như vậy.

    Hàn Mạn Nhu miên man suy nghĩ, tiếng bước chân không ngừng chuyền tới một đám nhóc mặc đồ rách rưới khuôn mặt dơ bẩn, tóc tai bù xù, đằng sau bọn nhỏ còn có một nam nhân trung niên ăn mặc bình thường sách theo một hộp đồ đi tới, nhìn là biết là một đại phu.

    - Mau lên Vũ đại phu a Phỉ tỷ tỷ thật sự sắp không chịu nổi.

    Một nha đầu vừa nói vừa khóc;

    - Được rồi, được rồi, một đám các ngươi cứ lảm nhảm cả buổi không phải ta tới rồi đây.

    Hắn thật quá xui xẻo đám ăn mày này cứ quỳ trước cửa tiệm làm hắn không thể làm ăn cũng không để mặc, bởi vì nơi này sắp có tiên nhân tới người nơi khác cũng tới nhiều nếu để người khác hay tiên nhân thấy lỡ nghĩ hắn là người lạnh lùng vô tình, không có tình người thì thật không tốt, quỳ cũng thôi đám ăn mày này còn khóc lóc cầu xin còn không ngừng dập đầu nữa thật sự không cứu không được.

    Một đám chạy tới ngồi xuống lo lắng nhìn bản thân khiến Hàn Mạn Nhu không khỏi cảm động, nhưng nếu bọn nhỏ biết A Phỉ đã chết thật sự không biết đám nhóc này sẽ đau lòng thế nào, Vũ đại phu thật nhanh ngồi xuống bắt mạch cho nàng, đám nhóc cũng rất biết điều ngoãn ngoãn ngồi sang hai bên lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Vũ đại phu, lúc lại nhíu mày khiến bọn nhỏ nín thở sợ A Phỉ thật sự không thể cứu được.

    - Không sao rồi, thật là kỳ tích, cho nha đầu này ăn uống, nghĩ ngơi mấy ngày liền hồi phục.

    Nghe vậy đám nhỏ liền thở ra, không ngừng cảm tạ Vũ đại phu.

    Vũ Bằng xua tay khách sáo vài câu liền nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa cảm thán mạng nha đầu này lớn thật, thân thể thương tích nhiều vậy mà không sao cả, đúng là kỳ tích.

    - A Lộ muội mau đi nấu cháo cho a Phỉ.

    Một câu nhóc nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nói, nhìn cậu chắc chỉ 14, 15 tuổi, trông có chút già trước tuổi, Hàn Mạn Nhu nhìn đám nhóc có năm đứa nhỏ nhìn cậu bé nói đó nhìn có vẻ là lớn nhất, đến cô bé tên a Lộ khoảng 12, 13 tuổi, còn một nam hài, một nữ hài có vẻ xấp xỉ tuổi của nàng, còn một nữ hài nhỏ chắc 5, 6 tuổi, đôi mắt gây thơ nhìn nàng, bị một đám nhóc nhìn khiến Hàn Mạn Nhu gượng ngùng lần đâu tiên nàng được một đám nhóc không ngừng nhìn chằm chằm bằng tâm trạng lo lắng hơn nữa còn vui sướng.

    A Phỉ chưa chết đó là tiếng lòng của tất cả bọn nhỏ, bọn họ thật sự rất lo a Phỉ thật sự chết giống như mấy huynh muội trước đều vì miếng ăn mà bị đánh, bọn họ là ăn mày không cha không mẹ không người thân gặp được mọi người giống bọn nhỏ liền thân thiết xem như huynh muội người thân, đùn bọc lẫn nhau, bọn nhỏ xin ăn khắp nơi bị đánh, bị ăn hiếp cũng rất bình thường vì sẽ không ai rảnh quan tâm sống chết của bọn họ.

    Rất nhanh cháo chín tỏa mùi bay khắp góc hẻm nhỏ, đám nhóc nhìn chằm chằm chén cháo a Lộ cầm không gừng nuốt nước bọt, bọn họ cũng thật lâu chưa ăn cháo trắng, chỉ ăn mấy bánh bột khoai xin được bữa có một miếng cũng như may mắn, bọn nhỏ còn không dám nghĩ tới một bữa ăn lo là như thế nào, Hàn Mạn Nhu nhìn đám nhỏ không khỏi sót xa, tầm tuổi bọn nhóc này phải được ăn ngon mặc đẹp, vô âu, vô lo vậy mà phải chịu lạnh, chịu đói, không đau lòng sao được.

    - A Phỉ ăn một chút cháo, cháo này Hùng ca ca xin mãi mới được một nắm gạo cho muội đó, muội phải xớm bình phục, cùng mọi ngươi tiếp tục cùng nhau sống thật tốt.

    - Đúng vậy, cùng nhau sống thật tốt.

    Cả đám ngồi xung quanh nàng mỉm cười ngây thơ nói, Hàn Mạn Nhu tim như bị thắt lại cầm lấy chén cháo từng ngụm nuốt xuống mà nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng Hàn Mạn Nhu xin thề sẽ để mấy đứa trẻ này được ăn lo, sẽ không bao giờ bị đói, nàng chỉ ăn mấy muỗng liền mỉm cười nói;

    - Nhiều quá mình Phỉ Phỉ ăn không hết mọi người cùng nhau ăn.

    Nói rồi nàng liền chia cho mỗi người một muỗng đám nhóc thật ra vẫn còn rất nhỏ sao cưỡng lại đồ ăn, cuối cùng vì sự cường ngạnh của nàng mọi người liền chia nhau một ít, tuy ít nhưng thật âm áp. Ăn song cả đám tụ lại nói truyện kể về việc bọn nhóc nghe được trên phố.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hương Hương Tùy Bút
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2022
  4. Chương 2; Tu tiên giới (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe đám nhóc kể nơi này là Phong gia trấn, trấn này cũng không phải lớn nhưng khá yên bình về an toàn nên đám trẻ trọn ở lại đây, mấy thành lớn tùy giàu có xin ăn dễ hơn nhưng đều có người, giống như là trùm ở đó nếu muốn sống ở đó bắt buộc phải nộp phí, không thì rất khó sống. Có rất nhiều đám trẻ vì đói vẫn lên thành lớn xin ăn nhưng đều không có tin tức nữa, bọn họ liền biết dữ nhiều lành ít nên đám bọn họ trọn trụ lại tiểu trấn tuy bữa đói, bữa no nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống.

    Bọn nhỏ kể sắp tới có tiên nhân xuất hiện thu đệ tử, tiên nhân Hàn Mạn Nhu bỗng chốc liền đau đầu nàng xuyên không tới thế giới tu tiên nàng mấy tháng trước mới đọc song truyện tu tiên, liền xuyên không tới thế giới tu tiên không phải trùng hợp vậy chứ nàng đối với nơi này càng mù mịt lên. Nàng còn muốn giúp bọn nhỏ này có cuộc sống ổn hơn, không chịu đói nhưng nàng giúp bằng cách nào bây giờ nàng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao giúp bọn họ đây, thân thể này quá yếu không thể đi chữa bệnh được, nàng còn quá nhỏ ai sẽ tin một đứa ăn mày biết chữa bệnh chứ.

    Miên man với dòng suy nghĩ đêm xuống rất nhanh đám nhỏ chụm lại với nhau ngủ rất an ổn, nhìn đám nhỏ ngủ Hàn Mạn Nhu lắc đầu thôi vậy xe đến đầu núi ắc có đường, suy nghĩ một hồi nàng ngủ lúc nào cũng không biết.

    Sáng sớm hôm sau.

    - Mau lên chúng ta mau ra ngoài, tiên nhân tới thu đệ tử.

    Nghe bên ngoài tiếng bước chân, tiếng mọi người ồn ào khiến Hàn Mạn Nhu tỉnh giấc đám nam, nữ hài cũng tỉnh dậy vui mừng cũng dắt nhau chạy theo nhìn đám trẻ hớn hở chỉ cần bọn họ có linh căn mới có thể được tiên nhân thu làm đệ tử sẽ không phải bị đói nữa. Vân Hùng nhìn mọi người hớn hở chạy đi bản thân hắn là đứa nhỏ lớn nhất dĩ nhiên cũng bình ổn nhất vẫn nhớ tới a Phỉ đang bị thương, Hàn Mạn Nhu cảm động tuy nàng cũng có thể có gắng đứng được, nhưng thân thể này quá suy nhược, tuy đang trong quá trình điều trị nhưng không thể nhanh như vậy liền khỏi được.

    - Ta cõng muội.

    Vân Hùng ấm áp sờ đầu làm trái tim quả Hàn Mạn Nhu khẽ rung động, nàng gật đầu để Vân Hùng cõng nàng cậu thanh niên gầy yếu, đôi vai gầy gò bước đi có chút loạng choạng có lẽ vì chịu đói, nhưng vẫn cố gắng cõng nàng ra đầu thôn, vì hôm nay tiên nhân thu đệ tử thôn đặc biệt rất đông, một đám nam, nữ hài xếp hàng nàng và Vân Hùng tới nơi có chút muộn lên xếp có chút cuối hàng. Bọn trẻ thấy đám ăn mày cả người bẩn thỉu liền cách xa, cũng đúng thôi giờ nàng không cần gửi cũng biết bây giờ đám ăn mày bọn họ rất hôi, nhưng giờ ai thèm quan tâm thứ bọn nhỏ quan tâm là bọn nhỏ có linh căn không có thể được tiên nhân thu làm đệ tử hay không mà thôi.

    Khảo nghiệm linh căn rất là nhanh hàng tưởng chừng không hồi kết rất nhanh vơi phân nửa mà người có linh căn ít đến đáng thương, mấy trăm người mà tới giờ chỉ có năm người khảo nghiệm ra có linh căn mà chỉ là ngũ linh căn, tứ linh căn hai linh căn này đều là phế linh căn, nàng hiện tại nhìn hai vị tiên nhân kia có chút không kiên nhẫn, rất nhanh tới đám người bọn họ nàng nhìn ra mọi người đều rất khẩn trương, a Lộ là người lên đầu tiên vậy mà lại là tam linh căn, thấy a Lộ có linh căn cả đám đều vui vẻ giống như người có linh căn là bọn họ, a Lộ quay xuống nhìn bọn họ cỗ vũ, nếu không phải ngại tiên nhân nàng đã nhảy cẫng lên vui vẻ ôm mọi ngươi, a Lộ cũng rất ngoan ngoãn đứng qua một bên chờ tâm trạng kích động, nàng có phải hay không đang nằm mơ không.

    Đến a Hảo và a Đào vậy mà lại không có linh căn khiến bọn họ không khỏi hụt hẫng, còn nàng, Vân Hùng, tiểu Khả nhỏ tuổi nhất Vân Hùng năm tay tiểu Khả xoa đầu khích lệ cô bé, nhìn tiêu Khả lên khảo nghiệm linh căn khiến bọn họ nín thở chờ đợi, cầu tiểu Khả có linh căn bởi vì tiểu Khả nhỏ nhất bọn họ coi tiểu Khả như muội muội nên mong muội ấy sống tốt.

    Ông trời như cảm ứng được thỉnh cầu của bọn họ tiểu Khả thật sự có linh căn, lại là tứ linh căn nhưng như vậy cũng khiến bọn họ vui vẻ, sau liền tới Vân Hùng đối với bọn họ Vân Hùng như người cha vậy, dĩ nhiên mong Hùng ca ca có linh căn mong Hùng ca ca sống tốt không cần phải nhịn đói vì bọn họ nữa, rất nhanh liền có kết quả Vân Hùng vậy mà lại là tam linh căn, đám người bọn nhỏ như nằm mơ vậy, chỉ tiếc a hảo, a đào không có linh căn Hàn Mạn Nhu có chút thở dài tiếc nuối, tới nàng rồi nàng khó khăn bước từng bước, nhìn viên cầu trong suốt tâm trạng có chút thấp thỏm đưa tay về phía viên cầu, đám người cũng nhìn phía nàng tại vì nàng cũng là người cuối cùng vì đám người bọn họ là ăn mày cũng như thấp bé nhất lên liền xếp cuối, vì tiên nhân thu đệ tử cũng chia nhiều nơi thu với lại khảo nghiệm linh căn lại cũng rất nhanh.

    Nhìn hai vị tiên nhân nhìn nàng, Hàn Mạn Nhu có chút bất an nàng cảm thấy lên tiên giới có thật sự tốt hơn hiện tại hay không đối với bọn nhỏ có thật sự tốt hay không, hay phải trả giá bằng sinh mệnh, nhắm mắt đặt tay lên viên cầu, một luồng ánh sáng xanh dương bay vút lên trời cao tà áo Hàn Mạn Nhu không gió mà bay, nhìn một màn này Thập Tam, Tứ Kiệt hai người không khỏi kích động vậy mà là phong hệ thiên linh căn, ha ha lần này bọn họ gặp được bảo rồi.

    Cả đám người bên dưới gây ngốc nhìn tuy bọn họ không hiểu biết linh căn nhưng cũng biết tiểu tử ăn mày này là người có linh căn lợi hại nhất, vui nhất vẫn là trưởng thôn dù sao nha đầu ăn mày này vẫn xuất thân ở trong thôn hắn được lợi nhất vẫn là hắn hắc hắc.

