

Nilchii luôn giữ trọn lời thề
Mạc Vấn
Phóng tác từ tác phẩm Shura no Toki (Truyền nhân Atula 2) của Masatoshi Kawahara
Chàng thanh niên đứng thẳng trước một lão bà đang ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt anh không giấu được sự kính phục trộn lẫn kinh ngạc cùng những nỗi buồn man mác. Mái tóc để dài tung bay trong gió. Lão bà khẽ cười, nhìn anh, nhưng ánh nhìn như bà đang thấy một người khác, một người mà bà luôn ghi khắc bóng hình trong lòng. Có thể người thanh niên giống hoặc không cái người đã ra thiên cổ đó, nhưng ánh mắt lão bà vẫn sáng lên, ngời những tia nhìn như lạc vào cõi mộng. Có đôi hàng lệ lăn trên gò má nhăn nheo. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má, đôi môi đang cười, bà thầm thì như nói cùng cơn gió thoảng, như nói với người thiên cổ, hay như nói với chính bà. Bất chợt cơn dông kéo đến thật nhanh, mưa rơi nặng hạt và có cả sấm sét. Lão bà vẫn yên vị ở đó, chàng thanh niên cũng không có vẻ gì là để ý đến cơn mưa. Nước mưa nhòa đi những dòng lệ, nhưng tiếng sét lại làm bà mỉm cười. "Trong tiếng nước tôi, tên tôi có nghĩa là sấm sét đó". Lão bà cười, phảng phất vui vẻ, phảng phất bi ai. Cảm giác như bà đang chuẩn bị đón chờ một cái gì đó.
- Cháu nhớ rồi chứ?
- Vâng.
- Tốt, tốt lắm.
Lão bà ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc có sét đánh phía xa, ngay sau đó là tiếng sấm vang dội. Bà mỉm cười, nói khẽ:
- Anh đến đón em sao, Ikazuchi? Em vui lắm.. Nilchii em luôn giữ trọn lời thề.
* * *
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, thời Mạc Mạt cũng dần trôi qua. Những Ryoma, những Hijikata hay Okita đều đã trở thành quá khứ. Cuộc đời của những con rồng thiêng cứu nước, hay những samurai chân chính tới phút cuối cùng của sự sụp đổ Mạc phủ thì cũng vẫn cứ mãi là gió thoảng mây trôi mà thôi. Mutsu Ikazuchi nằm đó, mệt mỏi. Chẳng mấy chốc thì anh cũng sẽ trở thành một người phảng phất chưa từng tồn tại như họ. Miền Tây nước Mĩ, miền đất hoang. Với mặt trời chói gắt trên đầu, với bước chân nặng nhọc trên cát, với cái đói, cùng cái khát. Anh nằm ra, không nhấc mình nổi. "Chói mắt thật đấy, mặt trời ở đây cũng chẳng khác gì mặt trời quê mình. Cứ thế này, mình sẽ chết khô nhanh thôi". Anh chợt bật cười, nụ cười khô khốc, mệt mỏi nhưng đầy vẻ cam chịu và thoáng ẩn hiện đôi chút bất cần: "Thế cũng tốt, ta tới đây chẳng có mục đích và cũng chẳng biết làm gì ở đây. Cũng không biết ông trời đưa đẩy thế nào nữa. Có lẽ, đây là kết quả cho kẻ trốn chạy quê hương..". Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ikazuchi:
- Anh kia, sao lại nằm ngủ ở đây? - Người đó nói tiếng Anh, vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu, dừng ngựa bên cạnh Ikazuchi.
Ikazuchi nhếch mép cười "Anh chàng này hỏi cũng thiệt hay" và đáp:
- Đói và khát đến độ không đi nổi nữa chứ ai muốn nằm đây.
Nghe thế anh chàng trên lưng ngựa kia nhanh chóng nhảy xuống, lấy ra một ít đồ ăn, cùng nước uống và đưa cho Ikazuchi. Ikazuchi nhai nhồm nhoàm trong khi người kia nói:
- Anh ăn đi, thịt bò khô đó. Tôi là Syrigo Masiyis, người bộ lạc Nasibas. Còn anh, tôi biết anh nói tiếng người da trắng nhưng anh chắc chắn không phải. Cũng may cho anh là tôi đi kiếm bò rừng ngang đây. Người da trắng thật quá đáng, họ giết sinh vật chỉ để thỏa mãn thú vui. Một thú vui man rợ trong khi họ rêu rao rằng sẽ khai hóa văn minh..
- Còn nữa không anh bạn?
- Hả, ý anh là gì cơ? À à. Anh chưa đủ no à? Vậy thì về bộ lạc tôi đi.. Mà anh tên là gì anh bạn?
- Tôi hả, tôi là Mutsu Ikazuchi.
Hai người lên ngựa và lên đường. Về tới nơi, Masiyis giới thiệu Ikazuchi với mọi người. Ai nấy bàn tán xôn xao. Thấy vậy Masiyis bảo Ikazuchi:
- Yên tâm đi, họ thấy lạ nên thế thôi, vài hôm là quen ngay ý mà. Ở đây chỉ cần anh có sức khỏe và dũng khí là được yêu mến ngay.
- Thế thì khó quá, tôi vốn là 1 kẻ nhát gan.
- Anh cứ ở tạm trong lều tôi đi đã.
Chính ngay lúc đó, một mũi tên cắm phập vào thân cây ngay sát chỗ Ikazuchi đứng, làm anh ta giật mình ngã ngửa ra.
- Sao anh lại mang người da trắng về đây, Masiyis? - Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc buộc hai bên, nhưng ánh mắt thì đầy sự căm hờn, cây cung còn đang giương lên.
- A.. Nilchiii. Không, không phải đâu, anh ta từ nửa kia Trái đất lưu lạc sang đây đó.
- Đúng là một kẻ nhát gan- Thiếu nữ ném ánh mắt khinh thường vềphía Ikazuchi còn đang ngẩn người, rồi quay người bỏ đi.
Masiyis quay qua Ikazuchi, điềm tĩnh:
- Anh không sao chứ? Đừng trách cô ấy, bộ lạc cô ấy bị người da trắng tàn sát hết, chỉ còn một mình. Cả gia đình sáu người của cô cũng bị bọn độc ác giết hại. Và mục đích của chúng không gì ngoài việc nơi ấy có mỏ vàng. Nilchii đã thề sẽ trả thù..
- Cô ấy thiệt đẹp quá- Ikazuchi chỉ nói như thế rồi quay đi, không để Masiyis- người tù trưởng của bộ lạc kịp nhìn thấy ánh mắt căm hờn chợt lóe lên của anh.
* * *
Ở nơi ở mới này, Ikazuchi nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, nhất là lũ trẻ, nhưng trừ Nilchii. Chúng đặt cho anh biệt danh là 'To', theo giải thích của Masiyis thì có nghĩa là 'nhát gan', 'thỏ đế'. Nhưng có vẻ anh cũng không bận tâm chuyện đó lắm. Trong một lần Nilchii tập bắn cung, anh đã chủ động đến bắt chuyện:
- Nilchii, tôi.. tôi thích cô- nhưng nhìn ánh mắt của Nilchii anh vội nói thêm- như tất cả mọi người. Nhưng họ đều nói chuyện với tôi, còn cô thì không..
- Ta không thích nói chuyện với người nhát gan- vừa nói Nilchii vừa bắn một mũi tên về phía Ikazuchi, nhưng anh không hề né tránh, và mũi tên cũng cách anh gang tấc.
- Ngươi không sợ sao kẻ nhát gan? - Nilchii có vẻ hơi bất ngờ.
- Tôi biết cô là một xạ thủ giỏi, Masiyis có nói qua. Nhưng tôi thấy cô bắn giỏi lắm rồi, sao còn ngày nào cũng phải tập cho mệt người. Vả lại cô còn là đàn bà con gái..
- Vì ta phải thực hiên lời thề, đó là tự tay log lấy đầu kẻ thù.
- Log? Là tên gọi khác của bắn cung ư?
- Không phải- Nilchii vừa nói vừa rút chiếc rìu bên hông ra và chém thẳng một nhát vào thân cây trước mặt, rồi mới quay lại nói với Ikazuchi- áp sát và cho đối phương một đòn chí mạng, là log. Dùng gì cũng được, búa, dao, rìu, thậm chí tay không.
Chừng như bỗng muốn trải lòng, Nilchii bỗng nói tiếp:
- Cha mẹ anh em ta đều bị người da trắng sát hại. Mặc dù bộ lạc ta đã từng chiều theo ý bọn chúng nên đã chuyển đi chỗ khác. Nhưng đến khi bọn chúng biết nơi đó có vàng.. Một tên chủ trại chăn nuôi đã thuê nhóm 'Tử thần' để cướp chỗ của bọn ta. Những khuôn mặt đáng ghê tởm đó, ta vẫn nhớ như in. Ta cũng chưa quên, mẹ ta đã lấy thân che chở cho ta như thế nào. Trước khi trả được thù, ta quyết không cam làm phận nhi nữ. Vì bọn chúng dùng súng, ta khó lòng dùng log được nên ta mới chuyển qua tập bắn cung.. - Đôi tay Nilchii bóp chặt, ánh mắt cô ngời lên những tia lửa căm hờn. Còn Ikazuchi anh chỉ còn biết đứng lặng, thở dài. Anh vốn dĩ định khuyên Nilchii bỏ ý định trả thù, nhưng anh tự biết sẽ không được. Ngược lại, anh bỗng muốn tham gia cùng cô.
