Tôi chưa từng có khái niệm rõ ràng về gia đình. Mãi đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, gia đình tôi gặp biến cố lớn, rồi tôi đi làm thêm, rồi quay về nhà nói với bố mẹ rằng mình muốn học tiếp. Bố chẳng hề do dự mà bảo rằng cứ học tiếp đi, bố lo được. Bố mẹ chẳng hề hỏi tôi học tiếp để làm gì, chẳng quan tâm học phí sẽ nhiều bao nhiêu, họ chẳng rõ dự định tương lai của tôi như thế nào, họ chỉ cần biết rằng nếu tôi muốn thì họ dốc sức ủng hộ. Thì ra, gia đình là như thế, là chỗ dựa vững chắc đến mức dù cuộc đời có xô bạn ngã đến trăm lần, bạn vẫn biết rằng sẽ có người phía sau làm chỗ dựa cho bạn, sẵn sàng đỡ bạn dậy, sẵn sàng tin tưởng bạn, sẵn sàng yêu thương bạn vô điều kiện. Đi trăm nẻo đường trên đời, gặp vô vàn cảnh đẹp, kết giao với hàng trăm người, nhưng sau tất cả chỉ để hiểu ra một điều: "Nhà vĩnh viễn là nơi khiến ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là món ăn ngon nhất trên thế giới, con đường về nhà vĩnh viễn là phong cảnh đẹp nhất. Và người chờ bạn ở nhà, vĩnh viễn là người thương bạn nhất". Nơi bình yên nhất của bạn là đâu?
Có lẽ gia đình là nơi để mình trú ngụ mỗi khi giông bão đến. Mình hay tự cảm thấy lạc lõng giữa rất nhiều người, vì mình khá trầm và ít thể hiện cảm xúc. Có một số chuyện mình bị "oan" nhưng nói ra chỉ khiến người khác nghĩ mình đang biện hộ nên dần mình chả thèm giải thích, cứ nuốt ấm ức vào trong và để nó càng ngày càng lớn. Ngày mà nó lớn đến nỗi mình không chịu đựng được, mình bật khóc và mẹ là người vẫn ở đó, hỏi mình, ôm mình, xoa đầu mình. Đối với mọi người mình chững chạc nhưng khi về với gia đình, mình rất dễ bật khóc, cáu gắt và thể hiện hết những mặt đen tối nhất. Gia đình khiến mình cảm giác an toàn để thể hiện ra đứa trẻ bên trong vì chẳng bao giờ bị ruồng bỏ vì thiếu suy nghĩ hay quá trẻ con.