4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
2468 143
Đề bài:

Sự khác thường phải trả một cái giá nào đó, những lườm nguýt, những cái bĩu môi, ánh mắt thương hại, những căm ghét của người đời.

Nhưng chẳng có cái giá nào đắt bằng phải sống như một người khác.

(Tìm mình giữa chốn chợ đông – Nguyễn Ngọc Tư, theo Tìm mình giữa chốn chợ đông )

Anh (chị) suy nghĩ gì về quan điểm sống của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?

53454325786_d439e8930d_o.jpg

Hướng dẫn:

a) Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu được vấn đề cần nghị luận

b) Thân bài

* Giải thích

- Sự khác thường: Không giống với bình thường, trái với những thói quen, cách sống, cách nghĩ thông thường.

- Những lườm nguýt, những cái bĩu môi, ánh mắt thương hại, những căm ghét của người đời: Là thái độ, cách đánh giá tiêu cực, thành kiến, định kiến trước sự khác thường.

- Sống như một người khác: không được và không dám sống là mình, đánh mất đi chính bản thân mình

=> Ý kiến khẳng định: Cần có chính kiến, bản lĩnh, vượt qua những định kiến của người khác để sống là chính mình.

* Bình luận, chứng minh

- Sống khác thường có thể chịu nhiều thua thiệt, phải trả giá nhưng mang ý nghĩa sâu sắc:

+ Sự khác thường không dễ dàng được chấp nhận vì có đi ra khỏi tầm nhìn của số đông hoặc những người bảo thủ, lạc hậu.

+ Nhưng sống khác thường với suy nghĩ, tình cảm, ước mơ riêng, con người sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống, được sống tự do, trung thực là chính mình.

+ Được theo đuổi đam mê, sở thích, khám phá năng lực tiềm ẩn của chính mình để tỏa sáng tài năng, tự tin thể hiện và khẳng định cá tính, giá trị bản thân.

+ Mỗi người một cá tính để cuộc sống trở nên muôn màu, góp ích cho xã hội.

- Con người phải trả giá đắt nếu sống như một người khác:

+ Đánh mất bản thân, không có cơ hội để phát triển, thành công, bị phụ thuộc, nô lệ.

+ Nếu ai cũng nói, làm, nghĩ giống nhau thì cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ, nhàm chán, hạn chế sự phát triển của xã hội.

+ Tư duy rập khuân kìm hãm sự phát triển, tạo ra giới hạn, kìm hãm sự phát triển của con người.

(Trong quá trình bàn luận, học sinh phải đưa ra những dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, xác đáng để làm rõ vấn đề)

* Mở rộng

- Sống khác thường không đồng nghĩa với dị biệt, cần hài hòa để sống theo chuẩn mực của cộng đồng; Không thể hiện cái tôi quá mức, phải học hỏi, tiếp thu ý kiến tốt đẹp của mọi người

- Phê phán những người không dám sống là mình; sống dị biệt, vượt quá chuẩn mực văn hóa, đạo đức.

* Bài học

- Có ý thức phát huy sở trường, cá tính cá nhân nhưng đồng thời phải biết khiêm nhường, học hỏi để hoàn thiện bản thân.

- Tôn trọng bản sắc, cá tính riêng của người khác.

c) Kết bài: Đánh giá, khái quát lại vấn đề
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề

Văn mẫu 1​


Trong tác phẩm Tìm mình giữa chốn chợ đông, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết: "Sự khác thường phải trả một cái giá nào đó.. Nhưng chẳng có cái giá nào đắt bằng phải sống như một người khác". Đây là một quan điểm sống sâu sắc, đề cao giá trị của bản sắc cá nhân, sự dũng cảm được là chính mình và khát vọng sống chân thật với bản thân.

Trước hết, "sự khác thường" là những suy nghĩ, cá tính, ước mơ, lựa chọn không giống với số đông. Trong cuộc sống, những người khác biệt thường phải đối mặt với sự nghi ngờ, định kiến, thậm chí là sự cô lập. Một học sinh theo đuổi ngành nghề không được gia đình ủng hộ, một người trẻ dám từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê, hay những con người có lối sống khác biệt đều có thể phải chịu những ánh nhìn không thiện cảm từ xã hội. Điều đó cho thấy, để sống khác biệt, con người phải trả giá bằng sự cô đơn, những lời phán xét và áp lực từ người khác.

Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Tư khẳng định rằng cái giá ấy vẫn chưa đắt bằng việc "phải sống như một người khác". Sống như một người khác là đánh mất chính mình, từ bỏ cá tính, ước mơ và giá trị riêng chỉ để làm hài lòng người khác hoặc để hòa vào đám đông. Khi đó, con người tuy có thể nhận được sự công nhận từ xã hội nhưng lại đánh mất niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống. Một người luôn đeo chiếc mặt nạ để vừa lòng mọi người sẽ sống trong sự gò bó, mệt mỏi và dằn vặt. Đó mới là cái giá đắt nhất, bởi nó khiến con người mất đi bản ngã và không còn được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Quan điểm của Nguyễn Ngọc Tư gửi đến chúng ta một thông điệp ý nghĩa: Hãy dũng cảm là chính mình. Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, có những khả năng và giá trị khác nhau. Xã hội cần những con người có bản lĩnh, biết khẳng định bản thân và dám theo đuổi điều mình tin tưởng. Nhiều nhân vật thành công trên thế giới từng bị xem là "khác thường", nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên những đóng góp lớn lao cho nhân loại. Nếu họ chỉ sống theo mong muốn của người khác, có lẽ thế giới đã không có những phát minh, những tác phẩm và những giá trị mới mẻ.

Tuy nhiên, sống là chính mình không có nghĩa là cố tình khác người hay bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức. Mỗi cá nhân cần biết khẳng định bản sắc riêng nhưng đồng thời phải tôn trọng cộng đồng, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Lời chia sẻ của Nguyễn Ngọc Tư là một bài học nhân sinh sâu sắc. Trong một thế giới đông đúc và nhiều áp lực, mỗi người cần đủ bản lĩnh để chấp nhận sự khác biệt của bản thân, dám sống thật với chính mình. Bởi cuối cùng, điều đáng tiếc nhất không phải là bị người khác phán xét, mà là sống hết một đời mà chưa từng được là chính mình.

Văn mẫu 2​


Trong chuyến hành trình dài rộng mang tên cuộc đời, nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất của mỗi con người chính là đi tìm và khẳng định bản ngã. Giữa một xã hội luôn có xu hướng đúc khuôn mọi cá nhân vào những tiêu chuẩn chung, việc giữ lại cho mình một nét riêng biệt thường đòi hỏi sự can đảm phi thường. Bàn về những được - mất trên con đường định vị bản thân, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã để lại một chiêm nghiệm vô cùng nhức nhối và ám ảnh: "Sự khác thường phải trả một cái giá nào đó, những lườm nguýt, những cái bĩu môi, ánh mắt thương hại, những căm ghét của người đời. Nhưng chẳng có cái giá nào đắt bằng phải sống như một người khác." Lời nhận định ấy không chỉ là một bức tranh tả thực về thói đời, mà còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về giá trị của sự nguyên bản.

Giải Mã Lời Cảnh Tỉnh Của Nhà Văn​


Để thấu hiểu trọn vẹn thông điệp của Nguyễn Ngọc Tư, ta cần bóc tách từng lớp nghĩa ẩn sâu trong câu chữ.

"Sự khác thường" và cái giá nhãn tiền: "Khác thường" ở đây không đồng nghĩa với sự lập dị mù quáng, mà là tiếng nói của cá tính, là đam mê, lối sống và những lựa chọn đi ngược lại với số đông. Xã hội loài người vốn luôn tìm kiếm sự an toàn trong sự đồng điệu. Khi một cá nhân dám bước ra khỏi vùng an toàn ấy để bộc lộ cái tôi, họ lập tức trở thành tâm điểm của bão giông. Cái giá họ phải trả chính là những tổn thương đến từ ngoại cảnh: "những lườm nguýt, những cái bĩu môi, ánh mắt thương hại" hay thậm chí là sự tẩy chay, cô lập.

Bi kịch lớn nhất - "Sống như một người khác" : Đây là hệ quả của sự thỏa hiệp. Khi con người vì sợ hãi miệng đời mà tự gọt giũa bản thân, khoác lên mình chiếc mặt nạ để vừa vặn với kỳ vọng của người khác, họ đã tự đánh mất đi linh hồn mình.

