Ngày nay, không khó để bắt gặp một quán ăn nhỏ treo biển "nhà hàng lớn"; một sản phẩm bình thường lấy một cái tên Tây, bắt đầu đánh bóng sản phẩm để tiếp thị; một ca sĩ hát được vài bài hát liền trở thành "ngôi sao ca nhạc"; người đóng một bộ phim truyền hình liền được gọi là "ngôi sao điện ảnh", người viết được mấy bài văn liền được gọi là "tác gia nổi tiếng". Từ lâu, sự phù phiếm đã chế ngự trong con người, nhưng ít người hiểu rằng đạo lý cơ bản để thành công là từ chối sự phù phiếm, làm một người vững vàng kiên định Phù phiếm là từ để chỉ sự viển vông, không có nội dung thiết thực, hoàn toàn không có giá trị thực tế. Phù phiếm đã dần trở thành căn bệnh chung của xã hội ngày nay. Ta có thể thấy sự phù phiếm ở khắp mọi nơi. Với tâm thái phù phiếm, trong sự giao tiếp giữa người với người, người ta chỉ coi trọng kết quả mà xem nhẹ quá trình Bây giờ ngày càng có nhiều người quan tâm đến bản thân, quan tâm đến tiền bạc, trở nên ích kỉ tư lợi. Ngày ngày họ không nghĩ làm sao để sống một cuộc sống giản dị, yên tĩnh, hoặc ít ra là chất lượng; mà chỉ chú ý số tiền trong tài khoản, cho rằng chỉ làm vậy mới khiến mình hạnh phúc, an toàn và có giá trị. Nguyên nhân sinh ra sự phù phiếm ấy là gì? Thứ nhất, tâm lí con người thường chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, tâm nhìn hạn hẹp. Chúng ta sống trong một xã hội phát triển cực nhanh, cám dỗ ở khắp nơi, làm ăn muốn phát lên sau một đêm, làm quan muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức, ngay cả người nghiên cứu học thuật cũng muốn nổi tiếng thật nhanh. Trước kia, chúng ta phải vất vả đọc các tác phẩm kinh điển nổi tiếng, đồng thời nghiêm túc ghi chép trích đoạn. Bây giờ mọi người mở tỉ vì ra là có chương trình phố kiến thức thường thức; mở máy tính thì có trang web nghe đọc sách. Không thể phủ nhận đó là một sự tiến bộ, thông qua các công cụ này chúng ta có thể tìm hiểu các kiến thức văn hóa một cách nhanh chóng hơn, để thỏa mãn nhu cầu sống và làm việc của chúng ta. Nhưng vẻ đẹp của con chữ trong sách vở, hưởng thụ mà chúng mang lại, những thứ "đồ ăn liền" kia sao có thể thay thế được? Vì vậy, phù phiếm trở thành một căn bệnh xã hội. Chúng ta bận kiếm tiền, bận mua nhà, mua xe, bận xem tạp chí thời trang mới nhất, mua quần áo mới, bận đi hát karaoke, bận lên mạng chat, bận chạy theo những quy chuẩn của xã hội "tân thời".. Khi bận rộn những việc này, chúng ta có quá nhiều tâm lí vội vàng, tâm lí chỉ thấy được cái lợi trước mắt, nên chúng ta không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ tìm tôi, chúng ta để mặc cho mình phù phiếm. Nguyên nhân thứ hai là con người rất khó để có thể chống lại được cám dỗ. Trong xã hội thông tin phát triển nhanh chóng ngày nay, hằng ngày chúng ta phải làm việc, trò chuyện, chơi cổ phiếu, mua nhà, yêu đương, chơi game.. Tuy những việc này lặp đi lặp lại nhưng nội dung và hình thức thì mỗi ngày đều có sự thay đổi to lớn, nhưng nếu muốn hòa nhập với xã hội, chúng ta không thể không theo đuổi các trào lưu thời thượng, không thể không quan tâm các tin tức mới nhất. Chúng ta bị chính hoàn cảnh đó và dư luận kéo đi. Chính vì vậy, đủ loại cám dỗ mới không ngừng ập đến. Hằng ngày chúng ta phải đối mặt với một thế giới như thể này: Hôm nay vừa mua đồ trang điểm của một hãng nổi tiếng