    Đám bọn nhỏ Vân Hùng vẫn là vui vẻ nhất mặc kệ bọn họ có hay không có linh căn chỉ cần một trong số bọn họ có là được bọn họ chắc chắn có cuộc sống tốt hơn, mỗi lần có tiên nhân tới nhà nào có hài nhi có linh căn liền được tiên nhân cho rất nhiều vàng bạc vì vậy cho dù a Đào, a Hảo không có linh căn Vân Hùng cũng không thật sự lo lắng vì nêu hắn lên tiên giới cũng nhất định phải an bài tốt cho a Đào, a Hảo.

    Hàn Mạn Nhu ngây ngốc nhìn viên cầu một màn vừa rồi khiến nàng có chút ngốc tại chỗ, kinh ngạc có phấn kích có nàng vậy mà thật sự có linh căn hơn nữa còn không yếu,

    - Sư muội, hắc hắc muội đứng sáng giờ có mỏi chân không mau lại đây ngồi xuống;

    Thập Tam vừa lấy ghế vừa nói, vẻ mặt thay đổi trông có vẻ hèn mọn, không vì Hàn Mạn Nhu là ăn mày mà ghét bỏ nếu giờ Mạn Nhu kêu hắn quỳ xuống rót trà hắn cung rót nữa, Tứ Kiệt cũng không yếu thế hắn liền rót trà lấy ít bánh vẻ mặt đầy dáng vẻ từ ái nói.

    - Sư muội, muội sáng giờ chắc chắn đã khát nước, nào uống nước ăn ít bánh.

    Hàn Mạn Nhu có chút thụ sủng nhược kinh không biết làm thế nào, nhưng vẫn uống nước ăn bánh nàng thật sự rất đói cổ họng cũng khát khô nàng cũng hiểu rõ hơn về linh căn quả nàng đối với tiên giới rất được coi trọng nhìn hai người trước mắt là hiểu vì vậy nàng liền không khách sáo dù sao hai vị tiên nhân này cũng là xua nịnh nàng vậy nàng sẽ không phụ lòng người ta vậy.

    - Vị này tiên nhân, thật ra ta còn có người thân bọn họ giờ cũng rất khát và đói.

    Hàn Mạn Nhu vừa nói vừa chỉ về phía đám người Vân Hùng, Thập Tam và Tứ Kiệt bọn họ đều là những lão già trăm tuổi dĩ nhiên nghe Mạn Nhu nói liền hiểu.

    - Hắc hắc sư muội, người thân của muội cũng là người thân của bọn ta, muội đợi ta một xíu.

    Nói rồi Tứ Kiết đi ra sau nói truyện với chưởng thôn, do vì ngồi xa Hàn Mạn Nhu cũng không biết hai người nói gì nhung nàng cũng biết đám nhỏ sẽ được ăn lo liền yên tâm ngồi chờ.

    - Sư muội ta tên Thập Tam là ngoại môn đệ tự Đại Lộ Thánh Tiên Tông, không biết sư muội tên là?

    Nghe Thập Tam nói Mạn Nhu cũng khách sáo nói;

    - Muội tên Hàn Mạn Nhu.

    - Ha ha thì ra là Hàn muội muội;

    Thập Tam bắt đầu kể về truyện tông môn giới thiệu cho nàng sơ lược, thì ra bọn họ chỉ là chân sai vặt lần nay thu đệ tử không phải chỉ có một tông môn mà còn các tông môn khác nữa, Thánh Tiên tông chỉ thu đệ tử mười tuổi dưới hay hơn đều không nhận vì tiên tông bọn họ đối với đệ tử yêu cầu rất hà khắc.

    Nghe vậy Hàn Mạn Nhu ngẩn ra nếu nói vậy nàng và đám người Vân Hùng không thể vào chung tông môn sao, nàng liền hỏi lại.

    - Nếu ta muốn cùng một tông môn với bọn họ thì sao.

    Nghe Hàn Mạn Nhu nói Thập Tam hai mắt mở to, hắn có phải nghe lộn không Thánh Tiên Tông bọn họ tuy không phải nói là tông môn đứng đầu nhưng để nói về truyền thừa vạn năm mà nói đối với tu tiên giới được gọi là một tông môn đứng đầu ai ai cũng biết, người muốn vô tông môn có thể nói nhiều không sao kể siết, đây là bọn hắn đi thu chỉ là một phần nhỏ, mười năm Thánh tiên tông mới thu đệ tử một lần chỉ thu một trăm đệ tử không hề thu hơn, vậy mà nha đầu này nói muốn vô cùng đám nhóc đứng kia vào một tông môn, tuy nàng là thiên linh căn nhưng đối với tông môn thì thiên linh căn không phải thật sự không kham nổi, Thánh Tiên Tông truyền thừa vạn năm kỳ trân, dị bảo, đan dược nhiều vô số bồi dưỡng ra một thiên tài không phải không thể. Thập Tam sắc mặt thấy đổi hời trầm xuống tuy Hàn Mạn Nhu này là một thiên linh căn khó gặp nhưng mà không muốn vô tông môn hắn cũng không ép liền hơi lạnh giọng nói.

    - Hàn muội muội, muội suy nghĩ cho kỹ Thánh Tiên Tông là tông môn nói đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất, muội là một biến dị phong linh căn chỉ có Thánh Tiên Tông mới có công pháp đầy đủ để muội tu luyện, một khi không có công pháp phù hợp thiên linh căn hay thiên tài cũng chỉ là phế vật, vẫn còn một đêm muội suy nghĩ cho kỹ, cáo từ.

    Thập Tam phất tay áo rời đi, trông có vẻ tức giận, Tứ Kiệt thấy thế cũng đi theo hơi thâm ý nhìn Hàn Mạn Nhu rồi cũng bay đi, ngày mai bọn họ sẽ quay lại đón đệ tử đi.

    Nghe Thập Tam nói Hàn Mạn Nhu ngẩn ra, nàng đối với thế giới tu tiên thật sự không biết một thứ gì cả giống như lời Thập Tam nói nếu không có công pháp, tài nguyên tu luyện thì thiên tài cũng chỉ là phế vật, vậy nàng phải làm sao bọn hắn đối với nàng cung kính vì nàng đạt tiêu chuẩn vào Thánh Tiên Tông nếu nàng 11 tuổi hay 12 tuổi cho dù có là thiên linh căn Thánh Tiên Tông cũng sẽ không nhận, biến dị linh căn rất hiếm công pháp rất ít, vì vậy thiên linh căn chắc chắn phải vô tông môn lớn mới có thể có công pháp phù hợp. Vậy nàng bây giờ phải làm sao nếu vô Thánh Tiên Tông thì phải xa đám người Vân Hùng còn nếu không vào Thánh Tiên Tông sẽ không có tài nguyên nhất định, công pháp cho nàng tu luyện thì phải làm sao nhìn đám người Vân Hùng, Hàn Mạn Nhu có chút mù mịt lên.

    Chưởng thôn bây giờ cười híp mắt, nhìn đám người Vân Hùng ăn uống, thời tới ha ha bây giờ không kéo một phần ân tình còn đợi khi nào chứ.

    - Không biết ta có vinh hạnh mời các vị về nhà ta dùng bữa, nghỉ lại ngày mai lên tu tiên giới.

    Nghe vậy đám người Vân Hùng đều lộ ra vẻ vui mừng, phải nói bọn họ ở trấn nhỏ này lâu như vậy lần đầu tiên được khách sáo như vậy, hơn nữa chưởng thôn đích thân mới dùng bữa là thế nào vinh hạnh.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hương Hương Tùy Bút
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2022
  5. Chương 3: Rời khỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh cả đám cùng đi tới nhà trưởng thôn, Hàn Mạn Nhu đi theo đám người Vân Hùng nàng bây giờ rất mù mịt đám nhỏ trước mắt đối với nàng thật sự rất tốt, nhưng nếu tu tiên mỗi người phải có một đường riêng hơn nữa thiên phú của nàng với đám người Vân Hùng khác nhau cho dù có vô tông môn chung cũng không thể tu luyện cùng được. Nghĩ vây Mạn Nhu liền quết định vào Thánh Tiên Tông sau này nhất định còn gặp lại, tâm trạng nàng liền tốt hơn rất nhiều đi trên con đường cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Bọn họ cùng đi những mỗi người đều có tâm trạng khác nhau, Vân Hùng cùng tiểu Khả, a Lộ đều có linh căn hơn nữa đều là tương đương với nhau bọn họ có thể ở cùng tu luyện với nhau có thể vô cùng tông môn chiếu cố lẫn nhau, Vân Hùng nhìn về phía Hàn Mạn Nhu có chút mất mát hắn cũng rất mừng cho a Phỉ nhưng lại nghĩ bọn họ sẽ tách ra có chút không lỡ dù sao trước kia cả đám đều nương tựa vào nhau bây giờ a Đào, a Hảo đều không có linh căn, hắn sẽ cố gắng lỗ lực để tu luyên sau này chắc chắn bọn họ sẽ đoàn tụ.

    A Đào, a Hảo đều cúi đầu tâm trạng buồn bã đi theo sau tại sao chỉ có hai bọn họ là không có linh căn chứ, bọn họ muốn đi theo Vân Hùng ca ca muốn được ở chung với mọi người nhưng bọn họ cũng biết ở chung tiếp tục làm ăn mày không chết vì lạnh cũng chết vì đói, như vậy chỉ bằng tách ra mà vẫn sống tiếp còn tốt hơn.

    Còn chưởng thôn cười rất vui ông cũng nói sẽ chăm sóc a Đào và a Hảo thật tốt, sẽ coi hai người như là con của ông, Vân Hùng bàn bạc nhóm người cũng đều gật đầu để a Đào, a Hảo ở lại nhà chưởng thôn sau này bọn họ nhất định sẽ trở lại, đón a Đào, a Hảo cùng lên tu tiên giới sống cùng với nhau, Vân Hùng và chưởng thôn nói rất lâu, bọn họ được chưởng thôn mời dùng bữa, bữa cơm này đối với cả đám nhỏ như nằm mơ vậy có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất bọn họ cùng nhau ăn.

    Mạn Nhu cũng không tham gia nhiều nàng rất im lặng chỉ để Vân Hùng nói, dù sao nàng cũng không phải là a Phỉ, a Phỉ đã sớm chết nàng đối với đám nhóc cũng chỉ là thương cảm mà thôi sau này nàng sẽ thay a Phỉ báo đáp bọn họ. Bây giờ nàng đối với tu tiên giới cực kì mong chờ nàng muốn quay lại thế giới của nàng không biết có thể không.

    Song truyện cả đám đều đi ngủ dù sao bọn họ đều rất nhỏ suy nghĩ được gì chứ, cũng là chưởng thôn sắp xếp hết, đám hài tử cũng chỉ biết nghe theo, Mạn Nhu đối với sắp xếp của chưởng thôn thật sự vô ngữ ông ta rõ ràng đang lợi dụng bọn họ, nhưng hiện tại nàng làm được gì với sức lực hiện tại của thân thể yếu ớt này nói mấy câu đã mệt huống hồ nàng còn là một hài tử, cho dù nói ra vạch trần chưởng thôn thì sao đám người sẽ nghĩ nàng bị tà nhập mang nàng ra ngoài thiêu không chừng, ai biết đám người cổ đại này có mê tín nhiều không chứ như mấy bộ phim nàng coi ở hiện đại thì cổ đại rất mê tín.

    Cho nên Mạn Nhu liền làm như bị điếc không nghe không thấy, đợi sau này nàng sẽ tính sổ với ông ta sau cũng phải đợi một thời gian, nếu ông ta đối xử tốt với a Đào, a Hảo thì không sao còn ngược lại nàng chắc chắn sẽ không tha cho ông ta, Rất nhanh nàng cũng chìm vào mộng đẹp.

    Sáng sớm hôm sau.

    Bọn nhỏ đều dậy rất sớm, đều tập chung tại chỗ hôm qua khảo nghiệm linh căn cũng chỉ có 20 hài tử nàng nghe từ chưởng thôn nói có 12 thôn mà chỉ có 20 hài tử có linh căn, linh căn là cỡ nào khan hiếm ở phàm giới thảo nào chưởng thôn lại đối với bọn họ tốt như vậy.

    Đám hài tử đều nước mắt lưng tròng không nỡ xa phụ mẫu, bọn họ đều rất nhỏ chỉ 15 tuổi trở xuống tuổi này ở hiện đại đang tuổi ăn tuổi chơi, đi học đâu phải lo nghĩ gì nên như vậy cũng dễ hiểu, đám Vân Hùng cũng nước mắt lưng tròng chia tay a Đào, a Hảo.

    Một phi thuyền đậu giữa không trung nhìn thật tráng lệ, tất cả mọi người ồn ào lên phi thuyền bay, 0 đối với bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cả đám người không gừng gưỡng mộ đám nhóc bọn họ sau này trở thành người tu tiên sẽ thường xuyên được đi phi thuyền.

    Hàn Mạn Nhu cũng rất kinh ngạc thuyền mà có thể bay, bằng cách nào chứ ở hiện đại có máy bay nàng cũng thấy nhưng thuyền có thể bay khó có thể tưởng tượng.

