Cách đó xa ngàn trùng nơi lòng đại dương sâu thẳm ánh mặt trời không thể chiếu rọi tới được và thiên mục của Ca Khúc cũng chẳng thể nào soi thấu.
Triệu Hoài Ly mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường vỏ sò khổng lồ màu trắng gạo. Y ngơ ngác nhìn chung quanh. Đôi mắt mơ màng mấy chốc mở to long lanh. Cảnh vật hoàn toàn xa lạ khiến y kinh hỉ vạn phần.
"Hơ... đây là đâu thế này?"
Căn phòng rộng lớn hào nhoáng, bài trí bằng những vật dụng hết sức lạ mắt. Y nhớ mình đang ở Vọng Thác Lâm rình bắt quân chủ Liêu Đông Hoa và bọn cung nhân lẫn quân đội đi theo hỗ trợ, họ đâu cả rồi. Đây địa phương xa lạ không một bóng người là có chuyện gì đã xảy ra?
Triệu Hoài Ly hoang mang rời khỏi chiếc giường sò khổng lồ theo hướng cửa chính bước ra ngoài. Lạ thay cánh cửa vừa mở thì cảnh tượng đẹp lạ hiện ra trước tầm mắt y.
Những đàn cá bơi lội tung tăng, nước gợn dập dờn. Sò sứa rong biển bạch tuộc đủ loại đủ màu sắc.
Là y đang nằm mơ có phải không?
Hoài Ly ngây ngẩn đứng nhìn chúng, đôi chân trần run lạnh, đàn hải sinh đột nhiên bu tới vây quanh y thích thú lạ thường. Điều đó làm cho y quên hết hoang mang sợ hãi, y vươn tay khẽ chạm vào chúng. Bọn hải sinh cọ cọ vào ngón tay y nhao nhao hưng phấn hệt người thân quyến thuộc đã từ lâu xa cách nay bỗng dưng quay trở về.
Chính hành động dễ thương này càng làm cho Triệu Hoài Ly thêm hào hởi.
"Đẹp... đẹp quá!"
Y bật thốt lên cười híp mắt.
Đại dương vốn dĩ đã đẹp lạ đầy huyền bí nay có thêm thiếu niên khả ái đứng bên cạnh chúng càng tô điểm cho khung cảnh thêm kinh diễm thập phần.
Mái tóc óng mượt màu lam sắc tựa dải sóng xanh bồng bềnh trôi nổi giữa lòng đại dương sâu thẳm. Môi mỏng đỏ như son thiếu niên khi cười lên càng thêm tỏa sáng.
Lẽ nào là ông trời đã ban tặng em ấy cho ta.
Nam nhân tay đeo vòng bạc lấp lánh đứng từ xa nhìn ngắm con tim bất giác chao đảo. Lặng yên quan sát một lúc mới cất bước tiến tới làm quen:
"Xin chào tiểu tử lam sắc em cảm thấy trong người thế nào, có còn mệt mỏi hay khó chịu gì không?"
"Hơ... ngươi... ngươi là ai?" Triệu Hoài Ly hoảng sợ khi thấy nam nhân xa lạ xuất hiện, y theo phản xạ tự nhiên lùi về sau mấy bước cảnh giác.
Phản ứng cùng gương mặt non nớt tái mét của y khiến nam nhân vừa thương vừa tội.
"Đừng sợ ta không làm hại em đâu. Thủ hạ của ta đi tuần tra đường biển vô tình phát hiện ra em ngất trong lòng Đại Lạc nên mới mang em về đây."
"Ngất trong lòng Đại Lạc sao?" Triệu Hoài Ly không nhớ gì cả, đang ở trong rừng sao lại biến thành ở dưới biển rồi. Và hiện tại nói mới để ý bản thân cũng đang ở trong nước. Hoài Ly nãy giờ bị cảnh vật lạ mắt hấp dẫn quên béng đi lí do vì sao mình lại có thể thở được mà không hề cảm giác khó chịu một chút nào.
Sở Tiêu biết được điều y thắc mắc liền giải đáp: "Sau khi cứu sống em ta đã cho em uống thủy linh đan giúp em thích nghi với môi trường nước. Tiểu tử à nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra với em vậy, là có người truy sát em sao?"
