I. Đầu tiên phải nói về cách kinh doanh của danh môn chính phái. Họ sẽ không khuyến khích thanh niên trong môn phái tham gia bình chọn top trong giang hồ. Ví dụ như "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong". Bởi vì, sau khi danh môn chính phái kinh doanh đã ổn định, thường thường đường lối phát triển là quần thể, ức chế cá nhân phát triển. Một môn phái phát triển là dựa vào một đám, không phải một người, đám người kia thậm chí không cần có cao thủ tuyệt đỉnh. Trâu bò như Hoàng Dược Sư, nhưng Đảo Đào Hoa chỉ có mình lão Hoàng là trâu, mà Toàn Chân giáo cứ cách hai mươi mấy năm là có thể sản xuất ra 5 đến 10 thằng cỡ Toàn Chân Thất Tử, kiên trì Marketing tầm 30 năm, danh tiếng đủ chà đạp Hoàng Dược Sư. Giang hồ cập nhật rất nhanh, Hoàng Dược Sư cũng chỉ mới không tham gia hoạt động giang hồ có hai mươi mấy năm, đệ tử Cái Bang thậm chí còn không biết đến danh tiếng của Đông Tà. Giang Nam thất quái thậm chí là Hoàng Dung cũng tưởng rằng Toàn Chân Thất Tử liên thủ lại có thể đánh thắng Hoàng Dược Sư. Trên thực tế, nếu không bày trận thì 10 thằng cũng chết. Nhưng đâu có sao? Theo hướng đại chúng, Toàn Chân giáo nổi danh khắp thiên hạ. Theo hướng tinh anh, Đào Hoa Đảo chỉ có thể ở ngoài biển nghe sóng vỗ. Cho nên danh môn chính phái là chắc chắn không đi theo hướng tinh anh. Bọn họ luôn có phương pháp riêng để marketing. Toàn Chân thất tử, Võ Đang thất hiệp, Tứ Đại thần tăng, Mười Tám La Hán.. đều trở thành "nhóm" combo đẩy ra thị trường, kịp thời thay đổi theo xu thế. Giữ vũng được danh vọng cùng cảm giác mới mẻ. Lấy Thiếu Lâm làm ví dụ. Mặc dù trong Tứ Đại Thần Tăng, Không Kiến mạnh hơn ba người kia rất nhiều, nhưng nhất định phải đi theo định hướng phát triển của môn phái, cùng ba người kia tạo thành combo, rồi quảng bá ra thị trường. Người trẻ thì đẩy mạnh quảng bá hình tượng, có tuổi một chút, lão thành một chút, thì vào bộ phận nghiên cứu chuyên sâu. Tỷ như Ỷ Thiên Tam Độ (Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp), mặc dù cũng được tạo thành combo, nhưng già rồi, bọn trẻ không thích, bất lợi cho việc phổ biến hình tượng, cho nên Kim Cương Phục Ma trận được phát triển. Còn việc khai thác thị trường, cứ để đám đệ tử chữ Không lo. Nếu Thiếu Lâm gặp nguy cơ, mấy vị lão già sẽ xuất thủ, 3 người đủ để chơi với Trương Vô Kỵ rồi. Thiếu Lâm không sản xuất thiếu niên cao thủ, minh tinh hạng nhất (như Trương Vô Kỵ hay Kiều Phong). Cũng không cần thiếu niên võ công tuyệt đỉnh. Cho nên là.. mấy vị thiếu hiệp cứ nhảy nhót đi, tương lai của các ngươi cũng là của chúng ta, mà tương lai của chúng ta sẽ không đưa cho các ngươi.. Thôi, dừng ở đây, để ta nhắn cái tin cho Diệp Nhị Nương.. II. Sơn trang và bang phái không giống với môn phái. Sơn trang như nhà Mộ Dung, có võ học gia truyền, không nhận học sinh bên ngoài. Kinh doanh theo hướng tinh anh. Chỗ tốt là: Có tỷ lệ xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, chỗ xấu là: Nhân lực quá ít, một thời đại xuất hiện vài kẻ tầm thường là xong đời. Loại mặt xấu này xuất hiện rất nhiều. – Tiếu ngạo, Lâm Viễn Đồ vừa túng, Dư Thương Hải đã đánh đến cửa. – Xạ Điêu, Bạch Đà sơn trang chỉ có hai chú cháu (thực ra là cha con) Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc chống mặt tiền, ngoài ra không còn người có tư cách học Cáp Mô Công nữa. Chưa kể đến Âu Dương Khắc cũng chỉ có chút danh tiếng trong sơn trang, ra ngoài là không ai biết hắn là ai luôn. Sau khi Âu Dương Khắc chết, Âu Dương Phong bị điên thì Bạch Đà cũng biến mất ở sa mạc. – Thư kiếm, Vương Duy Dương vừa chết, hai thằng con đi làm quan, tiêu cục liền đóng cửa. – Thiên Long, Du thị song hùng bị Tiêu Phong giết, Du Thản Chi hoàn toàn bất lực trong việc quản lý Tụ Hiền Trang, chẳng mấy chốc đã từ công tử ca, phú nhị đại biến thành ăn mày, nô lệ. Mà Thiếu Lâm tự có Dịch Cân Kinh, hơn một trăm năm không ai luyện cũng chẳng sao, nhiều đệ tử áp trận như vậy ai dám đến gây chuyện. Nhưng Sơn trang thì không thể như môn phái. Mở cửa chiêu thu học sinh sao? – Xin lỗi nha, ngươi có thể bái ta làm sư phụ nhưng võ công tuyệt học ta chỉ truyền cho con ta. Chỉ có kẻ ngu mới đến Sơn Trang học á. Bang phái như Cái Bang, cũng không có võ học để truyền thừa (Hàng Long/ Đả cầu chỉ truyền cho bang chủ, trưởng lão cũng chỉ truyền 1, 2 chiêu, đệ tử không thể học). Khác với Sơn Trang, bang phái mở rộng cửa chiêu mộ đệ tử, chỗ tốt là tính start-up rất mạnh, người nào cũng được chia cổ phần. Chỗ xấu là mặt bằng năng lực và bằng cấp rất thấp. Chỉ có thể chiêu mộ cao thủ nhị lưu. Cao thủ nhất lưu sẽ không đến, mà nhiều Nhị lưu hơn nữa cũng chẳng thành Nhất lưu được. Cho nên để bang phái mạnh lên, cần có siêu nhất lưu hoặc cao thủ tuyệt đỉnh làm bang chủ. Thiết chưởng bang gần trăm năm chẳng ai nghe tên, vừa có Cừu Thiên Nhận đã quật khởi. Nhưng Cừu Thiên Nhận vừa nằm, Thiết chưởng bang cũng nhanh chóng giải tán. Loại kinh doanh này khi oánh nhau cũng khác với môn phái. Ví dụ điển hình là Bích Huyết Kiếm, Sơn Đông Hà Bắc băng đảng đánh nhau. Mục tiêu chính là cướp địa bàn, giựt tiền nhưng không có huyết hải thâm cừu, nếu khai chiến thì bên thua chết sạch, bên thắng cũng bị đánh thành tàn phế. Cho nên cuối cùng vẫn là cho người có thực lực mạnh nhất đánh với nhau. Lúc này, lợi ích khi có một bang chủ trâu bò cũng hiện ra. – Ngươi ra bao nhiêu Trữ Hồng Liễu, Sa Thiên Nghiễm cũng được. Bên ta ra một Cừu Thiên Nhận là xong. – Trên Thái sơn đại hội, ngươi muốn đánh 1 vs 1 hay 1 vs một đám cũng được. Bên ta có Tiêu Phong chấp hết. – Cho nên, thập đại Đà chủ gặp bang chủ của người ta chỉ ba phút đã nằm, tiểu lâu la còn đánh cái quái gì. Tất nhiên, phải tuyên truyền độ trâu bò của bang chủ, trang chủ. Bởi vì không có cao thủ tuyệt thế, thế lực rất có thể sẽ sụp đổ. – Vừa nghe Hồng Thất Công chết, Cừu Thiên Nhận đã dám chạy đến khi dễ Cái bang. – Mộ Dung Phục bại bởi Đoàn Dự, tất cả mọi người lập tức cảm thấy "Nhà Mộ Dung cũng chỉ là như thế". Mà Thiếu Lâm tự không gặp tình huống này. Trainning theo hướng ổn định. Luôn chiêu mộ nhân tài mới. Đối với cao thủ nhị lưu có 72 tuyệt kỹ, chắc chắn có một bộ thích hợp để học. Cao thủ nhất lưu thì đẩy ra thị trường, cung ứng khắp nơi, nâng lên mạng lưới quan hệ. Hết hạn 20 năm, cao thủ nhất lưu vào Đạt ma viện để học chuyên sâu, một đời mới Cao thủ nhất lưu lại được đẩy ra thay máu thị trường. Ví dụ điển hình là Uông Kiếm Thông. Hắn không quản nổi 10 vạn bang chúng. Đang đau đầu, đột nhiên Thiếu Lâm đưa tới một Tiêu Phong. Có bằng cấp quốc tế lại có năng lực, quản lý nhân sự khoa học. Uông Kiếm Thông vừa thấy liền tăng chức liên tục. Thử hỏi Thiếu Lâm và Cái Bang làm sao có mâu thuẫn. * * * oOo ----- Ở bên kia, một đám đệ tử "bại hoại" của Cái Bang muốn cướp tiêu nhưng vừa nhìn thấy cờ hiệu của Long Môn tiêu cục thì lập tức đổi ý. – Tiêu cục này xuất thân từ Thiếu Lâm. Đụng vô cho dù Thiếu Lâm không quan tâm, Kiều bang chủ cũng đập chúng ta chết. Dù sao nhà giàu còn nhiều, tìm tiêu cục khác để cướp tiêu thôi. Mà ở Long Môn tiêu cục bên kia. – Ngươi xem, tiêu cục của chúng ta 10 năm nay đưa tiêu tỉ lệ thành công là 100%. Có chứng nhận từ Thiếu Lâm, chất lượng bảo đảm. Dịch vụ tốt như vậy, người ta thu ngươi 100 lượng, bên ta thu 150 lượng vẫn hợp lý đi. Quay qua Thiếu Lâm tự: – Huyền Từ phương trượng, nhờ ngài chiếu cố, tháng này doanh thu tăng lên 30%, đây là 1 vạn lượng bạc hiếu kính ngài. Còn 3000 lượng này nhờ ngài đưa cho Kiều bang chủ, coi như cám ơn hắn chiếu cố đến nay. – A di đà phật, gần nhất Thiếu Lâm tự gặp khó khăn, chẳng có mấy ai đăng ký nhập học, toàn nhờ thí chủ ra ngoài quảng bá dùm. Để cám ơn, bần tăng nhất định cầm 3000 lượng này chuyển giao cho Kiều bang chủ. Nhưng 1 vạn lượng này lão nạp không thể nhận, nếu thí chủ có tâm, ngươi xem, mấy tượng phật vàng ở Đại Hùng bảo điện có chút cũ kỹ, không biết.. III. Nói đến triều đình. Môn phái đối với bảo tiêu, vệ sĩ, gia nhập triều đình, căn bản đều xem thường. Như Vi Đà môn trong Phi Hồ ngoại truyện, cấm chỉ đệ tử đi làm công cho triều đình. Lại như Trương Triệu Trọng muốn đi làm ưng khuyển, liền phải tuyệt giao với Võ Đang. Không phải người giang hồ không phóng khoáng, mà là môn phái phải luôn giữ giá trị quan của giang hồ và bảo vệ bản quyền. Một môn phái, chưởng môn lớn nhất không phải là vấn đề, nhưng có thằng đệ tử chạy ra làm tổng quản Ngự Lâm quân thì ai lớn? Một khi gia nhập cơ quan hành chính, giá trị quan của giang hồ liền nát. Về bản quyền, Hoàng Thượng cho Thiếu Lâm, Võ Đang đệ tử làm giáo đầu Cấm quân, võ công bản môn ngươi dạy hay không dạy? Dạy rồi ngươi sẽ trở thành tội đồ giang hồ, không dạy thì con đường thăng quan tiến chức coi như chấm dứt. Như Thái Cực môn Trần Vũ, ỷ vào Phúc Khang An, buộc chưởng môn giao ra Thái Cực Môn bí quyết. Ngươi đáp ứng? Vị trí chưởng môn sớm muộn cũng bị người khác lột xuống. Ngươi không đáp ứng? Môn phái liền không thể lăn lộn giang hồ, triều đình có 1001 cách khiến cho ngươi đóng cửa. Cho nên, triều đình không cần quảng cáo, chỉ cần giữ vững công ích xã hội là có thể kéo một đám. Dù sao vinh hoa phú quý, có biên chế so với làm xã hội đen hấp dẫn quá nhiều. Cho nên môn quy có cấm thế nào thì đệ tử bất tài vẫn chạy theo như vịt. Và nó càng ngày càng lớn. – Xạ Điêu: Âu Dương Phong, Quách Tĩnh dạo khắp hoàng cung, một đám thị vệ nhị lưu, tam lưu chỉ dám ngồi trong phòng run cầm cập. – Ỷ Thiên: Tông sư cao thủ tham gia triều đình như Huyền Minh nhị lão nhưng vẫn chỉ là đon lẻ. – Thư kiếm: Cao thủ danh môn chính phái Thiếu Lâm Võ Đang vào biên chế. – Phi Hồ: Chưởng môn mang cả môn phái gia nhập triều đình! Đáng nhắc tới là, đã vào triều đình thì võ công đời sau không bằng đời trước. Cái này cũng bình thường, trong môn phái chỉ cần nhân phẩm không quá xấu, ai võ công cao ai có quyền. Nhưng cái này đưa vào triều đình thì khác biệt, nhân phẩm tốt chưa hẵn cấp trên sẽ thích, võ công cao chưa hẵn là quan lớn. Tiếp tục như vậy võ học có thể phát triển mới kỳ quái. "Hiệp dùng võ phạm cấm". Triều đình và giang hồ vĩnh viễn sẽ không một lòng, hiệp khách vĩnh viễn không chết, nhưng con tim tự do kia đang dần dần lụi tàn..