Tiêu Tử Lan bắt đầu bước vào mật khố, phải nói rằng là cha nương của cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều trong những năm qua, mật khố này chia làm hai khu, một khu là người khác gửi, còn một khu là đồ của nhà mình sưu tầm.
Tiêu Tử Lan bước đến nơi cô để đồ, và nhìn xung quanh tìm xem của hồi môn của nương. Đây vẫn là cô có được thông tin từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Tử Lan biết là tất cả mọi người đều đã đi, vì vậy của hồi môn của nương rất đắt đỏ, khi Tiêu Tử Lan có từng hỏi mẹ cô, thì nương cô cười nhẹ nói là đây về sau đều là của cô, đến bây giờ cô mới chính mình đi qua xem có phải thật sự đắt đỏ, khi biết điều này cô nheo mắt mà cười, cô nói cười một cách trẻ con , nói là cô ấy muốn tất cả và cô ấy sẽ không đưa một chút cho ca ca, cô bị nương của cô cho rằng cô là người hám của.
Hám của thì hám của thôi,
tu tiên là một chức nghiệp cần tiêu phí lớn, không có tiền thì làm sao có thể a, ai mà biết kiếm tiền.
Tiêu Tử Lan nhìn xem trước mắt có mấy chục rương thì cảm khái thật là nhiều, cô đọc câu thần chú để thanh lọc làm sạch rương, sau đó dùng linh lực di chuyển rương tới một chỗ trống, rồi mới mở rương ra xem. Tiêu Tử Lan cảm thấy kích động vô cùng, không biết đồ vật bên trong là gì. kết quả là khi mở rương ra là một rương sách, cái này... cái này... Tiêu Tử Lan thì thất vọng , còn tưởng là mấy loại hình bảo vật hay thứ gì đó.
Sau đó cô mở hết hơn chục rương kết quả đều không khả quan đều là rương sách, cô ấy đã mệt sau khi mở rương mà chưa thấy có bảo vật nào, nhưng mà cũng phải thôi dạo này lại thiếu sách mấy chục rương sách này đủ mình đọc lâu rồi, đọc xong rồi hẳn quay lại cô ấy tự mình an ủi như thế, tiếp đó cố ấy tìm thấy một túi trữ vật lớn ở trên kệ và đem mười mấy rương này thu vào trong.
Lúc rời đi thì nhìn không rõ đường nên không cẩn thận vấp phải một hộp nhỏ, cô ấy khá là tức giận, và nghĩ là hôm nay cũng khá là xui xẻo, xong liền cứ đặt chiếc hộp nhỏ bị vấp phải đó vào túi trữ vật, sau đó rời đi đầu cũng không quay lại.
Trong quá trình đọc sách đó thì cô mới thở dài một hơi chẳng trách mấy quyển sách này dùng làm của hồi môn, thật sự là đủ rồi, gia tộc của mẹ Tiêu Tử Lan từng làm luyện đan cho nên các cuốn sách này đều nói về các loại dược thảo và cách luyện dược, nghề luyện dược này chỉ thích hợp với người có hỏa và mộc linh căn hai loại này.
Tiêu Tử Lan rất kích động và muốn học luyện chế đan dược, lý do nữ chính được người bảo vệ ra thì cô cô của cô ấy chính là có thể luyện đan dược phong phong chủ, chính vì có đầy đủ đan dược , nên mỗi lần luyện hóa thì lại không lo tới thiếu đan dược, chính vì như thế cô ấy mới có thể tiến mạnh, và đoạt được bảo vật.
Tiêu Tử Lan trong tâm nghĩ là nếu cô ấy học luyện đan thì cô ấy có thể muốn bao nhiêu là bấy nhiêu, còn lo sợ là mình thiếu đan dược sao? Nghĩ như vậy, thì cô ấy tràn ngập hy vọng về tương lai.
Tiêu Tử Lan là phái hành động , ngay sau đó đã chạy tới mật khố để đào ra một dược đỉnh, sau đó lại đi tìm cha của cô ấy yêu cầu dược liệu, có thể Tiêu Tử Lan luyện đan cần phải có đại lượng dược liệu cấp thấp, Tử Vũ cũng không có quá nhiều, và cô ấy cũng yêu cầu đại lượng hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể đánh đi ngoại môn ban phát nhiệm vụ, Tiêu Vũ vốn là muốn đích thân đi nhưng lại bị Tiêu Tử Lan từ chối, cô ấy muốn chính mình trưởng thành cũng không thể việc nào cũng nhờ cây họ được, việc này làm cho Tiêu Vũ cảm khái không thôi, kì thực Tiêu Tử Lan nhân cơ hội này để đi ra ngoại môn nhìn xem.
Tới ngoại môn chấp pháp đường, địa phương này là địa phương ngoại môn phân phát nhiệm vụ, đây cũng là vì trí giao nhau giữa ngoại môn và nội môn.
Khi Tiêu Tử Lan bước vào pháp đường sau, thì xuất hiện một tình huống kì lạ là một cô bé đi lại giữa đám người... vì chiều cao của cô ấy thấp hơn so với quầy, nên Tiêu Tử Lan đành phải cần người khác giúp đỡ, cô ấy tìm được một người phụ nữ trong đám đông trông dễ nhìn, người phụ nữ này khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ tố y trường bào.
Cô ấy ước tính là cô ta có thể giúp được bản thân, thì chạy qua đó nắm và kéo nhẹ y phục của cô ấy, khoát lên mình một bộ dễ thương và ngọt ngào nói rằng:" vị tỷ tỷ này, có thể giúp tiểu muội một việc được không." Tiêu Tử Lan thuộc về nội môn, còn người phụ nữ này thuộc về ngoại môn nhìn cô ấy có vẻ như là tu vi so với bản thân cao hơn, nên Tiêu Tử Lan cũng không biết gọi cô ấy là gì nữa.
Vân Đài nhìn cô nhóc này rất muốn từ chối, nhưng khuôn mặt tươi cười của cô nhóc lại làm cho người ta không nỡ từ chối, nghĩ lại chắc là muốn người khác giúp hẳn không phải là việc gì khó, nên đành phải đồng ý.
Những người xung quanh nhìn thấy Tiêu Tử Lan đi về phía Vân Đài không khỏi lo lắng thay cho cô nhóc này, Vân Đài là một đệ tử nổi tiếng là lạnh lùng ở ngoại môn. không những bởi vì ngoại hình nổi bật, mà còn bởi vì tính cách lạnh lùng, tính tình thì lúc tốt và lúc xấu thì tùy hứng, bình thường thì làm cho người khác cảm thấy e ngại, khi Tiêu Tử Lan đưa ra yêu cầu đối với Vân Đài thì mọi người đều thay cô nhóc này đổ mồ hôi lo lắng khi cô nhóc này sẽ bị đánh một trận và bị từ chối và sau khi thấy Vân Đài đồng ý thì mọi người càng kinh ngạc hơn, từ khi nào để tử nổi tiếng là lạnh lùng lại dễ nói chuyện tới như vậy.
Tiêu Tử Lan còn chưa chú ý tới dị thường của xung quanh, nghe được Vân Đài đáp ứng, thì cô ấy kéo Vân Đài đi tới quầy, đột nhiên nhớ ra là mình còn chưa hỏi tên, thì hỏi" tỷ tỷ tên là gì?"
"Vân Đài." Một giọng nói lạnh lùng vô cùng, đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Tử Lan.
"Ồ." Nghe xong cô ấy kéo lấy Vân Đài tới trước quầy, sau đó đưa tay về phía Vân Đài muốn ôm.
Vân Đài cảm thấy bất lực, vì cô cũng không quen tiếp xúc với người ta, nhưng cô đã đồng ý giúp cô nhóc này rồi thì không còn cách nào kahc1 chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy cô.
Động tác này của Vân Đài khiến mọi người xung quanh choáng váng, Tiêu Tử Lan thì chẳng quản tới mấy chuyện này trực tiếp tìm đến người đệ tử phụ trách ghi chép ngoại môn đệ tử sau đó cười mị mị nói:" ta muốn phát một cái nhiệm vụ."
Đệ tử ngoại môn ghi chép kia liếc nhìn Tiêu Tử Lan và hỏi:" ngươi muốn ban phát nhiệm vụ gì?"
Tiêu Tử Lan nghĩ một lúc và nói:" ta muốn huyễn nguyệt thảo, nguyệt quang thảo, tiên mị hoa... " Tiêu Tử Lan một hơi nói ra một đống dược liệu, và sau đó còn bổ sung thêm một câu:" mỗi một loại thì số lượng trăm cây và mỗi hai mươi cây thì là một hạ phẩm linh thạch." Vừa nói xong thì cô ấy giao cho người kia thân phận ngọc bài, nếu tính như vậy thì sẽ tiêu không ít linh thạch, dù sao cô cũng nhận được một lượng lớn linh thạch từ cha cô, nên cô cũng không sợ mình không đủ.