    Kinh ngạc không chỉ có nàng cả đám nhóc đều ngẩn ra thật thần kì, cả người nàng nhẹ đi nàng vậy mà đang lơ lửng trên không trung tất cả đám nhóc đi cùng nàng đều vậy, nàng cảm nhận được lực lượng kéo bản thân về phía con thuyền, tới khi bọn họ tới thuyền cả đám đều sốc thật lớn, trên phi thuyền vậy mà lại có thật nhiều hài tử ăn mặc hoàn toàn khác, sang trọng hơn đám bọn họ rất nhiều, đám nhóc nhìn về phía bọn họ đầy vẻ khinh thường.

    Việc này cũng dễ hiểu bọn họ là thôn nhỏ còn đám hài tử này nhìn là biết vương tôn, quý tộc rồi, nhưng mà không thể phủ nhận bên vương tôn quý tộc hài tử có linh căn nhiều hơn rất nhiều, trên người bọn họ cũng khác biệt rất nhiều đám nông thôn bọn họ rụt rè, nhút nhát, còn bên kia hoàn toàn ngược lại đám hài tử cao ngạo, ổn trọng hơn rất nhiều.

    Mạn Nhu nhìn về phía trên vậy mà có tới mười tiên nhân, Thập Tam, Tứ Kiệt đối với đám người kia cung kính, hèn mọn hơn rất nhiều, vậy mà đang rót trà.

    Nàng cũng không hứng thú đánh giá nữa bắt đầu tới khoang thuyền nhìn xuống, thuyền bay rất cao, nàng có thể thấy thôn nhỏ xíu bên dưới cách càng ngày càng xa, bay qua tùng cánh rừng thu nhỏ, những đám mây lượn lờ cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng.

    Nàng muốn được đứng trên cao nhìn xuống, đối với tu tiên giới càng thêm mong chờ cảm giác này giống như nàng sắp trở lại trước kia vậy.

    Phi thuyền bay rất nhanh nhưng tu tiên giới cách phàm giới rất xa, cho nên phải một ngày một đêm mới tới được, bọn họ đều được phát lương thực và vật tư, lúc đầu đám nhóc bọn họ rất hào hứng nhưng một lúc sau liền nhàm chán bắt đầu tụm lại nói chuyện, nàng và đám người Vân Hùng luôn ở cạnh nhau cả đám nói về sau này sẽ ở chung như thế nào, có bị tách ra hay không bọn họ thật sự rất lo lắng không biết sau này sẽ thế nào, Hàn Mạn Nhu nhìn bọn nhỏ tâm trạng cũng rất phức tạp nàng đối với thế giới tu tiên này tràn gập sự tò mò và trinh phục cho dù có thế nào nàng cũng muốn như bản thân ở thế giới của nàng tự do tự tại, cao ngạo mà đứng còn bản thân nàng bây giờ rất hèn mọn, thực chất mà nói chỉ là một con kiến hôi cho dù có chết ai sẽ đau lòng cho một người ăn mày như thân thể này chứ, thân thể này lại là cô nhi không có thân nhân hay thế lực nào chống lưng, thân cô thế cô không có thực lực chỉ có thể làm pháo hôi cho người ta mà thôi, cho nên nàng nhất định sẽ đi Đại Lộ Thánh Tiên tông nàng phải thật cường đại không chỉ bảo vệ bản thân còn muốn báo đáp đám người Vân Hùng.

    Bọn họ đều không nói chuyện chỉ ngồi im lặng, lâu lâu chỉ có tiểu Khả nói vài câu bọn họ đều biết sẽ phải tách ra lên tâm trạng ai lấy đều rất nặng nề, so với ở phàm giới chờ chết thì bọn nhỏ muốn đi tu tiên giới mạo hiểm mà sống sót tốt hơn nên bọn họ không có đường lùi, đâm lao phải theo lao mà thôi.

    Rất nhanh trời liền trở tối bọn họ được các tiên nhân sắp xếp phòng ở trong khoang thuyền, phải công nhận một điều chiếc thuyền này so với máy bay chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà có đủ chỗ ngủ cho cả đám bọn họ, bọn nhỏ nhao nhao lựa chỗ ngủ liền rôm rả lên vì ở đây không có điện thoại hay tivi cả đám rất nhanh liền nhàm chán liền ngủ, nàng cũng rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

    (Đừng, đừng mà cầu xin ngươi đừng giết gia gia) Hàn Mạn Nhu đau đớn nhìn gia gia ngã xuống máu không ngừng chảy ra từ thân thể của ông, còn tên giết gia gia của nàng cầm con dao dính máu mỉm cười tà ác nhìn nàng, hắn cầm con dao dính máu tiến về phía nàng, bản thân nàng không ngừng dãy giụa nhưng bản thân đã bị khống chế bất lực nhìn con dao đâm vào thẳng vào tim, Mạn Nhu sợ hãi bật dậy nước mắt còn đọng lại khóe mắt nàng bất giác sờ lên trái tim của nàng nó vẫn đập, thì ra nàng nhớ lại kiếp trước của bản thân nàng muốn trở về báo thù tên người yêu cặn bã hắn vì muốn có được Thần khí thiên thư nên mới tiếp cận bản thân vậy mà nàng lại coi hắn như người thân vì hắn mà chống đối gia gia, bản thân nàng tại sao lại ngu ngốc như thế, nhìn đám nhóc ngủ say Hàn Mạn Nhu dứng dậy đi ra khoang thuyền những cơn gió thổi qua khiến tâm trạng nàng tốt lên không ít không còn quá xúc động xung quanh một màu đen trời hôm nay cũng không có sao cũng không có trăng đặc biệt rất tối khiến nàng không khỏi hơi sợ liền nhanh chút về lại trong khoang thuyền.

    - Khốn khiếp, Diệp Tử Minh ngươi điên sao giết hại đồng môn là tội chết không lẽ người muốn giết ta và Tứ Kiệt sao?

    Thập Tam khụy gối một tay cầm kiếm chống đỡ thân thể khóe miệng không ngừng chảy máu bên cạnh còn có Tứ Kiệt nằm bất động không rõ sống chết,

    - Ha ha, mắc cười chỉ là ngoại môn nho nhỏ ai dám vì hai con kiến như hai ngươi truy cứu ta, muốn dữ mạng chó của ngươi còn không giao đồ ra, muốn trách thì trách hai người không đủ thực lực để giữ bảo thôi;

    Diệp Tử Minh hừ lạnh khinh thường nhìn Thập Tam, đằng sau còn có hai người do trời quá tối Hàn Mạn Nhu nhìn không rõ do nghe tiếng nàng liền biết là Thập Tam, nghe nói nàng cũng biết đám người Thập Tam chỉ sợ dữ nhiều lành ít cho dù có dao đồ ra chỉ sợ người tên Diệp Tử Minh kia chắc chắn sẽ không để Thập Tam sống tiếp, việc này không phải chuyện nàng có thể quản cũng như hóng hớt, nàng điều chỉnh hô hấp gần như nín thở, nhanh chân về lại trong khoang thuyền nếu để phát hiện chỉ sợ nàng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

    Thập Tam đau đớn nhìn Tứ Kiệt nhìn lại đám người Diệp Tử Minh căm phẫn nắm chặt túi chữ vật, cắn chặt răng có chết thì cùng chết.

    - Không tốt hắn muốn tự bạo;

    - Hừ, không biết tự lượng sức.

    Diệp Tử Minh phất tay một vầng quang bao phủ quanh đám người, quanh thuyền hắn còn tạo ấn bắn về phía Thập Tam bao phủ cơ thể khiến cho diện tích tự bạo thu hẹp lại, nhìn vầng sáng tự bạo từ từ biến mất Diệp Tử Minh cười đắc ý đi về phía Thập Tam tự bạo nhìn túi chữ vật dưới đất hắn đắc ý cầm lên nhưng vừa xem nụ cười liền cứng ngắc, khốn khiếp vậy mà cái gì cũng không có.

    Nhìn Diệp Tử Minh cả người đằng đằng sát khí Tử Hàn liền nói,

    - Có lẽ hắn đã ném đồ xung quanh đây, chia ra tìm đi.

    Nghe vậy Diệp Tử Minh tỉnh ngộ thầm mắng một tiếng liền chia ra tìm.

    Hàn Mạn Nhu vội chạy về chỗ ngủ ma sui quỷ khiến lại bị ném đồ trúng đầu thật không biết là phúc hay họa, nàng chắc chắn đây có lẽ là đồ đám người kia muốn nàng có nên lấy hay không lấy thần khí thiên thư của nàng có thể trữ vật, nàng liền mặc kệ ném vào trong sau này tính tiếp, chắc chắn đám người đó sẽ không tìm được đồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2023
  6. Chương 4: Tông Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc chắn sẽ hoài nghi tới đám nhỏ thì sao, bọn họ toàn là tiên nhân chắc chắn sẽ biết nàng giả ngủ, nàng rất hồi hộp tim đập thình thịch không thể ngủ được cũng may con người có huyệt ngủ Hàn Mạn Nhu liền dùng châm tự châm vào huyệt ngủ rất nhanh nàng liền ngủ mất.

    Đúng như Hàn Mạn Nhu nghĩ đám người Diệp Tử Minh thật sự muốn lục tung cả khu vực xung quanh cũng không thể nào tìm thấy đồ, gặp quỷ sao tại sao không thấy không lẽ lúc bọn họ đánh nhau đã có người xuất hiện mà bọn họ không phát hiện, chết tiệt cả đám tức giận không ngờ lại có người hớt tay trên.

    Diệp Tử Minh nhìn về phía đám đệ tử mới đăm chiêu trong này không ít thế gia đệ tử chắc chắn có đứa trẻ đã dẫn khí nhập thể, có không gian trữ vật xung quanh thuyền hắn đã bày trận cách âm nên nếu có đệ tử nào tỉnh dậy phát hiện mà có ẩn tức phù hay bảo bối gì đó thì bọn hắn cũng không phát hiện được, Diệp Tử Minh liền nói suy nghĩ cho hai tên còn lại bọn hắn nhìn nhau nghi ngờ nhìn về trong khoang thuyền liền dùng thần thức quét một lượt hắn quét rất kỹ vậy mà đều đã ngủ không có dấu hiệu của giả vờ ngủ.

    - Tìm lại.

    Diệp Tử Minh thu thần thức tức giận bay ra ngoài, nhìn vậy hai tên còn lại bất đắc dĩ cùng liền tiếp tục tìm.

    Sáng sớm hôm sau:

    Cả đám ríu rít vừa ăn vừa nói truyện bọn họ đã tới từ tiên giới nơi này thật đẹp, linh khí cũng thật nồng đậm khiến Mạn Nhu thần thanh khí sảng, vui vẻ cùng đám người Vân Hùng ríu rít nói, dù sao cả đám đều là hài tử tử thấy mọi thứ xinh đẹp sao không vui cho được.

    Hàn Mạn Nhu chú ý tới đám người Diệp Tử Minh hôm qua nhưng không thấy, Thập Tam với Tứ Kiệt cũng không thấy chắc chắn hai người bọn họ có lẽ không còn sống, tối hôm qua nàng không dám hóng truyện nên sự việc ra sao nàng cũng không biết đến khuôn mặt bọn họ cũng không dám nhìn, nhưng dáng người đại khái có thể đoán được.

    Truyện hôm qua khiến nàng đối với tu tiên giới thêm phòng bị, thất phu vô tội hoài bích có tội, giống như nàng ở kiếp trước không phải cũng giống như Thập Tam sao cũng vì bảo bối mà chết.

    Nàng nhất định phải diệu thấp làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho bản thân.

    Rất nhanh phi thuyền đã dừng lại ở quảng trường thật lớn có một cột đá khắc ba chữ thật lớn, thật vô ngữ nàng khống biết chữ không biết trên đó viết gì, thật nghiêm trọng nàng không biết chữ ở thế giới này tâm trạng nàng liền trùng xuống, ảo não bước xuống phi thuyền.

    Mà không chỉ có nàng đám người đi từ phàm giới cũng đều giống nàng bọn họ đều là nhà nghèo, không thì là ăn mày ăn còn không đủ lo lấy đâu ra tiền đi học.

    Bọn họ liền dựa vào sự dẫn dắt của tiên nhân, rất nhanh liền biết được ở đây có năm Tông môn lớn, năm tông môn trung đang tuyển đệ tử.

    Tông môn lớn có:

    Đại Lộ Thánh Tiên Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Âm Tông, Phật Pháp Thần Tông, Đại Kiếp Tông.

    Tông môn trung đẳng có:

    Đan Môn Tông, Luyện Phù Tông, Hoan Hỉ Tông, Lộ Khiết Tông, Đại Võ Hồn Tông.

    Mỗi mội tông môn sẽ giới thiệu rất kỹ về tông môn, nên kêu bọn họ đọc cho kỹ, Hàn Mạn Nhu âm thầm kêu khổ bọn họ vốn dĩ không biết chữ làm sao đọc.

