Xuyên Không Nữ Phụ Nghịch Thiên Tu Tiên - Lãnh Nhược Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lãnh Nhược Tuyết, 22 Tháng hai 2019.

  1. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Nữ phụ nghịch thiên tu tiên

    Tác giả: Lãnh nhược Tuyết

    Thể loại: Xuyên không, nữ phụ, tu tiên

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Nữ Phụ Nghịch Thiên Tu Tiên Lãnh Nhược Tuyết


    Văn Án :

    Nàng là một Độc nhân giết người không thấy máu, cuộc sống của nàng đều là vì nghiên cứu độc.

    Nàng đều độc lai độc vãng không thích tiếp xúc với mọi người, nàng có một muội muội rất mê đọc truyện tu tiên, đối với người khác nàng liền không thèm liếc nhưng với muội muội nàng thật vô ngữ.

    Chỉ vì sinh nhật của muội muội, muội ấy nói không thích gì chỉ mong nàng có thể đọc truyện "Lộ Lộ tu tiên khuynh thiên", của idol của nàng, việc này cũng không khó nên nàng liền đọc, tác giả viết cũng được chỉ có điều bàn tay vàng của nữ chủ quá nhiều.

    Đọc hết truyện nàng cảm thấy nữ chủ thực cường, còn có nam chính tu vi cao gia tộc cường đại đối với nữ chủ một mảnh tình thâm, tình cảm của hai người thật khiến người đọc cảm động căm thù mấy con mụ nữ phụ. Nam chính dĩ nhiên là của nữ chủ đọc mấy đoạn nữ phụ bị chỉnh dĩ nhiên là rất thống thoái rùi nếu nàng là nữ chính dĩ nhiên khiến đám người dám mơ tưởng nam nhân quả nàng sống không bằng chết.

    Chỉ vì truyện hơi dài nàng đọc liền đến đêm phòng độc dược quả nàng rất tối nàng đã quen với bóng tối nên rất ít bật đèn nhưng nàng quên hôm nay nàng mua nải chuối về ăn vì mải đọc truyện cho nên nàng ném xuống sàn nhà, vì thế nàng liền hoa hoa lệ lệ đầm đầu vào tường mà chết.

    Cũng vì vậy khiến nàng xuyên qua trở thành nữ phụ mà nàng ghét nhất, thở dài dù sao nàng cũng sẽ không cướp năm nhân của nữ chủ, sẽ không trở thành đá kê chân đâu hả.

    Biết cốt truyện và kết cục, không biết Tề Thanh Vi có thể thay đổi kết cục nữ phụ của nàng hay không.
     
    chiqudoll, Tề Thiên VũLethao_1901 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên thành nữ phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Thanh Vi mở mắt, việc đầu tiên là mò đến chiếc đồng hồ, nhưng nàng mò mãi mà không thấy, nàng bật dậy đôi mắt mở to nhìn phong cách chiếc giường nàng đang nằm, "Sao giống giường cổ đại vậy, chẳng lẽ nàng đọc nhiều truyện cổ đại quá nên bị hoang tưởng."

    Nàng nhìn căn phòng cũng là trang trí theo phong cách cổ đại, Tề Thanh Vi bước xuống giường nhưng lại bị té xuống, "Sao giường lại cao dữ dữ vậy".

    Không phải giường cao mà là do nàng nhỏ đi, nàng vội chạy lại chiếc gương đồng, trong gương là một nữ hài hài khoảng 5, 6 tuổi khuôn mặt đáng yêu, lớn lên sẽ là một mĩ nhân đấy, đôi mắt của nữ hài rất đẹp, nhưng giờ không phải là lúc ngắm nữ hài xinh đẹp này, mà giờ nàng muốn biết mình tại sao lại bé thế này, "chẳng lẽ nàng xuyên không, vậy nàng sẽ xuyên không thế giới nào, gia đấu, điền viên, dị giới, huyền huyễn hay là tu tiên."

    Đang lúc Tề Thanh Vi rối rắm, thì một nữ nhân xuất hiện, nữ nhân mặc xyêm y màu xanh, thanh trần thoát tục, đối với Tề Thanh Vi cung kính nói:

    - Tiểu chủ nhân người dậy rồi sao, để nô tỳ giúp người thay đồ, ăn sáng, lát nữa môn chủ sẽ qua dẫn người đi khảo nghiệm linh căn.


    "Môn chủ, khảo nghiệm linh căn, chẳng lẽ nàng xuyên vào thế giới tu tiên, hơn nữa cùng môn chủ có quan hệ," sau khi mĩ nhân tỷ tỷ giúp nàng mặc đồ và ăn song, thì có một mĩ nam trung niên xuất hiện, gương mặt lạnh nghiêm nghị, nhưng nhìn đến Thanh Vi là ôn nhu và sủng nịnh, Tề Thanh Vi nhìn thấy nam nhân liền chạy lại ôm lấy nam nhân gọi "phụ thân", chắc là do thân chủ rất được vị phụ thân này yêu thương, cho nên mặc dù nàng đã nhập vào thân thể cô bé này nhưng cảm tình với vị phụ thân này rất sâu.

    - Vi nhi đến hôm nay phụ thân sẽ khảo nghiện Linh căn cho con.

    Nói rồi Lục Bạch Thuần phất tay một viên châu xuất hiên trên bàn, ông bế Tế Thanh Vi lên ghế để nàng ngồi xuống ôn nhu nói:

    - Vi nhi con chỉ cần đặt tay lên viên linh châu này, nếu xuất hiện màu là con có linh căn.

    - Lỡ con không có linh căn thì sao!

    Tề Thanh Vi rất sợ mình không có linh căn không biết phụ thân sẽ thất vọng thế nào.

    - Không có cũng không sao phụ thân sẽ lo cho Vi nhi một cuộc sống vô âu vô lo cả đời.

    Ông xoa đầu Thanh Vi ôn nhu nói, tuy nói như vậy nhưng ông tin tưởng nữ nhi của ông sẽ là thiên tài, nghe vậy Thanh Vi mỉm cười đặt tay lên linh châu, nhìn viên linh châu vốn là trong suốt, nhưng giờ đã hóa thành màu xanh không tạp chất, Lục Bạch Thuần nhìn linh châu thay đổi có vui nhưng lại có chút tiếc nuối, tuy Vi nhi là mộc thiên linh căn nhưng mộc hệ vốn yếu nhất trong các linh căn, nhưng mộc hệ rất lợi hại trong luyện đan, ừm có thể đưa Vi nhi đi Đan môn, trước kia ông có cơ duyên có được Diễm hỏa, nhưng ông là lôi linh căn, có được dị hỏa cũng vô dụng, nay Vi nhi lại có khả năng luyện đan, đợi Vi nhi trúc cơ ông sẽ tăng cho Vi nhi làm quà.

    - Vi nhi thật lợi hại, con là Thiên linh căn đó, đáng lẽ phụ thân tính dạy con dẫn khí nhập thể luôn nhưng hôm nay Tuyền nhi xuất quan cho nên phụ thân dẫn con đi gặp sư huynh Lãnh Thiên Tuyền.

    "Lãnh Thiên Tuyền, Thiên Tuyền này không phải trùng hợp vậy chứ, nam chính truyện nàng đọc cũng tên Lãnh Thiên Tuyền là chân truyên đệ tử của môn chủ Thần Minh Tông, phụ thân của nàng cũng là môn chủ, môn chủ chỉ có một nữ nhi tên là Lục Hinh Vi, trùng hợp chỉ là trùng hợp thôi.

    - Phụ thân con tên là Lục Hinh Vi sao?

    - Đúng vậy con tên là Lục Hinh Vi nữ nhi của Lục Bạch Thuần ta, sao vậy chả tên của mình con không nhớ hả.

    - Hắc hắc, dạ không làm sao con có thể quên tên của mình được!

    Tề Thanh Vi tâm trạng xám như tro tàn, nàng xuyên vào truyện tu tiên" Lộ Lô tu tiên khuynh thiên "xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ có cái chết thảm nhất trong truyện, cũng may bây giờ nữ chính chưa gặp nam chính và nàng cũng không yêu nam chính và cũng chưa có đắc tội nữ chính, truyện chỉ mới khởi đầu, có thể thay đổi được kết cục đi.

    Lục Hinh Vi là Mộc hệ thiên linh căn, thiên phú trở thành luyện đan sư cực cao, nhưng vì nam chính nàng từ bỏ gia nhập Đan môn để ở lại tông môn để dược ở gần nam chính, nhưng hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình, nam chính không hề thích Lục Hinh Vi đối với nàng xa cách, chỉ coi Lục Hinh Vi là muội muội, tuy biết nhưng Lục Hinh Vi vẫn không từ bỏ vì sư huynh đối với nữ tử nào cũng rất lạnh nhạt riêng đối với nàng là có chút đặc biệt, cho nên vì yêu mù quáng của thân chủ khiến thân chủ chết thảm.

    Đúng rồi nàng có thể gia nhập Đan môn tránh nam chủ và nữ chính là được rồi, nghĩ vậy tâm trạng của Tề Thanh Vi thả lỏng, nhìn phụ thân mỉm cười.

    Nhìn Vi nhi lúc nãy sắc mặt còn không tốt, nhưng giờ lại vui vẻ lại, ông hơi nhíu mày nhưng không suy nghĩ nhiều chăc là do ông nói đưa Vi nhi đến gặp sư huynh nên hoang mang đi.

    - Bám chắc, ta dẫn con đi Trúc lâm gặp sư huynh Lãnh Thiên Tuyền!

    Nói rồi ông đạp không mà đi, nhìn phụ thân không cần bất cứ phi hành pháp bảo nào mà là ngự không," Hóa thần kì, phụ thân nói đúng nếu nàng không có linh căn cũng không ai dám bắt nạt, khinh thường nàng, trong truyện thân chủ rất được phụ thân sủng, mặc kệ là Lục Hinh Vi thích thứ gì phụ thân liền tìm đủ mọi cách để thỏa mãn nàng".

    Không lâu sau ông đáp xuống, Lục Hinh Vi (Giờ Tề Thanh Vi sẽ là Lục Hinh Vi) nhìn Trúc lâm hơi hơi hoang mang vì không thấy lối vào, trúc lâm này chắc chắn có trận pháp, nàng nhớ nam chủ rất giỏi về trận pháp trong truyện có một đoạn nam chủ dùng trận pháp giết chết mười mấy nguyên anh tu sĩ.

    Lục Bạch Thuần dẫn Hinh Vi vào trúc lâm, ông vừa đi vừa nói về trúc lâm.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  4. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Gặp nam chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trúc lâm là một trong cấm địa của Minh tông, trúc lâm trận pháp và kết giới rất nhiều, cho nên sau này con không được tự tiện vào trúc lâm nếu muốn vào phải nói với ta và sư huynh Lãnh Thiên Tuyền, đợi con dẫn khí nhập thể phụ thân sẽ dậy con một ít trận pháp!

    - Dạ phụ thân.

    Được phụ thân dẫn đường rất nhanh đã đến nơi sư huynh bế quan, một căn nhà được làm bằng trúc xung quanh rất yên tĩnh, với cuộc sống ồn ào ở hiện đại thì ở đây khiến người ta rất thoải mái, bước vào trong nhà chỉ có một chiếc giường và một cái bàn cuộc sống của người tu tiên rất thanh nhàn.

    - Phụ thân sư huynh đâu?

    - Có lẽ là ra ngoài rồi, Vi nhi đến đây ngồi đợi chút để phụ thân truyền âm cho Thiên Tuyền!

    Nói rồi ông lấy trong không gian ra một tấm truyền âm phù, lẩm bẩm gì đó (giống niệp pháp quyết) sau đó truyền âm phù biến mất, "woa thật thần kì, tuy đã đọc truyện nhưng so với tận mắt chứng kiến vẫn khiến nàng kinh ngạc, phụ thân của nàng là cao cấp luyện phù sư, trong truyện ông luôn muốn truyền thụ luyện phù cho Lục Hinh Vi nhưng bởi vì Lục Hinh Vi dành hết thời gian theo đuổi nam chính, muốn trở thành luyện phù sư sơ cấp cần thời gian 3, 5 năm hao tổn rất nhiều tinh thần và nguyên khí, nhưng nếu trở thành luyện phù sư thì trên con đường tu tiên cũng sẽ có phần dễ dàng, bởi vì chiến đấu có phù trong tay phần thắng sẽ cao hơn, nếu đối thủ quá mạnh cũng có thể tung phù ra để chạy thoát, vì vậy phù rất mắc.

    Nhìn Hinh Vi có hứng thú với phù, Lục Bạch Thuần vui vẻ lôi từ trong không gian một đống phù ra, hăng hái giới thiêu tên phù và công dụng cách sử dụng cho Lục Hinh Vi nghe, nói thiệt ông rất muốn đem toàn bộ y bát luyện phù truyền cho nữ nhi của mình, nhưng Vi nhi còn quá nhỏ còn chưa dẫn khí nhập thể cho nên giờ ông có nói về luyện phù Vi nhi cũng không hiểu," Đúng rồi nãy giờ ông hoàn toàn quên mất nữ nhi còn quá nhỏ "ông lôi phù ra giới thiệu lãy giờ gần trăm tấm phù rồi, ông vội nhìn nữ nhi thấy Vi nhi rất chăm chú nghe ông nói, thấy vậy ông rất vui ông chỉ sợ Vi nhi chê ông phiền thôi. Thấy phụ thân dừng lại Lục Hinh Vì nhìn ông như muốn nói" Sao không tiếp tục đi ",

    - Đây là phù gì, sử dụng thế nào.

    - Bạo linh phù, rót linh lực vào phù, ra đòn hiệu quả nhất là ném bất ngờ!

    - Còn tấm phù này!

    Nghe Lục Hinh Vi nhớ được Bạo linh phù ông rất vui, ít ra nữ nhi cũng nghe ông nói, bạo linh phù là ông vừa mới nhắc qua, nữ nhi nhớ được cũng rất bình thường, nên ông muốn tiếp tục hỏi tiếp.

    - Truyền âm phù, sử dụng linh khí truyền tin.

    - Tấm phù này..

    Thấy Hinh Vi trả lời được ông lại tiếp tục hỏi, cứ như vậy một người hỏi một người trả lời, ông càng hỏi càng không thể tin được nhìn Hinh Vi, này gần cả trăm tấm phù vậy mà nữ nhi của ông đều có thể nhớ hết, lúc trước ông còn cần cả một tuần để nhớ mặt phù, vậy mà nữ chỉ cần ông nói qua một lần là nhớ hết. Hai mắt ông nóng bỏng nhìn Lục Hinh Vi" Thiên tài luyện phù đây chứ đâu, mặc kệ thế nào ông cũng nhất định bắt Vi nhi luyện phù ".

    Nhìn ánh mắt nóng bỏng của phụ thân Lục Hinh Vi hơi nuốt nước bọt" Sao nàng cảm thấy nàng cảm giác được cuộc sống sau này của nàng sẽ không được an nhàn".

    Do hai người mải nói truyện mà không hề phát giác có thêm một người xuất hiện, hắn chính là Lãnh Thiên Tuyền hắn vừa mới xuất quan nên ra ngoài đi dạo, liền phát hiện sự phụ đến liền quay về, không ngờ nhìn thấy một màn, hắn chưa bao giờ thấy sự phụ lại hăng hái như vậy, hơn nữa tiểu sư muội lại lớn như vậy rồi hơn nữa rất xinh đẹp lại thông minh nữa, hắn nhớ lúc chưa bế quan tiểu sư muội lúc đó mới ra đời được có mấy tháng.

    Nếu là bình thường Lục Bạch Thuần đã phát hiện ra Lãnh Thiên Tuyền nhưng bây giờ sự chú ý của ông hoàn toàn là nữ nhi, lên khi Lãnh Thiên Tuyền xuất hiện ông không hề phát giác. Nếu không phải giữ hình tượng với nữ nhi ông thật sự muốn ngẩng đầu nên trời cười to. Thật ra Lục Hinh Vi ở hiện đại nàng là một thần đồng có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy, nghe thấy. Cho nên khi Lục Bạch Thuần giới thiệu về phù thì nàng hoàn toàn nhớ hết.

    - Ách Tuyền đến hồi nào, sao lại không lên tiếng.

    - Mới thôi, đồ nhi bái kiến sư phụ!

    Nghe phụ thân nói Lãnh Thiên Tuyền đến Lục Hinh Vi qoay lại nhìn. Một tuyệt mĩ nam khuân mặt như họa, hắn như trích tiên không nhiễm bụi trần, thật sự rất đẹp, một nam nhân như vậy thật khó để nữ nhân có thể kiềm chế mà yêu hắn, thật sự đã gặp nam chủ rồi thì khó có thể bỏ được, giờ thì nàng thật sự rất đồng cảm cho nữ phụ, vì yêu mà bất chấp tất cả. Nếu không phải đọc truyện và biết được kết cục thì nàng thật sự muốn dành với nữ chính, đấu một trận.

    - Vi nhi đây chính là đại sư huynh Lãnh Thiên Tuyền, sau này muốn trận pháp thì đến tìm thiên Tuyền, tu luyện có gì không hiểu nếu không có phụ thân ở, Vi nhi có thể nhờ đại sư huynh chỉ giáo.

    - Dạ phụ thân,

    Sau đó nàng đôi với Lãnh Thiên Tuyền tươi cười chào hỏi.

    - Đại sư huynh hảo!

    - Tiểu sư muội thật đáng yêu, vì quá đột ngột sư huynh cũng chưa chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ có chiếc vòng sinh liên này tặng muội coi như lễ gặp mặt, sau này có thứ tốt chắc chắn sẽ đưa muội.

    - Đa tạ sư huynh lễ vật này muội rất thích.

    Nàng cầm chiếc vòng yêu thích không buông tay, chiếc vòng này thật sự rất đẹp, những bông hoa sen được làm rất tinh xảo. Nhìn tiểu sư muội thích hắn thấy rất vui, đây là chiếc vòng hắn nhặt ở di tích chỉ cảm thấy rất đẹp nhưng lại không có tác dụng gì cả. Chiếc vòng này giống như mấy trang sức bình thường vậy.

    Nhưng mà Lục Hinh Vi không nghĩ vậy, chiếc vòng này chính là hỗn độn không gian, trong truyện Lãnh Thiên Tuyền cũng tặng chiếc vòng này cho thân chủ, hỗn đôn không gian rất rộng lớn nhưng không thể để đồ và ở được bởi vì trong không gian có ngũ hành nguyên tố ngự trị, chúng tương sinh, tương khắc lẫn nhau. Không ai chịu nhường ai nên không gian không hề có vật sống tồn tại. Nữ chủ là ngũ linh căn, nữ chủ còn có một không gian trong không gian có khí linh rất lợi hại hắn trợ giúp nữ phủ rất nhiều, cũng chính là hắn phát hiện ra hỗn độn không gian của thân chủ. Nữ chủ rất thông minh biết ở tu chân giới thực lực vi tôn, có khuôn mặt xinh đẹp nhưng không có thực lực thì cũng sẽ trở thành lô đỉnh, cho nên nữ chủ dịch dung thành một nữ đệ tử khuân mặt thanh tú. Cho nên lúc nữ chủ tiếp cận Lục Hinh Vi thì thân chủ cũng không có gì phòng bị, nữ phụ cho rằng nữ chủ đi theo bên người là làm mẫu cho nàng mà thôi. Cũng nhờ Lục Hinh Vi nam chính và nữ chính mới gặp nhau, sau này Lục Hinh Vi và Tiêu Lộ Lộ ra ngoài làm nhiệm vụ, vì vậy nữ chủ có cơ hội hãm hại nữ phụ cướp hỗn độn không gian. Nhờ hỗn độn không gian mà nữ chủ tu luyện tốc độ còn hơn thiên linh căn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  5. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Gặp nam chủ (Tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sư phụ không biết sư muội là gì linh căn.

    - Ách, con không hỏi ta cũng quên nói, Vi nhi là mộc hệ thiên linh căn!

    - Nếu là mộc hệ con nghĩ tiểu sư muội nên ở lại trúc lâm tu luyện, ở đây mộc hệ linh khí rất nồng đậm.

    Lục Bạch Thuần trâm tư, ông thật sự rất muốn mang Vì nhi theo bên người, nhưng ông không thể ích kỉ được, ông ôn nhu xoa đầu Vi nhi nói:

    - Vi nhi con thấy ở trúc lâm thế nào.

    - Rất tốt.

    - Hảo, Vi nhi ở lại trúc lâm tu luyện với sư huynh Lãnh Thiên Tuyền, nhớ ngoan nghe lời sư huynh đợi ta quay lại thăm con, tông môn còn có việc phụ thân đi đây.

    Nói rồi ông biến mất, Lục Hinh Vi buồn bực "Nàng nói ở lại trúc lâm lục nào chứ", lại nhìn Lãnh Thiên Tuyền ôn nhu với mình "Nam nhân đáng chết, con nít cũng bị hắn sát" (nếu Lãnh Thiên Tuyền mà biết ý nghĩ của Hinh Vi thì hắn sẽ nói thật sự rất oan uổng), ta đây không nhìn hừ. Nhìn tiểu sư muội đỏ mặt không nhìn hắn, Lãnh Thiên Tuyền không nhịn được véo má Hinh Vi "ừm rất mềm". Bị véo má Lục Hinh Vi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị trừng Lãnh Thiên Tuyền không hề giận mà còn cười ha ha, "Tiểu sư muội thật sự rất thú vị".

    - Sư muội ở lại đây nghỉ ngơi, sư huynh đi lấy đồ cho muội, ngoan ở lại chờ sư huynh trở lại, nhớ là không được chạy lung tung.

    Nhìn căn phòng chỉ còn mình nàng, Lục Hinh Vi cầm chiếc vòng "bây giờ nàng sẽ lấy máu nhận chủ để nữ chủ không thể lấy được hỗn độn không gian, Lục Hinh Vi rút trên đầu ra một cây trâm, cầm cây trâm trên tay mà nàng không thể hạ thủ được nàng cũng sợ đau chứ bộ nhưng mà hỗn độn giới cần máu mới nhận chủ được, hu hu Lục Hinh Vi khóc không ra nước mắt, nàng cắn răng đâm vào tay mình do máu chảy khá ít nên Lục Hinh Vi đưa tay nàng vào chiếc vòng luôn, nhưng khiến nàng không ngờ là chiếc vòng giống như đỉa đói vậy không ngừng hút máu của nàng, sắc mặt Hinh Vi tái nhợt cố gắng tháo chiếc vòng ra khỏi tay nhưng chiếc vòng giống như dính keo vậy khiến nàng không gỡ ra được. Cứ thế này nàng chắc nàng sẽ bị chiếc vòng này hút máu chết quá.

    Lục Hinh Vi bị mất máu nhiều sắc mặt nàng tái nhợt, ngất đi. Mở mắt ra nàng đã ở lơi khác nơi này không phải căn nhà trúc nàng vừa ngất đi," Kì lạ chẳng lẽ nàng lại xuyên không ". Xung quanh là một màu lam toàn cây cối mà cây ở đây rất xanh tốt hơn nữa còn rất lớn, nàng đang lằm trên một chiếc lá rất mềm hơn nữa chiếc lá rất có linh tính tự thả nàng xuống dưới. Khi chiếc lá thả nàng xuống thì có một thứ gì đó rơi vào lòng Hinh Vi, nàng cầm lên xem thì ra là trái cây, xung quanh trái kì lạ này tỏa ra lam quang không hiểu tại sao nàng rất muốn ăn nó, nàng không nhịn được cắn xuống, ăn hết hồi nào không hay. Ăn song trái cây kì lạ không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác mình có thể cùng cây cối xung quanh giao tiếp, còn có thể điều khiển thực vật xung quanh nữa. Hinh Vi hứng thú đưa nhưng cánh hoa bay xung quanh nàng," Thật thích "Hinh Vi vui vẻ với khả năng mới của nàng nhưng nàng cũng không quên nàng phải xem nàng đang ở đâu, nhờ những chiếc lá kì lạ mà nàng có thể bay trên không trung, chẳng bao lâu chiếc lá đưa Hinh Vi đến một không gian hoàn toàn cách ly khỏi rừng đến đây thì chiếc lá cũng biến mất.

    Nơi này Hinh Vi có thể nhìn thấy toàn bộ không gian, rừng cây hồi nãy hoàn toàn là tự sinh trưởng không cần đất, bên cạnh là vùng đất bằng phẳng không hề có một thứ gì trên đất cả, bên cạnh là một biển lửa nó không ngừng đối với đất cắn nuốt nhưng hoàn toàn vô ích, có vẻ không cắn nuốt được thổ, hỏa nguyên tố bèn quay sang cắn nuốt thủy, thấy thủy nguyên tố có vẻ e sợ, hỏa nguyên tố đắc ý cắn nuốt càng mãnh liệt có vẻ thủy nguyên tố không nhịn được đối với hỏa nguyên tố đánh lên, bên cạnh là kim nguyên tố ngư ông đắc lợi nó đang tìm ra sơ hở để cắn nuốt thủy, hỏa nguyên tố.

    Nhìn xung quanh, Hinh Vi khó tin thốt nên

    -" Đây là hỗn độn không gian ".

    Lục Hinh Vi vui vẻ, không ngờ nàng đã trở thành chủ nhân của hỗn độn không gian, vui vẻ thì vui vẻ nhưng nàng cũng có chút thất vọng vì nàng chưa chết hoặc xuyên đi nơi khác cũng được." Không sao, lỡ nàng bị xuyên đến thế giới thảm hơn thì sao "Hinh Vi tự an ủi bản thân. Trong đầu Hinh Vi muốn ra ngoài bản thân nàng liền xuất hiện ở bên ngoài, muốn vào không gian cũng tương tự, ra vào không gian chỉ cẩn ý niệp của Hinh Vi," thật thần kì.

    Hinh Vi ở nhà trúc không lâu thì đại sư huynh trở lại, Lãnh Thiên Tuyền phất tay trong phòng trúc có thêm nhiều đồ này nọ. Lãnh Thiên Tuyền dẫn Hinh Vi đi dạo xung quanh chỉ cho nàng chỗ nên đi và không nên đi, sau đó dẫn Hinh Vi đi ăn, đợi nàng ăn song liền cho nàng biết về đại lục này, đại lục này không phải tông môn là lợi hại nhất, còn có thượng cổ gia tộc cũng lợi hại không kém tông môn, cho nên đại lục hiện tại các thế lực rất cân bằng.

    Nói sơ sơ, Hinh Vi liền bị Lãnh Thiên Tuyền bắt đi ngủ sớm, hắn nói sáng mai sẽ dậy Hinh Vi dẫn khí nhập thể.

    Sáng sớm Hinh Vi liền bị Lãnh Thiên Tuyền gọi dậy ăn sáng, ăn song Lãnh Thiên Tuyền liền dậy Hinh Vi dẫn khí nhập thể. Nghe Lãnh Thiên Tuyền chỉ nàng liền dễ dàng biết phải làm thế nào, Hinh Vi nhắm mắt cơ thể nàng thả lỏng dần dần nàng đã tiến vào một thế giới hoàn toàn kì diệu xung quanh đầy những linh khí xanh, đỏ nhấp nhô. Sư huynh nói nàng chỉ cần dẫn những linh khí màu xanh, mới đầu chúng đối Hinh Vi có vẻ bài xích nhưng không hiểu tại sao chúng lại vòng xung quanh Hinh Vi một vòng rồi giống như tìm được thứ chúng thích vậy không ngừng chui vào đan điền của Hinh Vi, mới đầu nàng cảm thấy bình thường nhưng dần dần nguyên tố lại càng nhiều giống như thủy triều lao vào trong cơ thể nàng. Hinh Vi sắc mặt trắng bệch,

    Lãnh Thiên Tuyền thấy sắc mặt của Hinh Vi liền lo lắng thông chi cho sư phụ (phụ thân Hinh Vi), Lãnh Thiên Tuyền tâm trạng lo lắng nhìn Vi nhi mà không biết làm sao "đáng lẽ với tư chất của Vi nhi là dễ dàng dẫn khí nhập thể mới đùng, tại sao sắc mặt của muội ấy lại thống khổ như vậy".

    Lục Hinh Vi bây giờ giống như quả bóng bị bơm căng sắp nổ vậy, đang lúc cơ thể Hinh Vi sắp trụ không nổi, thì trong cơ thể nàng xuất hiện lam quang hấp thu toàn bộ linh khí dư thừa. Từ khi lam quang xuất hiện thì có một dạo mỏng manh lan ra toàn bộ tu chân giới, xung quanh nhà trúc sinh cơ bừng bừng, những cây không ngừng mọc lên đơm hoa kết trái, nhưng cây đã chết lại sống lại sinh cơ còn hơn trước.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
  6. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Biến dị mộc linh căn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn cảnh này Lãnh Thiên Tuyên khó tin nhìn Hinh Vi đây là biến dị mộc linh căn trong truyền thuyết.

    Không chỉ riêng trúc lâm mà toàn bộ tu chân giới đều phát sinh một màn tuy rất mỏng manh nhưng đối với các đại thế lực mà nói truyện biến dị mộc linh căn xuất hiện không hề nhỏ. Bọn họ bắt đầu lục sục tìm kiếm biến dị mộc linh căn.

    Lục Bạch Thuần nhận được truyền âm lấp tức chạy đến, thấy tông chủ vội vàng các đại trưởng lão cũng chạy theo xem chuyện gì đã xảy ra khiến môn chủ thất thố như vậy. Đợi bọn họ chạy đến trúc lâm liền thấy những cây đã chết lại sống lại, hơn nữa cây trúc lại đơm hoa kết trái trong một lúc việc này thật khó tin, đây chỉ có thể là biến dị mộc linh căn trong truyền thuyết xuất hiện tại trúc lâm, mới khiến cây trúc đơm hoa kết trái cùng một lúc.

    Mọi người không hẹn mà đều quay mặt nhìn Tông chủ, bị nhìn Lục Bạch Thuần tâm trạng không tốt nay lại càng đen. Hắn không ngờ là Vì nhi lại là biến dị mộc linh căn, có chút vui mừng nhưng lại càng lo lắng.

    Đại lục trước kia từng có một vị biến dị mộc linh căn cũng chính là vị lão tổ tông phi thăng của dược môn, từng là một thời khiển tu chân giới hoàn toàn oanh động, có thể khiến dược liệu ngàn năm trở thành trăm năm dược liệu, khiến toàn bộ tu chân đỏ mắt nhưng vị kia rất mạnh tuy đỏ mắt nhưng không dám làm gì, nhưng mà Vi nhi thì hoàn toàn khác vì nàng tu vi cực thấp muốn bắt Vi nhi đi hoàn toàn dễ dàng. Nhất là đám người ma tộc trước nay luôn như nước với lửa với tu chân giới. Chắc bây giờ bọn họ đã phát hiện Biến dị mộc linh căn, tuy rằng Vi nhi là con gái hắn nhưng hắn không chắc có thể thời thời khắc khắc bảo về Vi nhi nên truyện Vi nhi là mộc linh căn chắc chắn không thể tiết lộ ra ngoài được.

    - Biến dị mộc linh căn chính là Vi nhi.

    - A là tiểu Vi Vi sao!

    Lục chân quân khó tin thốt lên, tuy đã biết chắc là Vi Vi nhưng nghệ chính miệng môn chủ nói, hắn vẫn kinh ngạc.

    - Truyện Vi nhi là thiên linh căn mộc hệ nhất định không thể để ai biết.

    Đại trưởng lão Tư Mạch Sênh nói.

    - Đúng truyện Vi nhi là thiên linh căn chỉ có sáu người biết không thể để người thứ bẩy biết.

    Lục Bạch Thuần nghiêm túc nói, giọng giọng của hắn đầy uy nghiêm, nếu có người tiết lộ dù thế nào hắn cũng sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.

    - Vậy chúng ta sẽ truyền ra ngoài Vi nhi là mộc, thủy song linh căn!

    Hàn chân nhân nhìn Bạch chân quân cười hắc hắc nói, thể hiện tâm trạng hố Bạch chân nhân, hắn biết trong tay Bạch chân nhân có thủy linh linh châu. Trước kia hắn từng xin Bạch Thiên Cẩn nhượng lại thủy linh châu nhưng Bạch Thiên Cẩn nhất quyết không chịu. Nay hắn phải bắt cái lão già họ Bạch ói ra, mà không được lợi gì "ha ha ahihi thống thoái".

    - Môn chủ ta nguyện tặng thủy linh châu cho Vi nhi.

    Bị mọi người nhìn, Bạch Thiên Cẩn không còn cách nào bèn tặng thủy linh châu, trong lòng thầm hận Hàn Dự.

    - Tốt, ta thay nữ nhi đa tạ Hàn chân nhân.

    - Ách môn chủ không cân đa tạ việc nên làm thôi.

    - Mọi người Về thôi, đợi Vi nhi luyện khí năm tầng ta sẽ nói con bé đến bái kiến mọi người.

    Nghe vậy mọi người đều nói khách sáo vài câu, sau đó liền biến mất. Thấy mấy lão bất tử đã đi Lục Bạch Thuần thở dài, đối mặt với bọn họ thật sự không biết làm gì, nói thiệt ngoài mặt rất bình thường nhưng thật ra tranh đấu rất ngay gắt. Bọn họ đã đi ông cũng vào trúc lâm tốc độ có thể nói là rất nhanh.

    Có lam quang xuất hiện, sắc mặt Lục Hinh Vi liền trở lại bình thường, nàng đã dẫn khí nhập thể thành công hơn nữa còn đốt phá luyện khí hai tầng. Mở mắt ra Lục Hinh Vi nhìn thấy phụ thân, đại sư huynh nhìn nàng trằm trằm, thấy nàng mở mắt Lục Bạch Thuần tiến lại ôm lấy Hinh Vi cười ha ha nói:

    - Vi nhi thật giỏi dẫn khí nhập thể mà cũng có thể đột phá luyện khí hai tầng, con cảm thấy cơ thể mình thế nào.

    Nghe phụ thân nói nàng giỏi Hinh Vi đắc ý, nhưng nàng cũng biết bản thân đốt phá luyện khí hai tầng chắc chắn là nhờ trái cây màu xanh tỏa lam quang.

    - Vi nhi cảm thấy cơ thể rất thoải mái, nhẹ nhàng, thính lực còn rất tốt nữa.

    Nàng không hề nói đối với cây cối xung quanh còn có thể giao tiếp nữa, nàng cảm thấy cây cối xung quanh rất vui vẻ.

    - Ừm, Vi nhi truyện con là thiên linh căn nhất định không thể nói cho ai biết nghe chưa.

    - Tại sao.

    Lục Hinh Vi khó hiểu hỏi lại.

    - Nói chung muội không được nói, ngoan nghe lời.

    Lục Hinh Vi nhìn phụ thân và sư huynh nghiêm túc thì hơi khó hiểu những cũng ngật đầu đồng ý, "Vì nàng biết phụ thân và sư huynh muốn tốt cho nàng".

    - Vi nhi thật hiểu chuyện.

    Lục Bạch Thuần ôn nhu nhìn Vi nhi, ông lấy Thủy linh châu ra đưa cho Vi nhi nói:

    - Đây là thủy linh châu sau này con sẽ là mộc, thủy song linh căn, tuy không mạnh bằng thủy linh căn chân chính, nhưng sử dụng lại giống y hệt thủy linh căn.

    Nói rồi ông cắt một đường trên tay của Hinh Vi, lấy máu nhận chủ. Tay truyền đến cảm giác đau nhưng kì lạ vết thương trên tay nàng lấy mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khép lại. Nhìn thấy bản thân có thể tự lành vết thương Hinh Vi vui vẻ, vậy là sau này có bị thương nàng cũng không cần phải băng bó.

    Nhìn vết thương của Vi nhi biến mất, Lãnh Thiên Tuyền, Lục Bạch Thuần kinh ngạc trước kia cũng chưa từng nghe nói biến dị mộc linh căn có thể tự chưa thương, nhưng bọn họ cũng rất vui, sau này có ra ngoài Vi nhi có thể an toàn hơn.

    Thời gian Hinh Vi ở tu chân giới thấm thoát đã được một năm, nàng đã cao hơn một chút, nàng ở trúc lâm có thể nói là rất quen thuộc có thể đi ngang, trúc lâm chủ yếu là ảo trận là nhiều, cho nên Hinh Vi không hề sợ. Nàng ở trúc lâm giống như nữ vương vậy, Lãnh Thiên Tuyền mới đầu còn rất sợ khi nhìn thấy Hinh Vi đi vào trận pháp nhưng Hinh Vi đều an toàn ra khỏi trận, lúc đầu hắn còn nghĩ do Vi Vi gặp may nhưng dần dần nhiều lần như thế thì không thể là nhờ vận khí được. Sau này hắn mới biết Vi nhi là nhờ cây cối chỉ đường ra khỏi trận, việc hắn cũng đã nói cho sư phụ biết, Lục Bạch Thuần liền truyền tin lại cho Lãnh Thiên Tuyền nói lại với Hinh Vi sau này nếu có người hỏi thì nói là Vi nhi biết trận pháp là được.

    Một năm này Hinh Vi đã tu luyện đến tầng hai viên mãn chỉ cần tu luyện liền có thế đột phá tầng ba, nàng cũng đã luyện chế được một ít phù cơ bản, nếu không phải luyện phù cần nhiều linh khí thì nàng đã có thể luyên sơ cấp phù rồi, phải nói Hinh Vi học rất là nhanh, chỉ trừ trận pháp nàng thật sự không có thiên phú học trận pháp, mỗi lần Lãnh Thiên Tuyền dậy Hinh Vi trận pháp đều tức đến muốn hộc máu.

    Sau lần đó Lãnh Thiên Tuyền liền không dậy nàng nữa, nàng chỉ cần tu luyện, học luyện phù nàng vừa học công pháp mộc hệ lại còn phải học công pháp hệ thủy nữa, có được thủy linh châu Hinh Vi liền ném thủy linh châu vào không gian khiến thủy linh châu cũng biến dị luôn, nhưng nàng không hề nói cho phụ thân và Lãnh sư huynh biết. Nhìn những tia nước vô hại nhưng thật ra là trâm băng sắc bén, chiêu này là nàng tự nghĩ ra đấy, tuy uy lực không lớn cho lắm nhưng dùng để ám toán thì còn gì bằng, "Tốt nhất là có thể kết liễu luôn".

    Mấy ngày nữa là ngày Minh Tông tuyển đồ đệ, cũng là ngày nữ chủ vào tông môn. Theo cốt truyện thì nữ phụ gặp nữ chủ là một lần ra ngoài mua pháp khí, khi gặp nữ chủ rất bình thường không có gì nổi bật. Nhưng nữ chủ lại rất thông minh cho nên Hinh Vi cảm thấy đáng kết giao cho nên nàng và nữ chủ liên là bạn, nhưng không ngờ nữ chủ che giấu sâu như vậy, chơi chung với nhau mấy năm, Tiêu Lộ Lộ chưa từng lộ bộ mặt thật cho Hinh Vi xem, nữ chủ rất xinh có thể nói là khuynh Quốc khuynh Thành nhìn thấy một lần là không bao giờ quên vẻ đẹp ôn nhu thuần khiết khiến mọi người không thể nào không bận tâm, giống tiên nữ trong tranh vậy. Sau này mới biết nên Hinh Vi rất hận nữ chính vì lừa nàng, nhưng không phải là vì nữ chủ đẹp mà nàng muốn giết nữ chủ mà là do Thiên Tuyền sư huynh thích nữ chủ.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2020
  7. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thế sự thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ chủ tiếp cận Hinh Vi là vì hỗn độn không gian, vô tình gặp và yêu nam chủ, nhưng nữ chủ lúc đó vẫn rất yếu nên không hề lộ ra nàng yêu Lãnh sư huynh, sau này Tiêu Lộ Lộ tiếp cận Hinh Vi không chỉ vì hỗn độn không gian mà còn là vì được gặp Lãnh Thiên Tuyền.

    Hinh Vi vừa cắn linh quả vừa suy nghĩ, nếu như nàng không cho nữ chủ tiếp cận thì không biết nữ chủ có gặp nam chính không nhỉ, "hắc hắc thật đáng mong chờ".

    Hinh Vi cảm giác nàng sắp đột phá không nghĩ nhiều Hinh Vi liền nhắm mắt khoanh chân tu luyện, bởi vì tu vi của nàng được củng cố rất tốt không bao lâu liền đột phá, vẫn không dừng lại xung quanh linh khí rất nhiều như thủy triều chui vào cơ thể Hinh Vi, nhờ có lam quang và thủy linh châu bao nhiêu linh khí đều bị bọn chúng hấp thu, nhờ có lam quang nàng liên đột phá luyện khí bốn tầng. Tu luyện quá nhanh cho nên Hinh Vi rất ít tu luyện, mỗi lần tu luyện linh khí xung quanh giống như thủy triều chui vào cơ thể nàng, lam quang này giống như tích chữ linh khí cho nàng vậy, giống như lúc nãy nàng vừa đột phá luyện khí tầng ba liền đột phá tầng bốn luôn, lần sau nàng nhất định sẽ ít tu luyện lại dù sao nàng còn quá nhỏ, tu vi tăng nhanh quá cũng không tốt.

    Từ lúc nàng vào ở trúc lâm, xung quanh nhà trúc đã thay đổi rất nhiều, không còn xung quanh toàn là trúc nữa, có hồ sen, xung quanh có rất nhiều loài hoa, còn có mấy cây hoa đào mỗi khi gió thổi những cánh hóa trôi theo gió khung cảnh giống như trong tranh vậy.

    Tu luyện song Hinh Vi liền chạy ra ngoài tìm sư huynh năn nỉ dẫn nàng đi chơi, nhìn thấy Lãnh Thiên Tuyền, Hinh Vi liền dừng lại tim không khỏi đập lỡ nhịp, "Thật đẹp" dưới gốc cây hoa đào Lãnh Thiên Tuyền mặc xyêm y màu trắng, những cánh hoa rơi xuống xyêm y của hắn, khuôn mặt như tạc, đẹp khiến người ta hít thở không thông, khí chất thanh lãnh tuyệt luân.

    Nhìn thấy sư muội xuất hiện, hắn không ngạc nhiên lắm bởi vì hắn cảm nhận được linh khí tập trung trong phòng sư muội liền biết sư muội đột phá, hắn biết sư muội đột phá song sẽ tìm hắn nên hắn ở đây chờ sư muội. Không ngoài dự liệu của hắn Vi nhi sẽ đến, sư muội đúng là thiên tài một lần đột phá liền hai tầng, nếu để người ngoài biết chắc chắn đỏ mắt.

    Lãnh Thiên Tuyền đối với Hinh Vi ôn nhu mỉm cười không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa.

    Nhìn Lãnh Thiên Tuyền lạnh lùng, Hinh Vi thở dài nàng biết tại sao sư huynh lại lạnh lùng đạm mạc như vậy, tất cả là tại vì phụ thân hắn gây ra, trong truyện có kể về gia tộc nam chính. Gia tộc nam chính là một trong những gia tộc thượng cổ, lúc Lãnh Thiên Tuyền được sinh ra thì mẫu thân hắn đã bị tiểu thiếp của phụ thân hắn hại chết, lúc đó hắn còn quá nhỏ hoàn toàn không biết gì, một lần vô tình liền nghe thấy nô tỳ của mẹ kế hắn nói liền chạy đi tố cáo với phụ thân nhưng không ngờ phụ thân không tin hắn, còn nói hắn là nghịch tử nhốt hắn lại. Không ngờ hắn lại bị ả đàn bà độc ác sai người ném hắn vào rừng may mắn phụ thân nàng đi ngang cứu sư huynh một mạng. Vì vậy Lãnh Thiên Tuyền liền rất lạnh lùng, thật ra hắn rất cô độc, từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân không quan tâm. So với Lãnh Thiên Tuyền nàng cảm thấy bản thân mình tốt hơn rất nhiều.

    - Đại sư huynh,

    Hinh Vi vui vẻ chạy lại ôm eo Lãnh Thiên Tuyền làm lũng nói.

    - Sư huynh dẫn muội ra ngoài chơi được không.

    Nghe Hinh Vi năn nỉ Lãnh Thiên Huyền khó sử, sư phụ đã nói đợi Vi nhi 10 tuổi mới được ra khỏi trúc lâm. Vi nhi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc nháo đòi ra ngoài cho nên nghe nàng năn nỉ, hắn cũng rất khó sử,

    - Được ta dẫn muội ra sau núi chơi.

    Hinh Vi bĩu môi,

    "Sau núi thì sau núi đỡ hơn là không được đi chơi".

    Nàng ngật đầu, thấy Vi nhi ngật đâu Lãnh Thiên Tuyền liền ôm lấy Vi nhi sử dụng phi hành pháp bảo bay về sau núi. Từ khi nàng đến thế giới này nàng chưa từng rời khỏi trúc lâm cho nên nàng đối với xung quanh rất tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây bây giờ nàng mới biết phía sau trúc lâm là một sâm lâm rộng lớn đến vậy cây cối rậm rạp dài vô tận không biết chải dài đến đâu thật muốn khám phá. Lãnh Thiên Tuyền nhìn Hinh Vi đối với xung quanh tò mò không khỏi cảm khái sư muội hắn thật là đáng yêu.

    Lãnh Thiên Tuyền chỉ dẫn Hinh Vi chơi bên ngoài không dám đi sâu vào trong rất nguy hiểm, nhưng mà vậy cũng làm cho Hinh Vi rất vui sau núi rất mới mẻ không khí phiến rừng làm cho nàng rất thoải mái, ít nhất là nàng cũng phát hiện phiến rừng này là ở sau trúc lâm lần sau nhất định sẽ đến đây chơi tiếp, nàng cực thích cây xanh càng tu luyện nàng lại càng thích rừng, rừng rậm giống như thiên đường của nàng vậy.

    Thời gian cũng không còn sớm Lãnh Thiên Tuyền liền đưa sư muội về trúc lâm, Hình Vi nhìn phiến rừng tiếc nuối theo sư huynh về.

    Sư huynh bồi nàng tu luyện không lâu liền ra tông môn lịch luyện, Lãnh Thiên Tuyền hiện giờ là trúc cơ hậu kì gặp bình cảnh liền ra ngoài lịch luyện để kết đan. Đi ra ngoài liền đi ba năm Hinh Vi vừa cắn linh quả vừa xem ngọc giản, ngọc giản về luyện phù, công pháp phụ thân đưa cho nàng, ba năm đối với nàng cũng rất phong phú hiện giờ nàng đã có thể chế tác trung phẩm phù, ba năm nay nàng ở trúc lâm ngoài tu luyện công pháp, học chế phù, nàng còn biết không ít về thế giới này nơi này gọi là Lang linh đại lục có tu chân giới, yêu tộc, thế gia cổ tộc các đại môn phái.

    Có 4 tông môn Thần minh tông, Thiên hoàng tông, Mông lung tông, Vương kiếm tông, đây là 4 đại môn phái mà nàng đọc trong truyện tuy rằng nghe phụ thân kể hơi khác một chút với nàng đọc, dù sao đây là thế giới thực đồ thật người thật, trong nguyên tác nữ chủ ở các môn phái được không ít cơ duyên. Còn không ít hoa đào nữa, trong các nam phụ trong truyện thì Quân Minh Hạo là đối thủ đáng gờm nhất của nam chính, trong truyện giới thiệu Quân Minh Hạo là Vương Kiếm Tông đặc biệt tồn tại trăm tuổi mà đã kết anh, kỳ tài ngút trời, tác giả đúng là đã tạo một đại boss nam phụ lót đường cho nữ chính, trong truyện cũng không miêu tả chỉ tiết về nam phụ này cho nên Hinh Vi cũng không biết gì nhiều về nhân vật boss nam phụ này, nàng chỉ biết hắn làm rất nhiều việc cho nữ chính sau bị nữ chính cự tuyệt liền không nhắc đến quá nhiều, nhưng cũng là nhân vật nàng phải chú ý không trêu chọc vào. Nàng chỉ nhớ các nhân vật xoay quanh nữ chính "thật ra là nhớ những đoạn gay cấn thui" nàng chỉ thích đọc nam chính và nữ chính ở chung thui còn đoạn nào miêu tả về nhân vật nàng không hứng thú liền lọc bớt, giờ nàng thật sự hối hận tại sao không đọc hết từng chi tiết trong truyện nếu có thể quay lại nàng nhất định phải đọc từ đầu đến cuối sẽ không nhảy chương nữa hu hu.

    Nữ chính có rất nhiều cơ duyên còn ở chỗ nào thì nàng thật sự không biết mà nàng cũng không muốn cướp cơ duyên của nữ chính, mà cho dù nàng muốn cướp cũng không biết ở chỗ nào mà cướp, "Hinh Vi bi ai nghĩ".

    Đối với tu chân giới nàng thật sự không biết gì nhiều, hiện giờ nàng đã tu luyện đến luyện khí bát tầng phụ thân đã đồng ý cho nàng ra ngoài lịch luyện, hiện giờ nàng có thể ra ngoài tông môn nhận nhiệm vụ. Nàng cũng đã bái phỏng các vị Phong chủ, trưởng lão được không ít thứ tốt đấy, nàng là con gái môn chủ dĩ nhiên quà gặp mặt toàn là thứ tốt.

    Hiện giờ nàng đang tu luyện công pháp Thiên Mộc Quyết, Thiên Mộc Quyết là do sư tổ nàng ở di tích thượng cổ đạt được mang về tông môn để lại cho hậu nhân nhưng mà đã gần trăm năm, mà không ai luyện được phụ thân mang pháp quyết cho nàng xem thử không ngờ nàng lại luyện được, hiện giờ nàng đã tu luyện đến tầng thứ nhất của Thiên Mộc Quyết hiện giờ nàng có thể thi chiển chiêu thức Vạn Hoa Vũ, Mộc Võng còn rất nhiều chiêu thức nàng chưa thể học được, chỉ hai chiêu nhưng lại rất lợi hại. Phụ thân vẫn chưa biết thủy linh châu biến dị thành băng linh châu nên cho nàng rất nhiều thủy hệ pháp quyết, làm cho nàng rất đau đầu để che giấu chuyện thủy linh châu biến dị, nàng phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập che giấu băng linh khí, tuy nàng có thể làm cho băng hệ thành thủy nhưng người ngoài nhìn vào vẫn cảm nhận được băng lãnh thấu xương, cho nên nàng vẫn không giám luyện tập trước mặt phụ thân, mà phụ thân lại cho rằng nàng lười biếng không chịu luyện tập "nàng có khổ mà không thể nói".

    Nàng phải tốn rất nhiều thời gian tìm pháp quyết, nàng mất cả tháng thời gian ở tàng thư các để tìm pháp quyết mà thủy linh căn có thể tạo ra chiêu đóng băng, trời không phụ lòng người cuối cùng trong đống sách phủ bụi nàng đã tìm được công pháp Thủy Liên Băng Quyết, nghiên cứu một thời gian nàng cũng lãnh ngộ rất nhiều chiêu thức mới. Thời gian trôi qua rất nhanh mới chớp mắt mà nàng đã ở thế giới này được bốn năm, phụ thân cũng kể cho nàng rất nhiều chuyện về tu chân giới, hiện giờ nàng cũng biết ít nhiều về thế giới bên ngoài, phụ thân nói ra ngoài không cần phải sợ bất cứ ai truyện gì cũng đã có phụ thân chống lưng cho nàng. Rốt cuộc nàng hiểu tại sao trong nguyên tác nữ phụ kiêu ngạo không để ai vào mắt, là do phụ thân nuông chiều khiến nữ phụ kiêu ngạo ương bướng, không ai thích nàng cả, nàng mà có chuyện liền không thương tiếc ném đá. Dù nam chính là sư huynh của nàng cũng không chịu được tính tình ương bướng của nàng vì nàng mà nam chính cũng ăn không ít khổ, một lần ra ngoài lịch luyện liền hại chết mấy vị sư huynh, sư tỷ. Chỉ vì nàng chọc phải không ít họa mấy lần, liền không ai nguyện ý lập tổ đội với nàng cả, vì vậy mà nữ phụ nháo với phụ thân không ít lần, vì thương nàng nên ông cũng dùng môn chủ ép xuống gây không ít hận ý của tông môn. Nhớ lại nguyên tác đúng là do phụ thân sai đi lúc ông chết ông cũng nói ông hối hận vì quá nuông chiều nguyên chủ, vì vậy nàng dĩ nhiên không thể theo kịch bản quá kiêu ngạo được, nhưng mà phụ thân nuông chiều nàng vẫn thật sự rất ấm áp, vì vậy nàng càng không thể tìm đến nhiều phiền toái cho phụ thân được.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2020
  8. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Chợ giao dịch (ra tông môn lịch luyện)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay nàng quyết định ra tông môn mua đồ, nàng muốn ra ngoài lịch luyện nàng hiện giờ đã là luyện khí hậu kì, cũng nên ra ngoài rùi trước khi ra tông môn nàng cũng nên mua ít đồ.

    Lục Hinh Vi ngự kiếm bay ra khỏi trúc lâm, quay lại nhìn trúc lâm nơi nàng ở mấy năm cũng rất luyến tiếc nàng ra ngoài lịch luyện cũng không biết bao giờ mới trở về, phụ thân biết nàng muốn ra ngoài lịch luyện liền cho nàng rất nhiều pháp bảo, dặn dò rất nhiều lần nếu có nguy hiểm nhất định phải chạy, không được cậy mạnh hiện giờ nàng mới là luyện khí kì, tu vi thấp chỗ nào nguy hiểm thì phải tránh.

    Cho nàng rất nhiều linh thạch, còn cho nàng nguyên quyển trục huấn di trăm dặm, nếu gặp nguy hiểm liền phải sử dụng huấn di, phụ thân cho nàng rất nhiều pháp bảo để bảo toàn tính mạng, "nàng thật sự không biết phụ thân cho nàng pháp bảo để bảo toàn tính mạng hay để cho nàng bị cướp nữa nhiều thứ bảo bối như vậy cho một nha đầu mười tuổi chắc an toàn chứ, nói thật nàng mới luyện khí kì ra ngoài chưa chắc có cường giả để ý đến nếu không trêu chọc thì nàng chắc chắn an toàn, với lại nha đầu như nàng ai nghĩ nàng có bảo bối đâu mà cướp".

    Không gian của nàng một sợi dây truyền lưu ly, nàng đeo trên cổ bị áo ngoài che mất rất an toàn, nàng vẫn sử dụng túi không gian đeo bên ngoài, túi không gian nàng đeo là túi không gian phổ thông, trang phục cực kì bình thường. Đánh giá bản thân từ trên xuống dưới nàng rất hài lòng bước vào chợ giao dịch, đến ngọc bài thân phận nàng cũng ném vào không gian, nhìn nàng không khác gì đệ tử ngoại môn cả, nói là chợ mà không khách gì thành lớn cả xung quanh rất đông đệ tử tông môn đến mua bán, giao dịch ở trong chợ không cho phép đánh nhau, cướp đồ, nếu bị phát hiện cố ý sẽ bị tông môn truy sát, vì vậy mọi người rất thoải mái dao dịch. Hinh Vi đối với chợ rất tò mò nàng không ngừng đánh giá tham quan mấy lượi mới thôi, không thể trách nàng, nàng đối với thế giới bên ngoài rất tò mò, trong chợ bán rất nhiều thứ, đan dược, công pháp, phù chú vv.. Nàng mua rất nhiều nguyên liệu luyện phù, còn mua không ít trận bàn, nguyên liệu nấu ăn nàng rất muốn ăn thịt nướng, vì vậy mỗi khi thèm nàng sẽ đi ra sau núi bắt yêu thú nướng ăn, mà nàng không có nguyên liệu cho nên thịt nướng cũng không có ngon, tại vì thịt tươi nên cũng tạm ăn được, mấy năm nay nàng toàn phải ăn ích cốc đan, không mùi vị gì thật chán, tu tiên mà không được ăn ngon thì nàng khỏi tu cho rùi không có gì gọi là ẩm thực sống cả. Cho nên nàng không thể ủy khuất bản thân mình được phải ăn ngon trước rùi tu tiên, mua được thứ mình cần Hinh Vi vẫn tiếp tục đi dạo để xem có thứ gì đáng để mua nữa không.

    "Ách sao lại có lò luyện đan sấu vậy", Hinh Vi nhìn lò đan đen thui sấu xí, không khỏi nhìn lão bán hàng mấy lần lò đan sấu như vậy lão chắc có người mua chứ, quầy hàng của lão toàn những thứ kì lạ, nàng là nữ tử dĩ nhiên thích những thứ xinh đẹp, nhưng không hiểu tại sao nàng lại dừng ở quầy hàng của lão nữa có thứ gì đó đang gọi nàng, nàng nhìn đi nhìn lại mấy lần cuối cùng dừng lại ở cậy bút vẽ phù, phù bút này đóng một lớp bụi dày còn bọc gỉ tùm lum là phù bút này gọi nàng sao, nàng nhìn hoài cũng không ra phẩm cấp của nó, phù bút của nàng đang vẽ phù là trung phẩm, nàng thật sự muốn quay lưng đi luôn cho song nhưng không hiểu tại sao cảm giác kêu gọi càng lúc càng lớn giống như nếu nàng mà không mua phù bút chắc nàng sẽ hối hận lớn nhất trong đời vậy.

    Lão giả đang nhắm mắt tóc rũ xuống không thấy mặt, nhìn lão giống như ngồi ở quầy hàng thật lâu vậy giống như tượng vậy, quầy hàng của lão rất ít người ghé qua, nhìn một cái liền không nguyện ý nhìn lần thứ hai, cho nên khi lão nhìn thấy Hình Vi ở quầy hàng của lão nhìn mấy lần liền hơi kinh ngạc tiểu nha đâu này tu vi không tồi, khuân mặt tinh sảo, ông nhìn thấy được nha đầu này đối với lò đan của ông ghét bỏ, nhưng mà phù bút của nha đầu đang cầm sấu hơn mà, phù bút là do ông ở trong di tích cổ lấy được với đan lô cũng là trong di tích cổ nhưng mà ông cũng đã nghiên cứu rất lâu mà không có kết quả gì liền mang ra đây bán, mang ra liền mấy chục năm không ai chịu ngó đến, không ngờ hôm nay lại có nha đầu chưa dứt sữa cầm lên.

    - Lão tiền bối cây phù bút này bán bao nhiêu.

    Nàng phải đám đo suy nghĩ mới quyết đinh mua, dù sao nàng cũng không thiếu linh thạch mua liền mua thôi.

    - Phù bút này lão ở trong di tích cổ không dễ gì lấy được, nguy hiểm rất lớn thui gặp được là có duyên 50 trung phẩm linh thạch lấy đi.

    Lão giả thở dài đồ vật ở trong di tích cổ dĩ nhiên đều là đồ tốt, tiếc là ông vẫn không biết được phẩm cấp của phù bút ông đã nghiên cứu bao nhiêu năm mà vẫn như kim đáy biển không một chút tin tức.

    Nghe lão nói 50 trung phẩm linh thạch Hinh Vi không nghĩ nhiều lấy linh thạch đưa cho lão giả, nhìn tiểu nha đầu không giả giá, không do dự đưa cho lão, mắt ông lóe lên nhìn Hinh Vi hơi do dự, nhìn nha đâu trước mặt sắp đi ông liền thở dài nói.

    - Nha đầu từ từ!

    - Còn truyện gì sao.

    - Đan lô này lão tặng cho ngươi, lấy đi đan này lão cũng ở trong di tích lấy được người với lão coi như cũng có duyên liền tặng cho ngươi.

    Nói rùi lão giả lại nhắm mắt ngồi im như tượng, Hinh Vi nghe lão giả tặng đan lô cho nàng liền hơi do dự nàng cũng không thích đan lô này cho lắm nhưng lão giả tặng cho nàng không lấy cũng phí coi như lấy về luyện tập đi, thu đan lô vào không gian đổi với lão giả có lễ nàng liền rời đi.

    Lão giả nhìn bóng lưng Hinh Vi, rồi ông cũng biến mất quầy hàng cũng biến mất như ông chưa từng xuất hiện qua vậy, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục mua bán bình thường đối với lão giả biến mất cũng không ngạc nhiên giống như là chuyện bình thường vậy.

    Hôm nay mua đồ coi như rất phong phú, đồ cũng đã mua đủ bây giờ nàng có thể nhận nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện được rùi.

    - Tư Mã Mỹ Yên ngươi thật quá đáng vòng ngọc này rõ ràng Lộ Lộ thấy trước, vậy mà ngươi còn dành thật đủ vô sỉ.

    Diệp Hàm Ngọc tức giận chỉ Mỹ Yên mắng,

    - Yo, thấy trước ai có thể làm chứng Tiêu Lộ Lộ thấy trước vòng ngọc này Lộ Lộ cô mua rùi sao.

    Tư Mã Mỹ Yên khiêu khích nhìn về phía Tiêu Lộ Lộ nói,

    - Cô..

    Diệp Hàm Ngọc chỉ Tư Mã Mỹ Yên ngẹn khuất không nói được từ nào để phản bác. Tiêu Lộ Lộ trầm mặc tức giận nhưng bề ngoài vẫn phong đạm vân khinh cười nói ;


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tư sư tỷ vòng ngọc giống y hệt chiếc vòng gia mẫu làm mất mà gia mẫu của muội cực kì thích chiếc vòng ngọc đó không biết Tư sư tỷ có thể nhường lại cho muội được không, ân tình này chắc chắn báo đáp.

    Tiêu Lộ Lộ vẻ mặt hết sức trân thành

    Nếu Tư Mã Mỹ Yên không nhường thì thật sự rất quá đáng dù sao vẫn là nàng ta thấy trước.

    Nhìn ánh mắt mọi người sung quanh nhìn nàng, Tư Mã Mỹ Yên tức giận Tiêu Lộ Lộ thật lợi hại chỉ mấy câu mà khiến mọi người sung quanh nghiêng về cô ta. Nhưng nàng cũng không phải dễ dàng nhường vòng ngọc này cho ả tiện nhân này được, Tiêu Lộ Lộ ả tiện nhân này kêu nàng nhường, mơ tưởng.

    - Tiêu Lộ Lộ muội muội thật ngại quá ta đối với chước vòng này thật sự rất yêu thích, mẹ của muội chắc chắn sẽ không dành với tiểu bối đâu ha.

    Nói song ra vẻ cắn môi ủy khuất nhìn về phía mọi người ra vẻ nàng thật sự không có chiếc vòng này là không được.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  9. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Gặp nữ chủ (Linh giới không gian vòng ngọc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Hinh Vi đứng xem khổng khỏi giơ ngón tay cái lên, không hổ là nữ phụ chi nhất khả năng diễn thật sự rất chuyên nghiệp, nhưng so với nữ chủ thì không đáng nhắc tới hai za, nàng biết chiếc vòng kia là linh giới không gian trong không gian có thể trồng cây, đựng vật sống, rất nhiều bảo bối nữa nàng cũng muốn, nhưng mà không gian là cơ duyên của nữ chủ không được cướp.

    Nghe vậy Tiêu Lộ Lộ ánh mắt âm trầm đến cực điểm, chiếc vòng này bất cứ giá nào nàng phải có được không hiểu tại sao, vốn dĩ vòng ngọc này đã là vật trong túi của nàng không ngờ nữ nhân đáng nghét này muốn cướp của nàng, nàng không hiểu bản thân đắc tội nữ nhân này hồi nào, nàng là người ở thế giới tương lai nước J trong một lần làm nhiệm vụ rớt xuống vực liền xuyên qua, không ngờ bản thân lại xuyên vào thế giới tu tiên, thân chủ bị đích tỷ hại chết gia tộc nàng thuộc gia tộc thượng lưu, Tiêu Lộ Lộ này là thứ nữ, do thiếp sinh ra Tiêu Lộ Lộ tính tình yếu đuối hèn nhát dù bị ức hiếp cũng không dám nói, nàng là ngũ linh căn phế vật liền không được gia tộc coi trọng, liền bị ném ra thôn trang tự sinh tự diệt đích tỷ nghen ghét khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền nhiều lần chèn ép đánh đập Tiêu Lộ Lộ, cũng vì bị đánh khiến Tiêu Lộ Lộ tử vong nàng liền đoạt xá trọng sinh, nàng là người thế giới tương lại hơn nữa nàng còn là đặc công, giết người đối với nàng rất dễ dàng nhưng thế giới này, người tu tiên rất lợi hại nàng không thể dùng bản lĩnh kiếp trước được, cho nên nàng liền điên cuồng tu luyện phế linh căn thì sao chỉ cần nàng lỗ lực tu luyện nàng không tin bản thân liền thua bất cứ đan linh căn, song linh căn, hiện giờ nàng đã là luyện khí mười tầng tuy nàng cố gắng lỗ lực thế nào đều thua bọn họ, nàng không cam tâm thật sự không cam tâm tại sao ông trời cho nàng trọng sinh liền thấp hèn như thế. Nhìn nữ nhân trước mặt nàng ta là nội môn đệ tử cùng nàng vào tông môn mà giờ nàng ta đã là luyện khí hậu kì đỉnh sắp trúc cơ, còn nàng cho dù cố gắng gấp trăm lần mà vẫn bị bỏ lại phía sau.

    - Hai vị tiên tử thế này đi giờ ai gia giá cao ta liền bán cho người đó.

    Người bán hàng nhìn hai nữ nhân tranh qua tranh lại liền nói. Nghe vậy Tư Mã Mỹ Yên mỉm cười đắc ý chiếc vòng này của nàng chắc rồi, nàng biết Tiêu Lộ Lộ rất nghèo làm sao có thể so linh thạch với nàng được hừ.

    - Nhưng mà lão bản rõ ràng Lộ Lộ hỏi mua trước, sao ông có thể thiên vị như vậy.

    Diệp Hàm Ngọc bất bình nói, nghe nàng nói lão bản hắc tuyến rõ ràng hai vị tiên tử này trả giá nãy giờ còn quay mặt đi mà sao giờ giống như lão là gian thương vậy.

    - Vị tiên tử này cô nói vậy là không đúng rồi ta làm buôn bán ai gia giá cao ta liền bán cho người đó, không phân biệt thấy trước hay sau với lại hai vị cũng tính quay người đi mà sao lại trách ta được.

    - Hàm Ngọc đủ rồi.

    Tiêu Lộ Lộ kéo Hàm Ngọc đang muốn nói tiếp lại, thật sự nàng không có nhiều linh thạch từ khi nàng vào tông môn chủ yếu chỉ có thể làm nhiệm vụ hạ phẩm linh thạch, vòng ngọc tụ khí này là 100 trung phẩm linh thạch,

    1 trung phẩm linh thach đổi ra được 100 hạ phẩm linh thạch, nàng vì chiếc vòng liền muốn táng gia bại sản, nàng cũng trả giá xuống thấp một chút vậy mà lại bị Tư Mã Mỹ Yên giành mất, giờ nàng thật sự chỉ muốn giết người, cũng vì nàng quá yếu nên không thể giành được thứ mình thích nàng phải thật cường đại, trả thù cho mẫu thân, thân chủ. Dẫm tất cả những người từng khi dễ nàng xuống dưới chân, nàng nhịn chỉ là chiếc vòng ngọc thôi không có cũng không sao Tiêu Lộ Lộ tự an ủi bản thân nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu, giống như hôm. Nay mà nàng không có được vòng ngọc bản thân nàng sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu nên được.

    - 150 trung phẩm linh thạch bán cho ta.

    Lão bản cười híp mắt bữa nay đúng là rất lời, chiếc vòng ngọc này chỉ là vòng tụ khí phổ thông chỉ đáng 50 trung phẩm linh thạch vậy mà ông lời đến 100 trung phẩm linh thạch. Nhưng ông vẫn chưa vội bán nhìn quá Tiêu Lộ Lộ không biết vị này còn gia giá nữa không, ông nhìn sắc mặt Tiêu Lộ Lộ liền thất vọng, xem ra chiếc vòng này liền phải bán cho vị tiên tử y phục đỏ rùi.

    - 200 trung phẩm linh thạch.

    Một nam nhân khuân mặt tuấn tú bước ra, đôi mắt sắc môi mong hơi mím, không vui nhìn Tư Mã Mỹ Yên, hắn là Mô Dung Hiên sư huynh của Tư Mã Mỹ Yên, Tư Mã Mỹ Yên là cháu gái của đại trưởng lão. Hắn là đệ tử trân truyền của đại trưởng lão, hôm nay ra tông môn lịch luyện liền vào chợ mua ít đồ, hắn mải mua đồ không biết sư muội đã đi mất hại hắn tìm nãy giờ còn nàng thì ở đây giành đồ với Tiêu muội muội. Mộ Dung Hiên ném linh thạch cho lão rồi lấy vòng ngọc đưa cho Tiêu Lộ Lộ, nhìn thấy vòng ngọc bị Mộ sư huynh đưa cho Tiêu Lộ Lộ, Tư Mã Mỹ Yên gấp gáp muốn đòi lại thì bị ánh mắt cảnh cáo của Mộ Dung Hiên liền tức giận xoay người đi, lão bản nhìn Tư Mã Mỹ Yên rời đi liền biết cuộc giao dịch đã song liền vui vẻ cất linh thạch tiếp tục bán hàng.

    Trò hay cũng đã xem song Lục Hinh Vi bĩu môi, đúng là nữ chủ bàn tay vàng thật nhiều bản thân Tiêu Lộ Lộ không mua được liền có người mua cho, Mộ Dung Hiên là nam phụ tu vi thực không tồi là đan linh căn hệ Hỏa, ở trong tông môn rất chiếu cố nữ chủ vì nữ chủ làm không ít chuyện nha, nhưng cuối cùng cũng vì cứu nữ chủ mà chết. Mà thui không liên quan đến nàng tu tiên tự có nhân quả, trả trước trả tất cả phải trả, nàng đi tìm quản sự lấy thẻ thân phận để tử Minh Tông mới được thẻ thân phận của phụ thân quá trói mắt không thể sài.

    Triệu Đông nhìn tiểu tổ tông trước mặt không ngừng chảy mồ hôi này ái nữ của tông chủ sao lại chạy ra ngoại môn xin thẻ thân phận đệ tử tông môn vậy, nàng mà có việc gì tông chủ chắc chắn sẽ không tha cho ông, ông đã gửi tin nhờ đại trưởng lão giúp việc này mà làm không song thì ông chết chắc. Hinh Vi nhìn vị đại thúc trước mặt không gừng đánh trống lảng, nàng thật sự không hiểu nổi chỉ là thẻ thân phận sao nãy giờ còn chưa đưa cho nàng, biết hiệu suất quản sự ngoại môn tệ như vậy nàng đã đi tìm quản sự nội môn rồi. Triệu Đông cầm truyền âm phù của đại trưởng lão như được đại xá vậy, lấy được lênh bài thân phận Hinh Vi hài lòng đeo đại vào bên hông liền đi kiếm nhiệm vụ.

    Hái thảo dược, thu thập linh quả, tiêu diệt yêu thú, dưỡng yêu thú, chăm sóc dược điền, đây là các mục nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được


    Thưởng linh thạch, cộng điểm cống hiến, điểm cống hiến dùng để đổi đan dược, công pháp. Đối với nàng mà nói điểm thưởng cũng không có bao nhiêu tác dụng cho lắm nàng chủ yếu muốn lịch luyện thui, ừm thật ra hậu trường của nàng vững chắc hắc hắc.

    Hái thảo dược đây không phải nhiệm vụ nàng muốn, nàng muốn thảo dược chỉ cần nói với phụ thân thảo dược tự nhiên sẽ có đi hái chi cho mệt bỏ qua.

    Thu thập linh quả lại càng không, tiêu diệt yêu thú có vẻ khả quan hơn nàng muốn luyện tập thì chắc chắn phải làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú rùi, nhưng mà tiêu diệt yêu thú thì mình nàng làm lại không khả quan cho lắm, Hinh Vi nhìn bảng nhiệm vụ khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

    - Chào tiểu muội muội, muội đã tìm được nhiệm vụ chưa nếu chưa tìm được không biết muội có thể gia nhập đội của tỷ được không, đội của tỷ đang thiếu người.

    Lưu Nguyệt mỉm cười chân thành nhìn Hinh Vi mời chào, tổ đội cũng có ý tứ nàng đang rối rắm có lên ra ngoài làm nhiệm vụ một mình không không ngờ liền có người mời tổ đội.

    - Được muội đồng ý gia nhập.

    Lục Hinh Vi không ngần ngại đồng ý, nghe Hinh Vi đồng ý Lưu Nguyệt vui vẻ kéo tay nàng về đội của nàng,

    - Tiểu muội muội, tỷ tên là Lưu Nguyệt đệ tử ngoại môn còn muội tên gì.

    - Nguyệt tỷ tỷ muội tên Lục Hinh Vi cũng là đệ tử ngoại môn.


    Lưu Nguyệt chưa từng nghe, trong truyện không có nhắc đến nhân vật này, là nhân vật quần chúng đi,

    - Vi Vi thật đáng yêu, sao ta chưa từng thấy qua muội nhỉ.

    Lưu Nguyệt khó hiểu hỏi? Nàng ở ngoại gần mười năm ai cũng biết chỉ Vi Vi muội muội là nàng chưa từng thấy qua, hôm nay có nhiệm vụ phần thưởng cao cho nên nàng liền ra ngoài tìm tổ đội, tổ đội thì tìm được rồi mà lại thiếu người cho nên Mộ sư huynh liền cho tụi nàng chia nhau tìm thêm thành viên, nghĩ đến Mộ sư huynh Lưu Nguyệt liền đỏ mặt, sư huynh là nội môn đệ tử lại không chê các nàng là ngoại môn đệ tử đồng ý cho bọn nàng gia nhập đội.

    - Ách, hắc hắc muội mới vào tông môn với lại muội rất ít khi ra ngoài tỷ chưa thấy qua cũng là bình thường.

    - À thì ra là vậy hi hi, ta dẫn muội đi gặp mọi người, mọi người trong đội rất dễ ở chung chỉ có điều có một nữ nhân đáng ghét, muội không cần để ý đến nàng ta là được.

    Nghe Lưu Nguyệt thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe rất nhiều bát quái, Lục Hinh Vi hắc tuyến Nguyệt tỷ tỷ thật nhiệt tình.

    Không bao lâu liền đến, hình như đều là người quen nữ chính, nữ phụ, nam phụ đủ cả chỉ thiếu nam chính.

    - Mộ sư huynh, đây là Lục Hinh Vi muội ấy đồng ý gia nhập đội chúng ta, muội đã tìm được thêm thành viên hì hì.

    Mộ Dung Hiên nhìn Lục Hinh Vi liền kinh ngạc luyện khí bát tầng, tiểu muội này mới bao lớn tốc độ tu luyện như vậy, thiên tài.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2020
  10. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tiêu diệt yêu thú Vượn mắt đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là người mà sư phụ bảo hắn chiếu cố, sư phụ không nói rõ thân phận của tiểu muội muội này ngài chỉ nói hắn phải đặc biệt bảo vệ, sảy ra chuyện gì cũng phải cố gắng để Hinh Vi chạy trước, có nghĩa thân phận vị muội muội này không tầm thường

    Hắn đang tìm Lục Hinh Vi khắp nơi không ngờ Lưu Nguyệt mời bậy bạ, lại tìm được.

    Sau đó mọi người bắt đầu giới thiệu tên, tổ đội có mười năm người, có hai trúc cơ một là Mộ Dung Hiên, hai là Đường Dịch, còn lại đều là luyện khí kì hậu kì, có ba trận pháp sư, tổ đội coi như cũng rất mạnh, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không quá khó.

    Nàng biết Tiêu Lộ Lộ, Diệp Hàm Ngọc, Mộ Dung Hiên, Tư Mã Mỹ Yên, còn lại nàng đều không biết gì nhiều nên Hinh Vi hết sức chăm chú nghe mọi người giới thiệu, trong đội nàng là nhỏ tuổi nhất tu vi cũng thấp nhất, nàng cũng cảm giác được mọi người có vẻ đối với nàng bất mãn, nha đầu nhỏ như vậy cho tu vi luyện khí hậu kì thì có thể làm gì đại gia đều cho rằng nàng đi theo chỉ kéo chân bọn họ nhưng ngại Mộ Dung Hiên mọi người đều không nói nhưng sắc mặt đều không được tốt.

    Lục Hinh Vi cười cười nếu là nàng thì nàng nhất định cũng không tin một nha đầu mười tuổi có thể giúp đánh yêu thú nàng quá nhỏ thật sự nói có chút không đáng tin, thui nàng cũng đã 28 tuổi chấp bọn nhỏ này làm gì, nếu là Hinh Vi kiếp trước chắc chắn sẽ không dễ nói. Nhưng để nàng kinh ngạc là Tư Mã Mỹ Yên lại không nói gì im lặng từ lúc nàng xuất hiện nàng cứ nghĩ bản thân sẽ bị nàng ta châm chọc vài câu chứ nhỉ hoặc là có thể nháo đến Mộ Dung Hiên không cho nàng gia nhập đội, nhưng mà để cho nàng có chút ngoài ý muốn là Mỹ Yên khá im lặng, Hinh Vi có thể cảm giác được ánh mắt của nàng ta có chút kiêng kị, "nha chẳng lẽ Tư đại trưởng lão nói cho nàng ta biết nàng là con gái của môn chủ nên Tư Mã Mỹ Yên mới an phận như vậy, chậc chậc không hổ là đại trưởng lão lão hiệu xuất làm việc thật rất nhanh". Dù sao đại trưởng lão cũng chỉ có một đứa cháu gái cũng dễ hiểu thui, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt yêu thú Vượn mắt đỏ, Vượn mắt đỏ rất hung hãn sức chiến đấu ngàng với trúc cơ tu sĩ hơn nữa nần này là cả một bầy Vượn mắt đỏ, do chúng dạo này quấy phá dân làng ở Dương gia trấn khiến nhiều người dân bị thương, có nhiều người còn bị chúng giết chết cho lên tông môn liền làm ra nhiệm vụ tiêu diệt Vượn mắt đỏ.


    Mộ Dung Hiên lấy ra phi thuyền, phi thuyền là trung phẩm pháp khí dùng linh thạch cho nên không cần tốn linh khí lái thuyền, Mộ Dung Hiên bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người bởi vì yếu thú Vượn mắt đỏ rất mạnh cho nên mọi người phải chiến đấu chung nhất định không được tách ra.

    - Đội chúng ta Tiêu muội muội, Mộ Ngôn sư đệ và La Kì Kì sư muội sẽ phụ trách bày trận, còn lại mọi người sẽ công kích nhất không được tách ra, ta và Đường Dịch sẽ tiêu diệt Vượn mắt đỏ thủ lĩnh.

    - Ta nghe nói Vượn mắt đỏ có 30 con, chúng ta phải chia ra tiêu diệt chúng, phải làm cho chúng tách ra chúng ta mới có phần thắng.

    - Ha ha Đường huynh nói đúng cho nên tách chúng ra phải nhờ Tiêu Lộ Lộ sư muội, Mộ Ngôn sư huynh và La Kì Kì muội muội rồi.

    Dung Viên cười hắc hắc nói, hắn là nội môn đệ tử Kim Thổ song linh, làm người không tồi rất thẳng thắn.

    - Điều nên làm thôi, chúng ta là một đội sao lại nói nhờ được với lại Lộ Lộ học trận chưa tinh nếu trong giao đấu có sơ sót mong mọi người không trách.

    Tiêu Lộ Lộ mỉm cười nói, chậc không hổ là nữ chủ nói chuyện có thể đi vào lòng người, nàng đã nói như vậy rùi nếu có giao đấu làm sao trách nàng được.

    Mộ Ngôn và La Kì Kì nghe Tiêu Lộ Lộ nói hai người cũng ngật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời Tiêu Lộ Lộ nói, Mộ Dung Hiên ngật đầu sủng nịch nhìn Tiêu Lộ Lộ từ khi hắn và nàng cùng vào tông môn và bị tách ra hắn vẫn luôn nhớ nụ cười của nàng nhờ nụ cười của nàng hắn mới có nghị lục bước vào tông môn, hắn là cô nhi từ khi sinh ra liền không biết mặt phụ thân, mẫu thân như thế nào ngày tháng trôi qua rất cực khổ hắn đi xin ăn khắp nơi, có một lần vì đói quá hắn mới lấy trộm một cái bánh mà bị đánh gần chết nhờ có mấy vị tiên nhân cứu hắn nên hắn mới không chết, hắn liền được đưa về tông môn ở đây có rất nhiều tiểu hài tử giống hắn nhưng không ai Nguyện ý nói chuyện với hắn mọi người đều xa lánh hắn, bởi vì hắn vừa dơ vừa hôi, chỉ có nàng không chê hắn còn cho hắn một cái bánh từ đó hắn biết nàng là người con gái hắn nguyện dành cả đời bảo hộ.

    Có gian tình Hình Vi nhìn Mộ Dung Hiên và Tiêu Lộ Lộ tình cảm phát triển nhanh quá vậy, có chút ngoài ý muốn, những mà tại sao không ai giao nhiệm vụ cho nàng hết vậy nàng thật sự muốn nói mình là luyện phù sư nhưng lại nghĩ mọi người chắc chắn không tin liền thui. Thấy Mộ Dung Hiên không tính dao nhiệm vụ cho nàng Hinh Vi liền không nhịn được hỏi:

    - Mộ sư huynh còn muội làm gì huynh chưa dao nhiệm vụ cho muội.

    Nghe vậy Mộ Dung Hiên khó sử nhìn Hinh Vi này yếu thú lần này rất mạnh nếu để Lục muội muội ra chiến đấu hắn sợ không chú ý được an toàn của nàng nên không giao nhiệm vụ cho Hinh Vi để Lục muội muội ở sau an toàn nhất, nhưng hắn cũng không ngờ Lục Hinh Vi lại yêu cầu hắn giao nhiệm vụ cho nàng. Tiêu Lộ Lộ nhìn Mộ Dung Hiên khó sử liền mỉm cười đối với Hinh Vi nói ;

    - Tiểu muội muội tu vi của muội thấp nhất muội ở đằng sau hỗ trợ là được rồi, muội có mộc linh căn liền ở đằng sau giúp mọi người chữa thương, nhiệm vụ này cũng rất quan trọng nha.

    Tiêu Lộ Lộ như dỗ hài tử nói với Hinh Vi, nghe Tiêu Lộ Lộ nói mọi người cũng ngật đầu tỏ vẻ ý của nàng là hợp lý, Mộ Dung Hiên nhìn Tiêu Lộ Lộ tán thưởng. Lục Hinh Vi hắc tuyến nhìn ánh mắt Tiêu Lộ Lộ với mọi người xung quanh "Đệt các ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà các người đểu là tiểu hài tử," Lục Hinh Vi ở trong lòng mắng bọn họ một hồi, liền không nói gì coi như là chấp nhận, nàng mà nói nữa có khi nàng bị bắt ờ trên thuyền luôn không chừng, nàng muốn đi theo bọn họ luyện tập chứ không phải đi theo bọn họ làm trợ thủ chữa thương gì đó, biết vậy nàng tự đi làm nhiệm vụ cho rồi hừ.

    Mỏi người tự chia ra ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, sắp đến Dương gia trấn rồi có lẽ sẽ là một trận ác chiến Vượn mắt đỏ rất mạnh.

    Thấy mọi người tu luyện, Lục Hinh Vi cũng ngồi xuống không hiểu tại sao trong lòng nàng cứ có cảm giác lần này đi sẽ sảy ra chuyện gì đó, trong lòng cứ không yên. Chỉ là yêu thú trúc cơ thôi nàng có nhiều pháp bảo với nhiều phù như thế chẳng lẽ còn sợ, nàng còn có cả huấn di nữa không đánh lại thì chạy. Nghĩ vậy trong lòng Hinh Vi cảm giác đỡ hơn chắc do lần đầu tiên ra ngoài giết yêu thú lên hơi lo thui, nhưng không hiểu sao dự cảm sấu của nàng càng ngày càng tăng, nàng phải cố nhớ lại cốt truyện mới được.

    Tiêu Lộ Lộ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng vẫn không thể nài bình tĩnh được, chiếc vòng ở chợ dao dịch hôm bữa lại là một tiểu không gian, nàng có thể tùy ý ra vào không gian. Nàng còn nhận được truyền thừa Hỗn độn pháp quyết một công pháp thượng cổ, nếu nàng có thể tu luyện thành công thì tốc độ tu luyên sẽ hơn cả đan linh căn, ở trong không gian linh khí rất nồng đậm một ngày trong không gian bằng cả tháng ở bên ngoài không gian này là cỡ nào nghịch thiên, bây giờ nàng tin tưởng bản thân có thể trả thù được cho mẫu thân và thân chủ làm cho tất cả những người từng khi dễ nàng phải trả giá, Tiêu Lộ Lộ mỉm cười các người đã chuẩn bị tốt sao chờ ta đến trả thù.

    Lục Hinh Vi vẫn chưa biết sự suất hiện của nàng khiến cốt truyện thay đổi, mà cho dù nàng biết thì sao chỉ cần nàng thoát khỏi cốt truyện vật hi sinh liền tốt rùi.

    - Đến.

    Mộ Dung Hiên mở mắt đối với mọi người nói, nghe Mộ Dung Hiên nói đến nơi mọi người liền đi xuống phi thuyền, nhìn Dương gia trấn vốn cũng rất phồn hoa bây giờ thật sự bị đám yêu thú tàn phá thảm không lỡ nhìn nhìn Dương gia trấn bị đám súc sinh tàn phá bọn họ không khỏi tức giận.

    - Đám yêu thú này thật đáng chết, đi chúng ta bây giờ liền đi giết chúng tế dân làng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2020
  11. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Lần đầu đánh quái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng giết chúng.

    Mọi người tức giận đồng thanh nói, thấy đại gia cứ nhao nhao đòi đi giết yêu thú Mộ Dung Hiên liền cản lại.

    - Đại gia bình tĩnh Vượn mắt đỏ hiện giờ không biết ở đâu, chung ta nên vào trấn hỏi trước rồi tiêu diệt chúng.

    Nghe Mộ Dung Hiên nói có lý bọn họ cũng không còn nháo đòi đi giết yêu thú luôn nữa, nhưng tức giận vẫn không tiêu tan, Bọn có thể nghe thấy tiếng khóc của dân trong trấn.

    - Các ngươi đến tiêu diệt yêu thú đúng không, đi thôi các ngươi không giết được bọn chúng đâu, mấy hôm trước cũng có một đội nhưng đều bị đám súc sinh kia giết.

    Một lão giả nét mặt tang thương thở dài nhìn bọn họ nói, nghe lão nói vậy có nghĩa là cũng có người ở tông môn đi trước bọn họ không biết có phải đông môn không những đáng tiếc là đều bị giết, bọn bọ đối với đám yêu thú càng hận.

    - Lão bá tiếu bối là đệ tử Minh Tông phái xuống tiêu diệt Vượn mắt đỏ, sẽ bắt đám súc sinh tế dân làng.

    Đường Dịch thấy lão không tin bọn họ có thể tiêu diệt Vượn mắt đỏ liền nói bọn họ là do tông môn phái xuống, nghe Đường Dịch nói vậy Vu lão sắc mặt cũng hòa hoãn xuống nhìn đám người bọn họ tu vi không tồi còn có hai trúc cơ đội này có vẻ mạnh hơn mấy đám trước tiêu diệt đám yêu thú thật sự có chút khả quan, đợi lão nhìn đến Hinh Vi mặt lại đen tức giận mắng.

    - Đám người các ngươi thật hổ nháo, tiểu hài tử mà cũng dám dẫn theo các ngươi có biết đám yêu thú nguy hiểm thế nào không.

    Bị mắng bọn họ đều ngơ ngác nhìn Hinh Vi quả thật Lục sư muội nhỏ thật lúc đầu bọn họ cũng đâu có hoan nghênh nàng đâu, bọn họ cũng biết yêu thú rất nguy hiểm cho nên từ lúc đầu thấy Lục Hinh Vi liền không muốn cho nàng vào đội, tiểu muội muội còn rất nhỏ kinh nghiệm chiến đấu không có, đến lúc chiến đấu bọn họ thật sự khó có thể bảo hộ nàng. Lục Hinh Vi đầu ong ong tiêu hài tử "đệt" nàng bậy thật sự rất muốn mắng người nàng thật sự có rất nhiều phù hơn nữa còn có rất nhiều pháp bảo, với lại nàng cũng không phải là tiểu hài tử nàng chắc sẽ không kéo chân mọi người nàng thật muốn nói nàng có thể tự bảo vệ bản thân không cần ai bảo vệ cả.

    - Lục muội muội, muội ở lại đây chờ bọn ta tiêu diệt đám yêu thú trở lại, không được chạy loạn rất nguy hiểm.

    Tư Mã Mỹ Yên trên đường đi rất im lặng cuối cùng cũng nói được một câu, kinh khủng hơn là lo lăng cho sự an toàn Hinh Vi, không chỉ Lục Hinh Vi kinh ngạc mà tất cả mọi người đều như gặp quỷ nhìn Tư Mã Mỹ Yên, từ khi nào Tư Mã Mỹ Yên có lòng tốt như vậy cực hiếm thấy chắc chắn có thể nghi vào lịch sử. Tư Mã Mỹ Yên cảm nhận được nhưng ánh mắt quái dị của mọi người liền muốn phát tác nàng đã nhịn lâu lắm rùi nếu không phải vì có nữ nhi Tông chủ ở nàng sẽ cho đám người này biết tay.

    - Tư sư tỷ nói đúng Vi Vi muội muội, muội ở đây chờ bọn ta quay lại đi, đi theo rất nguy hiểm.

    Lưu Nguyệt kéo tay Hinh Vi khuyên bảo, Lưu Nguyệt bây giờ thật sự có cái nhìn về Tư Mã Mỹ Yên hoàn toàn khác thật ra nữ nhân này cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng.

    - Tốt, vậy muội ở đây chờ mọi người, mọi người cố lên.

    Lục Hinh Vi cười ngọt ngào đồng ý ở lại, nghe Lục Hinh Vi đồng ý ở lại Mộ Dung Hiên thở ra hắn cũng rất lo lắng không bảo vệ được an toàn cho Lục Hinh Vi bậy giờ nàng đồng ý ở lại thì còn gì tốt hơn, bây giờ hắn cũng cảm giác nhìn sư muội thuận mắt hơn, Tư Mã Mỹ Yên cảm giác ánh mắt sư huynh nhìn nàng dịu dàng hơn thường ngày liền kinh ngạc, trong lòng liền mừng như điên không ngờ sư huynh lại thích người con gái hiểu truyện, tốt bụng, có lẽ trước kia nàng quá ác độc, ương ngạnh cho nên sư huynh luôn lạnh nhạt với nàng. Tiêu Lộ Lộ nhìn ánh mắt Tư Mã Mỹ Yên ái mộ nhìn Mộ Dung Hiên giờ nàng mới hiểu tại sao Tư Mã Mỹ Yên lại có thành kiến với nàng thì ra là vậy.

    - Đi thôi chúng lại đến rồi, thọ nguyên của ta đã tận liền liều cái mạng già với chúng vậy.

    Lão là trúc cơ hậu kì chỉ một bước liền có thể kết đan nhưng không ngờ sài bao nhiêu đan dược mà không thể kết đan, cuối cùng liền ở Dương trấn chờ thọ nguyên tận mà chết không ngờ lại gặp đám yêu thú quấy phá có lẽ ông không thể yên bình chờ chết được.

    Nghe lão nói vậy bọn họ liền cùng lão ra ngoài trấn, nhìn mọi người đi hết Lục Hinh Vi trầm mặc nàng nhớ ra rồi nhiệm vụ này nữ chủ cũng tham gia xém chút nữa là bị giết, nhờ có vòng ta không gian nên nàng mới thoát chết sau liền không giám về tông môn tại vì mọi người trong đội chỉ có mỗi Mộ Dung Hiên và Tư Mã Mỹ Yên may mắn được đại trưởng lão kịp thời cứu, nhưng hai người cũng bị thương rất nặng, đệ tử còn sống nhưng linh căn bị phế, vì vậy nên nữ chủ không giám về sợ bị lộ không gian nên nữ chủ liền rời đợi truyện này lắng xuống liền mới quay lại tông môn. Vậy là Lưu Nguyệt cũng chết ở trận chiến này đi thảo nào nàng không có ấn tượng gì, không được nàng không thể để bọn họ chết được, Lục Hinh Vi phất tay trong tay lấy ra truyền âm phù truyền tin về tông môn xin trợ giúp, làm song nàng liền chạy theo đám người Mộ Dung Hiên.

    Dán một tấm ẩn thân phù Hinh Vi núp ở đằng sau nhìn đám người phía trước, không lâu sau liền nghe thấy tiếng yêu thú ngào rống nghe mà rợn cả người đám Vượn mắt đỏ rất to lớn thấy người liền điên cuồng công kích đến, đám Vượn này rõ ràng bị hắc hóa nàng không nhớ rõ tại sao bọn họ lại bị thua bởi đám Vượn này nữa đáng lý ra đám Vượn này không thể gây ra thương tích lớn đến thế dù sao cũng có ba trúc cơ tu sĩ, sai ở chỗ nào chứ ai bảo bà tác giả viết truyện lâu quá làm nàng đọc song liền quên đi mấy chương đầu trong lòng mắng bà tác giả mấy trăm lần, không nhớ liền thui vậy dù sao nàng cũng đã truyền tin về tông môn yêu cầu trợ giúp rùi chỉ cần kéo dài một thời gian là được.

    Nhìn mọi người công kích Vượn mắt đỏ Hinh Vi coi mà phấn khích, tuy là nàng thích kiếm hiệp nhất là đoạn đánh nhau nhưng tận mắt thấy ngoài đời đúng là cỡ nào đồ sộ, lợi hại quá, nhưng mà lực công kích quả mọi người yếu quá vậy một đám người công kích mà không giết được một con yêu thú nữa, Vượn mắt đỏ công kích chỉ tương đương với luyện khí kì tu sĩ thui, chỉ có sức trâu bò thì lại tương đương với trúc cơ dù sao yêu thú trời sinh da dày thịt béo. Cứ đánh thế này yêu thú chưa chết thì bọn họ đã bị hao linh lực chết rồi Hinh Vi nhìn mọi người cố hết sức mới giết được một đầu yêu thú cứ thế này làm sao có thể thắng Vượn mắt đỏ, thấy đồng loại bị giết bọn chúng giống như càng điên cuồng sức chiến đấu không ngừng tăng lên, đám người càng công kích chúng đều coi như không khí không thấy không sợ nháo tới, Mộ Dung Hiên và Đường Dịch có chút cố hết sức đánh với Vượn mắt đỏ thủ lĩnh hai người trên người không ít vết thương khá là chật vật, còn đám người Tiêu Lộ Lộ cũng không khá hơn bao nhiêu có đệ tử đã trực tiếp bị đánh bất tỉnh.

    - Đám yêu thú này có vấn đề, mọi người chạy mau.

    Vu lão hét to, sao ông không phát hiện sớm hơn chứ Vượn mắt đỏ này bị hắc hóa rồi là Ma Tu bọn họ ở đây làm đám yêu thú lực chiến khủng bố như vậy chỉ có bọn họ thôi.


    Nghe Vu lão kêu bọn họ chạy đám người cũng phát hiện yêu thú rõ ràng có vấn đề bọn họ công kích nhiều như vậy mà đám yêu thú làm như không thấy lại còn càng điên cuồng công kích. Nói không có vấn đề quỷ tin, sau khi nghe Vu lão nói chạy bọn họ liền tụ tập lại không ít đệ tử bị thương có dùng đan dược nhưng cũng không đỡ hơn chút nào vừa ăn đan vừa chống đỡ với đám yêu thú sắc mặt bọn họ ai cũng tái nhợt, sợ hãi nhìn đám yêu thú điên cuồng phía trước.

    - Mọi người chạy mau, chia ra chạy may ra có cơ hội sống sót.

    Mộ Dung Hiên sắc mặt nghiêm túc nói, hiện giờ bọn họ thật sự rất chật vật,

    - Chậm ai cũng không thể đi.

    Vu lão tuyệt vọng nói, nhìn đám yêu thú vây xung quanh sắc mặt bọn họ sám như tro tàn hôm nay bọn họ sợ là lành ít dữ nhiều.

    - Không còn cách nào nữa sao.

    Tư Mã Mỹ Yên trầm trọng nói,

    - Mọi người có phù không chúng ta dùng phù mở đường chạy ra.

    Dường Dịch suy nghĩ nói,

    - Có nha ta có rất nhiều phù!

    Lục Hinh Vi ngỡ ẩn thân phù ra cười nói, mọi người nhìn về Hinh Vi giống như gặp quỷ nha đầu này đến đây từ lúc nào bọn họ đều không hề có cảm giác có người đằng sau.

    - Hổ nháo cứ nghĩ sẽ có người sống sót không ngờ ngươi lại theo đến đây!

    Nghe vậy Lục Hinh Vi le lưỡi, nàng không đến thì bọn họ mới chết thật đấy.

    - "Mộc võng" Lục Hinh Vi dùng mộc võng trói đám yêu thú, tuy chỉ trói được một lúc nhưng cũng đủ để bọn họ chạy rồi,

    - Mọi người chạy mau!

    Nghe Hinh Vi nói chạy bọn họ vẫn chưa hoàn hồn chạy gì nhưng thấy Hình Vi mở đường bọn họ không nói gì chạy theo, bọn họ cũng rất kinh ngạc nhìn đám yêu thú bị giây leo quấn lấy thật lợi hại công pháp, bọn họ chưa từng thấy mộc hệ lại có thể lợi hại như vậy. Thấy mộc võng sắp bị phá Hinh Vi lấy trong không gian một đám bạo linh phù ném về phía Vượn mắt đỏ,

    "Oanh oanh" tiếng phù nổ đinh tai nhức óc, đến cả đám tu sĩ đầu óc còn ong ong nếu là phàm nhân có khi trực tiếp hộc máu chết tươi.

    - Người ném bao nhiêu phù vậy?

    Vu lão mắt hoa hoa sắp đứng không vững nhìn Hinh Vi hỏi.

    - Không biết nữa khoảng mấy chục tấm gì đó.

    Nàng cũng không biết nàng ném bao nhiêu phù nữa, cầm một sấp chắc cũng khoảng mấy chục tấm. Nghe nàng nói mọi người ở đây há mồm không nói gì "phá sản" mấy chục tấm phù bao nhiêu linh thạch là linh thạch đấy, có thể mua rất nhiều đan dược để tu luyện, còn nàng liền sài phí như vậy ném mấy tấm là được nàng ra tay liền mấy chục tấm còn để người ta sống không.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...