Bài viết: 0 

NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC
Chương 10:
Chương 10:
- Ngươi mù à? Biết nhìn đường không?
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?
Một cô gái chạy đến vừa hỏi han, vừa nhanh nhẹn lấy khăn tay lau bộ y phục quý giá trên người của vị tiểu thư kia, rồi nói nhỏ:
- Trời ạ, tiểu thư của em ơi, người phải giữ hình tượng chứ!
Trung tâm của sự chú ý giờ đây là Vân Hương, hầu như ai cũng đưa mắt nhìn về phía này xem có chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi đứng quan sát những gì vừa xảy ra, thì theo như kinh nghiệm ngàn năm đọc truyện và xem phim của Vân Hương, cộng với cách nói chuyện chỉ mới một câu của cô nàng kia, nhưng với giọng điệu đó, nàng càng chắc chắn rằng người vừa mắng mình là một tiểu thư nhà quyền quý giàu có, là con gái của nhà vừa có tiền vừa có quyền. Còn người vừa hớt hải chạy đến là nô tì của vị tiểu thư kia.
Sau khi nô tì của mình nhắc nhở phải giữ hình tượng, vị tiểu thư kia mới để ý mà kiềm chế lại sự bực tức, cất giọng "ngọt ngào" khiến người khác nổi da gà:
- Này, ngươi vừa đụng vào người ta đó. Có biết người ta đau muốn chết đi không?
Mấy người ở gần đó bắt đầu đồng cảm với nàng ta. Một số người nhận ra và nói:
- Kia.. kia không phải là đại tiểu thư Hạ Uyển Hề của nhà Hạ Thái Úy sao?
- Trời ơi, ta được gặp nàng ấy ngoài đời thực rồi.
- Chẳng phải nói quá khi lời đồn bảo nàng ấy xinh đẹp nhất nhì nước Phi Yến ta..
Một số khác lại chỉ trích Vân Hương:
- Này này, cô nương kia đụng phải người ta mà không xin lỗi, giờ thì đứng trơ trơ ra đấy hả?
- Đúng đấy, cô nương nhà nào mà không biết phép tắc gì hết.
Vân Hương vừa thấy khó hiểu vừa oan ức trong lòng. Rõ ràng là nàng đã xin lỗi vị tiểu thư đó rồi, còn có ý tốt đỡ cô ấy lên nhưng mà tiểu thư đó lại đẩy nàng ra. Mọi người xung quanh hóng hớt chuyện chẳng biết đầu đuôi thế nào lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng, cảm giác uất ức như cái lần bị Xuân Thương đổ oan cho tội trộm quỹ lớp vậy.
Nhưng dù ấm ức đến mấy, Vân Hương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé muốn sống an ổn, không muốn dính líu gì tới người có quyền cao chức trọng như thế, nàng đến trước mặt vị tiểu thư kia, cúi người:
- Xin lỗi tiểu thư, tiểu nữ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin người rộng lượng bỏ qua cho ta điều này. Mong người thứ tội.
Hạ Uyển Hề vẫn không có biểu hiện gì là muốn bỏ qua cho nàng, chỉ muốn chuyện bé xé ra to:
- Này, vai ta bị ngươi đụng vào đau lắm đấy. Ngươi nghĩ là xin lỗi xong thôi là cho qua hả?
Rồi cô ta đá mắt qua nô tì của mình. Hiểu ý chủ muốn gì, nô tì đanh giọng nói với Vân Hương:
- Ngươi. Quỳ xuống chân của tiểu thư ta, và xin lỗi. Nhanh lên.
Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Một người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc bây giờ mới nói với giọng mỉa mai:
- Uyển Hề tiểu thư là cành vàng lá ngọc nhà Hạ Thái Úy đó. Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc nãy ta cũng đã nghe cô nương kia xin lỗi tiểu thư rồi, giờ còn muốn bắt chẹt người ta nữa, đúng là con của nhà quyền thế thì muốn làm gì cũng được.
Chàng trai thường dân kia vừa dứt lời, Hạ Uyển Hề lập tức nhìn chàng trai đó bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng người anh ta. Mấy người xung quanh thấy vậy thì chỉ biết xì xầm nói nhỏ với nhau về sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Chứ không ai nói hùng hổ như chàng trai vừa nãy, cũng chẳng ai dám tiến tới giải vây cho Hạ Kỳ Vân Hương.
Còn về phía Vân Hương, nàng đang lưỡng lự. Trước giờ nàng chưa bao giờ phải bị bắt quỳ xuống, vì không muốn dây dưa lâu nàng đành phải cúi mặt, tức đến run người. Vân Hương bấu chặt góc áo, đang định phản công lại vị tiểu thư quá đáng kia thì một người đàn ông trung niên đeo một chiếc tạp dề chạy ra:
- Xin tiểu thư hạ hỏa, hôm nay là ngày đẹp trời, không nên tức giận có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tức giận cũng gây hại cho sức khỏe và dung mạo xinh đẹp của tiểu thư đó. Cô nương vừa đắc tội với tiểu thư là phục vụ quán của ta, khi về quán ta sẽ giáo huấn lại nó. Mong tiểu thư bớt giận mà bỏ qua.
Nghe vậy, Hạ Uyển Hề nghĩ rằng Vân Hương sẽ được một trận no đòn nên cũng không làm khó nàng nữa mà ném ánh mắt ghét bỏ cho Vân Hương rồi đỏng đảnh bước đi. Mọi người thấy vậy cũng không chú ý đến câu chuyện của Vân Hương và Hạ Uyển Hề nữa nên mới giải tán và làm tiếp công việc mình đang làm.
Người đàn ông mặc áo tạp dề kéo Vân Hương vào quán của ông ấy rồi giới thiệu:
- Ta là Thanh Đông, là chủ quán của nơi này, nếu cháu muốn thì làm phụ bàn quán của ta nhé. Ta cũng không có nhiều tiền nên một tháng cũng chỉ trả lương cho cháu được khoảng bốn mươi thiện ngọc thôi.
Vân Hương mừng như cá gặp nước:
- Dạ? Dạ được ạ. Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn bác vì lúc nãy đã giúp cháu nhé. Vậy giờ bác cần cháu bưng đồ ăn qua bàn nào ạ?
Thấy Vân Hương nhiệt tình muốn làm việc như thế, Thanh Đông cũng rất hài lòng với thái độ của nàng mà vui vẻ chỉ bảo cho nàng những việc cần làm. Vân Hương rửa tay sạch sẽ rồi hăng hái làm việc đến tận chiều.
Thời gian trước đó, khi Vân Hương và Hạ Uyển Hề đang tranh cãi nhau.
Một người con trai nọ với mái tóc trắng nổi bật và đeo mặt nạ đang ngồi ung dung trong quán ăn, đưa một túi tiền cho một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.
- Chủ quán, ông xuống giúp vị cô nương tóc đen mắt nâu, người có thân hình bé, mặc đồ trắng, rồi nhận cô ấy vào quán ông nhé. Có chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ cho. Đây là tiền của ông, cảm ơn ông.
Chủ quán thấy vậy liền mừng rỡ nói:
- Ngài Vô Danh quả thực tốt bụng, vốn dĩ ta cũng muốn giúp vị cô nương đó nhưng nghe đến Hạ Thái Úy thì ta không dám. May mà có Vô Danh công tử, vậy ta đi ra chỗ đó đây.
Đến chiều, khi quán ăn đã dần ít khách hơn một chút, Vân Hương chạy lại chỗ Thanh Đông nói:
- Bác ơi! Bác.. cho cháu mượn sáu thiện ngọc được không ạ? Coi như cháu lấy trước tiền lương tháng này, bác trừ vào đó cho cháu nhé! Để cháu trả tiền chữa thương cho thú nuôi của cháu. Cháu chạy đi qua y quán Hạc Hiên một lát rồi về, sẽ nhanh thôi. Cháu sợ họ đóng cửa nên giờ cháu đi.
Ông mở túi tiền giắt ở ngay lưng ra, rồi đưa cho Vân Hương sáu thiện ngọc và nói:
- Sáu thiện ngọc của cháu đây. Cháu cứ đi đi. Đi đường cẩn thận, nhanh rồi về nhé!
Vân Hương chạy ngay ra y quán và lấy con cáo mình gửi ở đó về, nàng đã chạy nhanh nhất có thể. Rồi đi vào phòng của mình mà Thanh Đông đã sắp xếp cho, sau đó để con cáo nhỏ trong tay nải của mình, để nó không đi lung tung.
Vừa bước vào quán để làm việc thì nàng đã thấy một gã dâm dật nhìn có vẻ đang say rượu đang nhắm đến một cô bé trông nhỏ hơn Vân Hương tầm hai tuổi.
Hắn đi đến giữ chặt tay cô bé và nói:
- Nào, lại đây, dung mạo xinh đẹp nhỉ.. ta sẽ cho ngươi mọi thứ, ta là quan ở nơi này, dù là quan nhỏ nhưng tiền thì ta không thiếu nên nàng cứ an tâm mà đi theo ta.
Cô bé đó cố gắng vung tay ra, nhưng nữ tử sức yếu làm sao lại một nam nhân trưởng thành?
Vân Hương mới suy nghĩ: "Ủa con bé này mới tầm mười ba - mười bốn mà nhỉ? Còn nhỏ hơn mình nữa. Sao mà người ta bảo đi theo.." Vân Hương sực nhớ ra, vốn dĩ thời xưa là "nữ thập tam, nam thập lục" (1)
Ông ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục quấy rối con bé với những hành động và lời nói ghê tởm.
Cô bé muốn tách ra khỏi ông ta, nhưng lực nắm ông ta quá mạnh, không tài nào phản kháng lại được. Cô bé ấy không chịu được nữa, tức giận hét lớn:
- Ngươi bỏ tay ta ra, ta là..
Chưa kịp nghe con bé nói hết câu, Vân Hương không chịu được cảnh cá lớn ức hiếp cá bé trước mắt, nàng cầm khay bưng thức ăn làm bằng đồng gần đó, tính ném thẳng vào đầu
Ông ta. Nhưng vừa phi xong, nàng mới bình tĩnh nghĩ đến những tình huống xấu mà mình chưa suy nghĩ kĩ càng trước khi nóng vội hành động: "Thôi xong rồi, ném vào đầu lỡ ổng bị chập mạch thần kinh trung ương hay là nằm ăn vạ ra đấy thì sao?"
Nhưng thật may mà Vân Hương không phải vận động viên huy chương vàng ném đĩa cho nên cái khay chệch xuống đập vào vai của lão ta. Vân Hương thở phào. Cú đập rất mạnh, gây ra tiếng động, nhưng vì lão mập cho nên cũng không tỏ ra quá đau đớn, mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý vào Vân Hương. Còn lão dâm dật kia sau khi bị ném đồ vào người thì giật mình. Lần đầu tiên có người dám chống đối ông ta thế này. Lão ta tức điên, quát lớn:
- Ai? Ai dám làm hỏng chuyện tốt của bổn
Quan? Còn dám ném cái khay vào người ta nữa?
Vân Hương hùng hổ đứng ra, kéo cô bé về phía sau, cách xa lão ta rồi nói một tràng dài:
- Này tên kia, ngươi có bệnh thì đi tìm bác sĩ, nơi này là quán ăn, không phải là tiệm thú y. Thật sự là ông có một ngoại hình rất trừu tượng, rất viễn tưởng! Nhìn hành động của ông, càng nghĩ thì tôi lại càng yêu thích loài chó đấy, chó mãi mãi là chó, người thì có đôi lúc không phải là người.
Sau một tràng body samsung (2) của Vân Hương thì mọi người xung quanh đều phì cười, tên quan nhỏ kia tức tới nỗi muốn trào ngược dạ dày:
- Ngươi biết ta là ai không? Một cô nương ăn nói không phép tắc, chắc là phải về nhà ta dạy dỗ lại. Ta là quan chỗ này, là em trai của An lộ chánh sứ, ngươi xúc phạm ta như thế, kì này ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, ta không phải con người!
Vân Hương nhìn lão với nửa con mắt:
- Này, ông nói câu đó mà không biết xấu hổ à? Sau sự việc vừa rồi thì ông đã không phải con người rồi.
Mọi người xung quanh hả hê, cười thầm với nhau, một số không chịu được mà cười bật thành tiếng.
Vân Hương hít một hơi sâu, nói tiếp:
- Nghe xong những phát ngôn của ông vừa rồi, tôi bỗng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nếu như ăn thịt cá có thể giúp người ta thông minh hơn, có lẽ ông phải ăn ít nhất hai con cá voi nhỉ? Mà tôi nghĩ khuôn mặt ông sẽ được tận dụng triệt để khi nhà nước lấy mặt ông đi để nghiên cứu cách chế tạo áo giáp, như vậy có ích cho đất nước hơn nhiều so với việc bẩn thỉu mà ông làm từ nãy đến giờ đấy. Tôi nói thật, nếu không phải thầy cô dạy không được vứt rác bừa bãi thì tôi đã ném ông đi từ đời nào rồi. Ông về bảo với anh trai của ông mài giũa lại cái nết của em trai mình đi. Làm em của An lộ chánh sứ mà hành xử như vậy, anh trai ông mà biết chắc cũng thấy mất mặt lắm đấy!
Xung quanh như được chứng kiến một vở kịch hài, cười phá lên, còn ông quan kia tức tối, cúi mặt bước ra ngoài quán, to tiếng chửi:
- Ngày mai ta sẽ dẹp quán này, xem ngươi còn to mồm nữa không. Con nhỏ chết tiệt!
Vân Hương giật mình, quay lại nhìn Thanh Đông. Nàng bàng hoàng và có hơi sợ hãi. Ngày đầu làm việc mà đã mang về rắc rối cho ông chủ rồi. Nhưng Thanh Đông cười nhẹ, gật đầu tán thành việc Vân Hương vừa làm.
Nàng thấy vậy dù vẫn có cảm giác tội lỗi nhưng đã an tâm hơn phần nào. Vân Hương quay lại, thấy người cô bé run cầm cập, Vân Hương nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của em ấy:
- Này, em có làm sao không? Đôi tay ửng đỏ hết rồi.. Đừng sợ nhé, giờ lão ta không có ở trong quán này nữa, lỡ hắn có quay lại định đánh em hay kéo em đi thì chị choảng hắn cho, chị có võ mà. Nào đừng sợ nữa nhé.
Nghe Vân Hương nói vậy, con bé mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn Vân Hương bằng ánh mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh, ngưỡng mộ nói:
- Chị ơi! Chị đỉnh lắm á. Lúc nãy chị ngầu bá cháy luôn! Lần đầu tiên em thấy một người ngầu như chị ngoài anh trai của em.
Vân Hương cười thích thú khi được một cô bé dễ thương như vậy khen. Nàng chuyện trò vồn vã (3) với cô bé:
- Hì hì, cảm ơn em. Em tên gì? Em có anh trai hả, em có chị gái không?
- Em tên Hạ Uyển Thanh, là con út của Hạ Thái Úy, em còn có hai người chị nữa. Em nghe được rằng đồ ăn của quán này rất ngon cho nên muốn ghé thử, ai ngờ vừa bước vào quán đã gặp ông kia.. Mọi người trong quán bàng hoàng, không thể tin được người vừa bị quấy rối lại là cô con gái út mà Hạ Thái Úy hết mực chiều chuộng yêu thương.
Mà.. Hạ Uyển Thanh.. cái tên này quen quen.. Sao mà giống cái cô Hạ Uyển Hề nàng vừa gặp thế nhỉ? Lúc nãy tranh cãi với Uyển Hề tiểu thư, có người nói cô ấy là đại tiểu thư nhà Hạ Thái Úy. Vậy chẳng một trong hai người chị cô bé này là Hạ Uyển Hề mà nàng vừa đắc tội lúc nãy sao?
Nàng nuốt nước bọt, thầm cảm thán sao thế giới này nhỏ bé đến thế. Trong một ngày mà gặp tận hai nhân vật lớn. Cũng may mà nàng giúp cô bé này, nếu không thì biết đâu Uyển Hề tiểu thư kia về mách Hạ Thái Úy thì nàng tiêu đời mất.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một nô tì hớt hải chạy vào quán ăn, vừa thở gấp vừa nói:
- Tiểu thư! Hộc.. hộc.. Người chạy đi đâu vậy? Nô tì tìm người mãi. Mình về phủ thôi.
Vân Hương tạm biệt Hạ Uyển Thanh. Sau đó lui thủi đi vào cúi đầu xin lỗi Thanh Đông:
- Cháu xin lỗi, vì cháu mà tiệm của ông có thể sẽ bị đóng cửa, ch..
- Cháu không cần phải xin lỗi đâu, cháu làm việc chính đáng đâu phải việc gì mập mờ hay không tốt đâu, ta có thể dẹp quán ở đây, nhưng đâu đồng nghĩa với việc là ta không thể mở quán ở chỗ khác, phải không? Với lại chúng ta không làm gì sai mà tên đó cho người đến dẹp tiệm của chúng ta thì ta sẽ kiện hắn ta. Mà thôi, đã đến giờ đóng quán rồi, mình giải tán rồi về nào.
Giải tán rồi về? Nhưng mà về đâu bây giờ được chứ? Nàng làm gì có nơi để về.
Thấy Vân Hương đứng im lặng không lên tiếng, Thanh Đông quan tâm, hỏi:
- Cháu sao thế?
Nàng lúc này mới rụt rè đề xuất với Thanh Đông:
- Dạ.. Cháu.. Cháu không có nhà để về.. Hay là bác cho cháu ở đây. Ở đây cháu vừa có chỗ nghỉ ngơi vừa có thể trông quán luôn. Còn bác thì cứ yên tâm về nhà nằm nghỉ nhé? À đúng rồi, cháu thấy dưới bếp còn một ít đồ ăn thừa, nên lát nữa cháu lấy chỗ thức ăn đó cho con cáo của cháu được không ạ? Nếu để đến ngay mai thì nó hỏng mất.
Thanh Đông thoải mái mà gật đầu đồng ý. Lúc trước còn đồ ăn thừa ông cũng không biết giải quyết thế nào. Bây giờ cho con cáo kia của Vân Hương cũng đỡ lãng phí. Mặc dù Thanh Đông thấy hơi lạ vì lần đầu ông thấy có người nuôi cáo, nhưng cũng không hỏi nhiều vì có thể đó là sở thích riêng của Vân Hương, với lại trông con cáo ấy cũng không có khả năng gây hại gì.
Sáng hôm sau.
Đang chăm chỉ lau bàn trong quán ăn, Vân Hương bỗng thấy có hai tên thị vệ to cao bước vào quán, Vân Hương hốt hoảng:
- Thôi xong rồi.. người ta đến dẹp tiệm..
- Chị ơi!
Hả?
Ủa không phải à?
Vân Hương quay đầu lại nhìn, thì ra là cô bé hôm qua mà nàng đã giúp.
Hạ Uyển Thanh nhào đến ôm Vân Hương rồi cười khúc khích.
- Thanh Thanh! Con học lễ nghi như này đó hả?
Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
- Cha ơi, chị này là người hôm qua con kể với cha là chị ấy đã giúp con đó.
Nghe Hạ Uyển Thanh gọi cha, Vân Hương thầm nghĩ: "Cha? Vậy ra đây là Hạ Thái Úy đó hả? À đúng rồi, gặp những người quyền cao chức trọng là phải chào hỏi"
Vân Hương lúng túng cúi thấp người, lễ phép chào:
- Xi.. Xin kính chào Hạ Thái Úy.
"Trời ơi không biết là có phải chào hỏi đúng theo cách của người ở thế giới này không nữa" - Vân Hương cắn môi lo lắng nghĩ, sợ làm sai là bị làm khó.
Hạ Thái Úy nói:
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Hạ Thái Úy.
Vân Hương đứng thẳng dậy.
Hạ Thái Úy nhìn Vân Hương từ trên xuống dưới một lượt nghĩ bụng: "Dung mạo xinh đẹp, văn võ song toàn, dũng cảm gan dạ, đúng là đáng kì vọng."
- Cha ơi cha! Con muốn chị này làm tỷ tỷ của con!
Hạ Thái Úy và Vân Hương không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của cô bé, đồng thanh:
- Hả?
- Hả?
Góc chú thích của DreamBoat:
(1) "Nữ thập tam, nam thập lục" : Người thời xưa có tục lệ rằng khi con gái mười ba tuổi, con trai mười sáu tuổi là đã có thể dựng vợ gả chồng.
(2) Body samsung: Là một từ được biến tấu từ một từ gốc trong tiếng Anh, xuất hiện do sự nhầm lẫn trong cách gõ chữ. Từ gốc của từ này là "body shaming", có nghĩa là miệt thị ngoại hình của người khác. Sự biến tấu từ ngữ này khiến câu nói bớt nặng nề hơn và tăng phần hài hước.
(3) Vồn vã: Sự nhiệt tình, niềm nở với thái độ ân cần và thân mật trong tiếp đón, trò chuyện.
Phần chú thích được tham khảo từ các trang: Tudienso.com, ngoisao.vnexpress.net, vi. M. Wikitionary.org
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?
Một cô gái chạy đến vừa hỏi han, vừa nhanh nhẹn lấy khăn tay lau bộ y phục quý giá trên người của vị tiểu thư kia, rồi nói nhỏ:
- Trời ạ, tiểu thư của em ơi, người phải giữ hình tượng chứ!
Trung tâm của sự chú ý giờ đây là Vân Hương, hầu như ai cũng đưa mắt nhìn về phía này xem có chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi đứng quan sát những gì vừa xảy ra, thì theo như kinh nghiệm ngàn năm đọc truyện và xem phim của Vân Hương, cộng với cách nói chuyện chỉ mới một câu của cô nàng kia, nhưng với giọng điệu đó, nàng càng chắc chắn rằng người vừa mắng mình là một tiểu thư nhà quyền quý giàu có, là con gái của nhà vừa có tiền vừa có quyền. Còn người vừa hớt hải chạy đến là nô tì của vị tiểu thư kia.
Sau khi nô tì của mình nhắc nhở phải giữ hình tượng, vị tiểu thư kia mới để ý mà kiềm chế lại sự bực tức, cất giọng "ngọt ngào" khiến người khác nổi da gà:
- Này, ngươi vừa đụng vào người ta đó. Có biết người ta đau muốn chết đi không?
Mấy người ở gần đó bắt đầu đồng cảm với nàng ta. Một số người nhận ra và nói:
- Kia.. kia không phải là đại tiểu thư Hạ Uyển Hề của nhà Hạ Thái Úy sao?
- Trời ơi, ta được gặp nàng ấy ngoài đời thực rồi.
- Chẳng phải nói quá khi lời đồn bảo nàng ấy xinh đẹp nhất nhì nước Phi Yến ta..
Một số khác lại chỉ trích Vân Hương:
- Này này, cô nương kia đụng phải người ta mà không xin lỗi, giờ thì đứng trơ trơ ra đấy hả?
- Đúng đấy, cô nương nhà nào mà không biết phép tắc gì hết.
Vân Hương vừa thấy khó hiểu vừa oan ức trong lòng. Rõ ràng là nàng đã xin lỗi vị tiểu thư đó rồi, còn có ý tốt đỡ cô ấy lên nhưng mà tiểu thư đó lại đẩy nàng ra. Mọi người xung quanh hóng hớt chuyện chẳng biết đầu đuôi thế nào lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng, cảm giác uất ức như cái lần bị Xuân Thương đổ oan cho tội trộm quỹ lớp vậy.
Nhưng dù ấm ức đến mấy, Vân Hương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé muốn sống an ổn, không muốn dính líu gì tới người có quyền cao chức trọng như thế, nàng đến trước mặt vị tiểu thư kia, cúi người:
- Xin lỗi tiểu thư, tiểu nữ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin người rộng lượng bỏ qua cho ta điều này. Mong người thứ tội.
Hạ Uyển Hề vẫn không có biểu hiện gì là muốn bỏ qua cho nàng, chỉ muốn chuyện bé xé ra to:
- Này, vai ta bị ngươi đụng vào đau lắm đấy. Ngươi nghĩ là xin lỗi xong thôi là cho qua hả?
Rồi cô ta đá mắt qua nô tì của mình. Hiểu ý chủ muốn gì, nô tì đanh giọng nói với Vân Hương:
- Ngươi. Quỳ xuống chân của tiểu thư ta, và xin lỗi. Nhanh lên.
Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Một người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc bây giờ mới nói với giọng mỉa mai:
- Uyển Hề tiểu thư là cành vàng lá ngọc nhà Hạ Thái Úy đó. Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc nãy ta cũng đã nghe cô nương kia xin lỗi tiểu thư rồi, giờ còn muốn bắt chẹt người ta nữa, đúng là con của nhà quyền thế thì muốn làm gì cũng được.
Chàng trai thường dân kia vừa dứt lời, Hạ Uyển Hề lập tức nhìn chàng trai đó bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng người anh ta. Mấy người xung quanh thấy vậy thì chỉ biết xì xầm nói nhỏ với nhau về sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Chứ không ai nói hùng hổ như chàng trai vừa nãy, cũng chẳng ai dám tiến tới giải vây cho Hạ Kỳ Vân Hương.
Còn về phía Vân Hương, nàng đang lưỡng lự. Trước giờ nàng chưa bao giờ phải bị bắt quỳ xuống, vì không muốn dây dưa lâu nàng đành phải cúi mặt, tức đến run người. Vân Hương bấu chặt góc áo, đang định phản công lại vị tiểu thư quá đáng kia thì một người đàn ông trung niên đeo một chiếc tạp dề chạy ra:
- Xin tiểu thư hạ hỏa, hôm nay là ngày đẹp trời, không nên tức giận có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tức giận cũng gây hại cho sức khỏe và dung mạo xinh đẹp của tiểu thư đó. Cô nương vừa đắc tội với tiểu thư là phục vụ quán của ta, khi về quán ta sẽ giáo huấn lại nó. Mong tiểu thư bớt giận mà bỏ qua.
Nghe vậy, Hạ Uyển Hề nghĩ rằng Vân Hương sẽ được một trận no đòn nên cũng không làm khó nàng nữa mà ném ánh mắt ghét bỏ cho Vân Hương rồi đỏng đảnh bước đi. Mọi người thấy vậy cũng không chú ý đến câu chuyện của Vân Hương và Hạ Uyển Hề nữa nên mới giải tán và làm tiếp công việc mình đang làm.
Người đàn ông mặc áo tạp dề kéo Vân Hương vào quán của ông ấy rồi giới thiệu:
- Ta là Thanh Đông, là chủ quán của nơi này, nếu cháu muốn thì làm phụ bàn quán của ta nhé. Ta cũng không có nhiều tiền nên một tháng cũng chỉ trả lương cho cháu được khoảng bốn mươi thiện ngọc thôi.
Vân Hương mừng như cá gặp nước:
- Dạ? Dạ được ạ. Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn bác vì lúc nãy đã giúp cháu nhé. Vậy giờ bác cần cháu bưng đồ ăn qua bàn nào ạ?
Thấy Vân Hương nhiệt tình muốn làm việc như thế, Thanh Đông cũng rất hài lòng với thái độ của nàng mà vui vẻ chỉ bảo cho nàng những việc cần làm. Vân Hương rửa tay sạch sẽ rồi hăng hái làm việc đến tận chiều.
Thời gian trước đó, khi Vân Hương và Hạ Uyển Hề đang tranh cãi nhau.
Một người con trai nọ với mái tóc trắng nổi bật và đeo mặt nạ đang ngồi ung dung trong quán ăn, đưa một túi tiền cho một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.
- Chủ quán, ông xuống giúp vị cô nương tóc đen mắt nâu, người có thân hình bé, mặc đồ trắng, rồi nhận cô ấy vào quán ông nhé. Có chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ cho. Đây là tiền của ông, cảm ơn ông.
Chủ quán thấy vậy liền mừng rỡ nói:
- Ngài Vô Danh quả thực tốt bụng, vốn dĩ ta cũng muốn giúp vị cô nương đó nhưng nghe đến Hạ Thái Úy thì ta không dám. May mà có Vô Danh công tử, vậy ta đi ra chỗ đó đây.
Đến chiều, khi quán ăn đã dần ít khách hơn một chút, Vân Hương chạy lại chỗ Thanh Đông nói:
- Bác ơi! Bác.. cho cháu mượn sáu thiện ngọc được không ạ? Coi như cháu lấy trước tiền lương tháng này, bác trừ vào đó cho cháu nhé! Để cháu trả tiền chữa thương cho thú nuôi của cháu. Cháu chạy đi qua y quán Hạc Hiên một lát rồi về, sẽ nhanh thôi. Cháu sợ họ đóng cửa nên giờ cháu đi.
Ông mở túi tiền giắt ở ngay lưng ra, rồi đưa cho Vân Hương sáu thiện ngọc và nói:
- Sáu thiện ngọc của cháu đây. Cháu cứ đi đi. Đi đường cẩn thận, nhanh rồi về nhé!
Vân Hương chạy ngay ra y quán và lấy con cáo mình gửi ở đó về, nàng đã chạy nhanh nhất có thể. Rồi đi vào phòng của mình mà Thanh Đông đã sắp xếp cho, sau đó để con cáo nhỏ trong tay nải của mình, để nó không đi lung tung.
Vừa bước vào quán để làm việc thì nàng đã thấy một gã dâm dật nhìn có vẻ đang say rượu đang nhắm đến một cô bé trông nhỏ hơn Vân Hương tầm hai tuổi.
Hắn đi đến giữ chặt tay cô bé và nói:
- Nào, lại đây, dung mạo xinh đẹp nhỉ.. ta sẽ cho ngươi mọi thứ, ta là quan ở nơi này, dù là quan nhỏ nhưng tiền thì ta không thiếu nên nàng cứ an tâm mà đi theo ta.
Cô bé đó cố gắng vung tay ra, nhưng nữ tử sức yếu làm sao lại một nam nhân trưởng thành?
Vân Hương mới suy nghĩ: "Ủa con bé này mới tầm mười ba - mười bốn mà nhỉ? Còn nhỏ hơn mình nữa. Sao mà người ta bảo đi theo.." Vân Hương sực nhớ ra, vốn dĩ thời xưa là "nữ thập tam, nam thập lục" (1)
Ông ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục quấy rối con bé với những hành động và lời nói ghê tởm.
Cô bé muốn tách ra khỏi ông ta, nhưng lực nắm ông ta quá mạnh, không tài nào phản kháng lại được. Cô bé ấy không chịu được nữa, tức giận hét lớn:
- Ngươi bỏ tay ta ra, ta là..
Chưa kịp nghe con bé nói hết câu, Vân Hương không chịu được cảnh cá lớn ức hiếp cá bé trước mắt, nàng cầm khay bưng thức ăn làm bằng đồng gần đó, tính ném thẳng vào đầu
Ông ta. Nhưng vừa phi xong, nàng mới bình tĩnh nghĩ đến những tình huống xấu mà mình chưa suy nghĩ kĩ càng trước khi nóng vội hành động: "Thôi xong rồi, ném vào đầu lỡ ổng bị chập mạch thần kinh trung ương hay là nằm ăn vạ ra đấy thì sao?"
Nhưng thật may mà Vân Hương không phải vận động viên huy chương vàng ném đĩa cho nên cái khay chệch xuống đập vào vai của lão ta. Vân Hương thở phào. Cú đập rất mạnh, gây ra tiếng động, nhưng vì lão mập cho nên cũng không tỏ ra quá đau đớn, mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý vào Vân Hương. Còn lão dâm dật kia sau khi bị ném đồ vào người thì giật mình. Lần đầu tiên có người dám chống đối ông ta thế này. Lão ta tức điên, quát lớn:
- Ai? Ai dám làm hỏng chuyện tốt của bổn
Quan? Còn dám ném cái khay vào người ta nữa?
Vân Hương hùng hổ đứng ra, kéo cô bé về phía sau, cách xa lão ta rồi nói một tràng dài:
- Này tên kia, ngươi có bệnh thì đi tìm bác sĩ, nơi này là quán ăn, không phải là tiệm thú y. Thật sự là ông có một ngoại hình rất trừu tượng, rất viễn tưởng! Nhìn hành động của ông, càng nghĩ thì tôi lại càng yêu thích loài chó đấy, chó mãi mãi là chó, người thì có đôi lúc không phải là người.
Sau một tràng body samsung (2) của Vân Hương thì mọi người xung quanh đều phì cười, tên quan nhỏ kia tức tới nỗi muốn trào ngược dạ dày:
- Ngươi biết ta là ai không? Một cô nương ăn nói không phép tắc, chắc là phải về nhà ta dạy dỗ lại. Ta là quan chỗ này, là em trai của An lộ chánh sứ, ngươi xúc phạm ta như thế, kì này ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, ta không phải con người!
Vân Hương nhìn lão với nửa con mắt:
- Này, ông nói câu đó mà không biết xấu hổ à? Sau sự việc vừa rồi thì ông đã không phải con người rồi.
Mọi người xung quanh hả hê, cười thầm với nhau, một số không chịu được mà cười bật thành tiếng.
Vân Hương hít một hơi sâu, nói tiếp:
- Nghe xong những phát ngôn của ông vừa rồi, tôi bỗng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nếu như ăn thịt cá có thể giúp người ta thông minh hơn, có lẽ ông phải ăn ít nhất hai con cá voi nhỉ? Mà tôi nghĩ khuôn mặt ông sẽ được tận dụng triệt để khi nhà nước lấy mặt ông đi để nghiên cứu cách chế tạo áo giáp, như vậy có ích cho đất nước hơn nhiều so với việc bẩn thỉu mà ông làm từ nãy đến giờ đấy. Tôi nói thật, nếu không phải thầy cô dạy không được vứt rác bừa bãi thì tôi đã ném ông đi từ đời nào rồi. Ông về bảo với anh trai của ông mài giũa lại cái nết của em trai mình đi. Làm em của An lộ chánh sứ mà hành xử như vậy, anh trai ông mà biết chắc cũng thấy mất mặt lắm đấy!
Xung quanh như được chứng kiến một vở kịch hài, cười phá lên, còn ông quan kia tức tối, cúi mặt bước ra ngoài quán, to tiếng chửi:
- Ngày mai ta sẽ dẹp quán này, xem ngươi còn to mồm nữa không. Con nhỏ chết tiệt!
Vân Hương giật mình, quay lại nhìn Thanh Đông. Nàng bàng hoàng và có hơi sợ hãi. Ngày đầu làm việc mà đã mang về rắc rối cho ông chủ rồi. Nhưng Thanh Đông cười nhẹ, gật đầu tán thành việc Vân Hương vừa làm.
Nàng thấy vậy dù vẫn có cảm giác tội lỗi nhưng đã an tâm hơn phần nào. Vân Hương quay lại, thấy người cô bé run cầm cập, Vân Hương nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của em ấy:
- Này, em có làm sao không? Đôi tay ửng đỏ hết rồi.. Đừng sợ nhé, giờ lão ta không có ở trong quán này nữa, lỡ hắn có quay lại định đánh em hay kéo em đi thì chị choảng hắn cho, chị có võ mà. Nào đừng sợ nữa nhé.
Nghe Vân Hương nói vậy, con bé mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn Vân Hương bằng ánh mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh, ngưỡng mộ nói:
- Chị ơi! Chị đỉnh lắm á. Lúc nãy chị ngầu bá cháy luôn! Lần đầu tiên em thấy một người ngầu như chị ngoài anh trai của em.
Vân Hương cười thích thú khi được một cô bé dễ thương như vậy khen. Nàng chuyện trò vồn vã (3) với cô bé:
- Hì hì, cảm ơn em. Em tên gì? Em có anh trai hả, em có chị gái không?
- Em tên Hạ Uyển Thanh, là con út của Hạ Thái Úy, em còn có hai người chị nữa. Em nghe được rằng đồ ăn của quán này rất ngon cho nên muốn ghé thử, ai ngờ vừa bước vào quán đã gặp ông kia.. Mọi người trong quán bàng hoàng, không thể tin được người vừa bị quấy rối lại là cô con gái út mà Hạ Thái Úy hết mực chiều chuộng yêu thương.
Mà.. Hạ Uyển Thanh.. cái tên này quen quen.. Sao mà giống cái cô Hạ Uyển Hề nàng vừa gặp thế nhỉ? Lúc nãy tranh cãi với Uyển Hề tiểu thư, có người nói cô ấy là đại tiểu thư nhà Hạ Thái Úy. Vậy chẳng một trong hai người chị cô bé này là Hạ Uyển Hề mà nàng vừa đắc tội lúc nãy sao?
Nàng nuốt nước bọt, thầm cảm thán sao thế giới này nhỏ bé đến thế. Trong một ngày mà gặp tận hai nhân vật lớn. Cũng may mà nàng giúp cô bé này, nếu không thì biết đâu Uyển Hề tiểu thư kia về mách Hạ Thái Úy thì nàng tiêu đời mất.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một nô tì hớt hải chạy vào quán ăn, vừa thở gấp vừa nói:
- Tiểu thư! Hộc.. hộc.. Người chạy đi đâu vậy? Nô tì tìm người mãi. Mình về phủ thôi.
Vân Hương tạm biệt Hạ Uyển Thanh. Sau đó lui thủi đi vào cúi đầu xin lỗi Thanh Đông:
- Cháu xin lỗi, vì cháu mà tiệm của ông có thể sẽ bị đóng cửa, ch..
- Cháu không cần phải xin lỗi đâu, cháu làm việc chính đáng đâu phải việc gì mập mờ hay không tốt đâu, ta có thể dẹp quán ở đây, nhưng đâu đồng nghĩa với việc là ta không thể mở quán ở chỗ khác, phải không? Với lại chúng ta không làm gì sai mà tên đó cho người đến dẹp tiệm của chúng ta thì ta sẽ kiện hắn ta. Mà thôi, đã đến giờ đóng quán rồi, mình giải tán rồi về nào.
Giải tán rồi về? Nhưng mà về đâu bây giờ được chứ? Nàng làm gì có nơi để về.
Thấy Vân Hương đứng im lặng không lên tiếng, Thanh Đông quan tâm, hỏi:
- Cháu sao thế?
Nàng lúc này mới rụt rè đề xuất với Thanh Đông:
- Dạ.. Cháu.. Cháu không có nhà để về.. Hay là bác cho cháu ở đây. Ở đây cháu vừa có chỗ nghỉ ngơi vừa có thể trông quán luôn. Còn bác thì cứ yên tâm về nhà nằm nghỉ nhé? À đúng rồi, cháu thấy dưới bếp còn một ít đồ ăn thừa, nên lát nữa cháu lấy chỗ thức ăn đó cho con cáo của cháu được không ạ? Nếu để đến ngay mai thì nó hỏng mất.
Thanh Đông thoải mái mà gật đầu đồng ý. Lúc trước còn đồ ăn thừa ông cũng không biết giải quyết thế nào. Bây giờ cho con cáo kia của Vân Hương cũng đỡ lãng phí. Mặc dù Thanh Đông thấy hơi lạ vì lần đầu ông thấy có người nuôi cáo, nhưng cũng không hỏi nhiều vì có thể đó là sở thích riêng của Vân Hương, với lại trông con cáo ấy cũng không có khả năng gây hại gì.
Sáng hôm sau.
Đang chăm chỉ lau bàn trong quán ăn, Vân Hương bỗng thấy có hai tên thị vệ to cao bước vào quán, Vân Hương hốt hoảng:
- Thôi xong rồi.. người ta đến dẹp tiệm..
- Chị ơi!
Hả?
Ủa không phải à?
Vân Hương quay đầu lại nhìn, thì ra là cô bé hôm qua mà nàng đã giúp.
Hạ Uyển Thanh nhào đến ôm Vân Hương rồi cười khúc khích.
- Thanh Thanh! Con học lễ nghi như này đó hả?
Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
- Cha ơi, chị này là người hôm qua con kể với cha là chị ấy đã giúp con đó.
Nghe Hạ Uyển Thanh gọi cha, Vân Hương thầm nghĩ: "Cha? Vậy ra đây là Hạ Thái Úy đó hả? À đúng rồi, gặp những người quyền cao chức trọng là phải chào hỏi"
Vân Hương lúng túng cúi thấp người, lễ phép chào:
- Xi.. Xin kính chào Hạ Thái Úy.
"Trời ơi không biết là có phải chào hỏi đúng theo cách của người ở thế giới này không nữa" - Vân Hương cắn môi lo lắng nghĩ, sợ làm sai là bị làm khó.
Hạ Thái Úy nói:
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Hạ Thái Úy.
Vân Hương đứng thẳng dậy.
Hạ Thái Úy nhìn Vân Hương từ trên xuống dưới một lượt nghĩ bụng: "Dung mạo xinh đẹp, văn võ song toàn, dũng cảm gan dạ, đúng là đáng kì vọng."
- Cha ơi cha! Con muốn chị này làm tỷ tỷ của con!
Hạ Thái Úy và Vân Hương không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của cô bé, đồng thanh:
- Hả?
- Hả?
Góc chú thích của DreamBoat:
(1) "Nữ thập tam, nam thập lục" : Người thời xưa có tục lệ rằng khi con gái mười ba tuổi, con trai mười sáu tuổi là đã có thể dựng vợ gả chồng.
(2) Body samsung: Là một từ được biến tấu từ một từ gốc trong tiếng Anh, xuất hiện do sự nhầm lẫn trong cách gõ chữ. Từ gốc của từ này là "body shaming", có nghĩa là miệt thị ngoại hình của người khác. Sự biến tấu từ ngữ này khiến câu nói bớt nặng nề hơn và tăng phần hài hước.
(3) Vồn vã: Sự nhiệt tình, niềm nở với thái độ ân cần và thân mật trong tiếp đón, trò chuyện.
Phần chú thích được tham khảo từ các trang: Tudienso.com, ngoisao.vnexpress.net, vi. M. Wikitionary.org