Bài viết: 2072 Tìm chủ đề
bà lại còn cười. chán nhắm =(((. klq cơ mà tính ra bé giờ số truyện SE em đọc đếm trên đầu ngón tay, còn phim thì khá khẩm hơn, nhưng cũng đếm trên đầu ngón tay nốt :v. người viết đc SE thế này chắc tâm hồn đa sầu đa cảm lắm đây:D

Cảm ơn em ghé sang đọc. Mấy truyện kia nó cũng đủ thể loại hà. Bé thích cảm xúc gì cứ vào dạo xem và góp ý nhé *vno 18*
 
Bài viết: 639 Tìm chủ đề
Chào chị! Em là Jenny, hôm nay đã được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Nợ Nhau Hai Tiếng Yêu Thương - Phan Kim Tiên của chị. Muốn viết xuống đôi dòng, nếu có gì không phải, mong chị bỏ qua nhé!

Về hình thức/ bố cục: Em rất thích tên truyện của chị, dù không liên quan lắm nhưng cũng là ấn tượng đầu tiên để em quyết định chọn đọc tác phẩm này. Em thấy chị rất chau chuốt về mặt hình thức, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi chính tả nhỏ:


=> lấp ló

chuyện cưới sinh

=> cưới xin


=> chòi

Về nội dung: Em thích truyện của chị lắm luôn! Nhất là những sự việc, cốt truyện được chị triển khai thực sự rất mượt mà và đậm đà kịch tính đến khó dời mắt nổi.

Về nghệ thuật:

Em thích cách kể chuyện của chị. Việc chị dẫn dắt câu chuyện trên nhiều góc độ, nhiều điểm nhìn khiến cho tác phẩm được sâu sắc hơn, đa chiều và cuốn hút hơn. Việc thể hiện tâm lý của Hoàng cũng rất trọn vẹn và nguyên nhân chính làm nên trọn vẹn ấy chính là cách kể này, bởi bản thân Hoàng thể hiện mình buồn khổ là chưa đủ, mà điều kiện cần có chính là sự buồn khổ của Hoàng trong mắt người khác và cụ thể ở đây là mẹ của anh.

Em thích nhân vật được chị xây dựng. Một Hoàng si tình, một bà Hỷ thương con và một ông Hỷ gia trưởng là tất cả những gì em muốn thấy trong xã hội cũ của Việt Nam, tuy hình thức gia đình này vẫn có ở hiện tại nhưng nhiều nhất, phổ biến nhất vẫn là những năm của thế kỉ trước. Cho đến hiện tại, sự gia trưởng của những bậc cha chú vẫn còn tồn tại và theo dòng thời gian, nó vẫn là một trong những nguyên nhân chính khiến tình yêu không được trọn vẹn, ước mơ bị lỡ bến và thời gian phôi pha mà chẳng đợi được gì. Sự dằn vặt, tự trách và thương con của người mẹ cũng rất xúc đọng, đôi khi là yếu đuối mà không đứng ra bảo vệ con nhưng đoạn sau em đã thấy rõ, nếu ông Hỷ là điển hình của người đàn ông gia trưởng thì bà Hỷ chính là hình mẫu của một người mẹ thương con và quả đúng là "Không ai hiểu con bằng mẹ".

Em thích cách chị miêu tả và thích nhất là bức thư mà Hồng để lại cho Hoàng:

Hoàng ơi!

Hôm nay là ngày cưới chúng mình. Ngày mà em mơ ước từ lâu.

Anh đợi em mấy mùa lúa chín, trăng khuyết rồi lại trăng tròn. Lúc con đường in mãi dấu chân anh, những buổi hẹn hò trên triền đê xanh ngát.

Em mãi không bao giờ quên nhưng anh ơi..

Em chỉ là cô đào hát lang bạt. Cuộc đời rong ruổi theo cánh màn nhung. Em không còn xứng với anh nữa, hãy tìm người con gái khác phù hợp với anh.

Đừng tìm em nữa. Tạm biệt anh.

Thực sự em đã khóc khi đọc đoạn này! Xúc động lắm luôn!

Em cũng thích phần kết truyện của chị nữa! Quả thật lúc đầu em cũng bị chị lừa, em tưởng Hoàng chưa chết, nhưng sau khi đọc bình luận bên dưới mới ngã ngửa ra. Nhưng rồi đọc lại một lần, em thấy đoạn kết cũng rất logic, thấp thoáng em còn tưởng một chút gì đó nhân văn bởi dẫu cho Hoàng đã mất nhưng chị vẫn để cho Hoàng được thỏa mãn ước mong trong một vài phút giây cuối đời!

Một tác phẩm thực sự rất hay ạ!

Đón đọc những tác phẩm tiếp theo của chị!

Chúc chị một ngày tốt lành!
 