Mấy ngày sau đó, những người thổ dân đi săn. Tất nhiên là có Nilchii, cô vốn được coi là người bắn tốt nhất. Và lần này, Ikazuchi cũng tham gia. Nilchii quả không hổ danh bắn giỏi, cô nhanh chóng hạ được một con hươu. Nhưng đúng vào lúc cô đang đi đến thu thập chiến lợi phẩm thì bị một con sư tử cái tấn công. Trong lúc mọi người không dám bắn vì sợ trúng Nilchii, Ikazuchi đã lao ra giương cung. Ai nấy nhìn anh tròn xoe mắt. Phải chăng giờ anh mới trổ hết tài nghệ. Và rồi, phựt. Dây cung đứt, mọi người sững sờ, trong khi Ikazuchi vừa quay đầu vừa la lên:
- Có giỏi thì ăn tao nè- và hướng về phía những người thổ dân, anh hét- đừng bắn, đừng bắn, coi chừng trúng tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, con sư tử lại quay đầu bỏ chạy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất ngạc nhiên về hành động của con vật đứng đầu núi rừng. Có lẽ chỉ có chính nó và Ikazuchi mới biết tại sao mà thôi. Khi ấy anh đang núp sau lưng Masiyis, Nilchii đi qua, cô nói:
- Đồ nhát gan mà còn ra vẻ ta đây anh hùng.. nhưng dù sao ta cũng cảm ơn ngươi.
Nhìn Nilchii, Ikazuchi tươi cười, nhưng cô bé đã thoáng đỏ mặt và bước đi thật nhanh.
* * *
Việc gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Nilchii lên đường trả thù.
- Tôi không ngăn cô ấy được, Nilchii đi chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều- Masiyis đứng nói chuyện với Ikazuchi.
- Cô ấy còn trẻ quá, thật không nên đi vào chỗ nguy hiểm. Nhất định phải giúp cô ấy.
- Giúp thế nào đây. Tôi biết là hơi khó nghe nhưng sự thật là bộ lạc cô ấy không còn ai. Còn chúng tôi, chỉ cần chúng tôi tạo cho người da trắng một cái cớ thôi, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ bị như bộ lạc Nilchii vậy.
- Tôi hiểu.
- Anh không hiểu đâu, mối thâm thù giữa người da trắng và chúng tôi. - Masiyis vừa nói vừa nghiến chặt răng, ánh mắt cũng ngập tràn những tia lửa. Nhưng trách nhiệm còn trên vai, mấy trăm mạng người của bộ lạc anh không thể không lo.
- Anh cho tôi hiểu cũng được, mà không hiểu cũng được, nhưng tôi sẽ đi cùng Nilchii- Ikazuchi nói- Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về an toàn.
- Anh.. đến bây giờ tôi cũng không thể rõ anh là người nhát gan hay đáng sợ nữa anh bạn ạ. Dẫu thế nào mặc lòng, tôi mong tin tốt từ nơi anh. Hãy chăm sóc Nilchii..
Masiyis chưa nói hết câu, Ikazuchi đã đi rồi. Ikazuchi đuổi kịp Nilchii, anh nói rằng anh muốn đi cùng.
- Ngươi chẳng biết gì, theo ta thì giúp được gì?
- Tôi không muốn cô chết. Thật tình không muốn. Bởi tôi, bởi tôi.. đói quá, cô còn gì ăn được không?
- Đồ ngốc, ngươi cứ việc chết đói đi!
- Này khoan đã, tôi không mang theo đồ ăn.
* * *
Hai người vào khu ở của người da trắng rồi, mới bắt đầu tìm cách hạ những tên tham gia vụ thảm sát năm xưa. Ikazuchi xung phong làm kẻ nhử mồi. Anh luôn làm cho Nilchii thót tim với những tình huống dở khóc dở cười của anh. Khi thì anh bị đá văng ra tưởng không đứng dậy được nhưng khi cô vừa bắn tên trúng đích xong anh đã bật dậy chạy một mạch ra xa. Lúc thì anh làm bộ huýt sáo gọi ngựa và nhảy lên, có lẽ anh có ý định khi anh rơi xuống thì sẽ yên vị trên lưng ngựa nhưng kết quả lại là ngựa chạy qua và anh ngã lăn ra đất, sau đó thì vừa gọi vừa đuổi theo. Và lần gần đây nhất, anh lại một lần nữa giương cung và đứt dây! Nếu không có Nilchii bắn trúng kịp thời thì thật cũng không biết anh sẽ làm sao nữa. Và giờ đây khi anh đang hứng khởi đếm nhẩm xem đã thanh toán được mấy tên thì cô lên tiếng:
- Xì, nếu ta chậm một chút thì ngươi đã thành người thiên cổ rồi, ngồi đó mà tính năm với ba.
- Tôi chỉ muốn lấy mạng bọn khốn đó cho nhanh, thời gian đâu mà suy đi tính lại.
- Nhưng giờ bọn chúng đã biết mặt ngươi, ngươi sẽ trở thành mục tiêu săn lùng. Bọn chúng sẽ giết ngươi bất kể lúc nào.
- Thật hả? Vậy phải làm sao? - Ikazuchi cố làm ra vẻ cho Nilchii buồn cười nhưng rồi anh chợt trầm ngâm- Số tôi may lắm, cô yên tâm. Với lại ít ra tôi lộ diện thì cô sẽ được an toàn.
- Chẳng lẽ anh cố tình cho bọn chúng nhận diện?
Ikazuchi không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, anh chỉ khẽ cười:
- Cuối cùng cô cũng gọi tôi là anh rồi. Tôi thiệt vui lắm.
- Ikazuchi, tôi đã nhìn lầm về anh. Anh quả thực không hề nhát gan.
- Ồ?
- Nhưng anh là một tên ngốc. Một tên ngốc chân chính. Anh có biết không?
* * *
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Nilchii cũng đành chấp nhận để Ikazuchi đi thám thính, còn cô sẽ đợi ở bên ngoài, cũng bởi vì Ikazuchi đã 'chôm' được một bộ quần áo cao bồi để dễ ngụy trang. Thế nhưng khi bóng Ikazuchi vừa khuất tầm mắt, cô cứ thấy lòng bồn chồn sao đó, cô cảm thấy bứt rứt không yên. Anh vì cô mà đi vào chốn nguy hiểm, còn cô lại ngồi một chỗ chờ tin anh sao? Không được, vạn phần không được. Nilchii quyết định cũng vào thị trấn. Những bước chân lo âu.
Còn Ikazuchi, anh vừa vào thị trấn còn đang chưa kịp làm gì, thì đã có một người đàn ông xông lại:
- Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi- vừa nói hắn ta vừa lao tới đấm Ikazuchi, có lẽ chính là người bị Ikazuchi 'chôm' mất bộ quần áo.
Cũng ngay lúc đó, có một bàn tay giơ ra đỡ hộ Ikazuchi. Một người đàn ông trung niên khác có gương mặt rất điển trai, chiếc mũ rộng vành và nụ cười đầy mê hoặc.
- Đây không phải việc của ngươi!
- Thấy việc bất bình không thể không ra tay.
- Mày còn dám lớn tiếng à?
Tên bị mất bộ quần áo quay ra đấm người đàn ông có nụ cười mê hoặc, nhưng hắn chưa kịp đấm trúng thì đã bị đánh văng ra. Nụ cười mê hoặc vẫn trên môi, người đàn ông quay qua Ikazuchi:
- Cậu không sao chứ? Người Inca các cậu thường hay bị bắt nạt thế đấy.
- Hả, tôi không phải người Inca.
- Thế mấy cái lông chim trên mũ cậu là cái gì kia?
Đến lúc này Ikazuchi mới sực nhớ anh có cài mấy cái lông chìm vào chiếc mũ. Nụ cười chữa cháy vừa nhen nhóm trên môi, thì người đàn ông đã đảo qua chuyện khác:
- Thế nào cũng được, vào đây uống với tôi vài ly đã.
Hai người bước vào quán, lão chủ quán nhìn từ đầu đến chân của Ikazuchi rồi cười mỉa mai:
- Cậu uống sữa bò chứ? Coi bộ hợp đó- Lão vừa nói vừa đưa bình sữa bò phải đến ba lít ra.
Ngay lập tức, Ikazuchi cầm lấy, và một hơi uống cạn trước sự tròn xoe mắt của lão chủ quán lắm chuyện. Mấy người xung quanh cũng được một phen giật mình. Người trung niên có nụ cười quyến rũ bất chợt nói:
- Quả là thú vị, tôi cũng muốn uống sữa bò. Nhưng phải rót vào ly nhé.
Hai người còn đang cười cười thì gã đàn ông bị mất áo lúc nãy ở đâu xồng xộc chạy vào, theo sau là một gã mặt mày bặm trợn. Mấy người khách la hoảng:
- Là tụi Marco, chúng đã giết mấy người rồi đó.
Hai gã đàn ông, được gọi la tụi Marco, vừa nói, vừa rút súng:
- Nãy là tao sơ suất thôi, giờ thì hãy xem đây.
Bọn chúng đồng loạt rút súng, và rồi đồng loạt ôm tay đau đớn. Mọi người lại được dịp tròn xoe mắt. Người đàn ông có nụ cười quyến rũ đã xuất thủ. Ikazuchi cũng có cái dáng của người vừa ra tay xong, nhưng anh nhanh chóng quay sang người kia khen:
- Ông anh thiệt nhanh quá.
Bọn người trong quán lại được dịp ồn ào:
- Ồ sao nòng súng anh ta dài thế nhỉ?
- Chẳng lẽ anh ta là..
- Phải rồi, nơi này chỉ có một người sử dụng khẩu colt nòng dài 12 inch.
- Là Hater, cảnh sát trưởng Dallas.
- Không biết anh ta tới đây làm gì nhỉ?