Triệu Hoài Ly truy sát người ta thì có nhưng y không cách nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì khiến bản thân trôi nổi trong lòng biển, càng cố gắng lục lọi kí ức càng khiến đầu y đau nhức. Lẽ nào có người đã hãm hại đem y vứt xuống biển thật sao?
Thấy y nhăn mặt Sở Tiêu nắm bàn tay đang ôm đầu y gỡ xuống: "Em không gấp từ từ nhớ lại cũng không sao, không cần gấp."
Nhìn nam nhân tuấn tú vận bào đen đang ôn nhu cử chỉ tiếp xúc thân mật với mình Hoài Ly vội rút tay về.
"Xin lỗi ta thất lễ rồi." Nam nhân ý thức bản thân đã vượt quá giới hạn đối với đối phương cần phải tiếp cận từ từ tránh làm cho người ta sợ hãi bỏ chạy. Nam nhân bèn tự giới thiệu: "Ta tên Sở Tiêu, Lượng Sở Tiêu, còn em tên gì vậy, ta có thể biết tên em được không?"
"Ta... ta tên Triệu Hoài Ly." Hoài Ly ngắn gọn đáp. Mặt y buồn rười rượi.
Sở Tiêu cứ ngỡ y nhớ nhà nên mới buồn đến vậy liền nói: "Nhà em ở đâu để ta đưa em về, chắc phụ mẫu đang lo lắng lắm."
"Không đâu." Triệu Hoài Ly lắc đầu bờ mi ẩm ướt rũ xuống: "Ta mồ côi từ nhỏ là chủ quản đem ta về Vân Thiên Sơn nuôi lớn, tên Hoài Ly cũng là người đặt cho ta." Đang giận Thiên Ca Khúc Hoài Ly đương nhiên không nhắc đến cung Rồng Hỉ Tích quốc, mở miệng liền bảo bản thân ở Vân Thiên Sơn.
"Vân Thiên Sơn ta chưa nghe nhắc tới bao giờ, lâu nay ta chỉ biết có mấy vùng lân cận, rất ít khi lên bờ." Sở Tiêu ôn tồn thú thật.
"Vân Thiên Sơn rất đẹp cũng rất nhiều thần tiên tỷ tỷ, khi nào ngươi lên bờ ta dẫn ngươi tới đó chơi chủ quản thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng, nơi đó có rừng hoa quả cây trái đủ bốn mùa, còn có cả cánh rừng đào trải dài nở rộ, không khí tinh khiết thập phần." Hoài Ly huyên thuyên kể về nơi mình lớn lên muốn vơi lấp bớt nỗi buồn đang xâm chiếm dần tâm trí.
"Vậy ta có dịp phải đi một chuyến rồi." Sở Tiêu cười.
"Nào giờ em mau theo ta vào đây dùng bữa trưa, em hôn mê cũng đã hai ngày hai đêm rồi đó ta nghĩ em chắc hẳn rất đói bụng."
Gì chứ?
Đã hai ngày trôi qua rồi ư?
Mọi người có lẽ đã biết y mất tích. Thiên Ca Khúc có đi tìm y không, có nhớ y không, giờ này hắn đang làm gì?
Hoài Ly tự hỏi rồi thấy mình ngớ ngẩn. Hắn có con với người khác rồi thì y là cái gì trong lòng hắn đây, quá mức nhỏ nhoi. Tình cảm y trao đi cứ mãi lớn hơn những gì được nhận về từ Thiên Ca Khúc. Hức ức...
Nước mắt vô thức rơi tọc tạch. Cả bàn đồ ăn sang trọng cầu kì dọn lên y nuốt không vô cũng chẳng còn để tâm.
Sở Tiêu kinh hốt khi nhìn thấy đối phương khóc, hắn rời khỏi ghế ngồi qua chỗ an ủi y. Không biết vì lí do gì khiến y khóc. Hoài Ly không muốn nói hắn cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ở một bên xoa xoa lưng y. Hoài Ly khóc một hồi mệt quá lại thiếp ngủ đi, có lẽ là đói tới lả người, còn thương tâm đến vậy. Cơm cũng không buồn ăn.
