Bài viết: 0 

Chương 10: Nha đầu này ta thích
May mắn bọn họ không đắc tội gì với nàng nếu không nàng liền dùng mộc võng trói, rồi ném phù chắc chết không toàn thây đấy, người thân còn nhân không ra, huống chi là tông môn. Hinh Vi cảm giác mọi người nhìn nàng ánh mắt lạ lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, Hinh Vi nhìn tác phẩm của mình không khỏi nuốt nước miếng đám Vượn mắt đỏ trực tiếp bị nổ chết hơn nữa còn thành cái hố thật to uy lực phù nàng luyện lớn như vậy không thể tin được.
Nhìn hố to trước mắt mọi người nuốt nước miếng quá khủng khiếp, nhìn xác đám Vượn mắt đỏ bên dưới bọn họ vẫn như đang mơ vậy đây là đám yêu thú khiến bọn họ xém chết đấy bây giờ liền chết hết rồi.
Khó tin quá khó tin, Tư Mã Mỹ Yên không ngạc nhiên cho lắm, tại vì nàng biết tông chủ là luyện phù sư hơn nữa còn là cao cấp luyện phù sư Hinh Vi có thể lấy ra mấy chục tấm phù cũng hết sức bình thường, nhưng mà Lục muội muội thật sự sử dụng phù quá phí.
Mộ Dung Hiên kinh ngạc nhìn Lục Hinh Vi thân phận muội muội thật khó đoán công pháp Lục muội muội tu luyện rất lợi hại, hắn cảm giác vị muộn muội này không đơn giản.
Tiêu Lộ Lộ nhìn Hinh Vi đăm chiêu mới đầu nhìn thấy Hinh Vi nàng đã cảm giác nha đầu này không tầm thường tuổi nhỏ mà tu vi đã luyện khí bát tầng ngay cả Mộ sư huynh đan linh căn bây giờ 24 tuổi mới trúc cơ vị muội muội này mới mười tuổi liền luyện khí hậu kì mười mấy tuổi liền có khả năng trúc cơ tốc độ tu luyện cỡ nào kinh khủng, lúc đâu gia nhập đội nha đầu này đã nói nàng là song linh căn nhưng nàng không tin Hinh Vi là song linh căn mức độ tu luyện khủng khiếp như vậy nàng phải là đan linh căn hoặc thiên linh căn, biến dị linh căn gì đó. Người không phạp ta, ta không phạp người mong rằng chúng ta không phải đối đầu, nhưng nếu có đối thủ mạnh như vậy nàng cũng rất phụng bồi Tiêu Lộ Lộ khát máu nghĩ.
Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, yếu thú đã bị tiêu diệt mọi người liền ngồi xuống điều tức, ăn đan dược chữa thương.
- Vi Vi muội sài phù thật sự quá phí, lần sau không được hoang phí như vậy nữa.
Lưu Nguyệt ngồi gần Hinh Vi tận tình nói, nghe vậy Hinh Vi hắc tuyến nàng cũng biết sài phù vậy là hơi phí nhưng mà lúc nãy vội quá với lại lần đầu nàng thử uy lực phù do nàng chế liền có chút sợ uy lực không đủ, lên
Mới quyết định ném nhiều một chút. Nàng cũng muốn nói vậy nhưng sợ dọa người liền thôi, nàng cũng giả bộ ngật đầu chăm chú nghe Lưu Nguyệt nói giống như hiểu rồi.
Vượn mắt đỏ thủ lĩnh đã chết đám Vượn còn sống cũng không dám công kích liền chạy hết, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ mặc dù cũng không quang vinh gì.
Dễ như vậy Lục Hinh Vi suy nghĩ nếu nàng không xuất hiện mọi người cũng có khả năng chạy được mặc dù bị thương nhiều hơn chút cũng không thảm như truyện miêu tả đi, rốt cuộc là ai đi mọi người phải rời khỏi chỗ này.
"Làm sao bây giờ nàng nói liệu mọi người có tin không, nếu mọi người hỏi đến liền sao trả lời chẳng lẽ nói nàng ở trong truyện đọc được".
Hinh Vi trong đầu rối như tơ vò, mặc kệ mạng sống quan trọng chạy trước rồi tính, bảo toàn mạng sống trước mới là quanh trọng.
- Là ai giết thú sủng của ta!
Một cỗ uy áp khủng khiếp làm Hinh Vi xém chút hộc máu, nhìn chủ nhân của uy áp nàng nhớ ra rồi là do yêu nữ này giết ả là Trầm Linh Linh Kim Đan kì tu sĩ, đám người Tiêu Lộ Lộ chết thật sự không oan đi gặp kim đan tu sĩ đừng nói là chạy cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chết rồi lần này tiêu thật rồi đều tại bà tác giả nếu lần này nàng mà chết nàng nhất định sẽ ám bà ta suốt đời.
