NLXH về Hối tiếc tuổi học trò

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cần ngừi nui, 28 Tháng năm 2023.

  1. Cần ngừi nui

    Bài viết:
    201
    Đề bài: Viết đoạn văn NLXH về Hối tiếc tuổi học trò

    Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

    (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)


    Lời thơ của Thanh Thảo đã cho thấy tiếng lòng của những thanh niên xung phong hy sinh tuổi xuân để tham gia kháng chiến, cống hiến đời mình cho Tổ quốc. Đằng sau sự sẵn sàng, quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của họ, ta vẫn thấy một sự tiếc nuối. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ, thi vị như vậy ai mà không tiếc? Nhưng vẫn có những người bình yên trải qua thanh xuân, vẫn phải hối hận, hoài nhớ về những điều dở dang, chưa trọn vẹn. Cái hối tiếc của tuổi học trò đó, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nuôi một chút trong lòng. Sự hối tiếc là một quy luật của tạo hóa (thời gian trôi đi không lấy lại được), cũng là quy luật của lòng người (có mà không giữ gìn, nâng niu, qua rồi mới thấy tiếc). Tuổi học trò là tuổi cắp sách đến trường, là tuổi hàng ngày nghe giảng, làm bài tập, thi cử, kiểm tra. Đó là tuổi thần tiên, là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Lúc này, ta vẫn còn sự hồn nhiên của một đứa trẻ đang trải nghiệm những cảm xúc của tuổi mới lớn, có sự mơ mộng và chớm nở những suy nghĩ trưởng thành. Ta được người lớn dành mọi sự ưu tiên, chăm sóc, dạy dỗ, quan tâm. Vì thế, khi lớn dần hơn, gánh trên vai nhiều trách nhiệm và mối bận tâm, ta mới ước mơ được quay lại quãng tg đó. Nhưng sự hối tiếc không chỉ nằm ở những kỷ niệm tươi đẹp, mà còn ở những tháng năm còn thảnh thơi đã phí hoài. Có những người thời học sinh bị cám dỗ bởi mạng xã hội, game online, việc trang điểm, việc làm thêm.. mà bỏ bê, lơ là việc học, đến khi bị điểm kém, kết quả học tập sa sút, thi trượt mới thấy hối hận. Hay có những người cố chạy theo thành tích, xếp hạng, ganh đua, nghiện việc học, đọc sách suốt ngày mà quên mất việc vui chơi, giải trí, tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè, quên tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, để rồi lớn lên thành đạt mà hao mòn thể lực, kiệt quệ tinh thần. Rồi có những người chăm chăm vào việc học văn hóa mà không rèn luyện kĩ năng, ngoại ngữ, bỏ qua các hoạt động tập thể của trường, các chuyến đi ngoại khóa của khối để rồi nhìn lại thời xưa thành tích học tập không tệ, nhưng khi đi làm lại chật vật, khó khăn vì thiếu trải nghiệm. Có những người lại tràn ngập ước mơ, ý tưởng muốn thực hiện, hay những kiến thức, bài học cần bổ sung, nhưng bị áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, lại thấy tiếc thời đi học nướng thời gian vào yêu đương, ăn uống, giải trí. Rồi còn tình trạng các bạn học sinh trong lúc lên lớp không chăm chú nghe lời thầy cô giảng dạy, phớt lờ mọi sự quan tâm, bảo ban, để đến lúc ra trường rồi mới thấy hối hận vì chưa thể báo đáp hết công cô ơn thầy. Có lẽ không ai còn xa lạ với câu chuyện bỏ dở đại học và trở thành tỷ phú của Bill Gates – người đàn ông giàu thứ 4 thế giới ở thời điểm hiện tại với khối tài sản trị giá 127 tỷ USD. Năm 1975, Bill Gates quyết định bỏ học tại Đại học Harvard danh tiếng, thế nhưng, đó không phải là điều khiến ông hối hận nhất. Trong một buổi nói chuyện với các sinh viên của trường cũ cách đây vài năm, vị tỷ phú cho biết điều khiến ông hối hận nhất là thời còn đi học không tham gia vào các bữa tiệc và đi chơi nhiều hơn. "Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi chưa từng tham gia một trận bóng bầu dục hay bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào khi còn ở Harvard. Tất cả những gì tôi làm là học và nghiên cứu", ông cho biết. "Tôi không hay tham gia vào các hoạt động xã hội hay hội nhóm. Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, Ballmer cho rằng tôi cần hòa đồng hơn. Tôi đến đó và nhận ra rằng những sự kiện này cũng thú vị và có tính giáo dục cao. Ballmer hoàn toàn trái ngược với tôi: Là thành viên của Fox Club, quản lý đội bóng bầu dục và tác giả của hai ấn phẩm của trường. Tôi ước mình hòa đồng hơn, có nhiều bạn bè hơn. Tất cả những gì tôi làm khi còn ở Harvard chỉ là học và học thêm càng nhiều lớp càng tốt". Chia sẻ về hối tiếc thời đại học của Bill Gates cho thấy nhu cầu gắn kết nhiều hơn với những người khác để tạo nên kỹ năng và các mối quan hệ bền chặt hơn. Một tấm bằng đại học không thể chứng minh rằng bạn biết cách kết nối hiệu quả với mọi người. Hối tiếc cũng là một phần thiết yếu trong trải nghiệm của con người. Nhưng đừng để cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Mong rằng những ai còn là học sinh, có thể đối xử tốt với bạn bè và mọi người xung quanh, trân trọng những tiết học với thầy cô, chỉn chu bài vở, có kế hoạch học tập và mục tiêu thi đua rõ ràng, đồng thời không quên tập thể dục, tìm môn giải trí lành mạnh, yêu thích và đầu tư nhiều thời gian vào các buổi talkshow, workshop, chia sẻ kinh nghiệm từ những người trưởng thành. Hãy nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ, biết ơn thầy cô, bạn bè để không phải hối tiếc tuổi học trò.

    [​IMG]
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...