Sở Tiêu phẩy tay cho bọn cung nhân lui ra ngoài. Hắn bế y về giường sò đặt xuống còn cẩn thận truyền chút tinh khí cho y. Hai cánh môi gần sát.
"Ngươi gạt ta... ngươi gạt ta. Hức... ức..." Triệu Hoài Ly khóc cả trong giấc ngủ. Sở Tiêu ý định muốn hôn đối phương cũng khựng lại giữa chừng.
Đối phương có ý trung nhân rồi sao, lẽ nào bị phản bội nên có ý định tự sát.
Sở Tiêu cho rằng vậy muốn kiểm nghiệm không khó bèn vươn tay kéo cổ áo y xuống một chút, khá nhiều dấu hôn ngân hiện ra trên da thịt. Sở Tiêu vòng tay kéo người ôm vào lòng.
"Nếu đã thương tâm tới vậy hà tất còn nhớ đến, chi bằng ngươi cứ ở lại đây ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Không hiểu sao vừa mới gặp ngươi có vài ngày ngắn ngủi ta lại thích ngươi tới như vậy, dường như đã yêu thương ngươi tự kiếp nào."
Sở Tiêu hôn nhẹ lên mái tóc lam sắc, không muốn buông người ra. Gọi thủ hạ vào phân phó: "Đi, ngươi lên bờ dò la một chút Vân Thiên Sơn là ở đâu?"
Kết quả Vân Thiên Sơn còn chưa kịp hỏi khi lên bờ đã nghe dân chúng khắp khu làng chài ven bờ Đại Lạc bàn tán xôn xao về vụ Thần Hậu của bọn họ mất tích vào hai ngày trước đó, Thần Chủ đang cho người tìm kiếm khắp nơi. Thần Hậu có mái tóc màu lam sắc khắp cả Ngũ Châu chưa từng có ai sở hữu qua màu tóc đặc biệt này.
Thủ hạ vội về bẩm báo vì nghi ngờ rất có thể thiếu niên mà Ly đại thống lĩnh cứu được hai ngày trước rất có thể là
sủng hậu của Thần Chủ Ngũ Châu. Xưa nay mỗi người hùng bá một phương, kẻ dưới nước người trên cạn chưa từng xâm phạm địa bàn của nhau nếu để Thần Lửa biết được Thủy Thần đang giam giữ thê tử của ngài ấy thì rất nguy ngại có thể dẫn tới xung đột chiến loạn.
"Chủ tử à xin người hãy thả thiếu niên đó đi đi. Y đến từ đâu thì trả y về nơi đó."
Quỳ dưới nền phó thống lĩnh chắp tay mạnh dạn đề nghị.
Sở Tiêu dịch động yết hầu. Hắn thật không ngờ Hoài Ly lại là nương tử của Thần Lửa, dấu hôn khắp cổ y cũng là do hắn ta để lại đi. Bất quá sao em ấy lại khóc, rõ ràng hôn nhân không hạnh phúc bị phụ bạc mới thương tâm gieo mình xuống biển sâu tìm cái chết, giờ thả em ấy về để tiếp tục chịu uất ức khổ sở hay sao, rồi biết đâu em ấy lại nghĩ quẩn lần nữa quyên sinh, không phải lúc nào cũng may mắn có người cứu được. Tuyệt nhiên Sở Tiêu sẽ không để em ấy rơi vào hiểm cảnh, càng không nỡ buông tay.
"Nếu em ấy muốn đi trẫm làm sao có thể ngăn cản, trẫm chỉ là hiện tại chăm sóc cho em ấy. Khi nào em ấy muốn quay về trẫm lập tức đưa em lên bờ nhưng nếu em ấy không muốn gặp lại tên khốn bạc tình đó thì cho dù hắn ta có mang thiên binh vạn mã tới đây trẫm cũng sẵn sàng nghênh chiến."