    Nàng nhìn về phía Vân Hùng không biết Vân Hùng đi Tông môn nào, vừa lúc trạm mắt Vân Hùng hắn cũng nhìn về phía nàng như muốn hỏi, Hàn Mạn Nhu có chút ngại ngùng cúi đầu, liền hỏi.

    - Hùng ca, huynh và tiểu Khả, a Lộ tính đi tông môn nào.

    - Huyền Thiên Tông.

    Vân Hùng liền không cần suy nghĩ nói, thốt ra liền hơi gập ngừng nhìn về phía tiểu Khả và a Lộ không biết hai người ý kiến sao.

    - Hùng ca đi đâu muội và tiểu Khả đi theo đó.

    A Lộ và tiểu Khả là hai tỷ muội, nghệ vậy Vân Hùng thở ra, hắn có chút lo lắng hai người nên mới muốn vô Huyền Thiên Tông, thật ra hắn muốn đi Đại Võ hồn tông nhưng nghĩ ba người đều là nữ hài nên quyết định vô Huyền Thiên Tông hắn cũng có nghe nói Huyền Thiên Tông không phân biệt tuổi tác chỉ cần có linh căn đều thu công pháp cũng phòng phú chỉ là không bằng Đại Lộ Thánh Tiên Tông.

    Hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía a Phỉ hắn cỏ cảm giác a Phỉ không phải là a Phỉ nhưng thế nào thì hắn không biết hắn rất muốn nàng cùng vô Huyền Thiên Tông, tuy không mạnh nhưng trận pháp huyền diệu nên Huyền Thiên Tông mới được xếp vào đại môn phái. Huyền Thiên Tông không phải thật sự dựa vào lĩnh căn mà dựa vào lĩnh ngộ cho nên cực kỳ phù hợp với lĩnh căn yếu.

    - Muội muốn đi Đại Lộ Thánh Tiên Tông.

    Hàn Mạn Nhu không suy nghĩ liền đáp.

    Nghe vậy Vân Hùng có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất, nếu không phải vì quá tuổi hắn cũng thật mong vô Thánh Tiên Tông cho nên nghe a Phỉ (Hàn Mạn Nhu) nói hắn cũng không thật sự thất vọng, dù sao bọn họ đều ở tu tiên giới muốn gặp nhau không phải thật sự khó khăn.

    Rất nhanh liền chia ra Vân Hùng, tiểu Khả và a Lộ cùng đi Huyền Thiên Tông, Hàn Mạn Nhu quyết định đi Thánh Tiên Tông, lưu luyến rời đi cả bốn người đều không nhìn lại cũng sẽ không hối hận.

    Cũng may tông môn ở đây đều có người sẽ nói, mà không cần phải tự đọc nếu không Mạn Nhu thật sự sẽ tìm tông môn mệt chết, Đại Lộ Thánh Tiên Tông thật sự rất dễ tìm vì thu nhận đệ tử đặc thù lên bọn nhỏ đều đều như nhau không có quá chênh lệch tuổi tác.

    Vì đến đây ai cũng đã được trắc Linh căn lên không cần trắc lại linh căn chỉ cần họ tên, tuổi tác là được nhận, đệ tử gia nhập Thánh Tiên Tông không phải nhiều lắm rất nhanh liền tới lượt Hàn Mạn Nhu.

    Có kiểm tra tuổi tác, tên của nàng, mỗi đệ tử đều được phát một thẻ bài thân phận, nghi rất nhiều chữ nhưng nàng chỉ nhìn cũng không biết nghi gì, có ba người thu đệ tử một tiên nhân kiểm tra tuổi, một tiên nhân nghi chép, một tiên nhân giới thiệu sơ sơ về Thánh Tiên Tông.

    Thánh Tiên Tông là đại tông môn, sau này bọn họ sẽ là sư đệ sư muội đồng môn cùng giúp đỡ nhau, đây chỉ là nơi chiêu mộ đệ tử, Thánh Tiên Tông chiêu đệ tử ba ngày hôm nay là ngày thứ ba bọn họ là những đệ tử cuối cùng.

    Hắn tự giới thiệu hắn tên Mạc Nghiêm, lần thu đệ tử này do hẳn đảm nhiệm danh sách đệ tử hắn đều biết, nên hắn cũng không nói nhiều, Hàn Mạn Nhu nhìn đám hài tử chỉ tầm ba mươi bốn mươi người cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau bọn họ chắc chắn đều là từ các nơi khác tới.

    Sau khi chiêu mộ đệ tử song nàng cứ nghĩ chắc đi bằng phi thuyền, không ngờ lại đi bằng truyền tống, cả đám hài tử đứng ở trong một hình ngôi sao chia theo ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo ánh sáng, khiến Mạn Nhu nhắm mắt lại không kịp cảm nhận mở mắt ra nàng đã xuất hiện ở khung cảnh khác, nơi này là bình nguyên rộng lớn nàng đang đứng trên cỏ cả đám hài tử đều ngơ ngác, khó hiểu nhìn về phía Mạc Nghiêm giống như muốn hỏi đây là Thánh Tiên Tông.

    Như hiểu được Mạc Nghiêm mỉm cười giải thích, đây là trận pháp chỉ có đệ tử của tông môn mới vào được, phải có lệnh bài mới vào được nên lúc nãy thu đệ tử bọn họ ai cũng được phát một lệnh bài, đám hài tử liền hiểu Mạn Nhu cảm thán tu tiên giới quả nhiên kì diệu.

    Mạc nghiêm đi trước nhìn Mạc Nghiêm biến mất trước mắt Mạn Nhu ngơ ngác quá huyền huyễn rồi vậy mà lại có không gian khác, nàng đối với tu tiên giới tràn ngập sự chờ mong, thấy Mạc Nghiêm đi trước cả đám hài tử nhao nhao đi theo.

    Có người dẫn đường cả đám bước vào như xuyên qua khoảng không, vừa bước vào cả đám hài tử mắt mở to miệng chữ o, ngay cả Hàn Mạn Nhu sống ba mươi năm cũng ngây người, nơi này đúng là thiên đường một rừng hoa xung quanh đường gió thổi nhẹ nhẹ đẹp không sao tả nổi, mấy tòa tháp cao, đám mây trắng lượn lờ xung quanh đỉnh núi cao, mang theo hơi thở cổ kính nghiêm trang, dòng suối nước trong vắt chảy xuống tách tách, chim hồng hạc bay xung quanh phong cảnh như trong tranh vậy, quá đẹp rồi.

    Thật sự nàng không nằm mơ chứ, nàng sau này sẽ được sống ở đây sao, nghĩ thôi cũng khiến Mạn Nhu kích động một nơi thế này cho nàng sống cả đời nàng cũng muốn. Tại đẹp quá rồi, vượt quá tưởng tượng của nàng luôn nàng chỉ nghĩ cùng lắm như trong phim nhưng mà thế này còn đẹp hơn phô tô shop nữa.

    Nhìn tiên nhân cưỡi hạc, phí hành kiếm mà Mạn Nhu không khỏi gưỡng mộ, nghĩ đến sau này mình cũng được ngầu như vậy Hàn Mạn Nhu liền vui vẻ.

    Mạc nghiêm dẫn bọn hài tử đi dọc theo con đường hoa, vừa đi vừa nói chỗ ở của bọn họ chia làm hai khu, nam một khu nữ một khu, một phòng sẽ ở bốn người tông môn sẽ cho chọn bạn cùng phòng còn nếu không chọn sẽ bốc thăm trúng phòng nào thì ở phòng đó sẽ không được đổi ý, tông môn đối với đệ tử rất công bằng, ký túc xá nam và nữ đều có người quản ký túc xá nữ có sư tỷ Triệu Ngọc Mẫn, ký túc xá nam có sư huynh Phan Tử Long.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hương Hương Tùy Bút
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2022
  7. Chương 5: Đại trưởng lão Lý Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho nên sau này bọn họ có việc hay vấn đề gì không hiểu có thể tìm hai vị sư Huynh và sư tỷ giải quyết, đối với đám nhỏ mà nói nơi này hoàn toàn xa lạ nên chắc chắn phải có người dẫn dắt.

    Bọn họ băng qua con đường hoa lớn, đi qua đường nhỏ cuối cùng cũng tới nơi, vậy mà là một đỉnh núi không chỉ đám hài tử ngơ ngác đến cả Mạn Nhu cũng ngẩn ra, nàng cứ tưởng nơi ở là chỗ bằng chứ hay là ở giữa sườn núi nhưng ở trên núi điều này không khỏi quá tàn nhẫn đi, leo cao như vậy không phải mệt chết, bọn họ lại toàn hài tử.

    Chưa chờ đám hài tử phản ứng Mạc Nghiêm dùng kiếm phi hành bay lên đỉnh núi chỉ nói chờ bọn họ trên núi, chỉ để lại cả đám vẻ mặt không tình nguyện nhìn lên những bậc thang cao không thấy điểm dừng.

    Mạn Nhu nhìn Mạc Nghiêm biến mất liền hiểu ra đây chỉ là thử thách bọn họ mà thôi, thật ra con đường tu tiên đã tràn gập thử thách mà không phải là bằng phẳng, nếu mới chỉ leo núi đã không muốn vậy tu tiên gì nữa, cho nên nàng là người đầu tiên bước lên bậc thang.

    Đám hài tử thấy Mạn Nhu đi trước, mới đầu còn do dự nhưng dần dần cũng có một hai người đi theo lên cả đám liền đi, đám hài tử cũng chỉ dám oán thầm cũng chỉ dám than vài câu liền bước tiếp.

    Bọn họ cũng biết bản thân đã chọn con đường tu tiên thì không thể quay đầu, cũng không thể quay về nếu cứ như vậy về chắc chắn sẽ bị mọi người xỉ nhục chết đi, dù sao nơi này là thực lực vi tôn mốn sống tốt phải có thực lực nếu không cũng chì là đá kê chân cho người mà thôi.

    Mạn Nhu nhìn hài tử bước theo bản thân mà không do dự nàng hơi kinh ngạc một chút, là một nam hài tử so với nàng còn nhỏ gầy hơn cả người mang hơi thở tang thương đặc biệt khó gần lúc đầu nàng cũng không thật sự chú ý lắm, nhưng dù sao cũng là hài tử đi sát nàng nhất không chú ý cũng thật khó. Nhìn sắc mặt nam hài thật sự không tốt cơ thể cũng sắp tới cực hạn nhưng vẫn kiên trì bước từng bậc thang một điều này khiến một y sư như Mạn Nhu thật khâm phục nàng dù sao ý thức cũng là ba mươi tuổi kiến trì không vấn đề hơn nữa nàng còn có thần khí thiên thư, điều chỉnh hô hấp kiên trì tới đỉnh núi nàng nghĩ có thể, nàng cảm thấy bản thân nên giúp hài tử này nàng nhìn được hắn giống đám người Vân Hùng trước bọn họ đều giống nhau, lúc đi vị phu nhân của chưởng thôn cho bọn họ một tay nải trong đó có một ít nương khô, có nước, không nhiều lắm nhưng nam hài này thật sự cần nước nếu không nàng nghĩ hắn sẽ không kiên trì được bao lâu leo núi thật sự mất nước rất nhiều nếu không điều chỉnh hô hấp sẽ rất khó khăn.

    Nàng phát hiện mấy đám hài tử khác đều có tay nải, nhưng hài tử này cái gì cũng không có y phục thật sự rất khó nhìn ra hình dạng, có thể nhìn ra vết thương chằng chịt trên da. Mạn Nhu cố ý đứng lại chờ nam hài vậy mà nhìn thấy cảnh này bất giác cảm giác sót xa rốt cuộc nam hài này đã trải qua những gì, ai lại đối xử với mội hài tử xuống tay nặng như vậy, điều này đối với xã hội chủ nghĩa ở hiện đại bảo vệ trẻ em như nàng cảm thấy bức xúc.

    Nam hài cũng nhìn Mạn Nhu, hắn có chút khó khăn bước từng bước, đối với Mạn Nhu hắn có chút khâm phục vì nàng là người đầu tiên bước đi, hắn sống ở một thôn nhỏ phụ thân bị người ta đánh chết còn mẫu thân hắn bị bọn khốn khiếp côn đồ hiếp dâm tới chết vậy mà hắn đều chứng kiến lúc đó hắn cứ nghĩ bản thân cũng sẽ bị giết không ngờ bị bọn họ bán hắn làm nô lệ, những ngày tháng ở chung với đám buôn người giống như địa ngục, hắn bị đánh đập bị bỏ đói vì không ai mua hắn. May mắn hắn trốn thoát, lại được tiên nhân cứu giúp, trắc ra hắn có linh căn lên đưa hắn tới đây, đối với hắn sống tiếp cũng chỉ vì phụ mẫu, mẫu thân trước khi chết nói hắn nhất định phải sống, hắn sẽ trở lại báo thù cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, cho nên vừa thấy Mạn Nhu đi đầu hắn liền đi theo.

    Hắn không hiểu vì sao Mạn Nhu lại chờ hắn, nhìn túi nước trước mắt hắn kinh ngạc nhìn Mạn Nhu từ lúc phụ mẫu hắn mất chưa có ai tốt với hắn cả ai nhìn thấy hắn cũng ghét bỏ vì hắn quá dơ, trên mặt hắn còn có một vết sẹo lớn vì hồi nhỏ bị bỏng, vì vậy nhìn hắn càng thêm dữ tợn vì vậy đám hài tử kia không ai nguyện ý tới gần hay nói chuyện với hắn, vậy mà tại sao.