Câu nói của tác giả "Cánh đồng bất tận" đã đặt lên bàn cân hai nỗi đau: Nỗi đau từ sự phán xét của người đời và nỗi đau từ việc đánh mất chính mình. Qua đó, nhà văn khẳng định một chân lý tàn khốc nhưng vô cùng thức tỉnh: Thà chấp nhận rỉ máu trước định kiến của thế gian, còn hơn phải mòn mỏi chết chìm trong một cuộc đời giả tạo.

Vì Sao​


Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều là một phép màu độc bản của tạo hóa. Không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau, và chắc chắn không thể có hai tâm hồn hoàn toàn trùng khớp.

Việc chối bỏ bản thân để sống theo khuôn mẫu của người khác là một sự đánh đổi quá đắt, bởi nó tước đoạt đi niềm vui sống chân thật nhất của con người. Khi khoác lên mình chiếc áo của người khác, dẫu chiếc áo ấy có lộng lẫy, vừa mắt thiên hạ đến đâu, thì người mặc nó vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt. Ta phải cười nụ cười không phải của mình, đi trên con đường mình không khao khát, và nói những lời trái với tiếng gọi của con tim. Sự tồn tại ấy chỉ là một dạng "tồn tại sinh học" chứ không phải là "sống". Cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi. Sẽ xót xa biết bao nếu ở những giây phút cuối đời, ta ngậm ngùi nhận ra mình đã diễn rất tròn vai một người con ngoan, một nhân viên mẫu mực theo ý thiên hạ, nhưng lại chưa từng sống lấy một ngày cho khát vọng của chính mình.

Ngược lại, nỗi đau từ sự phán xét của xã hội tuy cay nghiệt nhưng chỉ là hữu hạn. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến biết bao con người vĩ đại phải trả giá cho sự "khác thường" của mình.

Đó là một Galileo Galilei kiên cường bảo vệ thuyết Nhật tâm trước sự đe dọa của Tòa án Dị giáo, để lại câu nói bất hủ: "Dù sao trái đất vẫn quay".

Đó là họa sĩ Vincent van Gogh chìm trong sự ghẻ lạnh, nghèo đói của giới nghệ thuật đương thời chỉ vì những nét cọ rực rỡ mang phong cách dị biệt.

Họ đã bị người đời lườm nguýt, bĩu môi, nhưng họ chưa từng thỏa hiệp. Và chính sự khác biệt bền bỉ ấy đã đẩy bánh xe lịch sử và nghệ thuật của nhân loại tiến về phía trước. Nếu ai cũng sợ hãi sự phán xét mà chọn cách sống "nhân bản vô tính", thế giới này sẽ mãi giậm chân tại chỗ trong một bức tranh xám xịt và buồn tẻ.

Ranh Giới Giữa Sự Khác Biệt Và Dị Biệt Độc Hại​


Tuy nhiên, khi đề cao sự nguyên bản, chúng ta cũng cần một góc nhìn tỉnh táo và rạch ròi. Dám sống khác biệt không đồng nghĩa với việc cổ xúy cho lối sống vị kỷ, ngông cuồng hay phá vỡ những chuẩn mực đạo đức cốt lõi.

Sự "khác thường" đáng được tôn vinh phải được xây dựng trên nền tảng của lòng hướng thiện, trí tuệ và sự tự trọng. Nó xuất phát từ khao khát tự do nội tâm và khát vọng cống hiến, chứ không phải là những chiêu trò lập dị cố tình gây sốc chỉ để thỏa mãn sự phù phiếm, thu hút sự chú ý của đám đông. Sự tự do thực sự luôn đi liền với trách nhiệm – trách nhiệm với chính cuộc đời mình và với cộng đồng.

Lời Kết​


Quan điểm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch toạc những lớp vỏ bọc an toàn mà nhiều người đang tự thu mình lại. Hành trình sống là chính mình chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. Nó đòi hỏi bạn phải có một trái tim can trường để chịu đựng những vết xước từ miệng đời, và một cái đầu đủ lạnh để không lạc lối.

Hãy cứ mạnh dạn bước đi bằng đôi chân của mình, dẫu dáng đi ấy có phần khác lạ. Bởi như nhà văn Oscar Wilde từng khuyên nhủ: "Hãy là chính mình, vì những người khác đã có người đóng rồi". Suy cho cùng, một đóa hoa dại nở rộ giữa sỏi đá theo cách riêng của nó vẫn kiêu hãnh và rực rỡ hơn vạn bông hoa nhựa giống nhau được đúc ra từ một khuôn mẫu vô hồn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha <3 Mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều nha
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back