Một nữ nhân y phục đỏ kiều diễm, khuôn mặt yêu mị, giơ tay nhấc chân đều tạo ra một cỗ mị hoặc khóe mỗi khẽ nhếch nhìn bọn họ khinh thường.
- Tưởng thế nào hóa ra là một đám kiến hôi, không thú vị.
- Yêu nữ, đám yêu thú này là do ngươi ma hóa.
Vu lão tức giận cả người run run chỉ Trầm Linh Linh, đúng rồi đáng lẽ ông phải đoán ra sớm hơn chứ chỉ có đám người Ma Môn mới có bản sự này, Ma môn độc ác có tiếng, mọi người tu chân giới đều căm ghét ma tu gặp liền liều chết không ngừng. Những nơi ma tu đi qua đều sẽ có người chết, giết người đoạt bảo không chuyện ác nào mà chúng không làm, đám ác ma người người căm ghét.
- Đúng vậy dám yêu thú này là thú sủng của ta mới thu nhận, bình sinh ta ghét nhất người nào chỉ mặt ta đấy, các người còn giết thú sủng của ta đáng chết.
Trầm Linh Linh đánh một chưởng về phía Vu lão, Vu lão bị một chường của Trầm Linh Linh bay ra ngoài hộc máu liền không dậy nữa, nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh ả khinh thường cười lạnh.
- Giờ đến lượt các ngươi!
Nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh mà bọn họ chỉ có thể nhìn mà không giúp được, đám người căm ghét nhìn Trầm Linh Linh nếu ánh mắt có thể giết người thì Trầm Linh Linh thật sự không biết chết bao nhiêu lần. Hinh Vi nhìn ánh mắt Trầm Linh Linh sát liền biết bọn họ liền không song "đệt" đám người này không biết nhìn vậy càng chết nhanh hay sao vậy còn không thu hồi ánh mắt của các ngươi
Các mười muốn chết thì chết mình đi nàng còn chưa sống đủ có được không nàng không phải nữ chính có nhiều bàn tay vàng, đại trưởng lão sao ông còn chưa đến còn không đến sẽ chết người thật đấy. Lần sau nàng nhất định sẽ không đi cùng với đám người không sợ chết này nữa biết là tu tiên không được sợ nguy hiểm, nhưng chết rồi mạng đâu mà tu tiên.
Nàng phải kéo dài thời gian chờ đại trưởng lão đến cứ thế này chắc chắn bọn họ sẽ chết trước khi đại trưởng lão đến.
- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp!
Hinh Vi cười ngọt ngào nhìn Trầm Linh Linh nói, bộ dạng hết sức chân chó,
- Nga, tiểu nha đầu miệng thật ngọt!
Nữ nhân mà ai cũng thích được khen xinh đẹp, nhìn sắc mặt Trầm Linh Linh dịu xuống Hinh Vi biết nàng đã đánh cuộc đúng rồi "giờ thì dễ rồi".
- Vượn mắt đỏ thật sấu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm sao chúng có thể làm thú sủng của tỷ.
Nghe Hinh Vi nói Trầm Linh Linh nhìn Vượn mắt đỏ vai dài răng nhọn đúng là sấu thật trong lòng dâng lên cỗ chán ghét.
Nhìn Trầm Linh Linh chán ghét nhìn Vượn mắt đỏ Lục Hinh Vi trong lòng mừng thầm, chỉ cần nàng cố gắng kéo dài thời gian chắc chắn đại trưởng lão sẽ đến vậy là mọi người đều sống. Hồi nãy nàng thừa dịp Trầm Linh Linh phân tâm liền truyền âm cho Mộ Dung Hiên kéo dài thời gian, có Mộ Dung Hiên phối hợp ngăn mọi người liền dễ.
- Tỷ tỷ vậy truyện giết yêu thú!
Hinh Vi nuốt nước miếng trong lòng không ngừng đổ mồ hôi dè dặt nói,
- Nga, giết liền giết đi nhưng mà tiểu nha đầu ngươi thật thông minh nên biết người thông minh sẽ không sống lâu.
Ả nhìn Hinh Vi cười tà tứ, nghe ả nói Hinh Vi giống như ngừng thở vậy nước miếng cũng không giám nuốt xuống "ý gì" nhưng nàng cười nhìn Trầm Linh Linh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng gấp muốn chết thật sự chỉ muốn quay người chạy.