nào đó, ngày mai lại phát hiện nhãn hàng đó đã bị dư luận tẩy chay.. Mỗi ngày điều chúng ta làm chính là bị cám dỗ và bị kéo đi. Francis Bacon từng đưa ra câu hỏi: "Lẽ nào con người buộc phải trở thành động vật kinh tế, chỉ biết quan tâm đến cái dạ dày no căng và tài khoản ngân hàng" ". Nếu chúng ta chỉ bị cám dỗ hấp dẫn và chi phối, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta chỉ có thể cảm thấy vui mừng vì hư vinh nhất thời sao? Điều then chốt để phá vỡ sự phù phiếm này là gì? Điều gì có thể đập tan hiện tượng phù phiếm trong xã hội, đối phó với tâm lí phù phiếm trong lòng chúng ta? Muốn làm vậy, chúng ta phải làm một con người vững vàng kiên định, trung thực. Kiên định là đặc tính chung của các vĩ nhân. Một người muốn tạo ra thế giới mới của riêng mình thì đầu tiên là phải kiên định. Kiên định là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, rất nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học có thành tựu lớn luôn giữ được bản tính trời sinh của họ, chứ không vì xã hội thay đổi mà buông trôi, đi theo trào lưu, cũng không vì thành tựu bản thần mà kiêu ngạo tự mãn. Trước khi Einstein nổi tiếng, một người bạn của ông gặp ông trên đường phố New York, anh ta thấy ông mặc đồ quá cũ bèn bảo ông mua cái mới. Einstein đáp:" Có sao đâu? Dù sao người New York đều không biết tôi ". Mấy năm sau, họ lại gặp nhau trên đường, Einstein vẫn mặc bộ đồ cũ đó. Lúc này Einstein đã nổi tiếng khắp thế giới, thế là người bạn kia trách ông sao lại ăn mặc như thế ra đường. Esinstein cười đáp:" Không sao, dù sao thì người New York đều biết tôi" Ngoài Einstein còn có nhiều nhà khoa học khác, họ đều không kiêu ngạo tự cao vị thành tựu của bản thân. Họ vẫn sống giản dị, vẫn đối xử khiêm nhường với mọi người, vẫn hãng say nghiên cứu khoa học, vì vậy họ mới đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Nếu chúng ta đặt giả thiết khi vừa nổi tiếng họ đã kiểu ngạo tự mãn, bắt đầu quá chú trọng hình tượng của mình, bắt đầu say mê với những thứ hình thức, thì họ sẽ chỉ giậm chân tại chỗ, không có được bất cứ đột phá và phát hiện mới nào nữa. Tĩnh tâm làm việc là cách sống tốt nhất. Người tĩnh tâm làm việc chính là một người vững vàng kiên định, cuối cùng họ sẽ đạt được những lợi ích lớn hơn là hình tượng cá nhân. Những người khôn vặt và lửa dối có thể đạt được lợi ích nào đó nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Người có thể vượt qua được sự kiểm chứng của thời gian, đồng thời phát triển lâu dài chắc chắn đều làm việc rất chăm chỉ và có một niềm tin định, không bị ngoại cảnh tác động. Chỉ khi bạn làm việc nghiêm túc, chăm chỉ thì mới có thể xóa tan sự phù phiếm, khiến cuộc sống trở nên chân thật hơn. Để làm việc một cách vững vàng, chắc chắn thì đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc, chăm chỉ và khắc khổ. Có thể nhiều người cho rằng chỉ có các vĩ nhân như các học giả, các nhà khoa học mới có thể làm được điều đó. Nhưng thực ra rất đơn giản, đó chỉ là một thái độ và thói quen sống, người có thái độ sống này có thể tự khống chế bản thân tốt hơn, xác lập mục tiêu và lí tưởng thực sự của mình, đồng thời không ngừng điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của tình thế và sự thay đổi của hoàn cảnh, sau đó nghiêm túc, chăm chỉ làm việc của mình.