    - Cầm đi!

    Mạn Nhu đưa túi nước vào tay Mao Đầu rồi bước tiếp, nhìn túi nước Mao Đầu ngơ ra đôi mắt ươn ướt lần đầu tiên hắn được giúp đỡ, nàng cũng không ghét bỏ hắn Mao Đầu uống gụm nước bắt đầu bước tiếp, hắn cũng thật sự khát nước cổ họng khô rát cũng không thể không uống nước nếu không hắn sợ bản thân hắn sẽ không trụ nổi.

    Mạn Nhu nhìn hắn uống nước khoé khẽ mỉm cười, nhìn xuống nàng cũng đi được một khoảng xa càng đi lên cao mọi thứ phía dưới càng nhỏ bé, đối với đoạn đường phía trước Hàn Mạn Nhu nàng càng thêm kiên định.

    Phía trên đỉnh núi một lão giả mặc trường bào ngồi xếp bằng râu tóc bạc trắng sắc mặt lại rất hồng hào, bên trái, phải một nam một nữ đứng, nam anh tuấn gương mặt cương nghị nhìn là một người chính trực, nữ gương mặt xinh đẹp mỉm cười ôn nhu. Còn một đám hài tử đành ngồi xếp bằng nhìn về phía đường nơi cuối bậc thang bọn họ đang chờ đồng môn chờ đám người Mạn Nhu, chỉ khi đủ mới có thể bắt đầu tu tiên lên đám hài tử tới đây trước cũng chỉ làm quen xung quanh chọn nơi ở trước mà thôi, nên cả đám đều mong chờ ngày hôm nay, bọn họ sẽ chính thức trở thành tiên nhân.

    Mạc nghiêm bay lên đỉnh núi, nhìn thấy lão giả liền kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc Mẫn, Phan Tử Long, hai bọn họ đối với hắn nháy mặt biểu cảm bọn họ cũng không biết, hai bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão cũng thật kinh ngạc được không, bọn họ đối với đại trưởng lão thật sợ hãi nếu biết là đại trưởng lão thì bọn họ đã kéo cả ngoài môn các vị cao tầng tới rồi sao lại chỉ có hai người tiếp đón chứ, bình thường cũng chỉ là chân quân tới mà thôi không ngờ lần này lại là đại trưởng lão Lý Thiên chứ. Hai bọn họ đã thông chi cho các vị cao tầng ngoại môn, còn chưa kịp thông báo cho Mạc Nghiêm nên mới có một màn này.

    Mạc nghiêm đối với đại trưởng lão Lý Thiên cung kính chào, cả người đều toát mồ hôi thầm mắng mấy tên khốn khiếp thu đệ tử năm nay chắc chắn dấu hắn không phải chỉ có thiên linh căn, hắn chắc chắn có cả biến dị thiên linh căn, nếu không đại trưởng lão làm sao lại phải đích thân tới nếu biết hắn phải đối với đám hài tử này tốt hơn chút, làm gì chật vật như bây giờ.

    Lý Thiên ông không hề mở mắt, chỉ ngồi một chỗ khiến ba người đứng sau như kiến ngồi trên chảo nóng, ba người âm thầm kêu khổ chỉ thầm mong ngũ trưởng lão Bạch Hạo mau nhận được thông chi tới đây một hóa thần ngồi đây bọn họ thật áp lực, cả tông môn cũng chỉ có ba người hóa thần kì sư tôn, một là môn chủ Tiêu Tuấn Hào, hai là đại trưởng lão Lý Thiên, ba là Ngô Thạc Bá phong chủ.

    Bình thường cùng lắm cũng chỉ là một vị nguyên anh chân nhân tới, dù sao cũng là thông chi nhập môn, còn đại lễ bái Môn chủ sẽ là năm sau bọn họ sẽ được gặp tất cả các vị cao tầng trong tông môn dù sao bọn họ chỉ là đệ tử mới phải đợi môn chủ xắp xếp thông chi nên phải chờ tới năm sau.

    Đệ tử mới nhập môn phải học tập, về lễ nghi, lịch sử của Đại Lộ Thánh Tiên Tông đây là bắt buộc mỗi một đệ tử mới đều như nhau không ai ngoại lệ.

    Còn đám hài tử bên dưới đều trật vật mồ hôi nhễ nhại nắng bắt đầu chiếu xuống, khiến cả đám cành mệt có hài tử ngồi bết xuống, có hài tử trực tiếp bật khóc, có hài còn nói không muốn đi nữa không muốn làm tiên nhân nữa. Mạn Nhu lắc đầu bọn họ cũng chỉ là hài tử ở hiện đại nàng lúc mười tuổi đến cái nhà còn không quét, chén còn không biết rửa, đừng nói là phải xa gia đình, còn bắt leo núi ít cũng phải cả cây số đi đường bằng còn thấy mệt huống hồ còn phải đi đường núi.

    - Đứng nên, đi tiếp hết đi các ngươi ngồi đó là được về nhà sao!

    Mạn Nhu kinh ngạc nhìn nữ hài tử nói nữ hài có khuôn mặt tinh xảo nhìn là biết sống trong nhung lụa từ bé, nghe nàng nói mấy hài tử khóc liền gừng lại mấy nam nữ hài đang ngồi cũng đứng lên bắt đầu đi tiếp, nhìn nữ hài dẫn đầu Mạn Nhu đối với nữ hài này ấn tượng rất tốt có khí chất.

    Nàng nhìn về phía Mao Đầu tuy hắn gầy yếu nhưng không để bản thân bị thụt lùi, nàng đối với hài tử cổ đại coi trọng hơn rất nhiều so với hiện đại đám trẻ này phải nói thật sự rất giỏi.

    Nhờ sự cố gắng nỗ lực bọn họ đã tới nơi, cả đám đều rất vui mừng ngay cả Mạn Nhu cũng vui vẻ tơi nơi thật sự tới nơi, không phải không còn sức lực bọn họ thật sự muốn nhảy lên hoan hô, vừa tới nơi cả đám đều ngồi bệt hết xuống đất mặc kệ trước kia thân phận như thế nào bây giờ đám hài tử cảm giác như được giải phóng vậy.

    Tới khi đám hài tử tới Lý Thiên mới mở mắt đối với đám hài tử gật đầu bày tỏ hài lòng, đây là tu tiên giới muốn tu tiên bắt buộc sẽ phải chịu khổ đây mới chỉ là bắt đầu, sau này chân chính bước vào tu luyện sẽ khổ hơn thậm chí hy sinh cả tính mạng.

    Triệu Ngọc Mẫn mỉm cười ôn nhu tới nàng phất tay một luồng năng lượng hệ mộc bay tới khiến cả đám hài tử đang thở hồng hộc đứng lên không nổi liền thoải mái nói không lên lời, đám hài tử hai mắt tỏa sáng nhìn Triệu Ngọc Mẫn quá soái rồi, tiên nữ thật lợi hại.

    Nhờ sức mạnh trị liệu của tiên nữ cả đám hài tử thần thanh khí sảng giống như lúc nãy leo núi không phải bọn họ vậy, đám hài tử đều hướng về Triệu sư tỷ cảm tạ.

    Triệu Ngọc Mẫn giới thiệu nàng là sư tỷ Triệu Ngọc Mẫn sau này sẽ quản ký túc xá nữ, liền giới thiệu đại trưởng lão Lý Thiên kêu bọn họ cúi chào, cả đám rất nhanh đồng thanh hô.

    - Bái Kiến Đại Trưởng Lão!

    Nhìn đám đệ tử chắp tay cúi chào Lý Thiên hài lòng gật đầu nói.

    - Bổn tôn là đại trưởng lão Lý Thiên, bổn tôn tới không phải đón các ngươi nhập môn, bổn tôn chỉ muốn biết trong các ngươi ai là phong hệ thiên linh căn?

    Nghe vậy Mạc Nghiêm khuân mặt thấy máu vậy mà có phong linh căn, trời ạ vậy mà hắn không biết hắn nhất định phải điều tra là vương bát đản nào dấu.

    Còn Triệu Ngọc Mẫn và Phan Tử Long cũng hiểu ra phải biết rằng Đại trưởng lão Lý Thiên là phong linh căn trăm năm nay ông cũng không thu một đệ tử nào vì không có phong linh căn nên đại trưởng lão nhất quyết không thu đồ đệ không phải phong linh căn, mặc cho môn chủ cố ý chọn thiên linh căn biến dị khác đại trưởng lão đều không thu, bây giờ lại có hài tử phong hệ hỏi sao Lý trưởng lão lại xuất hiện ở đây.

    Hai bọn họ không hẹn mà nhìn Mạc Nghiêm, kiểu (
    ê có phong linh căn sao ngươi không nói sớm), nhìn hai người Mạc Nghiêm cười khổ lắc đầu (hắn cũng không biết), nếu biết hắn sẽ tự tay đón từ phi thuyền rồi sau đó trực tiếp coi như tổ tông, làm sao lại lạnh nhạt ngồi uống trà chờ người ta tự tìm tới môn chứ, nếu đại trưởng lão mà thu đệ tử vậy theo bối phận bọn họ phải gọi một tiếng sư thúc đấy, nghĩ thôi cũng khiến hắn xanh mặt, hắn nghĩ xem chắc nhắn chưa đắc tội gì hài tử nào đi.

    Bọn họ đều nhìn về phía sư muội, sư đệ mới xem ai là phong linh căn, ngay cả Lý Thiên ông cũng kích động, ông đã chờ đệ tử có phong linh căn lâu lắm rồi mãi mới có một cái phong hệ ông không nhịn được trực tiếp tới đây chờ mặc dù chờ tới lễ bái sư tôn, môn chủ sẽ biết, chắc chắn không ai dám dành đệ tử với ông nhưng ông vẫn không nhịn được tới đây trước.

    Mạn Nhu ngơ ra vậy mà tới tìm nàng, nàng bước lên phía trước trước cái nhìn chăm chú của đám hài tử.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hương Hương Tùy Bút
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2023
  8. Chương 6: Nhận sư phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Mạn Nhu từ từ bước ra, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng, ghen tị có, hâm mộ có, ghen ghét có.

    Bị ánh mắt sắc bén như dao của đại trưởng lão Lý Thiên nhìn chằm chằm khiến Mạn Nhu có chút khó thở chân cũng đứng không vững, này là không làm gì mà uy sao, nàng cắn môi giữ cho bản thân không quỳ xuống, quá đáng sợ rồi.

    Nhìn nàng chật vật Lý Thiên hài lòng có chút í tứ đồ đệ ông muốn thu không chỉ là linh căn còn phải có ý chí không chịu khuất phục.

    Tất cả hài tử ở đây đều không chịu nổi uy áp của ông đều ngục xuống đất chỉ có nha đầu này và hai tiểu tử kiên trì, ông nhìn hai tiểu tử còn lại, một người là mao đầu hắn cắn răng hai chân run run nhưng vẫn cố không ngục xuống, vậy mà lại là thiên linh căn hệ hỏa, không tồi. Còn lại là một nha đầu nàng là nha đầu nói đám tiểu tử đi tiếp đi, vậy mà lại là mộc, thủy song linh căn không tệ, không tệ.

    Nhưng đối với ông mà nói không quan trọng, hắn chỉ hứng thú với nha đầu phong linh căn, hắn chờ thật lâu.

    - Tiểu nha đầu tên là gì?

    Nhìn ông lão trước mắt không mở mắt cũng không mở miệng vậy mà lại là truyền âm sao, đợi tới nàng thoát khỏi uy áp bản thân đã ở không gian khác đám hài tử đều biến mất ba vị tiên nhân cũng không thấy nàng có chút hoảng hốt, những vẫn cung kính trả lời.

    - Vãn bối tên A Phỉ.

    Nhìn nàng hoảng hốt nhưng vẫn trả trả lời Lý Thiên liền mở mắt cười ha ha.

    - Nha đầu không phải sợ đây là thức hải, nơi này không ai có thể nghe thấy ta và nha đầu ngươi nói truyện, ta cũng không vòng vo ta muốn thu nha đầu ngươi làm trân chuyền đệ tử.

    Nghe vậy Mạn Nhu liền hiểu, đối với lão giả trước mắt mà nói được lão thu làm trân chuyền đệ tử là vinh dự, nàng không có sự lựa chọn.

    - Sự phụ tại thượng!

    Nói nàng kiền dập đầu ba cái.

    - Ha ha, đồ nhi ngoan tông môn có quy định trúc cơ mới được bái sư, nhưng vì bổn sự phụ chờ ngươi lâu quá lên không nhịn được thu trước.

    Vừa nói ông vừa ngãi ngãi đầu không có vẻ thấy bản thân vừa làm trái quy định dù sao cũng đâu ai thấy hắn thu đệ tử đâu, Mạn Nhu nghe vậy khoé miệng co giật này là trái quy định sao nhưng ông lão này cũng quá phúc hắc đi.

    Một chiếc vòng bay tới trước mặt Mạn Nhu, với ánh mắt nghi hoặc của Mạn Nhu nhìn ông liền giải thích.

    - Đây là nhẫn trữ vật, trong đó có đủ tài nguyên cho con tu luyện tơi trúc cơ, bây giờ lấy máu nhận chủ đi, sau khi nha đầu con dẫn khí nhập thể mới có thể mở nhẫn trữ vật lấy đồ.

    Nghe vậy nàng liền hiểu trong tiểu thuyết đều như vậy mà phải lấy máu nhận chủ, nhưng mà kêu nàng chém tay mình thật sự nàng không dám nàng cũng sợ đau lắm, tuy rằng trong phim hay trong truyện nữ chính đều rất ngan dạ cắt tay bản thân nhưng nàng mới không dám xuống tay với bản thân.

    Nhìn thấy nàng do dự Lý Thiên bắn ra một lưỡi gió cắt quá ngón tay của Mạn Nhu giọt máu vừa chuẩn rớt xuống nhẫn trữ vật, trong sự kinh ngạc của Mạn Nhu chiếc vòng vậy mà từ từ thu nhỏ vừa khít với ngón tay của Mạn Nhu.

    Thời gian của Lý Thiên lão cũng sắp hết, lão chỉ có thể ngưng đọng không gian biệt lập 5 phút, khi hắn sử dụng không gian bên ngoài cũng bị ngưng đọng không ai biết sảy ra chuyện gì ngoài những người tu vi cao hơn. Bởi mới có áp chế đối với hóa thần kì trở lên, không được ra tay với những người tu vi thấp hơn, nhưng vẫn có nhưng người tu ma bọn họ ra tay tàn nhẫn người già, trẻ em phàm giới đều không tha, cho nên tu tiên giới thu nhận càng ngày càng ít tiểu hài tử phàm giới có linh căn, thường thường tu tiên giới sẽ thu đệ tử 15 tuổi nhưng do số lượng còn linh căn đệ tử quá ít lên bọn họ phải đi nhận đệ tử sớm, đám người ma giới cứ phát hiện người có linh căn hài tử liền giết dẫn đến căm hận thấu xương, tiểu hài tử sinh ra trên tu tiên giới lại càng thiếu vì bọn họ tu luyện đứa trẻ sinh ra liền luyện khí kì lên khả năng có đứa nhỏ lại càng khó.

    Còn đám người ma môn thật sự đáng sợ, công pháp cấm tạo ra ma tộc, ma tộc được sinh ra dưới huyết ma trăm năm sinh ra vạn ma cũng may có thiên địa phép tắc mỗi lần ma tộc sinh ra sẽ chịu thiên kiếp nếu không sợ không còn chỗ cho nhân tộc, tu tiên giới bọn họ.

    Sau khi nhận được nhẫn trữ vật Mạn Nhu có chút kích động này quá trân quý theo như nàng đọc truyện biết túi chữ vật, nhẫn trữ vật, còn có không gian có thể nuôi trồng tạo ra linh khí, thì túi trữ vật là phổ thông nhất vậy mà sự phụ tiện nghi này cho nàng nhẫn trữ vật cũng coi như đối với nàng không tệ.

    - A Phỉ, con có muốn ta ban tên, đổi tên rồi sau này con sẽ là người của tiên giới từ nay không còn lưu luyến phàm giới những chuyên ân oán quên hết một lòng tu đạo.

    - Là, theo ý sư phụ!

    - Ha ha, tốt, tốt sau con liền tên là Lý Vân Phong, ta tên Lý Thiên đồ đệ tên Lý Vân Phong sau này ta sẽ coi con như ái nữ, cả đời Lý Thiên ta theo đuổi đại đạo không có thê tử, hài nhi hôm nay gặp con coi như có duyên.

    Nghe vậy Mạn Nhu đôi mắt ươn ướt không ngờ nàng xuyên không đến nơi này chỉ là cô nhi, vậy mà hôm nay có một sư phụ tốt còn muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, ban tên cho bản thân, nàng thề chỉ cần sư phụ đối sử tốt với nàng, Mạn Nhu nàng sẽ trả ơn gấp bội. Nàng quỳ xuống dập đầu cái quỳ lần này thật sự trân thành.

    - Đồ nhi đa tạ sư phụ ban tên.

    Nhìn vây Lý Thiên hài lòng, ông lấy ra chiếc bình ngọc đưa cho Vân Phong (Mạn Nhu), nói.

    - Đây là Tẩy tủy đan, đây là 1 viên cực phẩm đan dược, chỉ ngộ không thể cầu, vì đan dược cấp thấp xíu nữa tông môn phát kìa ta chướng mắt, đồ nhi của bổn tôn phải sử dụng đồ tốt nhất.

    Vân Phong (Mạn Nhu) cầm lấy bình ngọc nàng giống như nằm mơ vậy, nàng cữ nghĩ mãi không hiểu được tại sao bản thân dễ dàng như vậy nhận được tiện nghi sư phụ lợi hại, không lẽ nàng là nữ chính sao nhưng cũng quá ảo rồi tại sao lại tốt đẹp quá vậy, chắc có lẽ kiếp trước nàng ăn ở quá tốt đi Vân Phong hai mắt thành hình cong lưỡi liềm nghĩ, đợi sau này nàng mới biết nàng là nữ phụ có kết cục thật bi thảm nhưng việc này để nói sau.

    Khi đại trưởng lão Lý Thiên rời đi còn đưa thêm cho nàng một ngọc giản ông nói là trong này là công pháp ông tâm đắc với dẫn khí nhập thể của phong linh căn, bởi vì nàng là biến dị linh căn dẫn khí sẽ khó khăn hơn ngũ hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có ngọc giản của ông sẽ rất có ích với nàng.

    Đợi sau khi nàng trở ra mọi hài tử đều ngơ ngác thì thầm to, nhỏ.

    - Đại trưởng lão đâu mất rồi?

    Cả đám đều nghị luận không biết chuyện gì sảy ra, điều này khiến Vân Phong (Mạn Nhu) càng kinh ngạc đối với thế giới này càng phòng bị, nàng cảm giác nàng và sư phụ nói chuyện cũng rất lâu nhưng ra ngoài mọi người chỉ nói đại trưởng lão biến mất mà không hỏi nàng đi đâu vậy có nghĩa là đại trưởng lão Lý Thiên không chỉ đưa nàng đến không gian khác mà còn khiến bên ngoài này ngưng đọng.

    Nàng nhìn về phía ba người Mạc Nghiêm vậy mà bọn họ đều không ngạc nhiên hiển nhiên bọn họ cũng đã biết, hơn nữa ba người khi thấy trên tay nàng cầm bình ngọc, ngọc giản ánh mắt nhìn nàng lại là cúng kính, ôn nhu rất nhiều nhìn bọn họ thật sự hận không thể ôm đùi Vân Phong luôn.

    - Được rồi, Các sư đệ, sư muội chúng ta im lặng ở đây chờ Vũ Hoàng chân nhân tới phát thẻ bài thân phận, các sự đệ, sư muội mới có thể chính thức trở thành đệ tử Thánh tiên tông.

    Nghe Mặc Nghiêm nói vậy đám hài tử không còn thảo luận về đại trưởng lão nữa mà liền im lặng chờ, cả đám đều kích động trong lòng tim đập nhanh giống như chuyện được trở thành đệ tử Thánh tiên tông là cỡ nào vinh dự.

    /BOOK]
     
    Lãnh Nhược Tuyết, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. Chương 7: Dẫn khí nhập thể,

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không chờ bọn họ đợi lâu rất nhành Vũ Hoàng chân nhân mà Mạc Nghiêm nói đã tới hắn mặc trường bào màu trắng cả người phát ra cỗ khí lạnh như băng gương mặt góc cạnh rõ ràng, bễ nghễ đứng trên không khiến người khác không dám nhìn thẳng, cả mấy vị trưởng lão ngoại môn cũng xuất hiện mấy vị trưởng lão tới là vì Đại trưởng lão Lý Thiên vậy mà bọn họ đến chậm đại trưởng lão Lý Thiên đã rời đi bọn họ có chút tiếc nuối nhưng khi biết đại trưởng lão tới vì Mạn Nhu bọn họ đều nhìn nàng sau này phải đối sử với nha đầu này tốt một chút, được đại trưởng lão thu làm đệ tử tiền đồ vô hạn.

    Cho nên bọn họ quyết định ở lại xem Vũ Hoàng chân nhân.

    - Bái kiến Chân nhân!

    Cả đám hài từ nhận lệnh từ Mặc Nghiêm đều cung kính chào, thấy vậy Vũ Hoàng hài lòng ngật đầu nói.

    - Bổn chân nhân tới thông chi theo lệnh của Môn chủ, Môn chủ rất vui khi các ngươi ra nhập Thánh tiên tông rất mong các ngươi sẽ trở thành liềm vinh dự cho Thánh tiên tông, mong các ngươi nghe theo sự sắp xếp của các trưởng lão ngoại môn cố gắng tự luyện sớm trúc cơ vào nội môn, hôm nay ta đến vì phát cho các ngươi thẻ bài tượng trưng cho thân phận đệ tử Thánh tiên tông.

    Nói rồi hắn phất tay trên tay tất cả hài tử đều có một lệnh bài nhỏ, chưa kịp để bọn họ phản ứng tất cả ngón tay đều bị cắt quá giọt máu nhỏ vào miếng lệnh bài, lệnh bài từ từ xoay tròn phát ra ánh sáng đủ màu sắc dựa theo lĩnh căn mà biến màu, vậy mà biến thành quả cầu lông xù có hai tai đôi mắt tròn đáng yêu, quả cầu của Mạn Nhu là màu lam nhạt thật là đáng yêu ôm lấy quả cầu nàng yêu thích không buông tay là yêu thú sao đáng yêu quá. Không chỉ Mạn nhu tất cả các hài tử đều yêu thích viên cầu không buông.

    - Đây là vạn tri, chứa đựng tất cả tuyệt học lịch sử của Thánh tiên tông, nó có thể giải thích cho các ngươi về Thánh tiên tông vạn tri được lão tổ Thánh tiên tông tạo ra, lão tổ đã dùng tất cả sinh mệnh để tạo ra nó biến nó trở thành khế ước, nếu có đệ tử phản bội sẽ bị vạn tri loại bỏ.

    Giọng nói của Vũ Hoàng chân nhân lạnh lùng, uy nghiêm mang theo cao ngạo đầy tự hào đối với vạn tri thú của thánh tiên tông.

    Nghe vậy Vân Phong (Mạn Nhu) cầm vạn tri thú có thút cứng đờ vậy không phải tất cả bí mật việc làm đều bị tông môn biết hết sao, không chỉ mình Vân Phong (Mạn Nhu) mà tất cả các hài từ đều sợ hãi đối với vạn tri thú như camera chằm chằm quan sát.

    Nhìn đám hài tử nghỉ hoặc Mạc Nghiêm cười giải thích, lúc đầu hắn tông môn cũng như đám hài tử này thôi.

    - Thật ra vạn tri đã kí khế ước với các ngươi nó chỉ có khả năng biết các ngươi phản bội tông môn sẽ phát nổ diệt trừ kẻ phản bội, chỉ có chủ nhân mới có khả năng nghe nó nói người ngoài không thể nghe cũng như vạn tri nó hoàn toàn không có khả năng phản bội hay truyền tin tức cho môn chủ biết các ngươi có bí mật hay làm gì.

    Nghe vậy đám hài tử thở ra có nghĩa chỉ cần bọn họ không phản bội tông môn sẽ không có chuyện gì xảy ra, Vân Phong đối với Thánh tiên tông càng thềm kiêng kỵ không hổ là đại tông môn truyền thừa vạn năm, chỉ cần bọn họ còn là đệ tử Thánh tiên tông thì mãi mãi một lòng vì tông môn trung thành tuyệt đối không dám hai lòng, một khi có suy nghĩ khác liền bị diệt trừ nàng thở dài, con đường tiên đạo thật không dễ dàng, nếu như bọn họ không có giá trị vậy thì chỉ là pháo hôi, đám bọn hài tử có vạn tri nhiều màu chỉ sợ kết cục sống trong Thánh tiên tông này chỉ sợ không mấy tốt đẹp, hơn nữa cho vạn tri có màu sắc linh căn chỉ là để phân biệt đối sử thôi, không hổ là lão tổ nghĩ thật hay, lòng Vân Phong đối với Thánh tiên tông lạnh đi vài phần.

    - Lời bổn chân nhân nói đã song, từ nay các ngươi nghe theo lệnh của ngũ trưởng lão Bạch Hạo.

    Nói rồi hắn liền đạp không biến mất.

    - Cũng tiễn Chân Nhân!

    Thấy Mạc Nghiêm và hai vị Tử Long, Ngọc Mẫn nói cả đám hài tử cũng đồng thanh cúi đầu hô to.

    - Ta là Ngũ trưởng lão Bạch Hạo, ta tiếp quản ngoại môn, tất cả các ngươi đều do ta quản lý, tất cả các ngươi sẽ được tông môn phát tẩy tủy đan dùng sau khi dẫn khí nhập thể, hiện tại Ngọc Mẫn sư tỷ, Tử Long sư huynh sẽ dẫn các ngươi nhận phòng, nhận vật tư, đợi các ngươi dẫn khí nhập thể song Ngọc Mẫn, Tử Long sẽ dẫn các ngươi tới gặp ta, ta sẽ giới thiệu về quy củ ngoại môn.

    Nói rồi hắn cũng biến mất, Mạc Nghiêm cũng nói mấy câu chúc đại gia sớm bước vào tu tiên cũng biến mất, lúc đi còn không quên nịnh nọt Vân Phong vài câu, dù sao sớm muộn nàng cũng sẽ trở thành sư thúc thân phận cao quý giờ không lấy lòng đợi đến bao giờ.

    Tử Long dẫn nam đệ tử, Ngọc Mẫn dẫn nữ đệ tử, hai người điểm danh nghi tên của đám đệ tử vạn tri tự lưu giữ thông tin của từng hài tử nhận đồ nó sẽ tự tích dấu còn chưa nhận sẽ không có, vậy nên sẽ không có sự thiên vị nào cả đám hài tử sẽ được đối sử công bằng như nhau.

    Sau khi bọn họ nhận đồ song, là một ngọc giản chỉ cách dẫn khí nhập thể, một viên tẩy tủy đan liền được Ngọc Mẫn sư tỷ dẫn về ký túc xá nữ, Ngọc Mẫn vừa đi vừa nói ký túc xá chia theo sân viện một sân viện có bốn phòng, vì tu sĩ tu luyện cần yên tĩnh lên một người một gian phòng.

    Bây giờ bọn họ có thể chọn ở chung hoặc chọn bốc thăm, dù sao nàng cũng không quen ai hết bốc thăm vậy, vậy mà lại là số mười bốc song số bọn tự tìm phòng, Ngọc Mẫn sư tỷ cũng nói sẽ ở ngoài đợi bọn họ ai dẫn khí nhập thể song tự đến tìm nàng.

    Vân Phong đi tới sân viện số mười trong này có bốn phòng ngoài sân còn có một cái cây có bộ bàn ghế làm bằng đá vừa đủ bốn ghế, phòng được làm bằng trúc bên trong không lớn vừa đủ cho một người ở có một cái giường, một bộ bàn ghế, một bàn trang điểm có sẵn gương với lược vậy mà có một chậu nhỏ bên trong còn có khăn nhỏ, có ống trúc dẫn nước với bồn tắm, cũng quá xa xỉ không ngờ ở đây còn tiên tiến không kém hiện đại vậy mà nghĩ ra dẫn nước bằng tre thật khâm phục cổ nhân, không phải tiên nhân mới đúng, nhưng phải công nhận Thánh tiên tông quá tâm lý chiếc phòng tuy nhỏ nhưng vật tư đủ cả không thiếu gì cả, trên giường có quần áo được gấp ngọn, có chăn, có gối, bàn còn có một bình đựng nước bằng tre, ly uống nước cũng bằng tre, tuy không phải bằng thủy tinh nhưng Vân Phong rất thích, đối với Thánh tiên tông tăng thêm chút hảo cảm mặc dù coi thực lực nhưng phần tâm ý đối đãi đệ tử coi như không tệ.

    Bên ngoài có ba nha đầu ngồi Vân Phong cũng ra ngồi, dù sao đều là hài tử rất nhanh liền giới thiệu.

    - Ta tên là Quân Tiêu Tiêu, tam linh căn sau này mong được giúp đỡ!

    Nha đầu Quân Tiêu Tiêu đặc biệt rất đáng yêu hai má thủy độn, đôi mắt tròn to, cả người toàn là thịt, ôi nhìn mà chỉ muốn cắn mấy cái, Vân Phong nhịn không được nghĩ, nhưng phải kìm lại.

    - Còn ta là Vu Lan, song linh căn mong được mọi người chiếu cố!

    Nói song còn tinh nghịch chớp mắt, khuôn mắt thanh tú còn có hai má núm đồng tiền, nhìn rất hoạt bát.

    - Ta là Nguyệt Tĩnh Nhi, mộc thủy song linh căn sau này mong sống chung hòa thuận, chúng ta đều là hài tử xa gia đình có duyên ở chung một viện không bằng kết tỷ muội!

    Nha đầu này tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tính rất ổn, cả người trưởng thành hơn hài tử cùng tuổi rất nhiều khuôn mặt tuy non nớt nhưng rất điềm đạm, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái.

    - Còn ta tên Lý Vân Phong, ta là một cô nhi xin ăn khắp nơi, may có linh căn được Thánh tiên tông thu nhận, ta là phong linh căn rất vui được gặp mọi người!

    Vân Phong quần áo thô ráp, cả người xanh xao vàng vọt, tóc tai bù xù nhìn không ra dung mạo, hơn nữa trên người nàng rất nhiều vết thương dữ tợn, khiến ba nữ hài tử đều cảm thấy thương sót cho Vân Phong.

    - Vân Phong học bạn, sau này ta sẽ mang cho ngươi nhiều đồ ăn ngon, ngươi quá gầy rồi.

    Quân Tiêu Tiêu dơ cánh tay béo ục ịch vỗ vỗ vai Vân Phong ưỡn ngực nói, bộ dáng sau này bao nuôi ngươi vậy, khiến Vân Phong có chút buồn cười, nhưng cũng rất ấm áp.

    - Sau này đừng bạn học, gọi ta là Vân Phong là được.

    - Đúng!

    - Đúng!

    - Sau này chúng ta gọi tên là được rồi!

    Trò chuyện một lúc Vân Phong chính thức bị gọi là tiểu Phong Phong làm một người hiện đại ba mấy tuổi như nàng trực tiếp hóa đá, đám nha đầu này quá đáng sợ rồi, sợ rằng cuộc sống tu tiên của nàng không phải là sóng yên biển lặng mà là gió to sóng lớn, ba người này cũng nhiều chuyện quá rồi.
     
    Lãnh Nhược Tuyết, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Chương 8: Dẫn khí thành công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chịu đựng đám hài tử nói song cuối cùng nàng cũng được về phòng, nàng vốn là người ba mấy tuổi rồi thật sự nàng không thể chịu nổi ngồi nghe đám hài tử luyên thuyên mặc dù ba nha đầu đó rất đáng yêu nhưng mà nàng chịu không nổi.

    Nàng lấy ngọc giản ra bắt đầu nghiên cứu nghe Ngọc Mẫn sư tỷ nói qua là đặt lên trán nàng cũng làm theo, rất nhanh rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng, dẫn dắt rất tỉ mỉ.

    Theo như trong ngọc giản là phải sử dụng tẩy tủy đan trước rồi mới dẫn khí nhập thể như vậy mới hiệu quả nhất, Vân Phong lấy viên đan dược Lý Thiên cho nuốt xuống dù sao đồ đại trưởng lão đưa chắc chắn là đồ tốt, ngọc giản nàng sử dụng cũng là đồ Lý Thiên đưa mặc dù được tông môn phát nhưng đồ tiện nghi sư phụ đưa chắc chắn tốt hơn, nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể đau đớn, cả người giống như bị giãn gia vậy toàn thân tê dại, cảm giác như bị ngàn cây kim đâm cứ đâm vào lại rút ra nàng cắn răng để bản thân không la lên cảm giác thật khó chịu, không biết trải qua cảm giác đau đớn bao lâu mà Vân Phong bắt đầu cảm thấy bản thân sắp mất đi ý thức nàng cắn chặt môi để bản thân cố gắng thanh tỉnh nàng nhất định phải chịu được không được ngất bởi vì trong ngọc giản của sư phụ có nghi muốn công dụng của tẩy tủy đan phát huy nhất định không được phép ngất, nàng cắn môi mà không biết môi nàng đã chảy máu đôi tay cũng nắm chặt đến nổi tơ máu, nhưng cảm giác không đáng là bao so với nỗi đau đớn của nàng đang chịu đựng.

    Không biết qua bao lâu Vân Phong sắp không thể chịu đựng nữa thì cơn đau trên người nàng đã biến mất thay vào là cảm giác thoái mái đến kì diệu, nàng có cảm giác cơ thể bây giờ rất khoẻ hiện tại nàng có thể nhấc được một con bò, giác quan cũng có cảm giác nhạy bén hơn, quá kì diệu, nhưng mà cơ thể nàng thật sự xú, phải nói quá xú, nàng liền chạy đi tắm, tắm mấy lần nàng mới chịu dừng lại quá kinh khủng cơ thể nhỏ bé vậy mà tạp chất nhiều như vậy nghĩ lại khiến Vân Phong nổi da gà da đầu cũng một trận tê dại.

    Nàng bắt đầu xếp bằng cầm ngọc giản trên tay bắt đầu dựa theo chỉ dẫn của ảo ảnh trong ngọc giản cảm nhận linh khí xung quanh, lần đâu không có gì cả, lần thứ hai cũng không có, lần thứ ba cũng không có gì luôn, làm Vân Phong hào khí bừng bừng không khỏi thất vọng nàng bắt đầu có cảm giác không kiên nhẫn, thử càng nhiều càng thất bại. Tức chết nàng rồi sao khó quá vậy nàng thật sự chỉ muốn hét to phát tiết nỗi tức giận, nàng thật sự giận nước mắt cũng không ngừng rơi nàng tức đến nỗi bật khóc, (Ha ha vậy mà cũng tự nghĩ mình là thiên tài, ngay cả dẫn Linh khí cũng không làm được tu tiên gì chứ) Vân Phong (Mạn Nhu) thật sự không biết thật ra nàng là biến dị linh căn, linh căn rất hiếm dẫn khí cũng khó hơn ngũ hành nguyên tố gấp trăm lần. Khóc song Vân Phong bắt đầu làm lại cho dù thế nào nàng cũng nhất định dẫn khí cho bằng được.

    Không uổng công nàng cố gắng cuối cùng nàng cũng thấy rồi thật nhiều nguyên tố chúng đủ màu sắc bay lượn xung quanh nhưng chúng đều né nàng cả khiến cho Vân Phong đang vui mừng lại ảo não nàng phân tâm nguyên tố cũng biến mất, thấy nàng bất lực vạn tri nàng nhắm mắt bỗng mở mắt nó bay xung quanh Vân Phong không ngừng dụi dụi cánh tay Vân Phong khiến cho tâm tình Vân Phong đang chán nản liền tốt hơn nàng đưa tay xoa đầu vạn tri thú nó giống như đáng muốn nói gì đó với nàng nhưng nàng không nghe được nhưng nhìn bộ dạng có lẽ muốn cổ vũ nàng Ngọc Mẫn cũng đã nói chỉ khi dẫn khí nhập thể mới có thể nghe vạn tri thú nói chuyện. Nàng nắm chặt tay nàng nhất định phải dẫn khí thành công, sau nhiều lần thất bại cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một hạt linh khí bay vào cơ thể chỉ một hạt nhỏ cũng khiến Vân Phong kích động nàng làm được rồi nàng bắt đầu dựa theo ngọc giản dẫn dắt linh khí càng ngày linh khí phong nguyên tố xuất hiện càng nhiều chúng giống như tìm thấy đồ ăn ngon không ngừng lao vào cơ thể Vân Phong, mới đầu Vân Phong còn chịu đựng nổi dẫn dắt thèo trình tự nhưng càng ngày càng nhiều, chúng giống như thủy triều khiến cho nàng luống cuống tay chân trên trán mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nàng cũng bắt đầu không chịu đựng nổi nàng hiện giờ giống như quả bong bóng bị bơm căng còn bơm tiếp sẽ nổ mất, nhưng nhờ Vân Phong tẩy tủy trước cơ thể nàng được cải tạo trước tẩy tủy đan bắt đầu hoạt động từ kinh mạch đến đan điền của nàng không ngừng mở rộng hấp thu phong linh khí khiến cơ thể đang căng cứng vì linh khí quá nhiều liền ổn định lại, cảm giác được nàng không gừng học theo ngọc giản bắt đầu tu luyện linh khí.

    Vân Phong giống như không biết mệt càng tu luyện cành hăng, không biết trải qua bao lâu cuối cùng cơ thể nàng cũng nở đủ bắt đầu dừng lại, nàng biết nàng đã luyện khí tầng một nhưng cơ thể giống như dư linh khí khiến nàng tu luyện đến luyện khí ba tầng theo nàng đọc truyện mới dẫn khí nhập thể người bình thường chỉ đến tầng thứ nhất vậy nàng ba tầng có quá khiến người ta chú ý không, nhưng hiện tại nàng mới đến tu tiên giới lại không có ấn tức phù giống như trong truyện lên đành chịu vậy.

    Nàng đang mải suy nghĩ không biết thần thức của bản thân đã vào thiên thư lúc nào điều này khiến Vân Phong kinh ngạc dù sao thiên thư này ở với nàng rất lâu đâu là lần đầu nàng mới nhìn thấy toàn bộ không gian trong thiên thư vậy mà lại là kho tàng khổng lồ chia ra rất nhiều gian, có nghĩa thiên thư của nàng có lẽ là vật của tu tiên giới vì nàng tu luyện nên mới mở được nó ra hoàn toàn, trong này có rất nhiều thứ nàng không hiểu nhưng thứ nàng muốn ấn tức phù lại có, không lẽ nó nghe được tiếng lòng của nàng biết nàng cần gì liền đưa thứ đó, nghĩ thôi khiến tâm tình của Vân Phong xung sướng.

    Cầm ẩn tức phù nàng liền trở lại cơ thể nàng thật muốn hảo hảo nghiên cứu nhưng mà nàng không biết nàng tu luyện bao lâu, nên nàng cần ra ngoài xem mọi người thế nào sau này thời gian còn dài từ từ nghiên cứu.

    Nàng mở mắt liền nhìn thấy vạn tri thú mắt to phóng đại trước mắt nàng, nó không ngừng bay xung quanh nàng vui xướng nói:

    - Chủ nhân, ta muốn có tên, muốn được đặt tên..

    Nó không ngừng bay vòng tròn xung sướng giống như đứa trẻ, Vân Phong ngơ ra nàng nghe hiểu nó nói rồi, đặt tên nhìn nó không ngừng bay lại còn rất hiếu động sau này nó sẽ là bạn đi theo nàng.

    - Ngươi tên Lý Thiên Vũ đi!

    - Lý Thiên Vũ, lý thiên vũ tên hay, cảm ơn chủ nhân ta rất thích.

    Thấy nó nói thích Vân Phong cũng vui vẻ đưa tay nhéo nhéo hai tai tiểu Vũ rất thích, nhưng bây giờ có một nan đề nàng không biết mặc cổ trang hồi nãy tắm song nàng khoác đại hiện tại nhìn lại mới thấy sai sai, đồ cổ đại quá nhiều dây nhiều lớp biết mặc cái nào trước.

    Tiểu Vũ như nhìn ra Vân Phong không biết liền không biết lấy đâu ra một quyển sách đưa cho Vân Phong.

    Nàng cầm cũng ngơ ngác vậy mà có sách dậy mặc đồ, trong này nghi cũng rất rõ còn có ảnh minh họa nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, nàng phải mất tất cả sức lực ba mấy năm nghiên cứu mặc song bồ đồ quá mệt thắt dây thôi cũng tốn công nữa nàng thật hoài niệm mấy bộ đồ hiện đại xỏ cái là song.

    Đợi đến khi nàng bước ra ba nha đầu kìa đã ngồi ngoài ríu rít nói chuyện rồi, tại sao nàng là người cuối cùng ra ngoài chứ, thấy Vân Phong cả ba vui vẻ gọi.

    - Tiểu Phong Phong ra rồi!

    Nghe vậy nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng, tiến lại gần định hỏi bọn họ xem đã mấy giờ rồi.

    - Tiểu Phong Phong nếu ngươi mà không ra bọn ta thật sự không nhịn được đập cửa, ngươi vậy mà một tuần mới ra.

    Nghe vậy Vân Phong ngơ ngác gì mà một tuần, thảo nào nàng cảm giác cơ thể rất đói bụng.

    - Lâu vậy sao ta còn tưởng mới một ngày!

    - Gì mà một ngày ta ở đây đợi mọi người ra chỉ có tiểu Phong Phong lâu nhất, mau lên chúng ta mau đi tới chỗ Ngọc Mẫn sư tỷ!

    Quân Tiêu Tiêu nói song kéo tay Vân Phong chạy trước Vu Lan và Tĩnh Nhi cũng cười chạy theo.

    Đợi tới khi bọn họ đến mọi người cũng đã ngồi đông đủ, giống như chỉ chờ bốn người bọn họ.
     
    Lãnh Nhược Tuyết, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2023
  11. Chương 9: Bị coi thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy đám người nàng đến Ngọc Mẫn không nói gì chỉ nhàn nhạt mỉm cười ngật đầu, ánh mắt còn dừng trên người Vân Phong thấy nàng luyện khí nhất tầng không khỏi có chút thất vọng, bình thường mà nói đáng lẽ nha đầu này phải luyện khí nhị tầng, tam tầng mới đúng dù sao thì cũng là biến dị linh căn vốn phong linh ở đây rất nồng đậm, nàng đã mong chờ đặt hy vọng vào Vân Phong rất nhiều nhưng mà làm nàng tuyệt vọng rùi.

    Nhìn đám hài tử chỉ có một nhị tầng khiến tâm tình của nàng thất vọng dù sao nàng cũng đã được giao cho đám đệ tử mới này nếu tu vi thấp mười năm không thể trúc cơ thì bản thân nàng là người dẫn dắt cũng không tốt đẹp hơn là bao, nàng đã cầu nguyện rất nhiều nếu như nàng còn không đủ điểm cống hiến đổi kim đan thì có lẽ nàng sẽ không còn được ở đây bao lâu nữa, nhưng Ngọc Mẫn vẫn nhàn nhạt nói.

    - Mọi người hảo, từ hôm nay các ngươi chính thức là tu sĩ rồi, chúc mừng, sau này các ngươi có lẽ sẽ ở đây rất lâu, để ta đưa các ngươi đi Linh Mỹ Thực Lầu sau này các ngươi sẽ nhận đồ ăn ở đó, nhưng bắt buộc phải đổi bằng điểm cống hiến, hiện tại mỗi người các ngươi đều được tặng 100 điểm cống hiến nhưng sử dụng sẽ hết, đại gia phải làm nhiệm phụ để có điểm cống hiến, nhiệm vụ được nhận ở Điện Linh Các vạn tri sẽ giới thiệu cho các ngươi nhiều hơn, còn bây giờ ta dẫn các ngươi tới Thực Lầu.

    Ngọc Mẫn lẩm bẩm gì đó rất nhanh có tấm thảm lớn bay tới, đám hài tử bây giờ đều đang rất đói bọn họ cứ tưởng phải đi bộ, nghĩ xuống núi thôi cũng khiến cả đám uể oải nhìn thấy Ngọc Mẫn gọi thảm bay cả đám hai mắt đều phát sáng, nhưng cũng nghĩ hoặc nhìn Ngọc Mẫn.

    - Đây là thảm bay nó có thể chở 100 người, nào chúng ta đi thôi.

    Nói ra nghi hoặc của đám hài tử Ngọc Mẫn liền bước lên trước, cả đám bọn họ cũng bước theo sau.

    Vân Phong bước lên thảm bay nghĩ tới ánh mắt thất vọng của Ngọc Mẫn khiến nàng không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ nàng biểu hiện quá thấp bản thân sao nhưng nàng cảm thấy không bị chú ý rất ổn, nghe về điểm cống hiến khiến Vân Phong có chút hứng thú nó chắc giống như tiền mua đồ. Nhưng như vậy cũng rất thú vị không phải sao.

    Rất nhanh thảm bay dừng lại thấy Ngọc Mẫn đi xuống đám người Vân Phong cũng xuống theo, nàng chỉ nhìn thấy một truyền tống, chỉ thấy Ngọc Mẫn sư tỷ bước vào liền biến mất bọn họ cũng bước theo sau.

    Chớp mắt Vân Phong hai mắt mở lớn nơi này không phải như chỗ bọn họ ở hẻo lánh mà rất nhộn nhịp, tiên nhân bay lượn rất nhiều, nền được lát bằng đá xung quanh rất nhiều căn nhà Lầu được chạm khắc tinh tế giống như khu đô thị vậy, có rất nhiều cửa hàng. Vân Phong không ngừng đánh giá xung quanh nhưng đám người xung quanh cũng đang đánh giá bọn họ, những ánh mắt khinh thường nhìn về phía bọn họ, điều này khiến Vân Phong nhíu mày kiểu khinh thường không kiêng kỵ cũng quá đáng quá rồi.

    Vân Phong nhìn về phía Ngọc Mẫn chỉ thấy nàng cúi đầu dường như sớm biết kết quả như vậy, nhìn Quân Tiêu Tiêu, Vu Lan, Tĩnh Nhi ba nha đầu này còn rất tò mò đánh giá bọn họ cũng chỉ là hài tử cũng chưa hiểu ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ, khiến nàng có chút thương sót cho đám người bọn họ, dù sao nàng cũng được Thiên thư lựa chọn còn là biến dị linh căn việc trúc cơ tiến vào nội môn không phải truyện gì khó nhưng còn đám hài tử tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn bọn họ sẽ như thế nào, nàng ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao giúp được người khác, thôi thì tùy duyên vậy sau này nếu giúp được nàng sẽ giúp.

    Đi xuyên qua đám người nhận đủ ánh mắt coi thường, thương hại, cuối cùng Ngọc Mẫn cũng dừng lại, Linh Mỹ Thực Lầu Vân Phong không khỏi cảm thán nghe tên thôi cũng cảm thấy khí phách.

    - Ta dẫn các ngươi tới đây thôi, mau vào đi, ăn song rồi quay lại truyền tống ta đợi các ngươi ở đó.

    Ngọc Mẫn mỉm cười ôn nhu đối với đám người Vân Phong nói, lúc đi còn không quên dặn bọn họ cẩn thận rồi rời đi.

    Nhìn đám hài từ vào trong Ngọc Mẫn nhìn Thực Lầu cười khổ nàng hiện tại còn không thể trả nổi một bữa ăn, Ngọc Mẫn ơi Ngọc Mẫn ngươi chỉ cũng chỉ là phế vật, một bữa ăn cũng không trả nổi, thật ra nàng sẽ dẫn đám hài tử vô nhưng nàng trả không nổi một chỗ ngồi trong Thực Lầu, Thực Lầu có ba lầu tầng dưới là chỗ cho đệ tử nhập môn tầng hai cho trúc cơ, tầng ba cho kim đan, tầng một vì đệ tử mới lên miễn phí chỗ ngồi chỉ trả phần cơm, còn tầng hai muốn ngồi phải bỏ 100 điểm cống hiến hiện tại 100 điểm cống hiến cũng là cả gia tài của Ngọc Mẫn, nên nàng đành phải để đám hài tử chịu chút khổ vậy.

    Bước vào trong Không chỉ có đám hài tử bọn họ bên trong còn ngồi rất nhiều hài tử có một số Vân Phong còn nhìn không thấu, vậy mà toàn tam tầng, thảo nào ánh mắt của Ngọc Mẫn khi nhìn bọn lại thất vọng, đám hài tử trước mắt mới là thiên tài.

    - Nhìn kìa một đám phàm nhân rác rưởi!

    - Ha ha, nhìn bọn họ sấu quá!

    - Yếu ớt nữa!

    Từng tiếng xì xào to nhỏ nhưng với thính lực của Vân Phong mà nói nàng nghe không sót từ nào, (phàm nhân rác rưởi) nàng nắm chặt tay hiện tại nàng không đủ thực lực thân thể này hiện tại quá yếu phải nhịn.

    Bọn họ lấy cơm kiếm bàn cách xa trong góc ngồi xuống hiện tại đám hài tử có ngốc cũng nhận ra bọn họ không được hoan nghênh.

    Bọn họ ngồi xuống đám nam hài tử cũng đến, Vân Phong nhìn về phía Mao Đầu vừa hay hắn cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau Mao Đầu rất nhanh ngại ngùng chuyển tầm mắt, hắn cũng kiếm chỗ trong góc ngồi bởi vì hắn cũng phát hiện những ánh mắt khinh thường

    Đó.

    Đối với ánh mắt khinh thường hắn xớm đã quen, nhưng với những tiểu hài tử mà nói thật sự rất khó chịu nhưng vẫn nhịn ngồi ăn.

    Vân Phong đánh giá Thực Lầu ở đây rất lớn bên trên nàng không nhìn rõ giống như có gì đó che lại, ăn song bọn họ phải tự dọn.

    Một nữ hài tử xinh đẹp dáng người như mười tuổi vậy tiến về phía bàn Vân Phong đặt mạnh khay đồ ăn xuống cười như không cười nói:

    - Có phải các học bạn rất thích dọn dẹp đúng không?

    Uy áp cố ý đè xuống, đám người Quân Tiêu Tiêu sợ đến xanh mặt, run rẩy, chỉ mỗi Vân Phong là không bị sao dù sao thực lực của nàng và tiểu nhà đầu hống hách này bằng nhau, Vân Phong đang tính nổi giận dù sao bọn họ đều là đồng môn đám hài tử này cũng quá đáng quá rồi, nhưng chưa chờ nàng nói, Vu Lan đã dành nói trước.

    - Đúng vậy, chung ta rất thích dọn dẹp!

    Còn cười rất tươi, nhìn bộ dạng khép lép của đối phương đối với Diệp Thanh Thanh tự cao rất hài lòng với bộ dạng của Vũ Lan liền khinh thường rời đi trước giống như nói nhiều với đám người phàm giới này rất mất giá trị của bản thân.

    Nhìn Diệp Thanh Thanh đi đám tiểu hài tử tiên giới rất tự nhiên bỏ lại khay đồ ăn cho đám hài tử phàm giới, cả đám hài tử nhìn khay đồ ăn chất chồng cũng không ai dám lên tiếng nói gì, bọn họ đánh không lại thế lực cũng không bằng người ta, chỉ biết tức giận nhìn đám hài tử tiên giới chằm chằm.
     
    Lãnh Nhược Tuyết, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...