Vừa xem công văn Sở Tiêu vừa nói. Phó thống lĩnh nhíu mày với quyết định của chủ thượng nhưng không dám trái lời. Chợt nghĩ ra điều gì đó bỏ quên bèn bổ sung thêm:
"Liệu có hiểu lầm gì đó ở đây không, khi lên bờ thuộc hạ nghe dân chúng bàn tán xôn xao nói rằng Thần Chủ Ngũ Châu rất cưng chiều Thần Hậu, kể từ lúc y mất tích cho tới nay công cuộc tìm kiếm vẫn chưa hề dừng lại. Quân đội điều động khắp nơi ngày đêm không ngừng nghỉ, thậm chí phí ban thưởng cho người nào tìm thấy tung tích của Thần Hậu còn là máu Rồng của Thần Chủ Ngũ Châu nữa đó ạ."
"Gì chứ máu Rồng?" Sở Tiêu kinh ngạc.
Phó thống lĩnh gật đầu.
"Dạ phải thưa chủ tử. Dân chúng đang nháo nhào cả lên truyền tai nhau nói rằng Thần Chủ Ngũ Châu quá yêu Thần Hậu, sủng ái muôn vàn. Trong khi Thần Hậu chỉ là người phàm gian. Một người nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn xưa nay như ngài ấy lại hết mực đối đãi cưng chiều ái nhân của mình như vậy lí nào để y sống trong cảnh uất ức ghẻ lạnh. Chắc chắn là tiểu tử kia đã bị kẻ gian hãm hại sinh ra hiểu lầm với lang quân của mình. Chung quanh Thần Chủ Ngũ Châu xưa nay có rất nhiều kẻ cuồng yêu say đắm ngài ấy. Thuộc hạ thiết nghĩ người nên khuyên tiểu tử kia trở về thì câu chuyện này mới sáng tỏ."
Máu Rồng? Dòng máu huyết long vô giá tuôn chảy trong cơ thể Thần Lửa cũng dám đem đi làm phí ban thưởng sao có thể khiến em ấy đau lòng, lẽ nào như phó thống lĩnh nói thật sự có người hãm hại.
Sở Tiêu day day mi tâm có chút khó chịu. Bởi bản thân không muốn thả Triệu Hoài Ly về đất liền.
"Được rồi để tâm trạng Hoài Ly bình ổn lại trẫm sẽ tự nói với em ấy, ngươi đừng xen vào chuyện này."
.
.
.
Thủy Ngư Cung xa hoa tráng lệ. Sở Tiêu sau giờ chính sự bộn bề thường xuyên lui tới bầu bạn với Triệu Hoài Ly và cũng rất giữ chừng mực. Sở Tiêu không hề đề cập đến vấn đề khiến y đau lòng mà chỉ kể chuyện vui cho y nghe, còn dẫn y đến nhiều nơi thăm thú thưởng cảnh.
Những rặng san hô sinh động lạ mắt, những vườn thảo mộc quý hiếm mà y chưa từng thấy qua bao giờ. Thế giới của Thủy Thần chẳng khác gì trên bờ, ở đất liền có cái gì thì ở đây cũng đều có cả.
Kinh thành nhộn nhịp sầm uất, những khu chợ đông đúc người qua kẻ lại bày bán đủ loại mặt hàng, lụa là trâm cài đồ ăn thức uống thơm ngon, trẻ con nô đùa tung tăng cười nói. Có khác nhau chăng ở đây họ không đi bằng hai chân mà di chuyển bằng chiếc đuôi phe phẩy lướt lướt trong làn nước.
Một thế giới rực rỡ xa lạ nhưng đầy ắp tình người mấy chốc hiện ra trong tầm mắt Triệu Hoài Ly.
Lễ hội múa rối và thi đô vật tổ chức ở các bộ lạc ít người, thảy vòng vào ô trò chơi nhận quà Sở Tiêu cũng đưa y tới tham gia. Hắn cải trang cùng y hòa vào dân chúng, cẩn thận từng bước tiếp cận mong rút dần khoảng cách với y. Lăng tẩm hoàng gia nơi chôn cất phụ mẫu Sở Tiêu cũng đưa y tới. Mục đích sâu xa ẩn trong đó còn chẳng phải muốn đem y ra mắt cha mẹ mình.
Triệu Hoài Ly không ngốc tới không nhận ra. Chỉ là đối phương không đề cập y cũng lờ đi xem như mình không hiểu.
Sống trong cung điện nguy nga ngày ngày ăn ngon mặc đẹp cung nữ múa hát hầu hạ dâng tận miệng, Triệu Hoài Ly bề ngoài hưởng thụ trong lòng vẫn ưu buồn.
Y nhớ Thiên Ca Khúc rất muốn quay về cung Rồng nhưng căm tức hắn phản bội hai lòng với y, yêu hận đan xen dày vò khiến y không muốn đối diện với sự thật.
Nhưng bẵng qua nửa tháng trời cứ thế trôi đi càng khiến Triệu Hoài Ly thêm nhớ nhung da diết, y không trốn tránh kềm nén nổi nữa bèn ngỏ lời với Sở Tiêu muốn quay về đất liền.
Sở Tiêu không thể tham lam giữ y mãi nơi đây sống cùng hắn khi trái tim linh hồn y không thuộc về nơi này. Đành đau lòng để cho y đi. Tặng cho y rất nhiều châu báu nhưng Hoài Ly chỉ lấy mỗi một chiếc vòng tay xâu bằng mười mấy viên vi dạ minh châu sáng lấp lánh.
Đem y lên bờ Sở Tiêu còn hỏi y một câu:
"A Ly ta có thể ôm em được không?"
Biết bao giờ còn gặp lại có lẽ đây là lần cuối cùng, Triệu Hoài Ly gật đầu có chút thương cảm.
Sở Tiêu tiến tới vòng tay kéo y vào lòng ôm thật chặt, bờ mi hắn ẩm ẩm. Trái tim khẽ run lên. Sở Tiêu ôm Hoài Ly khá lâu cũng phải dứt ra, hoàng hôn rơi dần xuống mặt biển đỏ lòm lòm.
"A Ly tạm biệt em." Vuốt ve vành tai Hoài Ly mấy cái Sở Tiêu sợ không kềm nén nổi đổi ý không tha cho em ấy đi đành buông tay phóng ào xuống biển, mấy chốc đuôi cá xanh óng hiện ra như dải sóng thêu dệt nhấp nhô trên mặt nước.
Sở Tiêu thị hiện chân thân rồi lặn đi mất dạng. Triệu Hoài Ly không còn nhìn thấy người cá khổng lồ đâu nữa ngoài mặt biển đen trùng sâu thẳm.
"T... tạm biệt." Triệu Hoài Ly giờ mới ý thức vẫy tay trong muộn màng. Đứng qua một lúc y quay đầu men theo bờ cát trắng muốt đi dần về hướng làng chài. Ý định về viếng mộ lão bà bà một chút sau đó mua con ngựa phi về kinh thành.
Vọng Thác Lâm này nối liền với Hậu Viện phía sau cung Rồng nhưng diện tích rộng lớn đã lại chiều tối tới nơi y không dám liều lĩnh bước chân vào, lạc đường trong rừng rậm hoặc gặp yêu tinh dã thú y chỉ có nước vong mạng. Giờ nghĩ lại ngày đó nửa đêm mưa tuyết còn chạy ra Vọng Thác Lâm để rơi xuống hầm mộ cổ thật quá đáng sợ.
Ngày đó y thiếu suy nghĩ chỉ muốn rời khỏi Thiên Ca Khúc, toàn làm ra chuyện điên rồ. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, từ giờ trở đi y không để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa đâu.
Sở Tiêu cũng có nói với y rồi. Rằng nửa tháng trời qua Ca Khúc tìm kiếm y dữ lắm. Bao nhiêu sự thật Sở Tiêu điều tra được từ cung Rồng cũng nói với y, rằng không có kẻ nào đang mang cốt nhục của Thần Lửa cả, quân chủ Liêu Đông Hoa gì đó thì bị nhốt vào ngục giam. Thật sự y đã hiểu lầm Thiên Ca Khúc rồi. Sở Tiêu cho người tới cung Rồng thám thính còn nghe phong phanh Thần Lửa ngày không ăn đêm không ngủ nhớ y tới đổ bệnh. Thân thể hao mòn.
Cho đáng đời. Triệu Hoài Ly nhớ lại tới đây mắng thầm một câu. Môi mỏng mím chặt. Hả hê. Y đi dần về khu làng chài để lại dấu chân in vào bãi cát.
Chợt từ xa y nhìn thấy hải quân Hỉ Tích đang lùng sục quanh eo biển vòng cung, thuyền bè tấp nập. Cái người mà y mong gặp nhất cũng có mặt ở đó đang chỉ huy bọn chúng.
Vùng biển Đại Lạc và tất cả những con sông con suối ở khắp nơi dường như đều được lùng nát. Chỉ cần là chỗ nào có nước thì hải quân Hỉ Tích đều tìm tới. Đã nửa tháng trôi qua rồi tia hi vọng cứ lịm tắt dần trong trái tim Thiên Ca Khúc. Bậc quân chủ đứng trên muôn vạn hà cớ gì phải chịu nỗi đau đớn tương tư thống khổ đến nhường này.
Gió thổi lồng lộng, dải tóc dài đen như mun gỗ cùng hoàng bào trắng tinh bay về một phía, Thiên Ca Khúc đứng ngay bờ cát trắng muốt. Khoảnh khắc vô tình quay đầu chạm phải ánh mắt của Triệu Hoài Ly, trái tim chàng như tan chảy.
Triệu Hoài Ly hoảng quá thay vì chạy tới bên lang quân thì y lại đâm đầu bỏ chạy về phía rừng sâu.
"A Ly!" Thiên Ca Khúc gào lên đuổi theo y.
Méo nó. Y vì sao phải bỏ chạy chứ. Thật là đụng phải ánh mắt của Thiên Ca Khúc cứ khiến tim y run lên, đập liên hồi thế rồi sợ hãi chọn bỏ chạy. Tận sâu trong lòng thì chính là đã nghiện còn ngại, trước mặt ai đó chỉ muốn làm nư.
Bất quá thi chạy với Thiên Ca Khúc, Triệu Hoài Ly chẳng khác nào con ốc sên đang lẩn trốn đại bàng vỗ cánh. Thiên Ca Khúc mấy chốc mà đã tóm được y ôm trọn vào lòng.
"Bỏ ra. Bỏ ta ra." Triệu Hoài Ly gắt lên vùng vẫy.
"A Ly em đây rồi rốt cuộc ta cũng tìm thấy em. A Ly của ta, A Ly của ta. Ta nhớ em nhiều lắm!" Mặc cho đối phương đánh bình bịch vào lưng mình, Ca Khúc vẫn ôm cứng y không buông.
"Mấy ngày qua em đã đi đâu ta nhớ em nhiều lắm Ly ơi. Để ta xem em có bị thương chỗ nào không?"
Ca Khúc sực nhớ đêm đó y đột nhiên mất tích vì người khác hãm hại nên buông lỏng ra một chút để xem cơ thể y có bị thương tích chỗ nào không.
Chỉ chờ có thế Triệu Hoài Ly thẳng tay tát cái bốp vào mặt Ca Khúc một cái.
Hải quân Hỉ Tích vừa vặn đi tới chứng kiến há hốc mồm quỳ rạp cả không dám nhìn.
"A Ly..." Ca Khúc quay mặt về một bên gò má đỏ rát.
Triệu Hoài Ly cứ ngỡ hắn nổi cơn thịnh nộ nào ngờ đâu hắn thình lình ôm lấy mặt y bằng hai tay, vội vàng gấp gáp hôn xuống, còn cạy khớp hàm của y để đưa lưỡi duỗi vào trong.
"ư... ức..." Triệu Hoài Ly ban đầu chống cự sau đó cũng không thoát khỏi bờ môi ấm nóng của Thiên Ca Khúc, cái bờ môi cùng chiếc lưỡi mềm nộn ướt át mà y khao khát đêm từng đêm.
Y tha thiết hồi đáp. Tay luồng ra sau ôm lấy đầu tóc người ta.
Hải quân nghe tiếng núc lưỡi nhớp nháp vang lên biết Thần Chủ và Thần Hậu đang làm gì, ngượng ngùng muốn độn thổ.
Sau màn cháo lưỡi Triệu Hoài Ly xụi lơ đầu hàng cuối cùng cũng để yên cho Ca Khúc ẵm về cung.