Trong tiếng ồn ào và nhiệt náo, Hater chợt phát hiện ra một chuyện lạ. Rõ ràng anh ta nhắm bắn vào tay tụi Marco, nhưng trên súng của bọn chúng lại có vết đạn, và cạnh hai khẩu súng rơi là hai viên đạn. Anh ta nhìn qua dây nịch đạn của Ikazuchi, thì thấy thiếu hai viên.'Thì ra là thế, cậu nhóc này cố giả vờ ngù ngờ, nhưng thực chất lại là một quái vật'. Anh ta quay qua nhìn kĩ Ikazuchi, và nói:
- Dây nịch đạn của cậu hình như thiếu kìa.
Ikazuchi thoáng bối rối, và anh mượn luôn cái bối rối đó:
- Tôi không biết ông anh muốn nói gì, cảm ơn vì đã mời sữa tôi. Giờ tôi phải đi rồi. - anh nhanh chóng bước đi trước khi Hater có thể có thêm bất kì một hành động nào, trong đầu ngổn ngang "Không ngờ đã lâu rồi mình mới xài lại trò này. Mà càng thật không ngờ ở cái nơi này cũng có một người dễ sợ như thế"
Đang mải miết nghĩ, Ikazuchi chợt nghe tiếng reo hò:
- Con nhóc Inca, bắt lấy nó.
Khi Ikazuchi tìm tới được nơi, cũng vừa lúc Nilchii bị tên Bill-tên chủ trại chăn nuôi, kẻ đã thuê nhóm "Tử thần" tàn sát bộ lạc của cô- tát một cái vì cô đã dám nhổ nước bọt vào cái mặt đáng ghê tởm của hắn. Ikazuchi mắt ngời những tia lửa, ngay lúc này đây trông anh không khác gì một vị ác thần. Anh gầm lên:
- Thả Nilchii ra.
- Haha, không ngờ cá cắn câu sớm vậy, mày bỏ súng xuống, không tao sẽ bắn con bé này.
Ánh mắt phẫn nộ, Ikazuchi ném khẩu súng giắt bên hông xuống đường, và gằn giọng:
- Thả Nilchii ra. Chính tao mới là kẻ đã xử lý mấy thằng khốn trong nhóm "Tử thần". Thả cô ấy ra, trước khi tao nóng lên. Tao mà sôi máu lên là tất cả chúng mày ra bã.
Hiên ngang, cuồng nộ, bất cần, tự tin. Đây mới chính là bộ mặt thật của Ikazuchi sao? Nilchii như không dám tin vào mắt mình. Cô vốn định kêu gào Ikazuchi hãy chạy trước đi, nhưng nhìn vào cái uy thế lúc này của anh, cô không nói được lời nào. Nhưng bọn người kia thì vẫn cười nói, chúng cho rằng Ikazuchi chỉ nói khoác.
- Mày đã bỏ súng mà còn hống hách sao thằng nhãi con. Haha
Ikazuchi không đếm xỉa những lời mai mỉa, anh lừng lững bước tới. Chính ngay lúc đó, Hater bước ra đứng đối diện anh.
- Tránh ra, ta không muốn gây chuyện với ai cả.
- Ta không tránh thì sao. Thật thú vị, không ngờ kẻ làm ta sôi máu lạnh lại là chú nhóc.
- Ta sẽ không khách sáo đâu.
- Tay súng cả ta cũng không tệ đâu chú nhóc, cứ giở hết tài nghệ ra đi.
Hai người gườm nhau. Và rồi gần như cùng một lúc hai tiếng "soạt" vang lên. Có cảm giác như Ikazuchi sắp ngã ra, nhưng không phải, chỉ là anh cúi mình để chạy tới, còn Hater thì ôm tay, cây súng colt nòng 12 inch nổi tiếng đã rời khỏi tay. Ikazuchi vẫn lao tới, anh nhanh như một tia chớp. Những tên lâu la chưa kịp làm gì thì đã bị anh vẩy những viên đạn chính xác vào tay, vào mắt, vào trán. Lúc này đây, không chỉ bọn người da trắng kinh hoàng, mà ngay cả Nilchii cũng sững sờ. "Đây mới là bản lĩnh thực sự của Ikazuchi sao? Anh ấy như một tia chớp vậy".
- Đứng lại, nếu không con nhóc này..
- Nilchii..
- Ikazuchi..
Chợt tiếng tiếng súng vang lên, Ikazuchi đổ gục, không gian vang lên tiếng cười khó nghe:
- Haha, thiệt tức cười quá, các người để một tên nhóc Inca làm cho khốn đốn thế này sao. Haha
- Ồ, Jimmy.
Giọng cười phát ra từ một người ngồi trên lưng ngựa, râu ria được cắt tỉa gọn gàng, và một ánh mắt sắc bén. Đó chính là Jimmy, thủ lĩnh nhóm "Tử thần". Hắn vừa dong ngựa qua chỗ Hater vừa nói:
- Chào anh, Hater.
- Jimmy, lâu rồi không gặp.
- Thật đáng tiếc, anh đã cố ý thua thằng nhóc đó. Có ý đồ gì không, ngài cảnh sát Hater?
- Thật đáng tiếc, nhưng ta không cố ý thua đâu. Tên nhóc đó là một quái nhân.
- Haha, chuyện cười xứ nào vậy ngài cảnh sát.
- Đừng cười, thằng nhóc chưa chết đâu. Ta vốn dĩ định tới đây bắt tụi bay, nhưng có lẽ giờ thì không cần nữa, chú nhóc đó sẽ thanh toán các ngươi không còn một mống. Còn nếu như ngươi giết được nó, Hater ta sẽ nhường danh hiệu tay súng đệ nhất miền Tây này cho ngươi.
- Được, hahaha. Ngươi nói đấy nhé. Haha.. - Nhưng tiếng cười của Jimmy chợt im bặt, vì hắn đã nhìn thấy Ikazuchi từ từ đứng dậy. Và hắn còn sững sờ hơn nữa khi từ xa có một con ngựa đang lao tới, làm hắn phải dạt qua một bên. Đó là con ngựa của Ikazuchi, anh vừa huýt sáo gọi nó lại. Khi con ngựa chạy qua, hắn như không tin vào mắt mình khi thấy Ikazuchi nhảy lên rất từ từ, nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ để có thể ngồi trên lưng ngựa.
- Nilchii- Ikazuchi vừa gọi vừa giơ tay ra, anh muốn kéo Nilchii đi theo.
Nhưng Jimmy vốn là một tay cáo già, hắn tuy hơi bất ngờ nhưng phản ứng cũng đủ nhanh và chính xác, khi hắn đã bắn thêm một phát nữa trúng tay Ikazuchi. Không thể làm gì hơn, Ikazuchi đành phi ngựa đi, giọng nói anh còn vọng lại:
- Tôi nhất định sẽ cứu cô. Hãy chờ tôi nhé, Nilchii..
* * *
Một người bị treo lủng lẳng. Đó là Nilchii. Cô vì không chịu khuất phục, đã phỉ nhổ vào mặt nhóm tên Bill nên bị chúng làm như thế để hành hạ.
- Ta chưa bắn người bao giờ.
- Nó không phải là người, nó là con mọi Inca.
- Phải, phải.
Viên đạn sớt ngang qua má Nilchii, lúc này đây cô lại chỉ cầu nguyện Ikazuchi đừng tìm tới. Nhưng khi tên Bill vừa giơ súng lên định bắn viên thứ hai thì một mũi tên sượt qua mặt hắn. Ikazuchi đã xuất hiện, sau khi anh tự mình lấy đạn, tự mình băng bó. Và giờ thì anh xuất hiện. Nghiến răng:
- Phen này tao cho tất cả xuống địa ngục, không sót thằng nào.
- Mày là..
- Tao là thần chết.
Vừa nói Ikazuchi vừa bước tới hàng rào, tay anh cầm một cái chĩa ba. Anh giơ chĩa ba lên, và rút ở bên hông ra một thanh đoản kiếm. Lưỡi kiếm lướt qua, mấy mũi chĩa ba đã nằm trong tay Ikazuchi. Bọn người kia trông thấy mà sởn gai ốc.
- Kiếm của mày cũng sắc đó chứ.
- Mày sẽ biết nhanh thôi, phi tiêu trong tay tao cũng chưa bao giờ lệch.
- Để rồi xem, tao sẽ cho mày thấy tao còn ngon hơn Hater.
Hai tiếng soạt gần như cùng lúc vang lên nhưng Jimmy chỉ kịp nghĩ ' Sao ta không rút được súng' thì đổ gục, mũi chĩa ba cắm thẳng vào huyệt mi tâm của hắn. Hắn chết nhưng cũng không thể tin nổi sao mình lại chết. Lũ lâu la còn lại thì nhốn nháo cả lên. Và gần như gục cả một loạt. Còn Bill hắn đang lao tới chỗ Nilchii. Đến giờ này hắn còn muốn đe dọa Nilchii sao, Ikazuchi vung tay, sợi dây trói Nilchii lập tức bị đứt. Anh gầm lên:
- Nilchii, hãy dùng đòn log- vừa dứt lời, anh đã ném thanh đoản kiếm của mình lại ngay cạnh Nilchii.
Tên Bill lao tới.
- Dùng đòn log, Nilchii
Trong khi Bill còn đang ngơ ngác không hiểu Ikazuchi nói gì, mũi đoản kiếm đã cắm phập vào cổ hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã phải đền tội. Nilchii nức nở chạy lại ôm Ikazuchi, nhưng cũng vừa lúc Ikazuchi lăn ra.
- Anh, anh sao vậy.
- Không sao đâu, anh chỉ đói chút xíu thôi.
* * *
- Em chịu nhiều khổ cực quá.
- Em xin lỗi, thì ra chính em mới là kẻ làm vướng tay vướng chân anh. Mà anh dũng cảm quá, sao trước kia cứ phải giả vờ nhát gan.
