Đề bài: Viết đoạn văn khoảng một trang giấy về ý kiến sau: Trong cuộc sống, danh dự của mỗi một con người là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Trong cuộc sống, danh dự của mỗi một con người là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Trước hết, danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận đối với một người dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức, thành tích của người đó. Danh dự được tạo nên từ quy chuẩn và phép tắc xã hội, có tầm ảnh hưởng đến hình tượng cộng đồng, vì vậy danh dự được pháp luật công nhận và bảo vệ. Danh dự không chỉ xuất phát từ thái độ tự trọng đối với bản thân mà còn đến từ những cống hiến thực tế của cá nhân với xã hội, từ lối sống có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, từ sự biết quan tâm, ứng xử đẹp với gia đình, bạn bè, xóm làng, từ sự dám đương đầu chấp nhận khó khăn, thách thức, dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái ác trong xã hội. Bên cạnh đó, danh dự cũng xuất phát từ chính thái độ tự trọng đối với bản thân. Người sống có danh dự sẽ biết cần kiệm liêm chính, biết thế nào là đủ. Họ không tham lam của công, không vì việc tư lợi mà ảnh hưởng lợi ích tập thể. Họ sống có kỷ luật, có quy tắc, làm việc một cách gương mẫu và không bao giờ cư xử phóng túng. Vì vậy, họ nhanh chóng nâng tầm giá trị bản thân, được đồng nghiệp cấp trên, đối tác tin tưởng, kính mến, từ đó thăng tiến trong sự nghiệp. Danh dự gắn bó với ta từ lúc chào đời, đóng vai trò như một chiếc đòn bẩy thúc đẩy ta làm điều tốt, ngăn cản ta lún sâu vào tệ nạn, biến chất hay sa ngã. Nhờ có danh dự, có tự tôn, con người biết giữ gìn nhân cách của mình được trọn vẹn, thanh danh được thơm tho. Danh dự là vốn quý tích góp cả đời, nếu không còn nữa, ta còn gì là một con người chân chính? Người xưa, họ trọng danh dự như mạng sống, thậm chí còn sẵn sàng tuẫn tiết để bảo toàn danh dự, lấy cái chết để chứng minh cho phẩm giá và sự trong sạch của mình. Sử sách từng ghi tấm gương sáng Hai Bà Trưng thà trẫm mình dưới dòng sông Hát, để lại tiếng thơm muôn đời, còn hơn lọt vào tay địch. Hay tổng đốc Nguyễn Tri Phương khi bị giặc bắt, ông thà tuyệt thực, chọn cái chết để bảo toàn khí tiết còn hơn là quy hàng. Ông tuyên bố đanh thép: "Bây giờ, nếu ta chỉ lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa." Không chỉ vậy, đến với đất nước Nhật Bản, ta cũng thấy rõ quan niệm giữ thể diện - nét văn hóa lễ nghĩa của mỗi người dân nơi đây. Từ thời Samurai, trước khi bị địch phát hiện, khi thất bại hoặc sai phạm điều gì, các võ sĩ luôn tự tử chứng tỏ nghĩa khí, lòng trung thành và trách nhiệm của mình. Đến thời hiện đại, trong vụ thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011, người Nhật Bản đã khiến thế giới phải nể phục vì lòng tự trọng của họ: Không bạo loạn, không cướp bóc, người dân xếp hàng ngay ngắn nhận đồ cứu hộ. Bên cạnh những tấm gương đáng học hỏi đó, vẫn có những đối tượng phải lên án phê bình. Ví dụ như những em học sinh gian lận thi cử trước mặt các thầy cô hay những cặp bố mẹ vô tư cho con trẻ đã lớn ngủ với mình, rồi có những người không màng liêm sỉ mà đi làm muộn, đi học muộn, nhận tiền hối lộ hoặc chống chế, bao biện khi làm điều sai trái. "Cọp chết để da, người chết để tiếng", sống có danh dự mới đáng chí khí làm người. Ngoài ra danh dự tuy gắn liền với mỗi cá nhân, nhưng cũng mang tính cộng đồng. Nó tác động đến cả một gia đình dòng họ, quốc thể dựa vào vị trí xã hội và tầm ảnh hưởng của cá nhân đó. "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ", danh dự không chỉ ảnh hưởng một đời mà còn lưu truyền muôn năm, vì vậy mỗi người chúng ta sống phải biết bảo vệ danh dự cho mình. Sống trung thực, thành thật và biết giữ chữ tín, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, "đói ăn vụng, túng làm liều" mà đánh mất danh dự của mình. Danh dự không phải là thứ để khoe khoang, mà cần giữ gìn cẩn thận, nhưng cũng không nên vì thể diện cá nhân mà bất chấp làm điều bất chính. Bồi đắp danh dự cần thời gian, sự kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Là một học sinh, em thấy mình cần tập trung học tập, không chểnh mảng trong các kỳ thi, có trách nhiệm và tự trọng với các mục tiêu của mình. Hãy luôn cư xử hòa đồng, thân thiện, đúng mực, không nhân danh bất kỳ mục đích nào để chà đạp lên danh dự của người khác, để không phải hổ thẹn hay hối hận với chính bản thân mình.