Người ta vẫn nói cuộc sống này khó khăn lắm, lại càng khó thở hơn nếu bạn cứ mãi sống mà luôn phải lo lắng ánh nhìn của người khác.
Vậy nên, ta đừng quá quan trọng phản ứng của những người đó, mình làm việc mình muốn thôi hoặc đừng bao giờ để người luôn soi mói mình có cơ hội soi mói mình nữa là được rồi.
"Hừm, những lời cậu nói.. tổn thương nhau ghê gớm. Tớ cũng không thích phải làm bẩn mắt cậu đâu. Vậy hay cậu đừng nhìn nữa. Nhé!"
Trong căn hầm cũ đầy mùi ẩm mốc và bóng đèn vàng duy nhất trong căn phòng chập chờn như người sắp chết, vàng vọt và yếu đuối, hai cô gái ngồi đối diện nhau cạnh một bàn trà sạch sẽ và thơm mùi lá trà non hoàn toàn không hợp với background. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô gái vừa nói cả bởi cô còn đang bận thưởng tách trà nóng thơm lừng. Người chịu ảnh hưởng của lời nói vừa rồi họa chăng chỉ có cô gái nhỏ phía đối diện thôi; mà hiện tại cô cũng chẳng thể thấy gì vì mắt bị bịt vải đen và tay chân cô bị trói vào thành ghế.
"Rốt cục mày muốn cái gì? Thả tao ra, con khốn! Loại vừa xấu vừa béo như mày mà lại thích thưởng trà ư? Đừng tự hạ thấp giá trị của những lá trà nữa." Cô gái nhỏ ban đầu còn run sợ thì sau khi biết giọng nói ấy là của ai rồi liền không nhịn nổi mà thốt ra những lời khiến người khác khó chịu.
Động tác thưởng trà của cô gái ngừng lại, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu ấy vậy lại vặn vẹo xấu xí vô cùng, nhưng chỉ một chút rồi khuôn mặt ấy lại giãn ra, đưa tách trà lên nhấp một ngụm từ tốn.
"Hừm, những lời cậu nói.. tổn thương nhau ghê gớm. Tớ cũng không thích phải làm bẩn mắt cậu đâu. Vậy hay cậu đừng nhìn nữa. Nhé!" Dừng một chút, cô nói tiếp:
"Mày muốn biết chuyện gì xảy ra với cô bạn của mày không?"
"Ý mày là sao? Mày đã làm gì cậu ấy?"
"Quan tâm nhau quá nhỉ? Muốn biết à? Cầu tao đi, năn nỉ tao như cái cách tao năn nỉ chúng mày ấy."
"Còn lâu! Trừ phi tao chết."
"Haha, sớm thôi."
Nói rồi cô đặt tách trà xuống bàn, đi qua phía đối diện gỡ xuống khăn bịt mắt của cô gái kia.
Vừa thoát ra khỏi bóng tối nên cô khá khó chịu, chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng dù thứ ánh sáng này cũng chẳng rõ gì cho cam. Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng và chợt hoảng sợ thét lên khi thấy cô bạn mình bị treo trên giá gỗ phía bức tường trước mặt với toàn thân biến dạng mà cụ thể là thân hình cân đối khi xưa nay lại mập mạp nhưng lại căng tròn như thể các khối cơ thịt trong cơ thể sắp rách, bật tung khỏi lớp da bên ngoài với đường chỉ bao bố dài từ ngực xuống bụng dưới.
"Cậu ấy.. đã chết rồi ư?" Cô gái run rẩy hỏi.
"Cậu đoán xem"
"Cậu giết cậu ta rồi! Cậu là kẻ giết người! Cậu là đồ độc ác! Ghê tởm!" Cô bé dường như nhận thức được sự việc không còn đơn giản chỉ là một vụ trả đũa nữa mà đã trở thành một vụ án mạng, cô hoảng sợ và bắt đầu la hét.
"Hừ. Hét cái gì mà hét. Đã ai làm gì cậu mà hét. Nhét cho cái giẻ lau vào mồm bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ cái cách mà các cậu đối xử với tôi khi tôi cố gắng kêu cứu như thế nào đấy. Cậu cũng biết là giẻ lau bảng rất bẩn mà" Cô gái mập vẫn thản nhiên nhiên nói đùa.
Không được, cô phải giữ bình tĩnh. Cô thấy điện thoại mình rung trong túi rồi. Điều cần thiết bây giờ là phải làm sao để cô thoát ra khỏi cái mớ dây thừng chết tiệt này và gọi điện cho người lớn ngay lập tức, con người này điên rồi. Cô gái đang bị trói cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, hạ giọng ngọt ngào:
"Cậu cởi trói cho mình trước, rồi mình từ từ nói chuyện. Cậu cũng đã nói ở đây không ai cứu được tôi cơ mà."
Cô gái mập có vẻ lưỡng lự, cô bồi thêm:
"Hay cậu bịt mắt mình lại rồi cởi trói cho mình cũng được." Cô thuộc làu cách nhắn tin mà không cần nhìn nên cô không sợ việc bị bịt mắt đâu vả lại, cô thật sự đau tay quá. Cô mập này sức lực đúng là không đùa được đâu, trói chặt quá, cô nghĩ tay mình chắc tím bầm cả lên rồi.
"Tôi đau tay. Cậu trói chặt quá."
Quả nhiên, một chút ngọt ngào lại thêm chút đáng thương là bị dụ ngay rồi. Thật ngoan. Hai tay cô được thả tự do mà cũng không bị bịt mắt. Cưng quá, sao phải tự ép bản thân làm cái trò giết người trả thù này chứ?
"Tôi khát."
Cô gái mập lại ngoan ngoãn rót cho người đối diện một tách trà nóng thơm lừng, nhuần nhuyễn như đã làm rất nhiều lần rồi.
Uống tách trà xong, cô im lặng, như đang chậm rãi thưởng thức điều gì. Cục diện bỗng có chút chuyển biến à không, là chuyển biến rõ rệt. Từ người bị động, cô như đảo chủ thành khách, không còn là hoang mang mơ hồ nữa mà là khí chất ổn định mang theo khí tức khiến người ta không dám thân cận.
"Cậu.. không sợ sao?"
"Hả?"
"Cậu không sợ sao?" Cô lặp lại câu hỏi của mình làn nữa cho cô gái mập còn đang hoang mang ở đối diện.
"Sợ."
"Thế sao lại làm." Là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi nữa.
Không khí lại chìm vào im lặng. Cô gái mập của chúng ta cũng muốn tự hỏi bản thân cô đấy.
"
Vì sao nhỉ? Tôi nghĩ tôi rất sợ khi làm chuyện này nhưng không, tôi cảm thấy mình như được thả lỏng tâm tình mình. Tôi càng ở lâu trong căn phòng này thì ý nghĩ trả thù của tôi càng cao. Tôi không khống chế được bản thân mình nữa rồi. Cậu có muốn biết khi đó tôi đã làm gì bạn cậu không? Cậu có biết bạn cậu, cô ta đã cầu xin tôi như thế nào không? Cô ta trong lúc đấy hoàn toàn không nhớ tới người bạn là cậu đâu." Cô mập mới đầu còn nhè nhẹ nói nhưng càng nói cô càng hăng, vẻ mặt cũng dần thay đổi lại về dáng vẻ tự tin ban đầu. Cô gái nhỏ tiếp tục im lặng, chờ bạn nói hết. Cô bạn kia thật sự là như thế sao?
Không khí bỗng nhiên trùng xuống, cả hai đều đang chờ con mồi xuất chiến trước rồi chúng sẽ lao tới ngay. Tiếng tít tít dần trở nên rõ rệt hơn, từng tiếng tít.. tít như đếm ngược thời gian sống còn lại. Cuối cùng, cô gái nhỏ đành lên tiếng:
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, tôi cần về nhà. Tôi đói rồi."
"Còn 3 phút."
"Cái gì? Ý cậu là sao?"
"Chế tạo bom, tôi đã thành công."
"Cậu.. tính chết ở đây à? Đừng có đùa dai."
Bỏ qua câu hỏi của cô, cô gái mập lại nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế.
"Tôi khóa trong rồi, thật không may, tôi đã lỡ tay ném chìa khóa ra ngoài lỗ thông hơi rồi. Muốn ra ngoài thì trước tiên trả lời câu hỏi của tôi đã." Nói rồi, cô đưa ra một câu hỏi mà cô đã kìm nén bấy lâu:
"Vì sao?"
Tuy nhiên, cô không nhận được câu trả lời bởi tiếng tít tít vang lên ngày một nhanh hơn, dồn dập hơn, vang dội hơn trong cái căn phòng lạnh lẽo này. Và rồi, quả bom phát nổ. Đúng vậy, cô vốn không muốn nghe câu trả lời từ cô bạn từng thân rất thân của cô. Cô sợ! Vì thế, cô không nghe được cô bạn kia nói khe khẽ điều mà cô đã rất chờ đợi..