- Tôi không giả vờ đâu, tôi nhát gan thật đó. Đối với tôi giết người là chuyện phải chứng kiến hàng ngày. Lịch sử dân tộc tôi toàn chém giết lẫn nhau.
- Nhưng anh giết lũ người kia anh đâu có nhát.
- Không đâu, tôi dùng vừa giờ không phải là công phu chân chính của phái tôi. Mutsu Viên Minh phái chân chính công phu là cận chiến, như dùng đòn log ấy, nhưng chỉ dùng tay không hạ đối phương. Còn tôi, tôi không dám dùng tay không, tôi sợ tay mình dính máu tanh. Điều đó chứng tỏ tôi nhát. Tôi trốn chạy sang đây là vì tôi muốn quên đi tất cả. Tôi cố tạo cho mình vẻ nhút nhát để dễ quên..
Ikazuchi chợt ngừng nói và đứng dậy, anh đưa mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt dò hỏi khó hiểu. Hater đang bước lại gần:
- Cậu thiệt là quái nhân, cậu nhóc ạ. Nhưng đừng hiểu lầm, ta không bắt cậu đâu, mà có lẽ ta cũng không đủ khả năng một mình bắt cậu. Tuy nhiên là cảnh sát ta càng không thể để yên chuyện này. Ta khuyên cậu mau trốn đi, đến nơi nào đó không có người da trắng..
- Nơi nào mà không có người da trắng? Thử hỏi ở đây có nơi nào không có người da trắng- Ikazuchi nghiến răng nói với vẻ mai mỉa và căm hờn.
- Đúng thế. Rồi càng ngày sẽ càng có nhiều vùng đất của người Inca bị chiếm đoạt- Hater thở dài- Nhưng biết sao được, ta và cậu đều không thể một tay mà xoay chuyển càn khôn. Thật đáng tiếc. Ta biết cậu cố ý lộ diện, là để tránh cho người da trắng mượn cớ tàn sát dân Inca. Nhưng ta cũng xin thông báo cho cậu là giao tranh giữa hai bên đang xảy ra. Tuy người Inca dũng cảm và thiện chiến đấy, nhưng ta tin chính cậu cũng biết thất bại là điều không tránh khỏi với người Inca, ta thành thật khuyên cậu mau rời khỏi nơi này đi..
Hater xoay người bước đi, Ikazuchi buông tiếng thở dài:
- Hình như chúng ta đã hết đường về.
* * *
- Chúng ta phải làm gì đây tù trưởng? Chiến đấu tiếp hay đầu hàng? Nếu đầu hàng thì còn gì là danh dự của người Nasibas, nhưng nếu chiến đấu tiếp thì sẽ đấu sao đây? Còn nếu rút về vùng núi phía bắc, e rằng không kịp, đại quân của chúng sắp đến rồi.
- Hãy quyết sống mái với bạn chúng một trận, dù lịch sử vinh quang của người Nasibas có phải chấm dứt tại đây!
- Không, nếu làm thế thì còn đàn bà con nít, chúng sẽ không tha cho họ đâu..
Masiyis nắm chặt tay, gân xanh vồng lên. Anh nghiến răng, đôi mắt nhắm nghiền. Cuối cùng anh mở mắt ra, tay vẫn bóp chặt, anh nói dõng dạc:
- Được rồi, ta quyết định chết cùng vinh quang của người Nasibas.
Đúng ngay lúc đó, có tiếng nói từ ngoài cửa trại, và Ikazuchi cùng Nilchii bước vào:
- Không, rút về vùng núi phía bắc là thượng sách.
Nhìn ra, ai nấy vui mừng:
- Ikazuchi, Nilchii, làm sao hai người về tới đây được?
- Nilchii, báo thù được chưa?
- Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh Ikazuchi, lũ độc ác đó đã phải đền mạng- Nilchii đáp lời mọi người.
- Hai người còn trở về được thiệt tốt quá, tiếc là người Nasibas sắp diệt vong rồi.
- Không, rút về vùng núi phía bắc sẽ tránh được.
- Đã vào bước đường cùng rồi. E rằng giờ có rút cũng không kịp- Masiyis lắc đầu, nhưng anh bất ngờ giật mình, khi nghe Ikazuchi nói:
- Để tôi cản chúng lại, tôi cản mặt trước, mọi người hãy rút mặt sau.
- Ikazuchi đây không phải là lúc để anh đùa đâu- Masiyis thốt, nhưng anh lại một lần nữa bất ngờ với câu nói của Nilchii:
- Ikazuchi, một mình anh làm sao địch nổi lực lượng hùng hậu của bọn chúng chứ?
- Nilchii, cô nói gì vậy, cô cũng biết tài nghệ Ikazuchi tới đâu mà.
- Anh ấy là một người dũng cảm và giỏi võ. Thậm chí hơn hẳn chúng ta đó Masiyis.
Ikazuchi không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nilchii, anh chỉ nói:
- Tôi nói thật lòng đấy. Tôi không phải là kẻ vô tình đến mức nói đùa trong lúc này. Chiến binh chết trận cứ coi như không đáng kể, nhưng còn đàn bà, con trẻ. Anh biết đấy, tôi là một kẻ nhát gan, nhưng tôi cam đoan với anh, tôi sẽ chặn được bọn chúng. Còn rất ít thời gian, đừng chần chờ nữa Masiyis.
Vẻ mặt, ánh mắt của Ikazuchi lúc này phảng phất một cái gì đó, vô luận là ai nhìn vào cũng phải tin rằng lời anh nói ra là không sai. Masiyis còn đang chần chừ, Nilchii thì đã lao tới ôm lấy Ikazuchi, cô muốn cản bước anh:
- Anh không làm được đâu, đừng mà, đừng..
Ikazuchi không quay đầu, anh nắm chặt bàn tay, thốt:
- Tôi làm được, chắc chắn làm được. Tôi sẽ đánh thẳng vào tên chỉ huy, đội hình bọn chúng sẽ rối loạn, nhân lúc đó mọi người hãy rút đi. Anh hãy tin tôi, đừng chần chờ nữa.
Cũng ngay lúc đó, có người vào báo đội kị binh da trắng đã tới. Trong thời điểm quyết định, Masiyis đã quyết định tin tưởng Ikazuchi, anh lập tức cho mọi người rút lui. Ikazuchi vừa tiến về phía người da trắng, vừa nói vọng lại:
- Nilchii đừng lo, số tôi cao lắm. Công phu Mutsu xưa nay chỉ dùng để giết người, nay tôi dùng để báo ơn, cho nên Nilchii, cô phải ráng mà sống nhé..
* * *
Mutsu Ikazuchi đã làm nên được kì tích. Anh đã đánh thẳng vào tên chỉ huy, đã đánh một trận rạng rỡ, huy hoàng. Và đúng như anh dự liệu, đội hình người da trắng đã rối loạn, đó cũng là thời cơ để người Inca rút lui. Khi Nilchii và Masiyis tới nơi, anh còn chưa gục ngã, dù người đầy vết đạn. Câu đầu tiên anh hỏi là:
- Mọi người đã rút hết chưa?
- Ừ, ừ, mọi người rút hết rồi, anh cố lên- Masiyis nói trong nghẹn ngào, còn Nilchii đã ôm chầm lấy anh nức nở nhưng cũng không giữ được thân hình đổ gục của anh. Anh nằm trên mặt đất, nhìn hai con người đang rơi nước mắt vì mình, Masiyis nói trong hàng nước mắt:
- Tại sao, tại sao anh lại hết lòng vì chúng tôi, tôi có làm gì đâu, tôi còn chê anh nhát gan, còn..
- Thịt, thịt bò khô.
- Vì miếng thịt đó mà anh, anh không..
- Đó là miếng thịt ân tình. Cha tôi đã dậy rằng, nhận quà của người giàu thì phải cảm ơn, nhận ân tình của người nghèo thì phải suốt đời báo đáp. Mọi người là những người tốt, rất tốt. Tôi rất vui. Nếu sau này có người dòng họ Mutsu qua đây, xin tù trưởng giúp cho. Người da trắng sẽ còn đến, xin hãy bảo trọng. Bảo trọng..
Tiếng gào của Masiyis hòa lẫn trong tiếng khóc của Nilchii, vang vọng. Câu chuyện của trăm năm về trước, lúc này, miền Tây nước Mĩ còn là một vùng đất hoang.
* * *
Chàng thanh niên đứng lặng dưới mưa, mặc kệ những giọt nước ăn dài trên khuôn mặt. Anh xúc động mạnh, nhất thời chẳng biết làm gì. Lão bà- chính là Nilchii ngày xưa đã vừa kể cho anh câu chuyện về Mutsu Ikazuchi, trước khi bà về với ông ấy. Anh chẳng biết nói gì, chỉ thầm nhủ nhất định sẽ kể lại câu chuyện này cho đời sau, dù bộ lạc của anh đến giờ này nhân số đã chẳng còn bao nhiêu sau trăm năm bị truy đuổi đánh chiếm. Có điều, vô luận thế nào, câu chuyện ấy sẽ còn được lưu truyền, dù chỉ còn một người cũng sẽ được lưu truyền. Nhất định thế. Anh bước tới, bế lão bà trên tay, đi về phía làng, giọng thầm thì:
- Người yên tâm, con sẽ không bao giờ quên đâu. Không bao giờ. Nếu có gặp người của dòng họ Mutsu, con nhất định sẽ nhắn lại với họ rằng ' Nilchii luôn giữ trọn lời thề'.
Mưa đã tạnh, nhưng phía xa vẫn còn những tia chớp và tiếng sấm. Ikazuchi trong tiếng Nhật có nghĩa là sấm sét. Chàng thanh niên mỉm cười, trên khuôn mặt còn đầy những nước mưa.
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
Mạc Vấn
Phóng tác từ tác phẩm Shura no Toki (Truyền nhân Atula 2) của Masatoshi Kawahara
Chàng thanh niên đứng thẳng trước một lão bà đang ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt anh không giấu được sự kính phục trộn lẫn kinh ngạc cùng những nỗi buồn man mác. Mái tóc để dài tung bay trong gió. Lão bà khẽ cười, nhìn anh, nhưng ánh nhìn như bà đang thấy một người khác, một người mà bà luôn ghi khắc bóng hình trong lòng. Có thể người thanh niên giống hoặc không cái người đã ra thiên cổ đó, nhưng ánh mắt lão bà vẫn sáng lên, ngời những tia nhìn như lạc vào cõi mộng. Có đôi hàng lệ lăn trên gò má nhăn nheo. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má, đôi môi đang cười, bà thầm thì như nói cùng cơn gió thoảng, như nói với người thiên cổ, hay như nói với chính bà. Bất chợt cơn dông kéo đến thật nhanh, mưa rơi nặng hạt và có cả sấm sét. Lão bà vẫn yên vị ở đó, chàng thanh niên cũng không có vẻ gì là để ý đến cơn mưa. Nước mưa nhòa đi những dòng lệ, nhưng tiếng sét lại làm bà mỉm cười. "Trong tiếng nước tôi, tên tôi có nghĩa là sấm sét đó". Lão bà cười, phảng phất vui vẻ, phảng phất bi ai. Cảm giác như bà đang chuẩn bị đón chờ một cái gì đó.
- Cháu nhớ rồi chứ?
- Vâng.
- Tốt, tốt lắm.
Lão bà ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc có sét đánh phía xa, ngay sau đó là tiếng sấm vang dội. Bà mỉm cười, nói khẽ:
- Anh đến đón em sao, Ikazuchi? Em vui lắm.. Nilchii em luôn giữ trọn lời thề.
* * *
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, thời Mạc Mạt cũng dần trôi qua. Những Ryoma, những Hijikata hay Okita đều đã trở thành quá khứ. Cuộc đời của những con rồng thiêng cứu nước, hay những samurai chân chính tới phút cuối cùng của sự sụp đổ Mạc phủ thì cũng vẫn cứ mãi là gió thoảng mây trôi mà thôi. Mutsu Ikazuchi nằm đó, mệt mỏi. Chẳng mấy chốc thì anh cũng sẽ trở thành một người phảng phất chưa từng tồn tại như họ. Miền Tây nước Mĩ, miền đất hoang. Với mặt trời chói gắt trên đầu, với bước chân nặng nhọc trên cát, với cái đói, cùng cái khát. Anh nằm ra, không nhấc mình nổi. "Chói mắt thật đấy, mặt trời ở đây cũng chẳng khác gì mặt trời quê mình. Cứ thế này, mình sẽ chết khô nhanh thôi". Anh chợt bật cười, nụ cười khô khốc, mệt mỏi nhưng đầy vẻ cam chịu và thoáng ẩn hiện đôi chút bất cần: "Thế cũng tốt, ta tới đây chẳng có mục đích và cũng chẳng biết làm gì ở đây. Cũng không biết ông trời đưa đẩy thế nào nữa. Có lẽ, đây là kết quả cho kẻ trốn chạy quê hương..". Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ikazuchi:
- Anh kia, sao lại nằm ngủ ở đây? - Người đó nói tiếng Anh, vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu, dừng ngựa bên cạnh Ikazuchi.
Ikazuchi nhếch mép cười "Anh chàng này hỏi cũng thiệt hay" và đáp:
- Đói và khát đến độ không đi nổi nữa chứ ai muốn nằm đây.
Nghe thế anh chàng trên lưng ngựa kia nhanh chóng nhảy xuống, lấy ra một ít đồ ăn, cùng nước uống và đưa cho Ikazuchi. Ikazuchi nhai nhồm nhoàm trong khi người kia nói:
- Anh ăn đi, thịt bò khô đó. Tôi là Syrigo Masiyis, người bộ lạc Nasibas. Còn anh, tôi biết anh nói tiếng người da trắng nhưng anh chắc chắn không phải. Cũng may cho anh là tôi đi kiếm bò rừng ngang đây. Người da trắng thật quá đáng, họ giết sinh vật chỉ để thỏa mãn thú vui. Một thú vui man rợ trong khi họ rêu rao rằng sẽ khai hóa văn minh..
- Còn nữa không anh bạn?
- Hả, ý anh là gì cơ? À à. Anh chưa đủ no à? Vậy thì về bộ lạc tôi đi.. Mà anh tên là gì anh bạn?
- Tôi hả, tôi là Mutsu Ikazuchi.
Hai người lên ngựa và lên đường. Về tới nơi, Masiyis giới thiệu Ikazuchi với mọi người. Ai nấy bàn tán xôn xao. Thấy vậy Masiyis bảo Ikazuchi:
- Yên tâm đi, họ thấy lạ nên thế thôi, vài hôm là quen ngay ý mà. Ở đây chỉ cần anh có sức khỏe và dũng khí là được yêu mến ngay.
- Thế thì khó quá, tôi vốn là 1 kẻ nhát gan.
- Anh cứ ở tạm trong lều tôi đi đã.
Chính ngay lúc đó, một mũi tên cắm phập vào thân cây ngay sát chỗ Ikazuchi đứng, làm anh ta giật mình ngã ngửa ra.
- Sao anh lại mang người da trắng về đây, Masiyis? - Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc buộc hai bên, nhưng ánh mắt thì đầy sự căm hờn, cây cung còn đang giương lên.
- A.. Nilchiii. Không, không phải đâu, anh ta từ nửa kia Trái đất lưu lạc sang đây đó.
- Đúng là một kẻ nhát gan- Thiếu nữ ném ánh mắt khinh thường vềphía Ikazuchi còn đang ngẩn người, rồi quay người bỏ đi.
Masiyis quay qua Ikazuchi, điềm tĩnh:
- Anh không sao chứ? Đừng trách cô ấy, bộ lạc cô ấy bị người da trắng tàn sát hết, chỉ còn một mình. Cả gia đình sáu người của cô cũng bị bọn độc ác giết hại. Và mục đích của chúng không gì ngoài việc nơi ấy có mỏ vàng. Nilchii đã thề sẽ trả thù..
- Cô ấy thiệt đẹp quá- Ikazuchi chỉ nói như thế rồi quay đi, không để Masiyis- người tù trưởng của bộ lạc kịp nhìn thấy ánh mắt căm hờn chợt lóe lên của anh.
* * *
Ở nơi ở mới này, Ikazuchi nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, nhất là lũ trẻ, nhưng trừ Nilchii. Chúng đặt cho anh biệt danh là 'To', theo giải thích của Masiyis thì có nghĩa là 'nhát gan', 'thỏ đế'. Nhưng có vẻ anh cũng không bận tâm chuyện đó lắm. Trong một lần Nilchii tập bắn cung, anh đã chủ động đến bắt chuyện:
- Nilchii, tôi.. tôi thích cô- nhưng nhìn ánh mắt của Nilchii anh vội nói thêm- như tất cả mọi người. Nhưng họ đều nói chuyện với tôi, còn cô thì không..
- Ta không thích nói chuyện với người nhát gan- vừa nói Nilchii vừa bắn một mũi tên về phía Ikazuchi, nhưng anh không hề né tránh, và mũi tên cũng cách anh gang tấc.
- Ngươi không sợ sao kẻ nhát gan? - Nilchii có vẻ hơi bất ngờ.
- Tôi biết cô là một xạ thủ giỏi, Masiyis có nói qua. Nhưng tôi thấy cô bắn giỏi lắm rồi, sao còn ngày nào cũng phải tập cho mệt người. Vả lại cô còn là đàn bà con gái..
- Vì ta phải thực hiên lời thề, đó là tự tay log lấy đầu kẻ thù.
- Log? Là tên gọi khác của bắn cung ư?
- Không phải- Nilchii vừa nói vừa rút chiếc rìu bên hông ra và chém thẳng một nhát vào thân cây trước mặt, rồi mới quay lại nói với Ikazuchi- áp sát và cho đối phương một đòn chí mạng, là log. Dùng gì cũng được, búa, dao, rìu, thậm chí tay không.
Chừng như bỗng muốn trải lòng, Nilchii bỗng nói tiếp:
- Cha mẹ anh em ta đều bị người da trắng sát hại. Mặc dù bộ lạc ta đã từng chiều theo ý bọn chúng nên đã chuyển đi chỗ khác. Nhưng đến khi bọn chúng biết nơi đó có vàng.. Một tên chủ trại chăn nuôi đã thuê nhóm 'Tử thần' để cướp chỗ của bọn ta. Những khuôn mặt đáng ghê tởm đó, ta vẫn nhớ như in. Ta cũng chưa quên, mẹ ta đã lấy thân che chở cho ta như thế nào. Trước khi trả được thù, ta quyết không cam làm phận nhi nữ. Vì bọn chúng dùng súng, ta khó lòng dùng log được nên ta mới chuyển qua tập bắn cung.. - Đôi tay Nilchii bóp chặt, ánh mắt cô ngời lên những tia lửa căm hờn. Còn Ikazuchi anh chỉ còn biết đứng lặng, thở dài. Anh vốn dĩ định khuyên Nilchii bỏ ý định trả thù, nhưng anh tự biết sẽ không được. Ngược lại, anh bỗng muốn tham gia cùng cô.
Mấy ngày sau đó, những người thổ dân đi săn. Tất nhiên là có Nilchii, cô vốn được coi là người bắn tốt nhất. Và lần này, Ikazuchi cũng tham gia. Nilchii quả không hổ danh bắn giỏi, cô nhanh chóng hạ được một con hươu. Nhưng đúng vào lúc cô đang đi đến thu thập chiến lợi phẩm thì bị một con sư tử cái tấn công. Trong lúc mọi người không dám bắn vì sợ trúng Nilchii, Ikazuchi đã lao ra giương cung. Ai nấy nhìn anh tròn xoe mắt. Phải chăng giờ anh mới trổ hết tài nghệ. Và rồi, phựt. Dây cung đứt, mọi người sững sờ, trong khi Ikazuchi vừa quay đầu vừa la lên:
- Có giỏi thì ăn tao nè- và hướng về phía những người thổ dân, anh hét- đừng bắn, đừng bắn, coi chừng trúng tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, con sư tử lại quay đầu bỏ chạy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất ngạc nhiên về hành động của con vật đứng đầu núi rừng. Có lẽ chỉ có chính nó và Ikazuchi mới biết tại sao mà thôi. Khi ấy anh đang núp sau lưng Masiyis, Nilchii đi qua, cô nói:
- Đồ nhát gan mà còn ra vẻ ta đây anh hùng.. nhưng dù sao ta cũng cảm ơn ngươi.
Nhìn Nilchii, Ikazuchi tươi cười, nhưng cô bé đã thoáng đỏ mặt và bước đi thật nhanh.
* * *
Việc gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Nilchii lên đường trả thù.
- Tôi không ngăn cô ấy được, Nilchii đi chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều- Masiyis đứng nói chuyện với Ikazuchi.
- Cô ấy còn trẻ quá, thật không nên đi vào chỗ nguy hiểm. Nhất định phải giúp cô ấy.
- Giúp thế nào đây. Tôi biết là hơi khó nghe nhưng sự thật là bộ lạc cô ấy không còn ai. Còn chúng tôi, chỉ cần chúng tôi tạo cho người da trắng một cái cớ thôi, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ bị như bộ lạc Nilchii vậy.
- Tôi hiểu.
- Anh không hiểu đâu, mối thâm thù giữa người da trắng và chúng tôi. - Masiyis vừa nói vừa nghiến chặt răng, ánh mắt cũng ngập tràn những tia lửa. Nhưng trách nhiệm còn trên vai, mấy trăm mạng người của bộ lạc anh không thể không lo.
- Anh cho tôi hiểu cũng được, mà không hiểu cũng được, nhưng tôi sẽ đi cùng Nilchii- Ikazuchi nói- Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về an toàn.
- Anh.. đến bây giờ tôi cũng không thể rõ anh là người nhát gan hay đáng sợ nữa anh bạn ạ. Dẫu thế nào mặc lòng, tôi mong tin tốt từ nơi anh. Hãy chăm sóc Nilchii..
Masiyis chưa nói hết câu, Ikazuchi đã đi rồi. Ikazuchi đuổi kịp Nilchii, anh nói rằng anh muốn đi cùng.
- Ngươi chẳng biết gì, theo ta thì giúp được gì?
- Tôi không muốn cô chết. Thật tình không muốn. Bởi tôi, bởi tôi.. đói quá, cô còn gì ăn được không?
- Đồ ngốc, ngươi cứ việc chết đói đi!
- Này khoan đã, tôi không mang theo đồ ăn.
* * *
Hai người vào khu ở của người da trắng rồi, mới bắt đầu tìm cách hạ những tên tham gia vụ thảm sát năm xưa. Ikazuchi xung phong làm kẻ nhử mồi. Anh luôn làm cho Nilchii thót tim với những tình huống dở khóc dở cười của anh. Khi thì anh bị đá văng ra tưởng không đứng dậy được nhưng khi cô vừa bắn tên trúng đích xong anh đã bật dậy chạy một mạch ra xa. Lúc thì anh làm bộ huýt sáo gọi ngựa và nhảy lên, có lẽ anh có ý định khi anh rơi xuống thì sẽ yên vị trên lưng ngựa nhưng kết quả lại là ngựa chạy qua và anh ngã lăn ra đất, sau đó thì vừa gọi vừa đuổi theo. Và lần gần đây nhất, anh lại một lần nữa giương cung và đứt dây! Nếu không có Nilchii bắn trúng kịp thời thì thật cũng không biết anh sẽ làm sao nữa. Và giờ đây khi anh đang hứng khởi đếm nhẩm xem đã thanh toán được mấy tên thì cô lên tiếng:
- Xì, nếu ta chậm một chút thì ngươi đã thành người thiên cổ rồi, ngồi đó mà tính năm với ba.
- Tôi chỉ muốn lấy mạng bọn khốn đó cho nhanh, thời gian đâu mà suy đi tính lại.
- Nhưng giờ bọn chúng đã biết mặt ngươi, ngươi sẽ trở thành mục tiêu săn lùng. Bọn chúng sẽ giết ngươi bất kể lúc nào.
- Thật hả? Vậy phải làm sao? - Ikazuchi cố làm ra vẻ cho Nilchii buồn cười nhưng rồi anh chợt trầm ngâm- Số tôi may lắm, cô yên tâm. Với lại ít ra tôi lộ diện thì cô sẽ được an toàn.
- Chẳng lẽ anh cố tình cho bọn chúng nhận diện?
Ikazuchi không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, anh chỉ khẽ cười:
- Cuối cùng cô cũng gọi tôi là anh rồi. Tôi thiệt vui lắm.
- Ikazuchi, tôi đã nhìn lầm về anh. Anh quả thực không hề nhát gan.
- Ồ?
- Nhưng anh là một tên ngốc. Một tên ngốc chân chính. Anh có biết không?
* * *
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Nilchii cũng đành chấp nhận để Ikazuchi đi thám thính, còn cô sẽ đợi ở bên ngoài, cũng bởi vì Ikazuchi đã 'chôm' được một bộ quần áo cao bồi để dễ ngụy trang. Thế nhưng khi bóng Ikazuchi vừa khuất tầm mắt, cô cứ thấy lòng bồn chồn sao đó, cô cảm thấy bứt rứt không yên. Anh vì cô mà đi vào chốn nguy hiểm, còn cô lại ngồi một chỗ chờ tin anh sao? Không được, vạn phần không được. Nilchii quyết định cũng vào thị trấn. Những bước chân lo âu.
Còn Ikazuchi, anh vừa vào thị trấn còn đang chưa kịp làm gì, thì đã có một người đàn ông xông lại:
- Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi- vừa nói hắn ta vừa lao tới đấm Ikazuchi, có lẽ chính là người bị Ikazuchi 'chôm' mất bộ quần áo.
Cũng ngay lúc đó, có một bàn tay giơ ra đỡ hộ Ikazuchi. Một người đàn ông trung niên khác có gương mặt rất điển trai, chiếc mũ rộng vành và nụ cười đầy mê hoặc.
- Đây không phải việc của ngươi!
- Thấy việc bất bình không thể không ra tay.
- Mày còn dám lớn tiếng à?
Tên bị mất bộ quần áo quay ra đấm người đàn ông có nụ cười mê hoặc, nhưng hắn chưa kịp đấm trúng thì đã bị đánh văng ra. Nụ cười mê hoặc vẫn trên môi, người đàn ông quay qua Ikazuchi:
- Cậu không sao chứ? Người Inca các cậu thường hay bị bắt nạt thế đấy.
- Hả, tôi không phải người Inca.
- Thế mấy cái lông chim trên mũ cậu là cái gì kia?
Đến lúc này Ikazuchi mới sực nhớ anh có cài mấy cái lông chìm vào chiếc mũ. Nụ cười chữa cháy vừa nhen nhóm trên môi, thì người đàn ông đã đảo qua chuyện khác:
- Thế nào cũng được, vào đây uống với tôi vài ly đã.
Hai người bước vào quán, lão chủ quán nhìn từ đầu đến chân của Ikazuchi rồi cười mỉa mai:
- Cậu uống sữa bò chứ? Coi bộ hợp đó- Lão vừa nói vừa đưa bình sữa bò phải đến ba lít ra.
Ngay lập tức, Ikazuchi cầm lấy, và một hơi uống cạn trước sự tròn xoe mắt của lão chủ quán lắm chuyện. Mấy người xung quanh cũng được một phen giật mình. Người trung niên có nụ cười quyến rũ bất chợt nói:
- Quả là thú vị, tôi cũng muốn uống sữa bò. Nhưng phải rót vào ly nhé.
Hai người còn đang cười cười thì gã đàn ông bị mất áo lúc nãy ở đâu xồng xộc chạy vào, theo sau là một gã mặt mày bặm trợn. Mấy người khách la hoảng:
- Là tụi Marco, chúng đã giết mấy người rồi đó.
Hai gã đàn ông, được gọi la tụi Marco, vừa nói, vừa rút súng:
- Nãy là tao sơ suất thôi, giờ thì hãy xem đây.
Bọn chúng đồng loạt rút súng, và rồi đồng loạt ôm tay đau đớn. Mọi người lại được dịp tròn xoe mắt. Người đàn ông có nụ cười quyến rũ đã xuất thủ. Ikazuchi cũng có cái dáng của người vừa ra tay xong, nhưng anh nhanh chóng quay sang người kia khen:
- Ông anh thiệt nhanh quá.
Bọn người trong quán lại được dịp ồn ào:
- Ồ sao nòng súng anh ta dài thế nhỉ?
- Chẳng lẽ anh ta là..
- Phải rồi, nơi này chỉ có một người sử dụng khẩu colt nòng dài 12 inch.
- Là Hater, cảnh sát trưởng Dallas.
- Không biết anh ta tới đây làm gì nhỉ?
Trong tiếng ồn ào và nhiệt náo, Hater chợt phát hiện ra một chuyện lạ. Rõ ràng anh ta nhắm bắn vào tay tụi Marco, nhưng trên súng của bọn chúng lại có vết đạn, và cạnh hai khẩu súng rơi là hai viên đạn. Anh ta nhìn qua dây nịch đạn của Ikazuchi, thì thấy thiếu hai viên.'Thì ra là thế, cậu nhóc này cố giả vờ ngù ngờ, nhưng thực chất lại là một quái vật'. Anh ta quay qua nhìn kĩ Ikazuchi, và nói:
- Dây nịch đạn của cậu hình như thiếu kìa.
Ikazuchi thoáng bối rối, và anh mượn luôn cái bối rối đó:
- Tôi không biết ông anh muốn nói gì, cảm ơn vì đã mời sữa tôi. Giờ tôi phải đi rồi. - anh nhanh chóng bước đi trước khi Hater có thể có thêm bất kì một hành động nào, trong đầu ngổn ngang "Không ngờ đã lâu rồi mình mới xài lại trò này. Mà càng thật không ngờ ở cái nơi này cũng có một người dễ sợ như thế"
Đang mải miết nghĩ, Ikazuchi chợt nghe tiếng reo hò:
- Con nhóc Inca, bắt lấy nó.
Khi Ikazuchi tìm tới được nơi, cũng vừa lúc Nilchii bị tên Bill-tên chủ trại chăn nuôi, kẻ đã thuê nhóm "Tử thần" tàn sát bộ lạc của cô- tát một cái vì cô đã dám nhổ nước bọt vào cái mặt đáng ghê tởm của hắn. Ikazuchi mắt ngời những tia lửa, ngay lúc này đây trông anh không khác gì một vị ác thần. Anh gầm lên:
- Thả Nilchii ra.
- Haha, không ngờ cá cắn câu sớm vậy, mày bỏ súng xuống, không tao sẽ bắn con bé này.
Ánh mắt phẫn nộ, Ikazuchi ném khẩu súng giắt bên hông xuống đường, và gằn giọng:
- Thả Nilchii ra. Chính tao mới là kẻ đã xử lý mấy thằng khốn trong nhóm "Tử thần". Thả cô ấy ra, trước khi tao nóng lên. Tao mà sôi máu lên là tất cả chúng mày ra bã.
Hiên ngang, cuồng nộ, bất cần, tự tin. Đây mới chính là bộ mặt thật của Ikazuchi sao? Nilchii như không dám tin vào mắt mình. Cô vốn định kêu gào Ikazuchi hãy chạy trước đi, nhưng nhìn vào cái uy thế lúc này của anh, cô không nói được lời nào. Nhưng bọn người kia thì vẫn cười nói, chúng cho rằng Ikazuchi chỉ nói khoác.
- Mày đã bỏ súng mà còn hống hách sao thằng nhãi con. Haha
Ikazuchi không đếm xỉa những lời mai mỉa, anh lừng lững bước tới. Chính ngay lúc đó, Hater bước ra đứng đối diện anh.
- Tránh ra, ta không muốn gây chuyện với ai cả.
- Ta không tránh thì sao. Thật thú vị, không ngờ kẻ làm ta sôi máu lạnh lại là chú nhóc.
- Ta sẽ không khách sáo đâu.
- Tay súng cả ta cũng không tệ đâu chú nhóc, cứ giở hết tài nghệ ra đi.
Hai người gườm nhau. Và rồi gần như cùng một lúc hai tiếng "soạt" vang lên. Có cảm giác như Ikazuchi sắp ngã ra, nhưng không phải, chỉ là anh cúi mình để chạy tới, còn Hater thì ôm tay, cây súng colt nòng 12 inch nổi tiếng đã rời khỏi tay. Ikazuchi vẫn lao tới, anh nhanh như một tia chớp. Những tên lâu la chưa kịp làm gì thì đã bị anh vẩy những viên đạn chính xác vào tay, vào mắt, vào trán. Lúc này đây, không chỉ bọn người da trắng kinh hoàng, mà ngay cả Nilchii cũng sững sờ. "Đây mới là bản lĩnh thực sự của Ikazuchi sao? Anh ấy như một tia chớp vậy".
- Đứng lại, nếu không con nhóc này..
- Nilchii..
- Ikazuchi..
Chợt tiếng tiếng súng vang lên, Ikazuchi đổ gục, không gian vang lên tiếng cười khó nghe:
- Haha, thiệt tức cười quá, các người để một tên nhóc Inca làm cho khốn đốn thế này sao. Haha
- Ồ, Jimmy.
Giọng cười phát ra từ một người ngồi trên lưng ngựa, râu ria được cắt tỉa gọn gàng, và một ánh mắt sắc bén. Đó chính là Jimmy, thủ lĩnh nhóm "Tử thần". Hắn vừa dong ngựa qua chỗ Hater vừa nói:
- Chào anh, Hater.
- Jimmy, lâu rồi không gặp.
- Thật đáng tiếc, anh đã cố ý thua thằng nhóc đó. Có ý đồ gì không, ngài cảnh sát Hater?
- Thật đáng tiếc, nhưng ta không cố ý thua đâu. Tên nhóc đó là một quái nhân.
- Haha, chuyện cười xứ nào vậy ngài cảnh sát.
- Đừng cười, thằng nhóc chưa chết đâu. Ta vốn dĩ định tới đây bắt tụi bay, nhưng có lẽ giờ thì không cần nữa, chú nhóc đó sẽ thanh toán các ngươi không còn một mống. Còn nếu như ngươi giết được nó, Hater ta sẽ nhường danh hiệu tay súng đệ nhất miền Tây này cho ngươi.
- Được, hahaha. Ngươi nói đấy nhé. Haha.. - Nhưng tiếng cười của Jimmy chợt im bặt, vì hắn đã nhìn thấy Ikazuchi từ từ đứng dậy. Và hắn còn sững sờ hơn nữa khi từ xa có một con ngựa đang lao tới, làm hắn phải dạt qua một bên. Đó là con ngựa của Ikazuchi, anh vừa huýt sáo gọi nó lại. Khi con ngựa chạy qua, hắn như không tin vào mắt mình khi thấy Ikazuchi nhảy lên rất từ từ, nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ để có thể ngồi trên lưng ngựa.
- Nilchii- Ikazuchi vừa gọi vừa giơ tay ra, anh muốn kéo Nilchii đi theo.
Nhưng Jimmy vốn là một tay cáo già, hắn tuy hơi bất ngờ nhưng phản ứng cũng đủ nhanh và chính xác, khi hắn đã bắn thêm một phát nữa trúng tay Ikazuchi. Không thể làm gì hơn, Ikazuchi đành phi ngựa đi, giọng nói anh còn vọng lại:
- Tôi nhất định sẽ cứu cô. Hãy chờ tôi nhé, Nilchii..
* * *
Một người bị treo lủng lẳng. Đó là Nilchii. Cô vì không chịu khuất phục, đã phỉ nhổ vào mặt nhóm tên Bill nên bị chúng làm như thế để hành hạ.
- Ta chưa bắn người bao giờ.
- Nó không phải là người, nó là con mọi Inca.
- Phải, phải.
Viên đạn sớt ngang qua má Nilchii, lúc này đây cô lại chỉ cầu nguyện Ikazuchi đừng tìm tới. Nhưng khi tên Bill vừa giơ súng lên định bắn viên thứ hai thì một mũi tên sượt qua mặt hắn. Ikazuchi đã xuất hiện, sau khi anh tự mình lấy đạn, tự mình băng bó. Và giờ thì anh xuất hiện. Nghiến răng:
- Phen này tao cho tất cả xuống địa ngục, không sót thằng nào.
- Mày là..
- Tao là thần chết.
Vừa nói Ikazuchi vừa bước tới hàng rào, tay anh cầm một cái chĩa ba. Anh giơ chĩa ba lên, và rút ở bên hông ra một thanh đoản kiếm. Lưỡi kiếm lướt qua, mấy mũi chĩa ba đã nằm trong tay Ikazuchi. Bọn người kia trông thấy mà sởn gai ốc.
- Kiếm của mày cũng sắc đó chứ.
- Mày sẽ biết nhanh thôi, phi tiêu trong tay tao cũng chưa bao giờ lệch.
- Để rồi xem, tao sẽ cho mày thấy tao còn ngon hơn Hater.
Hai tiếng soạt gần như cùng lúc vang lên nhưng Jimmy chỉ kịp nghĩ ' Sao ta không rút được súng' thì đổ gục, mũi chĩa ba cắm thẳng vào huyệt mi tâm của hắn. Hắn chết nhưng cũng không thể tin nổi sao mình lại chết. Lũ lâu la còn lại thì nhốn nháo cả lên. Và gần như gục cả một loạt. Còn Bill hắn đang lao tới chỗ Nilchii. Đến giờ này hắn còn muốn đe dọa Nilchii sao, Ikazuchi vung tay, sợi dây trói Nilchii lập tức bị đứt. Anh gầm lên:
- Nilchii, hãy dùng đòn log- vừa dứt lời, anh đã ném thanh đoản kiếm của mình lại ngay cạnh Nilchii.
Tên Bill lao tới.
- Dùng đòn log, Nilchii
Trong khi Bill còn đang ngơ ngác không hiểu Ikazuchi nói gì, mũi đoản kiếm đã cắm phập vào cổ hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã phải đền tội. Nilchii nức nở chạy lại ôm Ikazuchi, nhưng cũng vừa lúc Ikazuchi lăn ra.
- Anh, anh sao vậy.
- Không sao đâu, anh chỉ đói chút xíu thôi.
* * *
- Em chịu nhiều khổ cực quá.
- Em xin lỗi, thì ra chính em mới là kẻ làm vướng tay vướng chân anh. Mà anh dũng cảm quá, sao trước kia cứ phải giả vờ nhát gan.
- Tôi không giả vờ đâu, tôi nhát gan thật đó. Đối với tôi giết người là chuyện phải chứng kiến hàng ngày. Lịch sử dân tộc tôi toàn chém giết lẫn nhau.
- Nhưng anh giết lũ người kia anh đâu có nhát.
- Không đâu, tôi dùng vừa giờ không phải là công phu chân chính của phái tôi. Mutsu Viên Minh phái chân chính công phu là cận chiến, như dùng đòn log ấy, nhưng chỉ dùng tay không hạ đối phương. Còn tôi, tôi không dám dùng tay không, tôi sợ tay mình dính máu tanh. Điều đó chứng tỏ tôi nhát. Tôi trốn chạy sang đây là vì tôi muốn quên đi tất cả. Tôi cố tạo cho mình vẻ nhút nhát để dễ quên..
Ikazuchi chợt ngừng nói và đứng dậy, anh đưa mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt dò hỏi khó hiểu. Hater đang bước lại gần:
- Cậu thiệt là quái nhân, cậu nhóc ạ. Nhưng đừng hiểu lầm, ta không bắt cậu đâu, mà có lẽ ta cũng không đủ khả năng một mình bắt cậu. Tuy nhiên là cảnh sát ta càng không thể để yên chuyện này. Ta khuyên cậu mau trốn đi, đến nơi nào đó không có người da trắng..
- Nơi nào mà không có người da trắng? Thử hỏi ở đây có nơi nào không có người da trắng- Ikazuchi nghiến răng nói với vẻ mai mỉa và căm hờn.
- Đúng thế. Rồi càng ngày sẽ càng có nhiều vùng đất của người Inca bị chiếm đoạt- Hater thở dài- Nhưng biết sao được, ta và cậu đều không thể một tay mà xoay chuyển càn khôn. Thật đáng tiếc. Ta biết cậu cố ý lộ diện, là để tránh cho người da trắng mượn cớ tàn sát dân Inca. Nhưng ta cũng xin thông báo cho cậu là giao tranh giữa hai bên đang xảy ra. Tuy người Inca dũng cảm và thiện chiến đấy, nhưng ta tin chính cậu cũng biết thất bại là điều không tránh khỏi với người Inca, ta thành thật khuyên cậu mau rời khỏi nơi này đi..
Hater xoay người bước đi, Ikazuchi buông tiếng thở dài:
- Hình như chúng ta đã hết đường về.
* * *
- Chúng ta phải làm gì đây tù trưởng? Chiến đấu tiếp hay đầu hàng? Nếu đầu hàng thì còn gì là danh dự của người Nasibas, nhưng nếu chiến đấu tiếp thì sẽ đấu sao đây? Còn nếu rút về vùng núi phía bắc, e rằng không kịp, đại quân của chúng sắp đến rồi.
- Hãy quyết sống mái với bạn chúng một trận, dù lịch sử vinh quang của người Nasibas có phải chấm dứt tại đây!
- Không, nếu làm thế thì còn đàn bà con nít, chúng sẽ không tha cho họ đâu..
Masiyis nắm chặt tay, gân xanh vồng lên. Anh nghiến răng, đôi mắt nhắm nghiền. Cuối cùng anh mở mắt ra, tay vẫn bóp chặt, anh nói dõng dạc:
- Được rồi, ta quyết định chết cùng vinh quang của người Nasibas.
Đúng ngay lúc đó, có tiếng nói từ ngoài cửa trại, và Ikazuchi cùng Nilchii bước vào:
- Không, rút về vùng núi phía bắc là thượng sách.
Nhìn ra, ai nấy vui mừng:
- Ikazuchi, Nilchii, làm sao hai người về tới đây được?
- Nilchii, báo thù được chưa?
- Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh Ikazuchi, lũ độc ác đó đã phải đền mạng- Nilchii đáp lời mọi người.
- Hai người còn trở về được thiệt tốt quá, tiếc là người Nasibas sắp diệt vong rồi.
- Không, rút về vùng núi phía bắc sẽ tránh được.
- Đã vào bước đường cùng rồi. E rằng giờ có rút cũng không kịp- Masiyis lắc đầu, nhưng anh bất ngờ giật mình, khi nghe Ikazuchi nói:
- Để tôi cản chúng lại, tôi cản mặt trước, mọi người hãy rút mặt sau.
- Ikazuchi đây không phải là lúc để anh đùa đâu- Masiyis thốt, nhưng anh lại một lần nữa bất ngờ với câu nói của Nilchii:
- Ikazuchi, một mình anh làm sao địch nổi lực lượng hùng hậu của bọn chúng chứ?
- Nilchii, cô nói gì vậy, cô cũng biết tài nghệ Ikazuchi tới đâu mà.
- Anh ấy là một người dũng cảm và giỏi võ. Thậm chí hơn hẳn chúng ta đó Masiyis.
Ikazuchi không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nilchii, anh chỉ nói:
- Tôi nói thật lòng đấy. Tôi không phải là kẻ vô tình đến mức nói đùa trong lúc này. Chiến binh chết trận cứ coi như không đáng kể, nhưng còn đàn bà, con trẻ. Anh biết đấy, tôi là một kẻ nhát gan, nhưng tôi cam đoan với anh, tôi sẽ chặn được bọn chúng. Còn rất ít thời gian, đừng chần chờ nữa Masiyis.
Vẻ mặt, ánh mắt của Ikazuchi lúc này phảng phất một cái gì đó, vô luận là ai nhìn vào cũng phải tin rằng lời anh nói ra là không sai. Masiyis còn đang chần chừ, Nilchii thì đã lao tới ôm lấy Ikazuchi, cô muốn cản bước anh:
- Anh không làm được đâu, đừng mà, đừng..
Ikazuchi không quay đầu, anh nắm chặt bàn tay, thốt:
- Tôi làm được, chắc chắn làm được. Tôi sẽ đánh thẳng vào tên chỉ huy, đội hình bọn chúng sẽ rối loạn, nhân lúc đó mọi người hãy rút đi. Anh hãy tin tôi, đừng chần chờ nữa.
Cũng ngay lúc đó, có người vào báo đội kị binh da trắng đã tới. Trong thời điểm quyết định, Masiyis đã quyết định tin tưởng Ikazuchi, anh lập tức cho mọi người rút lui. Ikazuchi vừa tiến về phía người da trắng, vừa nói vọng lại:
- Nilchii đừng lo, số tôi cao lắm. Công phu Mutsu xưa nay chỉ dùng để giết người, nay tôi dùng để báo ơn, cho nên Nilchii, cô phải ráng mà sống nhé..
* * *
Mutsu Ikazuchi đã làm nên được kì tích. Anh đã đánh thẳng vào tên chỉ huy, đã đánh một trận rạng rỡ, huy hoàng. Và đúng như anh dự liệu, đội hình người da trắng đã rối loạn, đó cũng là thời cơ để người Inca rút lui. Khi Nilchii và Masiyis tới nơi, anh còn chưa gục ngã, dù người đầy vết đạn. Câu đầu tiên anh hỏi là:
- Mọi người đã rút hết chưa?
- Ừ, ừ, mọi người rút hết rồi, anh cố lên- Masiyis nói trong nghẹn ngào, còn Nilchii đã ôm chầm lấy anh nức nở nhưng cũng không giữ được thân hình đổ gục của anh. Anh nằm trên mặt đất, nhìn hai con người đang rơi nước mắt vì mình, Masiyis nói trong hàng nước mắt:
- Tại sao, tại sao anh lại hết lòng vì chúng tôi, tôi có làm gì đâu, tôi còn chê anh nhát gan, còn..
- Thịt, thịt bò khô.
- Vì miếng thịt đó mà anh, anh không..
- Đó là miếng thịt ân tình. Cha tôi đã dậy rằng, nhận quà của người giàu thì phải cảm ơn, nhận ân tình của người nghèo thì phải suốt đời báo đáp. Mọi người là những người tốt, rất tốt. Tôi rất vui. Nếu sau này có người dòng họ Mutsu qua đây, xin tù trưởng giúp cho. Người da trắng sẽ còn đến, xin hãy bảo trọng. Bảo trọng..
Tiếng gào của Masiyis hòa lẫn trong tiếng khóc của Nilchii, vang vọng. Câu chuyện của trăm năm về trước, lúc này, miền Tây nước Mĩ còn là một vùng đất hoang.
* * *
Chàng thanh niên đứng lặng dưới mưa, mặc kệ những giọt nước ăn dài trên khuôn mặt. Anh xúc động mạnh, nhất thời chẳng biết làm gì. Lão bà- chính là Nilchii ngày xưa đã vừa kể cho anh câu chuyện về Mutsu Ikazuchi, trước khi bà về với ông ấy. Anh chẳng biết nói gì, chỉ thầm nhủ nhất định sẽ kể lại câu chuyện này cho đời sau, dù bộ lạc của anh đến giờ này nhân số đã chẳng còn bao nhiêu sau trăm năm bị truy đuổi đánh chiếm. Có điều, vô luận thế nào, câu chuyện ấy sẽ còn được lưu truyền, dù chỉ còn một người cũng sẽ được lưu truyền. Nhất định thế. Anh bước tới, bế lão bà trên tay, đi về phía làng, giọng thầm thì:
- Người yên tâm, con sẽ không bao giờ quên đâu. Không bao giờ. Nếu có gặp người của dòng họ Mutsu, con nhất định sẽ nhắn lại với họ rằng ' Nilchii luôn giữ trọn lời thề'.
Mưa đã tạnh, nhưng phía xa vẫn còn những tia chớp và tiếng sấm. Ikazuchi trong tiếng Nhật có nghĩa là sấm sét. Chàng thanh niên mỉm cười, trên khuôn mặt còn đầy những nước mưa.
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
Chỉnh sửa cuối: