

Xin chào các bạn độc giả.
Sau bài viết về căn bệnh trầm cảm hôm qua, thì sáng nay con tim tôi như thắt lại khi đọc được tin có 1 nam sinh đã nhảy lầu tự tử, từ cửa sổ căn hộ chung cư của gia đình. Em để lại dòng ghi ¼. Đời như một trò đùa, cũng là ngày cá tháng tư, ngày mà chúng ta thường lôi những trò đùa ra để trêu bạn bè người thân. Ấy vậy mà em ấy đi thật.
Đáng buồn thay khi tôi vừa viết 1 bài viết mong muốn các bạn trẻ có thể bình tĩnh lại, có thể tự vực lên sau những cơn đau vấp ngã thì tôi lại đọc được bài viết đó. Sự lo lắng bất an dấy lên trong tôi, ngôn từ của tôi liệu có khiến các bạn trẻ đọc rồi trở nên tuyệt vọng hơn không.
Các bạn nên hiểu các bạn mới đang chỉ ở 1/5 độ tuổi của cuộc đời. Tính ra độ tuổi trung bình của người việt nam là từ 70-80 tuổi vậy nên khi các em còn đang ở lứa tuổi học sinh, lứa tuổi thần tiên, cái tuổi ăn tuổi chơi tuổi học đó, thì xin các em. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè cùng những người ở lại.
Cái ngày đáng lý ra bình thường như bao ngày khác, cái thời gian trôi qua mà ngày nào cũng lặp lại, nhưng chỉ sau 1 thời khắc nào đó, nó lại là cả 1 nỗi ám ảnh, 1 nỗi day dứt khôn nguôi. Khi chúng ta còn chưa thấm thía nổi sự bất công của cuộc đời ở cái độ tuổi trưởng thành thì xin em, đừng làm vậy. Trước khi các em định làm gì, hãy đặt mình vào vị trí người khác. Liệu khi mình từ bỏ cõi làm người, từ bỏ quyền được sống, bố mẹ mình sẽ ra sao họ có vui, hay trong mắt họ sẽ chỉ còn nỗi trống rỗng, đau khổ tuột cùng. Đối với các bạn, đó đôi khi chỉ là 1 giây, 1 khoảnh khắc gieo mình xuống thôi, rồi sau đó sẽ không đau đớn, không lo lắng, không muộn phiền gì nữa.
Nhưng người ở lại.. thì sao? Có thể ba mẹ bạn chưa tốt, nhưng ba mẹ bạn cũng là những người lần đầu làm cha làm mẹ, cũng là những người yêu thương chiều chuộng bạn. Sinh mệnh của bạn là do họ cho mà có, cơ thể của bạn được lớn lên và phát triển là nhờ những miếng cơm, những thìa cháo mà cha mẹ bạn đút cho từng ngày. Bạn có thể có rất nhiều nỗi thống khổ, nỗi bận tâm. Nhưng đối với họ bạn là tất cả. Đôi khi bạn bị mắng chửi, bị ép buộc, cũng chỉ là vì họ muốn bạn trở nên tốt đẹp hơn, chỉ là lần đâu làm cha lần đầu làm mẹ nên chưa biết cách nào để phù hợp uốn nắn bạn mà thôi.
Xin hỏi. Bạn đã từng tượng tượng cảnh diễn ra đám tang của mình khi bạn chết. Tôi là 1 người hay có trí tưởng tượng nên tôi thường tưởng tượng mọi thứ trước khi mình làm. Tôi đã từng tưởng tượng ra cái cảnh bố mẹ tôi khóc nấc lên trước tấm ảnh của tôi. Mẹ tôi.. một người mẹ yêu con như vậy, liệu bà có thể sống tiếp, liệu bà có còn cười nữa hay không, hay đêm nào cũng sẽ nằm ôm lấy chiếc áo tôi từng mặc. Ngủ trên chiếc giường của tôi mà khóc. Mẹ có thơ thẩn gọi tên tôi hàng đêm không, nếu bà và bố cãi nhau ai sẽ bên bà. Đến giờ tôi vẫn khóc khi tưởng tượng như vậy.
Người mẹ yếu đuối lắm, phụ nữ họ rẩt khó để vượt qua nỗi đau về tâm hồn. Còn bố tôi tuy ông không khóc, nhưng tôi biết ông sẽ mất ngủ hằng đêm, cơ thể và khuôn mặt bố sẽ trông thật triều tụy và già đi trông thấy, bộ râu bố sẽ để hàng tháng trời không thèm cạo, mỗi bữa cơm bố cũng sẽ chả thèm thiết tha. Vẫn đi làm vẫn sinh hoạt nhưng lại giống như 1 người vô cảm. Tôi đã tưởng tượng về gia đình tôi khi tôi chọn buông bỏ như vậy. Tôi thấy đau lắm khi biết gia đình mình sẽ như nào nếu không có mình.
Chỉ là tưởng tượng thôi mà đã đau như vậy. Thì liệu nếu nó xảy ra thật, nếu bạn chết thì bố mẹ bạn sẽ còn trải qua nỗi đau như thế nào, nó sẽ kéo dài 1 năm hay 10 năm hay là cả 1 cuộc đời.
Tôi buồn. Tôi buồn cho e, cho gia đình của em. Khi mà em lại chọn cách dễ dàng nhất khi gặp khó khăn đó là từ bỏ. Khi mà em còn chưa nhìn thấy sự rực rõ của bản thân khi em trưởng thành. Thật tiếc cho 1 mầm non, cho 1 tương lai còn dang dở.
#Timiho
Sau bài viết về căn bệnh trầm cảm hôm qua, thì sáng nay con tim tôi như thắt lại khi đọc được tin có 1 nam sinh đã nhảy lầu tự tử, từ cửa sổ căn hộ chung cư của gia đình. Em để lại dòng ghi ¼. Đời như một trò đùa, cũng là ngày cá tháng tư, ngày mà chúng ta thường lôi những trò đùa ra để trêu bạn bè người thân. Ấy vậy mà em ấy đi thật.
Đáng buồn thay khi tôi vừa viết 1 bài viết mong muốn các bạn trẻ có thể bình tĩnh lại, có thể tự vực lên sau những cơn đau vấp ngã thì tôi lại đọc được bài viết đó. Sự lo lắng bất an dấy lên trong tôi, ngôn từ của tôi liệu có khiến các bạn trẻ đọc rồi trở nên tuyệt vọng hơn không.
Các bạn nên hiểu các bạn mới đang chỉ ở 1/5 độ tuổi của cuộc đời. Tính ra độ tuổi trung bình của người việt nam là từ 70-80 tuổi vậy nên khi các em còn đang ở lứa tuổi học sinh, lứa tuổi thần tiên, cái tuổi ăn tuổi chơi tuổi học đó, thì xin các em. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè cùng những người ở lại.
Cái ngày đáng lý ra bình thường như bao ngày khác, cái thời gian trôi qua mà ngày nào cũng lặp lại, nhưng chỉ sau 1 thời khắc nào đó, nó lại là cả 1 nỗi ám ảnh, 1 nỗi day dứt khôn nguôi. Khi chúng ta còn chưa thấm thía nổi sự bất công của cuộc đời ở cái độ tuổi trưởng thành thì xin em, đừng làm vậy. Trước khi các em định làm gì, hãy đặt mình vào vị trí người khác. Liệu khi mình từ bỏ cõi làm người, từ bỏ quyền được sống, bố mẹ mình sẽ ra sao họ có vui, hay trong mắt họ sẽ chỉ còn nỗi trống rỗng, đau khổ tuột cùng. Đối với các bạn, đó đôi khi chỉ là 1 giây, 1 khoảnh khắc gieo mình xuống thôi, rồi sau đó sẽ không đau đớn, không lo lắng, không muộn phiền gì nữa.
Nhưng người ở lại.. thì sao? Có thể ba mẹ bạn chưa tốt, nhưng ba mẹ bạn cũng là những người lần đầu làm cha làm mẹ, cũng là những người yêu thương chiều chuộng bạn. Sinh mệnh của bạn là do họ cho mà có, cơ thể của bạn được lớn lên và phát triển là nhờ những miếng cơm, những thìa cháo mà cha mẹ bạn đút cho từng ngày. Bạn có thể có rất nhiều nỗi thống khổ, nỗi bận tâm. Nhưng đối với họ bạn là tất cả. Đôi khi bạn bị mắng chửi, bị ép buộc, cũng chỉ là vì họ muốn bạn trở nên tốt đẹp hơn, chỉ là lần đâu làm cha lần đầu làm mẹ nên chưa biết cách nào để phù hợp uốn nắn bạn mà thôi.
Xin hỏi. Bạn đã từng tượng tượng cảnh diễn ra đám tang của mình khi bạn chết. Tôi là 1 người hay có trí tưởng tượng nên tôi thường tưởng tượng mọi thứ trước khi mình làm. Tôi đã từng tưởng tượng ra cái cảnh bố mẹ tôi khóc nấc lên trước tấm ảnh của tôi. Mẹ tôi.. một người mẹ yêu con như vậy, liệu bà có thể sống tiếp, liệu bà có còn cười nữa hay không, hay đêm nào cũng sẽ nằm ôm lấy chiếc áo tôi từng mặc. Ngủ trên chiếc giường của tôi mà khóc. Mẹ có thơ thẩn gọi tên tôi hàng đêm không, nếu bà và bố cãi nhau ai sẽ bên bà. Đến giờ tôi vẫn khóc khi tưởng tượng như vậy.
Người mẹ yếu đuối lắm, phụ nữ họ rẩt khó để vượt qua nỗi đau về tâm hồn. Còn bố tôi tuy ông không khóc, nhưng tôi biết ông sẽ mất ngủ hằng đêm, cơ thể và khuôn mặt bố sẽ trông thật triều tụy và già đi trông thấy, bộ râu bố sẽ để hàng tháng trời không thèm cạo, mỗi bữa cơm bố cũng sẽ chả thèm thiết tha. Vẫn đi làm vẫn sinh hoạt nhưng lại giống như 1 người vô cảm. Tôi đã tưởng tượng về gia đình tôi khi tôi chọn buông bỏ như vậy. Tôi thấy đau lắm khi biết gia đình mình sẽ như nào nếu không có mình.
Chỉ là tưởng tượng thôi mà đã đau như vậy. Thì liệu nếu nó xảy ra thật, nếu bạn chết thì bố mẹ bạn sẽ còn trải qua nỗi đau như thế nào, nó sẽ kéo dài 1 năm hay 10 năm hay là cả 1 cuộc đời.
Tôi buồn. Tôi buồn cho e, cho gia đình của em. Khi mà em lại chọn cách dễ dàng nhất khi gặp khó khăn đó là từ bỏ. Khi mà em còn chưa nhìn thấy sự rực rõ của bản thân khi em trưởng thành. Thật tiếc cho 1 mầm non, cho 1 tương lai còn dang dở.
#Timiho