Tác phẩm: Nó Tác giả: Tam Thập Tam Thiên Chủ đề: Hạ về trong mắt em Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh tuần thứ chín. Nó không có tên, cũng không có tuổi nó chỉ biết nó là con trai qua những lời của những người xung quanh. Nó không tên nhưng có đủ mọi loại biệt danh nào là thằng bụi đời, thằng nhặt rác, đứa lang thang đủ mọi thứ ngoại trừ cái tên ra. Nó, một cậu bé trai với cái đầu cạo trọc vì chẳng đủ tiền để hớt, một khuôn mặt đen nhẹm vì nắng cùng một thân thể gầy như khúc củi đang vác một cái bao tải đầy lon và chai rỗng mà người ta vứt ven đường. Từ lúc hiểu chuyện thì nó đã được một ông già ăn xin nuôi; nói nuôi vậy chứ thật ra lão chỉ muốn nó ăn xin cùng ông còn ông ngày ngày có thể lấy chút tiền ít ỏi mà nó xin được để uống cái thứ men làm người ta quên sự đời đi. Nhưng cũng không biết tại sao nó lại không thích xin của người khác hay có lẽ nó bản tính đã thế không thích xin ai cũng chẳng muốn nhờ vả ai nên nó chọn cái nghề nhặt ve chai mà theo lời ông ăn xin đó là cái nghề cực nhất cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Rồi năm năm trôi đi nó đã cao tầm mét hai, cả người vẫn đen gầy nhưng trong đôi mắt của nó lại sáng hơn bên trong đó chất chứa một thứ gọi là khát vọng. Nó bước lại gần lão ăn xin nói với lão với giọng khô cứng: "Cho con đi học." Ông ăn xin mặt mày say xỉn cầm chai rượu nốc vào miệng không phản ứng gì đến nó. "Cho con đi học." Ông nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ dùng giọng nói lèm nhèm nói với nó: "Mày là đứa con rơi thì đi học làm gì? Nhiệm vụ của mày là phải kiếm rượu cho tao." Nhìn ông ăn xin say khướt bắt đầu văng tục nó cũng không màn tới nữa nó chỉ có một khát vọng được như bao đứa trẻ khác được cắp sách tới trường rồi tới mùa hè được cha mẹ chở đi thả diều được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Rồi tới một ngày ông ăn xin đã không thể dậy được nữa cũng không còn đánh chửi nó được nữa ông đã chìm vào giấc mộng nghìn thu cùng chai rượu của ông. Sau khi ông mất những người xung quanh chỉ qua loa an táng ông còn nó thì như bị cả cuộc đời lãng quên không một ai quan tâm nó là đứa trẻ như thế nào. Lê từng bước mệt mỏi dưới trời nóng bức của mùa hè nó lặng lẽ nhìn dòng người trên những chiếc xe; thỉnh thoảng nó còn thấy mấy người cha mẹ chở con đi mang theo cánh diều mà trong lòng nó thấy có gì đó chua chua vừa ước ao vừa ghen tị mà chẳng biết ghen tị với ai. Nhìn những con diều với đủ loại màu sắc và hình dáng nào là chim én nào là con cá, con chim.. làm nó thập phần ước ao chỉ mong sao được chạm vào chúng một lần mà thôi. Đang lan man thẩn thờ thì đột nhiên nó nhìn thấy một thanh niên mặt đỏ au lái một chiếc xe máy chạy lên hành lang vỉa hè sắp tung phải một cô bé chừng năm tuổi. Đang ở gần đó nó theo bản năng lao tới xô cô bé ra, cùng với một cơn đau dữ dội sau lưng nó bị ngất đi chỉ kịp nghe tiếng la to của một người phụ nữ. Vừa mở mắt ra nó chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng, muốn cựa mình thì nghe một giọng nói êm tai của người phụ nữ vang lên: "Con đừng có động bác sĩ mới băng xong vết thương đó." "Anh ơi, anh mau khỏe lại rồi đi chơi với bé Nu nhe." Một giọng trẻ con bập bẹ vang lên làm nó có cảm giác thấy ấm áp kỳ lạ "chơi sao? Mà chơi là gì nhỉ?" Nó cũng nghe từ chơi từ nhiều người xung quanh nhưng nó có bao giờ được chơi đâu. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài được cột gọn sau đầu đưa tới cho nó hộp sữa cô gái Hà Lan đã cài ống hút mặt đầy nụ cười nói với nó: "Con mới tỉnh lại bác sĩ kêu cần nghỉ ngơi con có đói thì uống chút sữa nhé." Nó cố gắng há miệng đón thứ chất lỏng màu trắng ngà đó vào miệng thứ mà người ta gọi là sữa mà nó chưa bao giờ được nếm thử đó; cảm được vị ngọt vào miệng mắt nó nhòe đi rồi lần đầu tiên trong đời cái gọi là nước mắt chảy ra khỏi mắt nó. Sau khi uống hết sữa người phụ nữ ân cần hỏi: "Con tên gì? Nhà ở đâu? Còn cha mẹ con đâu?" Nó lắc đầu vì vốn dĩ nó cũng chẳng biết nữa. Tên là gì? Nhà là gì? Còn cha mẹ lại là gì? Nó chỉ biết ông ăn xin nuôi nó thì nó phải trả ơn ông cho tới ngày ông không còn nữa thì nó được tự do mà thôi. "Vậy con là trẻ lang thang sao? Con không có gia đình sao?" Hai mắt người phụ nữ đã lưng tròng nước mắt hồi nào không hay cô không thể ngờ một đứa trẻ như vậy lại xuất hiện trước mắt cô dù cô biết trên đất nước hình chữ S này còn bao đứa trẻ như vậy nhưng khi chính bản thân cô chứng kiến thì cảm xúc hoàn toàn khác với đươc nghe kể. Oa, oa.. oa mẹ, anh sao lại khóc.. Nu.. Nu khóc theo. " Đột nhiên nghe tiếng khóc làm người phụ nữ cũng cuốn theo cùng với các bệnh nhân và người nhà xung quanh cùng vây lại hỏi han. Được nghe kể lại câu chuyện mọi người không khỏi cảm động cùng động viên an ủi có người còn cho sữa và bánh đủ loại đồ ăn mà nó chưa bao giờ được biết đến. Đợi mọi người ngưng nói chuyện người phụ nữ suy nghĩ thật lâu rồi hỏi nó: " Con muốn làm con của dì không? " Nó nhìn người phụ nữ ở trong hai mắt của cô nó thấy một tình cảm xa lạ mà thân quen làm nó cảm thấy gần gũi nó hỏi lại: " Cô có bắt con ăn xin để nuôi cô không? " " Không. " " Cô cho con đi học không? " " Cho. " " Con có được nghỉ hè không? " Cô phì cười nhưng vẫn gật đầu đầy chắc chắn. Bé Nu kế bên cũng nhảy lên dùng giọng trẻ con hoan hô làm cả phòng bất giác thêm phần sôi động. " Oa vậy là em có anh trai cùng đi thả diều hè này rồi." Trong mắt nó đã ánh lên cái nhìn khát khao và hạnh phúc. Đối với những đứa trẻ con khác nó đã không còn ghen tị khi hè tới có cha mẹ có cánh diều để chơi rồi.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Tôi đánh giá cao cách bạn lựa chọn ý tưởng viết truyện trong cuộc thi. Bạn luôn là người tạo cảm giác mới lạ so với các thí sinh khác. Như đã nói, ý tưởng là thế mạnh của bạn. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt ý tưởng lại là thử thách đối với bạn. Người thành công luôn có lối đi riêng. Xem như bạn thành công bước đầu. Khổ nỗi, bạn không gánh nổi câu chuyện nên tôi sẽ nói thế này nhé: Thứ nhất, câu chuyện này bạn tạo ra nhân vật tôi rất tâm đắc. Bạn tả ước muốn được đi học của đứa trẻ. Bạn biết không, cái hình ảnh này chính xác là điều tôi mong đợi. Đứa trẻ ôm cặp xách, nhìn hàng phượng vĩ và hạnh phúc đi về phía trước. Thứ hai, cơ hội đến rồi, có thêm mẹ nuôi. Tại sao bạn không cố làm tròn luôn câu chuyện vậy bạn? Nói chung khúc cuối ngắn quá. Phải viết thêm nữa để nổi bật câu chuyện. Mùa hạ về trong mắt đứa trẻ thế nào, đại loại thế. Thôi vậy, bạn vẫn luôn tạo ấn tượng cho tôi và vẫn câu nói cũ: Cố lên bạn nhé! Giám khảo 2: Truyện khá đời thực cho phần mở đầu và ảo mộng không kém cho phần kết cục. Trong khuôn khổ một câu chuyện ngắn, tác giả biến đổi tiết tấu quá nhanh như vậy khiến độc giả rất khó bị thuyết phục về tính hợp lý của nó. Bạn nên triển khai câu chuyện tịnh tiến dần dần, hoặc nếu sử dụng điểm ngoặt thì trước đó phải có an bài phục bút chứ không nên lật ngược tình thế đột ngột. Giám khảo 3: câu quá dài, không đặt dấu phẩy, nội dung hay