Trầm Linh Linh nhìn Hinh Vi càng nhìn càng thích, khuôn mặt nhỏ này thật tinh sảo lớn lên chắc chắn phải là một đại mĩ nhân, nàng chưa có đồ đệ nói thật thì chưa có tiểu hài tử nào hợp mắt cả, hài tử xinh đẹp không thiếu nhưng mĩ mạo như nha đầu này rất hiếm, khuôn mặt nha đầu này mà tu luyện mê hồn công pháp của nàng chắc chắn sẽ rất lợi hại.
- Nha đầu này ta thích, mang đi!
Hinh Vi không kịp phản ứng đã bị một gã áo đen ôm ngang hông mang đi, nhìn Hinh Vi bị mang đi đám người liền gấp gáp nhưng không thể nhúc nhích,
- Yêu nữ ngươi không được mang Lục muội muội đi.
Tư Mã Mỹ Yên nhìn Hinh Vi bị bắt sắc mặt trắng bệch không nhịn được nói, yêu nữ này muốn làm gì Lục sư muội đám người ma môn này độc ác có tiếng nàng mang Lục sư muội đi chắc chắn không có gì tốt.
Nghe Tư Mã Mỹ Yên nói Trầm Linh Linh nhíu mày nhìn Tư Mã Mỹ Yên
- "Hừ không biết lượng sức", nể tình tiêu nha đầu liền tha cho các ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn nhưng mà tội chết khó tha nha.
Nói rồi ả tăng thêm uy áp, hài lòng nhìn đám người trật vật dưới chân, ả nhìn lướt qua Tiêu Lộ Lộ con ngươi kinh ngạc sao nãy giờ ả không để ý trong đám người lại có nữ nhân dung mạo thánh khiết vậy, ả ghét nhất là nữ tử có dung mạo như liên hoa không nhiễm bụi trần như vậy nếu không phải nhiệm vụ lấy Ma Huyết thành công, Ma Huyết lấy được phải mang về tông môn gấp thì ả sẽ không tha cho nữ nhân này.
Trầm Linh Linh đang định đánh một chưởng về phía Tiêu Lộ Lộ liền cảm giác có uy áp tu sĩ nguyên anh, liền khựng lại ra hiệu với đám ma tu liền xoay người phi không rời đi. Không ngờ lại có tu sĩ nguyên anh xuất hiện may mắn nàng phát hiện sớm nếu không lần này liền thảm, Ma tôn rất độc ác ma tu sĩ không hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục rất thảm hơn nữa nhiệm vụ lần này còn quan trong như vậy, nàng không giám tưởng tượng nếu nhiệm vụ thất bại.
Nhìn hố to trước mắt mọi người nuốt nước miếng quá khủng khiếp, nhìn xác đám Vượn mắt đỏ bên dưới bọn họ vẫn như đang mơ vậy đây là đám yêu thú khiến bọn họ xém chết đấy bây giờ liền chết hết rồi.
Khó tin quá khó tin, Tư Mã Mỹ Yên không ngạc nhiên cho lắm, tại vì nàng biết tông chủ là luyện phù sư hơn nữa còn là cao cấp luyện phù sư Hinh Vi có thể lấy ra mấy chục tấm phù cũng hết sức bình thường, nhưng mà Lục muội muội thật sự sử dụng phù quá phí.
Mộ Dung Hiên kinh ngạc nhìn Lục Hinh Vi thân phận muội muội thật khó đoán công pháp Lục muội muội tu luyện rất lợi hại, hắn cảm giác vị muộn muội này không đơn giản.
Tiêu Lộ Lộ nhìn Hinh Vi đăm chiêu mới đầu nhìn thấy Hinh Vi nàng đã cảm giác nha đầu này không tầm thường tuổi nhỏ mà tu vi đã luyện khí bát tầng ngay cả Mộ sư huynh đan linh căn bây giờ 24 tuổi mới trúc cơ vị muội muội này mới mười tuổi liền luyện khí hậu kì mười mấy tuổi liền có khả năng trúc cơ tốc độ tu luyện cỡ nào kinh khủng, lúc đâu gia nhập đội nha đầu này đã nói nàng là song linh căn nhưng nàng không tin Hinh Vi là song linh căn mức độ tu luyện khủng khiếp như vậy nàng phải là đan linh căn hoặc thiên linh căn, biến dị linh căn gì đó. Người không phạp ta, ta không phạp người mong rằng chúng ta không phải đối đầu, nhưng nếu có đối thủ mạnh như vậy nàng cũng rất phụng bồi Tiêu Lộ Lộ khát máu nghĩ.
Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, yếu thú đã bị tiêu diệt mọi người liền ngồi xuống điều tức, ăn đan dược chữa thương.
