Xuyên Không Nỗi Nhớ Đọng Lại Trên Phi Yến Quốc - Tổ Ấm Của DreamBoat

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tổ Ấm Của DreamBoat, 16 Tháng ba 2022.

  1. NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC

    Chương 10:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi mù à? Biết nhìn đường không?

    - Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?

    Một cô gái chạy đến vừa hỏi han, vừa nhanh nhẹn lấy khăn tay lau bộ y phục quý giá trên người của vị tiểu thư kia, rồi nói nhỏ:

    - Trời ạ, tiểu thư của em ơi, người phải giữ hình tượng chứ!

    Trung tâm của sự chú ý giờ đây là Vân Hương, hầu như ai cũng đưa mắt nhìn về phía này xem có chuyện gì đang xảy ra.

    Sau khi đứng quan sát những gì vừa xảy ra, thì theo như kinh nghiệm ngàn năm đọc truyện và xem phim của Vân Hương, cộng với cách nói chuyện chỉ mới một câu của cô nàng kia, nhưng với giọng điệu đó, nàng càng chắc chắn rằng người vừa mắng mình là một tiểu thư nhà quyền quý giàu có, là con gái của nhà vừa có tiền vừa có quyền. Còn người vừa hớt hải chạy đến là nô tì của vị tiểu thư kia.

    Sau khi nô tì của mình nhắc nhở phải giữ hình tượng, vị tiểu thư kia mới để ý mà kiềm chế lại sự bực tức, cất giọng "ngọt ngào" khiến người khác nổi da gà:

    - Này, ngươi vừa đụng vào người ta đó. Có biết người ta đau muốn chết đi không?

    Mấy người ở gần đó bắt đầu đồng cảm với nàng ta. Một số người nhận ra và nói:

    - Kia.. kia không phải là đại tiểu thư Hạ Uyển Hề của nhà Hạ Thái Úy sao?

    - Trời ơi, ta được gặp nàng ấy ngoài đời thực rồi.

    - Chẳng phải nói quá khi lời đồn bảo nàng ấy xinh đẹp nhất nhì nước Phi Yến ta..

    Một số khác lại chỉ trích Vân Hương:

    - Này này, cô nương kia đụng phải người ta mà không xin lỗi, giờ thì đứng trơ trơ ra đấy hả?

    - Đúng đấy, cô nương nhà nào mà không biết phép tắc gì hết.

    Vân Hương vừa thấy khó hiểu vừa oan ức trong lòng. Rõ ràng là nàng đã xin lỗi vị tiểu thư đó rồi, còn có ý tốt đỡ cô ấy lên nhưng mà tiểu thư đó lại đẩy nàng ra. Mọi người xung quanh hóng hớt chuyện chẳng biết đầu đuôi thế nào lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng, cảm giác uất ức như cái lần bị Xuân Thương đổ oan cho tội trộm quỹ lớp vậy.

    Nhưng dù ấm ức đến mấy, Vân Hương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé muốn sống an ổn, không muốn dính líu gì tới người có quyền cao chức trọng như thế, nàng đến trước mặt vị tiểu thư kia, cúi người:

    - Xin lỗi tiểu thư, tiểu nữ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin người rộng lượng bỏ qua cho ta điều này. Mong người thứ tội.

    Hạ Uyển Hề vẫn không có biểu hiện gì là muốn bỏ qua cho nàng, chỉ muốn chuyện bé xé ra to:

    - Này, vai ta bị ngươi đụng vào đau lắm đấy. Ngươi nghĩ là xin lỗi xong thôi là cho qua hả?

    Rồi cô ta đá mắt qua nô tì của mình. Hiểu ý chủ muốn gì, nô tì đanh giọng nói với Vân Hương:

    - Ngươi. Quỳ xuống chân của tiểu thư ta, và xin lỗi. Nhanh lên.

    Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Một người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc bây giờ mới nói với giọng mỉa mai:

    - Uyển Hề tiểu thư là cành vàng lá ngọc nhà Hạ Thái Úy đó. Từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc nãy ta cũng đã nghe cô nương kia xin lỗi tiểu thư rồi, giờ còn muốn bắt chẹt người ta nữa, đúng là con của nhà quyền thế thì muốn làm gì cũng được.

    Chàng trai thường dân kia vừa dứt lời, Hạ Uyển Hề lập tức nhìn chàng trai đó bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng người anh ta. Mấy người xung quanh thấy vậy thì chỉ biết xì xầm nói nhỏ với nhau về sự quá đáng của Hạ Uyển Hề. Chứ không ai nói hùng hổ như chàng trai vừa nãy, cũng chẳng ai dám tiến tới giải vây cho Hạ Kỳ Vân Hương.

    Còn về phía Vân Hương, nàng đang lưỡng lự. Trước giờ nàng chưa bao giờ phải bị bắt quỳ xuống, vì không muốn dây dưa lâu nàng đành phải cúi mặt, tức đến run người. Vân Hương bấu chặt góc áo, đang định phản công lại vị tiểu thư quá đáng kia thì một người đàn ông trung niên đeo một chiếc tạp dề chạy ra:

    - Xin tiểu thư hạ hỏa, hôm nay là ngày đẹp trời, không nên tức giận có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tức giận cũng gây hại cho sức khỏe và dung mạo xinh đẹp của tiểu thư đó. Cô nương vừa đắc tội với tiểu thư là phục vụ quán của ta, khi về quán ta sẽ giáo huấn lại nó. Mong tiểu thư bớt giận mà bỏ qua.

    Nghe vậy, Hạ Uyển Hề nghĩ rằng Vân Hương sẽ được một trận no đòn nên cũng không làm khó nàng nữa mà ném ánh mắt ghét bỏ cho Vân Hương rồi đỏng đảnh bước đi. Mọi người thấy vậy cũng không chú ý đến câu chuyện của Vân Hương và Hạ Uyển Hề nữa nên mới giải tán và làm tiếp công việc mình đang làm.

    Người đàn ông mặc áo tạp dề kéo Vân Hương vào quán của ông ấy rồi giới thiệu:

    - Ta là Thanh Đông, là chủ quán của nơi này, nếu cháu muốn thì làm phụ bàn quán của ta nhé. Ta cũng không có nhiều tiền nên một tháng cũng chỉ trả lương cho cháu được khoảng bốn mươi thiện ngọc thôi.

    Vân Hương mừng như cá gặp nước:

    - Dạ? Dạ được ạ. Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn bác vì lúc nãy đã giúp cháu nhé. Vậy giờ bác cần cháu bưng đồ ăn qua bàn nào ạ?

    Thấy Vân Hương nhiệt tình muốn làm việc như thế, Thanh Đông cũng rất hài lòng với thái độ của nàng mà vui vẻ chỉ bảo cho nàng những việc cần làm. Vân Hương rửa tay sạch sẽ rồi hăng hái làm việc đến tận chiều.

    Thời gian trước đó, khi Vân Hương và Hạ Uyển Hề đang tranh cãi nhau.

    Một người con trai nọ với mái tóc trắng nổi bật và đeo mặt nạ đang ngồi ung dung trong quán ăn, đưa một túi tiền cho một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.

    - Chủ quán, ông xuống giúp vị cô nương tóc đen mắt nâu, người có thân hình bé, mặc đồ trắng, rồi nhận cô ấy vào quán ông nhé. Có chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ cho. Đây là tiền của ông, cảm ơn ông.

    Chủ quán thấy vậy liền mừng rỡ nói:

    - Ngài Vô Danh quả thực tốt bụng, vốn dĩ ta cũng muốn giúp vị cô nương đó nhưng nghe đến Hạ Thái Úy thì ta không dám. May mà có Vô Danh công tử, vậy ta đi ra chỗ đó đây.

    Đến chiều, khi quán ăn đã dần ít khách hơn một chút, Vân Hương chạy lại chỗ Thanh Đông nói:

    - Bác ơi! Bác.. cho cháu mượn sáu thiện ngọc được không ạ? Coi như cháu lấy trước tiền lương tháng này, bác trừ vào đó cho cháu nhé! Để cháu trả tiền chữa thương cho thú nuôi của cháu. Cháu chạy đi qua y quán Hạc Hiên một lát rồi về, sẽ nhanh thôi. Cháu sợ họ đóng cửa nên giờ cháu đi.

    Ông mở túi tiền giắt ở ngay lưng ra, rồi đưa cho Vân Hương sáu thiện ngọc và nói:

    - Sáu thiện ngọc của cháu đây. Cháu cứ đi đi. Đi đường cẩn thận, nhanh rồi về nhé!

    Vân Hương chạy ngay ra y quán và lấy con cáo mình gửi ở đó về, nàng đã chạy nhanh nhất có thể. Rồi đi vào phòng của mình mà Thanh Đông đã sắp xếp cho, sau đó để con cáo nhỏ trong tay nải của mình, để nó không đi lung tung.

    Vừa bước vào quán để làm việc thì nàng đã thấy một gã dâm dật nhìn có vẻ đang say rượu đang nhắm đến một cô bé trông nhỏ hơn Vân Hương tầm hai tuổi.

    Hắn đi đến giữ chặt tay cô bé và nói:

    - Nào, lại đây, dung mạo xinh đẹp nhỉ.. ta sẽ cho ngươi mọi thứ, ta là quan ở nơi này, dù là quan nhỏ nhưng tiền thì ta không thiếu nên nàng cứ an tâm mà đi theo ta.

    Cô bé đó cố gắng vung tay ra, nhưng nữ tử sức yếu làm sao lại một nam nhân trưởng thành?

    Vân Hương mới suy nghĩ: "Ủa con bé này mới tầm mười ba - mười bốn mà nhỉ? Còn nhỏ hơn mình nữa. Sao mà người ta bảo đi theo.." Vân Hương sực nhớ ra, vốn dĩ thời xưa là "nữ thập tam, nam thập lục" (1)

    Ông ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục quấy rối con bé với những hành động và lời nói ghê tởm.

    Cô bé muốn tách ra khỏi ông ta, nhưng lực nắm ông ta quá mạnh, không tài nào phản kháng lại được. Cô bé ấy không chịu được nữa, tức giận hét lớn:

    - Ngươi bỏ tay ta ra, ta là..

    Chưa kịp nghe con bé nói hết câu, Vân Hương không chịu được cảnh cá lớn ức hiếp cá bé trước mắt, nàng cầm khay bưng thức ăn làm bằng đồng gần đó, tính ném thẳng vào đầu

    Ông ta. Nhưng vừa phi xong, nàng mới bình tĩnh nghĩ đến những tình huống xấu mà mình chưa suy nghĩ kĩ càng trước khi nóng vội hành động: "Thôi xong rồi, ném vào đầu lỡ ổng bị chập mạch thần kinh trung ương hay là nằm ăn vạ ra đấy thì sao?"

    Nhưng thật may mà Vân Hương không phải vận động viên huy chương vàng ném đĩa cho nên cái khay chệch xuống đập vào vai của lão ta. Vân Hương thở phào. Cú đập rất mạnh, gây ra tiếng động, nhưng vì lão mập cho nên cũng không tỏ ra quá đau đớn, mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý vào Vân Hương. Còn lão dâm dật kia sau khi bị ném đồ vào người thì giật mình. Lần đầu tiên có người dám chống đối ông ta thế này. Lão ta tức điên, quát lớn:

    - Ai? Ai dám làm hỏng chuyện tốt của bổn

    Quan? Còn dám ném cái khay vào người ta nữa?

    Vân Hương hùng hổ đứng ra, kéo cô bé về phía sau, cách xa lão ta rồi nói một tràng dài:

    - Này tên kia, ngươi có bệnh thì đi tìm bác sĩ, nơi này là quán ăn, không phải là tiệm thú y. Thật sự là ông có một ngoại hình rất trừu tượng, rất viễn tưởng! Nhìn hành động của ông, càng nghĩ thì tôi lại càng yêu thích loài chó đấy, chó mãi mãi là chó, người thì có đôi lúc không phải là người.

    Sau một tràng body samsung (2) của Vân Hương thì mọi người xung quanh đều phì cười, tên quan nhỏ kia tức tới nỗi muốn trào ngược dạ dày:

    - Ngươi biết ta là ai không? Một cô nương ăn nói không phép tắc, chắc là phải về nhà ta dạy dỗ lại. Ta là quan chỗ này, là em trai của An lộ chánh sứ, ngươi xúc phạm ta như thế, kì này ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, ta không phải con người!

    Vân Hương nhìn lão với nửa con mắt:

    - Này, ông nói câu đó mà không biết xấu hổ à? Sau sự việc vừa rồi thì ông đã không phải con người rồi.

    Mọi người xung quanh hả hê, cười thầm với nhau, một số không chịu được mà cười bật thành tiếng.

    Vân Hương hít một hơi sâu, nói tiếp:

    - Nghe xong những phát ngôn của ông vừa rồi, tôi bỗng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nếu như ăn thịt cá có thể giúp người ta thông minh hơn, có lẽ ông phải ăn ít nhất hai con cá voi nhỉ? Mà tôi nghĩ khuôn mặt ông sẽ được tận dụng triệt để khi nhà nước lấy mặt ông đi để nghiên cứu cách chế tạo áo giáp, như vậy có ích cho đất nước hơn nhiều so với việc bẩn thỉu mà ông làm từ nãy đến giờ đấy. Tôi nói thật, nếu không phải thầy cô dạy không được vứt rác bừa bãi thì tôi đã ném ông đi từ đời nào rồi. Ông về bảo với anh trai của ông mài giũa lại cái nết của em trai mình đi. Làm em của An lộ chánh sứ mà hành xử như vậy, anh trai ông mà biết chắc cũng thấy mất mặt lắm đấy!

    Xung quanh như được chứng kiến một vở kịch hài, cười phá lên, còn ông quan kia tức tối, cúi mặt bước ra ngoài quán, to tiếng chửi:

    - Ngày mai ta sẽ dẹp quán này, xem ngươi còn to mồm nữa không. Con nhỏ chết tiệt!

    Vân Hương giật mình, quay lại nhìn Thanh Đông. Nàng bàng hoàng và có hơi sợ hãi. Ngày đầu làm việc mà đã mang về rắc rối cho ông chủ rồi. Nhưng Thanh Đông cười nhẹ, gật đầu tán thành việc Vân Hương vừa làm.

    Nàng thấy vậy dù vẫn có cảm giác tội lỗi nhưng đã an tâm hơn phần nào. Vân Hương quay lại, thấy người cô bé run cầm cập, Vân Hương nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của em ấy:

    - Này, em có làm sao không? Đôi tay ửng đỏ hết rồi.. Đừng sợ nhé, giờ lão ta không có ở trong quán này nữa, lỡ hắn có quay lại định đánh em hay kéo em đi thì chị choảng hắn cho, chị có võ mà. Nào đừng sợ nữa nhé.

    Nghe Vân Hương nói vậy, con bé mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn Vân Hương bằng ánh mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh, ngưỡng mộ nói:

    - Chị ơi! Chị đỉnh lắm á. Lúc nãy chị ngầu bá cháy luôn! Lần đầu tiên em thấy một người ngầu như chị ngoài anh trai của em.

    Vân Hương cười thích thú khi được một cô bé dễ thương như vậy khen. Nàng chuyện trò vồn vã (3) với cô bé:

    - Hì hì, cảm ơn em. Em tên gì? Em có anh trai hả, em có chị gái không?

    - Em tên Hạ Uyển Thanh, là con út của Hạ Thái Úy, em còn có hai người chị nữa. Em nghe được rằng đồ ăn của quán này rất ngon cho nên muốn ghé thử, ai ngờ vừa bước vào quán đã gặp ông kia.. Mọi người trong quán bàng hoàng, không thể tin được người vừa bị quấy rối lại là cô con gái út mà Hạ Thái Úy hết mực chiều chuộng yêu thương.

    Mà.. Hạ Uyển Thanh.. cái tên này quen quen.. Sao mà giống cái cô Hạ Uyển Hề nàng vừa gặp thế nhỉ? Lúc nãy tranh cãi với Uyển Hề tiểu thư, có người nói cô ấy là đại tiểu thư nhà Hạ Thái Úy. Vậy chẳng một trong hai người chị cô bé này là Hạ Uyển Hề mà nàng vừa đắc tội lúc nãy sao?

    Nàng nuốt nước bọt, thầm cảm thán sao thế giới này nhỏ bé đến thế. Trong một ngày mà gặp tận hai nhân vật lớn. Cũng may mà nàng giúp cô bé này, nếu không thì biết đâu Uyển Hề tiểu thư kia về mách Hạ Thái Úy thì nàng tiêu đời mất.

    Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một nô tì hớt hải chạy vào quán ăn, vừa thở gấp vừa nói:

    - Tiểu thư! Hộc.. hộc.. Người chạy đi đâu vậy? Nô tì tìm người mãi. Mình về phủ thôi.

    Vân Hương tạm biệt Hạ Uyển Thanh. Sau đó lui thủi đi vào cúi đầu xin lỗi Thanh Đông:

    - Cháu xin lỗi, vì cháu mà tiệm của ông có thể sẽ bị đóng cửa, ch..

    - Cháu không cần phải xin lỗi đâu, cháu làm việc chính đáng đâu phải việc gì mập mờ hay không tốt đâu, ta có thể dẹp quán ở đây, nhưng đâu đồng nghĩa với việc là ta không thể mở quán ở chỗ khác, phải không? Với lại chúng ta không làm gì sai mà tên đó cho người đến dẹp tiệm của chúng ta thì ta sẽ kiện hắn ta. Mà thôi, đã đến giờ đóng quán rồi, mình giải tán rồi về nào.

    Giải tán rồi về? Nhưng mà về đâu bây giờ được chứ? Nàng làm gì có nơi để về.

    Thấy Vân Hương đứng im lặng không lên tiếng, Thanh Đông quan tâm, hỏi:

    - Cháu sao thế?

    Nàng lúc này mới rụt rè đề xuất với Thanh Đông:

    - Dạ.. Cháu.. Cháu không có nhà để về.. Hay là bác cho cháu ở đây. Ở đây cháu vừa có chỗ nghỉ ngơi vừa có thể trông quán luôn. Còn bác thì cứ yên tâm về nhà nằm nghỉ nhé? À đúng rồi, cháu thấy dưới bếp còn một ít đồ ăn thừa, nên lát nữa cháu lấy chỗ thức ăn đó cho con cáo của cháu được không ạ? Nếu để đến ngay mai thì nó hỏng mất.

    Thanh Đông thoải mái mà gật đầu đồng ý. Lúc trước còn đồ ăn thừa ông cũng không biết giải quyết thế nào. Bây giờ cho con cáo kia của Vân Hương cũng đỡ lãng phí. Mặc dù Thanh Đông thấy hơi lạ vì lần đầu ông thấy có người nuôi cáo, nhưng cũng không hỏi nhiều vì có thể đó là sở thích riêng của Vân Hương, với lại trông con cáo ấy cũng không có khả năng gây hại gì.

    Sáng hôm sau.

    Đang chăm chỉ lau bàn trong quán ăn, Vân Hương bỗng thấy có hai tên thị vệ to cao bước vào quán, Vân Hương hốt hoảng:

    - Thôi xong rồi.. người ta đến dẹp tiệm..

    - Chị ơi!

    Hả?

    Ủa không phải à?

    Vân Hương quay đầu lại nhìn, thì ra là cô bé hôm qua mà nàng đã giúp.

    Hạ Uyển Thanh nhào đến ôm Vân Hương rồi cười khúc khích.

    - Thanh Thanh! Con học lễ nghi như này đó hả?

    Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

    - Cha ơi, chị này là người hôm qua con kể với cha là chị ấy đã giúp con đó.

    Nghe Hạ Uyển Thanh gọi cha, Vân Hương thầm nghĩ: "Cha? Vậy ra đây là Hạ Thái Úy đó hả? À đúng rồi, gặp những người quyền cao chức trọng là phải chào hỏi"

    Vân Hương lúng túng cúi thấp người, lễ phép chào:

    - Xi.. Xin kính chào Hạ Thái Úy.

    "Trời ơi không biết là có phải chào hỏi đúng theo cách của người ở thế giới này không nữa" - Vân Hương cắn môi lo lắng nghĩ, sợ làm sai là bị làm khó.

    Hạ Thái Úy nói:

    - Miễn lễ.

    - Tạ ơn Hạ Thái Úy.

    Vân Hương đứng thẳng dậy.

    Hạ Thái Úy nhìn Vân Hương từ trên xuống dưới một lượt nghĩ bụng: "Dung mạo xinh đẹp, văn võ song toàn, dũng cảm gan dạ, đúng là đáng kì vọng."

    - Cha ơi cha! Con muốn chị này làm tỷ tỷ của con!

    Hạ Thái Úy và Vân Hương không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của cô bé, đồng thanh:

    - Hả?

    - Hả?

    Góc chú thích của DreamBoat:

    (1) "Nữ thập tam, nam thập lục" : Người thời xưa có tục lệ rằng khi con gái mười ba tuổi, con trai mười sáu tuổi là đã có thể dựng vợ gả chồng.

    (2) Body samsung: Là một từ được biến tấu từ một từ gốc trong tiếng Anh, xuất hiện do sự nhầm lẫn trong cách gõ chữ. Từ gốc của từ này là "body shaming", có nghĩa là miệt thị ngoại hình của người khác. Sự biến tấu từ ngữ này khiến câu nói bớt nặng nề hơn và tăng phần hài hước.

    (3) Vồn vã: Sự nhiệt tình, niềm nở với thái độ ân cần và thân mật trong tiếp đón, trò chuyện.

    Phần chú thích được tham khảo từ các trang: Tudienso.com, ngoisao.vnexpress.net, vi. M. Wikitionary.org
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC

    Chương 11: Thành đại gia rồi!

    - Hả

    - Hả?

    Hạ Uyển Thanh cất giọng nũng nịu, nài van cha mình cho bằng được:

    - Đi mà cha, cha nhận chị này làm con nuôi nha? Chị ấy vừa xinh vừa ngầu quá trời, chắc chắn vào phủ chúng ta sẽ càng vui hơn!

    Hạ Thái Úy bất lực với cô con gái út của mình, quay qua Vân Hương:

    - Đã để cô nương phải chê cười rồi.

    Nói xong, ông nhìn sang đứa con ruột của mình, thì thầm chỉ đủ cho hai cha con nghe thấy:

    - Con này, sao con lại gấp như thế? Chưa chắc gì vị tiểu thư này đã đồng ý, con làm thế khác gì bắt ép họ? Hơn nữa muốn nhận nuôi cũng phải có lý do chính đáng để mấy vị trưởng lão trong tộc họ Hạ không bất mãn.

    Hạ Thái Úy đổi chủ đề, hỏi Vân Hương:

    - Đa tạ cô nương đã giúp con của ta, cô muốn gì? Ta sẽ đáp ứng cho cô trong khả năng của mình.

    Vân Hương khiêm tốn đáp lại:

    - Dạ không có gì đâu ạ, việc mà tôi nên làm mà.

    Vừa nói xong, ngay liền 3 giây sau, Vân Hương nghĩ lại, xin Hạ Thái Úy một việc mà nàng thấy vô cùng có lợi cho quán ăn và cả cho nàng nữa:

    - Ơ.. Ờm.. Nhưng liệu ngài có thể cho quán của chúng tôi đừng di dời hay đóng cửa không?

    Hạ Thái Úy thắc mắc rằng tại sao nàng lại nhờ mình việc này, quán ăn đang kinh doanh rất tốt mà? Chuyện di dời hay đóng cửa tiệm là thế nào?

    Nghe ông hỏi, Vân Hương mới kể:

    - Tại vì vị quan kia bảo rằng sẽ cho quán của chúng tôi phải đóng cửa trái tim, ấy nhầm, tôi lỡ miệng.

    Vì lúc còn ở thế giới của mình, nàng hay đùa với bạn bè như vậy, cộng thêm đang vội nên mới lỡ lời. Nàng hít một hơi sâu, rồi bình tĩnh nói tiếp:

    - Tại vì cái vị quan hôm qua quấy rối Uyển Thanh tiểu thư dọa rằng sẽ làm quán chúng tôi phải đóng cửa. Nếu vậy thì tội bác Thanh Đông lắm ạ.. Quán này là tâm huyết của bác ấy, nếu bị đóng cửa thì tiếc lắm, với lại đây cũng là miếng ăn cuối cùng của bác rồi.

    Hạ Thái Úy gật đầu ngẫm nghĩ: "Cô nương này không xin tiền bạc mà lại xin cho người khác. Đúng là đáng khen."

    - Vậy ta sẽ bảo vệ để quán này để quán vẫn sẽ hoạt động như bình thường. Ngoài ra, ta tặng cô năm thượng ngọc coi như là tấm lòng của ta.

    Vân Hương kinh ngạc, lắp ba lắp bắp:

    - N.. nă.. năm thượng ngọc lận á?

    Nàng tính nhẩm trong đầu, một thiện ngọc bằng mười hộ ngọc, một trăm hộ ngọc mới bằng một thượng ngọc. Vậy mà bây giờ nàng có tận năm thượng ngọc. Năm thượng ngọc lại bằng năm trăm hộ ngọc, hoặc tận năm nghìn thiện ngọc. Thế chẳng phải là giàu to rồi sao?

    Chưa kịp hoàn hồn thì một hạ nhân đi theo bên cạnh Hạ Thái Úy đã đặt một hộp gỗ nhỏ đẹp đẽ, bên trong có chứa năm thượng ngọc vào tay nàng.

    Thái Úy thấy phản ứng của Vân Hương, sợ nàng ngại không dám nhận nên ông cười rồi nói:

    - Cô nương cứ nhận đi nhé. Cô xứng đáng được nhận chúng mà, hơn nữa ta còn cảm thấy nhiêu đây hơi ít đấy.

    Nghe ông nói vậy, Vân Hương vừa thấy biết ơn vừa sợ rằng ông ấy lại cho mình thêm tiền nữa nên nàng lễ phép đáp:

    - Dạ, nếu vậy thì cảm ơn Hạ Thái Úy rất nhiều. Năm thượng ngọc đã là quá nhiều với tôi rồi ạ.

    Hạ Thái Úy cũng nói lời tạm biệt, chúc nàng bảo trọng rồi quay người về phủ để xử lý việc binh. Cô con gái út của ông cũng chạy lon ton theo cha mình, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Vân Hương với nụ cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay:

    - Tạm biệt chị xinh đẹp nha.

    Hạ Kỳ Vân Hương nghe thấy thế đương nhiên là tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Cô bé Uyển Thanh này đáng yêu thật, làm nàng cười ngoác cả mang tai.

    Còn Hạ Thái Úy thì vừa đi vừa chau mày, trách yêu Hạ Uyển Thanh:

    - Con coi thường lễ nghi.

    Sau khi Hạ Thái Úy đã đi, Vân Hương mừng rỡ, tung tăng chạy vào bếp, khoe với Thanh Đông:

    - Bác ơi! Bác xem cháu thành đại gia rồi nè! Giờ mình tận dụng số tiền này tu sửa lại quán đi ha? Số còn lại thì mình đi mua đồ ăn về làm.

    Thực ra Thanh Đông đã chứng kiến đầu đuôi sự việc nàng được người ta tặng tiền. Ông cảm thấy nàng dũng cảm như vậy, rất xứng đáng nhận được số tiền này. Nhưng ông chỉ thắc mắc tại sao nàng không để dành cho bản thân như bao người khác mà lại chủ động đề nghị việc tu sửa quán ăn. Thanh Đông hỏi:

    - Con không định mua trang sức mỹ phẩm gì à? Thường ta thấy con gái thì phải chăm sóc bản thân chứ.

    Vân Hương cười, hớn ha hớn hở kể với Thanh Đông kế hoạch làm giàu mà mình nghĩ ra:

    - Ôi dào, giờ cháu có tút tát lại nhan sắc thì cũng không có lợi gì cho cháu hết! Giờ cháu đưa cho bác, rồi mình sửa lại quán, mua đồ ăn để thực đơn có nhiều món mới hơn, với trình nấu ăn thượng thừa của bác thì thể nào cũng có nhiều khách hơn, rồi có thể tiền sẽ nhiều hơn. Tới lúc đó bác cháu ta giàu sụ, giàu to, giàu nứt đố đổ vách luôn rồi thì muốn mua trang sức mỹ phẩm gì gì đó thỏa thích cũng còn kịp.

    Cuối cùng, nàng còn không quên chốt một câu tự khen bản thân:

    - Trời đất, cháu quá thông minh! Bác mau khen cháu đi.

    Nghe mấy câu nói đó của nàng, Thanh Đông không nhịn được mà bật cười ha hả, vừa cười vừa thật lòng khen ngợi nàng:

    - Ha ha, con bé này, rồi rồi, là con thông minh.

    "Hạ Kỳ Vân Hương này quả là một cô bé tốt bụng. Đúng thật là một quyết định đúng đắn khi lúc đầu giúp con bé." - Thanh Đông hài lòng nghĩ lại hành động của mình hôm đó. Nếu ngày đó không ra giải vây cho con bé thì hôm nay ông đã không được cười sảng khoái như vậy, cũng không có được một Vân Hương tốt bụng, sẵn sàng lấy tiền thưởng để giúp quán phát triển như thế này.

    - Chúc quý khách ngon miệng.

    - Quý khách đi vui vẻ.

    Vân Hương làm việc tít tới tận tối nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Mấy vị khách hôm nay có vẻ cũng rất thích cách phục vụ thân thiện này của Vân Hương nên nàng được bác Thanh Đông khen rất nhiều.

    - Bác ơi! Đến giờ đóng cửa rồi nè, khuya rồi. Khách cũng về hết nên bác cháu ta đóng cửa dọn dẹp bãi chiến trường đi ha.

    Bây giờ đã là đầu giờ Hợi (1), có lẽ cũng sẽ không có vị khách nào ghé tới vào tối muộn thế này. Hai bác cháu bắt đầu rủ nhau dọn dẹp, ríu ra ríu rít trò chuyện, cảnh tượng ấm áp hệt như người một nhà.

    - Được rồi cháu đợi bác dọn bớt tô bát nha.

    - Dạ, trong lúc đó để cháu dọn mấy bàn ngoài này cho.

    - Bác ơi còn thịt không? Cháu cho con cáo này ăn.

    - Ừ, con vô chỗ bếp là thấy đó. À mà sau này cháu không cần hỏi bác cũng được. Sau này cuối giờ làm cứ vào bếp mà thấy thịt thừa thì cứ lấy cho con cáo đó đi, không cần hỏi ý kiến ta đâu.

    Hai bác cháu dọn dẹp xong, Thanh Đông quay về nhà, còn nàng thì quay về phòng mình nghỉ ngơi. Vậy là Hạ Kỳ Vân Hương đã trải qua ngày đầu tiên làm việc ở quán ăn đầy rắc rối nhưng cũng không thiếu những niềm vui.

    Sáng sớm hôm sau.

    Mới cuối giờ Dần (2), Hạ Kỳ Vân Hương đã thức dậy vệ sinh cá nhân. Bởi ông Thanh Đông cũng đã quy định hẳn hoi về giờ làm việc và giờ mở cửa quán cho nên nàng rất vui vẻ làm theo vì ở thế giới của mình nàng cũng quen với việc dậy sớm nên dậy vào giờ này cũng không có vấn đề gì. Ở nơi này không có bàn chải đánh răng hay kem đánh răng nên khá bất tiện. Nàng chỉ có thể súc miệng nước muối rồi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, sau đó thay đồ, cột kiểu thấp đơn giản lên bằng chiếc dây buộc tóc duy nhất nàng đem theo vào ngày thi tuyển sinh - cũng là ngày đầu nàng đến Phi Yến quốc. Xong xuôi, nàng đi ra quán ăn bắt đầu công việc của mình.

    Vừa bước vào quán bằng cửa sau, nàng tươi cười chào bác Thanh Đông:

    - Cháu chào bác! Chúc bác buổi sáng tốt lành ạ!

    Ông Thanh Đông thấy nàng thì vui mừng nói:

    - Chào cháu! Buổi sáng tốt lành nhé! Mà Vân Hương này, chúng ta sắp hết nguyên liệu nấu rồi mà bác quên mất. Cháu ra ngoài kia mua cho ta những thứ này nha, những thứ cần mua ta ghi hết rồi.

    Nói xong, Vân Hương xuất phát đi làm nhiệm vụ. Ra tới cửa quán, nàng tò mò mở tờ giấy ra đọc.

    Tốt.

    Rất tốt.

    Toàn bộ chữ trong này.. nàng đều không biết đọc!

    Thật tình, xém chút thì quên mất là nàng mù chữ ở thế giới này. Xuýt nữa là nàng đi một chuyến tốn công vô ích rồi. Vân Hương lật đật quay vào trong bếp, cười gượng nói với Thanh Đông việc mình không biết chữ.

    - Chậc, sao ta lại không tinh ý thế này. Xin lỗi cháu nhé, ta quên mất cháu là người ngoại quốc.

    Nói rồi ông vội lấy giấy bút vừa vẽ bản đồ chỉ đường cho nàng, vừa nói hết tất cả những gì cần mua. Nàng đứng bên cạnh bác Thanh Đông phụ chặt thịt, len lén ngó qua tờ giấy mà thầm cầu mong với bộ não siêu cấp cá vàng của mình thì nàng có thể nhớ hết được mấy đống này. Cũng may là bác Thanh Đông có vẽ thêm mấy hình vẽ tương ứng với món ăn mà nàng cần mua nên Vân Hương cũng nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi.

    Xong xuôi, bác Thanh Đông tiếp tục làm nốt chỗ đồ ăn còn lại. Vân Hương thì tiếp tục nhảy chân sáo, tung tăng ra ngoài chợ.

    Đang vừa chạy qua quầy bán cá, vừa cay cú rằng tại sao cái nụ hôn với Vô Danh công tử đã cho nàng hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới này, nhưng sao lại không cho nàng đọc được chữ thì nàng thấy người dân đang tụ tập rất đông tại một chỗ. Bỏ qua sự ấm ức vì lãng phí mất nụ hôn đầu đã gìn giữ suốt mười lăm năm, Vân Hương tiến lại gần đó để hóng chuyện

    - Ây bà nghe tin gì chưa..

    - Trời ơi đáng đời..

    - Cho tôi xem với..

    Tiếng bàn tán của mọi người vang lên không ngớt. Vân Hương tò mò không biết có chuyện gì mà khiến mọi người chen nhau xem như thế, nàng chỉ tay vô chỗ đó và hỏi một bà lão qua đường bên cạnh:

    - Dạ bà ơi, có chuyện gì thế thưa bà? Chỗ đó có gì thế?

    Bà ấy nhìn Vân Hương một lượt rồi nói:

    - Tóc ngắn màu đen.. mắt đen.. Cô nương là người ngoại quốc hả? Đó gọi là bảng tin ở chỗ này, nếu có lệnh gì hay có gì biến đổi thì thường sẽ dán thông tin vào đó. Ta nghe nói hình như chỗ đó là ông quan nào đó bị cách chức cùng với người anh của ổng vì tội tham nhũng hay sao đó.

    Nghe vậy, Vân Hương cũng tò mò đi lại xem, nhưng mà nàng làm gì biết đọc chữ của thế giới này. Cho nên nàng nhanh trí bắt chuyện với một chàng trai ở bên cạnh, hỏi xem trên đó viết gì.

    - À, cái ông An lộ chánh sứ ở chỗ mình với em trai ổng mới bị phạt cách chức rồi, bị lộ bằng chứng hai người đó tham nhũng, đút lót hay sao đó.

    Hạ Kỳ Vân Hương cảm ơn chàng trai đó rồi quay gót định đi về, lẩm bẩm một mình:

    - Ủa cái ông An lộ chánh sứ này nghe quen quen, hình như là anh trai của cái ông quan nhỏ mà bữa gây lộn với mình nè. Tưởng dẹp tiệm sợ thế nào ai ngờ giờ hai anh em đăng xuất khỏi chức quan rồi à.

    Đang cười hả hê thì nàng mới sực nhớ ra việc mà ông Thanh Đông giao cho mình:

    - Ui chu choa, đã cái nư quá nên quên béng mất là phải đi mua đồ ăn cho ông Thanh Đông rồi, thôi đi lẹ để lát ông nấu cho khách nữa.

    Thế là nàng mới bắt đầu chạy khắp chợ mua những thứ mà bác Thanh Đông đã dặn dò. Dù có vài nơi hơi khó tìm trên bản đồ nhưng nàng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Mua đồ ăn xong, Vân Hương không chạy la cà nữa mà xách một đống đồ ăn, vọt ngay về quán nói tin tức nóng hổi ban sáng với ông Thanh Đông:

    - Bác ơi, bác biết tin gì chưa, cái ông quan hôm bữa gây sự ở chỗ mình..

    Vừa bước vào quán đã thấy "ông quan hôm bữa gây sự ở chỗ mình" mà nàng vừa nhắc đã đứng sừng sững trong quán từ bao giờ. Hắn ta còn đang vật bác Thanh Đông xuống đất. Gương mặt hung dữ dọa nạt:

    - Tại vì ngươi mà hại lão tử đây bị cắt chức, tước hết tài sản, nếu không vì chỗ này của các ngươi thì ta đã không bị Hạ Thái Úy điều tra rồi.

    Vừa nghe xong, Vân Hương tức tối chạy lại, đẩy ông ta ra rồi đỡ Thanh Đông dậy.

    - Này, việc này là do ông làm, giờ lại quay sang đổ lỗi cho chúng tôi? Ông bị bại liệt chất xám à? Hay là bữa đánh hay quá nên bị ghiền? Ông vừa tham nhũng vừa bắt nạt dân thường thì cũng sớm muộn gì cũng bị lộ ra thôi, sai không biết sửa, ở đó mà đổ lỗi thì chỉ có được như thế thôi. Giờ thì im như ve sầu mùa đông rồi à? Tốt nhất là làm thường dân bình thường đi. Thể loại người gì vậy trời! Mau xin lỗi ông Thanh Đông ngay!

    - Việc gì ta phải xin lỗi một thường dân như ông ta?

    Nói xong, ông ta tức tối giậm chân ra khỏi quán. Nàng cũng không thua kém gì, chạy ra cửa nói vọng lại với ông ta:

    - Vậy bây giờ ông không phải là thường dân chắc!

    Rồi hừng hực khí thế quay vào quán. Sự việc vừa rồi cũng có nhiều người chứng kiến.

    - Ông ổn không? Để cháu lấy ghế cho ông ngồi.

    Vân Hương lo lắng hỏi han, nàng lấy ghế cho bác Thanh Đông ngồi rồi xem xem cái tên kia có làm ông bị thương không.

    Bỗng nhiên Vân Hương thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc:

    - Vô Danh công tử?

    Nàng buột miệng nói ra một cái tên. Vân Hương chạy ra cửa để nhìn nhưng rồi lại không thấy người ấy đâu nữa.

    - Cháu làm sao vậy?

    Thanh Đông thấy hành động kì lạ của nàng, khó hiểu hỏi một câu. Có lẽ là Vân Hương nhìn nhầm thật rồi. Vô Danh công tử đang bận đi cứu tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sao lại ở kinh thành được.

    Ngoại trừ việc về ông quan bị cắt chức kia thì ngày làm việc hôm nay của Hạ Kỳ Vân Hương vẫn suôn sẻ trôi qua.

    Cho đến ngày hôm sau nữa, nàng mới hay tin người đàn ông gây sự kia đã bị tống vào đại lao.

    Góc chú thích của DreamBoat:

    (1) Đầu giờ Hợi: Khoảng từ 21 giờ đến 21 giờ 40 phút.

    (2) Cuối giờ Dần: Khoảng từ 4 giờ 20 phút đến 5 giờ sáng.
     
  3. NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC

    Chương 12: Phở Việt Nam


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc hai tên quan kia bị tống cổ vào đại lao làm Hạ Kỳ Vân Hương cực kỳ hả hê. Nhưng mà nhắc đến hai tên đó, nàng lại nhớ đến lúc trước ra chợ xem bảng tin mà không biết chữ nên vẫn hơi rầu rĩ. Nàng cặm cụi cắt nốt mấy quả cà chua xong thì liền quay sang, bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể để năn nỉ Thanh Đông:

    - Bác Thanh Đông này, chuyện là cháu chưa có biết chữ ở chỗ này á, hổng ấy bác chỉ cháu với nha.

    Sở dĩ nàng có thể yên tâm nhờ vả bác Thanh Đông như vậy mà không cần lo ông ấy không biết chữ, là vì lúc trước khi đọc cuốn sách cổ kia về thời kì khai quốc của nước Phi Yến, hoàng đế đời đầu đã phái các quan văn đến khắp mọi miền đất nước để dạy chữ miễn phí cho người dân nhằm xóa nạn mù chữ. Phương pháp đó của ông vẫn còn duy trì đến ngày nay, bởi thế mà dân nước Phi Yến quốc ai ai cũng được học chữ. Phi Yến quốc cũng trở thành một trong những nước lớn mạnh hàng đầu ở thế giới này. Chỉ sợ bác Thanh Đông không muốn dạy hay không có thời gian dạy cho nàng thôi.

    Đột nhiên nàng đòi học chữ thì ông cảm thấy hơi lạ. Nhưng nghĩ nghĩ thì sống ở Phi Yến quốc mà không biết chữ thì bất tiện lắm nên Vân Hương muốn học cũng đúng thôi. Ông nói:

    - Được rồi, dạo này bác cũng rảnh. Từ ngày mai bác dạy cháu nhé. Mai cháu ra chợ mua giấy bút về rồi đến tối bác cháu ta đóng cửa quán thì bác dạy cho, mỗi ngày đều như vậy nhé.

    Và cứ thế 2 tháng trôi đi, thật may vì tốc độ học của Vân Hương cũng nhanh nên cũng đã khá thông thạo ngôn ngữ ở nước Phi Yến. Cũng một phần do nàng chăm học hỏi, một phần là do bác Thanh Đông dạy rất tận tình và dễ hiểu nữa. Giờ đây vốn từ vựng của Vân Hương cũng được củng cố, dù không viết hay đọc thành thạo như người bản xứ, nhưng đủ để hiểu được những từ cơ bản và thông thường trong một số văn bản thông dụng và trong giao tiếp hằng ngày với người Phi Yến quốc.

    Một tối ngày mưa cuối tháng chín, Vân Hương đang dọn bàn để đóng cửa quán nghỉ ngơi thì hạ thấp giọng, nghiêm túc nói với Thanh Đông:

    - Bác này, cháu có một sáng kiến..

    Bác Thanh Đông hiếm khi thấy Vân Hương nghiêm túc đến vậy nên rất tò mò không biết nàng muốn nói gì, ông liền hỏi:

    - Hả? Là gì thế?

    Nghiêm túc mới được mấy giây, Vân Hương lại cười toe toét:

    - Cho cháu nấu ké với bác nha?

    Thanh Đông còn tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì ông cũng không muốn phản đối gì. Bởi theo như quan sát thì Vân Hương rất có khiếu nấu nướng, hơn nữa cô bé này lại lanh lợi, ham học hỏi. Có được người như vậy phụ mình nấu thì còn gì bằng.

    - Hả, vậy thì cháu cứ việc. Cơ mà vậy thì ai bâng đồ ăn ra bàn cho khách?

    Vân Hương trầm ngâm:

    - Hừm.. Hay là như này đi, sáng mai con và ông dậy sớm nấu mấy món kia như hàng ngày mình làm. Rồi từ giờ mình sẽ viết sẵn thực đơn trước quán, dán thực đơn vào chỗ gọi đồ ăn và dán vào bàn. Ai ăn gì thì đi chỉ cần gọi rồi cháu lấy đồ ăn ra đưa luôn cho họ.

    Thanh Đông gật gù, cảm thấy sáng kiến của nàng cũng hay ho:

    - Cũng được đấy.

    Nghe vậy, Vân Hương vui mừng, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng phấn khích hỏi Thanh Đông thêm một câu:

    - Nhắc đến thực đơn mới nhớ, bác biết "phở" và "trà đá" không?

    Nghe tên hai thứ lạ lẫm này, mặt bác Thanh Đông rõ nghệch ra. Sống ở Phi Yến quốc kinh doanh bao nhiêu năm nay, ông chưa nghe đến hai thứ này bao giờ cả.

    - Chưa, đó là gì thế? Ăn được không?

    Vân Hương bật cười, bác Thanh Đông thật thà, chất phác thế mà cũng có lúc đáng yêu quá cơ chứ!

    - Trời, bác hài quá. Ghi trong thực đơn mà không ăn được không lẽ mình ngắm. Món "phở" này là món của người Việt Nam tụi con, mẹ cháu chỉ cháu nấu á. Để cháu bày cho, vì cháu biết làm mấy cái đó. Cháu định thử nghiệm rồi đưa vào thực đơn của quán ấy. Chỉ cần xem bác có đồng ý cho cháu thử không là được rồi. Mà bác có đá không ạ? Loại đá lạnh á, không phải mấy cục đá ngoài đường để chọi nhau đâu ạ.

    Thật ra Vân Hương nghĩ đến việc này ngay từ mấy ngày đầu tới quán rồi. Nếu muốn tăng doanh thu của quán thì cần phải có một món ăn vừa ngon, vừa độc lạ, không có quán nào bán. Như vậy thì mọi người chỉ phải đến quán của bác Thanh Đông mới ăn được. Mà bây giờ, hầu hết các món mà bác bán thì mấy quán khác cũng có mặc dù phải công nhận rằng tài nấu nướng của bác Thanh Đông rất giỏi. Hơn nữa nàng còn nghe ngóng được, con của bác Thanh Đông đang bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị, thế nên việc tăng doanh thu cho quán ăn bây giờ là điều vô cùng cần thiết.

    Về phần bác Thanh Đông, sau khi nghe câu hỏi của Vân Hương thì ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

    - Nghe món "phở Việt Nam" và "trà đá" gì đó có vẻ cũng hay hay. Nếu cháu làm xong mà bác thử thấy ngon thì sẽ cho vào thực đơn của quán luôn như cháu muốn nhé. Còn đá thì bác có. Bác bỏ nó vào trong giám (2) rồi lưu trữ lại trong hầm. Bác thường dùng để ướp đồ ăn hoặc là bỏ vào rượu trái cây bác ngâm á.

    Vân Hương giơ ngón cái, làm dấu "like" cho bác Thanh Đông:

    - Tuyệt vời.

    Hôm nay đóng cửa quán cũng sớm nên nàng có thời gian ngủ cũng nhiều nhưng nàng quyết định sáng hôm sau sẽ dậy sớm hơn để còn mua nguyên liệu rồi thử nghiệm món "phở" với "trà đá".

    "Phở" ở thế giới của nàng dễ làm như thế mà ở Phi Yến quốc lại cực kỳ khó khăn vì không có sẵn sợi phở, cũng chẳng có sẵn bột gạo hay bột năng. Nhưng mà Vân Hương đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Nàng quyết định tự làm sợi phở bằng cách bắt chước cách bác Thanh Đông làm sợi mì. Chỉ khác ở chỗ nàng thay đổi lượng nguyên liệu, thêm vào vài nguyên liệu khác theo tổ tiên mách bảo và còn phải tự tay xay gạo thành bột gạo để cho vào. Làm "phở" ở đây thật không dễ như nàng tưởng.

    Ờm..

    Sau khi làm xong thì cái sợi phở này có vẻ.. hơi xấu!

    Không như nàng tưởng tượng nhưng mà thôi kệ, trông có vẻ cũng ăn được mà nhỉ.

    Lần đầu tiên làm phở ở Phi Yến quốc không như kỳ vọng nên nàng có hơi nản chí một chút. Nhưng không sao, Vân Hương tự nhủ rằng đây mới chỉ là lần đầu thử nghiệm thôi, lần sau chắc chắn sẽ thành công! Với lại biết đâu trông xấu xấu như này nhưng ăn vào sẽ ngon thì sao.

    Còn nước dùng và đồ ăn kèm khác thì cũng đơn giản vì mẹ nàng đã hướng dẫn vô cùng kĩ và nàng cũng từng nấu nhiều lần rồi, với lại ở Phi Yến quốc cũng có đầy đủ nguyên liệu nên nàng không gặp nhiều trở ngại gì. Làm "trà đá" lại càng đơn giản hơn. Thử làm xong, người nàng mồ hôi đầm đìa. Hên mà nàng đem ra cho bác Thanh Đông thử trước giờ mở cửa quán. Mặc dù sợi phở nhìn khá kỳ quặc nhưng những phần còn lại đều rất ngon. Thanh Đông cũng nhận xét rất công tâm, có khen có chê nên nàng cũng dễ dàng rút kinh nghiệm.

    Ngày sau, ngày sau và mấy ngày sau nữa, nàng vẫn tiếp tục dậy cực kỳ sớm như vậy để thử nghiệm món "phở" để cho ra tô phở hoàn hảo nhất. Vất vả thì đúng là vất vả thật, nhưng vì tương lai xán lạn ngày ngày đếm tiền, có một cuộc sống thoải mái ở Phi Yến quốc, có thật nhiều thịt cho cáo nhỏ ăn, và còn vì giúp bác Thanh Đông nên nàng vẫn kiên trì. Và kết quả là cuối cùng thì cũng có được tô phở mà bác Thanh Đông hài lòng, tấm tắc khen ngon và quyết định đầu tư vào hai món "phở Việt Nam" và "trà đá" để cho vào thực đơn của quán. Vân Hương vui mừng đến nhảy cẫng lên, công sức của nàng cuối cùng cũng được đền đáp rồi!

    Mấy tuần nữa trôi qua. Sau khi "phở Việt Nam" và "trà đá" được ra mắt, quán ăn của Thanh Đông rất nhanh đã thu hút được rất nhiều thực khách. Hầu như mọi người đều không tiếc lời khen ngợi các món ăn của quán, đặc biệt là món ăn mới lạ mang tên "phở Việt Nam" và loại thức uống mát lạnh - "trà đá". Quán của ông Thanh Đông từ đó cũng phát triển hơn. Danh tiếng của quán ăn cũng lan xa khắp kinh thành Vĩnh Lạc. Và quan trọng hơn hết là doanh thu của quán cũng tăng cao. Thế nên mặc dù công việc mỗi ngày của Vân Hương rất rất nhiều, nhưng đến cuối ngày nàng vẫn vô cùng thoải mái mà đếm tiền cùng bác Thanh Đông. Tình hình con của bác Thanh Đông cũng đã khả quan hơn nhiều.

    - Cho một tô phở Việt nhé.

    Tiếng Vân Hương vọng ra từ trong bếp:

    - Vâng, có ngay ạ.

    Vài phút sau, Vân Hương đi chầm chậm, cẩn thận mang tô phở nóng hổi ra:

    - Phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, tránh ra nào kẻo bỏng. Lúc nãy ai gọi một tô phở vậy ạ?

    - Là ta.

    Một người đàn ông ngồi ở một góc quán giơ tay lên. Vân Hương đi tới chỗ của người đàn ông ấy, đặt tô phở xuống bàn, ngẩng mặt lên tươi cười nhìn khách:

    - Hết bảy thiện ngọc ạ! Chúc quý khách ngon miệng.. Ủa.. Hạ Thái Úy?

    Thảo nào lúc nãy nghe giọng quen quen. Hóa ra là Hạ Thái Úy đến ủng hộ quán ăn. Chỉ là nàng hơi bất ngờ vì nhân vật lớn như vậy lại đến ghé thăm quán những hai lần.

    - Ừ, là ta, cũng được ba tháng không gặp nhau rồi nhỉ. Món này của quán cũng rần rần khắp kinh thành được một tháng rồi mà ta nhiều việc quá không ghé được, nay mới có dịp. Thôi ngươi vào kia phục vụ đi, kẻo khách bàn khác chờ.

    Nói xong thì ông lấy bảy thiện ngọc từ túi tiền ra trả cho nàng. Rồi ông ghé vào tai Vân Hương, thì thầm:

    - Thật ra ta trốn ra ngoài này đấy, việc ở thư phòng khiến ta muốn về với vòng tay đất mẹ luôn rồi.

    Vân Hương bật cười, Hạ Thái Úy mà cũng có lúc phải trốn việc. Nhận tiền của Hạ Thái Úy rồi quay lại tiếp tục phục vụ. Mà nàng để ý thì không có vị khách nào trong quán dám quay đầu nhìn Hạ Thái Úy cả. Có lẽ là mọi người đều nhận ra ông và sợ mấy nhân vật quyền cao chức trọng như vậy.

    Bưng phở cho Hạ Thái Úy xong thì cũng đến giờ cho bé cáo ăn rồi. Nàng xém quên mất vì dạo này quán đông khách hơn bình thường. Vân Hương vội xin bác Thanh Đông xuống nhà sau. Đang bê đồ ăn xuống thì nghe thấy mấy tiếng động kỳ lạ. Bây giờ nhà sau chỉ có mình nàng, ngó nhìn xung quanh cũng chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Đó cũng chẳng phải tiếng chú cáo nhỏ của nàng kêu. Vậy thì mấy tiếng động kỳ lạ như vậy có thể phát ra từ đâu chứ?

    Nàng vỗ ngực tự trấn an bản thân rằng chỉ là nàng nghĩ nhiều mà thôi, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng không đơn giản là như vậy. Mà nàng thì vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình.

    Vân Hương đề phòng, cẩn thận từng bước đi vào căn phòng nhỏ của mình một cách nhỏ nhẹ. Cho cáo nhỏ ăn xong, nàng he hé cửa quan sát vài phút.

    Vẫn không có ai hay việc gì kì lạ..

    Thực sự là nàng nghĩ nhiều rồi sao?

    Nàng vẫn không tin là như vậy, rõ ràng tiếng động vừa nãy nàng nghe rất kỳ lạ mà.

    Vân Hương đổi góc nhìn từ cửa chính chuyển sang cửa sổ gần giường ngủ tập trung quan sát một lúc.

    "Vù vù.."

    Vân Hương giật thót tim, vội vàng quay đầu lại không nhìn nữa.

    Đó không phải tiếng gió thổi, càng không phải tiếng lá rơi, mà là tiếng bước chân di chuyển của đám sát thủ!

    Đám người đó mặc đồ đen, trùm kín từ đầu đến chân, mang mặt nạ cũng màu đen nốt, lại còn cầm vũ khí trên tay. Cùng là đeo mặt nạ, nhưng mấy người này không hề đem lại cảm giác thân thiện như Vô Danh công tử, hơn nữa nàng còn cảm nhận được sát khí đùng đùng của những người này.

    Chỉ là nàng không biết rốt cuộc mục đích của mấy tên này là gì và tại sao lại xuất hiện ở quán ăn của bác Thanh Đông?

    Vân Hương tiếp tục ngó ra cửa sổ quan sát, mấy tên này đang xì xầm với nhau điều gì đó, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, nàng không thể nghe thấy được gì.

    Bỗng một ánh mắt sắc lẹm nhìn qua.

    Nàng và một tên áo đen.. mắt đối mắt!

    Nàng sợ hãi chui vào góc phòng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Dù từng coi phim và đọc truyện cổ trang rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với một chuyện đáng sợ thế này. Cũng chưa từng nghĩ đến nếu gặp phải tình huống này thì phải làm thế nào. Vừa nãy chạm mắt với tên kia, không biết là hắn có định "giết người diệt khẩu" với nàng không đây.

    Hạ Kỳ Vân Hương hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Theo như suy đoán của nàng thì có vẻ như chúng đang nhắm vào quán ăn này hoặc là một người nào đó đang ở trong quán. Việc cấp bách bây giờ là phải ngăn chặn tình huống xấu nhất. Lỡ như bọn họ quay lại giết nàng, hoặc vào quán giết bác Thanh Đông, tệ hơn là giết tất cả mọi người trong quán thì nàng chết mất!

    Vân Hương nén nỗi sợ vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh vừa chạy thật nhanh ra quán, không đầu không đuôi mà hỏi bác Thanh Đông:

    - Bác ơi, bác nhớ lại xem bác có gây thù chuốc oán với ai không.

    Thanh Đông thấy nàng đổ hết mồ hôi lạnh, ngữ khí lại còn gấp gáp như vậy thì biết chắc đã có chuyện rồi. Ông nhanh chóng trả lời:

    - Không không. Trước giờ bác nào có gây sự với ai bao giờ đâu. Mà có chuyện gì thế?

    Câu trả lời của bác Thanh Đông cũng nằm trong dự tính của Vân Hương. Bởi tiếp xúc một thời gian thì nàng cũng biết tính tình của bác ấy thì rất khó để sinh sự với ai đến nỗi thuê sát thủ đến đánh đánh giết giết thế này.

    Vậy chỉ còn lại một người..

    Có khi nào là Hạ Thái Úy?

    Ông ấy làm việc trong triều đình nên rất dễ bị người khác ghi hận. Nếu như suy đoán của nàng là đúng thì rất có thể, có người đã thuê sát thủ đến giết Hạ Thái Úy.

    Thời gian gấp gáp, nàng định chạy ra báo cho Hạ Thái Úy thì thấy ông đã đi mất. Nàng hoảng loạn chạy theo, chỉ kịp để lại cho Thanh Đông một câu:

    - Cháu có việc, bây giờ gấp quá không thể giải thích cho bác được. Nếu như nửa canh giờ sau mà bác không thấy cháu mò về thì hẵng đi tìm cháu nhé!

    - Ơ này, Vân Hương!

    Bác Thanh Đông nghe nàng nói thì sốt ruột lắm. Nhưng ông biết nàng không phải dạng con nít suy nghĩ bộp chộp, thích gì làm nấy mà Vân Hương luôn tự có chừng mực. Có lẽ lần này phải làm theo ý con bé thôi.

    Vân Hương lần mò vừa đi theo vừa quan sát thì quả thật mấy tên kia đang theo dõi Thái Úy. Cũng may mà nàng luyện được con mắt tinh tường khi học võ. Thái Úy đi đường chính đông người, nên bọn chúng mãi chẳng ra tay. Vân Hương tự hỏi: "Ủa mà người quyền cao chức trọng ít cũng phải mang theo cận vệ hay gì đấy chứ nhỉ.. À quên, trốn ra mà mang theo binh sĩ này nọ cũng như không, mà đằng nào đông như vậy bọn chúng cũng không dám xuống tay nên thôi mình quay về vậy."

    Nghĩ xong, Vân Hương liền định quay gót ra về, bỗng nhiên Hạ Thái Úy rẽ vào một con hẻm nhỏ. Vân Hương cảm thấy sắp có chuyện nên cũng dừng ngay ý định đi về mà chạy theo xem tình hình của Hạ Thái Úy. Dù trời đã tối, nhưng kinh thành Vĩnh Lạc vẫn đông đúc như vậy. Quá đông người nên Vân Hương cứ từng chút nhích về phía bọn người áo đen, cuối cùng không thấy Thái Úy đâu nữa. Vân Hương sốt ruột nhón chân lên nhìn đông ngó tây. Cuối cùng đành đâm thẳng vào ngõ hẻm nhỏ ấy mặc dù không biết Thái Úy có rẽ sang hướng khác nào không. May mà cũng thấy ông ấy nhưng mà không là phải gương mặt lành lặn, mà là gương mặt đang bị kề dao.

    Vân Hương chạy thật nhanh tới tặng tên cầm dao một cước thật "nhẹ nhàng". Tên này cũng khỏe thật, đá hắn một cái thôi mà cũng khiến nàng mất nhiều sức đến vậy, xem ra thực sự là cao thủ. Nàng thở hổn hển, còn hắn ta thì lùi về phía sau, bốn tên đồng bọn kia cũng chuyển sang tư thế phòng thủ, ánh mắt dè chừng nhìn nàng.

    Nàng căng thẳng cất giọng thật nhỏ, chỉ đủ cho nàng và Hạ Thái Úy nghe thấy:

    - Nếu nhà của Thái Úy gần đây thì ngài hãy tìm cách chạy về gọi người giúp, tôi sẽ ở đây cầm chân bọn chúng.

    Nghe ý kiến liều lĩnh này của Vân Hương. Cuối cùng ông vẫn đáp:

    - Để một cô nương lại đây đấu với năm tên sát thủ trong khi đó ta còn chẳng biết thực lực của cô nương như thế nào, còn ta thì chạy về. Thật không đúng với uy danh của một Thái Úy chút nào! Chẳng qua hôm nay ta chủ quan nên mới như vậy. Nếu để cô nương ở lại đây thì đúng là nhục chết ta!

    Nói xong, ông lập tức rút từ trong ống tay áo một thứ hình trụ rồi bắn lên bầu trời. Thấy vậy, một trong số mấy tên áo đen cũng làm ám hiệu gì đó. Ngay lập tức, thêm khoảng mười tên áo đen nữa xuất hiện.

    Bọn chúng liền phối hợp với nhau xông lên tấn công Vân Hương và Hạ Thái Úy. Hạ Thái Úy có kinh nghiệm ra chiến trường nhiều năm, thân thủ cao cường, nhanh chóng hạ gục được hai tên áo đen nhưng do y phục hôm nay khá rườm rà, vướng víu nên ông không dễ dàng động thủ như khi ở chiến trường.

    Còn về phía Vân Hương, nàng cũng đang vật vã với hai tên khác. Vân Hương tung những cú đá toàn vào chỗ hiểm như cằm, cổ ngực, hạ bộ. Một tên đã lăn xuống đất nhưng vẫn còn quá nhiều tên áo đen khác nên cũng không ăn nhằm gì. Nàng phải liên tục né những đòn hiểm hóc của mấy tên này. Bọn chúng còn có dao nữa, biết vậy nàng cũng đã mang theo con dao găm nhỏ của Lăng thẩm thẩm cho rồi.

    "Bụp"

    Một tên đá thẳng vào bụng nàng. Má nó! Mấy tên này đã ác ôn đến thế thì đừng trách chị đây không nương tay! Dám khiến một ngày làm việc của nàng thành thảm họa, nàng phải tẩn chúng một trận ra trò mới được!

    Lửa giận sôi sùng sục, nàng lao vào dùng hết sức lực đánh nhau với một tên khác đang tấn công Hạ Thái Úy. Bị đánh bất ngờ nên hắn cũng gục xuống. Hạ Thái Úy cũng đã đánh gục được sáu tên. Còn tên vừa nãy đá vào bụng Vân Hương thấy thế thì rút dao ra, nàng cũng mau chóng né để phòng thủ. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, mấy tên còn lại cũng lao vào tấn công nàng.

    "Roẹt"

    Lưỡi dao sắc nhọn sượt qua bắp tay nàng. Vân Hương cảm nhận được máu chảy ra nơi bắp tay, đau rát. Nhưng nàng vẫn cố dồn sức vào chân, cho hắn ta một cước vào mặt. Tên đó nằm lăn lóc dưới sàn.

    Đúng lúc này. Khoảng mười lăm người mặc trang phục đen khác tới, nhưng lại không phải là đeo mặt nạ, mà là đeo một mảnh vải đen để che mặt. Vân Hương ôm lấy bắp tay trái, đang nghi ngờ không biết có phải là đồng bọn của mấy tên kia hay không thì chúng đã lao vào đánh với mấy tên mặt nạ đen.

    Nàng nhìn sang Hạ Thái Úy đang nở nụ cười thì cũng đã hiểu ra. Mấy người đeo tấm vải đen trước mặt đó chính là thuộc hạ của Hạ Thái Úy. Còn cái thứ hình trụ khi nãy có lẽ là tín hiệu cầu cứu.

    - Chủ nhân và cô nương kia cứ về trước, mấy tên này cứ để chúng thần.

    Thuộc hạ của Thái Úy vừa đối đầu với một tên địch vừa cất tiếng nói.

    Hạ Thái Úy cũng nghiêm giọng ra lệnh:

    - Nhớ để một đến hai tên sống sót, về ta sẽ thẩm vấn

    - Rõ

    Tiếng nói rành mạch vang lên cùng tiếng đao kiếm chạm nhau, lấn át đi tiếng thở nặng nề vì mệt của nàng.

    Vân Hương đang cố xem vết thương bên bắp tay trái của mình. Vết rách khá dài, máu cũng đã thấm một mảng qua lớp vải, tê rát cả bắp tay. Chắc lại phải tốn tiền mua thuốc nữa rồi. Nàng quay sang hỏi han Hạ Thái Úy đang ngồi bệt xuống, hẳn là ông cũng rất mệt:

    - Thái Úy! Ông ổn chứ?

    Vân Hương đỡ Thái Úy đứng dậy ra khỏi con hẻm tối kia, nhặt hầu bao của ông bị bọn sát thủ đánh rơi dưới đất lên. Người người đông đúc, kinh thành vẫn luôn náo nhiệt như thế và hiển nhiên là chẳng một ai để ý đến Hạ Kỳ Vân Hương và Hạ Thái Úy.

    - Ta ổn. Nhưng mà hình như cô nương bị thương rồi.

    Nàng cười gượng nói không sao. Thái Úy nghĩ có lẽ Vân Hương không thích người khác để ý nên dặn dò nàng rồi đổi chủ đề:

    - Cô nương về nhớ băng bó vết thương cẩn thận. Mai ta sẽ đem thêm thuốc bổ qua. Mà có lẽ là ai đó thuê sát thủ đến để giết ta, thôi thì điều tra sau vậy. Xin lỗi vì đã liên lụy đến cô nương nhé. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp ta, hậu tạ ta sẽ gửi sau, bây giờ ta buộc phải đi về nhanh vì sắp có hẹn rồi.

    Vân Hương cũng gật đầu:

    - Vâng, ngài đi cẩn thận. Xin Thái Úy đi đường chính nhé, đường chính đông người kẻ xấu khó ra tay. Chúc ngài đi đường bình an. Giờ cháu cũng phải quay lại quán phụ bác Thanh Đông rồi. Tạm biệt.

    Góc giải thích của DreamBoat:

    (1) Giám: Thời xưa, cổ nhân đựng đá vào một vật dụng giống như chậu to gọi là "Giám". "Giám" có thể chống lại được hơi nóng để bảo quản đá. Ngoài ra, cổ nhân có thể cho thức ăn hoặc rượu vào trong giám đựng đá này để ướp lạnh. Chiếc giám này có công dụng giống như tủ đá của người hiện đại ngày nay. (Theo trithuc.vn.org)
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...