Bài viết: 2072 Tìm chủ đề
Chào chị! Em là Jenny, hôm nay đã được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Nợ Nhau Hai Tiếng Yêu Thương - Phan Kim Tiên của chị. Muốn viết xuống đôi dòng, nếu có gì không phải, mong chị bỏ qua nhé!

Về hình thức/ bố cục: Em rất thích tên truyện của chị, dù không liên quan lắm nhưng cũng là ấn tượng đầu tiên để em quyết định chọn đọc tác phẩm này. Em thấy chị rất chau chuốt về mặt hình thức, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi chính tả nhỏ:

=> lấp ló

=> cưới xin

=> chòi

Về nội dung: Em thích truyện của chị lắm luôn! Nhất là những sự việc, cốt truyện được chị triển khai thực sự rất mượt mà và đậm đà kịch tính đến khó dời mắt nổi.

Về nghệ thuật:

Em thích cách kể chuyện của chị. Việc chị dẫn dắt câu chuyện trên nhiều góc độ, nhiều điểm nhìn khiến cho tác phẩm được sâu sắc hơn, đa chiều và cuốn hút hơn. Việc thể hiện tâm lý của Hoàng cũng rất trọn vẹn và nguyên nhân chính làm nên trọn vẹn ấy chính là cách kể này, bởi bản thân Hoàng thể hiện mình buồn khổ là chưa đủ, mà điều kiện cần có chính là sự buồn khổ của Hoàng trong mắt người khác và cụ thể ở đây là mẹ của anh.

Em thích nhân vật được chị xây dựng. Một Hoàng si tình, một bà Hỷ thương con và một ông Hỷ gia trưởng là tất cả những gì em muốn thấy trong xã hội cũ của Việt Nam, tuy hình thức gia đình này vẫn có ở hiện tại nhưng nhiều nhất, phổ biến nhất vẫn là những năm của thế kỉ trước. Cho đến hiện tại, sự gia trưởng của những bậc cha chú vẫn còn tồn tại và theo dòng thời gian, nó vẫn là một trong những nguyên nhân chính khiến tình yêu không được trọn vẹn, ước mơ bị lỡ bến và thời gian phôi pha mà chẳng đợi được gì. Sự dằn vặt, tự trách và thương con của người mẹ cũng rất xúc đọng, đôi khi là yếu đuối mà không đứng ra bảo vệ con nhưng đoạn sau em đã thấy rõ, nếu ông Hỷ là điển hình của người đàn ông gia trưởng thì bà Hỷ chính là hình mẫu của một người mẹ thương con và quả đúng là "Không ai hiểu con bằng mẹ".

Em thích cách chị miêu tả và thích nhất là bức thư mà Hồng để lại cho Hoàng:

Thực sự em đã khóc khi đọc đoạn này! Xúc động lắm luôn!

Em cũng thích phần kết truyện của chị nữa! Quả thật lúc đầu em cũng bị chị lừa, em tưởng Hoàng chưa chết, nhưng sau khi đọc bình luận bên dưới mới ngã ngửa ra. Nhưng rồi đọc lại một lần, em thấy đoạn kết cũng rất logic, thấp thoáng em còn tưởng một chút gì đó nhân văn bởi dẫu cho Hoàng đã mất nhưng chị vẫn để cho Hoàng được thỏa mãn ước mong trong một vài phút giây cuối đời!

Một tác phẩm thực sự rất hay ạ!

Đón đọc những tác phẩm tiếp theo của chị!

Chúc chị một ngày tốt lành!

Cảm ơn em rất nhiều, cô gái ạ *qobe 49*
 
Mình chỉ muốn nói một câu thôi

"Tội tình gì chứ?"

Tội tình gì phải chia cắt đôi trẻ?

Tội tình gì mà cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình?

Tội tình gì, mà một người con gái phải đem hạnh phúc cả đời mình để đánh đối cho món nợ của người khác?

Để rồi đến cuối cùng: Là âm dương cách biệt.

Một bên là nấm mộ lạnh lẽo, một bên là bóng người côi cút giữa trần gian.

Tiếng yêu.. rốt cuộc cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
 
Bài viết: 311 Tìm chủ đề
Mình chỉ muốn nói một câu thôi

"Tội tình gì chứ?"

Tội tình gì phải chia cắt đôi trẻ?

Tội tình gì mà cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình?

Tội tình gì, mà một người con gái phải đem hạnh phúc cả đời mình để đánh đối cho món nợ của người khác?

Để rồi đến cuối cùng: Là âm dương cách biệt.

Một bên là nấm mộ lạnh lẽo, một bên là bóng người côi cút giữa trần gian.

Tiếng yêu.. rốt cuộc cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Khổ quá, dính vào tình yêu nó hay như vậy lắm *yoci 40*
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back