- Vi Vi muội sài phù thật sự quá phí, lần sau không được hoang phí như vậy nữa.
Lưu Nguyệt ngồi gần Hinh Vi tận tình nói, nghe vậy Hinh Vi hắc tuyến nàng cũng biết sài phù vậy là hơi phí nhưng mà lúc nãy vội quá với lại lần đầu nàng thử uy lực phù do nàng chế liền có chút sợ uy lực không đủ, lên
Mới quyết định ném nhiều một chút. Nàng cũng muốn nói vậy nhưng sợ dọa người liền thôi, nàng cũng giả bộ ngật đầu chăm chú nghe Lưu Nguyệt nói giống như hiểu rồi.
Vượn mắt đỏ thủ lĩnh đã chết đám Vượn còn sống cũng không dám công kích liền chạy hết, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ mặc dù cũng không quang vinh gì.
Dễ như vậy Lục Hinh Vi suy nghĩ nếu nàng không xuất hiện mọi người cũng có khả năng chạy được mặc dù bị thương nhiều hơn chút cũng không thảm như truyện miêu tả đi, rốt cuộc là ai đi mọi người phải rời khỏi chỗ này.
"Làm sao bây giờ nàng nói liệu mọi người có tin không, nếu mọi người hỏi đến liền sao trả lời chẳng lẽ nói nàng ở trong truyện đọc được".
Hinh Vi trong đầu rối như tơ vò, mặc kệ mạng sống quan trọng chạy trước rồi tính, bảo toàn mạng sống trước mới là quanh trọng.
- Là ai giết thú sủng của ta!
Một cỗ uy áp khủng khiếp làm Hinh Vi xém chút hộc máu, nhìn chủ nhân của uy áp nàng nhớ ra rồi là do yêu nữ này giết ả là Trầm Linh Linh Kim Đan kì tu sĩ, đám người Tiêu Lộ Lộ chết thật sự không oan đi gặp kim đan tu sĩ đừng nói là chạy cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chết rồi lần này tiêu thật rồi đều tại bà tác giả nếu lần này nàng mà chết nàng nhất định sẽ ám bà ta suốt đời.
Một nữ nhân y phục đỏ kiều diễm, khuôn mặt yêu mị, giơ tay nhấc chân đều tạo ra một cỗ mị hoặc khóe mỗi khẽ nhếch nhìn bọn họ khinh thường.
- Tưởng thế nào hóa ra là một đám kiến hôi, không thú vị.
- Yêu nữ, đám yêu thú này là do ngươi ma hóa.
Vu lão tức giận cả người run run chỉ Trầm Linh Linh, đúng rồi đáng lẽ ông phải đoán ra sớm hơn chứ chỉ có đám người Ma Môn mới có bản sự này, Ma môn độc ác có tiếng, mọi người tu chân giới đều căm ghét ma tu gặp liền liều chết không ngừng. Những nơi ma tu đi qua đều sẽ có người chết, giết người đoạt bảo không chuyện ác nào mà chúng không làm, đám ác ma người người căm ghét.
- Đúng vậy dám yêu thú này là thú sủng của ta mới thu nhận, bình sinh ta ghét nhất người nào chỉ mặt ta đấy, các người còn giết thú sủng của ta đáng chết.
Trầm Linh Linh đánh một chưởng về phía Vu lão, Vu lão bị một chường của Trầm Linh Linh bay ra ngoài hộc máu liền không dậy nữa, nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh ả khinh thường cười lạnh.
- Giờ đến lượt các ngươi!
Nhìn Vu lão bị đánh bất tỉnh mà bọn họ chỉ có thể nhìn mà không giúp được, đám người căm ghét nhìn Trầm Linh Linh nếu ánh mắt có thể giết người thì Trầm Linh Linh thật sự không biết chết bao nhiêu lần. Hinh Vi nhìn ánh mắt Trầm Linh Linh sát liền biết bọn họ liền không song "đệt" đám người này không biết nhìn vậy càng chết nhanh hay sao vậy còn không thu hồi ánh mắt của các ngươi
Các mười muốn chết thì chết mình đi nàng còn chưa sống đủ có được không nàng không phải nữ chính có nhiều bàn tay vàng, đại trưởng lão sao ông còn chưa đến còn không đến sẽ chết người thật đấy. Lần sau nàng nhất định sẽ không đi cùng với đám người không sợ chết này nữa biết là tu tiên không được sợ nguy hiểm, nhưng chết rồi mạng đâu mà tu tiên.
Nàng phải kéo dài thời gian chờ đại trưởng lão đến cứ thế này chắc chắn bọn họ sẽ chết trước khi đại trưởng lão đến.
- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp!
Hinh Vi cười ngọt ngào nhìn Trầm Linh Linh nói, bộ dạng hết sức chân chó,
- Nga, tiểu nha đầu miệng thật ngọt!
Nữ nhân mà ai cũng thích được khen xinh đẹp, nhìn sắc mặt Trầm Linh Linh dịu xuống Hinh Vi biết nàng đã đánh cuộc đúng rồi "giờ thì dễ rồi".
- Vượn mắt đỏ thật sấu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm sao chúng có thể làm thú sủng của tỷ.
Nghe Hinh Vi nói Trầm Linh Linh nhìn Vượn mắt đỏ vai dài răng nhọn đúng là sấu thật trong lòng dâng lên cỗ chán ghét.
Nhìn Trầm Linh Linh chán ghét nhìn Vượn mắt đỏ Lục Hinh Vi trong lòng mừng thầm, chỉ cần nàng cố gắng kéo dài thời gian chắc chắn đại trưởng lão sẽ đến vậy là mọi người đều sống. Hồi nãy nàng thừa dịp Trầm Linh Linh phân tâm liền truyền âm cho Mộ Dung Hiên kéo dài thời gian, có Mộ Dung Hiên phối hợp ngăn mọi người liền dễ.
- Tỷ tỷ vậy truyện giết yêu thú!
Hinh Vi nuốt nước miếng trong lòng không ngừng đổ mồ hôi dè dặt nói,
- Nga, giết liền giết đi nhưng mà tiểu nha đầu ngươi thật thông minh nên biết người thông minh sẽ không sống lâu.
Ả nhìn Hinh Vi cười tà tứ, nghe ả nói Hinh Vi giống như ngừng thở vậy nước miếng cũng không giám nuốt xuống "ý gì" nhưng nàng cười nhìn Trầm Linh Linh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng gấp muốn chết thật sự chỉ muốn quay người chạy.
Trầm Linh Linh nhìn Hinh Vi càng nhìn càng thích, khuôn mặt nhỏ này thật tinh sảo lớn lên chắc chắn phải là một đại mĩ nhân, nàng chưa có đồ đệ nói thật thì chưa có tiểu hài tử nào hợp mắt cả, hài tử xinh đẹp không thiếu nhưng mĩ mạo như nha đầu này rất hiếm, khuôn mặt nha đầu này mà tu luyện mê hồn công pháp của nàng chắc chắn sẽ rất lợi hại.
- Nha đầu này ta thích, mang đi!
Hinh Vi không kịp phản ứng đã bị một gã áo đen ôm ngang hông mang đi, nhìn Hinh Vi bị mang đi đám người liền gấp gáp nhưng không thể nhúc nhích,
- Yêu nữ ngươi không được mang Lục muội muội đi.
Tư Mã Mỹ Yên nhìn Hinh Vi bị bắt sắc mặt trắng bệch không nhịn được nói, yêu nữ này muốn làm gì Lục sư muội đám người ma môn này độc ác có tiếng nàng mang Lục sư muội đi chắc chắn không có gì tốt.
Nghe Tư Mã Mỹ Yên nói Trầm Linh Linh nhíu mày nhìn Tư Mã Mỹ Yên
- "Hừ không biết lượng sức", nể tình tiêu nha đầu liền tha cho các ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn nhưng mà tội chết khó tha nha.
Nói rồi ả tăng thêm uy áp, hài lòng nhìn đám người trật vật dưới chân, ả nhìn lướt qua Tiêu Lộ Lộ con ngươi kinh ngạc sao nãy giờ ả không để ý trong đám người lại có nữ nhân dung mạo thánh khiết vậy, ả ghét nhất là nữ tử có dung mạo như liên hoa không nhiễm bụi trần như vậy nếu không phải nhiệm vụ lấy Ma Huyết thành công, Ma Huyết lấy được phải mang về tông môn gấp thì ả sẽ không tha cho nữ nhân này.
Trầm Linh Linh đang định đánh một chưởng về phía Tiêu Lộ Lộ liền cảm giác có uy áp tu sĩ nguyên anh, liền khựng lại ra hiệu với đám ma tu liền xoay người phi không rời đi. Không ngờ lại có tu sĩ nguyên anh xuất hiện may mắn nàng phát hiện sớm nếu không lần này liền thảm, Ma tôn rất độc ác ma tu sĩ không hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục rất thảm hơn nữa nhiệm vụ lần này còn quan trong như vậy, nàng không giám tưởng tượng nếu nhiệm vụ thất bại.
Chỉnh sửa cuối: